Mười hai. Bướng bỉnh

Hướng ngược gió, lại càng thích hợp để bay cao hơn.

Tôi không sợ muôn vàn người ngăn cản, chỉ sợ chính mình đầu hàng.

Tất nhiên, đây là bài hát của Mayday nha mọi người.

________

Học kỳ mới bắt đầu, tình cảm của đôi tình nhân trẻ cũng lặng lẽ ấm lên theo từng ngày, vững vàng mà dịu ngọt, như dòng nước ngầm không tiếng động nhưng vẫn bền bỉ chảy sâu.

Đối với Vương Sở Khâm, điều duy nhất nằm ngoài dự tính chính là việc anh xác nhận sẽ tham gia giải giao hữu. Khoảng thời gian vốn định dùng để dắt cô bạn gái bé nhỏ của mình đi thuê nhà, nấu vài nồi canh nóng, làm vài bữa cơm giản dị rồi quấn quýt bên nhau, tất cả đều bị thay thế bằng những giờ luyện bóng miệt mài.

Mỗi ngày của anh trôi qua giữa lớp học, phòng thí nghiệm, những bài tập dồn dập và sân bóng vang tiếng va chạm khô giòn. Vương Sở Khâm cảm thấy cuộc sống đầy ắp đến mức vừa đặt lưng xuống giường là ngủ say, thậm chí trong mơ cũng chẳng còn cơ hội “làm người”, mệt đến nỗi mọi ham muốn đều bị giấc ngủ cuốn đi.

Tháng tư về trong sắc trời êm dịu, khi chim én bay thấp qua những bãi cỏ non, giải giao lưu giữa Đại học B và Đại học Q cuối cùng cũng chính thức mở màn. Các nội dung thi được phân chia theo từng địa điểm và khung giờ: những cuộc tranh tài thiên về văn nghệ diễn ra tại Đại học Q, còn các hạng mục thể thao thì đặt sân ở Đại học B.

Ngày thi đấu chính thức, nội dung đầu tiên của đội nữ là đôi nữ.

Ban đầu, phía Đại học B dự định để một chị khóa trên cùng một nữ thành viên khác của câu lạc bộ ra sân, người này từng là bạn đánh đôi nam nữ với Đinh Tử Hộ, tạm gọi là chị Y. Nhưng về sau, quyết định lại thay đổi: người đứng cùng chị khóa trên ở nội dung đôi nữ trở thành Sa Sa.

Vì sao lại có sự điều chỉnh đột ngột như vậy?

Bởi chị Y tỏ ra nghi ngờ thực lực của Sa Sa, cho rằng cô chỉ mới gia nhập câu lạc bộ không lâu, khó có thể gánh vác vị trí chủ lực. Đề xuất của chị là để chị khóa trên đánh đơn số một, còn chị và Sa Sa sẽ ghép đôi.

Chị khóa trên đã hỏi ý kiến Sa Sa, và cô chỉ nhẹ nhàng đáp rằng mình thế nào cũng được.

Thế nhưng sau hai buổi tập cùng chị Y, chị khóa trên đứng bên quan sát mà liên tục lắc đầu. Cuối cùng, chị quyết định tự mình ghép đôi với Sa Sa.

Vì sao phải đổi phương án? Không ai trong câu lạc bộ nói thẳng, nhưng tất cả đều ngầm hiểu. Chị Y rõ ràng có chút không vừa lòng với “người đến sau” như Sa Sa; lúc luyện tập cũng thiếu nhiệt tình phối hợp. Chị khóa trên cảm thấy với thái độ ấy, nếu thật sự bước vào trận, e rằng chị ta chỉ đứng yên như cọc gỗ, chi bằng điều chỉnh chiến thuật từ sớm còn hơn.

Hai người họ đánh đôi, đồng nghĩa với việc chị Y sẽ đảm nhận vị trí đơn số một. Chị ta vui vẻ chấp nhận quyết định này; với kỹ thuật đánh đơn của mình, chị vẫn luôn rất tự tin.

Còn đôi nữ gồm Sa Sa và chị khóa trên, một sự kết hợp tạm thời, độ ăn ý chưa cao, vì thế hy vọng giành được ván đầu xem ra khá mong manh.

Trước khi ra sân, chị khóa trên không ngừng trấn an Sa Sa, bảo cô đừng tự tạo áp lực cho mình. Dù sao phía sau vẫn còn phần đơn do chị và chị Y chống đỡ, vấn đề không lớn, cứ buông tay mà đánh, dốc hết sức là được.

Sa Sa quả thật cũng không quá căng thẳng. Trong thi đấu, xác suất thắng thua vốn chỉ như hai mặt của một đồng xu. Ai cũng muốn chiến thắng, nhưng rốt cuộc vẫn phải có người nhận lấy thất bại. Cô chỉ mong mình làm hết khả năng, không trở thành gánh nặng cho đồng đội, như vậy là đủ.

Thể thức thi đấu là năm trận thắng ba, mỗi trận lại theo thể thức năm ván thắng ba.

Đôi nữ khởi đầu khá chật vật. Ván đầu, Sa Sa và chị khóa trên thua sát nút hai điểm. Nhưng khi cùng nhau tính toán lại, cả hai đều thấy vẫn còn cơ hội, chỉ cách hai điểm thôi, nghĩa là thực lực hai bên ngang ngửa. Vì vậy, sang ván hai, họ tiếp tục giữ nguyên chiến thuật ban đầu. Lần này phong độ ổn định hơn, và họ giành chiến thắng với tỷ số 11:6.

