Hai mươi lăm. Tháng Năm
Tháng Năm đến, mùa hạ vừa mới chào đời.
Giữa chúng ta, mối tình vừa kịp hoàn thành.
Trong đôi bàn tay siết chặt, còn cất giữ biết bao ngày mai.
Đoạn lời này nằm trong bài 五月天 của nhóm nhạc Đài Loan S.H.E được phát hành trong album Super Star (2003). Bài hát có giai điệu trong trẻo, nhẹ nhàng, rất đậm không khí tuổi trẻ và tình yêu đầu mùa hè. Lời ca nói về một tình yêu vừa nở rộ, giống như mùa hạ mới bắt đầu, tràn đầy hy vọng về những ngày phía trước.
___________
Sa Sa coi những lời đó của anh chỉ là ba hoa miệng lưỡi, cũng chẳng để trong lòng, bởi vốn dĩ cô đã không định tham gia bữa tụ họp kia.
Đùa sao? Cô còn có thời gian đi tụ họp à?
Gần đây cô bận đến mức chân đá vào sau đầu, ngoài việc lên lớp, làm thí nghiệm, họp nhóm, thi cử, luyện bóng, thi đấu… thì thời gian riêng tư còn lại chỉ gói gọn trong ba việc quan trọng nhất: cãi nhau qua mạng rồi yêu đương với anh, ngủ, và ngồi canh livestream bán vòng trầm.
Mấy thứ này chủng loại còn nhiều hơn cả đáp án trắc nghiệm trong bài thi của cô. Sa Sa đã kiên trì ngồi canh trong phòng livestream gần một tháng trời, tự thấy mình cũng đã thành nửa tay sành sỏi, cuối cùng sau khi lựa chọn hàng nghìn lần, cô mạnh tay bỏ ra một khoản “khổng lồ”, mua cho anh một chuỗi hạt mật lạp làm quà sinh nhật.
Tiền dùng là tiền lì xì Tết cùng với số tiền cô tích cóp được từ mùa hè năm ngoái khi trông coi võ quán cho gia đình.
Khoảnh khắc bấm thanh toán, cô có cảm giác như tài sản của mình vừa bị vét sạch.
Nhưng cũng không sao.
Bởi vì mùa hè này cô dự định ở lại Bắc Kinh dạy kèm bán thời gian, cùng với Dương Dương. Công việc là do một chị khóa trên trong câu lạc bộ bóng bàn giới thiệu, rất đáng tin cậy.
Cùng lắm thì nửa cuối năm cô còn phải nộp đơn xin học bổng. Với thành tích học tập năm nay của cô, tuy không dám nói là chắc chắn, nhưng khả năng đạt được cũng rất lớn.
Cho nên, chỉ cần đủ nỗ lực, số tiền đã tiêu đi sớm muộn gì cũng tự mọc chân chạy về lại túi cô.
Câu nói này cũng áp dụng với Vương Sở Khâm.
Tháng năm, anh bước vào kỳ nghỉ học kỳ hai năm hai. Đã bảy tháng trôi qua kể từ dự án thất bại năm ngoái.
Từ một thời gian gục ngã chán nản, anh dần tập hợp lại tinh thần, dùng hơn nửa năm trời trả được gần một phần ba số nợ.
Mùa hè dài dằng dặc sắp tới, anh sẽ toàn tâm đầu tư vào một dự án hoàn toàn mới.
Lần này anh sẽ không ngốc nghếch ký thỏa thuận cá cược với cha mình nữa. Nếu thành công thì chỉ lấy phần lợi nhuận thuộc về mình, còn nếu thất bại thì toàn bộ hậu quả để cha anh xử lý.
Đó là mẹ anh dạy.
Tất nhiên, trước khi dồn toàn bộ tâm trí vào dự án, anh còn một việc quan trọng hơn cần phải hoàn thành.
Cuối tháng tư, Sa Sa từng bóng gió hỏi Vương Sở Khâm qua điện thoại rằng anh có định về nước không.
Bên kia anh thở dài thườn thượt:
“Bé yêu à, anh cũng muốn lắm chứ~ Nhưng gánh trên lưng một đống nợ khổng lồ, anh phải làm thuê cho tên thương nhân lòng dạ đen tối để trả nợ mới được. Đêm dài lắm mộng, em đừng nhớ anh quá.”
Sa Sa trợn trắng mắt:
“Ai nhớ anh chứ. Biến đi.”
Đầu tháng năm, Sa Sa lại vòng vo hỏi anh lần nữa, gần đây có khả năng về nước không.
Bởi nếu anh không về, thì cô phải canh thời gian gửi quà trước. Dù sao chuyển phát nhanh quốc tế cũng không giống trong nước, nếu thông quan thuận lợi thì ít nhất cũng phải ba đến năm ngày mới đến nơi.
Bên kia anh cười nhăn nhở:
“Sao vậy bé con? Nếu em nhớ anh quá thì anh về. Em muốn anh về không?”
Sa Sa xua tay:
“Không muốn. Không hẳn là muốn.”
Đùa à. Anh bay khứ hồi hạng phổ thông cũng phải hơn mười nghìn tệ, trong khi cô gửi chuyển phát nhanh quốc tế ba bốn trăm là xong. Nên chọn cái nào, cô vẫn biết tính toán chứ.
Chuyện quà sinh nhật trước khi gửi đi Sa Sa chắc chắn sẽ không nói cho anh biết. Vì vậy trước mặt anh cô chưa từng nhắc đến, thậm chí cả sinh nhật hai mươi tuổi sắp tới của anh cũng cố ý tránh né.
Nhưng anh rất cảnh giác.
Ngay trước một ngày cô đóng gói quà chuẩn bị gửi, anh đột nhiên chủ động hỏi:
“Bé cưng, anh có một người bạn sắp về nước vì việc quan trọng. Em có muốn ăn gì không? Anh nhờ cậu ấy mang giúp.”
Sa Sa suy nghĩ một chút. Nhờ người xách tay chắc chắn đáng tin hơn chuyển phát quốc tế.
Nhưng cô không muốn anh biết đó là quà sinh nhật cho anh.
Thế là trong đầu lóe lên một ý, cô nói:
“Em không có gì muốn ăn. Hay là đổi Sơn Khâu nhé? Nếu được thì bảo bạn anh mang Sơn Khâu số hai về giúp, em nhờ anh ấy mang Sơn Khâu số một sang cho anh?”
“Được.”
Bên kia anh đáp nghiêm túc:
“Để anh nói với bạn anh.”
“Bạn anh khi nào về, rồi khi nào quay lại bên anh?” Đây mới là điều Sa Sa quan tâm nhất.
Quà sinh nhật đương nhiên phải đến sớm, chứ sao lại đến sau được, như vậy mất thành ý lắm.
“Ừm… chắc vài ngày nữa thôi. Anh hỏi lại nhé!”
