Mười lăm. Bầu Trời Xám

Bầu trời của tôi hôm nay nhuốm một màu xám nhạt
Trái tim tôi là mùa của những chiếc lá rơi
Tôi không biết phải bước qua đêm nay thế nào
Khi mọi ngọn đèn đã lặng lẽ tắt từ bao giờ

Bốn câu intro này là lời trong ca khúc 天灰 của ban nhạc Đài Loan Mayday (五月天). Sau này được Nhóm nhạc nữ Đài Loan S.H.E mua lại bản quyền và khá nổ tiếng.

Đây là một bài khá buồn, mang sắc thái u ám, nói về cảm giác cô độc và trống rỗng khi mất đi ai đó hoặc khi tình yêu rơi vào khoảng lặng không lối thoát.

____________

Mối tình này, ngoài việc chẳng thể chạm vào nhau, thì mọi thứ khác đều ổn cả. Mỗi ngày hai người nhắn tin, anh lúc nào cũng có thể nghĩ ra mấy trò mới lạ. Ban đầu chỉ là anh đơn thuần lắm mồm trêu chọc, nói nhiều thành quen, đến cả Sa Sa cũng bị anh kéo theo, dần dần học được cách nói năng nửa tỉnh nửa mê như thế.

Chó của phú ông: Chào buổi sáng, bảo bối. Tối nay em không có tiết đúng không?

Sa Sa đang làm PPT trong ký túc xá: Ừm.

Chó của phú ông: Lạnh nhạt vậy? Tối qua ngủ trong tủ lạnh à?

Mèo của chủ nhà:

Chó của phú ông: Sao không trả lời anh?

Mèo của chủ nhà: Yêu anh, không cần phải nói nhiều.

Chó của phú ông: Được rồi, miệng đã cong lên tận mang tai, cảm ơn.


Chó của phú ông: Chào buổi sáng, người đẹp~

Sa Sa đang sấy tóc: Haiz, em đang rất phiền não.

Chó của phú ông: ???

Chó của phú ông: Sao thế Sa Sa?

Chó của phú ông: Có chuyện gì vậy bảo bối? Nghe điện thoại đi.

Mèo của chủ nhà: Em gội đầu là rụng tóc.

Chó của phú ông: Em dọa anh suýt chết, Tôn Sa Sa. Rụng tóc là chuyện nhỏ thôi, chú ý nghỉ ngơi và ăn uống. Lát nữa anh tra xem ăn gì tốt cho tóc.

Mèo của chủ nhà: Thôi, không cần đâu.

Mèo của chủ nhà: Ngay cả tóc em còn không giữ nổi… huống chi là anh.

Chó của phú ông: ???

Chó của địa chủ: ??? Em chắc rụng là tóc chứ không phải não đấy chứ?

Mèo của chủ nhà: Anh nói ai không có não? [mỉm cười]

Chó của phú ông trượt gối quỳ xuống trong một giây: Nói Vương Sở Khâm, Vương Sở Khâm không có não.

Mèo của chủ nhà: Ngoan~

Chó của phú ông: Xin thưởng một tấm selfie, cảm ơn.

Mèo của chủ nhà: [Ảnh]

Chó của phú ông: Nhìn là biết vợ anh rồi [trái tim]

Mèo của chủ nhà: … Buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây.

Chó của phú ông: Sao sớm vậy đã buồn ngủ? Tám thêm chút nữa đi~

Mèo của chủ nhà: Bị tình làm cho khốn đốn.

Chó của phú ông: … Lại câu anh rồi đúng không.

Từ tháng năm bắt đầu, Đại học Toronto bước vào kỳ nghỉ hè dài dằng dặc. Vương Sở Khâm chính thức hóa thân thành “trâu ngựa thực tập”, công việc dồn dập kéo tới như sóng. Mỗi ngày gần như vừa mở mắt đã bắt đầu quay cuồng như kéo cối xay. Ăn uống cũng thường phải theo bố mẹ ra ngoài xã giao. Trên bàn tiệc làm ăn, anh nào dám liên tục cầm điện thoại, vì thế thời gian liên lạc với cô chỉ có thể ép ra từ lúc đánh răng rửa mặt buổi sáng và trước khi đi ngủ.

Có khi đang nhắn dở, bên anh bỗng im bặt, đến lúc xuất hiện lại đã là vài tiếng sau. Khi ấy Sa Sa đã chìm vào giấc ngủ. Hai người bắt đầu lệch múi giờ trong việc nhận tin nhắn. Những lời yêu thương dính lấy nhau cũng dần ít đi. Ngay cả cuộc gọi video chào hỏi mỗi ngày cũng biến thành quay sẵn trước rồi gửi lại.

Một sáng tỉnh dậy, Sa Sa nhìn chuỗi tin nhắn dài anh gửi từ mấy tiếng trước, lặng lẽ thở dài. Rồi lại tự an ủi rằng thời gian trao đổi của anh chỉ có một năm. Bấm ngón tay tính thử, hơn ba trăm ngày thôi. Cũng được, ít nhất vẫn có một ngày để chờ.

Tháng năm qua đi. Tháng sáu mang theo kỳ thi đại học thường niên và cái nắng gắt như thiêu đốt ập tới, không khí đầy ắp mùi khói súng vô hình của những cuộc chiến không tiếng động. Cuối tháng sáu, khi kỳ nghỉ hè sắp đến, Sa Sa gọi điện về nhà. Cô vốn định nói chuyện ở lại Bắc Kinh làm thêm. Dương Dương trong ký túc xá tìm được việc dạy kèm ngắn hạn cho học sinh cấp ba, mỗi ngày chỉ dạy ba tiếng, thù lao khá cao.

Nhưng bố cô không đồng ý. Ông chỉ có một cô con gái cưng, không muốn cô vội vã kiếm tiền sớm như vậy. Thiếu tiền cứ nói với gia đình, chẳng bao giờ để cô thiệt. Sa Sa giải thích mình chỉ muốn rèn luyện trước. Mẹ cô cũng phản đối, bảo nếu muốn rèn luyện thì về quê mà rèn, ở đó thiếu gì học sinh cần gia sư, ngay trong khu dân cư cũng có thể kiếm việc cho cô.

Hai phiếu phủ quyết. Sa Sa đành tiu nghỉu thu dọn hành lý, ngày nghỉ đầu tiên đã quay về Hà Bắc.

Mẹ cô nói chuyện “tìm việc” chỉ là đùa. Vừa về nhà đã bắt đầu làm công tác tư tưởng: còn nhỏ, không cần vội kiếm tiền, nên nghỉ thì nghỉ. Nếu ở nhà buồn chán quá thì ra võ quán giúp đỡ. Mùa hè tuyển thêm học viên mới, bận lắm.

Sa Sa không mấy tình nguyện:
“Con đi thì giúp được gì? Con chỉ là võ mèo cào thôi.”

Mẹ cô nói như lẽ đương nhiên:
“Thì con rót trà bưng nước.”

Sa Sa nhăn nhó:
“Con không thích đâu.”

Mẹ cô vung tay:
“Trả lương cho con!”

Sa Sa ra vẻ dè dặt:
“… Để con suy nghĩ đã.”

Mẹ cô cười mắng:
“Con bé ham tiền, rơi vào hố tiền rồi!”

Thật ra Sa Sa không phải ham tiền. Chỉ là một dạng thức tỉnh của tuổi trưởng thành: cô muốn để dành.

Từ khi quen Vương Sở Khâm, tiền thuê nhà, hẹn hò, mời bạn bè ăn uống, mua quần áo, đồ dùng sinh hoạt, đồ ăn vặt… gần như đều do anh chi trả. Năm nay hai khoản chi lớn nhất của cô chỉ là quà Tết và quà sinh nhật tặng anh: một mặt ngọc Quan Âm và một chuỗi hạt, cộng lại hơn hai nghìn tệ. So với những gì anh dành cho cô, rõ ràng không cân xứng.

Dù nhìn ra anh rất thích quà cô tặng trong những cuộc gọi video, cô thấy anh vẫn luôn đeo sát người mặt ngọc và chuỗi hạt ngay cả khi ở nước ngoài, Sa Sa vẫn cảm thấy quà mình quá đỗi giản đơn.

Anh tốt như thế, xứng đáng với điều tốt hơn.

Cô muốn dành dụm nhiều hơn một chút, lần sau tặng anh món quà xứng đáng hơn.

Ba ngày nghỉ ngơi ở nhà trôi qua, Sa Sa lại tất bật theo mẹ ra võ quán. Bố cô thương con, không giao việc nặng. Đám học viên mới đang tập tấn, ông chỉ bảo cô trông chừng là được.

Một giờ chiều, bố mẹ nghỉ trưa trong phòng nhỏ. Sa Sa lén lấy điện thoại ra. Bạn trai vừa nhắn cách đó mấy phút:

“Bé cưng, cuối cùng anh cũng hoàn thành bản kế hoạch rồi!! Tan ca đi tắm đây!!”

Chó của phú ông: Muốn xem mỹ nam vừa tắm xong không?

Chó của phú ông: Thôi, chắc em không hứng thú.