Đến ván ba, đối thủ thay đổi cách đánh ở ba đường bóng đầu tiên. Sa Sa và chị khóa trên liên tục bị ép từ những cú giao bóng, cuối cùng để thua 7:11.

Sang ván bốn, đối phương rõ ràng muốn lặp lại chiến thuật ấy, giải quyết nhanh gọn ngay từ đầu. Nhưng Sa Sa và chị khóa trên chủ động kéo trận đấu vào những pha giằng co. Sau vài lượt đôi co căng thẳng, đối thủ bắt đầu nôn nóng, liên tiếp mất điểm. Sa Sa và đồng đội tận dụng cơ hội, thắng 11:9, kéo tỷ số về thế cân bằng.

Trận đấu bước vào ván năm, ván quyết định.

Cả hai bên đều trở nên thận trọng khác thường. Điểm số bám đuổi nhau sít sao, từ 3:3 đến 6:6, rồi dừng lại ở 9 đều. Ngay cả Sa Sa, người vốn điềm tĩnh, cũng cảm nhận lòng bàn tay mình rịn mồ hôi lạnh.

Đến lượt cô phát bóng.

Sa Sa nhìn sang chị khóa trên, chờ đợi sự sắp xếp chiến thuật. Chị đưa tay vuốt ngược mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi ra sau, ánh mắt bỗng trở nên kiên định lạ thường, như vừa hạ quyết tâm nào đó, rồi dứt khoát thốt lên một câu:

“Phó mặc sống chết cho trời, giàu sang do mệnh!”

Tôn Dĩnh Sa: “Hửm???”

Chị khóa trên dùng vợt che nửa khuôn mặt, lén ghé sát tai cô thì thầm: “Đánh lén một quả dài đi.”

Tôn Dĩnh Sa: “…Ừ!”

Cô khẽ xoa trái bóng trong túi hai lần, chỉnh lại tư thế phát bóng, nghiêm cẩn làm theo chiến thuật mà chị đã dặn, tung ra một cú phát dài.

Ở thời khắc then chốt như thế này, gần như chẳng ai chọn mở bóng dài, bởi xác suất sai lầm quá cao. Vì vậy, hiển nhiên đối thủ cũng không hề ngờ cô sẽ “đánh lén”. Khi bóng vừa sang bàn, người đỡ bóng lập tức hoảng loạn, trả bóng bay thẳng ra ngoài. Tôn Dĩnh Sa và chị khóa trên giành được điểm số, trận đấu tiến tới điểm chốt của ván đầu tiên.

Lợi thế sân nhà khiến khán đài vang dậy những tràng hò reo. Sa Sa và chị không dám lơi lỏng, lau vội mồ hôi, dồn toàn bộ tinh thần vào thế sẵn sàng đón bóng. Thế nhưng có lẽ đối phương quá căng thẳng, cú phát bóng trực tiếp hỏng. Trận đầu tiên của đội nữ khép lại bằng chiến thắng nghẹt thở 3:2 cho Đại học B.

Chị khóa trên kích động hét lên một tiếng, kéo mạnh Sa Sa vào lòng ôm chặt. Cô thở phào, nở nụ cười nhẹ, khẽ vỗ lưng chị như trấn an. Từ góc đứng này, cô vừa hay nhìn thấy khu ghế chuẩn bị của đội nam, Vương Sở Khâm đứng ở hàng đầu vỗ tay. Khi bắt gặp ánh nhìn của cô, anh nhe răng cười rạng rỡ, giơ ngón cái về phía cô.

Người quá đông, Sa Sa không dám đáp lại. Sau khi bắt tay đối thủ theo nghi thức, cô theo chị rời sân. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu, đã thấy anh từ khu đội nam thong thả bước tới, lướt ngang phía sau cô. Anh khẽ hắng giọng. Cô nghi hoặc quay đầu, thấy anh nắm tay che miệng, hạ thấp giọng dặn dò:

“Khoác áo với mặc quần ngoài vào trước đi, lát nữa lạnh đấy.”

Vương Sở Khâm vốn muốn nhắc cô một cách đường hoàng, nhưng trước trận sư huynh đã dặn đi dặn lại rằng hôm nay phải giữ ý tứ, đừng quá phô trương tình cảm, kẻo khán giả xì xào làm ảnh hưởng tới trận đấu.

Sa Sa lặng lẽ gật đầu, khẽ “ừ” một tiếng. Chỉ khi thấy cô đưa tay với lấy áo khoác, anh mới thong dong quay về phía đội nam.

Người tiếp theo ra sân là tuyển thủ đơn số một của Đại học B, chị Y. Năm ngoái chị cũng từng thi đấu, kinh nghiệm dày dặn, bước ra sân với vẻ tự tin đầy đặn.

Đối thủ bên kia cũng là đơn số một, nhưng là gương mặt mới, giống Sa Sa, đều là sinh viên năm nhất, lần đầu tham dự giải giao hữu giữa hai trường. Nói cách khác, cô ấy chính là “lá bài giấu kín” của đội mình. Trước khi chạm trán, không ai rõ thực lực đối phương sâu đến đâu, nhưng đã được chọn làm chủ lực, hẳn nhiên không thể xem nhẹ.