Thế là những ngày tiếp theo đối với Sa Sa trở nên đặc biệt khó chịu.
Từ ngày mồng bốn Vương Sở Khâm nói với cô tin này, bắt đầu từ mồng năm, ngày nào cô cũng hỏi:
“Bạn anh về chưa?”
Lần nào anh cũng nói chắc là hai hôm nữa, còn cười cô rốt cuộc đang sốt ruột cái gì, Sơn Khâu lại đâu có tự mọc chân chạy mất.
Cô không sốt ruột sao được.
Sơn Khâu lúc nào gửi cũng được, nhưng món quà sinh nhật cô chọn lựa kỹ càng kia, cô muốn tặng sớm.
Cô vừa nghĩ nhờ bạn anh mang, vừa yên tâm, lại chỉ mất hơn mười tiếng bay là tới nơi. Nhưng lại không biết chính xác khi nào người ta về.
Mặt khác cô lại nghĩ thôi gửi chuyển phát nhanh đi, nhưng lại sợ khâu thông quan trục trặc, đến lúc đó còn chậm hơn cả người ta xách tay.
Cứ thế do dự, bồn chồn, nóng ruột, giống như người câm ăn hoàng liên, đắng mà không nói được.
Cô chờ suốt mấy ngày liền, cho đến khi hoàn toàn lỡ mất thời điểm gửi chuyển phát nhanh để quà đến kịp sinh nhật anh.
Sa Sa tức đến mức không muốn nói chuyện với Vương Sở Khâm nữa, cái người lúc nào cũng nói “bạn anh mấy hôm nữa về”.
Nếu không phải anh tự dưng nói có bạn về, cô đã gửi chuyển phát nhanh từ lâu rồi, bây giờ quà chắc đã nằm trong tay anh.
Đều do anh phá đám lung tung!
Cuối cùng đến ngày 9 tháng 5, cô nhận được tin chính xác.
Bạn anh ngày 10 bay về nước, sẽ đến lấy Sơn Khâu số một, đồng thời mang Sơn Khâu số hai tới cho cô.
Hai ngày nay Sa Sa vẫn lạnh mặt với anh, vậy mà nghe xong lập tức mừng rỡ như hoa nở.
Cô vội hỏi sau khi lấy đồ xong thì bạn anh khi nào bay lại Canada.
Vương Sở Khâm nói người ta về nước gặp người xong là đi ngay, chắc ngày 11 sẽ bay về.
Sa Sa lập tức tra chuyến bay ngày 11 từ Bắc Kinh đến Toronto, rồi nhẩm tính.
Toronto chậm hơn Bắc Kinh 12 tiếng.
Nói cách khác, khi bạn anh hạ cánh ở Toronto, bên đó vẫn là ngày 11 tháng 5.
Quà sinh nhật đến đúng ngày.
Hoàn hảo.
Người vừa hai ngày liền lạnh nhạt với anh giờ đang cầm điện thoại vui vẻ đáp lại:
“Được! Tối nay em sẽ ôm Sơn Khâu ngủ, đảm bảo trả anh một Sơn Khâu số một thơm phức!”
“Nếu có thể mang luôn một cô bạn gái thơm phức sang cho anh thì càng tốt.”
“Biến đi.”
May mắn thay, ngày 10 là Chủ Nhật, không có lớp.
Gần trưa, Sa Sa nhận được điện thoại của anh nói bạn anh đã đến cổng Đông trường.
Cô không dám chậm trễ một giây, một tay ôm Sơn Khâu số một, một tay xách món quà, chạy như bay đến cổng Đông.
Rồi… đụng phải chính Vương Sở Khâm.
Anh đứng ở cổng trường, một tay ôm Sơn Khâu số hai, một tay xách chiếc bánh kem nhỏ.
Người đàn ông trẻ tuổi dáng người cao thẳng, chỉ cần đứng ở đó cũng giống như một giá treo quần áo hoàn hảo khiến người ta phải ngoái nhìn.
Huống chi trên gương mặt tuấn tú ấy còn nở nụ cười rạng rỡ đầy khí phách tuổi trẻ.
Sa Sa: ???
Anh cố sức ép nụ cười xuống, nói:
“Em nghe anh nói đã… anh có một người bạn—”
“Biến đi.”
Miệng nói vậy, nhưng thực ra cô vừa trợn mắt vừa bật cười, lao thẳng vào vòng tay anh.
Lần gặp trước của đôi tình nhân nhỏ là tháng nười hai năm ngoái.
Cách nhau gần nửa năm trời.
Trên đường về căn hộ, hai người vốn nói sẽ đi ăn trưa cùng nhau để chúc mừng sinh nhật anh sớm.
Kết quả vừa bước vào nhà, quà anh còn chưa kịp mở, mà chỉ lo… mở cô ra trước.
Bữa trưa biến thành bữa tối.
Bốn giờ rưỡi chiều, Sa Sa bị nóng đánh thức.
Trong phòng có bật điều hòa, nhưng không chịu nổi lồng ngực anh nóng như lò sưởi đặt phía sau lưng cô.
Sa Sa nằm gọn trong vòng tay anh, nhìn hai con Sơn Khâu số một và số hai cuối cùng cũng nằm cạnh nhau trên sàn, ngẩn ngơ một lúc.
Thấy anh vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, cô nghĩ tắm trước rồi gọi anh dậy sau.
Lúc cô rón rén xuống giường, anh chưa tỉnh.
Nhưng đang tắm được nửa chừng, anh tỉnh.
Anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, mắt còn ngái ngủ, đẩy cửa bước vào.
Cũng mặc kệ vòi sen đang chảy.
Anh ôm lấy cô đang đầy bọt xà phòng, rồi bắt đầu cắn hôn cô.
Thế là…
Bữa tối cũng không ra ngoài ăn được nữa.
Hai người chỉ có thể gọi đồ ăn ngoài.
Sa Sa đói đến phát điên, trong lúc chờ đồ ăn đã ăn trước bánh kem lót dạ.
Cô vốn muốn tạo chút nghi thức sinh nhật cho anh, nhưng người này cầm chuỗi mật lạp cô tặng mà không rời tay, cứ xoay xoay nghịch nghịch.
Đốt nến bảo anh ước nguyện, anh chẳng hợp tác chút nào.
Nhưng vừa nói chụp ảnh chung, anh lập tức giơ điện thoại lại gần, bấm liên tục tách tách, chắc phải chụp hơn mười tấm.
Sa Sa ăn bánh.
Anh một tay xoay chuỗi hạt, một tay cầm điện thoại chăm chú xem ảnh, mắt không rời màn hình.
Sa Sa xiên bánh đưa qua, anh há miệng cắn luôn, thậm chí không liếc cô lấy nửa ánh nhìn.
Thế là Sa Sa giả vờ giận:
“Anh sống với điện thoại luôn đi, quay về chuyến này đúng là thừa thãi.”
