Sáu. Thiếu niên hoa hồng
Có đóa hồng nào không mang gai nhọn
Sự trả thù đẹp nhất, chính là trở nên rực rỡ
Nở rộ đẹp nhất, chính là phản kích
Đây là lời bài hát của Mayday (五月天) – ca khúc 《玫瑰少年》 (Rose Boy / Cậu thiếu niên hoa hồng).
Bài này mang tinh thần rất rõ: bị tổn thương nhưng không tự hủy, bị chà đạp nhưng không cúi đầu, lấy đẹp đẽ – trưởng thành – rực rỡ làm cách phản kháng mạnh mẽ nhất.
______
Thật ra, sau khi Vương Sở Khâm từ chối người bạn đánh đôi nam mà sư huynh Giang Chí Đào tìm giúp, trong lòng Giang Chí Đào hẳn là áy náy không thôi. Anh lại tìm đến bạn nữ cùng đội, nói rằng có thể “cho mượn” tạm để đánh đôi nam nữ. Nhưng Vương Sở Khâm không cần nghĩ đã từ chối ngay.
Giang Chí Đào vừa tiếc vừa giận thay:
“Không phải, anh nói này, em đang yên đang lành tự nhiên phải đi đấu với cậu ta làm gì chứ? Có cần thiết không? Chuyện giữa hai đứa anh cũng nghe phong thanh rồi. Lão Đinh muốn đào góc tường, chuyện đó đúng là làm không đẹp. Nhưng em đã mắng lại trước mặt mọi người rồi, cần gì phải đánh thêm một trận không nắm chắc thế này? Xin lỗi thì để làm gì, có ăn được đâu? Với lại anh tìm cho em bạn đánh đôi nam em cũng không cần, tìm cho em bạn đánh đôi nam nữ em cũng không nhận, rốt cuộc là vì sao? Bạn nữ này của anh em đã tập với cô ấy rồi, kỹ thuật trong câu lạc bộ có thể coi là số một. Anh đưa cho em mà em không lấy, để lão Đinh kéo đi mất thì cơ hội thắng của em càng thấp, anh nói thật đấy!”
Vương Sở Khâm vẫn cực kỳ bình thản:
“Không cần đâu anh. Em có bạn gái rồi, đến lúc đó để bạn gái em đánh đôi nam nữ với em là được.”
Giang Chí Đào giận đến mức bất lực:
“Bạn gái em? Bạn gái em biết đánh bóng không mà em kéo cô ấy vào?”
Vương Sở Khâm nhún vai:
“Chắc là không. Không sao, em dạy tại chỗ.”
Giang Chí Đào tức đến suýt ngất:
“Dạy tại chỗ? Trời ơi! Em trai à, sao em lại thành kiểu não yêu đương thế này rồi? Dù cho cô ấy là thiên tài thì em cũng không thể trong nửa tháng dạy xong căn bản đâu! Em thế này chẳng khác nào chờ thua cả! Lão Đinh đã nói rồi, em thua là phải chia tay bạn gái em! Em có biết mình đang làm gì không hả?”
Vương Sở Khâm nhướng mày:
“Biết chứ, có sao đâu, không thua được.”
Anh nghĩ bụng: Lỡ mà thua thật thì chia tay vậy, hôm nay chia tay thì mai theo đuổi lại là được. Đàn ông biết co biết duỗi mà.
Giang Chí Đào hoàn toàn không hiểu nổi, nhưng vẫn kiên nhẫn phân tích:
“Nếu em thật sự muốn thắng, thì nên đánh đôi nam nữ với bạn nữ của anh. Nghe anh nói, để anh phân tích cho em. Trước hết, anh thấy trình độ của em với lão Đinh chắc ngang ngửa nhau, năm mươi–năm mươi. Đến đôi nam thì anh với lão Đinh phối hợp lâu năm, độ ăn ý rất cao, em tùy tiện tìm một người đánh đôi khó mà thắng được bọn anh. Mấu chốt nằm ở đôi nam nữ đó em. Anh coi em như em ruột mới nói kỹ như vậy. Em đánh với bạn nữ của anh thì mới có cửa thắng, sao em không chịu? Em sợ bạn gái em ghen à? Giữa hai đứa không có chút tin tưởng này sao? Nếu cô ấy hiểu lầm thì em cũng có lý do để giải thích mà!”