Sau khi giao đấu, mọi người đều hiểu cả rồi. Từ lúc mở màn đến khi kết thúc, đối phương chỉ mất 28 phút để áp đảo toàn diện chị Y, thắng gọn 3:0 và lấy về trận thứ hai.

Tỷ số tổng trên sân trở thành 1:1.

Thất bại đến quá nhanh, đội nữ Đại học B rõ ràng không kịp chuẩn bị tinh thần. Không ai dám lên tiếng, sự im lặng lan ra như một khúc cầu vắng lặng. Chị Y rời sân với vành mắt đỏ hoe, xách khăn đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Chị khóa trên, người sắp ra sân với vị trí đơn số ba, vừa chỉnh lại trang phục vừa ra hiệu cho cô em bên cạnh đang đưa nước, bảo cô ấy đi theo xem tình hình. Sa Sa vẫn đứng yên, đầu óc chạy nhanh như gió, phân tích đặc điểm phát bóng của cô gái bên kia. Bởi nếu tình huống xấu nhất xảy ra, cô, ở vị trí đơn số hai của trận thứ năm, sẽ phải đối đầu với người đó.

Quả nhiên gừng càng già càng cay. Chị khóa trên chỉ mất nửa giờ đã trả lại đối phương một chiến thắng 3:0 dứt khoát. Tỷ số lớn nâng lên 2:1, Đại học B tạm thời dẫn trước.

Trận thứ tư chính thức bắt đầu. Vẫn là chị Y ra sân, đối đầu với đơn số hai bên kia. Có lẽ trong nhà vệ sinh chị đã điều chỉnh lại tâm lý, khi trở lại, cả người trông trầm ổn hơn hẳn. Sau vài pha thăm dò, chị tận dụng lợi thế ba đường bóng đầu để giành ván một, rồi thừa thắng xông lên đoạt luôn ván hai.

Tỷ số trận thứ tư thành 2:0, chỉ cần thêm một ván nữa, Đại học B sẽ thắng chung cuộc 3:1.

Ván ba, cũng là ván then chốt, bắt đầu. Khí thế của chị Y như cầu vồng rực lửa, mở màn bằng tỷ số nhỏ 3:0. Đối phương lập tức xin tạm dừng. Hai bên trở về khu vực nghỉ. Dù đội nữ Đại học B đã cảm thấy chiến thắng nằm chắc trong tay, chị khóa trên vẫn thận trọng nhắc nhỏ chị Y phải chú ý hơn tới sự biến hóa trong độ xoáy khi phát bóng của đối thủ. Uống một ngụm nước, chị Y bình tĩnh đáp, không đáng ngại.

Hết giờ tạm dừng, trận đấu tiếp tục.

Thậm chí chính chị cũng không biết mình bắt đầu trượt dốc từ khoảnh khắc nào, thắng nhanh bao nhiêu thì thua cũng nhanh bấy nhiêu. Không ai ngờ thế trận 2:0 ban đầu lại bị đối phương lội ngược dòng thành 3:2.

Tiếng vỗ tay trên khán đài dần lịm xuống, chỉ còn tiếng reo hò chói tai từ phía bên kia. Chị Y bước xuống với gương mặt tái nhợt như tro, và tỷ số lớn trên sân đã là 2:2.

Trong thể thức năm trận, chủ lực đơn số một liên tiếp đánh rơi hai điểm, điều ấy vượt ngoài mọi dự liệu. Đội nữ vừa phải an ủi chị Y đang suy sụp vì thất bại, vừa phải cổ vũ Sa Sa, tân binh sắp bước lên quyết định thắng thua của cả đội.

Sa Sa bình thản cởi quần và áo khoác ngoài, nhận lấy chai nước tăng lực chị đưa, nhấp một ngụm nhỏ. Khi cầm vợt, cô lặng lẽ liếc sang khu chuẩn bị của đội nam. Các đồng đội bên ấy đều đang dõi mắt nhìn sang, còn ánh nhìn của Vương Sở Khâm dường như vẫn khóa chặt nơi cô.

Vừa bắt gặp ánh mắt cô, anh lập tức hất cằm, lớn tiếng động viên từ xa:

“Không vấn đề đâu, Sa Sa! Vững vàng lên, em làm được mà!”

Sa Sa khẽ gật đầu, ra hiệu đã nghe thấy. Cô âm thầm tiếp thêm dũng khí cho chính mình, xách vợt, điềm tĩnh bước ra sân.

Đối thủ của cô chính là đơn số một bên kia, người vừa đánh bại chị Y 3:0 trong trận thứ hai. Thực lực quả thực không thể xem thường. Nhưng khi đứng bên sân nãy giờ, Tôn Dĩnh Sa đã tự phân tích: lý do lớn nhất khiến đối phương thắng là lối đánh mặt gai sinh đặc biệt.

Tinh túy của kiểu đánh này nằm ở ba chữ: nhanh, biến, quái. Mặt vợt gai sinh có độ ma sát thấp hơn mặt vợt thường; khi chạm bóng, nó nhanh đến mức như được bôi dầu. Những đòn tấn công bằng lớp cao su trơn khiến bóng bay vừa bồng bềnh vừa gấp gáp, cực kỳ dễ phá vỡ nhịp điệu đối thủ. Đó sẽ là điều cô phải đặc biệt đề phòng.