Anh vươn tay dài kéo cô lại, giữ eo cô rồi bế thẳng lên đặt ngồi lên đùi mình.
Cằm anh tựa vào hõm cổ cô, giọng dính dính:
“Anh muốn đăng bài chín ô trên vòng bạn bè. Có mười sáu tấm ảnh, anh chọn không nổi. Em giúp anh chọn nhé, được không?”
Anh nhét điện thoại vào tay cô, tiện tay cầm lại chiếc nĩa trong tay cô để đút bánh cho cô ăn.
Sa Sa cầm điện thoại, lật từng tấm mà anh nói rất khó chọn.
Lật hết một vòng, cô quay đầu nghiêm túc hỏi:
“Xin hỏi mười sáu tấm này có khác nhau chút nào không ạ?”
Làm ơn đi.
Chẳng phải đều cùng một góc máy sao?
Trong khung hình, đầu to sát đầu nhỏ, ngay cả tỷ lệ chiếc bánh kem xuất hiện cũng na ná nhau.
Khác ở đâu?
“Sao lại giống được?”
Anh thậm chí lướt từng tấm một, nghiêm túc chỉ cho cô tìm điểm khác nhau.
Ngay cả hướng ngọn lửa nến trên bánh kem hơi lệch khác nhau một chút, anh cũng hùng hồn coi là hai bức ảnh khác nhau.
Sa Sa choáng váng toàn tập, gục lên vai anh cười đến không thở nổi.
Anh cũng không giận.
Chậm rãi cắm chiếc nĩa trở lại chiếc bánh, rồi giật điện thoại khỏi tay cô, ném lên bàn trà bên cạnh.
Sau đó bóp lấy eo cô, ép cô ngã xuống sofa, bắt đầu trêu ghẹo cô.
Sa Sa van xin tha thứ, nhưng van xin cũng vô ích. May thay, đúng lúc ấy điện thoại của nhân viên giao đồ ăn gọi tới, kịp thời giải cứu cô.
Vương Sở Khâm xuống lầu nhận đồ ăn, lúc quay lên tay xách hai túi. Anh đặt túi đựng hộp thức ăn lên bàn ăn, vừa gọi Sa Sa đi rửa tay chuẩn bị ăn, vừa tiện tay mang chiếc túi nhỏ còn lại vào phòng ngủ.
Sa Sa dọn dẹp chiếc bánh trên bàn trà, ánh mắt dõi theo bóng anh bước vào phòng ngủ, hơi hất cằm hỏi: anh mua cái gì mà còn phải giấu vào trong phòng vậy.
“Em đoán xem?” Anh tay không bước ra, nhìn cô với nụ cười nửa như trêu chọc nửa như ẩn ý. “Đồ trong nhà dùng hết rồi.”
Sa Sa bị chiếc hộp đồ ăn to tướng trên bàn thu hút, đầu óc chưa kịp vòng vèo nghĩ xa. Cô vừa tháo túi đồ ăn vừa lẩm bẩm:
“Cái gì mà dùng hết rồi?”
“Đêm nay em sẽ biết.” Anh nhẹ vỗ lên mu bàn tay cô, cố làm ra vẻ nghiêm túc mà dạy dỗ: “Mau đi rửa tay đi, thèm ăn đến thế rồi à.”
Sa Sa “hừ” một tiếng thật mạnh, không dám làm loạn thêm, ngoan ngoãn đi theo anh rửa tay. Thế là cô cũng quên béng chuyện hỏi tiếp xem rốt cuộc anh đã đem giấu thứ gì trong phòng ngủ.
Không sao. Như lời Vương Sở Khâm đã nói, đến tối cô sẽ biết thôi.
Hai người ăn xong liền rúc vào ghế sofa, tiện tay chọn đại một bộ phim xem. Xem xong lại chơi vài ván cờ caro năm ô, cuối cùng thì tựa sát vào nhau trò chuyện linh tinh.
Anh nói thật rằng lần này về có thể ở lại năm ngày. Hôm nay sẽ cùng cô đón sinh nhật trước, ngày mai sẽ đưa cô về nhà anh đón sinh nhật tiếp.
Sa Sa cứ tưởng chỉ là về ăn bữa cơm với ông bà nội của anh. Nghĩ lại thì điều đó cũng nên làm, dù sao anh hiếm khi trở về, mà lại đúng dịp sinh nhật hai mươi tuổi. Ngày mai là thứ Hai, cô chủ động nhắn tin xin giáo viên cho nghỉ một buổi.
Hai người lại tiếp tục trò chuyện về cuộc sống dạo gần đây của nhau. Sa Sa kể cho anh nghe những chuyện thú vị trong ký túc xá và trên lớp. Nói hết chuyện trường lớp, anh bắt đầu vòng vo hỏi thăm tình hình gia đình cô, chủ yếu là muốn dò xem cô có từng nói với người nhà về mối quan hệ của hai người hay chưa.
Sa Sa cố tình trêu anh:
“Quan hệ giữa chúng ta là gì mà em phải nói với gia đình?”
Vương Sở Khâm sốt ruột đến mức như có thể xào ngay một đĩa rau trong miệng:
“Quan hệ gì á? Em sao lại như vậy hả? Ăn xong lau miệng rồi không nhận người nữa phải không? Hai đứa mình ngủ chung một chăn rồi, em còn hỏi quan hệ gì nữa?”
Sa Sa cười càng lớn:
“Em thật sự không biết chúng ta là quan hệ gì. Em chỉ nhớ có người hồi tháng mười một năm ngoái đã nói chia tay với em rồi. Đến giờ vẫn chưa tìm em để quay lại nữa mà.”
“Em—”
Anh bỗng im bặt, mặt mũi ủ rũ như cô vợ nhỏ bị ấm ức.
Sa Sa khẽ thở dài trong lòng. Cô nghĩ mãi mà không hiểu vì sao muốn nghe từ cái miệng cứng đầu của anh một câu “quay lại với anh nhé” lại khó đến vậy. Chẳng lẽ vì tiền còn chưa trả xong, việc học còn chưa ổn định nên anh không định nói lời quay lại với cô sao? Thế mà vẫn muốn giữ quyền hưởng thụ cảm giác đang yêu?
Mơ đẹp quá nhỉ.
Thôi vậy. Sắp đến sinh nhật anh rồi, Sa Sa lười so đo với anh nữa. Cô chủ động giải thích tình hình gia đình mình:
“Em còn chưa học xong năm hai đại học mà, đương nhiên không thể nói chuyện này với gia đình được rồi. À đúng rồi, em có cô em họ đó, nhớ không? Nhỏ hơn em hai tháng, hồi học lớp mười hai đã bắt đầu yêu đương ấy.”
“Biết chứ, người yêu của em ấy tên Lục Nhan Kỳ đúng không?”
Trên mặt anh chẳng hề có vẻ ham hóng chuyện, thậm chí khi nhắc đến cái tên nào đó còn khẽ bĩu môi khó chịu.
