Mười ba. Phải Lòng Em
Chỉ mình em hiểu anh quý giá đến nhường nào,
Tốt đẹp đến mức xứng đáng để em vì anh mà đổi thay.
Xin em hãy tiếp tục dịu dàng, đổi lấy nụ cười rạng rỡ của anh,
Từng ngày một… cho đến tận ngày gọi là vĩnh viễn.
Những câu này thuộc ca khúc 爱上你 do nhóm nhạc nữ Đài Loan S.H.E thể hiện.
Bài hát gợi cảm giác được thấu hiểu và tình yêu trưởng thành, khá hợp motif “rơi vào tình yêu” của chương 13 nha.
_____________
Sa Sa giơ tay lên gãi gãi sau gáy, tránh đi ánh nhìn nóng bỏng của anh, vừa đảo mắt nhìn quanh vừa nhỏ giọng xin lỗi:
“Xin lỗi nhé… bạn cùng phòng có việc gọi em về ký túc xá một chuyến, nên mới chậm mất một lúc.”
“Vậy sao không nghe điện thoại?” Anh nhìn cô không chớp mắt. Sự chăm chú ấy khiến lòng cô bỗng dậy lên một nỗi hoang mang khó gọi tên. Cô gượng gạo kéo ra một nụ cười chưa kịp nở tròn, lại lần nữa khẽ khàng nói lời xin lỗi:
“Xin lỗi mà… lúc xem thi đấu mình để im lặng, nên không nhận được.”
Thực ra cô đã nghe thấy. Chỉ là khi ấy đúng lúc đang nói lời tạm biệt với mẹ anh, đứng trước mặt bà, cô ngại ngùng đến mức không dám bắt máy.
Trong đôi mắt nâu nhạt của Vương Sở Khâm thoáng qua một áng mây nghi hoặc. Anh không hỏi thêm, chỉ đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô, giả vờ nghiêm giọng trách:
“Lần sau không được vậy nữa đâu đấy. Cái ‘túi lớn’ như em mà nói biến mất là biến mất, làm anh hoảng đến mức đánh bóng cũng chẳng ra hồn, suýt nữa thì thua trận rồi.”
Sa Sa bật cười khúc khích:
“Anh lừa ai thế? Em xem anh đánh xong mới đi mà! Hoảng đến không biết đánh? Anh đánh cho bên kia còn chẳng biết đường đỡ thì có!”
Nụ cười của cô như tháo lỏng sợi dây đang căng trong lòng anh. Vương Sở Khâm cũng bất giác cười theo, khóe môi cong lên đầy tự đắc, còn nhướng mày hỏi ngược:
“Thế rốt cuộc có đẹp trai không? Có bị bạn trai em mê hoặc không hả?”
“Tch, đâu chỉ mình em, cả nhà thi đấu toàn con gái đều bị anh làm choáng váng rồi, được chưa?”
Sa Sa liếc anh một cái, đổi lại là cái véo má tinh nghịch. Cô lập tức thúc khuỷu tay phản đòn; bị đánh mà anh vẫn cười hề hề, vẻ mặt đầy đắc ý.
Cuối cùng mọi người quyết định dùng tiền thưởng của giải đấu để ăn một bữa ra trò, xem như tự thưởng cho tháng ngày căng thẳng chuẩn bị thi đấu. Vương Sở Khâm vội về ký túc tắm rửa, thay chiếc hoodie đen đồng bộ với của Sa Sa. Hai người chỉ cần đứng cạnh nhau đã khiến cả đám xuýt xoa, giữa họ dường như có một bức tường mang tên “tình nhân”. Không phải đồ đôi kiểu truyền thống, nhưng ai tinh mắt nhìn cũng biết giữa họ có điều gì đó không hề đơn giản.
Nhà hàng do Giang Chí Đào đặt ở ngoài trường, một phòng riêng đủ hai bàn. Nam nữ tách ra ngồi. Bên đội nữ bao nhiêu nhã nhặn, dè dặt thì bên đội nam lại bấy nhiêu ồn ào, hào sảng. Phía họ còn đang nhấp từng ngụm nước trái cây, thì phía bên kia đã nâng ly rượu ừng ực, nhất là những tuyển thủ chủ lực vừa ra sân, hết lượt này đến lượt khác bị ép cạn ly.
Không rõ vì tửu lượng kém hay cơ thể thiếu loại enzyme phân giải cồn, chỉ hai chai bia xuống cổ, mặt Vương Sở Khâm đã đỏ lan tới tận cổ. Anh vô thức nghiêng đầu nhìn sang bàn bên kia, chẳng biết là trùng hợp hay cô vốn đang dõi theo anh, vừa chạm mắt, cô lập tức mấp máy môi nhắc nhở:
“Anh uống ít thôi.”
Anh nhe hàm răng trắng cười tít, mắt híp lại thành một đường. Giang Chí Đào lại giơ chai rượu ép anh uống. Khi Vương Sở Khâm nói mình không uống nổi nữa, đối phương còn khoác cổ anh, nửa đùa nửa ép:
“Có phải anh em không? Là anh em thì cạn cho tôi!”
