Mười sáu. Thịnh Hạ Quang Niên

“Buông bỏ mọi quy tắc, phóng túng mà yêu.
Mặc sức là chính mình, để tương lai trôi về khoảng không.”

Đây là lời bài hát 盛夏光年 - Thịnh Hạ Quang Niên của ban nhạc Mayday (五月天).

“盛夏光年” có thể dịch là Những năm tháng rực rỡ của mùa hè, hoặc Mùa hè của tuổi trẻ chói chang. Bài hát mang tinh thần nổi loạn, tự do và đầy nhiệt huyết, nói về việc dám yêu, dám sống, dám phá vỡ những khuôn phép để không hối tiếc trong những năm tháng thanh xuân.

Hai câu intro này chính là đoạn cao trào rất đặc trưng của bài, chất rock mạnh mẽ nhưng ẩn dưới đó là sự cô đơn và khát khao được yêu hết mình.

___________

Tin nhắn của anh đến quá nhanh.

Tốc độ gõ chữ của Vương Sở Khâm vốn luôn như vậy, từng dòng từng dòng bật lên trên màn hình, lời lẽ chất vấn sắc lạnh, giống như roi quất xuống từng nhát, từng nhát một, khiến Sa Sa có cảm giác mình đang bị hành hình giữa khoảng không vô hình. Một nỗi bất lực nặng nề chậm rãi lan ra trong lồng ngực.

Cô khẽ thở dài, mặc lại quần áo, quyết định đợi anh gửi hết rồi mới chậm rãi trả lời:

“Trước hết, hôm nay em đến Bắc Kinh là quyết định tạm thời. Bạn cùng phòng gặp chút chuyện, cần em giúp, nên em qua.”

Mèo của chủ nhà:
“Thứ hai, em không chủ động nói với anh là vì sợ anh lo. Không phải vì anh không ở bên cạnh nên giúp không được mà em lười nói, mà là vì em cảm thấy mình cũng là người trưởng thành rồi, có khả năng phán đoán đúng sai và đánh giá xem mình có giúp được hay không. Em nghĩ mình làm được, nên thấy không cần làm phiền anh.”

Mèo của chủ nhà:
“Vả lại, đây là chuyện của bạn em, không phải chuyện của bản thân em. Trong khi bạn ấy không muốn quá nhiều người biết, em thực sự không thể chủ động nói thêm với anh. Điểm này em nghĩ anh nên hiểu.”

Mèo của chủ nhà:
“Cuối cùng, em hy vọng anh hiểu rằng chúng ta là người yêu của nhau. Đúng. Nhưng trước hết chúng ta là những cá thể độc lập. Dù là kết bạn hay giúp đỡ bạn bè, đó đều là quyền tự do cá nhân của em. Sở Khâm, nói thật, em cảm thấy anh không nên vô cớ trách móc em khi em đang thực hiện những quyền tự do ấy.”

Cô gửi liền mấy tin.

Phía bên kia im lặng rất lâu.

Sa Sa thoát khỏi khung trò chuyện. Không biết từ lúc nào, học tỷ đã nhắn cho cô một tin. Đại ý là khi Sa Sa liên hệ, chị đang tập bóng ở sân ngoài trường với thành viên câu lạc bộ, mà Giang Chí Đào cũng có mặt. Chị nghi ngờ cái miệng “loa phường” của anh ta chắc đã nghe loáng thoáng gì đó rồi báo tin cho sư đệ. Chị bảo Sa Sa liệu mà “giữ mình”, đồng thời nhấn mạnh không phải mình đi mách lẻo.

Sao mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến mức này chứ?

Sa Sa tự nhận mình xui xẻo, vò vò mái tóc còn ướt, trả lời rằng không sao, rồi nhờ chị tiếp tục giúp đỡ chuyện của Dương Dương.

Điện thoại vừa khóa màn hình lại rung lên.

Cô vội mở ra, nhưng không phải tin nhắn của Vương Sở Khâm, mà là học tỷ gửi biểu tượng “OK”.

Sa Sa bước ra khỏi phòng tắm, nhường chỗ cho Dương Dương. Cô ngồi trên giường, đọc đi đọc lại mấy đoạn đối thoại của hai người. Càng đọc càng cảm thấy trong lời mình có chút sắc cạnh, như đang chĩa mũi nhọn về phía anh, giống như trách anh xen vào chuyện không nên xen.

Vậy anh giận rồi sao?

Giận đến mức không thèm trả lời?

Dù sao thì anh cũng vì quan tâm cô nên mới nặng lời hơn một chút. Trước đây hai người đã nói rõ, có chuyện gì đều phải nói thẳng, đừng giấu giếm để tránh hiểu lầm. Động cơ của cô là tốt, vì sợ anh lo nên mới giấu. Nhưng sự thật vẫn là cô đã không nói thật ngay từ đầu. Anh giận… dường như cũng không phải hoàn toàn vô lý.

Sa Sa tựa đầu vào thành giường, vò tóc đầy bối rối. Cô đang do dự có nên nhắn thêm một câu để xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai người thì Dương Dương tắm xong, mở cửa kính phòng tắm, mang theo một làn hơi nước ấm nóng mờ ảo.

Dù học tỷ khoa Luật đã nói chuyện này “cứ để chị lo”, Dương Dương vẫn chìm trong nỗi bất an liệu mọi chuyện có thật sự được giải quyết hay không. Cô vừa lau tóc vừa bước tới, lại bắt đầu tự trách mình, nói mình thật ngu ngốc, lại gây ra sai lầm như vậy, còn kéo Sa Sa vào rắc rối lớn như thế.

Sa Sa liếc điện thoại lần nữa, vẫn không có hồi âm.