Sau màn khởi động ngắn, trận đấu chính thức bắt đầu.

Giành quyền phát bóng, đối phương lập tức dâng cao tấn công, mở ra thế trận trong mơ 5:0. Dẫu Sa Sa đã có ý phòng bị, cô vẫn khó lòng thích nghi ngay với những cú phát bóng quỷ quyệt ấy, chỉ có thể ghìm tâm trí, cắn răng giành giật từng điểm.

Cuối cùng cũng kéo được tỷ số lên 8 đều, vòng phát bóng lại trở về tay đối phương. Một cú cắt xoáy ngược lao tới, Sa Sa đỡ được, nhưng ngay sau đó đối thủ bật trái tay, cổ tay đẩy nhanh xuống phía trước. Quả bóng bay sang thấp và phẳng; cô không kịp điều chỉnh, trả bóng rơi xuống lưới.

Tỷ số thành 8:9.

Vẫn là lượt phát của đối phương. Lần này là cú xoáy hỗn hợp. SASa trả bóng kèm thêm xoáy, đối thủ chỉ khẽ miết mặt vợt, mượn lực đưa bóng trở lại. Cô định giật một đường, nhưng hụt.

8:10.

Điểm ván thuộc về đối phương.

Đến lượt phát bóng của Sa Sa. Có lẽ vì mồ hôi thấm nơi lòng bàn tay, cú phát của cô bay thẳng ra ngoài, mất điểm ngay lập tức. Khán đài vang lên những tiếng xuýt xoa tiếc nuối, còn đối thủ thì khép lại ván đầu với tỷ số 11:8.

Các tuyển thủ trở về khu vực nghỉ. Bên đội nữ, mọi người vây quanh, mỗi người một lời, thi nhau bày chiến thuật cho cô. Sa Sa không nói gì, chỉ nhấp một ngụm nước, lau mồ hôi, rồi lặng lẽ bước trở lại sân đấu.

Ván hai bắt đầu. Đối phương vẫn giữ thế tấn công mãnh liệt như sóng dâng. Dẫu Sa Sa kịp thời điều chỉnh chiến thuật, cô vẫn không thể ngăn được đà tiến của họ, đối thủ lại giành ván với 11:9. Bầu không khí bên đội nữ lúc này hạ xuống tận đáy; mọi người nhìn nhau, trong mắt thấp thoáng cảm giác bất lực, như thể trận đấu đã không còn đường cứu vãn. Không ai dám tùy tiện đưa thêm chiến thuật nữa.

Hai ván đầu, quả thực tay cô hơi cứng. Gánh trên vai hy vọng của cả đội, lại đối diện một đối thủ đang thế không thể cản, sai lầm của cô cũng theo đó mà nhiều hơn. Từ đầu đến cuối, cô không dám nhìn lên khán đài, sợ bắt gặp ánh mắt thất vọng của Vương Sở Khâm.

Ván ba đến.

Trong thế cục một ván quyết định sống còn, cô đã không còn đường lui, chỉ có thể buông tay đánh cược. Nhưng cũng chính vì không còn nơi để lùi, tâm trí cô lại kỳ diệu mà lắng xuống; cổ tay thả lỏng hơn, từng động tác trở nên mềm mại. Có lẽ sau hai ván thắng liên tiếp, đối phương cũng ít nhiều sinh lòng khinh suất. Sa Sa bắt đầu dùng những đường bóng ngắn dài đan xen cùng khả năng khống chế cuối bàn để phá vỡ ưu thế phát bóng của họ.

Cũng không loại trừ khả năng đối thủ sụp đổ tâm lý, lỗi thuận tay tăng vọt. Từng điểm số hiệu quả nối nhau rơi vào tay cô. Với 11:6 rồi 11:7, cô liền một hơi gỡ lại hai ván, kéo trận đấu vào ván quyết thắng.

Các đồng đội bên đội nữ như được hồi sinh. Mọi người lại vây quanh hiến kế. Ngay cả chị Y, người im lặng suốt hồi lâu, cũng bước tới nhắc cô đề phòng cú bật trái tay của đối phương. Sa Sa lấy khăn lau qua mái tóc, gật đầu, ánh mắt bình thản như nói: không sao đâu.

Ván quyết định chính thức bắt đầu.

Cả hai đều dốc toàn lực, từng pha qua lại sắc lạnh như lưỡi dao chạm lưỡi dao. Tỷ số so kè từng điểm, leo dần lên 8:7, Sa Sa tạm thời kém một điểm.

Đến lượt cô phát bóng. Sau một lỗi phát khiến tâm trạng chao đảo, đối thủ lập tức chớp lấy thời cơ, liên tiếp đoạt hai điểm. Tỷ số nhỏ thành 10:7, họ là người chạm tới match point trước.

Những khán giả cổ vũ cho Sa Sa dần im tiếng; chỉ còn phía đội Q vỗ tay reo hò, như thể chiến thắng đã nằm gọn trong túi. Không khí trên sân căng đến mức tưởng chừng oxy cũng trở nên khan hiếm.

Cô nghiêng đầu nhìn lên khán đài, gần như chỉ trong một giây đã tìm thấy anh nơi hàng ghế đầu của đội nam: hai tay đan chặt, gương mặt tái đi, ánh mắt căng thẳng — Vương Sở Khâm.