“Thật không được đâu sư huynh, vợ em quản chặt lắm, cô ấy không cho em uống nhiều.”
Anh cười từ chối. Ba chữ “vợ em” thốt ra tự nhiên đến lạ.
Ngay lập tức, ánh mắt bàn nam đồng loạt hướng sang bàn nữ, chính xác hơn là như những tia X quét thẳng về phía Sa Sa. Gò má tròn của cô đỏ bừng như vừa uống rượu. Cô vội cúi đầu tu nước trái cây, vậy mà Giang Chí Đào còn lớn tiếng gọi sang:
“Em dâu! Em dâu! Ngày vui thế này, cho cậu ấy uống chút đi!”
Cả phòng bật cười ầm ĩ. Từ tai đến tận gáy cô đều nóng ran, chỉ muốn độn thổ mà trốn. “Ngày vui” gì chứ, nghe cứ như hôm nay họ cưới nhau vậy. Khả năng diễn đạt của người này thật khiến người ta… tâm phục khẩu phục.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Sa Sa liếc nhanh sang bên kia, phát hiện anh cũng đang cười dịu dàng nhìn mình, tựa như chờ một lời cho phép. Mặt nóng bừng, cô buột miệng ném lại một câu:
“Muốn uống thì uống đi,”
rồi lập tức quay phắt đi.
Chỉ sau khi nhận được sự đồng ý ấy, Vương Sở Khâm mới nhận chai rượu từ Giang Chí Đào. Bàn nam lại náo nhiệt như cũ; men rượu khiến giọng ai nấy càng lúc càng lớn. Ở bàn nữ, một học tỷ chủ động chuyển đề tài sang Sa Sa, khen cô “quản chồng có nghề”, còn đùa rằng truyền thụ cho mọi người vài bí quyết nắm giữ trái tim người yêu.
Nhưng Sa Sa chưa từng nghĩ mình có thể “nắm” được Vương Sở Khâm. Nhìn lại đoạn tình cảm này, cũng chẳng phải sóng gió trập trùng, chỉ có hai lần khủng hoảng. Một lần còn bắt nguồn từ chính vị học tỷ trước mặt, khi cô ấy vô tình lấy nhầm chiếc bánh nhỏ cô tặng anh, gây nên hiểu lầm. Khi đó tưởng là anh chủ động xuống nước dỗ dành, nhưng nếu không phải anh vô tình phát hiện ra giữa họ tồn tại một hiểu lầm nho nhỏ rồi chủ động nhận lỗi, rất có thể cuộc chiến lạnh hôm ấy đã khép lại mối tình này.
Lần thứ hai là trước Tết, vì một bạn học cấp ba mà cô từng thầm mến, giống như “án tích” của tuổi trẻ. Nó châm ngòi cho đợt lạnh nhạt thứ hai giữa họ. Cũng không hẳn là chiến tranh lạnh, mà là anh đơn phương dùng sự im lặng để xa cách cô. Nếu cô không vội vã bay tới Bắc Kinh để nói rõ mọi chuyện, thì cho dù sau này anh tự nguôi giận rồi giả vờ như không có gì, khoảng cách chưa từng được hóa giải ấy sớm muộn cũng đẩy họ trôi dạt khỏi nhau.
Vì thế, Sa Sa chưa bao giờ cho rằng mình có thể khống chế được Vương Sở Khâm, thậm chí cô còn cảm thấy giữa họ chẳng hề cân sức. Trong mắt người ngoài, dường như anh chiều cô vô điều kiện: cô làm trưởng nhóm thì anh nhận phần làm PPT; cô muốn cộng điểm học phần bằng cách tham gia liên đấu, anh liền đi cùng; ngay cả lúc này, cũng phải đợi cô gật đầu anh mới dám uống rượu.
Từng chuyện, từng chuyện như đang kể với thế giới rằng anh yêu cô đến chết đi sống lại. Nhưng sự thật, trong lòng Sa Sa, người yêu đến không lối thoát lại chính là cô. Chỉ cần nghĩ đến tương lai không xa, khi anh có thể đặt chân tới bán cầu Tây, bên kia Thái Bình Dương, giữa họ sẽ là hơn mười giờ lệch múi, là vạn dặm cách xa… Dẫu bầu không khí trước mắt náo nhiệt và ấm áp đến đâu, cô vẫn không sao ngăn được nỗi buồn âm thầm lan rộng.
Cô lảng tránh câu chuyện, lấy cớ đi vệ sinh rồi đứng dậy rời khỏi phòng riêng.
Một ngày tưởng như chỉ bị niềm hân hoan chiến thắng chi phối ấy, với cô có lẽ sẽ càng khó quên hơn bất kỳ ai, bởi cô đã gặp mẹ của Vương Sở Khâm.
Đó là một người phụ nữ dịu dàng, lễ độ. Trước khi bà tự giới thiệu, vì định kiến sẵn có, Sa Sa chẳng tài nào liên hệ người phụ nữ trung niên hiền hậu này với hình ảnh “tinh anh thương trường, cuồng công việc, quanh năm công tác nước ngoài” mà bạn trai từng nhắc tới.
