[SHATOU FANFIC] CHÚNG TA CỦA SAU NÀY

12.1k lượt xem

Chương 24: Điều Nhỏ Bé Quan Trọng Nhất

Hai mươi bốn. Điều nhỏ bé quan trọng nhất

Giữa thế gian ồn ào, xô bồ, náo nhiệt đến hỗn độn, rốt cuộc điều gì mới là chân thực?

Vì em, anh loạng choạng bước qua những ngày tháng vụng về, vừa ngốc nghếch bật cười, vừa lặng lẽ mua cho em một ly nước trái cây.

Đoạn lời này thuộc bài 最重要的小事 (Điều nhỏ bé quan trọng nhất) của ban nhạc Mayday. Bài hát nằm trong album 为爱而生 phát hành năm 2006.

Đây là một ca khúc rất nổi tiếng của Mayday, nói về việc: trong thế giới ồn ào phức tạp thì những điều tưởng như rất nhỏ bé (một ly nước trái cây, một nụ cười ngốc nghếch, những lần vấp ngã vì ai đó) lại chính là điều quan trọng nhất trong tình yêu.

________________

Phòng ngủ kéo kín rèm cửa, cả căn phòng chìm trong một màu đen đặc quánh. Cô chỉ khẽ trở mình, hơi thở gấp gáp hơn một chút, vậy mà thân thể nóng ấm nằm bên cạnh lập tức áp sát lại, vòng tay ôm trọn cô vào lòng.

Trong bóng tối, họ không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt đối phương. Sa Sa chỉ cảm nhận được bàn tay anh lần mò tìm đến lưng mình, nhẹ nhàng áp lên đó, vừa vỗ nhè nhẹ vừa mơ hồ thì thầm:

“Gặp ác mộng à? Hửm?”

Sa Sa không lên tiếng. Cô chỉ vùi đầu sâu hơn vào lòng anh, còn cố ý nhấc cao chân đặt ngang qua eo anh.

Vương Sở Khâm lập tức tỉnh táo thêm vài phần, gần như chắc chắn cô vừa gặp ác mộng. Cánh tay ôm eo cô siết chặt hơn một chút, như muốn truyền cho cô chút cảm giác an toàn. Bàn tay vỗ lưng cô cũng chậm rãi trượt lên, xoa lên sau đầu cô, vừa vuốt nhẹ mái tóc rối vừa khàn giọng dỗ dành:

“Đừng sợ, anh ở đây mà.”

Người trong lòng anh khẽ hừ một tiếng đầy bướng bỉnh.

Ngay khi anh tưởng cô đã lại ngủ thiếp đi, cô bỗng cất giọng ồm ồm, như còn vùi mặt trong chăn mà hỏi:

“Tối qua anh thấy em dẫn mấy bạn nam khác về… sao anh không hiểu lầm?”

Sa Sa nhớ rất rõ. Lúc anh bước vào, học tỷ A đang trốn trong nhà vệ sinh lười biếng nghịch điện thoại, học trưởng B thì nằm ngủ trên sofa. Từ vị trí anh đứng ngoài cửa, anh hoàn toàn không thể nhìn thấy họ.

Nói cách khác, trong góc nhìn của anh lúc đó, thứ anh thấy chỉ có cô… và vị học trưởng miệng lưỡi độc địa đang chuẩn bị bước vào cửa.

Sa Sa nghĩ lại mới nhận ra, cảnh tượng ấy thật sự rất dễ khiến người ta hiểu lầm.

Dù sao nếu đổi lại là cô, vượt cả quãng đường xa xôi tìm đến gặp anh, nửa đêm nửa hôm lại thấy anh ở chung một phòng với một cô gái khác, cô chắc chắn… sẽ hiểu lầm.

Vương Sở Khâm khựng lại một nhịp hô hấp.

Anh không hiểu vì sao cô đột nhiên lại ném ra một câu hỏi “đòi mạng” như thế.

Không hiểu lầm?

Sao có thể không hiểu lầm chứ.

Nếu không phải vì muốn vào nghe cô giải thích trước, có lẽ ngay ở cửa anh đã đấm cho gã kia nằm bẹp rồi.

Dĩ nhiên, tuy kinh nghiệm yêu đương của Vương Sở Khâm không nhiều, nhưng anh lại rất hiểu người yêu của mình.

Anh biết rất rõ, nếu lúc này anh thừa nhận rằng khi đó mình thực sự đã hiểu lầm, thì một trăm phần trăm sẽ bị cô kết tội là không tin tưởng cô. Đến lúc đó, làm gì còn chuyện cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh thế này nữa?

Có khi cô trực tiếp đánh cho anh nằm bẹp thật.

“Bởi vì anh vô điều kiện tin em.”

Nhờ có bóng tối che giấu, anh nói câu này mặt không đỏ, tim không nhảy loạn chút nào, còn nhanh chóng chuyển mũi nhọn ngược lại hỏi cô:

“Sao lại hỏi thế? Chẳng lẽ nếu là em thì em sẽ hiểu lầm à?”

Sa Sa không nói dối.

Thậm chí còn trả lời rất đương nhiên:

“Đương nhiên là hiểu lầm rồi. Nửa đêm nửa hôm, một nam một nữ ở chung phòng… ai mà không hiểu lầm được?”

Vương Sở Khâm bật cười khẽ.

“Em hiểu lầm rồi thì sao nữa? Đòi chia tay với anh à?”

“Chia tay cái gì?”

Cô ngẩng đầu khỏi lòng anh. Vương Sở Khâm còn chưa kịp mừng thầm, đã nghe cô hiên ngang phản bác:

“Chúng ta bây giờ chẳng phải đang trong trạng thái chia tay sao?”

“???”