Bên cô là một giờ chiều, bên anh là mười hai giờ đêm. Nửa đêm mới xong việc, đủ biết khối lượng công việc của anh lớn đến mức nào. Sa Sa thở dài, đau lòng gửi cho anh một sticker ôm. Không ngờ bên kia lập tức gọi video.

Cô hốt hoảng nhìn về phía phòng bố mẹ đang ngủ, vội vàng bật im lặng rồi từ chối trong một chuỗi thao tác liền mạch.

Anh bị từ chối cũng không giận, có lẽ biết cô sẽ không nghe nên cố tình trêu thôi. Lại còn gửi một câu “đồ nhát gan”.

Được lắm. Thương anh uổng công rồi.

Sa Sa gửi lại một loạt sticker “ăn quyền mèo của tôi đi”. Anh nhanh chóng trả lời: “Đợi anh tắm xong sẽ gọi video ngay, mình mở video nói chuyện nhé.”

Mèo của chủ nhà: Thôi đi, bố mẹ em ở bên cạnh. Nói gì chứ. Mau ngủ đi anh.

Chó của đphú ông: Ở bên cạnh thì ở bên cạnh. Anh gặp trước bố mẹ vợ tương lai không được à?

Biết anh chỉ mạnh miệng, Sa Sa cố ý gửi yêu cầu video sang. Anh lập tức từ chối.

Mèo của chủ nhà: Ồ?

Chó của phú ông: Ờ… hay để hôm khác anh ăn mặc chỉnh tề rồi đăng môn bái phỏng. Giờ thế này e là có thể, đại khái, chắc là, hoặc maybe… không được nhã nhặn lắm. Em thấy sao, cục cưng? (gương mặt nghiêm túc)

Mèo của chủ nhà: Ai là đồ nhát gan?

Chó của phú ông: Có thể, đại khái, chắc là, hoặc maybe… là bạn trai của em?

Sa Sa bị anh chọc đến suýt bật cười. Cô tiện tay chụp một tấm ảnh võ quán gửi sang. Anh trả lời rất nhanh: “Nữ hiệp hôm nay dạy học à? Hạ gục được mấy người rồi?”

Mèo của chủ nhà: Toàn mấy củ cải nhỏ mới tuyển, đâu cần em đích thân ra tay.

Chó của phú ông: Bố vợ anh quanh năm truyền dạy võ nghệ à? Hôm nào có thể truyền cho anh vài chiêu không?

Mèo của chủ nhà: Có giới hạn độ tuổi. Trên mười tuổi không nhận.

Chó của phú ông: Cứng nhắc vậy sao? Hơn mười tuổi một chút cũng không được à?

Mèo của chủ nhà: Còn phải xem hơn bao nhiêu. Sao? Có giới thiệu học viên à?

Chó của phú ông: Đúng vậy. Trịnh trọng đề cử chính anh.

Chó của phú ông: Mười tuổi lẻ một trăm mười tháng. Được không?

Mèo của chủ nhà: … Cả đời em làm bao nhiêu điều ác, gặp phải anh chắc coi như hòa vốn rồi.

Mấy chủ đề vô thưởng vô phạt kéo dài gần nửa tiếng, Sa Sa giục anh mau đi ngủ. Anh ngoài miệng nói “tám thêm chút nữa, thêm chút nữa thôi”, kết quả chưa nói được mấy câu đã im bặt. Chắc là cầm điện thoại nằm trên giường rồi ngủ quên mất. Sa Sa sớm đã quen với chuyện này, chỉ có thể khẽ thở dài, cất điện thoại đi.

Buổi chiều, mẹ cô tan làm sớm, dẫn cô về nhà chuẩn bị bữa tối. Ngoài hành lang chạm mặt Tôn Tiêu Tiêu đã lâu không gặp. Cô ta trang điểm tinh xảo, đang chuẩn bị ra ngoài. Hai chị em lướt qua nhau, cô ta không chào Sa Sa, chỉ liếc một cái rồi mặt không cảm xúc mà bước đi.

Sa Sa không bất ngờ. Dù sao trước Tết hai người cũng coi như chia tay trong khó chịu. Điều khiến cô ngạc nhiên là Tôn Tiêu Tiêu thậm chí không chào mẹ cô. Theo vai vế, cô ta phải gọi mẹ Sa Sa là bác.

Mẹ Sa Sa dường như đã quen với chuyện ấy, mở cửa như thường lệ, bảo cô vào trước. Hai mẹ con thay giày ở sảnh, Sa Sa còn chưa hỏi thì mẹ đã chủ động nhắc:

“Sa à, thấy cô em họ của con chưa?”

“Con thấy bằng cả hai mắt rồi.” Sa Sa tò mò. “Sao thế? Tết bác với mẹ cô ấy cãi nhau xong là cô ấy không thèm nhìn bác luôn à? Vậy con gặp thím có cần chào không?”

“Đừng học theo nó. Phải chào thì vẫn phải chào. Chuyện người lớn, trẻ con đừng xen vào. Với lại Tết mẹ với thím chỉ cãi vài câu thôi, ngoài mặt vẫn phải giữ lễ. Con bé đó mới thật sự là không hiểu chuyện, đúng kiểu nuôi ong tay áo. Lấy cái tiệc mừng nhập học cuối tháng trước của nó mà nói, bố mẹ con không phải còn lì xì hai nghìn sao? Năm ngoái con làm tiệc, thím con họ chỉ đưa có sáu trăm, con nhớ chứ?”

Sa Sa ngẩn người:
“Tiệc mừng nhập học gì? Của Tôn Tiêu Tiêu à? Cô ấy đỗ đại học loại một rồi? Sao mẹ không nói? Nhanh vậy đã làm tiệc xong rồi?”

“Đại học loại một?” Mẹ cô khịt mũi cười khẩy. “Đến loại hai còn không đỗ. Học lại một năm vẫn đội sổ, chắc làm chú thím con tức phát ngất. Ở mình, đỗ loại hai còn ngại tổ chức lớn, con đoán xem nhà họ đỗ trường hạng ba mà sao vẫn làm tiệc? Thím con nói nếu không làm thì tiền lì xì trước đó không thu lại được. Thật chẳng biết nói sao.”

Quả thực chẳng biết nói sao. Sa Sa là hậu bối, càng không tiện bình phẩm. Cô chỉ nhỏ giọng hỏi:
“Vậy mẹ lì xì dày thế mà cô ấy còn tỏ thái độ với mẹ à?”

“Chính cái lì xì đó gây chuyện. Bố mẹ con bỏ vào hai nghìn. Khi mẹ cô ta hỏi, nó lại nói chỉ có một nghìn. Chắc muốn giấu riêng một nghìn kia. Nhưng thím con hỏi dò mẹ, biết được là hai nghìn thì chắc mắng nó một trận. Con bé nuôi ong tay áo ấy tưởng bố mẹ con đi mách, nên gặp là xị mặt, đến chào cũng không.”

Sa Sa nghe mà càng khó đánh giá hơn. Trong lòng cô vốn hay bênh người nhà, muốn gọi điện mắng Tôn Tiêu Tiêu một trận cho hả, nhưng lại không muốn bố mẹ khó xử. Cô đành nhẹ nhàng khuyên:

“Bố mẹ đừng để trong lòng. Nhìn rõ người là được rồi. Nhà mình cũng bớt qua lại với nhà thím. Sau này nếu họ kết thân với nhà họ Lục, mình nói nhiều lại bị nghĩ là cố tình leo quan hệ, không cần thiết.”

Cô thật sự thấy khả năng ấy có thể xảy ra. Hôm đó cô chỉ nói nửa câu với Lục Nhan Kỳ, Tôn Tiêu Tiêu đã có thể vu cho cô chuyện quyến rũ người ta.

“Kết thân với nhà họ Lục?” Mẹ cô đang lấy rau trong tủ lạnh, quay đầu hỏi lại đầy ngạc nhiên. “Con nói cậu con trai của bạn học cũ bố con à? Cái cậu ở biệt thự mà thím con khoe dịp Tết ấy? Mẹ chưa kể con nghe, thím con khoe hăng lắm, nhưng bên kia người ta đâu có nhận!”

“Hả?” Ngửi thấy mùi hóng chuyện, Sa Sa lập tức đặt điện thoại xuống, tiến lại gần. “Mẹ nghe ở đâu thế?”

“Mẹ có đi nghe đâu, người ta tự nói đấy.” Mẹ cô xoay giọng, bỗng hỏi: “Hôm nay con trông mấy đứa nhỏ có thấy một thằng bé mập mạp không? Thấp thấp, đứng tấn rất chuẩn ấy.”

Sa Sa cầm cốc nước nguội, vừa uống vừa đáp:
“Không để ý lắm, đứa nào cũng chuẩn. Sao vậy?”

“Đó là con út nhà họ Lục.”

“Ai cơ?” Nước trong miệng Sa Sa suýt phun ra. “Con út ai? Con của Lục Nhan Kỳ à? Lục Nhan Kỳ có con lớn vậy rồi sao???”

Mẹ cô trợn mắt, chọc trán cô:
“Con bé này nghe chữ không nghe nghĩa. Đỗ đại học B mà tai lại kém thế. Bạn học con mới năm nhất xong, chưa đến hai mươi tuổi, kiếm đâu ra đứa con sáu bảy tuổi? Đó là em trai nó! Con út của bố nó.”