Bà không giống như đến để chất vấn. Từ đầu đến cuối, giọng nói đều ôn hòa, như một trưởng bối nhà bên, chậm rãi kể cho cô nghe về những nỗi lo mà gia đình đang đối mặt.
Nhiều năm qua, vợ chồng họ liên tục đi lại làm việc giữa trong nước và Canada. Kế hoạch học tập dành cho Vương Sở Khâm là sau khi tốt nghiệp trung học sẽ sang Toronto du học, tiện thể hỗ trợ công việc gia đình trong thời gian học, điều này đã được thống nhất với anh từ khi vừa bước vào cấp ba.
Nguyên văn lời mẹ anh là:
“Không biết A Khâm làm sao nữa, đến học kỳ hai năm cuối cấp đột nhiên đổi ý, nói muốn học đại học B trong nước. Ông bà nội thương nó, chiều nó, bảo chỉ cần thi đỗ B thì cứ để nó học trong nước trước, sau này sẽ tìm cách đưa sang Canada. Khi đó để không ảnh hưởng đến trạng thái thi cử của nó, tôi và bố nó đành lùi một bước, thương lượng lại: nếu thi đỗ B thì có thể học trong nước trước, nhưng khi trường mở chỉ tiêu trao đổi sinh, nó phải nộp đơn, còn chúng tôi sẽ giúp nó giành suất sang Canada. Nói đơn giản, nó có thể học ở đây trước, nhưng đến lúc đó phải theo diện trao đổi mà sang Canada cùng chúng tôi. Điểm này, A Khâm khi ấy cũng đã đích thân đồng ý.”
Sa Sa nghe vậy khẽ thở dài, mẹ anh lại tiếp lời:
“Nhưng theo những gì chúng tôi được biết, trường các cháu hiện đã mở chỉ tiêu nộp đơn trao đổi sinh viên. Mọi điều kiện của nó đều rất phù hợp, thế mà nó chẳng những không nộp hồ sơ, khi bố nó hỏi còn thẳng thừng nói hiện giờ không có ý định ra nước ngoài nữa. Làm bố nó tức đến mức đổ bệnh nhập viện, còn tuyên bố nếu nó vẫn không nghe theo sắp xếp của gia đình thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con.”
“Sa Sa à, đó cũng chính là lý do lần này dì về nước. Thực ra, đột ngột tìm đến cháu thế này có phần đường đột, mong cháu hiểu cho nỗi khó xử của những người làm cha mẹ. Gia đình chúng tôi tuyệt đối không có quan niệm môn đăng hộ đối. Dịp Tết, dì nghe cô của A Khâm kể nó đã cho ông bà xem ảnh cháu, nói cháu là bạn gái, ông bà cũng rất vui. Là cha mẹ, chúng tôi hoàn toàn không can thiệp vào chuyện kết bạn hay yêu đương của con cái. Dì chưa tiếp xúc nhiều với cháu nên có lẽ chưa hiểu rõ, nhưng dì hiểu con trai mình, người mà nó có thể đường hoàng thừa nhận trước mặt ông bà là người nó thích, thì nhất định phải là một cô gái vô cùng tốt đẹp. Dì cũng từng trẻ, với dì chỉ cần hai đứa ở bên nhau vui vẻ là được, dì sẽ không nói những lời sáo rỗng kiểu ‘tuổi này nên đặt việc học lên hàng đầu’. Nhưng Sa Sa à, ở tuổi các cháu, không chỉ là tuổi yêu đương mà còn là lúc phải hoạch định tương lai cho hợp lý. Mong cháu hiểu tấm lòng của một người mẹ luôn mong con thành tài. Dì thật sự không hiểu rốt cuộc điều gì khiến nó hết lần này đến lần khác đổi ý, không muốn ra nước ngoài nữa. Dĩ nhiên, nếu nó thực sự không chịu nghe theo sắp xếp của bố mẹ thì chúng tôi cũng đành bó tay… nhưng dì vẫn hy vọng cháu có thể giúp, khuyên nhủ nó đôi lời.”
Từ đầu đến cuối, mẹ anh không hề nhắc nửa câu rằng chính vì cô mà Vương Sở Khâm nhiều lần phủ nhận kế hoạch gia đình đã định sẵn, hết lần này đến lần khác chạm vào giới hạn của cha mình. Nhưng từng lời bà nói, rơi vào tai Sa Sa, dường như câu nào cũng ngầm chỉ rằng cô là hòn đá cản bước trên con đường thênh thang của anh.
Có người sinh ra đã ở La Mã, có người vừa chào đời đã là kiếp ngựa thồ. Câu chuyện về giai tầng mà cha cô từng buột miệng nhắc đến vào dịp Tết, giờ đây bỗng hiện hình rõ rệt. Lần đầu tiên, cô nhận ra khoảng cách gia đình giữa mình và Vương Sở Khâm lớn đến nhường nào.