Sa Sa tròn mắt ngạc nhiên:
“Không phải chứ? Trí nhớ anh tốt vậy sao?”
“Sao lại không tốt được?” Anh lập tức chua chát. “Đó chẳng phải là người em thầm thích hồi cấp ba à.”
Anh cố tình phát âm bốn chữ “người thầm thích” rõ ràng đến từng âm.
Sa Sa chống nạnh giả vờ tức giận:
“Còn nói chuyện tiếp được không vậy, anh bạn?”
“Ai là anh bạn của em?”
Không ngờ anh lại thật sự giận dỗi, quay đầu đi không nhìn cô nữa.
Sa Sa muốn cười mà không dám cười. Cô dứt khoát duỗi chân, xoay người ngồi vắt lên đùi anh, hai tay ôm lấy mặt anh rồi “chụt” một cái thật kêu lên đôi môi đang chu ra kia, vừa chớp mắt vừa làm nũng:
“Còn nói chuyện nữa không nào, cưng yêu?”
Chiêu này đối với cái bình hồ lô kín miệng như anh quả thật hiệu nghiệm vô cùng. Vương Sở Khâm nào chịu nổi chút nịnh nọt nho nhỏ của cô. Anh lập tức bóp cằm cô, hôn cô một trận thật sâu, rồi kéo eo cô ép chặt vào lòng mình, cuối cùng dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng dịu dàng đến mức như có thể vắt ra nước:
“Nói chứ… Em nói gì anh cũng nghe, đảm bảo không chen lời.”
“Chuyện là cuối năm ngoái em nghỉ đông về nhà, vậy mà nghe mẹ nói cô em họ đó đã bắt đầu bàn chuyện ngày đính hôn rồi!”
“Với ai? Lục Nhan Kỳ à?!”
Anh lập tức hứng thú hẳn lên, trông còn vui hơn cả người trong cuộc.
“Không phải. Hai người họ chia tay lâu rồi. Lần này là người khác, em đi học xa nên cũng chưa gặp.”
“Không phải cậu ta à…”
Hứng thú của anh vơi đi một nửa, nhưng vẫn tiếp lời:
“Nếu em ấy nhỏ hơn em hai tháng thì chắc cũng chỉ khoảng mười chín tuổi thôi? Gia đình em ấy đồng ý cho đính hôn à? Vậy cũng khá cởi mở đấy chứ.”
“Cởi mở cái gì!”
Sa Sa lắc đầu.
“Nghe nói là hết cách. Em họ em thi lại đại học cũng không đỗ tốt, học đại học được hai tháng thì bỏ. Sau đó nhờ họ hàng tìm cho một công việc làm thu ngân ở khách sạn. Không hiểu sao lại dính líu với quản lý khách sạn, rồi mang thai. Không còn cách nào khác, đành phải bàn chuyện cưới xin.
Lúc em về nhà trước Tết thì nghe nói hai bên đang bàn chuyện đính hôn. Sau Tết đi thăm họ hàng cũng không gặp em ấy. Sau này mẹ em mới lén nói với em, hình như hai bên không thống nhất được tiền sính lễ nên cãi nhau, cuối cùng chia tay. Người đàn ông kia còn vừa dỗ vừa lừa đưa em ấy lén đến bệnh viện bỏ đứa bé, giấu cả hai bên gia đình. Sau đó chỉ bồi thường chút tiền chia tay. Làm thím em tức đến mức phải nhập viện.”
Cô khẽ thở dài, giọng trở nên nghiêm túc:
“Thế nên bây giờ mẹ em cứ lấy chuyện đó ra nhắc đi nhắc lại để cảnh cáo em, bảo em phải học hành cho tử tế, đừng đặt tâm tư vào những nơi không nên đặt.
Cho nên em nghĩ… chuyện của chúng ta, hiện giờ chưa phải lúc thích hợp để nói thật với gia đình. Mong anh hiểu cho em. Dù sao em còn chưa đến hai mươi tuổi nữa mà, đúng không?”
Anh im lặng một lúc.
Rồi đột nhiên cúi đầu cọ nhẹ lên gò má mềm mại của cô, giọng thấp xuống, chân thành xin lỗi:
“Xin lỗi em, Sa Sa. Là anh suy nghĩ chưa chu đáo, lại quá nóng vội. Nhưng—”
Anh nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:
“Sa Sa, anh thề… anh nhất định sẽ không để em rơi vào bất kỳ tình huống khó xử nào.”
Cô chậm rãi nghiêng người lại gần, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào mũi anh, chớp mắt cười tinh nghịch:
“Anh lầm bầm cái gì vậy, em nghe không hiểu. Em chỉ muốn hôn thôi.”
Anh ôm cô từ phòng khách hôn vào phòng tắm, từ phòng tắm hôn đến phòng ngủ.
Cho đến khi tình thế đã như mũi tên đặt lên dây cung, không thể không bắn, anh kéo ngăn tủ đầu giường ra lấy mấy món đồ kế hoạch hóa gia đình, lúc ấy Sa Sa mới hiểu câu “đồ trong nhà dùng hết rồi” mà anh nói lúc nãy rốt cuộc là chỉ cái gì.
Nhưng...
Sa Sa nhìn anh với vẻ nghi hoặc:
“Anh không phải nói chỉ ở nhà năm ngày thôi sao?”
“Ừ.”
Anh trả lời ngắn gọn, bận rộn xé bao bì.
Hai mắt Sa Sa mở to kinh ngạc:
“Vậy anh mua nhiều hộp thế này là định làm gì hả?”
“Chuyện của người lớn, trẻ con đừng xen vào.”
Anh cười, kéo tấm chăn trên người cô ra rồi lật người đè lên.
——
Ừ, quả thật “trẻ con” không quản chuyện người lớn.
Chỉ là sáng hôm sau, khi đứng trước gương, nhìn thấy trên cổ mình từng chuỗi “dâu tây” đỏ ửng nối tiếp nhau, “đứa trẻ” ấy lập tức bắt đầu dỗi.
“Anh tự nhìn xem như thế này coi có ra gì không?”
Cô cau mày, vừa ấm ức vừa nũng nịu trách móc. Vương Sở Khâm chột dạ sờ sờ sống mũi, nhỏ giọng giải thích:
“Anh thật sự đã kiềm chế lực rồi mà… Da em mềm quá, anh còn chưa dùng sức, chỉ hôn nhẹ một cái thôi… Nửa đêm thấy rồi anh còn lên mạng tra ngay, cái này chỉ là vết ở lớp da ngoài, không làm tổn thương mạch máu đâu… Anh sai rồi, bé yêu, lần sau nhất định anh sẽ chú ý.”
“Đây là chuyện có tổn thương mạch máu hay không à?”
Anh hoàn toàn không hiểu được trọng điểm cô đang muốn nói. Sa Sa càng tức hơn, lẩm bẩm oán trách:
“Anh bảo ông bà nội nhìn em kiểu gì? Mùa đông còn có thể quàng khăn che lại, giờ thế này thì làm sao đây?”