“À à, hiểu rồi.” Sa Sa gật đầu, lại thắc mắc. “Nhưng con chưa từng nghe nói anh ấy có em trai?”

“Chuyện đó con đừng hỏi.” Mẹ cô né đi, chuyển chủ đề. “Giờ nói tới anh trai nó — cái cậu bạn con ấy, tên là Lục gì Kỳ nhỉ?”

“Lục Nhan Kỳ.”

“Đúng, Lục Nhan Kỳ. Em nó là Lục Tử Kỳ. Thằng bé mập đó được bố nó đưa tới võ quán học. Bạn cũ gặp nhau thì phải hàn huyên vài câu. Bố con lắm mồm, buột miệng nhắc chuyện cháu gái mình — tức Tôn Tiêu Tiêu — đang yêu con trai họ, còn trêu bao giờ được uống rượu mừng. Ai ngờ bên kia nghe xong không vui, ra sức phủ nhận, bảo con trai chưa hề yêu đương. Chỉ là bạn học tụ tập bị đồn thành yêu nhau. Còn nói con trai họ mắt cao lắm, nếu yêu cũng phải yêu người học Đại học Q hay Đại học B, cửa nhà họ Lục đâu phải loại thí sinh học lại đỗ trường hạng ba muốn vào là vào.”

Sa Sa trợn mắt há miệng, ngơ ngác hồi lâu mới nói:
“Cửa nhà họ cao thật đấy, người thường chắc bước vào là vấp ngã luôn. Rồi sao nữa?”

Mẹ cô xách rau và sườn vào bếp, chậm rãi nói:
“Còn sao nữa. Bố con nghe người ta lôi cả Đại học Q với Đại học B ra thì hoảng, vội đổi chủ đề. Con học Đại học B mà, nói thêm vài câu sợ người ta nghĩ nhà mình có ý đồ với họ. Nhà mình leo không nổi cửa cao ấy đâu.”

Sa Sa gật đầu như bổ củi, nâng cốc nước tán thưởng bố mình:
“Bố con đỉnh thật!”

“Bố con đúng là giỏi.” Mẹ cô tự hào. “Sau đó ông ta còn khoe làm ăn ở Thượng Hải mấy năm nay kiếm nhiều tiền, rủ bố con theo làm, nói còn hơn mở võ quán. Mẹ sợ bố con động lòng, ai ngờ ông ấy tỉnh táo lắm, từ chối ngay. Bảo mình không có số đại phú đại quý, giữ cái võ quán ở nhà là đủ. Mẹ hỏi sao không ham, ông ấy nói vận may đời người có hạn, vận may lớn nhất của ông ấy là con gái thi đỗ một trường đại học mà ông ấy chưa từng dám mơ. Giờ ông ấy không còn tham vọng giàu sang, chỉ mong cả nhà bình an khỏe mạnh, con học hành thuận lợi là đủ.”

Nghe xong, Sa Sa không khỏi xúc động. Cô lại thốt lên:
“Bố con thật sự quá tuyệt.”

Mẹ cô vừa rửa rau vừa lườm yêu:
“Cứ khen ông ấy nữa đi.”

“Mẹ con cũng tuyệt lắm!” Sa Sa không chậm trễ mà khen lại, đặt cốc xuống, chủ động nhận việc nhặt rau. Mẹ cô cười rạng rỡ, vừa rã đông sườn vừa hỏi:

“Muốn ăn sườn chua ngọt hay kho?”

“Gì cũng được, mẹ nấu con đều thích.”

“Chậc, cái miệng con ngọt hơn bố con nhiều. Mẹ hỏi ông ấy chắc chắn sẽ bảo ‘gì cũng được, dù sao bà nấu cũng thế cả’.”

“Ha ha, bố chỉ không khéo nói thôi, người tốt lắm. Mẹ đừng so đo.”

“Mẹ so đo gì đâu. Ông ấy bao năm nay đối với mẹ cũng tốt, không hai lòng.” Mẹ cô vo gạo xong, lại ghé tai Sa Sa thì thầm: “Nãy con bảo chưa nghe nói bạn con có em trai, con biết vì sao không?”

Sa Sa lại ngửi thấy mùi chuyện nhà người ta, lập tức ghé đầu lại:
“Vì sao?”

“Vì thằng bé mập ấy… không phải do mẹ bạn con sinh.”

“Hả??? Cùng cha khác mẹ??”

“Ừ. Lại còn giấu bao năm. Nghe nói năm nay sắp vào tiểu học mới đưa về. Mẹ nó làm ầm lên một trận, nhưng cuối cùng vẫn không ly hôn. Chắc đành chấp nhận sống tạm vậy thôi.”

Sa Sa: “…”

Nhà nào cũng có quyển kinh khó tụng. Mỗi nhà một nỗi, càng nghe càng khó nói thành lời.

_______

Suốt cả tháng bảy, Sa Sa đều ở lại quyền quán của lão Tôn phụ giúp. Cuối tháng, cô từng chạm mặt Lục Nhan Kỳ một lần, hắn đến đón cậu em trai cùng cha khác mẹ bỗng dưng “từ trên trời rơi xuống” của mình. Nếu không đeo lăng kính định kiến mà nhìn, thì cậu nhóc mập mạp ấy thật ra cũng khá dễ thương. Người tuy tròn trịa, nhưng mỗi lần tấn mã đều vững vàng chuẩn xác; lúc luyện quyền lỡ trượt ngã cũng lập tức tự mình bò dậy. Đứa trẻ ấy rất biết quan sát sắc mặt người khác, nhìn là hiểu cuộc sống sau khi trở về nhà họ Lục hẳn chẳng mấy tự do thoải mái.

Ở quyền quán, đa phần là cha cậu bé đưa đón. Có khi ông không rảnh, sẽ gọi điện nhờ ba Sa Sa chở giúp. Mà nếu ba cô bận, ông lại bảo Sa Sa đưa cậu bé về. Sa Sa không thích. Cô thà ở lại trông quán còn hơn nhận việc ấy bởi cô không muốn dính dáng đến Lục Nhan Kỳ thêm bất cứ chút nào. Chuyện lần trước vì Lục Nhan Kỳ mà cô và Vương Sở Khâm cãi nhau đến mức ấy, đến giờ nghĩ lại tim vẫn còn nhói. Để tránh Vương Sở Khâm hiểu lầm, cô theo đúng nguyên tắc “bớt một chuyện còn hơn thêm một chuyện”, đến nay vẫn chưa từng nói với anh rằng em trai Lục Nhan Kỳ đang học quyền ở nhà mình.

Lần chạm mặt này hoàn toàn ngoài dự liệu. Sa Sa không ngờ hôm nay người đến đón Lục Tử Kỳ — cậu nhóc mập mạp ấy — lại chính là Lục Nhan Kỳ. Hai người vừa nhìn thấy nhau đều thoáng sững sờ. Hắn chủ động chào, rồi hỏi:
“Em đang phụ việc ở quyền quán à?”

“Vâng, làm linh tinh thôi. Anh đến đón…” Sa Sa khựng lại. Ba chữ “em trai anh” bỗng nghẹn nơi đầu lưỡi, nói ra nghe như cố ý chọc vào nỗi riêng của người khác. Đặt mình vào vị trí ấy, nếu giờ cô biết ba mình có một cô con gái riêng bên ngoài, hẳn cô cũng chẳng vui vẻ gì. Vì thế, ba chữ nóng rẫy kia cuối cùng bị cô nuốt xuống, đổi thành: “— cậu ấy về nhà à?”

“Ừm.” Hắn đáp khẽ, rõ ràng cũng không muốn đào sâu chủ đề này. Anh ta liếc sang cậu nhóc bên cạnh, giọng trầm xuống: “Qua đây.”

Cậu bé nhìn hắn một cách dè dặt, không nói một lời, lạch bạch bước tới. Hai người khách sáo chào tạm biệt. Sa Sa quay người, vào thẳng quyền quán trước.

Cô vốn tưởng giao điểm giữa họ dừng lại ở đó. Không ngờ những buổi chiều cuối tháng Bảy ấy, ngày nào cũng là Lục Nhan Kỳ đến đón người. Gặp mặt thì khó tránh khỏi phải chào hỏi vài câu. Sau lời chào, anh ta còn cố tình hàn huyên đôi ba câu, hỏi thăm tình hình của cô ở đại học B.

Mọi câu hỏi dò xét của hắn, Sa Sa đều đáp bằng một giọng điệu thống nhất:
“Rất tốt.”
“Cũng ổn.”

Có lẽ sau mấy ngày chào hỏi, Lục Nhan Kỳ tự cho rằng giữa họ đã thân thuộc hơn đôi chút. Hôm nay, lại còn chủ động nhắc đến chuyện đêm tụ họp Tết năm ấy, còn giả vờ áy náy vì đã tự ý nghe điện thoại của cô.

Chuyện đã qua hơn nửa năm. Sa Sa thật sự không hiểu anh ta muốn diễn vở gì, hay nghĩ đến đâu hát đến đó. Nhưng cô không có ý dựng sân khấu cho hắn. Chỉ một câu “Thôi bỏ đi” gọn ghẽ khép lại đề tài.