Dẫu mẹ anh dịu dàng nhấn mạnh rằng họ không hề có định kiến, rằng với tư cách cha mẹ họ tuyệt đối không trở thành chướng ngại tình cảm giữa cô và anh, nhưng nếu hai người thật sự bị chia cách bởi địa lý, thì chính khoảng cách trời Nam đất Bắc ấy sẽ là trở ngại đầu tiên họ phải đối mặt.
Sa Sa không đi vào nhà vệ sinh. Rẽ trái khỏi phòng riêng là lối vào toilet, còn cuối hành lang bên phải có một ban công nhỏ. Cô tựa người lên lan can, lặng lẽ nghiền ngẫm từng lời mẹ anh đã nói. Dù bà thẳng thắn bảo rằng cô không khuyên cũng không sao, nhưng Sa Sa hiểu rất rõ, việc bà đích thân chạy một chuyến đến gặp cô, chính là mong cô đứng giữa mà xoay chuyển đôi phần.
Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, Sa Sa đã không còn nhớ nổi khi ấy mình đã đáp lại ra sao, đại khái chỉ là những lời lẽ lịch thiệp. Cô vốn luôn hiểu chuyện, cũng mong để lại ấn tượng tốt trong mắt mẹ anh. Trời dần tối, cô nhìn về phía xa nơi những dải đèn neon chớp tắt, tâm trí rơi vào khoảng trống mơ hồ. Cho đến khi một hơi thở quen thuộc tiến lại gần, cô còn chưa kịp hoàn hồn, cả người đã bị anh ôm chặt từ phía sau. Cô giật mình, đôi môi phảng phất mùi rượu của anh đã từ phía sau áp tới, khẽ hôn lên vành tai cô.
Gió đêm thổi qua khiến sống mũi cô cay xè. Cô không quay đầu, cũng chẳng lên tiếng. Vương Sở Khâm tưởng cô vẫn còn giận chuyện anh uống rượu trong phòng riêng, bèn ôm cô dính chặt, vừa hôn vừa rối rít xin lỗi:
“Anh sai rồi, bảo bối… Anh không nên uống rượu. Đừng giận nữa được không?”
Quay lưng về phía anh, Sa Sa khẽ lắc đầu, nói mình không giận, nhưng lời ấy nghe chẳng mấy thuyết phục. Anh giữ lấy vai cô, mạnh mẽ xoay cô lại. Trước khi quay người, cô khẽ hít mũi, vội vàng thu xếp mớ cảm xúc rối ren trong lòng.
“Sao vậy, cục cưng?” Anh cúi xuống nhìn cô. Có lẽ do men rượu, hai gò má anh nhuốm đỏ, trong mắt còn lấp lánh một tầng nước mỏng. Ánh nhìn hướng về cô vừa lo lắng vừa dò hỏi.
Sa Sa mất trọn ba giây mới kéo được một nụ cười lên môi. Cô cười, nhẹ đấm vào vai anh, giọng vẫn mang theo nét nũng nịu quen thuộc:
“Anh làm gì thế? Đã bảo không sao mà. Chỉ là ở trong hơi ngột ngạt nên ra ngoài hít thở chút thôi.”
Vương Sở Khâm cẩn thận quan sát cô, mãi đến khi xác định cô thật sự không giận mới thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay đang chống trên vai cô liền đổi thành kéo cô vào lòng. Anh như mất xương, dồn nửa trọng lượng cơ thể lên người cô, tựa vào mà mè nheo làm nũng:
“Anh say rồi, bé cưng… đứng không vững nữa. Phải ôm em mới được.”
Sa Sa dở khóc dở cười, vùi mặt vào ngực anh mà trợn mắt, tay khẽ véo eo anh trách móc:
“Phiền chết đi được! Đã bảo anh uống ít thôi mà. Nặng muốn chết, không được đè lên em!”
Anh lén thu bớt lực, nhưng vẫn lì lợm dựa vào cô. Cái đầu bông xù cứ cọ mãi vào cổ cô, lẩm bẩm không ngừng:
“Sao lại thơm thế nhỉ? Vợ anh sao mà thơm thế này… thơm đến mức làm anh choáng luôn rồi.”
“…Ai là vợ anh chứ!”
“Tôn Dĩnh Sa là vợ anh. Dù ông trời có xuống đây cũng phải công nhận Tôn Dĩnh Sa là vợ anh.”
Mượn hơi men, lời anh càng thêm thẳng thắn. Anh nghiêng đầu cắn nhẹ lên má cô, đỏ như quả cà chua chín, đổi lại là tiếng mắng yêu đầy bối rối:
“Ôi phiền quá đi! Toàn là nước miếng… Vương Sở Khâm anh đúng là đồ— ưm…”
Anh chặn lại cái miệng đang mắng người ấy, bằng chính môi mình.
Trong không gian chật hẹp của ban công, hơi thở hòa quyện, mùi hương thuộc về nhau khiến cả hai choáng váng. Chỉ vài phút ngắn ngủi, nụ hôn thuần thục của anh đã khiến Sa Sa phải vòng tay ôm lấy cổ anh mới không để đôi chân mềm nhũn khuỵu xuống. Trái lại, người vừa nói mình say đến đứng không vững, lúc này tay trái khỏe đến mức siết chặt eo cô gần như nhấc bổng, tay phải nâng cằm cô, buộc cô hé môi đón lấy sự tấn công cuồng nhiệt của anh.