Có lẽ anh không ngờ cô sẽ đột ngột nhìn sang. Anh sững lại một thoáng, rồi lập tức ngồi thẳng dậy, nở nụ cười gượng mà hét lớn:

“Không sao đâu! Không sao hết!”

Giữa khoảng lặng của cả nhà thi đấu, lời cổ vũ vang dội ấy như một viên đá ném vào mặt hồ tĩnh. Tràng pháo tay bỗng dâng lên từng đợt. Các đồng đội đội nữ cũng đồng loạt đứng bật dậy, lớn tiếng tiếp sức cho cô.

Trận đấu tiếp tục.

Vẫn là lượt phát của Sa Sa. Cô tung một cú phát móc tạo xoáy ngang lên; đối thủ gò bóng, cô lập tức đổi hướng tấn công. Bóng trả chạm lưới, cô rút ngắn còn 8:10.

Đến giờ lau mồ hôi, quyền phát vẫn thuộc về cô. Lần này cô đổi chiến thuật: một cú xoáy ngược, sau khi chạm bóng còn nối tiếp bằng động tác giả đánh lừa, che giấu tín hiệu xoáy. Đối phương phán đoán sai, bóng lại vướng lưới.

9:10.

Đến lượt đối thủ phát bóng. Một cú tung cao. Sa Sa bất ngờ đẩy thẳng dọc biên, đoạt điểm trực tiếp, kéo tỷ số về 10 đều.

Cả nhà thi đấu nổ tung.

Nhưng cô đã không còn nghe thấy gì nữa. Toàn thân như hòa làm một với cây vợt, hóa thành mũi giáo sắc lạnh chỉ biết lao về phía trước.

Vẫn là lượt phát của đối phương, một cú xoáy xuống bên phải. Cô hất bóng lên, họ ép vợt phản công; bóng trở lại nhanh và thấp. Sa Sa xé trái tay giữ thế, rồi khi bóng bật sang lần nữa, cô bùng nổ trước, đổi hướng với một cú đánh góc rộng. Đối thủ không kịp phòng bị.

Cô vượt lên, giành match point cho chính mình.

Hơi thở bị dồn nén suốt cả ván cuối cùng cũng hóa thành khí thế, bật ra thành tiếng hét vang.

Gương mặt đối phương đã tái xanh như thép nguội. Sa Sa nín thở phát một quả dài. Đối thủ đoán được, đỡ lại, nhưng cô đã đoán trước cả dự đoán ấy. Khi bóng vừa chạm bàn, cô dứt khoát tung cú thuận tay đánh góc lớn; bóng sượt qua mép bàn rồi bật vọt đi, nhanh đến mức đối thủ còn chưa kịp dịch chuyển.

Ngọn giáo sắc đã đâm vỡ tấm khiên tưởng chừng không thể xuyên thủng.

Một cuộc đại lội ngược dòng chuẩn mực, như bước ra từ giáo trình.

Giữa biển vỗ tay vang rền, cô quay đầu tìm vị trí của Vương Sở Khâm. Người đang thi đấu là cô, vậy mà anh ở ngoài sân trông như vừa được vớt khỏi làn nước sâu, thần sắc gần như kiệt sức.

Sa Sa mỉm cười với anh.

Bên sân, bạn học Tiểu Vương chợt đỏ hoe mắt. Khi cô tụt lại, anh hét lớn cổ vũ; còn lúc cô chiến thắng, anh chỉ lặng lẽ giơ ngón cái, rồi cười ngốc nghếch như thể vừa trúng một tấm vé số.

Trở về khu vực nghỉ, cô lập tức bị đồng đội vây kín. Vài người xúc động đến mức lau nước mắt. Chị khóa trên cười tươi, ôm lấy vai cô, đùa rằng cô vừa cứu mạng chị. Ngay cả chị Y cũng chủ động bước tới đập tay, khẽ nói một câu: “Chúc mừng.”

Sa Sa cúi người ở hàng sau để kéo chiếc quần dài lên. Bỗng một chiếc khăn bị ném xuống đỉnh đầu. Cô ngạc nhiên ngẩng lên, bạn trai vốn còn ở khu chuẩn bị đội nam giờ đã đứng ngay trước mặt.

Cô liếc trái nhìn phải. Ngoài các đồng đội đang lén nhìn rồi thì thầm, ngay cả khán giả cũng có không ít người hướng mắt về phía họ. Hơi ngượng, cô khẽ nũng nịu:

“Gì vậy~”

Cô còn tưởng anh đến để khen mình. Nào ngờ anh chỉ mím môi, thấp giọng dặn dò:

“Quấn khăn kín rồi về ký túc xá tắm trước đi. Đồ ướt dính người thế này lát nữa dễ cảm lắm, tuần trước em mới khỏi bệnh mà.”

“Em muốn ở lại xem anh thi đấu!” Cô bất mãn lẩm bẩm.

“Anh còn trận sau mới lên sân, kịp mà.”

Bên đội nam, Giang Chí Đào sai người tới gọi. Vương Sở Khâm đành bước sát lại thêm chút, vội vàng nói một câu “Ngoan nào” rồi quay về.