Ai cũng biết, “thôi bỏ đi” không có nghĩa là tha thứ.
“Thôi bỏ đi” nghĩa là tôi lười tính toán với anh.

Nhưng hiển nhiên, Lục Nhan Kỳ không nhận ra điều ấy. Lời xin lỗi kia vốn chẳng thật lòng, chỉ là cái cớ để thăm dò.

“Anh hôm đó nghe điện thoại của bạn trai em à? Anh nghe giọng cậu ấy có vẻ hơi giận.”

Hắn giả vờ hỏi bâng quơ. Sa Sa lập tức như lâm trận, liếc trái nhìn phải xác nhận ba mẹ không ở trong tầm nghe lén, mới khẽ thở ra rồi nhanh chóng đổi đề tài:
“Nếu không còn việc gì thì em bận trước. Đến giờ anh đưa em trai anh về là được.”

Trước đây, mỗi lần Sa Sa đều cố tình tránh nói thẳng “em trai anh” để khỏi khiến anh ta khó xử. Không ngờ cô càng giữ ý, hắn lại càng khiến cô khó chịu. Lần này cô mặc kệ, nói thẳng, rồi quay người bỏ đi, để mặc cậu nhóc mập cho anh ta.

Lão Tôn phát lương cho Sa Sa vào tối cuối cùng của tháng bảy. Cô không ngờ ba mình thực sự phát tiền bởi phụ giúp quyền quán vốn là “nghĩa vụ” mỗi kỳ nghỉ đông hè của cô, nào ngờ năm nay còn có thu nhập. Cô từ chối một chút, bảo không cần. Ba cô phất tay, nhất quyết nhét tiền vào túi áo cô.

“Cầm đi! Con xứng đáng! Hè này tuyển sinh đông, nhà mình cũng kiếm được kha khá.”

Nghe vậy, Sa Sa mới yên tâm nhận lấy. Tay luồn trong túi, cô khẽ sờ thử, khá dày, ước chừng cũng phải mấy nghìn tệ.

Vốn dĩ cô định nói với ba mẹ rằng muốn nghỉ ở nhà vài hôm. Dạo này Lục Nhan Kỳ xuất hiện ở võ quán quá thường xuyên, cô thật sự không muốn dính líu thêm, chỉ mong tạm thời tránh xa “vận xui”. Nhưng giờ tiền công đã nhận, cô lại khó mở lời.

Buổi tối, nhân lúc xuống lầu đổ rác, cô tranh thủ gọi video cho “bạn học Tiểu Vương” ở nửa kia bán cầu — nơi trời vừa hửng sáng. Anh đang đánh răng. Tóc đã dài hơn trước, những sợi mái vụn rối nhẹ rơi xuống trán, che hờ đôi mắt còn ngái ngủ. Anh vừa súc miệng vừa lúng búng than thở:
“Anh còn muốn ngủ nữa mà, Bao Bao!”

Sa Sa ngồi xổm bên thùng rác, hạ giọng cười khúc khích:
“Nhớ em nhiều hơn hay nhớ giấc ngủ nhiều hơn?”

Vương Sở Khâm lập tức tỉnh táo hẳn. Anh nhổ bọt kem đánh răng, nhe răng cười:
“Nhớ ngủ cùng em nhiều hơn.”

“Đồ lưu manh!”

_________

Tháng tám mở màn giữa tiếng ve vẫn còn râm ran như lửa đổ. Chớp mắt đã tới Lập Thu, vậy mà nắng vẫn hừng hực như chưa từng biết mệt. Sa Sa vẫn đều đặn đến võ quán phụ giúp. Năm nghìn tệ tiền công ba phát tháng trước, cô gửi cùng tiền lì xì tích cóp trước đó vào thẻ ngân hàng. Tính ra, cô cũng đã có một khoản dành dụm nho nhỏ cho riêng mình.

Mỗi ngày ở võ quán, cô đều lấy cớ đi chợ để rời đi sớm nửa tiếng. Nhờ vậy, nỗi phiền muộn vì không muốn chạm mặt Lục Nhan Kỳ cũng tự nhiên được hóa giải. Nếu không có gì bất ngờ, trước khi tháng chín quay lại trường, kỳ nghỉ của cô hẳn sẽ trôi qua êm đềm trong không gian đầy mùi mồ hôi và tiếng hô quyền ấy.

Nhưng thường thì, khi người ta nghĩ “không có gì bất ngờ”, chính là lúc bất ngờ ập đến.

Tối hôm ấy, trong nhóm ký túc xá không biết ai khơi mào, cả bọn rôm rả bàn về “thành quả” mùa hè của mình. Tin nhắn chồng chất hơn trăm tầng, mới chợt nhận ra Dương Dương, người ở lại Bắc Kinh làm gia sư, từ đầu đến cuối không lên tiếng. Cô dạy buổi chiều, giờ này đáng lẽ không còn bận. Mọi người liên tục @ cô, hỏi han thêm mấy lượt, Dương Dương mới chậm rãi xuất hiện, nói mình vừa đi tắm, chưa xem điện thoại.

Nghe qua thì bình thường, ai cũng chẳng để ý. Chỉ có Sa Sa nhận ra, những câu trả lời sau đó của cô ấy không còn nhiệt tình như trước. Gia Gia trêu trong nhóm, bảo cô là “phú bà nhỏ”, vì dạy một trăm tệ một giờ, mỗi ngày ba giờ, một tháng gần một vạn, bắt khai giảng phải đãi khách. Rất lâu sau, Dương Dương mới đáp lại một chữ “được”.

Sa Sa và Dương Dương cùng nhóm ở một lớp tự chọn, giao lưu nhiều hơn người khác, nên cũng hiểu tính cô phần nào. Bình thường, Dương Dương sẽ trả lời “Không vấn đề!” kèm dấu chấm than đầy sảng khoái. Nhưng chữ “được” lần này, nghe sao mà lưng chừng, như ngập ngừng giấu giếm.

Sa Sa nhắn riêng hỏi vòng vo xem có gặp khó khăn gì không, Dương Dương bảo không sao. Sa Sa lập tức gửi yêu cầu gọi thoại, bên kia bắt máy ngay. Cô nghiêm túc hỏi lại lần nữa. Dương Dương im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên “oa” một tiếng, bật khóc nức nở.

Linh cảm của Sa Sa quả nhiên không sai. Dương Dương thật sự gặp rắc rối không nhỏ.

Việc cô ở lại Bắc Kinh dạy cho một học sinh chuẩn bị lên lớp 12 là thật. Một trăm tệ một giờ cũng là thật. Vấn đề nằm ở chỗ: cô dạy liền ba mươi lăm ngày không nghỉ, mỗi ngày ba tiếng, nghĩa là đáng lẽ phải nhận mười nghìn năm trăm tệ. Thế nhưng gia đình học sinh không trả một xu. Ngược lại, tiền xe đi lại mỗi ngày cô còn tự bỏ ra mấy trăm.

Vì sao không nhận được lương? Theo lời Dương Dương, trong quá trình dạy kèm, cô và học sinh nảy sinh tình cảm, lén lút yêu đương, bị phụ huynh phát hiện. Phía gia đình liền vin vào đó uy hiếp, nói cô dụ dỗ trẻ vị thành niên yêu đương, không cho dạy tiếp, cũng không trả tiền công. Còn dọa nếu cô dây dưa, sẽ tố cáo lên cố vấn, lên nhà trường; nếu trường không xử lý thì báo cảnh sát.

Mối tình đầu của Dương Dương chưa từng trải qua sóng gió như thế. Cô hoảng loạn đến tê dại, vừa xấu hổ vừa không dám nói với ai, ngày ngày trốn trong căn phòng thuê ngoài trường mà nơm nớp lo sợ.

Tệ hơn nữa, trước đó cô đã nói với gia đình rằng hè này ở lại Bắc Kinh dạy thêm sẽ kiếm được bao nhiêu tiền. Mẹ cô sức khỏe yếu phải nhập viện, nhà trông vào khoản cô gửi về để san sẻ. Không ứng được lương, cô đành vay nóng trên mạng mấy nghìn tệ chuyển về nhà. Chớp mắt đã đến hạn trả, nhưng tiền công chưa thấy đâu. Trong điện thoại, cô khóc với Sa Sa, nói mình đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Người chị khóa trên giới thiệu việc cho cô còn bảo có thể dẫn cô đi “đường khác” kiếm tiền, kiếm rất nhanh.

Sa Sa chưa bao giờ thấy mình may mắn như tối mùng tám tháng tám ấy, khi linh cảm lại sắc bén đến vậy bởi ngày mười là hạn trả nợ của Dương Dương.

Cô không do dự, chuyển ngay năm nghìn tệ tiền công tháng trước cho bạn, rồi lập tức mua vé tàu cao tốc về Bắc Kinh sáng hôm sau.

Lần này cô không nói dối cha mẹ. Chỉ giản lược kể rằng bạn cùng phòng ở Bắc Kinh làm thêm gặp chút rắc rối, trong phòng chỉ nhà cô là gần nhất, nên cô muốn qua xem tình hình, nếu cần thì giúp một tay.

Lão Tôn có chút lo lắng. Ngược lại, mẹ Sa Sa lại rất dứt khoát:
“Bắc Kinh to thế, dưới chân thiên tử thì có thể xảy ra chuyện gì chứ? Nó sắp mười chín rồi, có năng lực xử lý việc của mình. Phải tin con bé!”