Nụ hôn ngày một sâu bị tiếng chuông điện thoại trong túi anh cắt ngang. Anh không nghe, thậm chí chẳng buồn liếc nhìn. Hai người trán kề trán, thở dốc. Trong đôi mắt gần trong gang tấc của anh là thứ khao khát và chiếm hữu không sao tan chảy. Điện thoại vẫn reo. Anh khẽ kiềm lại, hôn lên chóp mũi cô, rồi hôn lên đôi mắt ươn ướt. Đôi môi mỏng chậm rãi lướt từ nốt ruồi nơi khóe mắt xuống vành tai nhạy cảm. Giọng anh khàn đi, thấp đến gần như lời cầu xin:
“Sa Sa… tối nay đừng về nữa, được không?”
Hàng mi cô run nhẹ, ánh nhìn khẽ hạ xuống. Ngay khi nhịp tim đang dội dào của anh dần chậm lại, cô như đã hạ quyết tâm, bất ngờ ngẩng cằm, nhanh như một tia chớp đặt lên khóe môi anh một nụ hôn.
Anh lặng người nhìn cô.
Trong đôi mắt đen thẳm ấy, chỉ còn lại một sự kiên định tiến về phía trước, không chút do dự.
Từ phòng tắm đến phòng ngủ, không khí như loãng đi vì thiếu oxy, khi mà tỉ lệ của dục vọng đã hoàn toàn lấn át lý trí. Vương Sở Khâm là "tay lái mới" nên khó tránh khỏi căng thẳng, trong bóng tối mịt mùng, anh loay hoay mãi mới tìm thấy lối vào. Khoảnh khắc vừa mới chạm đến cơ thể mềm mại dưới thân, anh bỗng khựng lại. Ánh trăng nhạt nhòa xuyên qua cửa sổ, chiếu rọi đôi mắt đang nhắm nghiền và làn môi đang bị cô cắn chặt vì lo sợ. Biểu cảm ấy trông chẳng khác nào một chiến sĩ dũng cảm đang chuẩn bị hy sinh vì đại nghĩa.
Trong lòng Vương Sở Khâm chợt dâng lên một cảm giác tội lỗi mơ hồ, biểu cảm có vẻ đau đớn của cô khiến anh nảy sinh ý định lùi bước. Động tác khựng lại của anh hiển nhiên cũng khiến Sa Sa cảm thấy khác lạ, cô nín thở mở mắt ra, ánh mắt hai người giao nhau giữa khoảng không mờ ảo. Cô khẽ cử động, đôi chân nâng lên cọ nhẹ vào hông anh. Ý định rút lui vừa mới nhen nhóm của Vương Sở Khâm ngay lập tức tan biến như thủy triều rút, thay vào đó là một luồng xung lực mạnh mẽ như mũi tên đã đặt trên dây, không thể không bắn.
"...... Anh nhanh chút đi......" Giọng nói của cô cũng giống như cơ thể mềm mại kia, mang theo sự run rẩy nhẹ nhàng. "...... Em hơi căng thẳng."
Vương Sở Khâm cúi xuống hôn cô, từ lông mày cho đến sống mũi và đôi môi, anh kiên nhẫn hôn đi hôn lại nhiều lần, áp sát vào tai cô mà thì thầm trấn an đầy dịu dàng: "Đừng sợ, Sa Sa...... Sẽ không đau lắm đâu...... Anh nhất định sẽ cẩn thận một chút, nhẹ nhàng một chút......"
Thực tế Sa Sa không cảm thấy đau là bao, có lẽ là nhờ công đoạn dạo đầu đầy đủ, lối nhỏ mềm mại và ẩm ướt không hề tỏ ra bài xích sự xâm nhập của "kẻ ngoại lai" này. Khi phá vỡ rào cản cuối cùng, cô khẽ cắn môi, đôi mày thanh tú nhíu lại, phát ra một tiếng rên khẽ. Vương Sở Khâm dừng lại mọi cử động, anh cúi đầu liếm láp khóe môi cô, kiên nhẫn dùng môi mình để giải cứu làn môi dưới đang bị hàm răng cô cắn chặt. Đôi tay anh cũng không hề nhàn rỗi, không ngừng xoa nắn đôi chân cô, cho đến khi cơ thể cô hoàn toàn thả lỏng sự cảnh giác.
Lúc này anh mới tiếp tục chậm rãi tiến sâu vào. Từng lớp thịt mềm ẩm nóng hổi bủa vây lấy anh. Khoảnh khắc hai cơ thể thực sự hòa làm một, cả hai đều không thể kìm nén được tiếng thở dài thỏa mãn phát ra từ sâu trong cổ họng.