Vương Sở Khâm sững sờ một lúc rồi mới phản ứng lại. Anh khẽ vỗ vào mông cô một cái coi như trừng phạt:

“Chúng ta bây giờ đã thế này rồi mà em còn nói kiểu đó với anh à?”

Sa Sa cũng không chịu yếu thế. Cô đưa tay véo mạnh một cái lên mông anh, vừa lẩm bẩm phản kích:

“Anh có tìm em để quay lại đâu?”

Anh lập tức im bặt.

Khung cảnh lúc chia tay lần trước vẫn còn rõ mồn một trong trí nhớ. Khi ấy anh đã nói, đợi đến khi mình khá hơn, anh sẽ quay lại tìm cô để nối lại.

Rõ ràng… hiện giờ vẫn chưa đủ “khá”.

Ít nhất thì món nợ ba triệu vẫn còn treo lơ lửng trên đầu. Vì thế cái miệng cứng đầu của anh bây giờ… vẫn không nói ra được câu xin quay lại.

Anh cứng đầu, Sa Sa cũng cứng đầu.

Chuyện nợ nần, ngay từ đầu cô đã không quá để tâm. Điều khiến cô để ý hơn cả… là chính anh đã chủ động nói lời chia tay với cô.

Nếu vậy, chẳng phải cũng nên là anh tự mình nói lời quay lại sao?

Miệng thì không nói gì, nhưng cơ thể lại thành thật vô cùng.

Cô còn tưởng anh giỏi nhịn lắm cơ, ai ngờ vừa quay về đã trực tiếp đè cô xuống, ăn sạch lau khô xong lại bắt đầu giữ im lặng như vàng.

Chẳng lẽ nói một câu quay lại thì sẽ chết sao?

Không nói.

Anh chính là không nói.

Anh đưa cô đến trường học, lái xe từ khu Tài chính sang đợi cô tan lớp trước cổng trường, còn dẫn cô về nhà ông bà nội ở Tây Thành ăn cơm tối.

Nhìn xem, những việc một người bạn trai nên làm, anh đều làm cả.

Chỉ có mỗi câu quay lại… là anh không nói.

...............

Ông nội vẫn hiền từ như trước, ít nói, chỉ liên tục sai Vương Sở Khâm đi mua đồ ngon cho Sa Sa.

Bà nội thì vẫn đáng yêu như vậy, nắm tay cô hỏi han đủ điều, còn trách cô bình thường chẳng chịu ghé qua thăm thêm vài lần.

Sa Sa thầm nghĩ trong lòng: Cháu với đứa cháu trai cưng của bà đã chia tay rồi, cháu đến kiểu gì đây?

Mà chưa chia tay, nếu anh ấy không ở nhà thì cháu cũng ngại đến lắm…

Ông nội vừa sai Vương Sở Khâm đi rửa anh đào cho Sa Sa xong, lại tiếp tục sai anh ra con ngõ nhỏ bên ngoài mua cho cô một xiên kẹo hồ lô bọc đường.

Sa Sa vội xua tay nói không cần, nhưng ông nội vẫn một mực giục:

“Đi mua đi, nhanh lên. Quán mới mở kia kìa, đông người xếp hàng lắm, ai cũng nói ngon.”

Bà nội đứng bên cạnh lẩm bẩm:

“Hôm kia tôi bảo ông đi mua cho tôi, ông lại bảo không ngon.”

Ông nội hạ giọng đáp:

“Cái vị chua ngọt đó là con gái trẻ thích ăn, răng bà không tốt, ăn không được.”

Bà nội lập tức lớn tiếng phản bác:

“Răng tôi tốt lắm!” 😤

Sa Sa liếc đôi mắt nho long lanh sang phía gã đàn ông đang lén lút véo tai cô bên cạnh. Chỉ một ánh nhìn thôi, anh lập tức hiểu ý:

“Để con đi mua, để con đi mua. Cho Sa Sa ở đây ăn cùng bà.”

Bà nội vui vẻ, ông nội cũng hài lòng, còn Sa Sa vừa nói muốn đi cùng Vương Sở Khâm thì lập tức bị giữ lại.

Bà nội:

“Bên ngoài lạnh lắm, con cứ ở trong nhà nghỉ đi.”

Ông nội:

“Để nó ra ngoài lạnh một mình là được rồi.”

Vương Sở Khâm đứng ở cửa trợn trắng mắt:

“Cháu là nhặt từ thùng rác về à?”

Sa Sa chỉ xuống con mèo đồng nội Trung Hoa đang ngồi xổm bên chân mình rồi cười đắc ý với anh. Anh hiểu ngay ý cô. Con mèo này trước đây anh từng kể với cô, ông nội nhặt được bên cạnh thùng rác mang về nuôi. Ý cô chính là: địa vị của anh trong nhà còn chẳng bằng con mèo này.

Vương Sở Khâm tức đến mức giơ tay chỉ chỉ cô trong không khí, nghiến má, rồi quay người bước ra ngoài giữa làn gió lạnh.

Có lẽ quán mới mở kia quả thật đông khách. Anh đi gần nửa tiếng vẫn chưa quay lại. Ông bà nội đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Sa Sa bế con mèo đang nằm trên đùi mình đặt sang chiếc sofa bên cạnh, rồi rón rén bước ra ngoài.

Ban đầu cô định ra đầu ngõ chờ anh. Một chân vừa bước qua cổng viện, từ xa đã thấy anh cầm hai xiên kẹo hồ lô đứng ở đầu hẻm chào hỏi một người bạn thời thơ ấu. Có lẽ vừa mới gặp nhau, vì cô nghe thấy giọng nam kia hào hứng hỏi anh khi nào mới trở về.

Trời đã dần tối. Sa Sa chỉ mơ hồ nhìn thấy đối phương là một nam một nữ. Vị trí cô đứng khá kín đáo nên không nhìn rõ gương mặt họ, nhưng qua giọng nói cô nhận ra người đàn ông là Trương Tân Vũ, còn người phụ nữ kia hẳn chính là Uông Tư Mẫn.