Cô dứt khoát chuyển sang chế độ im lặng, nhét máy xuống dưới gối, rồi tập trung an ủi bạn:

“Có gì đâu chứ? Thật sự chẳng có gì cả. Em ở gần nên mới qua được, ở xa chắc tớ cũng chẳng làm gì được. Đừng nghĩ nhiều nữa. Em thấy chuyện này không nghiêm trọng đâu. Giờ mình giữ tâm lý ổn định, chờ xem tình hình. Nếu học tỷ không giải quyết được, mình gọi đường dây nóng thành phố, dùng kênh chính thức gây áp lực, nhờ cơ quan liên quan đứng ra hòa giải. Nếu vẫn không được thì đi theo con đường pháp lý. Em tra rồi, dù tốn thời gian nhưng khả năng thắng rất cao. Giờ còn có thể nộp đơn online, phí kiện tụng cũng không đắt. Mình cứ từ từ tiêu hao với họ. Thằng nhóc đó năm sau còn thi đại học cơ mà, xem thử gia đình nó có sốt ruột không. Ê, đừng khóc chứ! Này, sao lại khóc? Đừng sợ, tiền lương nhất định lấy lại được. Đừng lo, đừng khóc nữa. Lau đi nào—”

Dương Dương khóc nức nở, vừa lau nước mắt vừa xì mũi, mắt đỏ hoe nói:

“Chị khóc không phải vì sợ không lấy được tiền. Nói thật, Sa Sa, giờ chị nghĩ thông rồi. Cuộc đời chị không thể chỉ kiếm được mười mấy nghìn này. Chị khóc vì hối hận. Sao chị có thể ngu như vậy? Một thằng nhóc chẳng bỏ ra gì, chỉ mồm mép trơn tru nói mấy lời đường mật, thế mà chị suýt chút nữa đã rung động thật. Em biết chị ngu tới mức nào không? Chị còn nói nếu nó thi đỗ trường mình, tớ sẽ tặng nó máy chơi game đời mới nhất. Chị thật sự ngu quá. Chị là người duy nhất của huyện thi đỗ Đại học B cơ mà, sao lại có thể thiếu não như vậy? Bình thường chị đâu phải chưa thấy người ta yêu đương nghiêm túc thế nào. Không nói đâu xa, nói em với em rể đi, trước khi anh ấy ra nước ngoài, hai người ngoài giờ học gần như dính nhau như hình với bóng. Ngày nào anh ấy cũng đưa em về ký túc, tuần nào cũng mang bao nhiêu đồ ăn ngon cho em. Dù giờ hai người yêu xa, cách nhau ngàn núi vạn sông, lệch múi giờ mười mấy tiếng, nhưng ngày nào cũng có chuyện để chia sẻ, vẫn như đang trong thời kỳ yêu cuồng nhiệt. Đó mới là tình yêu bình thường! Còn chị yêu cái gì chứ, Sa Sa? Lớn từng này rồi mà bị một thằng nhóc con đùa giỡn. Giờ chị thậm chí còn nghĩ tiền không lấy lại được cũng thôi. Hôm đó mẹ nó xông vào mắng chị, thằng nhóc đó lại đẩy chị ra, còn phối hợp với mẹ nó nói là chị dụ dỗ nó. Mà lúc ấy chị ngu đến mức chẳng biết cãi lại, cứ bị họ xô đẩy mắng chửi rồi đuổi ra ngoài. Nghĩ tới đoạn đó là chị tức đến đau ngực, Sa Sa!”

“Đừng nói mình ngu,” Sa Sa ngồi lại gần, vỗ vai cô, giọng nghiêm túc mà kiên định. “Tiền nhất định phải lấy lại. Cuộc đời chị dĩ nhiên không chỉ kiếm được mười mấy nghìn, nhưng đó là tiền mồ hôi nước mắt của chị. Chị có mang đi mua vé số tiêu hết cũng là quyền của chị, họ không có quyền giữ lại không trả. Nghĩ thoáng chút. Giờ mình tập trung lấy tiền trước đã. Còn chuyện thằng nhóc kia khiến chị uất ức, nuốt không trôi cũng không sao. Mình kiếm tiền trước. Có tiền trong tay rồi, em có cả đống cách giúp chị xử lý nó.”

“Em có cách?”

Mắt Dương Dương còn ướt nhưng lập tức lóe lên tia hy vọng mạnh mẽ.

Hai người ngồi xếp bằng trên giường, thì thầm bàn bạc đến tận khuya. Đến khi Dương Dương, mấy ngày nay thần kinh căng như dây đàn, cuối cùng cũng thả lỏng, ngáp dài liên tục mới chịu dừng lại.

Sa Sa nhìn sang chiếc giường bên cạnh. Chưa đầy năm phút, Dương Dương đã khẽ khò nhẹ.

Tuổi trẻ thật là tốt. Ngã xuống là ngủ.

Ngày trước cô cũng từng là kiểu người ba giây là chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Đều tại Vương Sở Khâm cả.

Cô thò tay lục điện thoại dưới gối.

Trên màn hình hiển thị bốn tin nhắn chưa đọc.

Sa Sa mở ra, đọc từng dòng một cách cẩn thận.

Bề ngoài, lời anh nghe rất có lý.

Nhưng giữa những con chữ ấy, lại lẩn khuất một tầng mỉa mai lạnh nhạt không nói thành lời.

Chó của phú ông: Em muốn làm gì là quyền của em, chuyện em kết giao với ai vốn dĩ anh không có tư cách can thiệp.

Chó của phú ông: Em là một cá thể độc lập, anh không có quyền trói buộc tư tưởng hay hành vi của em.

Chó của phú ông: Là anh làm chưa tốt, là vấn đề của anh, xin lỗi.

Chó của phú ông: Sau này anh sẽ sửa. Em ở Bắc Kinh chơi vui vẻ.

Có lẽ trong lúc cô đang dỗ dành Dương Dương, anh đã dựa theo những lời cô nói trước đó mà gửi lại mấy tin này. Thoạt nhìn như đang thuận theo cô, phụ họa từng ý một. Thế nhưng Sa Sa đọc thế nào cũng thấy nghèn nghẹn trong lòng. Cô hiểu mình cũng có sai, lúc anh quản, cô thấy anh quản quá nhiều; giờ anh nói không quản nữa, tim cô lại chông chênh khó chịu.

Sa Sa không trả lời thêm. Cô thậm chí không biết nên trả lời thế nào. Hai người nhìn bề ngoài tưởng như chưa từng cãi vã, nhưng trong lòng đều đã lặng lẽ mọc lên một khe hở. Cô nghĩ, thôi thì đợi chuyện của Dương Dương giải quyết xong, tìm dịp gọi video nói chuyện tử tế với anh. Gặp mặt qua màn hình, nhìn thẳng vào mắt nhau, có lẽ không có vấn đề gì là không thể tháo gỡ.