Vương Sở Khâm bắt đầu bằng những nhịp điệu cẩn trọng, ra vào chậm rãi. Đến khi cảm nhận được cơ thể cô đã hoàn toàn mở rộng, anh mới thử tăng tốc. Sau khi đôi bên đã thích nghi được nhịp điệu của nhau, họ cùng chìm đắm vào những cú va chạm mãnh liệt trong cảm giác khoái lạc tuyệt đối. Còn phản hồi của Sa Sa dành cho anh là những tiếng rên rỉ nhỏ vụn từ lúc bắt đầu thích nghi, cho đến khi bị cảm giác hưng phấn chi phối toàn bộ.
Và cuối cùng là tiếng thét chói tai đột ngột im bặt khi anh đưa cô chạm đến đỉnh tầng mây.
Ánh mắt cô vô định nằm giữa giường, chiếc chăn mỏng đã rơi xuống sàn từ lúc nào không hay. Vương Sở Khâm vẫn còn lưu lại trong cơ thể cô, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự co thắt và bao bọc chặt chẽ của cô, từng lớp từng lớp quấn quýt không rời. Anh không dám cử động, chỉ biết nghiến răng chịu đựng luồng khoái cảm tưởng như có thể nhấn chìm tất cả này. Những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn từ trán, trượt qua sống mũi cao thẳng, rồi không lệch một phân nào rơi xuống cạnh làn môi đỏ mọng đầy mời gọi của cô.
Sa Sa mơ màng khẽ đưa đầu lưỡi ra, liếm đi giọt mồ hôi vừa rơi xuống khóe môi mình. Ánh mắt Vương Sở Khâm bỗng đỏ rực lên, làm sao anh có thể nhẫn nhịn thêm được nữa? Anh nghiêng người tới trước, cơ thể nóng rực tựa như một ngọn núi vững chãi bao phủ lấy cô hoàn toàn. Cơ lưng của anh căng chặt như một mãnh sư, vòng eo đẫm mồ hôi không ngừng co duỗi đầy lực lưỡng.
Mỗi cú va chạm mạnh mẽ vào hông đều được bao bọc bởi sự ấm nóng và chặt chẽ, khiến huyệt thái dương của anh đập liên hồi, da đầu tê dại. Anh không ngừng lại, cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên bờ mi hồng hào của cô. Sa Sa cắn chặt làn môi mọng nước, cả người phiêu du theo từng nhịp chuyển động của anh cho đến khi đôi mắt mờ mịt vì mê đắm. Tiếng va chạm da thịt hòa cùng tiếng rên rỉ của hai người vang vọng khắp căn phòng ngủ rộng lớn, ẩn hiện sau đôi môi đỏ mọng đang quấn quýt.
Bị khoái cảm chi phối, anh tự học mà thành tài, quỳ hai gối trên giường, đôi tay siết chặt lấy eo Sa Sa rồi bế bổng cô lên. Sa Sa chỉ cảm thấy một trận choáng váng, khi tỉnh táo lại, cô đã ngồi gọn trên người anh.
Anh để đôi chân cô vòng qua eo mình, đôi mắt đỏ rực bắt đầu thực hiện những cú thúc mạnh mẽ từ dưới lên trên. Mỗi một nhịp chạm đỉnh đều như muốn phá vỡ nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Sa Sa lần đầu trải sự đời, làm sao chịu đựng nổi những cú công kích dữ dội như sóng thần tràn bờ thế này. Cô rướn cao cổ, phát ra một tiếng kêu kinh ngạc.
Cố định chặt lấy eo anh, lần này Vương Sở Khâm không dừng lại nữa. Anh siết chặt lấy vòng hông của cô, ánh mắt như rực lửa vì hưng phấn. Nhịp sau nhanh hơn nhịp trước, nhịp sau mạnh hơn nhịp trước. Dù lực cản ngày càng lớn, anh vẫn va chạm một cách mãnh liệt. Sa Sa chỉ cảm thấy một nỗi ủy khuất khó tả, cô bật khóc thành tiếng:
"Chậm một chút...... mà...... cầu xin anh chậm lại một chút......"
Anh có lẽ chẳng nghe thấy gì, những giọt mồ hôi rơi xuống bộ ngực trắng ngần của cô, rung rinh theo từng động tác kịch liệt. Khoái cảm trong cơ thể Sa Sa ngày một dâng cao, cuối cùng chạm đến điểm bùng nổ. Trước mắt cô như có một luồng ánh sáng trắng lóa mắt xẹt qua, trong não bộ như nổ tung những chùm pháo hoa rực rỡ. Cô giống như một cánh buồm lẻ loi mất phương hướng giữa biển cả đại dương, chỉ biết dùng chút sức tàn cuối cùng ôm chặt lấy cánh tay đầy cơ bắp của anh.
Dòng máu nóng hổi trào dâng, luồng điện mạnh mẽ chạy dọc khắp tứ chi bách hài, cô vô thức co quắp những ngón chân lại. Nơi thầm kín nhất cũng theo đó mà phun trào một làn suối tinh khiết, tưới đẫm lên người anh. Vương Sở Khâm vẫn không ngừng lại, thần sắc căng chặt đón nhận làn sóng ấy, yết hầu anh lăn động, từ kẽ răng thoát ra những tiếng thở dốc trầm đục đầy đè nén:
"Sa Sa...... Sa...... Sa...... ôm anh...... Sa Sa...... ưm——"
Đôi mắt đỏ rực, anh không ngừng gọi tên cô, vùi đầu vào hõm cổ cô mà kìm lòng không được cắn nhẹ vào gáy. Trong cơn khoái lạc tột đỉnh, anh thúc mạnh vào nơi sâu thẳm nhất, sau một tiếng rên đục ngầu, anh cắn chặt lấy bờ vai gầy mỏng của cô, găm chặt vào nơi tận cùng của xúc cảm.