“À, không sao đâu. Ông bà anh mắt kém rồi, nhìn không rõ đâu, ha ha.”
Thấy anh còn dám cười cợt, Sa Sa tức đến mức trước tiên tung ra một tràng “quyền mèo mèo” liên hoàn với anh. Nhưng nhìn anh bị đánh mà vẫn tỏ vẻ… rất hưởng thụ, cô càng bực mình, quay thẳng về giường nằm phịch xuống, dỗi dằn nói không thèm theo anh về nhà ăn cơm nữa.
Vương Sở Khâm lập tức bị dọa đến mức chạy vòng quanh giường dỗ dành. Cuối cùng, anh cũng nghĩ ra được cách giải quyết: trước khi về nhà sẽ đưa cô ra quầy mỹ phẩm trong trung tâm thương mại mua một tuýp che khuyết điểm thích hợp.
Sa Sa không rành dùng mấy thứ này, là cô nhân viên quầy giúp cô thoa. Có lẽ bôi hơi dày, nên màu da ở cổ với làn da vốn trắng của khuôn mặt trông hơi lệch tông. Cô nhân viên nói cửa hàng có dịch vụ trang điểm thử miễn phí, có thể trang điểm nhẹ cho Sa Sa để màu da mặt hài hòa với phần cổ đã che khuyết điểm.
Ban đầu Sa Sa không muốn làm phiền. Nhưng nhìn mãi lại càng thấy cổ với mặt như hai màu khác nhau, giống kiểu “giấu đầu hở đuôi”. Nghĩ vậy, cô dứt khoát gật đầu đồng ý thử trang điểm.
Tay nghề của chuyên viên trang điểm rất nhanh. Vì Sa Sa nhiều lần nhấn mạnh chỉ cần đơn giản, nên cô ấy chỉ phủ một lớp nền mỏng, kẻ nhẹ một đường eyeliner, thêm chút son bóng rồi cố định lớp trang điểm là xong.
Vương Sở Khâm chỉ vừa đi vào nhà vệ sinh một lát. Lúc quay lại, anh đứng sững.
“Không phải chứ… họ đổi mất vợ anh rồi à?”
Khi rời khỏi quầy mỹ phẩm, anh nén cười trêu chọc khe khẽ, đổi lại là một cú thúc cùi chỏ của Sa Sa. Cái miệng cứng đầu kia vẫn không chịu thốt ra lời khen, nhưng cơ thể thì thành thật vô cùng. Lúc bị cô đánh anh còn giả vờ đau đớn, thế mà từ tầng năm xuống bãi xe ngầm tầng B1 bằng thang máy, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt nghiêng của cô.
“Còn nhìn nữa là em tính tiền đấy.”
Thấy người đã lên xe rồi mà anh vẫn thỉnh thoảng liếc trộm cô qua gương chiếu hậu, Sa Sa thật sự không nhịn nổi, cố nén cười lườm anh. Cuối cùng cô xoay hẳn người lại, để anh nhìn trực diện cho đã.
Anh cũng đang nén cười. Nén không nổi nữa, anh tháo dây an toàn, nghiêng người qua dụi mặt vào cổ cô, khiến cô giật mình kêu lên liên hồi.
“Ê, đừng nghịch nữa! Lát nữa anh cọ hết lớp che khuyết điểm của em bây giờ!”
Cô đẩy cái đầu to của anh ra khỏi ngực mình. Anh bỗng nghiêm mặt, nghiêm túc dặn dò:
“Sa Sa, sau này lúc anh không ở bên cạnh… em đừng trang điểm nữa.”
“Hả? Tại sao?”
Cô nghi ngờ kéo tấm gương trang điểm trên tấm chắn nắng xuống, ngắm trái ngắm phải, đối với lớp trang điểm của mình khá hài lòng. Cô nhăn mặt phản bác:
“Nhìn cũng ổn mà?”
Anh đưa tay định véo má cô, lại sợ làm hỏng lớp trang điểm nên cuối cùng chỉ khẽ bóp bóp dái tai cô, thở dài chân thành:
“Không phải ổn… mà là quá ổn. Em mà thế này thì anh ở nước ngoài chắc ngày nào cũng lo lắng bất an, đêm ngủ không yên mất.”
“Thôi đi ông.”
Cô trở tay huých anh một cái.
Chiếc xe chạy về hướng Tây Thành, nhưng không ngờ điểm đến lại là Phố Tài Chính. Ban đầu Sa Sa nghĩ anh định ghé trung tâm thương mại mua chút gì mang về. Cho đến khi anh lái thẳng xe vào bãi đỗ ngầm của một khu chung cư.
Xuống xe rồi mà Sa Sa vẫn còn ngơ ngác.
“Không phải mình về nhà bà nội ăn cơm sao?”
“Ông bà đang đợi trên lầu rồi.”
Anh cất chìa khóa, khoác vai cô dẫn về phía thang máy, tiện miệng giải thích:
“Anh không phải từng nói với em rồi sao? Ba mẹ anh sống bên khu Phố Tài Chính.”
Chân Sa Sa lập tức như mọc rễ ngay tại chỗ. Cô cứng cổ quay sang nhìn anh, ánh mắt đầy kinh ngạc:
“Ý anh là…?”
Anh cười đến mức xuân phong đắc ý:
“Dẫn em đi ra mắt ba mẹ.”
Sa Sa xoay người định chuồn, nhưng anh đã sớm chuẩn bị, một tay kéo cô lại, nửa ôm nửa bế đưa thẳng vào thang máy.
Nói không căng thẳng là giả. Dù bốn vị phụ huynh thì cô đã gặp ba người, nhưng người còn lại, qua lời kể của Vương Sở Khâm và mẹ anh, dường như là kiểu người nghiêm khắc, khó gần.
Trong lòng Sa Sa cũng chẳng chắc chắn gì. Nhưng cô nghĩ, có ông bà nội và mẹ anh ở đó, cho dù ba anh không thích cô đi nữa chắc cũng không đến mức gây khó dễ ngay trước mặt.
Còn về Vương Sở Khâm…
Sa Sa cảm thấy anh lúc này là người không đáng tin nhất. Chính anh ngày nào cũng bị ba mình “hỏi tội”, còn bảo anh bảo vệ cô thì đúng là chuyện lạ.
Không ngờ Sa Sa chuẩn bị tâm lý kỹ càng như vậy, kết quả lại hoàn toàn không phải một bữa tiệc Hồng Môn.