Đạo lý thì là thế, nhưng kim đồng hồ đã chỉ quá nửa đêm. Sa Sa vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Bên Toronto đang là giờ mùa hè, chậm hơn Bắc Kinh mười hai tiếng, nghĩa là chỗ anh bây giờ vừa đúng mười hai giờ trưa. Giờ này chắc anh đã tan làm, đang ăn trưa. Hôm nay anh ăn hamburger, sandwich hay mì Ý nhỉ? Nếu là thường ngày, tám phần anh sẽ để lại cho cô một tin nhắn, than vãn: “Hôm nay lại là cái sandwich đáng ghét,” hoặc “Đời này không muốn nhìn thấy hamburger nữa.”

Sa Sa lại lần nữa, lần thứ không biết bao nhiêu, mò chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng. Mạng xã hội trống trơn, sạch sẽ đến lạnh lẽo, không một dòng lưu lại.

Cô thở dài, đặt điện thoại xuống rồi đi vào nhà vệ sinh. Khi quay lại, màn hình đen của điện thoại lại đang nhấp nháy đèn báo.

Không ngờ chỉ trong quãng cô vào nhà vệ sinh ấy, đã có người không nén nổi mà gửi cho cô liên tiếp mấy tin WeChat.

Chó Của Phú Ông: Tôn Dĩnh Sa, anh mắng cho em xem này.

Chó Của Phú Ông: Chết đi.

Chó Của Phú Ông: Cái đồ phụ nữ vô tình nhà em, yêu đương với em đúng là xui xẻo đến tám đời!.

Chó Của Phú Ông: Sao em lại đối xử với anh như vậy? Có chuyện gì anh cũng báo cho em biết đầu tiên, còn em sao chuyện gì cũng giấu anh?.

Chó Của Phú Ông: Em không xứng để yêu đương đâu, cái đồ đàn bà vô tâm vô tính nhà em! Anh không thèm chiều chuộng em nữa đâu!.

Sa Sa suýt nữa bị chọc cười đến phát bực. Cô lập tức đáp lại ba dấu hỏi: ???

Mèo Của Chủ Nhà: Ý anh là muốn chia tay?.

Ngay giây sau, màn hình hiển thị "Chó Của Phú Ông" liên tục thu hồi năm tin nhắn phía trên, rồi nhanh chóng gửi lại một dòng: Sao em vẫn chưa ngủ???.

Chó Của Phú Ông: (Trích dẫn tin nhắn [Ý anh là muốn chia tay?]): Anh không có, anh không phải, anh chỉ là tranh thủ lúc em ngủ thì nói vài lời hằn học cho hả giận thôi, nói xong là anh định thu hồi ngay mà. Anh có nói gì đâu.

Chó Của Phú Ông: Ai mướn em tỉnh dậy vào giờ này chứ?.

Chó Của Phú Ông: Mau đi ngủ đi! Anh chưa nói gì hết, em cũng chẳng nhìn thấy gì cả.

Mèo Của Chủ Nhà: Hì hì, thật xin lỗi nhé, em nhìn thấy hết cả rồi [Cười mỉm].jpg.

Mèo Của Chủ Nhà: Chia tay đi, để đỡ cho em thấy ấm ức mà anh cũng thấy tủi thân.

Chó Của Phú Ông: Không chia tay, cảm ơn.

Mèo Của Chủ Nhà: Chia tay đi, cho cả hai cùng nhẹ lòng.

Chó Của Phú Ông: Không chia tay, cả hai chúng ta cứ thế mà dày vò nhau, đừng ai mong được yên ổn.

Mèo của chủ nhà: ???

Mèo của chủ nhà: Anh bị bệnh à?

Chó của phú ông: Ừ, bệnh nặng lắm rồi. Không có vợ dỗ là vô phương cứu chữa.

Mèo của chủ nhà: Vậy anh tranh thủ đầu thai sớm đi.

Chó của phú ông: Vậy em chỉ cho anh hướng nào, kiếp sau mới được làm cún con của em?

Mèo của chủ nhà: Thôi đi, cún con ngày nào cũng nhe răng với em thì em không nuôi đâu.

Chó của phú ông: Anh sai rồi, bé cưng, anh tự bắc thang xuống rồi, em cho anh bước xuống với~

Mèo của chủ nhà: Emmm… được thôi, hôn em một cái thì tha cho anh.

Anh gửi một đoạn ghi âm hai giây. Sa Sa chui trong chăn lén nghe, một tiếng “mua” thật kêu. Cô nhịn cười, trả lời: Anh đừng hôn hỏng cả loa thoại đấy.

Chó của phú ông: Hôn lại anh một cái, nhanh lên.

Mèo của chủ nhà: Không đâu~ Dương Dương ngủ giường bên cạnh, lát làm cô ấy tỉnh mất.

Chó của phú ông: Hai em ở đâu thế? Em đã về Bắc Kinh sao không về căn nhà nhỏ của tụi mình ở?

Sa Sa gửi cho anh định vị khách sạn, xoay người khẽ gõ chữ: Anh cũng nói đó là nhà của hai đứa mình, em đâu tiện dẫn người về. Nhà mình chỉ có một cái giường, ngủ sao? Em với cô ấy ngủ trên chiếc giường tụi mình từng ngủ? Như vậy có hợp không?

Chó của phú ông: Không hợp. Vẫn là bảo bối nhà mình có ranh giới rõ ràng, biết sắp xếp [gửi hôn].jpg

Chó của phú ông: Thế hai em định ở khách sạn bao lâu? Sao giờ này em còn chưa ngủ? Không quen ngủ khách sạn à? Em để cô ấy ở khách sạn, còn em về nhà ngủ đi. Muộn thế này mà chưa ngủ, mai mắt lại đau cho xem.

Trong lòng Sa Sa lẩm bẩm: Em thức khuya thế này chẳng phải tại anh sao? Nhưng nghĩ lại, không mang cảm xúc giận dỗi qua đêm, cô lại thấy cái đêm thức này thật đáng giá. Cô không muốn cãi nhau với anh. Hai người vốn đã cách xa nhau, nếu ngay cả những cảm xúc truyền qua không trung cũng sắc lạnh như gươm giáo, thì đoạn tình cảm này còn lý do gì để tiếp tục?

Mỗi ngày họ đều qua lại vô số lời nhảm nhí chẳng để làm gì, chúc buổi sáng, chúc ngủ ngon lặp đi lặp lại; chia sẻ bữa ăn giống nhau đến nhàm; nói đi nói lại nỗi nhớ không bao giờ vơi. Với Sa Sa, tất cả những điều tưởng như vụn vặt ấy lại là nguồn hạnh phúc quý giá nhất trong cuộc sống bình lặng của cô.