Dẫu nói thì nói vậy, lúc tiễn cô ra ga tàu cao tốc vẫn dặn đi dặn lại:
“Nếu có chuyện không giải quyết được thì tìm thầy cô. Thầy cô không lo thì tìm chú cảnh sát. Các con là thanh niên thời đại mới rồi, phải biết dùng pháp luật bảo vệ mình. Nếu họ cũng mặc kệ, đừng sợ, còn có ba mẹ ở đây. Chỉ cần không phạm pháp, ba mẹ sẽ gánh cho con!”

Những lời ấy khiến Sa Sa bước đi với lòng đầy tự tin.

Đến Bắc Kinh, tìm được Dương Dương, việc đầu tiên cô làm là nghe tường tận đầu đuôi câu chuyện.

Trước hết, Dương Dương vẫn ở trong căn phòng thuê chung với chị khóa trên. Nhà cách đại học B khá xa, môi trường không mấy tốt. Tòa nhà cũ kỹ bị chia thành nhiều phòng nhỏ chật chội. Cô và chị ấy chen trong một phòng, hai chiếc giường kê sát. Người chị ra ngoài chưa về, trên giường chất đống quần áo lộn xộn, nội y vứt bừa trên gối, tạo cảm giác trần trụi đến khó chịu.

Dương Dương kể về chị khóa trên ấy, quen từ thời cấp ba, hơn cô một khóa, cũng học đại học ở Bắc Kinh, trường nghệ thuật. Hai người chỉ kết bạn WeChat, bình thường chẳng liên lạc gì. Trước kỳ nghỉ, Dương Dương đăng vòng bạn bè tìm việc làm thêm, chị ấy lập tức nhắn riêng, giới thiệu công việc gia sư này, còn nói hè có thể cho ở nhờ, chỉ cần trả tiền điện nước.

Dương Dương cảm kích đến rơi nước mắt, ngày đầu dọn vào đã chủ động đưa tiền điện nước trước.

Còn về công việc gia sư, học sinh là nam, mười bảy tuổi, chuẩn bị lên lớp 12. Sa Sa xem ảnh trong điện thoại: cao gầy, gương mặt có chút bất cần đời, kiểu “bad boy” hơi ngầu. Cô không còn ngạc nhiên vì sao Dương Dương nảy sinh tình cảm. Cô ấy mười chín, cậu ta mười bảy, chênh lệch không nhiều, lại đều ở tuổi thanh xuân mơ hồ. Ở riêng cùng một người khác giới lâu ngày, cảm giác rung động có khi chỉ là ảo giác.

Nhìn lại đoạn chat giữa hai người, Sa Sa cảm thấy Dương Dương dường như là phía bị động bởi tin nhắn cậu ta gửi có ý trêu ghẹo rất rõ ràng.

Cẩn trọng, Sa Sa vẫn hỏi thẳng:
“Ai là người tỏ tình trước?”

Dương Dương tủi thân kể:
“Là cậu ta nói thích chị trong lúc học, nói mấy lần liền. Ban đầu chị không hề nghĩ theo hướng đó, chị đâu muốn yêu người nhỏ tuổi hơn mình! Cũng tại chị mềm lòng… lúc học cậu ta cứ chạm tay chị, rồi chạm mặt chị… Chị… chị cũng không biết sao lại hồ đồ mà đồng ý! Nhưng trong đoạn chat không có bằng chứng, nên gia đình cậu ta khăng khăng là chị dụ dỗ. Cái tên khốn ấy chắc cũng sợ bị mắng, liền đổ hết trách nhiệm cho chị, nói là chị quyến rũ cậu ta.”

“Cái gì? Cậu ta còn dám động tay động chân với chị?!” Sa Sa giật mình, lo lắng hỏi dồn: “Nó làm gì nữa?”

“Cũng chưa quá đáng lắm…” Dương Dương lí nhí. “Buổi tối cậu ta từng gọi hẹn chị ra ngoài chơi, chị thấy nhanh quá nên không dám đi. Ban ngày ở nhà cậu ta còn biết giữ ý, chỉ dám lén nắm tay. Lần đó đang học thì cậu ta nhất quyết đòi hôn, lại ngay trong nhà cậu ta, chị nào dám… nên phản kháng. Vừa lúc mẹ cậu ta tan làm sớm nghe thấy động tĩnh, xông vào mắng chị không biết xấu hổ, dụ dỗ con trai bà ta…”

Sa Sa vừa giận vừa thở phào:
“May là bây giờ mới chỉ mất tiền, chưa mất thân. Còn tình cảm thì sao? Chị không còn vương vấn gì chứ?”

“Vương vấn cái gì nữa?! Em không thấy lúc mẹ cậu ta mắng, bộ dạng hèn nhát của cậu ta à? Thật sự… Sa Sa, tên ngu ngốc ấy sẽ là vết nhơ lớn nhất trong lịch sử tình cảm của chị. Rác rưởi ai thích thì lấy. Chị chỉ tiếc tiền dạy thêm thôi hu hu…”

Có lẽ vì sợ hãi còn dư âm, lại vì tiếc công hơn một tháng trời không nhận được đồng nào, Dương Dương sụt sịt khóc thêm một lúc.

Đầu óc Sa Sa xoay chuyển rất nhanh. Cô vừa vỗ về bạn bình tĩnh, vừa sắp xếp lại từng chi tiết câu chuyện. Đợi khi Dương Dương dịu xuống đôi chút, cô đề nghị: hay là báo cảnh sát trước, xem phía họ nói sao.

Dương Dương chần chừ. Cô sợ chuyện ầm ĩ, sợ đối phương thật sự làm lớn, báo lên trường, trường lại thông báo về nhà. Dù cô không hề vi phạm pháp luật, nhưng quả thật đã hồ đồ yêu học sinh của mình, cô thấy đó là chuyện quá mất mặt.

Một bên là tiền công mồ hôi nước mắt chưa nhận được.
Một bên là thể diện không muốn đánh mất.

Dương Dương do dự hồi lâu vẫn không thể quyết.

Sa Sa không ép. Cô bảo trước mắt đưa cô ấy đi ăn tối, rồi tìm khách sạn nghỉ tạm. Tối nay hai người ở khách sạn, từ từ tính tiếp.

“Hay là… em ở chỗ chị cũng được, hai đứa chen một chút.” Dương Dương lúng túng. Tiền lương chưa có, năm nghìn Sa Sa cho vay cô đã dùng trả nợ, giờ trong túi thật sự eo hẹp.

“Chị còn muốn ở lại đây nữa à?” Sa Sa tròn mắt nhìn Dương Dương, vẻ mặt không thể tin nổi. “Chị gan thật đấy chị ơi. Chị biết rõ lai lịch của chị khóa trên này không? Chị ta nói dẫn chị đi ‘con đường khác’ kiếm tiền… có phải là đi uống rượu tiếp khách gì đó không?”

“Làm… làm sao em biết?!”

“Chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy rồi chứ.” Sa Sa bất lực lắc đầu, hạ giọng khuyên: “Thu dọn đồ đi theo em ngay. Vừa đi em vừa nói.”

Dương Dương nghe lời. Có lẽ lúc này cô thật sự xem Sa Sa như chiếc phao cứu sinh duy nhất. Không hỏi thêm câu nào, cô lặng lẽ gom hành lý. Đồ đạc không nhiều, chỉ một chiếc vali nhỏ. Vừa lên taxi, chị khóa trên kia chắc cũng vừa về phòng thuê, bắt đầu gọi điện dồn dập như bắn phá.

Dương Dương hoảng hốt nhìn Sa Sa. Sa Sa ra hiệu cứ nghe máy bình thường. Nếu bị hỏi, cứ nói người thân đến đón đi, cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc, nói mấy lời cho đẹp mặt là được.

Dương Dương ngoan ngoãn làm theo. Không ngờ người chị vốn nhìn hiền lành ấy ở đầu dây bên kia nổi giận đùng đùng, chất vấn sao có thể nói đi là đi, rõ ràng đã hứa nhận việc rồi còn chưa làm.

“Việc” mà chị ta nói, chính là dẫn Dương Dương đi uống rượu tiếp khách. Người ta đã hẹn xong, tiền cọc cũng nhận rồi. Giờ Dương Dương bỏ đi, chị ta không giao người được, chẳng khác nào đẩy chị ta vào thế bất nghĩa.

Giọng đối phương gay gắt. Dương Dương nghe mà luống cuống, không biết đáp sao, chỉ biết nhìn sang Sa Sa cầu cứu.

Chuyện thế này, Sa Sa cũng là lần đầu đối mặt. Cô chưa từng xử lý. Nhưng khi bạn mình cần được bảo vệ, một thứ dũng khí gần như là nghĩa vụ bỗng nhiên trỗi dậy.

Cô cầm lấy điện thoại, khẽ hắng giọng, cố ý nghiêm nghị:
“Chào cháu, cô là cô của Lý Dương Dương. Hôm nay cô được ba mẹ Dương Dương nhờ đến xử lý việc của cháu. Thời gian qua cảm ơn cháu đã cho Dương Dương ở nhờ, chăm sóc giúp. Giờ người cô đã đón đi rồi. Không biết bên cháu còn việc gì cần cô xử lý không? Cháu cứ nói với cô, cô sẽ thay mặt giải quyết.”