Giọng anh rất khẽ, nhưng rõ ràng không thoát khỏi đôi tai tinh của các cô gái quanh đó. Ai nấy nép bên cười đầy ẩn ý, gương mặt “chèo thuyền thành công” hiện rõ. Chị khóa trên vừa thu dọn đồ vừa trêu:

“Bạn trai kiểu ông bố đấy nhé, Tiểu Sa Sa ~ Em phải nghe lời thôi, không lát nữa cậu ấy đánh bóng mà lòng dạ rối bời thì sao. Em đã cứu đội nữ rồi, tiện thể cứu luôn đội nam đi.”

Mặt đỏ bừng, Sa Sa quấn khăn lớn quanh mái tóc, dưới muôn vàn ánh nhìn dò xét, vội vã chạy khỏi nhà thi đấu về ký túc xá.

Trận của đội nam chính thức bắt đầu. Vương Sở Khâm đánh chủ lực đơn một, ra sân ở trận thứ hai. Trận đầu là đôi nam của Giang Chí Đào; trận ba là đơn của anh ấy. Nếu một trong hai trận đầu hoặc ba thất bại, Vương Sở Khâm sẽ tiếp tục ra sân ở trận thứ tư.

Sa Sa thực sự không còn cách nào, chạy vội về ký túc xá tắm nước nóng, còn đặc biệt thay chiếc hoodie mà lần trước hai người cùng mua, rồi lại tất tả quay lại.

Khi cô trở lại nhà thi đấu, trận đầu của đội nam đã được Giang Chí Đào cùng đồng đội giành thắng lợi sát nút. Hôm nay sân đấu mở cửa tự do, khu khán giả đông nghẹt, không còn một ghế trống. Bên khu đội nữ vì trận đã kết thúc nên trật tự lỏng hơn, dòng người tràn vào kín chỗ; cô cũng chẳng chen nổi, đành dốc sức lách tới khoảng trống hàng trước bên này, đứng xem.

Lúc ấy trận thứ hai sắp bắt đầu. Vương Sở Khâm đang chỉnh lại băng trán. Đồng đội bên cạnh vặn nắp chai đưa nước, anh nhận nhưng không uống, ngẩng đầu nhìn khắp khu khán đài. Ánh mắt dừng lại thoáng chốc nơi khu đội nữ, đôi mày kiếm khẽ nhíu, rồi chuyển sang hướng khác.

Ánh nhìn sắc bén lướt nhanh qua phía cô, một giây sau lại như chiếc xe lùi, quay trở lại.

Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung.

Gương mặt vốn vô cảm của anh bỗng gợn lên một nụ cười không nén nổi, khiến các nữ sinh phía sau cô xôn xao. Sa Sa cũng không kìm được khóe môi, dùng khẩu hình nói với anh một tiếng: “Cố lên.”

Anh cầm khăn, hăng hái chớp mắt về phía cô, ra hiệu đã nhận được. Phía sau lập tức lại dậy lên một tràng ồn ào, loáng thoáng còn nghe một cô gái kích động hỏi bạn:

“Cậu ấy… vừa wink với tớ đấy à?!”

Sa Sa khẽ thở dài, lắc đầu. Coi như hôm nay cô đã tận mắt chứng kiến cái “thể chất chiêu ong gọi bướm” của anh.

Sau màn khởi động ngắn, trận đấu chính thức bắt đầu. Đối thủ của Vương Sở Khâm là một đàn anh năm ba bên Q đại, không rõ thuộc khoa nào, đeo cặp kính cận, dáng vẻ thư sinh, gầy gò, nhìn qua tưởng như yếu ớt. Nhưng những ai từng cầm vợt đều hiểu: vẻ ngoài tưởng chừng mong manh ấy đôi khi chỉ là lớp ngụy trang, khiến đối phương lơi cảnh giác.

Trận đấu mở màn bằng quyền phát của đối thủ. Lần chạm trán đầu, cả hai đều giữ thế thăm dò thận trọng. Một cú phát xoáy ngược ngắn, xoáy xuống lệch biên; Vương Sở Khâm trả lại bằng cú gạt ngắn. Hai bên dè dặt gò qua lại, anh cắt xuống một đường xoáy hạ, đối thủ trả bóng vướng lưới.

Điểm đầu tiên thuộc về anh. Lợi thế sân nhà khiến khán đài bùng lên những tràng vỗ tay nồng nhiệt.

Đối thủ vẫn phát bóng, tiếp tục chọn phát ngắn. Ở đường bóng thứ ba, cú tấn công thuận tay của anh ta xuất hiện sai lầm vô nghĩa, bóng bay thẳng ra ngoài.

Điểm thứ hai về tay Vương Sở Khâm.

Đến lượt anh phát. Một cú trái tay tam giác nhỏ tạo xoáy ngang. Có lẽ mất liền hai điểm khiến đối phương nóng ruột, lập tức xoáy trái tay định hình thành xoáy lên, nhưng không thành, bóng bật lưới văng ra.

Thêm một điểm nữa.

Điểm thứ tư mở ra một pha đôi công giằng co. Vương Sở Khâm chủ động hút ngắn, nhưng đối thủ khéo léo chuyển thủ thành công, khoét vào khoảng trống bên phải anh, giành điểm đầu tiên cho mình.