Cô cuộn mình trong chăn, kiên nhẫn giải thích cho anh đầu đuôi chuyện lần này đến Bắc Kinh. Cô nói rõ, giấu anh thật sự không phải vì chê anh nhiều chuyện, chỉ đơn giản là không muốn anh ở nơi đất khách phải lo lắng quá nhiều. Hơn nữa, đây vốn không phải chuyện của cô; nếu là chuyện của chính cô, cô nhất định sẽ không chậm trễ dù chỉ một giây mà nói cho anh biết.

Dẫu cách nhau hơn vạn cây số, chỉ mấy câu giải thích dịu dàng ấy đã khiến lớp u ám đè nặng trên đầu Vương Sở Khâm suốt cả buổi sáng tan biến. Anh cũng bắt đầu tự kiểm điểm, xin lỗi vì đã quá nóng nảy, không nên vừa mở miệng đã chất vấn đầy khí thế, lẽ ra nên đứng ở góc độ của cô mà cân nhắc xem cách làm của cô có hợp lý hay không. Đồng thời anh cũng nói rõ, không phải vì anh có khuyết điểm gì về tính cách hay chiếm hữu quá mạnh, chỉ là vì quan tâm nên rối, sợ cô xảy ra bất cứ điều gì ngoài ý muốn.

Hai người mở lòng, qua lại gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng anh giục cô đi ngủ.

Chó của phú ông: Bên em đã một giờ sáng rồi, ngủ nhanh đi ngủ nhanh đi, đợi em dậy rồi mình nói tiếp.

Sau khi lòng đã dịu xuống, cơn buồn ngủ cũng kéo tới. Sa Sa vừa ngáp vừa đáp: Biết rồi biết rồi.

Ở bên kia, Vương Sở Khâm chợt nhớ ra điều gì, lại dặn thêm: Chuyện của bạn em đừng quá vội, trước xem bên học tỷ xử lý thế nào. Nếu bên đó không xong, anh nghĩ thêm cách.

Sa Sa tò mò: Anh có cách gì được? Anh xa tít tận chân trời mà.

Chó của phú ông: Không tin chồng em vậy à? Đến lúc đó cho em biết thế nào là một tay che trời [đầu chó].jpg

Mèo của chủ nhà: Ôi không ổn rồi, lỡ yêu trúng phải thái tử Bắc Kinh mất rồi [đầu chó].jpg

Chó của phú ông: Cái miệng nhỏ lanh lợi này, lần sau gặp mặt nhất định hôn cho em ngoan lại.

Mèo của chủ nhà: Ha ha, lần nào cũng nói hôn chết em hôn chết em, thật gặp mặt chắc nhìn em cũng không dám nhìn nhiều, toàn thân anh chắc chỉ có cái miệng là cứng nhất.

Chó của phú ông: Anh chỗ nào cứng nhất? Hay là em nghĩ lại xem?

Mèo của chủ nhà: Ngủ đi ngủ đi ngủ đi! Đồ lưu manh thối!

——

Ngủ một giấc tỉnh dậy, Sa Sa nhận được một tin tốt đến mức tưởng như từ trên trời rơi xuống. Học tỷ gọi video cho cô, bảo cô gửi số tài khoản của Dương Dương qua.

Nguyên văn lời học tỷ là:

“Cái loại bắt nạt kẻ yếu, hèn nhát như con tôm mềm chân ấy, chị dọa nó là sẽ đi theo con đường pháp luật, nộp đơn yêu cầu tòa án cưỡng chế thi hành. Đến lúc đó nó không trả tiền, hồ sơ tín dụng bị ảnh hưởng, sau này con trai nó thi công chức cũng bị liên lụy. Nó liền vừa chửi vừa bảo sợ đám ‘tiểu thái muội’ (Ý chỉ những cô gái thích gây chuyện) tụi mình. Chị đã giúp bạn em soạn sẵn một bản thỏa thuận điện tử đơn giản, đợi tiền chuyển đủ thì gửi cho nó, coi như thanh toán xong xuôi, hai bên không còn nợ nần. Em gửi số tài khoản của bạn em cho chị, nếu trong vòng nửa tiếng chưa nhận được tiền thì báo chị, chị lại đi nói chuyện tiếp cho.”

Dương Dương kích động đến mức đứng trước điện thoại cúi người liên tục mấy cái như thể đang cúi chào vị học tỷ khoa Luật ở đầu dây bên kia. Số tài khoản vừa gửi đi không bao lâu, điện thoại cô đã bắt đầu vang lên tiếng báo tin nhắn tiền vào.

Số tiền nhận được là 250 tệ.

Hai người sững sờ nhìn nhau. Sa Sa đang định gọi cho học tỷ báo lại tình hình, thì điện thoại Dương Dương lại “ting” một tiếng nữa.

Tài khoản ngân hàng nhận được 250 tệ.

Sau thoáng ngỡ ngàng, cả Sa Sa lẫn Dương Dương đều bật cười vì tức. Thì ra đối phương không phải dám không trả, chỉ là không muốn trả cho dứt khoát, còn muốn cố tình chọc tức Dương Dương lần cuối. May mà Dương Dương cũng đã nghĩ thông, giữa những tiếng “ting ting” liên tiếp, cô bình thản nói:

“Thôi kệ cô ta đi. Chỉ cần cô ta không ngại phiền, làm trò như diễn viên chính ấy. Mình nhận tiền chẳng phải còn đơn giản hơn cô ta chuyển sao? Cô ta thích bận rộn thì cứ để cô ta bận rộn.”

Mười nghìn năm trăm tệ, đối phương chia thành bốn mươi hai lần chuyển, mỗi lần đúng 250 tệ. Dương Dương như chẳng có chuyện gì, vừa nhanh tay chuyển lại cho Sa Sa năm nghìn tệ đã vay trước đó, vừa cười hớn hở nói:

“May mà là Ngân hàng Trung Quốc đấy nhé! Chứ đổi sang ngân hàng khác giới hạn hai mươi lần chuyển mỗi ngày, chút tiền lẻ này chắc cô ta phải mất ba ngày mới chuyển xong!”