Có lẽ vì giọng cô quá đĩnh đạc, đầu dây bên kia không nghe ra sơ hở. Im lặng hồi lâu mới lúng túng nói “Không có gì”, rồi vội vã cúp máy trước.

Điện thoại còn chưa kịp trả lại cho Dương Dương, tin nhắn đã tới:

“Thanh toán tiền nhà đi. Chỗ chị thuê tháng ba nghìn. Em ở một tháng một tuần, đưa chị một nghìn năm là được.”

Dương Dương suýt nữa tức đến phát khóc, vừa giận vừa tủi giải thích rằng ban đầu đã nói rõ chỉ cần trả tiền điện nước, mà tiền điện nước tháng trước cô đã trả đủ rồi.

“Đừng lo, để em.” Sa Sa cầm điện thoại, suy nghĩ vài giây rồi vừa gõ chữ vừa hỏi: “Trước đó chị đưa chị ta bao nhiêu tiền điện nước?”

“Tháng trước năm trăm, tháng này chưa đưa…” Dương Dương đỏ mắt lẩm bẩm: “Nếu chị ta nói trước là thu tiền nhà thì chị đã không dọn đến ở rồi. Thà đăng ký ở ký túc xá hè miễn phí còn hơn!”

“Ừ, được rồi, để em nói.”

Sa Sa vỗ nhẹ vai cô, bắt đầu gõ tin nhắn với giọng điệu của Dương Dương:

“Chị ơi, chị có nhớ lúc đầu chị đề nghị em ở chung chỉ cần trả tiền điện nước không? Em có ghi nhận tháng Bảy đã chuyển cho chị 500 tệ tiền điện nước. Theo thỏa thuận ban đầu, hiện tại em chỉ cần trả tiền điện nước một tuần của tháng Tám, tổng cộng 125 tệ, không biết có sai sót gì không? Nếu chị yêu cầu em trả tiền thuê nhà, vậy em cần xem hợp đồng thuê giữa chị và chủ nhà để xác nhận tiền thuê thực tế. Đồng thời, nếu chia đều tiền thuê, thì tiền điện nước trước đây em đã trả toàn bộ cũng cần được chia lại. Em cũng cần bảng kê chi tiết tiền điện nước trước đó. Phiền chị cung cấp giúp. Cảm ơn.”

Gửi xong, Sa Sa suy nghĩ thêm rồi cố ý bổ sung:

“À chị ơi, công việc gia sư trước đây là do chị giới thiệu. Nhưng hiện tại em chưa nhận được bất kỳ đồng lương nào, nên em quyết định làm theo pháp luật. Có thể cảnh sát sẽ liên hệ chị để tìm hiểu tình hình. Khi đó mong chị phối hợp cung cấp thông tin. Cảm ơn chị.”

Dương Dương đọc xong, kinh ngạc hỏi nhỏ:
“Chúng ta… thật sự báo cảnh sát à? Không phải nói bàn thêm sao?”

“Tớ dọa chị ta thôi, chị đừng sợ. Đừng để chưa dọa được người ta đã dọa chính mình.” Sa Sa vừa đặt khách sạn trên điện thoại vừa giải thích: “Cứ xem chị ta có trả lời không. Không trả lời tức là chột dạ.”

“Chột dạ vì sao?”

“Lúc đến đây em tra rồi. Sinh viên đại học B như chị dạy cho học sinh chuẩn bị lớp 12, giá thấp nhất cũng 120 tệ một giờ. Em nghi chị ta lợi dụng chị không biết, ăn chênh lệch ở giữa. Có thể chị ta giúp bên kia tiết kiệm một khoản, rồi nhận tiền giới thiệu. Em chỉ đoán thôi. Cứ xem chị ta phản ứng thế nào.”

Dương Dương chưa từng nghĩ theo hướng đó. Cô từng tin chị khóa trên chỉ vì cùng quê mà giúp đỡ. Nhưng giờ nghe phân tích, cộng thêm việc đòi tiền nhà, cô càng nghĩ càng thấy hợp lý.

Cô cầm điện thoại chờ hồi âm. Taxi đến khách sạn Sa Sa đặt mà vẫn không có trả lời. Theo gợi ý của Sa Sa, cô gửi thêm một dấu hỏi. Hệ thống lập tức trả về dấu chấm than đỏ chót kèm dòng chữ: “Đối phương đã bật xác minh bạn bè. Bạn chưa phải bạn của người này.”

Dương Dương ngơ ngác xuống xe, lẩm bẩm:
“Chị ta… xóa chị rồi?”

Sa Sa xuống xe, lấy vali, đóng cốp, liếc qua màn hình điện thoại rồi bình thản gật đầu:
“Cũng tốt. Ít nhất tiền nhà khỏi phải trả.”

Dương Dương đỏ mắt, giật lại vali, nghẹn ngào:
“Sa Sa… Chị thật sự không biết phải cảm ơn em thế nào…”

“Ơ này, nói cảm ơn giờ còn sớm.” Sa Sa đẩy cô vào sảnh khách sạn. “Việc quan trọng là lấy lại tiền lương cho chị. Nào nào, lấy chứng minh ra làm thủ tục. Em nói trước, đây là lần đầu em ở khách sạn. Lỡ đăng ký lúng túng bị lễ tân cười thì chị không được lén cười em đấy.”

“Cái gì?” Dương Dương trợn mắt. “Vậy em với người yêu đi bao nhiêu lần… không ở khách sạn à?”

Chỉ một câu ấy thôi mà mặt Sa Sa lập tức đỏ bừng.

Hai người đến quầy lễ tân, đưa giấy tờ. Sa Sa mở trang đặt phòng trên mạng. Cô lễ tân thao tác thành thạo, trao thẻ phòng, nói phòng ở tầng năm, đi thang máy bên hông là tới.

Đến khi vào thang máy, Sa Sa mới khẽ giải thích:
“Bọn em chưa từng ở khách sạn. Anh ấy hơi sạch sẽ, thuê một căn hộ nhỏ đối diện trường. Mỗi lần ở ngoài qua đêm đều ở đó.”

Có một khoảnh khắc, Sa Sa từng nghĩ đến việc để Dương Dương tạm ở căn hộ ấy. Nhưng rồi lập tức gạt đi. Vương Sở Khâm từng nói đó là “nhà của hai người”. Anh chắc chắn không muốn người ngoài ở. Huống chi tiền thuê luôn do anh trả, cô không có tư cách tự ý cho bạn ở nhờ. Dù anh đi nước ngoài rồi mà vẫn giữ nhà, cô cũng chưa từng nhắc tới với Dương Dương.

Dương Dương bừng tỉnh:
“Thảo nào mỗi lần em ở ngoài qua đêm chẳng mang quần áo, hôm sau lại mặc đồ khác về. Thì ra hai người có ‘tổ ấm nhỏ’ riêng à!”

Sa Sa cười ngượng, không nói thêm. Trong lòng lại thở dài. Tổ ấm gì chứ… người đã rời đi gần bốn tháng rồi. Dù là nhà cũng lạnh lẽo. Đó cũng là lý do cô chọn ở khách sạn với Dương Dương thay vì quay về căn hộ ấy, sợ cảnh cũ làm lòng đau.

Ổn định xong, Sa Sa dẫn Dương Dương đi ăn tối. Cô gái vốn ăn không nhiều, vậy mà có lẽ mấy ngày qua không nuốt nổi gì, ba món một canh, Sa Sa chỉ ăn một bát cơm, phần còn lại Dương Dương ăn hết. Nhìn cảnh ấy, Sa Sa chua xót. Cô thầm thề nhất định phải giúp bạn lấy lại tiền.

Trên đường về, Sa Sa phổ biến kiến thức pháp luật vừa tra được: người đủ 16 tuổi, trên 14 tuổi có năng lực hành vi dân sự hạn chế; yêu đương tự nguyện thuộc phạm vi tự do cá nhân, không phải hành vi phạm pháp. Nghĩa là dù Dương Dương và cậu học sinh kia có yêu nhau, và cậu ta chưa đủ 18, nhưng có bằng chứng trò chuyện tự nguyện thì không hề tồn tại chuyện “dụ dỗ trẻ vị thành niên”. Dù gia đình kia kiện hay làm ầm lên trường, về lý thuyết cảnh sát và nhà trường cũng không thể xử lý cô.

Ăn no, lại được tiếp thêm kiến thức, Dương Dương có thêm dũng khí. Về khách sạn, cô quyết tâm gọi cảnh sát.

Chưa kịp bấm số, điện thoại Sa Sa rung lên, cuộc gọi video từ Vương Sở Khâm.

Cô do dự rồi cúp máy.

Không phải cố ý giấu anh. Nhưng cô biết, anh chắc chắn sẽ không muốn cô nhúng tay vào chuyện này. Lần trước cô nhắc Đinh Tử Hỗ bắt móc túi trên xe buýt, anh đã lo lắng mãi.