Tỷ số nhỏ lúc này là 3:1. Lại đến lượt đối thủ phát. Lần này anh ta “trộm” một quả dài, song Vương Sở Khâm phòng được. Những cú kéo bóng qua lại khiến ánh mắt khán giả xoay theo trái bóng trắng; tiếng kinh ngạc dâng lên từng đợt. Cuối cùng, đối thủ trả bóng vướng lưới, khán đài lại rộ tiếng vỗ tay vì pha bóng quá đỗi mãn nhãn.

4:1.

Một cú phát ngắn xoáy xuống cực nặng. Vương Sở Khâm xoáy trái tay nhưng không thành, bóng rơi xuống lưới, đối phương gỡ một điểm.

4:2. Đến giờ lau mồ hôi. Anh dùng khăn lau vợt, ánh mắt lướt về phía khán đài. Sa Sa nhanh và kín đáo siết nắm tay làm động tác cổ vũ. Khóe môi anh khẽ cong, nụ cười vừa chớm đã tan, ánh mắt lập tức trở lại sắc lạnh nơi bàn đấu.

Anh tung cú phát móc, “ăn trộm” một quả dài. Đối thủ không kịp phòng, trả bóng ra ngoài, 5:2. Điểm tiếp theo, anh vẫn dùng phát móc; đối phương phản công, anh chém nhanh một đường, bóng vượt tầm với, 6:2.

Khoảng cách nới rộng bốn điểm khiến đối thủ lộ vẻ sốt ruột. Một cú tấn công vội vàng, bóng từ vợt Vương Sở Khâm chạm cạnh bàn rồi bay đi, 6:3.

Ở điểm thứ mười, bóng trả của đối phương “lăn lưới chết”, may mắn kiếm được một điểm.

6:4. Khoảng cách chỉ còn hai. Bên sân, Sa Sa bắt đầu căng thẳng, lặng lẽ siết chặt đôi tay. Cô thầm than, đúng là không nên khen sớm; giá mà vừa rồi cô đừng vội tâng bốc anh trong lòng.

Điểm thứ mười một, Vương Sở Khâm phát trái tay xoáy ngang xuống ngắn. Đối phương dường như đọc sai xoáy, trực tiếp “ăn phát”, 7:4. Cô vừa kịp thở phào thì ở điểm kế tiếp, bóng trả của đối thủ lại sượt lưới, lăn sang phía bàn anh rồi nảy hai lần, 7:5.

Lại đến giờ lau mồ hôi. Anh vẫn như vô tình liếc về khán đài. Sa Sa cố nặn một nụ cười trấn an, nhưng vì quá hồi hộp mà trông nó đượm vẻ khổ sở. Được rồi… giờ thì cô hiểu cảm giác của anh khi nãy đứng xem mình thi đấu.

Điểm thứ mười ba thuộc lượt phát của đối thủ. Vương Sở Khâm giật thuận tay, bóng bật lưới bay ra, 7:6. Mắt cô tối sầm, suýt nữa thì ngất.

Nhưng cô càng căng thẳng bao nhiêu, người trên sân lại càng điềm tĩnh bấy nhiêu. Những điểm tiếp theo, anh lần lượt dùng các chiến thuật: phát rồi chém nhanh, chuyển từ cầm cự sang tấn công, phát dài vào giữa, xoáy trái tay trung lộ… mạnh mẽ giành liền bốn điểm.

11:6. Anh khép lại ván đầu.

Trái tim đang treo lơ lửng của Sa Sa cuối cùng cũng hạ xuống đôi chút. Cô xoay xoay chiếc cổ đã cứng lại, vô tình nhận ra bên phải mình từ lúc nào đã đứng một người phụ nữ trung niên. Trang phục giản dị, nhưng quanh bà toát lên một khí chất khó gọi thành tên.

Khi cô lặng lẽ quan sát, người phụ nữ cũng quay sang nhìn cô. Sa Sa đoán chắc là một vị giáo sư đến xem náo nhiệt, bèn lễ phép gật đầu. Bà mỉm cười đáp lại, hiền hòa và từ ái, cô thầm nghĩ không biết sinh viên khoa nào may mắn đến vậy.

Ván hai tiếp tục. Cô thu hồi ánh nhìn, siết chặt hai tay, âm thầm “làm phép” trong lòng, cầu mong đối thủ mắc thêm lỗi. Có lẽ chư vị thần linh thật sự nghe thấy, bởi ván này Vương Sở Khâm bùng nổ hoàn toàn.

Mở màn đã 7:0, dùng phát bóng và cướp công để khống chế toàn bộ thế trận. Đối phương bị đánh đến ngơ ngác; hai điểm hiếm hoi họ có được còn là do lỗi không đáng của anh.

Ván đấu trôi nhanh như bị nhấn nút tua. 11:2. Khán đài gần như chưa từng ngừng vỗ tay. Giữa âm thanh dậy sóng, Sa Sa lén nghĩ: sau hôm nay, có lẽ cô sẽ có thêm không ít “tình địch” trong trường.

Tất cả đều tại Vương Sở Khâm.

Không “làm phép” cho anh nữa.

Xung quanh quá ồn ào. Một sinh viên bên cạnh đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại, để lại ghế trống. Phản xạ đầu tiên của cô là nhìn sang trái, vị “giáo sư” khí chất kia vẫn đứng gần đó. Sa Sa vội vẫy tay, chỉ vào chỗ ngồi:

“Cô ơi, cô ngồi ở đây đi.”