Vương Sở Khâm lúc ấy trả lời sư huynh thế nào nhỉ? À, anh nói:
“Em không biết nếu em đánh đôi nam nữ với bạn của anh thì bạn gái em có hiểu lầm hay không. Nhưng em chắc chắn cô ấy sẽ không thoải mái. Mà em không muốn cô ấy không thoải mái. Sư huynh à, em nghĩ sự tin tưởng cơ bản giữa các cặp đôi là đừng làm những việc khiến đối phương thấy khó chịu, chứ không phải làm người ta khó chịu xong rồi mới tìm cách giải thích, bắt người ta tin mình, hiểu mình. Như vậy với cô ấy cũng không công bằng.”
Giang Chí Đào bị thuyết phục. Thôi thì mặc kệ. Anh nghĩ bụng đến lúc đánh đôi mình với Đinh Tử Hộ sẽ lén nhường chút nước, để người sư đệ này thua đỡ mất mặt. Nhưng anh nào ngờ Tái ông mất ngựa, họa phúc khó lường. Đêm thi đấu thật sự, anh không có cơ hội nhường nước, bởi vì… không có lượt để anh ra sân.
Thứ tự thi đấu là: đơn nam trước, sau đó đôi nam nữ, cuối cùng đôi nam. Bên nào giành được năm ván trước thì thắng chung cuộc.
Trước khi trận đấu bắt đầu, các thành viên trong câu lạc bộ tụm lại bàn tán, âm thầm đặt cửa. Nhắc đến Đinh Tử Hộ, ai cũng thừa nhận kỹ thuật đánh bóng của hắn thuộc hàng nổi bật trong câu lạc bộ: giao bóng biến hóa, tấn công mạnh mẽ, khả năng đối cận bàn rất tốt; chuyển đổi thuận – trái nhanh, tính liên tục cao; chất lượng đánh trái tay một bản có thể coi là đứng đầu trong câu lạc bộ. Mấy giải đấu nhỏ trong trường hắn đều đạt thành tích không tệ.
Còn Vương Sở Khâm thì không phải thành viên câu lạc bộ. Anh chỉ vì lời mời của Giang Chí Đào mà đến giúp tập cùng một hai lần, mọi người đều không quen phong cách đánh của anh. Thế nên gần như tất cả đều cho rằng Đinh Tử Hộ nắm chắc phần thắng.
Ngay cả bản thân Đinh Tử Hộ cũng nghĩ vậy. Chỉ riêng việc vừa biết trước giờ thi đấu rằng bạn đánh đôi nam nữ của đối phương lại chính là cô đàn em khoa Máy tính trông mảnh mai yếu ớt kia, đã đủ khiến hắn vui đến mức muốn khui sâm panh ăn mừng trước.
Đã thấy nhiều kiểu “não yêu đương”, nhưng chưa từng thấy loại não yêu đương không có não thế này. Với trình độ đó mà còn muốn thể hiện trước mặt cô gái nhỏ kia, hắn thể hiện nổi sao? Đến lúc bị hắn đánh cho tơi tả, mất sạch mặt mũi, cô đàn em khoa Máy tính kia sẽ xấu hổ đến mức nào? Chắc hận không thể chui xuống khe đất trốn đi ấy chứ?
Trong đầu Đinh Tử Hộ thậm chí đã dựng sẵn cả khung cảnh. Hắn xoa tay bẻ khớp, nôn nóng kéo còi khai trận.