Cô không bước ra. Thậm chí còn rụt chân lại, khép hờ cánh cửa rồi đứng nép sau cửa chờ đợi.

Con hẻm nhỏ tĩnh lặng đến lạ. Tiếng trò chuyện của họ truyền tới rõ ràng. Sa Sa nghe thấy Vương Sở Khâm đáp lại bằng giọng thoải mái:

“Vừa mới về thôi, ở được mấy ngày lại phải đi rồi.”

Người bạn nam của anh nói:

“Thế thì trùng hợp quá! Đi ăn cùng bọn mình đi. Ở đầu cầu mới mở quán thịt cừu đấy, ăn xong tụi mình qua bar uống chút rượu!”

Một giọng nữ cũng phụ họa lời mời. Sa Sa vừa nghe đã nhận ra, quả nhiên là Uông Tư Mẫn, người mà cô vốn không ưa.

Vương Sở Khâm khéo léo từ chối:

“Không ăn đâu, trong nhà chuẩn bị sẵn rồi. Khó lắm mới về được, tôi muốn ở nhà với ông bà nội.”

Anh nói vậy, có lẽ bạn anh cũng không tiện khuyên thêm. Trương Tân Vũ liên tục đáp “được được”, còn nói lần sau anh quay lại nhất định phải tụ họp một bữa.

Câu chuyện vốn nên kết thúc ở đó.

Nhưng Sa Sa bỗng nghe thấy Uông Tư Mẫn lên tiếng:

“Anh mua kẹo hồ lô ở đâu vậy? Chia em một xiên đi!”

“Ngay ngoài phố kia, cô tự đi mua đi.”

“Ôi em lười chạy lắm. Anh có hai xiên thì chia em một xiên có sao đâu!”

“Nếu cô muốn ăn thì tự đi mua. Không có tiền tôi có thể mời cô. Nhưng cái này thì không được, bà nội tôi một xiên, bạn gái tôi một xiên. Không chia được.”

Đến đây, mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường.

Dù đứng sau bức tường, Sa Sa vẫn nghe ra sự bình thản trong giọng nói của anh. Thậm chí cô còn đoán được trên gương mặt anh lúc này hẳn là nụ cười tự nhiên khi nói chuyện với bạn bè.

Cho đến khi cô bạn nữ kia bỗng cất giọng đầy mỉa mai:

“Ồ? Lại dẫn bạn gái về à? Vẫn là người trước đó sao? Hay đổi rồi?”

Sa Sa khẽ siết chặt nắm tay nhỏ của mình. Cô nín thở, vừa định áp tai sát vào cửa để nghe rõ hơn, thì đã nghe thấy Vương Sở Khâm lạnh lùng đáp trả:

“Uông Tư Mẫn, nếu miệng cô ngứa thì ra ngoài tìm đại cái cây mà cọ vào. Nhất định phải chạy tới trước mặt tôi để bị chửi mới chịu à? Nhà cô có thay tổ tông thì người yêu tôi cũng không thay đâu. Thật là vô duyên!”

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Sa Sa nghe thấy cô bạn kia nghẹn ngào mắng anh là có phụ nữ rồi thì quên hết tình nghĩa. Nghe thấy Trương Tân Vũ vội vàng đứng ra giảng hòa, bảo cô ta nói ít đi vài câu. Nghe thấy Vương Sở Khâm nghiêm giọng hỏi cô ta có phải rảnh rỗi quá nên đi gây chuyện không.

Sa Sa thật sự sợ nếu họ tiếp tục cãi vã, hàng xóm trong hẻm sẽ kéo ra xem náo nhiệt. Cô lập tức kéo cửa ra, sải bước ra ngoài, hướng về đầu ngõ gọi lớn:

“Sở Khâm!”

Vương Sở Khâm nghe thấy liền quay đầu lại. Anh cầm xiên kẹo hồ lô vẫy tay với cô, rồi lạnh lùng ném cho Uông Tư Mẫn một câu:

“Với cái kiểu của cô, lần sau gặp mặt đừng chào tôi.”

Nói xong anh quay người đi thẳng về phía Sa Sa. Đến trước mặt cô, anh đưa tay còn lại vòng qua cổ cô, kéo cô vào trong nhà, vừa đi vừa cau mày lẩm bẩm:

“Trời lạnh thế này mà đứng ngoài làm gì? Không phải bảo em ở trong nhà đợi à? Áo bông cũng không mặc, em định bay lên trời chắc? Nhìn xem, mũi em đỏ hết rồi.”

Sa Sa lười cãi lại. Bị anh ôm kéo đi, cô vẫn ngoái đầu nhìn về phía đầu ngõ.

Hai người bạn kia đều đang nhìn sang phía này. Từ vị trí đối diện, cô rất dễ nhìn thấy Uông Tư Mẫn đang trừng mắt nhìn cô với vẻ mặt khó chịu.

Sa Sa không nhịn được cong môi cười.

Cô còn nháy mắt wink với cô ta một cái.

Không còn cách nào khác.

Vì chỉ có con gái mới biết cách chọc tức con gái mà thôi.

...............

Lần này Vương Sở Khâm thật sự chỉ ở Bắc Kinh ba ngày. Trùng hợp thay, cả ba ngày ấy Sa Sa đều có lớp. Tháng trước cô vừa xin nghỉ học xong, tháng này thực sự ngại mở miệng với giáo viên thêm lần nữa.

Anh cũng không quấn lấy cô khi cô đang lên lớp. Nhưng sau khi tan học trở về căn nhà thuê thì lại là chuyện khác.