Rõ ràng bà đến cổ vũ Vương Sở Khâm, mỗi điểm anh ghi được, bà đều vỗ tay. Chỉ riêng điều ấy thôi cũng khiến cô thấy chiếc ghế này nên thuộc về bà.

Nhưng người phụ nữ khẽ xua tay, dịu dàng nói:

“Cô không ngồi đâu, Sa Sa, con ngồi đi.”

Nụ cười lịch sự trên môi Tôn Dĩnh Sa chợt khựng lại.

Bởi bà gọi cô — Sa Sa.

Ván ba bắt đầu trong tiếng cổ vũ đồng thanh. Chiếc ghế trống đã bị người khác nhanh chân chiếm mất. Sa Sa cứng đờ quay lại nhìn sân, đầu óc xoay vần phân tích, tâm trí đã chẳng còn đặt trên trận đấu.

Bà ấy gọi cô là Sa Sa… nhưng cô chắc chắn chưa từng gặp, càng không thể là sinh viên từng học lớp bà.

Ánh mắt bà nhìn cô, ngay từ đầu, đã vượt khỏi sự hiền hòa thông thường giữa giáo sư và sinh viên.

Ánh mắt… mắt?

Một tia sáng lóe lên, đôi mắt bà cũng màu nâu nhạt.

Tiếng vỗ tay kéo cô ra khỏi cơn sững sờ. Khi ánh nhìn thấp thỏm hướng về sân, mắt cô gần như tối lại.

Tỷ số đã là 5:5.

Rõ ràng đối thủ hiểu đây là ván cuối của trận thứ hai, anh ta chỉ còn cách liều mình, đổi nhịp để buộc Vương Sở Khâm phạm sai lầm.

Bóng qua lại, điểm số leo thang, đến mốc then chốt 8:8. Sa Sa không còn tâm trí nghĩ gì khác, chỉ biết siết tay cầu nguyện anh một hơi kết thúc, đừng để đối thủ kéo thêm ván, kẻo khí thế đang dâng cao sẽ hao mòn dần.

Vương Sở Khâm không phụ kỳ vọng. Anh gần như là vị thần của những điểm quyết định. Một cú thuận tay ngắn buộc đối phương mắc lỗi, 9:8. Tiếp đó, cú phản kéo từ trung xa bàn đem về điểm nữa, 10:8, chạm tới điểm ván.

Điểm cuối, anh dùng một đường bóng xuyên bàn đẹp mắt, hoàn hảo mang về chiến thắng trận thứ hai cho đội nam B đại.

Tỷ số lớn trên sân lúc này: 2:0, B đại dẫn trước.

Theo thông lệ, sau khi bắt tay đối thủ và trọng tài, Vương Sở Khâm trở về khu đội mình. Đồng đội phấn khích đã xếp hàng chờ sẵn, lần lượt đập tay chúc mừng. Trong những tiếng “đỉnh quá”, anh vừa tháo chiếc băng trán đẫm mồ hôi vừa ngoái nhìn khán đài, nhưng nơi Sa Sa vừa đứng đã trống không.

Ánh mắt anh khựng lại.

Anh quét nhanh một vòng, vẫn không thấy cô.

Có lẽ… chắc… đại khái là đi vệ sinh?

Trận đấu chưa kết thúc, anh không thể rời sân. Chỉ đành khoác áo, ngồi lại xem tiếp. Trận ba do sư huynh anh ra sân, về lý mà nói, đối phó với đơn ba bên kia không thành vấn đề. Nếu không… anh sẽ còn phải đánh trận bốn.

Trận ba khởi tranh. Ngồi bên sân, anh thi thoảng lặng lẽ đảo mắt khắp nơi, đặc biệt nhìn về khu khán giả đội nữ đã giữ chỗ từ trước, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cô. Theo lẽ thường, hôm nay ngoài xem thi đấu, cô cũng chẳng có việc gì khác.

Điện thoại đã bị cất đi trước trận, anh không thể gọi. Một nỗi nôn nóng mơ hồ dâng lên, khiến anh chỉ mong trận đấu mau kết thúc.

May mắn thay, sư huynh Giang Chí Đào không làm mọi người thất vọng, 3:1 khép lại trận ba. Đội nam B đại thắng chung cuộc 3:0 trước Q đại. Cả đội nam lẫn nữ đều toàn thắng.

Chỉ là một trận giao hữu, nên cũng chẳng có lễ trao giải long trọng. Vừa tan trận, các thành viên đã hớn hở bàn cách chia tiền thưởng để ăn mừng. Nhưng Vương Sở Khâm chẳng còn tâm trí tham gia. Anh lập tức lấy điện thoại gọi cho Sa Sa, hai cuộc liền đều không bắt máy.

Anh xách vợt, định lao ra tìm, thì suýt nữa va thẳng vào cô, người vừa từ ngoài sân vội vã chạy về.

“Em đi đâu vậy, Tôn Sa Sa? Không thấy người, gọi cũng không nghe, em định dọa chết anh à?”

Thần sắc anh đầy lo lắng. Giọng không hề nổi giận, nhưng nỗi bất an trong mắt gần như không cách nào giấu được.

 

________

Lời tác giả: 

(Chúc mọi người năm mới vui vẻ! Mong một năm thuận buồm xuôi gió, tài lộc hanh thông ~)

 

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x