Nhiều năm sau, khi Đinh Tử Hộ đã trở thành giảng viên nghiên cứu tại Viện Khoa học Xã hội, dù đồng nghiệp xung quanh không một ai biết đến “chiến tích huy hoàng” năm đó, nhưng mỗi lần nhớ lại buổi chiều thi đấu ở nhà thi đấu bóng bàn của Đại học B, hắn vẫn xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm kẽ đất chui xuống. Điều duy nhất khiến hắn thấy may mắn là trận đấu hôm đó đóng cửa sân, ngoài các thành viên câu lạc bộ bóng bàn ra thì không mở cho người ngoài vào xem. Nếu không, e rằng hắn đã chẳng thể giữ được tâm lý bình thường để cầm cự đến lúc tốt nghiệp.
Hắn luôn biết mình có chút năng lực khi chơi bóng bàn, và cũng rất giỏi tận dụng năng lực đó. Hắn rõ điểm mạnh của mình ở đâu. Hắn cho rằng giống như trước kia, chỉ cần tung ra những quả giao bóng biến hóa, thậm chí chưa cần kéo dài đến giai đoạn đối giằng, là đã có thể ghi điểm trong ba bóng đầu.
Đinh Tử Hộ thừa nhận mình khinh địch, đặc biệt là khi thấy đối phương chỉ là một tay trái. Hắn không ngờ một “tiểu bạch kiểm” trông vô hại như vậy lại có khả năng chuyển đổi công–thủ cực nhanh và sức tấn công hung mãnh đến thế, trực tiếp bóp chết toàn bộ những chiêu thức ghi điểm quen dùng của hắn ngay từ trong trứng nước.
Cú thuận tay của đối phương quá áp đảo, lực mạnh, tốc độ nhanh. Bên này chỉ cần trả bóng hơi bổng một chút là đối phương vung vợt đập chết ngay. Ba bóng đầu vốn là ưu thế hắn tự hào, vậy mà ba bóng đầu của đối phương lại biến hóa phong phú hơn. Thêm vào đó, khi bị dẫn điểm, tinh thần hắn quá căng thẳng, trong lượt giao bóng của đối phương hoàn toàn không phân biệt được đâu là xoáy thuận, đâu là xoáy nghịch. Không đọc được xoáy là tình trạng cực kỳ chí mạng. Những pha trả bóng lỗi liên tiếp khiến đối phương thông qua cướp công mà mở rộng ưu thế điểm số.
Thực ra ở nửa sau của trận đơn, Đinh Tử Hộ đã nhận ra không thể nóng vội. Hắn phải kéo dài, bởi đối phương rõ ràng muốn tốc chiến tốc thắng. Điều này rất có thể gián tiếp cho thấy khả năng đánh đối giằng của đối phương không quá tốt. Nếu hắn kiên nhẫn kéo vào giai đoạn đối giằng, ưu thế sẽ quay trở lại phía hắn.
Nhưng tỷ lệ ghi điểm từ những pha trái tay vặn xoáy và phản xé của đối phương lại quá cao. Sau mỗi quả giao thuận tay, đối phương luôn nối tiếp bằng tấn công trái tay, như một kẻ gian xảo, dùng xoáy biến hóa liên tục để mê hoặc hắn. Đánh đến cuối, đối phương như biến thành một mũi giáo, còn hắn thì trở thành tấm khiên bị động. Trong những pha đối kháng tốc độ cao, đối phương không ngừng xuyên thủng phòng tuyến của hắn, khiến hàng thủ của hắn cuối cùng sụp đổ toàn diện.
Hai mươi lăm phút. Ba ván đấu. Đối phương thắng liền ba ván.
Trong năm phút thay đồ nghỉ ngơi, Đinh Tử Hộ không ngừng tự làm công tác tư tưởng cho chính mình, ép bản thân mau chóng thoát khỏi thất bại của vòng trước. Anh ta hiểu rất rõ phần thắng của mình vẫn rất lớn. Ở nội dung đôi nam nữ, đồng đội của anh là một nữ tay trái của câu lạc bộ; nửa tháng qua hai người đã tập luyện không ít, độ ăn ý cũng đã được bồi dưỡng khá tốt.