Lần trước Sa Sa ở Toronto ba ngày. Trong suốt thời gian đó, anh vẫn kiên quyết giữ “đạo đức của bạn trai cũ”, cứng rắn không chạm vào cô. Hai người cho đến lúc chia tay mới xúc động ôm nhau một cái.

Có lẽ sau khi cô rời đi, anh càng nghĩ càng hối hận.

Tóm lại, lần này sau khi trở về, ngoài lúc ăn cơm, tắm rửa và làm bài tập ra, thời gian còn lại của Sa Sa gần như đều bị anh giữ trên giường. Hoàn toàn không có chút tiết chế nào.

Thậm chí khi cô làm bài tập, anh cũng ngồi bên cạnh “giám sát”, sợ cô kéo dài thời gian.

Có thể nói là tranh thủ từng phút từng giây.

Ba ngày sau, người nào đó vừa nếm được vị ngọt còn chưa thỏa mãn đã bị cha mình gọi điện liên hoàn thúc giục rời đi.

Anh vẫn keo kiệt không cho cô tiễn mình.

Dĩ nhiên, Sa Sa hôm đó cũng vừa khéo có tiết học nên thật ra cũng không tiễn được.

So với lần chia tay trước, chỉ có một điểm khác.

Lần trước, anh nói hãy cho anh chút thời gian. Đợi khi anh khá hơn, anh sẽ quay lại tìm cô. Nhưng cô cũng không cần đặc biệt chờ anh, nếu không muốn chờ thì đừng chờ.

Nhưng lần này, anh dặn đi dặn lại nhiều lần.

Bắt cô nhất định phải chờ anh.

Lần trước anh còn dựng lên hình tượng một người si tình rộng lượng, ý rằng nếu cô không muốn chờ, hoặc gặp được người tốt hơn mà không muốn chờ nữa cũng không sao, dù sao anh cũng chưa chắc có thể tốt lên.

Còn lần này, anh thậm chí không thèm giả vờ nữa, trực tiếp nhấn mạnh:

“Anh nhất định sẽ tốt lên. Em nhất định phải chờ anh quay lại, và để mấy gã đàn ông tâm cơ bên cạnh em tránh xa ra một chút!”

Sa Sa: ??? Không phải chứ, bên cạnh em còn có ai tâm cơ hơn anh được nữa? Ngay trước lúc rời đi còn tranh từng giây từng phút hôn em đến mức môi cũng sắp tróc da.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người họ đã lăn qua lộn lại như thế rồi, Sa Sa cứ nghĩ cái miệng chết tiệt ấy lúc rời đi ít nhất cũng phải nói một câu “chúng ta quay lại nhé” chứ? Tuy rằng hiện tại hai người chẳng khác gì một cặp tình nhân chính thức, nhưng nghi thức “tái hợp” vẫn nên có chứ! Một câu nói đã có dấu phẩy thì chẳng phải cũng nên có dấu chấm sao? Anh đã nói chia tay rồi, chẳng lẽ không nói quay lại à?

Không nói.

Đến tận lúc đi, anh vẫn không hề mở miệng xin cô quay lại.

Đồ tiện cẩu. Chiếm hết tiện nghi rồi, cái miệng chết tiệt vẫn cứng như vậy. Cứ chờ đó đi.

Anh vừa đi, Sa Sa lập tức bắt đầu cố ý lạnh nhạt với anh. Tin nhắn thì vẫn trả lời, điện thoại thì vẫn nghe, nhưng anh muốn dỗ cô gửi một tấm ảnh thì quả thật khó như lên trời. Vương Sở Khâm hết cách, mỗi lần cô mở video là anh liền bốp bốp chụp màn hình liên hồi.

À đúng rồi, lần trước anh mang Sơn Khâu số 1 về là vì anh nói trên người Sơn Khâu đã không còn mùi hương của cô nữa. Vì vậy lần này anh mang Sơn Khâu số 2 đi, để lại số 1 cho cô. Nhưng còn chưa đến một tháng, bên này Sa Sa vừa mới bắt đầu nghỉ đông, thì bên kia anh – cái người mỗi ngày chỉ đi theo ba điểm khu học – công ty – căn hộ – lại bắt đầu than thở ầm ĩ qua điện thoại:

“Con Pikachu này em có phải không ôm ngủ mấy đâu đúng không? Anh bây giờ đã không ngửi thấy mùi của em trên nó nữa rồi!”

Sa Sa cố ý trêu anh:

“Em có mùi gì?”

Sau khi chia tay anh lần trước, để cắt đứt với quá khứ, cô đã thay toàn bộ đồ dùng chăm sóc cá nhân trước đây hai người dùng chung. Sữa tắm cũng đổi sang loại hoa hồng sương sớm. Nhưng cô không tin một thẳng nam như anh có thể ngửi ra, cô đoán lắm lắm anh chỉ nói được “mùi hoa”.

Ai ngờ anh không hề do dự trả lời:

“Mùi của một thiếu nữ xinh đẹp tràn đầy sức sống.”

Sa Sa: “…Được rồi, anh thắng.”

Anh bắt đầu kiếm chuyện nói cho có chuyện:

“Em biết dạo này anh đang đọc sách gì không?”

Sa Sa đoán đại một cuốn:

“Nguyên lý kim tự tháp à?”

Anh đắc ý đáp:

“NO. Là Camus.”

Sa Sa nhướng mày:

“Ồ, anh trai em giờ có thời gian đọc triết học phi lý luôn rồi cơ à?”

Bên kia anh cười, mở ngăn kéo lục lọi, lấy ra một cuốn sổ rồi lật đến một trang đưa trước camera, đắc chí nói:

“Xem đi, dù không có thời gian anh cũng phải đọc. Viết hay thế này cơ mà. Mỗi dấu chấm của mùa đông đều là khởi đầu của mùa xuân ấm áp. Còn nói—”

“Không được đọc nữa!”