Thấy cô lại trở về dáng vẻ hoạt bát thường ngày, tảng đá nặng trong lòng Sa Sa cuối cùng cũng rơi xuống. Cô tiện tay nhận năm nghìn tệ Dương Dương chuyển lại, nào ngờ ngay sau đó Dương Dương lại chuyển thêm ba nghìn tệ nữa.

“Chị chuyển thêm ba nghìn làm gì? Định đổi tiền mặt với em à?” Sa Sa nhìn cô đầy nghi hoặc.

“Không phải đâu…” Dương Dương gãi đầu, hơi ngượng ngùng đáp, “Em chạy xa thế này vì mình, còn dẫn chị đi ăn, cho chị ở khách sạn, lại nhờ người quen giúp mình giải quyết… Chị… chị cũng chẳng còn dư bao nhiêu, chỉ là chút lòng cảm ơn thôi. Em đừng chê ít nhé, Sa Sa!”

“Chị bị sao thế hả?” Sa Sa liếc cô một cái, lập tức bấm hoàn tiền ba nghìn tệ kia. Dương Dương cuống quýt định chuyển lại, liền bị Sa Sa giữ tay lại: “Giữa hai đứa em đừng bày trò này, em nói thật đấy! Chị còn làm thế em giận thật đấy! Chị trả tiền đã vay là được rồi, còn bày đặt quà cáp cảm ơn gì? Em là nghề đòi nợ à mà còn thu phí dịch vụ à? Cơm em cũng ăn rồi, khách sạn cũng ở cùng rồi. Hơn nữa số tiền này đâu phải em đòi được, là học tỷ khoa Luật giúp đấy chứ. Nếu chị muốn cảm ơn thì chiều em với chị đi chọn quà cho chị ấy là được.”

Bao nhiêu lời cảm ơn nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng Dương Dương chỉ ôm chặt lấy Sa Sa, giọng nghẹn ngào nói rằng vận may lớn nhất đời này của cô chính là gặp được người bạn như Sa Sa.

Sa Sa cũng không khách sáo, dứt khoát bắt cô mời một bữa trưa.

Trong lúc ăn, cô hỏi Dương Dương dự định tiếp theo thế nào, có còn ở lại Bắc Kinh làm thêm không. Nếu có, cô sẽ đi cùng cô tìm chỗ ở mới, tuyệt đối đừng quay lại chỗ học tỷ kỳ quái trước kia nữa.

Dương Dương thở dài, nói rằng sau trận này nguyên khí tổn thương nặng nề. Còn hơn hai mươi ngày nữa mới khai giảng, cô muốn về nhà ở bên gia đình, nạp lại năng lượng.

Mỗi người đều có cách “nạp điện” khác nhau. Sa Sa chợt nhớ Vương Sở Khâm vẫn hay trêu cô là “cục sạc dự phòng” của anh. Cô lấy điện thoại ra xem giờ, Bắc Kinh mười hai rưỡi trưa. Giờ này bên anh là nửa đêm. Chỉ một tiếng trước thôi hai người còn nhắn qua nhắn lại trên mạng xã hội. Sa Sa đã chia sẻ tin vui chuyện của bạn được giải quyết trọn vẹn; anh hỏi cô hôm nay có về Hà Bắc không; cô nói để xem đã, giờ phải đi ăn mừng nên không nói chuyện nữa, bảo anh mau ngủ đi. Anh lại mè nheo đòi cô gửi ảnh cho anh “sạc pin” rồi mới chịu thôi.

Dương Dương vốn là người hành động nhanh gọn, nói về nhà là lập tức đặt vé tàu. Vừa khéo tối đó hơn chín giờ có chuyến về quê cô. Nhà cô xa, phải ngồi tàu cả đêm, sáng hôm sau mới đến. Giờ tàu như vậy rất hợp, ngủ một giấc là tới nhà. Cô hỏi Sa Sa có định chiều nay về không. Sa Sa nói nhà mình gần, hai tiếng là tới, trước hết đưa cô ra ga, mai về cũng tiện.

Dương Dương thấy áy náy, nhất định đòi mua vé cao tốc cho Sa Sa, nhưng Sa Sa nhanh tay đặt trước mất rồi. Không còn cách nào, Dương Dương lại muốn trả tiền thêm một đêm khách sạn cho cô, Sa Sa xua tay từ chối:

“Phí tiền làm gì. Em về ở căn nhà thuê ngoài trường là được. Một mình ở khách sạn em cũng không quen.”

Thật ra một mình ở nhà thuê cũng chẳng quen. Khi Vương Sở Khâm không ở đó, cô chưa từng ngủ một mình trong căn phòng ấy. Nhưng thêm một đêm khách sạn cũng hai ba trăm tệ, hà tất phải lãng phí. Số tiền Dương Dương có được vốn đã chẳng dễ dàng.

Hai người trả phòng khách sạn. Lần này Sa Sa chỉ mang theo một bộ quần áo thay, xách gọn trong tay. Hành lý của Dương Dương gửi lại ở khách sạn. Buổi chiều họ ghé trung tâm thương mại, mục đích chính là chọn quà cho học tỷ.

Sau khi nhận được tiền, Dương Dương lập tức nhờ Sa Sa chuyển cho học tỷ một bao lì xì 888 tệ để tỏ lòng cảm ơn, nhưng bị hoàn trả ngay. Học tỷ còn đùa rằng đây đều là kinh nghiệm quý báu cho con đường làm luật sư sau này của chị, chị chưa bắt hai người mời cơm đã là tốt lắm rồi.

Dương Dương được giúp đỡ lớn như vậy, nếu không đáp lễ thì trong lòng khó mà yên. Sa Sa đề nghị mua một món quà có giá trị tương đương tặng chị ấy là được. Học tỷ đang đăng ký học tự chọn mùa hè, hiện vẫn ở trường. Mua xong có thể gọi dịch vụ giao tận nơi.

Hai người đi qua mấy quầy, cuối cùng chọn một chai nước hoa gần một nghìn tệ. Đến lúc thanh toán, Dương Dương vẫn chưa chịu bỏ ý định, còn đòi mua cho Sa Sa một chai nữa, kết quả bị cô mắng nhẹ cho một trận.

“Tiền đến tay rồi không biết tiêu vào đâu nữa hả? Em chẳng buồn xài mấy thứ này đâu. Năm ngoái sinh nhật, Phán tỷ tặng em một chai đến giờ còn chưa dùng hết. Chị mua cái này còn chẳng bằng mua cho em chai nước hoa đuổi muỗi.”