Có lẽ Vương Sở Khâm đã nhắn tin báo trước họ sắp tới, nên khi Sa Sa bước vào cửa, mấy vị trưởng bối đều đang đứng chờ ngay ở lối vào. Sa Sa cố giữ bình tĩnh chào hỏi từng người một. Đến lượt ba anh, cô vừa cất tiếng:
“Cháu chào chú ạ—”
Người đàn ông mà trong tưởng tượng của cô phải là dáng vẻ nghiêm nghị, hung dữ ấy, lại đang nở nụ cười hiền hòa, ánh mắt dịu dàng, nhỏ giọng mời cô ra ghế sofa ngồi. Thậm chí trông còn hơi… xã giao vụng về.
Nhưng vừa quay đầu sang con trai thì lập tức lộ nguyên hình, nghiến răng sai bảo:
“Đứng đực ra đó làm gì? Mau mở tivi cho người ta xem đi!”
Vương Sở Khâm vừa cầm được điều khiển, ông lại tiếp tục:
“Để người ta ngồi không thế à? Không biết đi rửa ít trái cây à?”
Ông nội lập tức lên tiếng bênh cháu:
“Hôm nay nó là nhân vật chính sinh nhật đấy, con sai nó suốt làm gì? Con làm ông chủ quen rồi nên tay chân không cử động nổi nữa à?”
Bà Nhậm vội vàng đứng ra giảng hòa:
“Để con đi, để con đi rửa. Sở Khâm, con cứ ở đây xem tivi với Sa Sa trước.”
Bà nội liền chặn lại:
“Sinh nhật Sở Khâm cũng là ngày khổ của con, hôm nay con nên nghỉ đi. Cứ để nó bận rộn chút cũng tốt.”
Đồng chí lão Vương bỗng trở thành mục tiêu của cả nhà. Dưới áp lực huyết thống, ông đến nửa lời cũng không dám cãi, lặng lẽ đi rửa trái cây.
Vương Sở Khâm cũng rất biết điều. Sa Sa vừa chớp mắt, anh lập tức đứng dậy theo, còn tiện tay xoa xoa đầu cô, dùng ánh mắt trấn an bảo cô cứ yên tâm ngồi.
Ông bà nội trò chuyện với Sa Sa vài câu rồi vào bếp nấu ăn. Ban đầu cả nhà định ra nhà hàng ăn, nhưng hai ông bà nhất quyết muốn tự nấu, nói rằng đồ mình làm sạch sẽ hơn bên ngoài. Hơn nữa còn nhiều lần nhấn mạnh với con trai con dâu rằng cháu trai và cháu dâu tương lai đều thích ăn món họ nấu, nên vợ chồng lão Vương và bà Nhậm cũng đành mặc cho hai ông bà bận rộn.
Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại Sa Sa và mẹ của Vương Sở Khâm.
Vừa nãy trước mặt con trai, bà Nhậm còn phải diễn vai lần đầu gặp con dâu tương lai, trông khách sáo lại hơi gượng gạo. Bây giờ Vương Sở Khâm không có ở đây, bà lập tức ngồi sát lại bên Sa Sa, nắm lấy tay cô hỏi han đủ điều, còn không nhịn được xoa xoa cái đầu nhỏ của cô.
Ánh mắt bà đầy trìu mến, liên tục khen ngợi:
“Hôm nay con trang điểm đẹp quá. Nhìn đáng yêu chết đi được.”
Sa Sa thầm nghĩ trong lòng:
Quả đúng là mẹ con ruột thịt… Không chỉ thích “nâng hạng” cho người ta, mà còn thích xoa đầu người ta nữa…
Bữa cơm có sáu người, ông bà nội rất có cảm giác nghi thức, bày biện tới chín món ăn. Riêng cho Vương Sở Khâm, hai ông bà còn nấu thêm một bát mì trường thọ.
Trên bàn ăn, bốn vị trưởng bối thay nhau sai bảo “nhân vật chính sinh nhật”: bảo anh gắp thức ăn cho Sa Sa, bảo anh múc canh cho Sa Sa, bảo anh rót nước trái cây cho Sa Sa.
Anh thì làm những việc ấy một cách vui vẻ không biết mệt, nhưng người khổ lại là Sa Sa. Cô cố ăn đến đâu thì trong bát vẫn luôn là một ngọn núi nhỏ chất đầy. Trước mặt cả bàn trưởng bối, Sa Sa không dám ra hiệu cho anh, chỉ đành lén đá nhẹ vào chân anh dưới gầm bàn.
Anh nhận được tín hiệu, cố nhịn cười, cuối cùng mới chịu dừng tay.
Bữa cơm này ăn khá hòa thuận. Không biết là vì hôm nay anh là nhân vật chính sinh nhật, hay vì có Sa Sa – vị “khách quý” – ở đây, mà hai cha con vốn hay khắc khẩu hôm nay hiếm khi không đấu khẩu từng câu.
Dĩ nhiên, lão Vương vốn thích bắt lỗi người khác, nhìn thấy trên cổ tay con trai đeo hai chuỗi hạt vẫn không nhịn được châm chọc:
“Con nhất định phải đeo hai cái trên một tay à? Có gì mà khoe khoang? Hai mươi tuổi rồi mà chẳng có chút dáng vẻ chững chạc.”
Vương Sở Khâm vừa gắp thức ăn cho Sa Sa vừa thong thả đáp:
“Quà sinh nhật Sa Sa tặng con.”
Sa Sa xấu hổ đến mức điên cuồng giẫm chân anh dưới gầm bàn.
Nhưng rõ ràng có người còn lúng túng hơn cô, lão Vương bị cha mẹ mình và vợ đồng loạt liếc xéo, đành sờ mũi, lúng túng chữa cháy:
“Cũng… cũng đẹp đấy chứ. Màu sắc nhìn cũng được, vừa nhìn đã biết là hàng tốt. Món quà này… không tệ.”
Vương Sở Khâm cười như không có chuyện gì, rồi quay sang hỏi ngược cha mình:
“Sinh nhật con, ba không định tỏ chút thành ý à?”
Lão Vương thầm mắng trong lòng: Thằng nhóc chết tiệt này…
Bà Nhậm thì hào sảng vung tay:
“Ba con nói rồi mà, mười tám tuổi tặng xe, hai mươi tuổi tặng nhà. Bây giờ con chưa ở trong nước, chờ tốt nghiệp rồi con với Sa Sa đi chọn một căn mình thích, để ba con trả tiền.”
Lão Vương lập tức chen vào nhấn mạnh:
“Nói trước nhé! Tiền nhà anh trả, còn tiền sửa sang thì em phải lo!”
Bà nội “chậc” một tiếng, mắng con trai keo kiệt, rồi ra hiệu với ông nội.
Ông nội đặt bát xuống, lấy từ túi ra một tấm thẻ đưa cho Vương Sở Khâm, nói đó là quà sinh nhật của hai ông bà dành cho anh, xem như vốn khởi nghiệp sau khi tốt nghiệp.
Vương Sở Khâm còn chưa kịp nói gì, cha anh đã sốt ruột ở bên cạnh, cứ lải nhải rằng hai ông bà chiều hư cháu.
