- Tên truyện: Chúng Ta Của Sau Này
- Tác giả: Mạt Lị Mật Cao
- Số chương: chưa biết
- Tình trạng: sẽ được đăng ngay sau khi giải ITTF ATTU Asean Cup 2026 kết thúc. Tiến độ đăng là mỗi ngày 1 chương.
- ĐĂNG TẠI WEBSITE http://noname2601.com trước rồi mới lên watpad nhưng mà sẽ có demo từng chương trên watpad để mọi người biết nhé ^^~. Tết có cái đọc rồi nèeeeee
Lời giới thiệu của tác giả:
Mọi người đã chờ lâu rồi, những người bạn thân mến của mình. Cuối cùng cũng đủ tự tin để gặp lại mọi người.
Cảm ơn những người bạn tốt của mình @是快乐的明静静呀_🍊 @小花儿尔尔 @小li籽 @空谷 @Uuuu đã cùng hiệu đính câu chuyện mới, để mình có thể dùng một câu chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng như dòng nước chảy dài mà nộp lên một "bài thi" khiến bản thân hài lòng cho một năm tưởng chừng rất đỗi bình thường này.
Cuộc thi sắp bắt đầu rồi! Trong thời gian thi đấu, hãy cùng nhau cổ vũ cho hai "tiểu phúc tướng" của chúng ta, mong rằng cả hai sẽ đạt được thành tích tốt với điều kiện tiên quyết là hoàn thành giải trong trạng thái khỏe mạnh [emoji mặt trời].
Truyện mới sẽ được cập nhật hằng ngày sau khi cuộc thi kết thúc. Địa điểm đăng vẫn giữ nguyên, còn giờ đăng thì phiền mọi người bỏ phiếu lại giúp nhé~
Một số phân đoạn trong truyện được tác giả nhá hàng ~~:
1.
Buổi tối, tranh thủ lúc xuống lầu vứt rác, Sa Sa đã gọi video một lát với bạn học Tiểu Vương ở phía bên kia bán cầu vừa mới thức dậy. Anh đang vệ sinh cá nhân, tóc đã khá dài, những sợi tóc mái lưa thưa rủ xuống lòa xòa trên trán, che đi nửa đôi mắt vẫn còn mơ màng ngái ngủ.
Anh vừa đánh răng, miệng đầy bọt vừa làu bàu than vãn một cách mơ hồ: "Vẫn còn muốn ngủ lắm bé cưng ơi!"
Sa Sa đang ngồi xổm bên thùng rác, hạ thấp giọng cười khúc khích:
"Thế là nhớ em nhiều hơn một chút hay muốn ngủ nhiều hơn một chút"
Vương Sở Khâm bỗng chốc tỉnh táo hẳn, anh nhổ bọt kem đánh răng ra rồi ú ớ cười đáp:
"Muốn được ngủ cùng em nhiều hơn."
"Đồ lưu manh thối!"
2.
Cô lại luồn tay xuống dưới gối, chậm rãi lấy chiếc điện thoại ra. Có bốn tin nhắn chưa đọc. Sa Sa chăm chú đọc kỹ từng dòng, cảm nhận được lời hồi đáp của anh nhìn qua thì thật thấu tình đạt lý, nhưng thực chất lại đầy rẫy sự mỉa mai, bóng gió.
Chó của địa chủ: Em muốn làm gì đều là tự do của em, việc giao thiệp của em anh vốn không có quyền can thiệp.
Chó của địa chủ: Em là một cá thể độc lập, anh không có quyền cấm đoán tư tưởng hay hành vi của em.
Chó của địa chủ: Là do anh làm chưa tốt, là lỗi của anh, xin lỗi em.
Chó của địa chủ: Sau này anh sẽ sửa đổi, chúc em chơi ở Bắc Kinh vui vẻ.
Có lẽ đó là những lời hồi đáp cho những gì cô đã nói với anh lúc ở Toronto. Thoạt nhìn, anh như đang thuận theo ý cô mà nói, nhưng Sa Sa càng xem càng thấy lòng không thoải mái. Cô hiểu rõ bản thân mình cũng có vấn đề. Lúc anh quản thúc thì cô thấy anh phiền phức, nhưng đến khi anh chẳng thèm nói gì nữa, lòng cô lại nảy sinh cảm giác hụt hẫng, không yên.
Sa Sa không trả lời lại, cô thậm chí chẳng biết phải đáp gì cho phải. Hai người xem chừng không có cãi vã rầm rộ, nhưng thực chất giữa đôi bên đã nảy sinh những rạn nứt âm thầm. Cô định bụng cứ giải quyết xong chuyện ở Toronto rồi sẽ tìm cơ hội gọi video để nói chuyện tử tế với anh. Không có vấn đề gì là không thể giải quyết được khi hai người thẳng thắn đối diện với nhau.