Trái lại bên kia, cho dù năng lực cá nhân của Vương Sở Khâm nổi trội, nhưng anh ta lại dẫn theo cô bạn gái nhỏ kia, chẳng khác nào mang theo một điểm yếu mềm. Ở hạng mục đôi nam nữ này, Đinh Tử Hộ không dám nói chắc ba điểm, nhưng hai điểm thì tuyệt đối không thành vấn đề. Cuối cùng còn một vòng đôi nam, đồng đội đôi nam của đối phương anh ta đã âm thầm tìm người dò hỏi từ trước, thuần túy là một kẻ cho đủ quân số, chẳng có thực lực gì đáng kể; còn đồng đội của anh là Giangg Chí Đào, kỹ thuật tốt, lại rất quen với Vương Sở Khâm, nắm rõ điểm yếu của anh ta. Lấy ba điểm hoàn toàn không khó!
Anh ta vẫn cảm thấy mình nắm chắc phần thắng, vì thế chẳng cần phải nghĩ thêm về trận đơn nam vừa thua cách đó không lâu. Đó chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ bé đến mức không đáng kể trong sự nghiệp cá nhân của anh ta, rất nhanh thôi mọi người sẽ quên đi. Hơn nữa, anh ta tuyệt đối không thừa nhận mình kém hơn đối phương về năng lực, chẳng qua chỉ là trận gặp gỡ bất ngờ chưa kịp chuẩn bị kỹ càng mà thôi.
Chẳng có gì to tát cả. Thật sự chẳng có gì. Chỉ cần kết quả cuối cùng là chiến thắng là được. Ai sẽ quan tâm đến quá trình chứ? Dù sao đến cuối cùng, đối diện cũng chỉ có thể là bại tướng dưới tay anh ta.
Khi Đinh Tử Hộ còn đang ra sức xây dựng tâm lý cho bản thân, thì Vương Sở Khâm đang làm gì?
Anh đang đứng quanh sân, cúi đầu nói chuyện với Sa Sa, người đã thay xong đồ thể thao, đang chăm chú bóc nhãn chai nước khoáng. Nhìn từ xa, hai người như đang bàn bạc chiến thuật; nhưng thực ra...
“Bao Bao, em mặc bộ đồ thi đấu này có lạnh không? Tay chân nhỏ thế kia mà đều lộ ra hết.”
Sa Sa xé một góc nhãn giấy, gấp lại, ngẩng đầu uống hai ngụm nước, chớp mắt hỏi:
“Anh là thấy em mặc ít quá nên sợ lạnh, hay là thấy em mặc ít quá nên hơi… lộ?”
Vương Sở Khâm sờ mũi, nhỏ giọng thừa nhận:
“Cả hai.”
Anh cẩn trọng liếc nhìn xung quanh, rồi quay đầu lại, giọng khẽ đầy bực dọc:
“Người ta đều đang nhìn em.”
Sa Sa bật cười:
“Người ta đang nhìn anh thì có! Anh vừa rồi nổi bật như thế, là người chiến thắng đó nha! Đẹp trai muốn chết! Anh xem mấy cô bé đứng quanh sân kìa, ánh mắt chỉ thiếu điều dính hẳn lên người anh thôi, hừ.”
Anh bị cô chọc cười, thân người lắc lư nghiêng về phía cô, giọng thấp thoáng chút đắc ý:
“Vậy em thấy anh vừa rồi có đẹp trai không?”
“Đẹp trai.” Sa Sa không hề keo kiệt lời khen. “Đẹp trai chết đi được.”
Anh bắt đầu được đà lấn tới:
“Thế có phần thưởng không?”