Dương Dương hết cách với cô, đành bỏ ý định. Quà được gọi người giao đi, Sa Sa nhắn WeChat báo học tỷ nhớ tranh thủ ký nhận. Đầu dây bên kia cười mắng hai người tiêu tiền bừa bãi, nhưng giọng nghe rõ là vui vẻ, chắc hẳn trong lòng cũng ấm áp.

Chuyện quà cáp xong xuôi, cả hai nhẹ nhõm hẳn. Họ còn ghé Starbucks uống trà chiều. Sa Sa vừa chụp ảnh cà phê và bánh ngọt gửi cho Vương Sở Khâm, vừa quay sang hỏi Dương Dương, cũng đang loay hoay chọn góc chụp:

“Tối qua còn bảo phải dạy dỗ thằng nhóc đó cho hả giận mà, không dạy nữa à?”

Tối qua Dương Dương vẫn còn nghẹn ấm ức. Sa Sa cùng cô bàn bạc suốt nửa đêm, hai người còn nghiêm túc vạch ra lộ trình và từng bước một. Dự tính chờ thằng nhóc đó tối đi đánh bóng rổ ở công viên về nhà, Dương Dương sẽ chặn nó ở con hẻm không có camera gần nhà nó, giả vờ còn vương vấn, dụ dỗ một chút rồi cố ý giằng co. Sa Sa trong vai người qua đường sẽ giả bộ tưởng nó đang sàm sỡ cô gái, sau đó nghĩa hiệp lao ra “giải cứu” và tiện tay dạy cho nó một trận. Hai người nhận định thằng nhóc hèn ấy chắc chắn không dám báo cảnh sát. Mà dù có báo, Dương Dương sẽ một mực khẳng định nó định sàm sỡ mình, còn Sa Sa cũng sẽ quả quyết chính mắt thấy nó làm vậy nên mới ra tay.

Kế hoạch nghe thì hay, nhưng rủi ro thực sự quá lớn, chẳng đáng để họ đem thân mình ra thử. May mà sáng nay, Dương Dương, người tối qua còn hùng hồn nói tiền có thể không cần nhưng người thì nhất định phải đánh, sau khi nhận lại đủ tiền, bỗng thấy lòng rộng mở. Cô bảo loại đàn ông tệ hại ấy người muốn xử lý còn xếp hàng dài phía sau, cô không chen vào nữa. Việc quan trọng nhất bây giờ là về nhà.

Trong điện thoại, học tỷ nhắn đã nhận được quà, nhờ Sa Sa chuyển lời cảm ơn. Sa Sa vừa chụp màn hình gửi cho Dương Dương thì bỗng nhận được tin nhắn của Vương Sở Khâm: Em uống ít đồ lạnh thôi.

Sa Sa không tin nổi liếc nhìn thời gian, ba giờ chiều. Nghĩa là bên anh là ba giờ sáng.

Mèo của chủ nhà: ??? Bạn ơi làm gì thế? Nửa đêm không ngủ à???

Chó của phú ông: Không ngủ được, ngày nào cũng bị em dọa mất hai hồn ba vía.

Mèo của chủ nhà: Em dọa anh lúc nào? Dọa trong mơ à?

Chó của phú ông: Ừ, mơ thấy em đơn thương độc mã đi đánh người, cảnh sát gọi anh đến bảo lãnh.

Mèo của chủ nhà: … Giấc mơ đáng sợ thật đấy. Anh yên tâm, em là công dân tuân thủ pháp luật. Ngủ đi, người bạn thân mến, đừng nghĩ nhiều nữa.

Chó của phú ông: Người bạn thân mến? Em gọi anh hai lần “bạn” rồi đó [mỉm cười].jpg Không muốn anh ngủ yên thì nói thẳng đi.

Mèo của chủ nhà: emmm người bạn trai thân mến [cười ngây].jpg

Chó của phú ông: Có cách gọi nào thân mật hơn không? Ví dụ hai chữ thôi, bắt đầu bằng chữ “lão” chẳng hạn.

Mèo của chủ nhà: Lão… lão đăng? (Đoạn này, Khâm muốn gợi Sa gọi Lão công = chồng, nhưng Sa cố tình trêu lại, lão đăng nghĩa là lão già kia =)) )

Chó của phú ông: Tôn Dĩnh Sa, em cứ đợi anh về xem anh xử em thế nào.

Mèo của chủ nhà: Anh có về được đâu [xòe tay].jpg

Chó của phú ông: Giờ lập tức xuất phát.

Mèo của chủ nhà: (ˉ▽ ̄~) Xì~~ Vua mạnh miệng, ngủ đi.

Chó của phú ông: Khi nào em về Hà Bắc? Chốt chưa?

Mèo của chủ nhà: Chốt rồi, mai về, vé mua xong hết rồi.

Chó của phú ông: Thế tối nay em vẫn ngủ khách sạn à? Bạn em mấy tuổi rồi mà còn cần em ngủ cùng? Không tự ngủ được à? Gặp ác mộng cần em dỗ à?

Mèo của chủ nhà: Tối nay bạn em về quê rồi. Em về căn nhà của tụi mình ngủ, không ở khách sạn, phí tiền lắm. Cái miệng hay móc người khác của anh có thể im chút được không?

Chó của phú ông: Anh biết mà, bảo bối nhà mình là tay hòm chìa khóa giỏi nhất [đắc ý].jpg

Mèo của chủ nhà: Giờ ngủ được chưa? Bên anh mặt trời sắp mọc rồi đấy, còn định thức đến sáng rồi đột tử ở chỗ làm để em góa bụa à?

Chó của phú ông: Anh không nỡ đâu. Làm ma cũng phải quấn lấy em [đầu chó].jpg

Mèo của chủ nhà: Em sợ anh làm ma còn không tìm được đường về nước [liếc mắt].jpg

Mèo của chủ nhà: Lập tức, ngay bây giờ, ngủ! [gõ].jpg

Chó của phú ông: Muốn ôm em ngủ.

Mèo của chủ nhà: Vào mơ mà ôm.

Chó của phú ông: Em cứ đợi đó, Tôn Sa Sa.