Sau dư vị kéo dài, cả hai dần định thần lại trong bầu không khí se lạnh khi hơi tình đã tán bớt. Họ ôm chặt lấy nhau, tựa như hai con thú nhỏ đang liếm láp vết thương cho nhau sau khi vừa vượt qua một kiếp nạn. Những ngón tay thuôn dài của anh lướt nhẹ trên làn da bóng bẩy đẫm mồ hôi của cô, khẽ liếm láp dấu răng mình vừa để lại trên vai cô, rồi lại không ngừng hôn lên vùng cổ đã loang lổ những vết đỏ hồng. Giọng anh trầm khàn đầy quyến luyến:
"Sa Sa, em ổn chứ?"
Sa Sa cảm thấy mình như đã biến thành một đống bùn nhão, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ quên trời đất. Nhưng cô vẫn cố gắng gượng, nghiêng đầu dùng chóp mũi cọ nhẹ vào người anh để đáp lại:
"Vẫn ổn...... Còn anh?"
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô cười khẽ, dường như chỉ chờ đợi câu hỏi này để được sẻ chia ngay lập tức:
"Sướng đến mức anh chẳng biết trời trăng mây đất gì nữa rồi."
Nói xong, anh còn đầy kiêu hãnh mà hếch hông một cái. Gương mặt Sa Sa nóng bừng, cô muốn giơ tay đánh anh nhưng chân tay rã rời, chẳng còn chút sức lực nào. Ngay cả lời mắng mỏ yếu ớt của cô nghe cũng giống như đang nũng nịu:
"Đồ tồi...... Anh ra ngoài trước đi......"
"...... Không nỡ, cho anh để thêm một lát thôi......"
"...... Anh làm em hơi đau đấy."
Nghĩ đến việc vừa rồi bảo anh chậm lại mà anh vẫn phớt lờ, sự ủy khuất nhanh chóng đọng lại thành một tầng hơi nước dưới đáy mắt Sa Sa. Điều này khiến Vương Sở Khâm sợ hãi, ngay lập tức không chút chần chừ mà rút lui, cuống cuồng và bối rối ôm lấy cô bắt đầu dỗ dành.
Ôm cô vào phòng tắm tắm lại một lần nữa, sau đó quấn cô trong chiếc khăn bông mềm mại bế ra ngoài, cẩn thận sấy khô mái tóc. Sa Sa buồn ngủ đến mức đầu gật lên gật xuống như chú gà con mổ thóc, nhưng khi thấy anh lục trong tủ quần áo lấy ra một chiếc váy ngủ hoạt hình Pikachu, rồi nâng niu mặc vào cho cô, cơn buồn ngủ lập tức tan đi ba phần vì kinh ngạc.
“Anh lấy ở đâu ra vậy?
“Anh mua cho em đó!” Anh nhướng mày đầy đắc ý “Tháng này bận luyện bóng nên chẳng có mấy dịp sang nấu canh cho em, nhưng hễ rảnh là anh lại mang đồ qua một chuyến. Đồ dùng sinh hoạt đều đủ cả, tủ lạnh cũng nhét đầy rồi. Em đói không? Để anh nấu mì hoặc luộc bát sủi cảo cho em nhé?”
Sa Sa uể oải lắc đầu, cau mày hỏi:
“Anh mang nhiều thứ sang đây làm gì? Chúng ta đâu có ở đây thường xuyên.”
Anh quỳ xuống, nhẹ nhàng xỏ tất cho cô, giọng trầm ổn mang theo cảm giác an tâm:
“Bây giờ chưa thể ở lâu, nhưng dù chỉ là nơi thỉnh thoảng hai đứa ghé lại, anh vẫn mong mỗi lần em đến… sẽ có cảm giác như đang trở về nhà.”
Nghe vậy, sống mũi Sa Sa chợt cay xè, hốc mắt khô khốc bỗng nóng lên, lệ suýt trào. May mà anh đang cúi đầu chăm chú mang tất cho cô nên không nhận ra điều bất thường ấy.
Anh đã sắp đặt nơi này giống hệt một mái ấm. Anh nói mong rằng mỗi lần cô tới đều là một lần “về nhà”. Nhưng anh đâu biết, nếu một ngày anh không còn ở đây, nếu anh rời đi… nơi này còn có thể gọi là nhà không? Hay sẽ chỉ còn là một chiếc vỏ rỗng giam cầm cô trong ký ức?