Vương Sở Khâm hiểu cha mình quá rõ. Anh biết ông sợ anh dùng số tiền này để trả nợ cho dự án thất bại trước kia bởi vì một khi trả hết nợ rồi, ông sẽ không còn lý do gì để quản thúc anh nữa.
Vương Sở Khâm không nhận, bảo ông bà cứ giữ giúp anh trước, chờ anh tốt nghiệp rồi hãy đưa. Lão Vương ở bên cạnh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Thế nên sinh nhật lần này của Vương Sở Khâm, món quà thực sự anh nhận được ngoài chuỗi hạt do bạn gái tặng… thì chẳng có gì cả.
Tất cả đều là những món quà phải chờ đến sau khi tốt nghiệp mới “đổi được”.
Anh không nhận được.
Nhưng Sa Sa thì nhận được.
Sau khi ăn xong, hai người nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị rời đi.
Trong mắt Vương Sở Khâm, người cha keo kiệt vô cùng ấy lại bước từ phòng làm việc ra, cầm một phong bao đỏ nhét vào tay Sa Sa, nói đó chỉ là một chút quà gặp mặt nhỏ.
Sa Sa vừa chạm tay đã cảm thấy độ dày của phong bao không hề “nhỏ”. Cô đang vội vàng từ chối thì lại thấy mẹ anh từ phòng ngủ đi ra, tay cầm một chiếc hộp quà lớn tinh xảo, không nói hai lời liền nhét vào lòng cô, cũng nói đó là quà gặp mặt.
Trên hộp quà màu đỏ in bốn chữ vàng lấp lánh: XX Vàng.
Trong lúc đôi bên đẩy qua đẩy lại, nắp hộp hơi mở ra. Sa Sa gần như bị ánh vàng chói lóa của cả bộ trang sức bên trong làm cho hoa mắt.
Đây đâu phải quà gặp mặt, đây rõ ràng là củ khoai nóng bỏng tay.
Ông bà nội còn đứng bên cạnh giục cô nhận. Sa Sa thì nhất quyết không dám nhận chút nào, ánh mắt cầu cứu liếc về phía Vương Sở Khâm, người đang nhìn trời nhìn đất, cố tình không nhìn cô.
Cuối cùng cô chỉ có thể dùng lại lý do giống lần đầu đến nhà ông bà nội: nói rằng mình vẫn còn đang đi học, món quà quá quý giá, để ở trường cũng không an toàn, nên nhờ mẹ anh tạm thời giữ giúp.
Bà Nhậm vẫn cố nhét:
“Sắp nghỉ hè rồi, không an toàn ở trường thì con mang về nhà, ở nhà an toàn.”
“Mẹ cứ giữ giúp cô ấy trước đi. Cái vòng tay bà nội tặng cô ấy cũng đang ở chỗ bà nội giữ mà.”
Đến lúc Sa Sa gần như liếc mắt lệch cả hướng, Vương Sở Khâm mới cố nén cười đứng ra giảng hòa. Anh còn vô thức xoa đầu cô, giải thích với gia đình mình:
“Chuyện của tụi con cô ấy vẫn chưa nói với gia đình. Cô ấy còn nhỏ mà, chờ thời điểm thích hợp rồi nói sau.”
Cuối cùng, bộ trang sức của bà Nhậm đành phải thu lại để tạm giữ giúp Sa Sa.
Nhưng phong bao của lão Vương thì Vương Sở Khâm trực tiếp nhận thay cô.
Trên đường về, anh còn cười trêu cô:
“Em khách sáo cái gì chứ. Ông ấy giống hệt Tỳ Hưu, tiền vào rồi là không nhả ra đâu. Bây giờ hiếm lắm mới chịu nhả chút ra, em cứ nhận đi.”
Sa Sa lười cãi với anh. Cô ngồi ở ghế phụ, lặng lẽ đếm tiền.
Bên trong là tiền mặt, còn có cả lẻ lẫn chẵn. Cô đếm đi đếm lại suốt quãng đường, từ Tây Thành đến tận Hải Điến mới đếm xong.
66.666 tệ.
Con số này… đúng là “lộc” thật.
Sa Sa lặng lẽ nhét tiền lại vào phong bao, rồi lặng lẽ bỏ phong bao vào ngăn tỳ tay trong xe anh, dùng hành động để nói rằng một xu cô cũng không thể nhận.
Vương Sở Khâm chống tay lên vô lăng liếc thấy hành động của cô, khẽ cong môi cười, nhưng không nói gì.
Thế nhưng ngày anh rời đi, số tiền ấy đã biến thành khoản chuyển khoản điện tử, lặng lẽ xuất hiện trong tài khoản ngân hàng của Sa Sa.
Sa Sa: ???
Bạn trai dự bị: “Cứ giữ đi. Lỡ lần sau ông ấy lại hố anh, anh còn có thể cuốn chăn đến nương nhờ em.”
Bạn trai dự bị: “Anh dễ nuôi lắm, mì gói cũng sống được.”
Bạn trai dự bị: “Tích đủ sức rồi cũng sẽ quay lại nuôi em.”
Sa Sa: “??? Anh đừng có quá đáng vậy chứ!!!”
Có lẽ anh đang bận lên máy bay, rất lâu sau cũng không trả lời nữa.
Sa Sa nhấn vào ảnh đại diện của anh, mở vòng bạn bè của anh ra xem.
Anh rất ít khi đăng bài. Bài ở trên cùng vẫn là bài sinh nhật mấy ngày trước.
Lần này anh nghe lời rồi, cuối cùng cũng bỏ ý định chọn chín tấm trong mười sáu tấm giống hệt nhau để đăng ảnh chín ô.
Thay vào đó, anh chọn một tấm ảnh anh hài lòng nhất, rồi thêm một tấm ảnh gia đình chụp vào đúng ngày sinh nhật, có anh, có cô, và có cả gia đình.
Dòng chú thích chỉ có tám chữ giản dị:
“Yêu và được yêu, vòng tròn lặp lại.”
#ChúngTaCủaSauNày
#FanficSaĐầu
#AU_SaĐầu
#5114#
______
Chắc sắp hết truyện rồi đấy.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Spoil C26 tới đâyyyyy
Vương Sở Khâm vốn dĩ tâm tư tinh tế hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng, làm sao anh có thể không nhận ra sự khác thường trong cảm xúc của bạn gái mình? Mùng ba Tết, cũng chính là ngày Lễ Tình nhân phương Tây, chiều hôm đó anh hạ cánh xuống sân bay Thủ đô Bắc Kinh, rồi lập tức tự mình lái xe đi thẳng về hướng Hà Bắc. Tuyết tích dày trên mặt lộ, anh cầm lái vô cùng cẩn trọng, mãi cho đến khi trời sập tối mới kịp đến bên ngoài khu nhà cô.