Hai má Sa Sa lập tức nóng bừng. Cô cầm chai nước khoáng khẽ huých vào vai anh, nhỏ giọng mắng yêu:
“Sắp thi đấu rồi, anh nghĩ gì thế!”
Vương Sở Khâm vừa buồn cười vừa bất lực che miệng biện bạch:
“Anh có nghĩ gì đâu, anh có thể nghĩ gì chứ.”
Thời gian nghỉ kết thúc, hai người gần như đồng thời đổi trạng thái. Vương Sở Khâm nhận lấy chai nước của cô, cùng với chai của mình đưa hết cho bạn học C, người đang căng thẳng đến cứng đờ cả người đứng bên cạnh. Hai người cầm vợt bước lên sân, đến cả nhịp bước cũng trùng khớp lạ thường.
Vương Sở Khâm: “Đừng căng thẳng, từ từ thôi.”
Sa Sa: “Không từ từ được đâu, làm nhanh lên, em không muốn nhìn gương mặt kia lâu thêm nữa.”
Vương Sở Khâm không nhịn được cười, gật đầu thấp giọng đáp:
“Rõ, Tôn chỉ đạo.”
Trọng tài tung đồng xu cho hai đội chọn bên và quyết định bên nào giao bóng trước. Đội của Đinh Tử Hộ chọn quyền đỡ giao bóng trước, điều đó đồng nghĩa với việc mở màn sẽ do Sa Sa giao bóng.
Đinh Tử Hộ lựa chọn như vậy dĩ nhiên có lý do của anh ta. Thứ nhất, kỹ thuật giao bóng của Vương Sở Khâm anh ta đã lĩnh giáo qua, sợ rằng đồng đội nữ của mình vừa vào đã ăn phải cú giao của tên “mặt trắng” kia sẽ ảnh hưởng tâm lý. Thứ hai, anh ta cần để nữ tuyển thủ bên kia giao bóng trước để thăm dò thực lực. Trong nhận định của anh ta, cô học muội khoa Máy tính kia chẳng qua chỉ là một “nửa vời” được huấn luyện cấp tốc nửa tháng; xét về chiều cao và thể hình, cô hoàn toàn không phù hợp với bóng bàn. Vì thế anh ta muốn đỡ bóng của cô trước để kiểm chứng.
Sau màn khởi động đơn giản, trận đấu chính thức bắt đầu. Cặp đôi nhỏ bên này đứng vào vị trí như những buổi mật huấn ở nhà thi đấu ngoài trường. Vương Sở Khâm dưới bàn khẽ ra một ký hiệu thật nhanh, nghiêng đầu nhìn Sa Sa. Cô đang thản nhiên tâng bóng, khẽ gật đầu gần như không thể nhận ra, tỏ ý đã hiểu.
“Vững nhé, đừng sợ, lên.” Anh nói rất lớn, như thể tiêm cho cô một liều thuốc trợ tim.
Sa Sa không nói thêm lời nào. Ánh mắt cô lặng lẽ đo đạc điểm rơi, từ từ hạ thấp người, vào tư thế chuẩn bị giao bóng.
Đinh Tử Hộ hơi khom lưng. Anh ta tập trung cao độ nhìn cô gái tóc ngắn đối diện, trong lòng mơ hồ dâng lên một tia bất an, cảm giác rằng chỉ cần đứng trước bàn đấu, khí chất của cô gái nhỏ này lập tức trở nên khác hẳn. Anh ta dồn toàn bộ sự chú ý vào quả bóng trắng trong tay cô. Khi cô tung bóng lên cao, viên kim cương trần buộc trên sợi dây đen nơi cổ tay cô vẽ trong không trung một đường cong lấp lánh chói mắt.
Cô khống chế lực, cổ tay khẽ rung, vung vợt chạm bóng. Quả bóng trắng va vào mặt bàn phát ra tiếng vang thanh giòn, lướt thấp qua lưới, rồi lao vút về phía anh ta với tốc độ gấp gáp.