Nhìn thấy trên cuốn sổ là nét chữ “rồng bay phượng múa” của chính mình, mặt Sa Sa lập tức đỏ bừng. Lúc viết thì chẳng thấy mấy câu “châm ngôn tâm linh” này có vấn đề gì, nhưng bây giờ bị anh đọc ra chẳng khác nào bị kéo đi diễu phố trước bàn dân thiên hạ. Quá xấu hổ rồi.

Cô đỏ mặt tía tai ngăn anh lại:

“Không được đọc! Mau vứt nó đi!!”

“Đùa à?” Anh cười. “Việc này chẳng khác nào tước đoạt quyền cầu nguyện trước khi ngủ của một tín đồ Cơ Đốc giáo vậy. Phải đọc. Sau này mỗi lần gọi điện anh sẽ đọc cho em một đoạn nhỏ.”

Anh hắng giọng:

“Khụ khụ… Em xem đoạn này viết hay thế nào. Anh không mong cuộc đời lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng—”

“Được rồi được rồi được rồi!!!”

Sa Sa đầu hàng.

“Em gửi selfie cho anh! Gửi selfie gửi selfie! Em thật sự chịu thua anh rồi!!!”

........

Cuối tháng một theo lịch mới, tiếng chuông giao thừa vang lên, chính thức đưa thời gian bước vào năm 2020.

Khi Sa Sa ở trong nước đoàn tụ cùng gia đình, thì bên kia anh vẫn ngày đọc đêm cày, vừa học vừa làm, không chậm trễ việc nào. Nhưng vẫn nhớ canh đúng thời điểm gửi cho cô bao lì xì tuổi mới và hồng bao năm mới.

Vẫn giống năm ngoái.

Bao lì xì: 1314.

Hồng bao năm mới: 1992.

Năm ngoái anh ở bên cạnh, Sa Sa còn có thể mua quà đáp lại. Năm nay thì không tiện như vậy, thế là cô nhận chuyển khoản của anh rồi mỗi khoản lại cộng thêm một ít tiền chuyển lại cho anh.

Bao lì xì cho anh là 1413.

Hồng bao năm mới là 2099.

Mỗi con số đều mang ý nghĩa đẹp đẽ, khiến người đàn ông bên kia bờ Thái Bình Dương cười đến mức khóe miệng cong tận trời.

Anh thì vui vẻ, nhưng không chịu nhận tiền.

Sa Sa liên tục thúc giục anh nhận. Lúc thì anh nói đã nhận được tấm lòng, hiểu rõ cô yêu anh đến chết đi sống lại. Lúc thì nói tín hiệu trường học không tốt, tín hiệu công ty không tốt, tín hiệu điện thoại không tốt, tín hiệu nước ngoài cũng không tốt.

Cho đến khi Sa Sa ném WeChat của anh vào danh sách đen.

Anh sợ đến mức lập tức gọi điện.

Sa Sa lại ném luôn số điện thoại của anh vào danh sách đen.

Sau khi ngơ ngác một lúc, anh cuối cùng cũng ngoan ngoãn. Không dám giở trò nữa, lập tức nhận chuyển khoản. Còn sợ cô không thấy, đặc biệt chụp màn hình rồi gửi email cho cô:

“Kính gửi bạn gái đại nhân,

Chuyển khoản của ngài tôi đã nhận. Kính mong sau khi kiểm tra xong hãy rộng lòng tha thứ, thả tôi ra khỏi phòng giam nhỏ.

Xin chân thành cảm ơn.

— Bạn trai hèn mọn của ngài.”

Sa Sa trả lời: “Đã đọc.”

Nhưng để cho anh nhớ lâu một chút, cô cố ý dây dưa kéo dài một tiếng đồng hồ mới thả anh ra.

Lúc bị nhốt trong “phòng đen”, Vương Sở Khâm đang ở công ty làm thêm ca đêm. Anh sốt ruột đến mức gãi đầu gãi tai, ngồi đứng không yên.

Bố anh bước vào văn phòng liếc anh một cái, quay đầu liền đi mách mẹ anh:

“Đứa con trai nghịch tử của bà ngứa ngáy khắp người, không phải bị khỉ nhập rồi chứ?”

Mẹ anh liền lườm ông một cái:

“Tết nhất đến nơi rồi, ông không thể mong con trai mình tốt một chút à?”

“Sao tôi không mong nó tốt chứ? Nhìn cái bộ dạng xui xẻo đó của nó, tôi chỉ sợ sau này không tìm được vợ, không thể nối dõi tông đường cho nhà họ Vương!”

“Ông đứng sang một bên đi. Nhà mình có ngai vàng để kế thừa chắc? Đến cả chuyện nối dõi tông đường cũng lôi ra được. Con trai ông giỏi hơn ông nhiều, mười tám tuổi đã tìm được bạn gái rồi. Nào giống ông, lớn từng này tuổi rồi chỉ có tôi thương hại ông mới ghép đôi với ông, không thì ông đã là một lão độc thân rồi!”

“Thôi đi, lâu ngày rồi chưa chắc cô bé kia còn để mắt đến con trai bà.”

Lão Vương khịt mũi khinh thường. Đi ra khỏi văn phòng lại quay đầu hỏi:

“À đúng rồi, Tết nhất thế này, bà có gửi hồng bao cho cô bé đó chưa?”

“Gửi rồi. Nhưng con bé không nhận.”

Lão Vương lập tức vỗ bốp vào sau đầu, mặt đầy ảo não:

“Xong rồi. Tôi đã nói mà, con bé chướng mắt cái thằng con trai vô dụng của bà rồi.”

Bà Nhậm:

“Ông cút sang một bên cho tôi.”

Lão Vương lại vòng vào văn phòng của đứa con trai nghịch tử.