Anh vẫn nhất quyết muốn xuống bếp làm bữa khuya cho cô, lẩm bẩm rằng tối nay thấy cô ăn chẳng được bao nhiêu. Sa Sa vùng khỏi vòng tay anh, tự chống tay chống chân bò lên giường, nhăn nhó nói mình mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ. Vương Sở Khâm đành chịu, loay hoay trong bếp một lúc rồi mang tới một cốc nước mật ong ấm. Sa Sa không muốn uống, anh lại nhất quyết bế cô dậy đút từng ngụm.
“Anh ‘vặt’ được hũ mật ong già từ chỗ ông nội đó. Giọng em khàn cả rồi, uống chút cho dịu đi.”
“Giọng em khàn vì sao, trong lòng anh chẳng lẽ không rõ à?” Sa Sa vừa uống vừa liếc anh. Vương Sở Khâm được lợi mà chẳng dám tỏ ra đắc ý, chỉ mím môi im lặng. Sau khi đút cô vài ngụm, anh cẩn thận đặt cô nằm lại xuống giường, rồi ngửa đầu uống nốt nửa cốc còn lại.
Ánh mắt anh hạ xuống đôi môi vừa thấm mật ong của cô, dưới ánh đèn đầu giường vàng ấm, chúng long lanh như phủ một tầng nước. Hàm răng anh khẽ siết, rốt cuộc vẫn không nhịn được mà cúi xuống hôn.
Cô khẽ ngân lên một tiếng mềm, không phản kháng, hé môi để mặc anh dịu dàng mút lấy môi và lưỡi mình. Vương Sở Khâm vừa nếm trải dư vị ngọt ngào, chỉ một nụ hôn thôi cũng đã khiến máu trong người sôi lên rạo rực. Anh phải dốc hết tự chủ mới buộc mình rời khỏi đôi môi mềm ấy.
Cô quả thực rất mệt, ngay cả khi đang hôn, mắt cô vẫn nửa khép nửa mở. Anh đưa tay vuốt má cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng, khẽ hỏi:
“Còn đau không, Sa Sa? Có cần anh xuống mua thuốc không?”
Cô mơ màng lắc đầu, nhưng lại vén chăn, nắm lấy cổ tay đang áp bên má mình. Môi khẽ mấp máy điều gì đó rất nhẹ. Vương Sở Khâm không nghe rõ, liền ghé tai lại gần, chỉ nghe cô thì thầm trong khi mắt vẫn nhắm:
“Lên đây… ngủ với em.”
Anh sững lại một thoáng, rồi nhẹ tay vén tấm chăn mỏng, nằm xuống bên cạnh cô. Cô khẽ nhấc đầu lên, như thể không cần học mà hiểu, anh lập tức luồn tay qua dưới gáy cô. Cô ngoan ngoãn tựa đầu tròn nhỏ vào hõm cổ anh, còn cọ nhẹ chóp mũi lên da anh như một chú mèo con.
Khoảnh khắc ấy, Vương Sở Khâm chỉ thấy mình như sắp chết đuối trong đại dương hạnh phúc. Anh nghiêng người ôm cô sát hơn vào lòng, kéo bàn tay nhỏ của cô đặt ra sau lưng mình, thuận thế nâng một chân cô gác lên đùi mình. Cằm anh khẽ cọ lên vầng trán mịn màng của cô, mọi dịu dàng trong tim hóa thành lời thì thầm trang trọng vô cùng:
“Sa Sa… anh yêu em nhiều lắm.”
Rất lâu không có hồi đáp. Ngay khi anh tưởng cô đã ngủ, bàn tay nhỏ ôm lấy anh bỗng cách lớp áo ngủ vẽ vài chữ cái lên lưng anh.
Cô viết rất chậm, như sợ anh không đoán ra.
m… e… t… o… o.
Me too — em cũng vậy.
Có người, ngay trước giờ chìm vào giấc ngủ… đã bị câu mất cả trái tim.
______
Ngọt lịm tim mọi người ơi. Ko uổng công quằn quại copy raw đoạn H về cho bằng được. Đoạn H nào của Cao Cao cũng ko dư thừa 1 tí nào luôn ấy T____T. Tình cảm nâng lên 1 đoạn mới rồi nè.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






H của tui đâu 🥹 bitte mất cả khúc quan trọng của chương rồi
Done rồi nha
Danke schön bà nhen
Có H rùi bác ạ
Nh tui ko vào link đó đc. Thử đủ cách r 😂😂😂
Dạ ad ơi em có copy được nè ạa. Ad cần thì cứ báo em nhaa
Oidoioi, mong là ad dịch đoạn này
Done r nha
Done rồi nha
Dạ hihi em cảm ơn ad siêu nhiều ạaaa💗
Cảm ơn bạn yêu nhiều nha. Biết ơn, bữa sau nhờ liền nha mua :*
Tu thành chính quả nhưng lại sắp yêu xa. Ngọt ngào dễ thương thế này, iu quá
ngọt lịm..! ko uổng công ra zô mấy bận chờ truyện
Trời ơi sắp có biến làm tui đọc đoạn H mà vừa bị ngọt vừa muốn khóc vì lo á huhuhuhu
Ngọt ngào quá
Đội ơn sốp đã ngụp lặn mò H cho con dân