Đinh Tử Hộ không kịp đỡ. Anh ta tưởng quả bóng ấy sẽ ra ngoài.
Nhưng cuối cùng nó rơi xuống mép bàn phía anh ta, cách biên chưa tới hai centimet. Bóng chạm bàn phát ra tiếng vang sắc nét, rồi bật vọt ra ngoài, đập thẳng vào người anh ta, người thậm chí còn chưa kịp làm động tác phản công.
Cặp đôi đối diện đồng loạt giơ tay ra hiệu.
Trong khoảnh khắc ấy, mồ hôi lạnh túa ra khắp người Đinh Tử Hộ.
Anh ta tưởng cô gái nhỏ này chỉ là một kẻ nửa vời. Kết quả vừa mở màn đã “trộm” một cú giao dài. Lối đánh mạo hiểm nhằm đánh vào khoảng trống đối phương như vậy, tuyệt đối không phải kỹ thuật của một người mới học bóng bàn nửa tháng có thể làm được.
Khinh địch rồi. Thật sự quá khinh địch.
Anh ta lẽ ra phải nghĩ tới nếu đối phương chủ động hẹn chiến, ắt hẳn đã chuẩn bị kỹ càng. Thế mà anh ta còn tự cho mình nắm chắc phần thắng?
Trong lòng Đinh Tử Hộ không chịu nhận thua. Anh ta không tin mình đơn đấu không thắng nổi tên “mặt trắng” kia, đến cả đánh đôi cũng không thắng nổi cô gái nhỏ này? Cho dù cô ta có chút nền tảng thì đã sao? Chẳng qua chỉ vì sơ suất mà ăn một quả giao bóng thôi. Cô ta còn có thể lần nào cũng “trộm” giao dài được sao?
Ban đầu Đinh Tử Hộ vẫn còn không tin tà, còn trấn an đồng đội nữ của mình, bảo cô đừng lo, có anh ta đứng phía trước gánh đỡ.
Nhưng rất nhanh, anh ta đã tin tà.
Bởi vì cô gái nhỏ dáng người mảnh khảnh, cánh tay trắng nõn như củ sen, thân hình không hề có ưu thế hay cảm giác uy hiếp ấy, lại dùng những cú tấn công thuận tay đầy bạo lực, đánh anh ta đến mức phương hướng cũng không còn phân biệt nổi.
Đinh Tử Hộ chưa từng biết rằng trong một thân thể nhỏ bé như thế lại có thể ẩn chứa năng lượng lớn đến vậy; một cánh tay mảnh mai như thế lại có thể quật ra lực mạnh đến thế.
Rõ ràng trong đôi nam nữ, thường là nữ làm phụ trợ, nam chủ công.
Nhưng chỉ riêng ván đầu tiên, trong mười một điểm mà đối phương giành được, cô gái nhỏ ấy chỉ bằng những pha cướp tấn công đã lấy sáu điểm. Rõ ràng tên “mặt trắng” kia đang làm bóng cho cô, để một cô gái lao lên phía trước xung phong như vậy khác gì ăn bám?
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Má lục t nghi là mê Sha nha :)))) đã nghi từ hoof ngọi truyện hậu lai rồi :))) tác giả cắt vai th cha này dùm
T nghĩ k phải mê Sha đâu. Mà là kiểu có bạn gái nhưng vẫn đối xử ân cần dịu dàng vs người khác giới. Kiểu hải vương hay tình thánh gì đó. Khúc cuối ngoại truyện Hậu Lai Sa Sa có nhận xét vậy á
Haha t nhớ sa nhận xét bản tính trêu ong ghẹo bướm mà nh t vẫn đoán là lục cưa này chắc vẫn gây sóng gió 1 2 chap
Mắng người giỏi nhất toàn vũ trụ, há há, bé Sa dễ thương quá
Lục Nhan Kỳ vẫn ngoi lên tiếp à, hóng chương sau quá