Đứa nghịch tử cầm điện thoại vẫn đang ngứa ngáy bồn chồn, thấy ông bước vào mới miễn cưỡng ném điện thoại xuống, bắt đầu gõ bàn phím làm phương án.

Lão Vương lượn qua lượn lại mấy vòng, lật đông xem tây, cuối cùng giả vờ vô tình hỏi:

“Tết nhất thế này, có gửi hồng bao mua quà cho bạn gái chưa? Yêu đương thì cái gì nên tiết kiệm thì tiết kiệm, cái gì nên tiêu thì tiêu. Không thể xa xỉ lãng phí nhưng cũng không được keo kiệt một xu.”

Vương Sở Khâm giống như một cỗ máy gõ chữ lạnh lùng, vừa gõ bàn phím vừa không biểu cảm đáp:

“Không gửi. Không mua. Không có tiền. Nợ ông ba triệu mới trả được hơn mười vạn, tôi lấy đâu ra tiền mà đi nịnh bạn gái?”

“Con—!”

Lão Vương nghẹn lời, mặt mũi lúng túng rời đi.

Vương Sở Khâm liếc nhìn bóng lưng bố mình, trong lòng thầm nghĩ: đúng là mèo khóc chuột giả từ bi, bày đặt từng bộ từng bộ, giả tạo. Có thời gian hỏi đông hỏi tây như vậy sao không trực tiếp chuyển tiền luôn đi?

Không ngờ hôm đó bố anh thật sự bảo phòng tài chính chuyển tiền cho anh, còn sai mẹ anh trước khi tan làm đến bóng gió nhắc nhở, nói rằng Tết nhất nhớ gửi hồng bao cho bạn gái thể hiện tấm lòng.

Vương Sở Khâm với mẹ thì không vòng vo nhiều như vậy. Huống hồ lúc này Sa Sa đã thả anh khỏi phòng đen, hai người còn ngọt ngào nói chuyện một lúc, tâm trạng anh rất tốt, nên vui vẻ nói:

“Con gửi rồi.”

Mẹ anh lập tức mắt sáng lên:

“Con bé nhận không?”

“Nhận rồi. Nhưng lại cộng thêm ít tiền chuyển lại cho con.” Vương Sở Khâm thành thật nói.

“Á?”

Bà Nhậm tim lạnh mất nửa, căng thẳng hỏi:

“Không phải con bé giận con chứ? Con… không phải đã nhận thật đấy chứ?”

Vương Sở Khâm bất lực dang tay:

“Con không nhận thì cô ấy mới giận. Con nhận rồi thì cô ấy không giận nữa.”

Người bắt đầu gãi đầu gãi tai lúc này lại biến thành bà Nhậm:

“Vậy có phải con bé giận vì Tết mà con không về thăm nó không? Con có muốn xin nghỉ mấy ngày về gặp nó không? Dù sao gia đình mình cũng coi Tết rất quan trọng.”

“Con xin nghỉ về thăm cô ấy?”

Vương Sở Khâm bật cười.

“Mẹ nghĩ gì thế? Tháng trước con về ba ngày, ngày nào cô ấy cũng có lớp, không xin nghỉ một buổi nào. Tinh thần học tập và sự nghiệp của cô ấy còn mạnh hơn con nhiều! Nếu con dám đang đi học mà xin nghỉ về thăm cô ấy, cô ấy không mắng con chết mới lạ.”

Vương Sở Khâm nói cũng không sai.

Tinh thần học tập của Sa Sa quả thật rất mạnh.

Học kỳ mới bắt đầu, học kỳ hai năm hai không hề nhẹ nhàng. Sa Sa ngoài việc củng cố nền tảng chuyên ngành, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, còn phải đồng thời chú ý đến điểm tín chỉ và việc nâng cao năng lực toàn diện.

Bởi vì năm hai là giai đoạn quan trọng để cạnh tranh các loại học bổng cấp trường và cấp quốc gia.

Thứ như học bổng ấy, một khi đã từng giành được lần đầu, người ta sẽ càng cố gắng để giành được lần thứ hai.

Bởi vì nó không chỉ đại diện cho một khoản tiền không nhỏ, mà còn là sự công nhận đối với nỗ lực của cả một năm học.

Mà ở Đại học B, muốn giành học bổng thì cốt lõi nằm ở GPA cao và thành tích tổng hợp xuất sắc.

Cho nên bất kể môn nào, Sa Sa chưa từng dám lơ là.

Dĩ nhiên, cho dù bận rộn đến đâu cũng phải dành ra chút thời gian để yêu đương.

Lật lại lịch sử trò chuyện, Sa Sa phát hiện từ sau khi hai người kết bạn lại, vậy mà không có một ngày nào là họ không liên lạc với nhau.

Có một lần trước khi ngủ anh gửi cho cô một câu “ngủ ngon”. Sáng hôm sau Sa Sa vội vàng trả lời, nhưng có lẽ vì trục trặc mạng nên tin nhắn không gửi đi thành công. Trùng hợp thay hôm đó cô bận đến quay cuồng, bận đến tận khi kết thúc buổi học buổi chiều mới rảnh ra được một chút, vừa kịp thở thì lại bị một chị khóa trên của câu lạc bộ bóng bàn kéo đi luyện đánh đôi nữ.

Đúng vậy, giải giao hữu thường niên lại sắp bắt đầu rồi.

Cô bị kéo đi luyện liền hai tiếng. Đến bảy giờ tối, vừa cùng chị khóa trên bước xuống khỏi bàn bóng, hai người ngồi sang một bên vừa ăn bánh mì ngấu nghiến vừa phân tích chiến thuật.

Bên kia đại dương, có lẽ Vương Sở Khâm vừa thức dậy mà không thấy cô trả lời tin nhắn, thế là cuộc gọi xuyên đại dương lập tức ập tới. Vừa bắt máy, anh đã xối xả chất vấn: em không trả lời tin nhắn là có ý gì, có phải ở trường đã nuôi thêm con chó nào khác rồi không.