Theo hiểu biết của Sa Sa, nếu anh biết chuyện, sẽ có hai cách: một, không cho cô can dự, anh tự tìm người xử lý, ép đối phương trả tiền. Hai, vẫn không cho cô can dự, anh tự bỏ tiền chuyển vài vòng rồi giả vờ đòi lại được.

Nhưng cô không muốn như vậy.

Anh ở xa xôi nước ngoài, cô không muốn chuyện của bạn làm anh thêm bận. Và hơn hết, cô tin mình có thể tự xử lý, không muốn quá phụ thuộc vào anh.

Vừa cúp máy, tin nhắn đã tới:
“Bé con??? Không tiện nghe à??”

Dương Dương nhìn điện thoại, vội nói:
“Chị có cần tránh đi không?”

“Không cần.” Sa Sa lắc đầu, gõ: “Ừ, đang ăn ngoài, không tiện.”

Cũng không hẳn nói dối. Cô vừa ăn ngoài thật. Cô đâu nói ăn với ai.

Quả nhiên, Vương Sở Khâm thật sự tưởng cô đang ở cùng ba mẹ. Anh vội vàng nhắn lại:
“Ừ, em cứ ăn cho ngon đi. Lát nữa nếu tiện thì gọi video cho anh. Không tiện thì chụp cho anh một tấm ảnh để anh nạp năng lượng cũng được, được không bảo bối?”

Mèo của chủ nhà: Meo~

Chó của phú ông: Hun một cái nè~

Chó của phú ông: Yêu em lắm, Bao Bao! Hôm nay làm chú chó ba tốt, vừa buồn ngủ vừa đói lại vừa nhớ em!

Mèo của chủ nhà: Mau đi ăn sáng ngay! Lập tức! Ngay bây giờ!

Chó của phú ông: Không muốn ăn sáng…

Mèo của chủ nhà: Hửm???

Chó của phú ông: Thôi được rồi, lời của Bao Bao đại nhân thì vẫn phải nghe.

Chó của phú ông: Không phục, nhưng nhịn.

Mèo của chủ nhà: Vậy đừng nhịn nữa, nổi loạn luôn đi.

Chó của phú ông: Anh thích đấy, em quản anh đi!

Chó của phú ông: Anh cứ thích nhịn, anh cứ thích nghe lời vợ anh đấy!

Mèo của chủ nhà: … Mức độ khiến người ta chỉ muốn báo cảnh sát.

—— Và đúng là đã báo cảnh sát.

Sau khi trả lời tin nhắn xong, Sa Sa bắt đầu giúp Dương Dương gọi điện cầu cứu. Nhưng phía cảnh sát cho rằng giữa cô và đối phương không có thỏa thuận hay hợp đồng chính thức; nếu cũng không có chứng cứ đủ mạnh chứng minh tồn tại tranh chấp kinh tế, thì trước tiên nên thử gọi đến đường dây nóng tư vấn pháp luật.

Với hai người chưa từng có chút kinh nghiệm nào trong việc đòi lương, chỉ mới gặp trở ngại đầu tiên đã thấy một cảm giác bất lực bó tay bao trùm. Dương Dương như quả bóng bị kim chích thủng, xì hơi ngay lập tức. Cô bắt đầu nói những lời chán nản, bảo tiền chắc không đòi lại được đâu, hay thôi bỏ đi, còn nợ Sa Sa thì sau này từ từ tiết kiệm trả.

Sa Sa bảo cô bình tĩnh. Cô tự mình tra cứu một loạt thông tin liên quan, nghiêm túc tham khảo chi phí nhân lực nếu đi theo con đường pháp lý, thuê luật sư hoặc nộp đơn khởi kiện dân sự tại tòa án. Nhưng những dòng chữ lạnh lẽo và điều khoản cứng nhắc ấy không mang lại cho cô bao nhiêu chỉ dẫn thực tế. Cô đang cân nhắc có nên bỏ ra một khoản nhỏ để nhờ luật sư tư vấn quy trình trước hay không, thì Dương Dương ở bên cạnh thở dài than thở, nói giá mà quen ai học khoa Luật thì tốt biết mấy.

Sinh viên khoa Luật?

Trong đầu Sa Sa chợt lóe lên một tia sáng. Cô nhớ đến chị khóa trên ở câu lạc bộ bóng bàn, người từng đánh đôi nữ với cô trong trận giao hữu. Chị ấy chính là sinh viên khoa Luật! Khi ấy để tiện bàn chuyện tập luyện, hai người còn kết bạn WeChat với nhau.

Sa Sa hơi kích động. Sau khi được Dương Dương đồng ý, cô chủ động nhắn tin cho vị học tỷ kia. Chị trả lời gần như ngay lập tức, hỏi cô có chuyện gì, có phải hẹn đánh bóng bàn không.

Sa Sa nói mình có việc liên quan đến pháp luật muốn nhờ chị phân tích giúp. Đối phương đáp rằng phân tích thì được, nhưng hiện tại bản thân vẫn chỉ xem như “nửa mùa”, e rằng khó đưa ra điều gì quá mang tính xây dựng. Dù vậy, chị vẫn sẵn lòng nghe cô trình bày trước.

Ban đầu Sa Sa còn định nói vòng vo uyển chuyển. Nhưng Dương Dương ở bên cạnh liên tục chụp màn hình gửi cho cô, bảo cứ nói thẳng sự thật, đừng bận tâm nhiều như vậy. Lý do khiến Dương Dương hạ quyết tâm là vì ngay cả Sa Sa, một người ngoài cuộc, còn sẵn lòng dốc hết tâm sức giúp cô, nếu cô cứ mãi rụt rè thì thật quá không ra gì. Hơn nữa, hơn một tháng tiền lương nếu thực sự không lấy lại được, cô quả thật nuốt không trôi.

Sa Sa dùng cách ngắn gọn nhất để thuật lại đầu đuôi câu chuyện, đồng thời gửi toàn bộ đoạn chat làm bằng chứng. Phía bên kia có lẽ đã tỉ mỉ xem hơn mười phút. Khi gọi lại, giọng chị hứng khởi vô cùng, sang sảng như hôm hai người thắng trận đôi nữ.

“Trời ơi em gái, chị còn tưởng chuyện gì ghê gớm lắm nên em mới tìm chị, lúc đầu còn cẩn thận không dám hứa bừa. Có mỗi chuyện này thôi à? Nói thật với em, chị học luật bao lâu nay còn đang buồn vì thiếu chỗ thực hành đây. Đây chẳng phải bài tập thực tế tự đưa đến tận tay chị sao? Em nói với bạn cùng phòng đừng lo. Trong đoạn chat có ghi rõ thỏa thuận giá cả và thời gian dạy học, lại có cả ghi chép chứng minh bạn em đã thực sự dạy bù, tất cả đều là chứng cứ. Khoản tiền đó bên họ bắt buộc phải trả, không phải bàn cãi. Đừng để họ lôi chuyện yêu đương ra. Nếu họ cố tình nói tới, thì bảo bạn em không thừa nhận. Lỡ làm lớn thì nói thằng nhóc kia quấy rối tình dục bạn em. Dù sao họ cũng chẳng có chứng cứ gì. Từ nội dung chat nhìn ra, rõ ràng chính bên kia là người có lời lẽ dẫn dắt nhiều hơn. Hơn nữa, kể cả hai đứa có thực sự yêu nhau đi nữa, thì chuyện nào ra chuyện đó. Cha mẹ có quyền không cho yêu và bắt chia tay, nhưng không có quyền từ chối trả tiền dạy học. Em cứ yên tâm. Gửi chị thông tin liên hệ của họ, chuyện này chị nhất định giành phần thắng!”

Cuộc gọi kết thúc trong những lời cảm ơn rối rít.

Sa Sa bảo Dương Dương cứ yên tâm, rồi cầm quần áo vào phòng tắm. Cô thuận tay tìm góc chụp, tự chụp hai tấm ảnh. Sau khi xác nhận phông nền trông gần giống nhà mình, cô gửi cho Vương Sở Khâm.

Bên kia lập tức gọi video.

Sa Sa hơi bất ngờ. Giờ này lẽ ra anh đang họp buổi sáng ở công ty của ba anh. Ban ngày anh thường rất bận, hiếm khi có thời gian nhắn tin cho cô.

Nhưng vì đang tắm nên cô không thể nghe máy. Cô đành cúp rồi nhắn lại: “Em đang tắm. Anh muốn gì?”

Nếu là bình thường, với bản tính hay trêu chọc của anh, nghe cô nói đang tắm chắc chắn anh sẽ cố ý gọi video thêm lần nữa, biết rõ cô sẽ không nghe, chỉ để chọc ghẹo. Mà nếu cô thật sự dọa sẽ bắt máy, anh lại là người cúp nhanh nhất.

Nhưng lần này, anh chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn, giọng điệu khó dò:
“Em đang ở đâu?”

Trong lòng Sa Sa bỗng dâng lên một dự cảm không lành. Vừa trả lời mơ hồ rằng mình đang ở trong phòng tắm, cô vừa lục lại trong đầu xem thông tin rò rỉ từ đâu.

Rồi cô nghĩ đến chị khóa trên khoa Luật kia. Khi nãy cô chỉ nhớ hai người từng đánh đôi nữ, có chút giao tình. Nhưng cô dường như quên mất, chị ấy là bạn đánh đôi nam nữ của Giang Chí Đào, mà Giang Chí Đào lại là sư huynh của Vương Sở Khâm.