Sa Sa không trả lời nữa. Cô sợ nếu nhắn tiếp, hai người có thể nói đến tận lúc trời bên anh sáng hẳn. Vừa cất điện thoại ngẩng lên, đã thấy Dương Dương nhìn mình chằm chằm.

“Gì thế, mặt mình dính hoa à?” Sa Sa giật mình, vội vàng uống một ngụm cà phê để che giấu.

Dương Dương chép miệng ba tiếng, cảm thán:

“Không chỉ có hoa đâu, mặt em còn đẹp hơn hoa nữa! Đây mới đúng là yêu đương thật sự đó, Sa Sa. Lúc nãy mình nên quay lại mới phải, để em tự xem ánh mắt, khóe mày của em khi nhắn tin với em rể mềm mại quyến rũ đến mức nào. Quanh người em như có một lớp kết giới hạnh phúc vậy, con chó độc thân như chị căn bản không chen nổi vào!”

“Làm gì có, không có, chị nói bậy.” Sa Sa phủ nhận liền ba câu, vành tai đỏ bừng, vội vàng chuyển chủ đề: “Chẳng phải còn phải mua đặc sản mang về à? Đi nhanh đi!”

Rời quán cà phê, Sa Sa lại cùng Dương Dương mua ít đặc sản quanh đó, rồi về khách sạn lấy hành lý. Dương Dương còn muốn mời cô ăn buffet tối ba trăm tệ một người, bị Sa Sa vỗ cho tỉnh:

“Có tiền không phải tiêu kiểu đó đâu chị ơi! Chừng ấy tiền về quê đóng tiền điện còn đủ bật điều hòa cả tháng đấy! Em không đói, mới ăn trà chiều xong bao lâu? Thật sự không đói, không khách sáo đâu. Tối mà đói, tủ lạnh bên nhà thuê em vẫn còn đồ, nấu đại chút là được.”

“Em thật sự không ăn à? Em thế này, mình thế kia, ôi…”

“Thôi đừng chị thế này em thế kia nữa, gọi xe ra ga đi, em đưa chị vào rồi về.”

“Ôi thôi đừng đưa nữa, chị có phải trẻ con đâu. Em đi đi về về mất thời gian. Chị còn chưa kịp mời em ăn bữa tử tế.”

Sa Sa lười đôi co, rút điện thoại định gọi xe online. Nhưng một ứng dụng ít dùng bỗng bật thông báo.

Ứng dụng khóa cửa thông minh của căn nhà thuê báo: cửa đã được mở một phút trước, có lưu hình ảnh. Tay cô nhanh hơn não, tiện tay mở video. Đoạn ghi hình vỏn vẹn ba giây: một người đàn ông trẻ mặc áo phông trắng, đội mũ lưỡi trai, mở khóa, kéo cửa, đóng lại, động tác liền mạch trơn tru đến mức không kịp nhìn rõ mặt.

Dương Dương đã vẫy được taxi, đẩy vali, vỗ vai cô:

“Đi thôi em ơi, nếu em nhất định muốn tiễn mình.”

Sa Sa giật mình tỉnh khỏi cơn ngơ ngẩn, quay lại nắm chặt tay Dương Dương, cuống quýt xin lỗi:

“Xin lỗi chị Dương nhé, thật sự xin lỗi, em không tiễn chị được nữa. Xin lỗi xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi! Chị đi đường cẩn thận, bình an nhé!”

Giữa ánh mắt sững sờ của Dương Dương, cô vẫy chiếc taxi phía sau, rời đi còn nhanh hơn cả Dương Dương. “Nôn nóng như tên bắn” cũng không đủ để diễn tả cảm giác gấp gáp trong lòng lúc này.

Giờ cao điểm, xe cộ ken đặc như mắc cửi. Sa Sa siết chặt điện thoại, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Dù đã có đến tám chín phần xác định, cô vẫn không dám mừng vội.

Vì sợ thất vọng, nên không dám ôm quá nhiều hy vọng.

Trong đầu nảy sinh vô vàn suy đoán hoang đường. Lỡ như ứng dụng ghi nhầm thì sao? Lỡ như chỉ là chủ nhà đến kiểm tra định kỳ, trạc tuổi ấy thôi?

Xuống taxi, cô gần như không kịp thở, chạy một mạch vào thang máy lên căn hộ. Nhưng đến trước cửa, trái tim lại chợt dâng lên một cảm giác gần quê mà lại sợ, thứ e dè không rõ tên.

Đèn phòng khách đang bật. Chiếc vali trắng đặt cạnh sofa. Chuỗi vòng tay gỗ tử đàn lá nhỏ cô cầu ở Ung Hòa Cung nằm lặng lẽ trên bàn trà kính.

Trong phòng tắm vọng ra tiếng động khe khẽ. Cô rón rén bước tới, cố đè nén dòng máu đang sôi lên trong người, ép nhịp thở hỗn loạn chậm lại.

Bay thẳng từ Toronto về Bắc Kinh mất mười ba tiếng. Từ sân bay đến đây tính một tiếng nữa. Theo mốc thời gian, có lẽ ngay sau khi cãi vã với cô qua WeChat, anh đã lập tức đặt vé về nước.

Vừa nhắn tin với cô, vừa nói không ngủ được, thực ra đều là ở trên chuyến bay dài.

Sa Sa hít sâu một hơi, nghiêng mặt áp tai vào cửa phòng tắm. Nhưng còn chưa kịp chạm vào cánh cửa, nó đã bất ngờ mở ra từ bên trong.

Trong làn hơi nước mờ mịt, thân hình cao dài của người đàn ông trẻ quấn khăn tắm dần hiện ra.

____________

Spoil chương mới: 

Thái độ của các cô bạn cùng phòng về chuyện này vô cùng thống nhất. Đầu tiên là mắng xối xả gã gia sư của Dương Dương, sau đó là xỉ vả cô nàng khóa trên đã lừa người kia, tiếp đến là tán dương Sa Sa lão đại trong phòng vì sự thông minh, dũng cảm và trượng nghĩa. Cuối cùng, tất cả đồng thanh hô vang khẩu hiệu: "Tung ảnh gã tra nam lên!".

Dương Dương: Thôi vẫn là nên bỏ đi... nhìn không ra hồn đâu, sợ mọi người cười cho.

Phán Tỷ: Ai dám cười cậu chứ?

Giang Giang: Đó đâu phải lỗi của cậu, cười cậu làm gì?