Khi cuộc gọi được kết nối, vang lên trong ống nghe lại là chất giọng trầm dày của một người đàn ông, giữa bầu không khí ồn ã náo nhiệt. Vương Sở Khâm chỉ mất một giây để phản ứng lại, lập tức cất tiếng chào, còn rất lịch sự nói lời chúc mừng năm mới, khéo léo nói dối mình là bạn học của Sa Sa, muốn hỏi cô tài liệu về một đề tài nghiên cứu.
Lão Tôn đang ở nhà tiếp đón anh em họ hàng, bèn đưa điện thoại cho Sa Sa vừa bưng món ăn từ trong bếp ra. Ông nói có bạn học tìm, rồi còn đắc ý khoe khoang với bác cả đang ngồi bên bàn tiệc:
“Đúng là trẻ con bây giờ phải được học hành tử tế, đứa nào đọc sách nhiều là khác ngay. Ông xem bạn học của Sa Sa nhà mình lễ phép chưa kìa, vừa nhấc máy đã gọi chú, còn hỏi thăm sức khỏe tôi nữa, ngày Tết ngày nhất nghe mà thấy ấm lòng.”
Sa Sa vốn định nhận điện thoại, nhưng khi nhìn thấy ba chữ “Vương Sở Khâm” hiển thị trên màn hình và cuộc gọi đã được kết nối, cô suýt chút nữa là đứng tim. Nghe ba nói vậy, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm vì biết anh chưa bị lộ tẩy. Cô cố giữ vẻ bình tĩnh, nhận lấy điện thoại rồi đi vào phòng, một lát sau mới bước ra với gương mặt không chút biểu cảm.
Bà Cao bưng món ăn cuối cùng lên bàn, vẫy tay gọi cô ngồi xuống, thuận miệng hỏi một câu bạn học tìm cô có việc gì giữa ngày Tết thế này.
“Dạ, chỉ là chút vấn đề về dữ liệu của nhóm dự án thôi ạ.” Sa Sa mặt không đổi sắc nói dối. Mẹ cô lộ vẻ kinh ngạc:
“Tết nhất thế này mà bạn học con vẫn còn đang chạy dự án sao? Ôi chao, thế thì vất vả quá rồi.”
Bác cả ngồi bên cạnh tiếp lời: “Không còn cách nào khác, vào được những ngôi trường danh tiếng như Sa Sa thì đứa nào đứa nấy cũng đều dốc hết sức mà vươn lên thôi. Chẳng dễ dàng gì, nhưng Sa Sa nhà mình sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ.”
“Hì hì hì.” Vừa nhắc đến con gái cưng, lão Tôn không ngăn được nụ cười, nhưng lại ngại phụ họa theo lời khen nên vội vàng chuyển chủ đề: “Nào nào nào, uống rượu, uống rượu thôi, anh em mình làm một ly!”
Bà Cao cũng lên tiếng mời bác cả và bác gái dùng bữa. Ngón tay Sa Sa cứng đờ rót đầy một ly nước trái cây, giả vờ như vô tình mở lời với mẹ: “Đúng rồi mẹ, tối nay con phải đi dự buổi họp mặt bạn học, ăn cơm xong là con đi luôn nhé.”
Bà Cao đang mải trò chuyện việc nhà với bác gái, tùy ý gật đầu đồng ý. Sa Sa còn chưa kịp trút được gánh nặng trong lòng, lại nghe mẹ đột nhiên hỏi thêm một câu:
“Không phải năm ngoái con đều không đi sao? Sao năm nay lại muốn đi rồi?”
“Dạ… thì là, vì năm ngoái không đi nên năm nay con thấy hơi ngại nếu lại vắng mặt ạ.” Sa Sa thốt ra hai câu nói dối mà đỏ bừng cả mặt, nhưng mẹ cô lại tưởng cô bị hơi nóng của thức ăn sưởi ấm nên chẳng mảy may nghi ngờ. Bà cười hì hì bảo được thôi, còn hỏi cô có đủ tiền tham gia họp lớp không, có cần bà đưa thêm cho ít tiền tiêu vặt không.
Sa Sa, người vốn có số dư tài khoản ngân hàng sắp chạm ngưỡng sáu con số, vội đáp: “… Đủ mà mẹ, đủ lắm ạ.”
Bữa cơm ăn mà không rõ mùi vị, chỉ mới nếm qua hai món, Sa Sa đã nhận được một cuộc gọi báo thức. Cô nói bạn bè đang hối thúc, rồi trong tiếng dặn dò về sớm của mẹ, cô vội vàng khoác chiếc áo lông vũ chuẩn bị lao ra ngoài. Trước khi đi, cô còn không quên vòng lại, chộp lấy một quả quýt lớn nhét vào túi áo.
Suốt dọc đường chạy bộ, gió lạnh lùa vào khoang mũi Sa Sa, hơi thở ra hóa thành những làn sương trắng xóa. Mũi bị đông lạnh đến đau nhức cô cũng chẳng màng, lúc chạy đến cổng khu nhà, cả người cô như một chú cá mắc cạn trên bãi cạn, đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.
Xe của anh đang đỗ ở phía đối diện con đường. Anh mặc chiếc áo khoác dài, vóc dáng cao lớn đứng tựa bên cạnh xe, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía cổng lớn của khu nhà cho đến khi bóng dáng cô cuối cùng cũng xuất hiện.
Hai người đứng dưới ánh đèn đường mờ ảo của buổi hoàng hôn mùa đông, ngăn cách bởi con đường rộng thênh thang mà nhìn nhau. Thực tế thì chẳng ai nhìn rõ được thần sắc trên gương mặt đối phương, nhưng cả hai đều không hẹn mà cùng nở nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Vương Sở Khâm quan sát trái phải, xác định không có xe cộ qua lại mới vẫy tay rồi dang rộng vòng tay với cô. Sa Sa giống như một chú bướm rập rờn tung cánh, nhanh chóng băng qua con đường vắng lặng, lao thẳng vào lồng ngực ấm áp của người mình yêu.
Trời ơi mới cập nhật 20 giây trước, vui quáaaa. Tui xin slot cmt đầu nhé kakaka, rồi mới đọc truyện nè kkkkk
Ngọt quá, truyện này cứ khiến tui có suy nghĩ nguy hiểm là muốn có ng eo 🙂 kkkkk kiểu này chắc tác giả định end trước Trùng Khánh qué. TvT ước có một chương cho wedding của hai nhỏ mà chắc hơi khó
Tui vừa làm vừa đăng nên bà F5 lại đọc cho hết chương nhé.
Ui có thêm một đoạn siu dài, coi như cảm giác được đọc hai chương, thanks b iu
yêu quá, nhẹ nhàng đáng yêu chết đi được hihi
Hnay k có xì poi bà he
Đăng r nhe
Chưa có sì poi à bà ơi
Đăng r mà. Ở comment ghim ấy
Vừa làm vừa lén đọc vừa cười tủm tỉm 🤣 ngọt sâu răng luôn í bà