Tin nhắn tiếp theo đến rất nhanh:
“Sa Sa, anh hỏi em đang ở đâu? Ở nhà hay là…?”

Sa Sa thở dài, tắt vòi sen, vừa lau nước vừa chấp nhận số phận mà gõ chữ:
“Bắc Kinh.”

Chó của phú ông: Vậy tại sao em phải giấu anh?

Mèo của chủ nhà: Em đâu có giấu. Trước đó anh đâu có hỏi. Vừa rồi anh hỏi thì em trả lời rồi mà?

Chó của phú ông: Không phải vậy, Sa Sa. Chúng ta mỗi ngày đều chia sẻ cho nhau mọi chuyện trong ngày. Anh không hiểu vì sao em có việc lớn như vậy, đến Bắc Kinh mà lại không chủ động nói với anh?

Chó của phú ông: Hay là em cảm thấy bây giờ anh đã ra nước ngoài, không ở bên cạnh em nữa, nên dù em gặp khó khăn anh cũng không giúp được, vì thế có nói hay không cũng chẳng quan trọng?

Chó của phú ông: Anh thật sự không hiểu vì sao bạn gái anh gặp chuyện cần giúp đỡ mà anh lại là người biết sau cùng, còn là nghe từ miệng người khác.

Chó của phú ông: Sa Sa, em làm vậy sẽ khiến anh nghi ngờ cảm giác tồn tại của chính mình. Đối với em, anh có phải chỉ là một “thú cưng điện tử từ xa” không? Lúc muốn thì chia sẻ, lúc không muốn thì thôi?

_____

Lời tác giả: (Siêu dài đúng không các bạn, vào vòng chính rồi thì chúng ta tạm không cập nhật nữa nhé.)

Lời tui: Thằng cha Lục Nhan Kỳ chắc chắn còn xuất hiện ở tương lai, oan hồn bất tán. Má ơi, chỉ xuất hiện có vài dòng tôi phải suy nghĩ và sau đó chọn cách xưng hô là hắn và anh ta, kiểu tra nam vậy sao xưng ngôi ba "anh" được. Không chấp nhận được =)).

Qua Giải mới cập nhật tiếp nha. Nên tui sẽ tranh thủ làm mấy truyện khác :))))).

_________

Spoil chương sau đây:

Cô lại từ dưới gối lôi điện thoại ra, phát hiện có bốn tin nhắn chưa đọc. Sa Sa tỉ mỉ xem qua từng dòng, cảm thấy những lời hồi đáp của anh nhìn thì có vẻ thấu tình đạt lý, nhưng thực chất lại đầy rẫy sự mỉa mai, hờn dỗi lạ lùng.

Chó Của Phú Ông: Em muốn làm gì đều là tự do của em, việc giao thiệp của em vốn dĩ anh không có quyền can thiệp.

Chó Của Phú Ông: Em là một cá thể độc lập, anh không có quyền giam cầm tư tưởng và hành vi của em.

Chó Của Phú Ông: Là do anh làm không tốt, là vấn đề của anh, xin lỗi.

Chó Của Phú Ông: Sau này anh sẽ sửa, em ở Bắc Kinh chơi cho vui vẻ nhé.

Có lẽ đây là những lời anh đáp lại sau khi cô đã hết lời khuyên nhủ Dương Dương. Thoạt nhìn thì như đang thuận theo ý cô, thừa nhận bản thân cũng có lỗi lầm, nhưng Sa Sa cảm nhận rõ sự không thoải mái trong từng con chữ. Cô hiểu rõ, lúc anh quản thúc thì cô thấy anh quản quá nhiều, nhưng khi anh tuyên bố không quản nữa, trong lòng cô lại dấy lên một nỗi bất an không tên.

Sa Sa không hồi âm, cô thậm chí không biết nên nói gì cho phải. Hai người nhìn bề ngoài thì không hề cãi vã, nhưng thực chất trong lòng đã nảy sinh những khoảng cách âm thầm. Cô nghĩ bụng thôi cứ để Dương Dương giải quyết xong chuyện của mình rồi sẽ tìm cơ hội gọi video cho anh để trò chuyện tử tế. Giữa hai người, không có chuyện gì là không thể giải quyết được thông qua giao tiếp trực tiếp.

Đạo lý là vậy, nhưng thời gian đã trôi về phía mười hai giờ đêm, Sa Sa vẫn thao thức không sao chợp mắt nổi. Toronto hiện tại đang là giờ mùa hè, chậm hơn Bắc Kinh mười hai tiếng, nghĩa là phía anh bây giờ đang là mười hai giờ trưa. Tầm này chắc anh đã tan làm và đang dùng bữa trưa rồi. Không biết hôm nay anh ăn hamburger hay sandwich? Có lẽ lát nữa anh sẽ nhắn cho cô vài lời phàn nàn kiểu như "Hôm nay lại là món sandwich đáng ghét" hay "Cả đời này chẳng muốn ăn hamburger nữa".

Sa Sa lại đưa tay sờ vào chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng, ứng dụng mạng xã hội vẫn sạch trơn, không có bất kỳ lời nhắn nào.

Cô lặng lẽ thở dài một tiếng, bỏ lại điện thoại rồi đi vào phòng vệ sinh. Lúc quay trở ra, cô chợt phát hiện màn hình điện thoại vốn đang đen ngòm lại bất ngờ sáng lên ánh đèn thông báo.

Vạn lần không ngờ tới, chỉ trong chốc lát cô đi vệ sinh, có người đã không kìm nén được mà gửi liên tiếp mấy dòng tin nhắn WeChat.

Chó Của Phú Ông: Tôn Dĩnh Sa, anh mắng cho em xem này.

Chó Của Phú Ông: Chết đi.

Chó Của Phú Ông: Cái đồ phụ nữ vô tình nhà em, yêu đương với em đúng là xui xẻo đến tám đời!.

Chó Của Phú Ông: Sao em lại đối xử với anh như vậy? Có chuyện gì anh cũng báo cho em biết đầu tiên, còn em sao chuyện gì cũng giấu anh?.

Chó Của Phú Ông: Em không xứng để yêu đương đâu, cái đồ đàn bà vô tâm vô tính nhà em! Anh không thèm chiều chuộng em nữa đâu!.

Sa Sa giận đến mức bật cười, cô liền nhắn lại ba dấu hỏi chấm: ???.

Mèo Của Chủ Nhà: Ý anh là muốn chia tay?.

Ngay giây sau, màn hình hiển thị "Chó Của Phú Ông" liên tục thu hồi năm tin nhắn phía trên, rồi nhanh chóng gửi lại một dòng: Sao em vẫn chưa ngủ???.

Chó Của Phú Ông: (Trích dẫn tin nhắn [Ý anh là muốn chia tay?]): Anh không có, anh không phải, anh chỉ là tranh thủ lúc em ngủ thì nói vài lời hằn học cho hả giận thôi, nói xong là anh định thu hồi ngay mà. Anh có nói gì đâu.

Chó Của Phú Ông: Ai mướn em tỉnh dậy vào giờ này chứ?.

Chó Của Phú Ông: Mau đi ngủ đi! Anh chưa nói gì hết, em cũng chẳng nhìn thấy gì cả.

Mèo Của Chủ Nhà: Hì hì, thật xin lỗi nhé, em nhìn thấy hết cả rồi [Cười mỉm].jpg.

Mèo Của Chủ Nhà: Chia tay đi, để đỡ cho em thấy ấm ức mà anh cũng thấy tủi thân.

Chó Của Phú Ông:Không chia tay, cảm ơn.

Mèo Của Chủ Nhà: Chia tay đi, cho cả hai cùng nhẹ lòng.

Chó Của Phú Ông: Không chia tay, cả hai chúng ta cứ thế mà dày vò nhau, đừng ai mong được yên ổn.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
9 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
kangie_20898
kangie_20898
1 tháng trước

Chương dài đọc thích ghê á. Cảm ơn ad đã dịch.
Yêu xa thiệt sự là rất trống trải trong lòng.

minmin
minmin
1 tháng trước

hehe….tới đoạn LNK chắc sẽ bùng nổ lắm đây

Hường Nguyễn
1 tháng trước

Đợi đến hết giải á. 🥲🥲🥲 Lâu lắm

thuhuongleqc123
thuhuongleqc123
1 tháng trước

Truyện siêu hay luôn á. Thanks bạn dịch nha

nhungoc
1 tháng trước

Từ ngày có web này là tui đã chia tay app cam lun í ad 🙂‍↕️ 1 ngày vào web 10 bận dù bt tối ad ms up 🤧

Giao Huỳnh
1 tháng trước

Ui cái đoạn ngoài trailer cuối cùng cũng lên sóng, tình iu hai nhỏ thử thách trắc trở mà sao thấy cũng cute ghê. Đối với một đứa chưa iu đương qua thì coi hai anh chị iu đương như cái cẩm nang mở ra chân trời mới dị á kkkk

Phuong Nguyen
1 tháng trước

Bà ơi tui góp ý chút là lúc bà dịch chị, em. Lúc bà lại dịch là tớ ý. Lúc Sa vs Dương Dương nói chuyện ý.

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

9
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x