Hỏi thì hỏi, giọng còn to đến mức quá đáng.

Chị khóa trên ngồi bên cạnh đang uống sữa nghe thấy vậy liền phun cả ngụm sữa ra ngoài vì cười.

Sau đó chẳng hiểu sao câu nói ấy lại lan truyền khắp câu lạc bộ bóng bàn.

Thế là từ đó về sau, mỗi lần Giang Chí Đào gặp cô đều cố ý trêu chọc:

“Em dâu này, dạo gần đây xung quanh em không có con chó nào khác chứ? Anh đây gậy đánh chó cũng mua sẵn cho sư đệ rồi, có chó thì em cứ gọi một tiếng!”

Sa Sa: …

Ngôn ngữ mẹ đẻ của nhân loại quả nhiên là… cạn lời.

Đầu tháng tư, giải giao hữu giữa hai trường chính thức khai màn.

Lần này địa điểm thi đấu được đổi sân, sân nhà chuyển sang Đại học Q.

Trận mở màn vẫn là đội nam.

So với thế mạnh của năm ngoái, năm nay đội nam thiếu đi Vương Sở Khâm, chỉ còn Giang Chí Đào một mình gắng gượng chống đỡ. Trận đấu kéo dài chật vật đến ván quyết thắng, cuối cùng vẫn đáng tiếc thua trận, một kết quả dường như đã được dự đoán từ trước.

Còn bên đội nữ, tuyển thủ chủ lực chị Y cuối tháng ba bị trẹo lưng, đành tiếc nuối rút lui khỏi giải.

Chị khóa trên tạm thời điều Sa Sa lên đánh đơn số một, còn cô thì ghép cặp đánh đôi với một cô em năm nhất mới gia nhập câu lạc bộ.

Cô bé kia khi luyện tập bình thường đánh rất ổn, nhưng có lẽ vì lần đầu thi đấu chính thức, nên có chút căng thẳng, phong độ không được như thường ngày. Kết quả là trận đôi nữ vòng đầu không giành được chiến thắng.

Nhưng Sa Sa, với tư cách đơn số một, đã mạnh mẽ giành chiến thắng ở ván hai và ván bốn.

Ở ván ba, trận đơn nữ của chị khóa trên cũng áp đảo hoàn toàn đối thủ bằng thực lực.

Vì vậy đội nữ giành chiến thắng gọn gàng, sạch sẽ.

Ngay cả khi thi đấu trên sân nhà của đối phương, họ vẫn nhận được không ít tràng pháo tay.

Trận đấu bắt đầu lúc 12 giờ 30 trưa theo giờ Bắc Kinh, và kết thúc vào 4 giờ 30 chiều.

Cùng thời điểm ấy, ở Toronto cũng là 4 giờ 30.

Chỉ là 4 giờ 30 rạng sáng.

Ai từng thấy Toronto lúc bốn giờ rưỡi sáng?

Vương Sở Khâm đã thấy.

Lúc này anh vẫn ngồi trước chiếc máy tính bảng, chăm chú xem livestream.

Thật phải cảm ơn thời đại internet, để anh có thể vượt qua ngàn núi vạn sông, nhìn thấy người mình yêu tỏa sáng rực rỡ trên sân đấu.

Trong đám đông, cô giống như một hành tinh nhỏ tự mang theo nguồn nhiệt và ánh sáng, rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Ngay cả khi trận đấu đã kết thúc, ống kính livestream vẫn đi theo cô từ xa.

Anh nhìn thấy cô rạng rỡ ôm chầm lấy đồng đội để chúc mừng.

Nhìn thấy cô từ tốn thu dọn ba lô.

Nhìn thấy một cậu trai trẻ bị bạn bè đẩy tới trước mặt cô, vừa tiến lại gần vừa chìa mã QR kết bạn.

Trong cảm giác tim đập dồn dập căng thẳng, anh nhìn thấy Sa Sa lấy điện thoại từ trong ba lô ra. Không biết cô đang lướt gì trên màn hình, nhưng trái tim anh đã treo tận cổ họng.

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên tủ đầu giường bỗng rung lên một tiếng.

Trên màn hình hiện ra:

Yêu cầu gọi video của cô.

Vương Sở Khâm vội vã cầm điện thoại lên.

Anh nhìn màn hình điện thoại, rồi lại nhìn màn hình máy tính bảng.

Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chia cắt mãnh liệt.

Thậm chí anh còn có chút ngẩn ngơ.

Cô gái tỏa sáng rực rỡ giữa đám đông trong livestream kia…

Thật sự là người yêu mà anh có thể chạm tay tới sao?

Anh nhìn cô trong khung hình trực tiếp, sững lại trong chốc lát, quên cả vuốt màn hình để nhận cuộc gọi.

Đợi đến khi điện thoại tắt màn hình, anh mới bừng tỉnh, vội vàng gọi video lại.

Thế là anh nhìn thấy trong livestream:

Cô gái nhỏ giơ chiếc điện thoại đang sáng màn hình lắc nhẹ trước mặt cậu trai muốn kết bạn.

Sau đó bình thản đeo ba lô lên, vẫy tay với đối phương.

Cuối cùng, cầm điện thoại biến mất khỏi khung hình livestream.

Giây tiếp theo.

Cô gái vừa biến mất khỏi livestream xuất hiện trên màn hình điện thoại của anh.

Cô tìm một góc ít người, cười rạng rỡ vẫy tay chào anh.

Khác với sự lịch sự khách sáo khi đối diện người khác, giờ phút này cô là sự thân mật chỉ dành riêng cho anh.

Nhận thức ấy khiến từng mạch máu trong cơ thể anh lập tức tràn đầy cảm giác thỏa mãn, như có dòng ấm áp lan ra từ tận đáy lòng.