Đạo lý là vậy, nhưng thời gian đã trôi về quá nửa đêm, Sa Sa vẫn cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Phía Toronto hiện đang là giờ mùa hè, chậm hơn Bắc Kinh mười hai tiếng, nghĩa là bên kia đang là mười hai giờ trưa. Tầm này chắc anh đã tan làm và đang dùng bữa trưa. Không biết hôm nay anh ăn burger hay sandwich nhỉ? Liệu anh có nhắn cho cô một câu than vãn như: "Hôm nay lại là món sandwich đáng nguyền rủa" hay "Cả đời này anh không muốn ăn burger nữa" hay không?
Sa Sa một lần nữa cầm lấy chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng. Phần mềm liên lạc vẫn sạch trơn, chẳng có lấy một lời nhắn gửi. Cô thầm thở dài, vứt điện thoại sang một bên để đi vệ sinh. Lúc quay lại, cô kinh ngạc phát hiện màn hình điện thoại vốn đang tối đen bỗng dưng lóe sáng đèn báo hiệu. Vạn lần không ngờ tới, chỉ trong chớp mắt cô đi vệ sinh ấy, có người đã không kìm nén nổi mà gửi cho cô cả loạt tin nhắn WeChat.
Chó của địa chủ: Tôn Dĩnh Sa, anh chết cho em xem.
Chó của địa chủ: Anh chết thật đây.
Chó của địa chủ: Em đúng là cái người phụ nữ vô tình, yêu đương với em đúng là xúi quẩy mà!
Chó của địa chủ: Sao em lại đối xử với anh như vậy? Anh có chuyện gì cũng báo cho em biết đầu tiên, sao em cái gì cũng giấu anh?
Chó của địa chủ: Em không xứng đáng được yêu đâu, cô gái vô tâm vô tính! Anh không thèm hầu hạ em nữa!
Sa Sa suýt chút nữa thì bật cười vì tức, cô lập tức gửi lại ba dấu hỏi chấm: ???
Mèo của chủ nhà: Ý anh là muốn chia tay?
Ngay giây tiếp theo, màn hình hiển thị "Chó của địa chủ" liên tục thu hồi năm tin nhắn trước đó, rồi vội vàng gửi thêm một dòng: Sao em vẫn chưa ngủ???
Chó của địa chủ (Trích dẫn tin nhắn: Ý anh là muốn chia tay?): Anh không có, không phải anh đâu. Anh chỉ là tranh thủ lúc em ngủ rồi nói mấy lời gắt gỏng cho bõ ghét thôi, nói xong là anh định thu hồi ngay mà, anh đã nói gì đâu.
Chó của địa chủ: Đứa nào bắt em tỉnh dậy vào lúc này hả?
Chó của địa chủ: Ngủ mau đi! Anh chưa nói gì hết, em cũng chưa thấy gì hết.
Mèo của chủ nhà: Hì hì, xin lỗi nhé, em thấy hết cả rồi [Cười khẩy].jpg
Mèo của chủ nhà: Chia tay đi, để anh khỏi thấy tủi thân mà em cũng đỡ mệt.
Chó của địa chủ: Không chia. Cảm ơn.
Mèo của chủ nhà: Chia tay đi, cho cả hai cùng thanh thản.
Chó của địa chủ: Không chia. Cả hai đều đừng hòng sống yên ổn.
___________
Đọc nhá hàng mắc cười ghia a Khâm =)))))). Xàm xí thiệt chớ =)))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Hóng quóoo cảm ơn sốp nhìuuu!!!
Sốp giữ gìn sức khoẻ nhennn <3
Aaaaa hố mới tôi bị cái page này bỏ bùa fanfic 😞 nhưng tôi tình nguyện 🤭
Hahaha… tẻn dữ luôn trờii ơi
2 đứa này yêu đương tuổi học trò chắc luôn, nó xàm xàm mà nó cưng cưng
Đáng iu vậy
Thấy tên Mạt Lị Mật Cao là thấy uy tín lắm nè =)) Bộ NATCV và GRMBLC đúng chân ái lòng tui đọc đi đọc lại quài mà chưa chán
GRMBLC là bộ nào vậy bà
Gặp Rồi Mời Biết Có Tồn Tại – Bộ này là phần 2 của kinh điển văn trong làng fanfic ShaTou đó bà, phần 1 là Người Ấy Tựa Cầu Vồng. Tất cả đã hoàn, bà vào thanh “Hoàn Thành” để đọc nhé.