Gia Gia: Mau cho tớ xem thử xem nhan sắc tầm nào mà khiến cậu phải chịu thiệt thòi thế này?

Hiểu Thần: Sa Sa không nói gì, chắc chắn Sa Sa xem rồi. Cậu ấy xem được thì chúng tớ cũng phải xem!

Dương Dương: Chờ chút đã, cái đồ tồi đó chặn tớ rồi. Để tớ dùng thân phận khách vãng lai vào không gian của hắn chụp màn hình cho mọi người xem!

Dương Dương: [Hình ảnh]

Phán Tỷ: ... Tớ mắng người ta thì khó nghe lắm, nên thôi tớ không mắng nữa.

Giang Giang: Cậu biết không Dương Dương, vấn đề lớn nhất của cậu chính là chưa đeo kính vào đấy.

Gia Gia: Cái kiểu tự sướng này còn phải đắp thêm mười hai lớp bộ lọc, gã tiểu bạch kiểm này rốt cuộc có gì để cậu nhìn trúng vậy? Là nam sinh độc thân ở trường mình tuyệt chủng hết rồi, hay là đàn ông trên trái đất này không còn ai nữa?

Hiểu Thần: ... Chẳng trách Sa Sa không thèm nói gì. Dẫu sao đã yêu đương với "Cỏ đại học" rồi thì nhìn mấy loại cẩu độc này đúng là chẳng còn lời nào để nói.

Dương Dương: !!! Hu hu các cậu đều cười nhạo tớ!! Không có ai an ủi tớ cả! Tớ đã bảo là không gửi rồi mà các cậu cứ bắt gửi! Đồ những người đàn bà không có thiên lý này!! Không chơi với các cậu nữa đâu hu hu...

Dưới đó là mấy tầng những lời an ủi "đầy hoa mỹ" của hội chị em không có thiên lý kia. Phán Tỷ bảo không sao đâu, đợi khai giảng chị đây giới thiệu cho cậu một người "man" đích thực; Giang Giang bảo không sao đâu, đợi khai giảng mời cậu một bữa thật ngon; Giai Giai bảo không sao đâu, không có người yêu thì càng tốt, ăn đùi vịt chẳng ai tranh giành; Hiểu Thần thì bảo không sao đâu, cậu nhìn Sa Sa yêu đương tốt đẹp thế kia mà giờ cũng đang phải chịu cảnh yêu xa vất vả đó thôi.

Câu chuyện lại lái sang người Sa Sa. Dương Dương vốn đang rầu rĩ cũng góp vui, cả nhóm bắt đầu tám chuyện. Hai người họ vốn định thu phục gã trai tồi kia như thế nào, Dương Dương kể lại rành mạch không sót một chi tiết, còn khoa trương nói rằng nếu không có cô ấy ngăn cản, chắc chắn Sa Sa sẽ lao vào dạy dỗ tên nhóc đó một trận nên thân. Trong nhóm chat nhất thời nổ tung, náo nhiệt như thể đang ăn Tết, mọi người thống nhất đặt cho Sa Sa một biệt danh mới: "Hổ Nhi". (Nghĩa là Chú hổ con đó).

Sa Sa lẩm bẩm trong miệng, ngón tay bay lượn trên bàn phím chuẩn bị đưa ra lời kháng nghị nghiêm khắc. Thế nhưng lời còn chưa kịp gửi đi, lồng ngực ấm áp phía sau đột ngột dán sát vào, kèm theo đó là tiếng cười khẽ đầy vẻ trêu chọc không kìm nén được của người đàn ông.

Anh chẳng biết đã tỉnh dậy từ lúc nào, chắc hẳn là đã đọc trộm được một nửa nội dung trong nhóm chat rồi. Sa Sa nghe thấy âm thanh phía sau liền theo bản năng nghiêng đầu lại, anh nén nụ cười nghịch ngợm, gọi cô một tiếng: "Hổ Nhi".

Sa Sa như con mèo bị giẫm phải đuôi, lập tức quăng điện thoại, nhe răng múa vuốt quay người lại định đánh anh. Vương Sở Khâm nhanh chóng ôm đầu xin tha, đến cả những danh xưng như "Bao Bao tỷ", "Tiểu Tổ Tông" cũng lôi ra gọi hết sạch. Hai người cứ thế lăn lộn náo nhiệt thành một đoàn, chẳng mấy chốc đã thở hồng hộc mà đình chiến.

"Được rồi, được rồi, không đùa nữa nhé Bánh Bao tỷ, anh chịu thua, anh nhận thua." Anh dịu dàng đầu hàng, mặc cho "con mèo nhỏ" kia trút giận vài cái, rồi vòng tay ôm chặt cô vào lòng, đặt một nụ hôn thật mạnh lên trán cô như một lời tuyên bố kết thúc cuộc chiến. "Không nghịch nữa, chúng ta nói chuyện một lát đi, lâu rồi mình chưa hàn huyên."

______

Thấy Sở Khâm vừa có chút mâu thuẫn nhỏ là lập tức bay về ngay, anh ấy thật sự yêu Bảo Bảo quá, làm tôi cảm động muốn khóc.
(Xin hỏi là ở đâu có thể nhận được một bạn trai kiểu vừa khiến tim rung động, vừa nhiều tiền lại vừa đẹp trai như vậy?)

Má éo hiểu sao cái chương này khó làm thế :(((

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 12 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
7 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
kangie_20898
kangie_20898
1 tháng trước

Chòi oi, yêu xa nhưng mà khúc người kia bay về cho mình bất ngờ cảm động lắm luôn á. Muốn yêu đương ghê.

murasaki
murasaki
1 tháng trước

Á á, 22 mới bắt đầu main draw bên sing, hi vọng tối mai vẫn còn 1 chương nữa huhu

Hường Nguyễn
1 tháng trước

Tiên sư bọn yêu nhau. Muốn yêu đương thế ❤

Giao Huỳnh
1 tháng trước

Huhu tưởng ko có chương mới rùi á TvT loveeeeee

minmin
minmin
1 tháng trước

hehe..! tưởng hết giải mới coá chap mới chớ…! thanks ad

ponie
ponie
1 tháng trước

Tui cần chương 17 vã quá

Phương Linh Nguyễn
27 ngày trước

Cần gấp chương 17 ngay bây giờ,từng câu chữ ngọt chết tui mất

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

7
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x