Cả con người anh bỗng sống động trở lại.

“Em biết ngay là anh chưa ngủ mà!”

Ở bên kia màn hình, Sa Sa hưng phấn báo cáo chiến tích:

“Anh nhìn biểu cảm của em là biết kết quả trận đấu rồi đúng không?”

“Có em ở đó, thì không có bất ngờ nào cả.”

Lời khen của Vương Sở Khâm hoàn toàn xuất phát từ đáy lòng.

Thậm chí anh còn trách cái miệng chết tiệt của mình, tại sao lại không thể nói ra thêm nhiều lời hay hơn để khen cô.

“Đội nữ bọn em đúng là không có bất ngờ thật! 3:1 thắng rồi!”

Sa Sa cười tươi:

“Em biết là trước khi tụi em đánh xong anh chắc chắn không ngủ được. Giờ biết kết quả rồi, mau đi ngủ đi!”

Nhưng Vương Sở Khâm không hề buồn ngủ.

Thậm chí cả người còn căng cứng.

Anh vòng vo hỏi:

“Lát nữa em có kế hoạch gì không? Có đi ăn mừng với đội nữ không?”

“Ăn mừng hình như không chỉ có đội nữ bọn em đâu.”

Sa Sa nói thật:

“Lần này đội nam trường Q thắng mà, họ cũng khá rộng rãi, nói là muốn liên hợp với đội nữ mời vận động viên bên B đại học bọn em đi ăn chung.”

“Em… có đi không?”

Vương Sở Khâm thậm chí không nhận ra khi hỏi câu này giọng mình đã căng chặt.

Anh rất khó không nghĩ nhiều.

Ở câu lạc bộ bóng bàn của B đại học, bình thường có sư huynh Tưởng Chí Đào trông chừng, nên chẳng ai dám công khai đào góc tường của anh.

Nhưng với màn trình diễn hôm nay của cô, một mình giành hai điểm.

Nếu tối nay thật sự đi ăn mừng với bên Q đại học, anh gần như chắc chắn một trăm phần trăm: Những người tới bắt chuyện xin phương thức liên lạc sẽ không ít.

Bên kia, Sa Sa cười tinh quái.

“Anh muốn em đi không?”

Vương Sở Khâm không tự nhiên quay đầu nhìn tấm rèm ban công đang khép kín, lẩm bẩm nhỏ:

“Em muốn đi thì đi thôi… tự do của em mà.”

“Ồ~”

Sa Sa kéo dài giọng, rồi gật đầu như đã hiểu.

“Được thôi. Nhưng chiều nay anh không phải có lớp à? Vậy anh mau ngủ đi. Em đi nói với các chị là em đồng ý tham gia bữa tiệc nhé.”

“Thế nhé, bye bye~”

“Tôn Dĩnh Sa, em dám cúp máy thử xem?!!!”

Anh tức đến mức ngồi bật thẳng người dậy, chiếc máy tính bảng đặt trên đầu gối suýt nữa rơi xuống đất.

Sa Sa nhìn người đang tức đến phồng má như cá nóc ở đầu dây bên kia, cười đến gập cả người.

Cười xong, cô lại giả vờ vô tội hỏi:

“Thế rốt cuộc anh muốn em làm sao? Muốn em đi hay không muốn em đi?”

“Em nói xem anh muốn hay không muốn?”

Anh vừa bực vừa tủi thân hỏi lại.

Sa Sa nhún vai, thở dài giả vờ:

“Haiz… Người ta đâu biết đọc tâm đâu mà biết anh nghĩ gì. Nhưng anh đã nói em muốn đi thì đi, vậy em đi thôi.”

“Không thể phụ lòng ý tốt của anh, đúng không?”

Vương Sở Khâm nghiến răng ken két:

“Em đi thì đi. Nhưng nếu trong danh bạ điện thoại xuất hiện thêm một thằng đàn ông nào, em cứ chờ xem lúc anh về sẽ xử lý em thế nào!”

#FicSaĐầu #AU_SaĐầu #5114 #ChúngTaSauNày

 

_____

Lời Cao Cao:

PS: Để giải thích một chút về cơn ác mộng ở chương trước.

Ban đầu khi viết truyện này mình đã định sẵn trong dàn ý sẽ có tình tiết đó, vốn dĩ dự định là Vương Sở Khâm hiểu lầm rồi bỏ đi, sau khi biết sự thật mới quay lại theo đuổi vợ.

Nhưng khi viết đến đoạn ấy, mình lại nghĩ: tiểu Vương ca khó khăn lắm mới khổ tận cam lai, thôi thì đừng thêm mấy tình tiết hành hạ lẫn nhau nữa.

(Dù sao mình vẫn luôn nói đây là truyện ngọt mà!!!)

Thế nên mình xóa tình tiết hiểu lầm đó, đổi đoạn ấy thành một giấc mơ.

Mọi người đừng nghĩ nhiều nhé.

(Dù bản thân mình đúng là thích xem và cũng thích viết kiểu “truy thê hỏa táng tràng” thật… nhưng cuốn này thì cứ để hai người họ yêu nhau thuận lợi một chút thôi, ha ha ha.)

 

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
8 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
kokorop
kokorop
14 ngày trước

Em cứ sợ nay không có truyện hihi cảm ơn chị ạ 🥰

Lần cuối chỉnh sửa 14 ngày trước bởi kokorop
minmin
minmin
14 ngày trước

hihi…ổng canh vợ kỹ ghê

vi99
14 ngày trước

Mai có nữa không người đẹp ơi 😚

Hường Nguyễn
14 ngày trước

Hóng quá bác oiiiii ❤️

Lần cuối chỉnh sửa 14 ngày trước bởi Hường Nguyễn
Thuy Nguyen Minh
14 ngày trước

🥳

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

8
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x