Hai mươi mốt. Bởi vì có em, nên mới có anh
Chính em đã giúp anh chặn lại chiếc đồng hồ cát đang trôi tuột,
giữ thời gian đừng rơi mãi khỏi tay anh.
Chính em đã dạy anh đừng sợ gây ra sai lầm,
đừng sợ va vấp, đừng sợ bước lệch khỏi lối mòn an toàn.
Chính em đã khiến anh sống một cuộc đời khác biệt,
không còn lặng lẽ giữa đám đông,
mà trở nên riêng biệt và rực rỡ theo cách của riêng mình.
Những câu này là lời trong bài hát cùng tên của Mayday. Lời ca mang cảm giác: trưởng thành cùng nhau, có một người khiến cuộc đời mình thay đổi, tình cảm vừa trong trẻo vừa sâu sắc
Trong bối cảnh truyện, đoạn intro này ngụ ý rằng:
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa trở thành con người của hôm nay – chính là vì sự tồn tại của đối phương.
____________
Sa Sa vốn chỉ muốn dọa anh một chút.
Cô không hề nghĩ sẽ dọa anh đến bật khóc.
Càng không ngờ chính mình cũng yếu đuối đến mức vành mắt đỏ hoe theo anh.
Cô bĩu môi, tiếp tục gia tăng “hỏa lực”, cố ý kích anh:
“Em còn tưởng anh có bạn gái khác nên mới muốn chia tay với em. Nhưng nhìn quanh căn nhà này cũng chẳng thấy dấu vết sinh hoạt của cô gái nào khác, vậy chắc là đơn thuần anh không thích em nữa nên mới đòi chia tay thôi nhỉ? Anh yên tâm, em không phải kiểu người bám riết không buông. Đồ em đã trả anh rồi, anh nói rõ ràng cho em nghe, em có thể lập tức rời đi.”
Vương Sở Khâm vẫn không lên tiếng.
Tiếng nấc bị anh cố kìm lại trong cổ họng khiến vai và nhịp thở đều run rẩy. Nước mắt rơi thành chuỗi, lộp bộp xuống sàn. Ánh nến lay động, trước mắt anh nhòe đi vì lệ. Trong bộ não nghẹt thở vì thiếu dưỡng khí, mọi ý nghĩ cuối cùng hội tụ lại thành một khát cầu đơn giản nhất:
Tại sao cô không kéo ngăn kéo bên kia?
Tại sao cô không mở cái ngăn đó ra xem thử?
Lạy trời… xin hãy để cô vô tình kéo nhầm ngăn ấy ra nhìn một lần. Anh mất tư cách nói yêu cô, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không yêu cô…
Ngọn nến cháy hết đoạn cuối cùng, anh vẫn giữ phẩm chất “im lặng là vàng”.
Sa Sa biết trong chốc lát không thể cạy được điều gì từ cái “miệng sò” kia. Thôi vậy. Cô còn ba ngày ở đây, không cần vội trong một khắc.
Cô thở dài, gạt đi lớp sáp nến đã đông lại trên mặt chiếc sandwich, rồi bẻ đôi, đưa cho anh một nửa.
Anh vẫn không nhúc nhích.
Giống hệt một con bù nhìn bị đóng đinh giữa đồng.
“Ăn đi.”
Sa Sa cắn một miếng sandwich đã nguội lạnh, chau mày ra lệnh:
“Có tiền thì ăn bánh kem, không có tiền thì ăn bánh mì. Em còn chẳng chê, anh chê cái gì?”
Không biết câu nào của cô chạm vào anh, nước mắt anh như vòi nước mở toang, tuôn ra dữ dội hơn. Anh chỉ cắn chặt răng hàm sau để không phát ra tiếng.
Ngón tay run run nhận lấy nửa còn lại. Anh máy móc nhai, trộn cùng nước mắt, nuốt xuống khó khăn như nhai sáp. Dường như đã hạ quyết tâm nào đó, cuối cùng anh nghẹn ngào, giọng khàn đặc, thẳng thắn với cô.
Không khác mấy so với những gì mẹ anh và chính anh từng nói với Sa Sa.
Anh nóng lòng thoát khỏi sự can thiệp của gia đình vào cuộc đời mình, lại quá tự tin vào năng lực bản thân, khiến dự án vốn tưởng nắm chắc phần thắng bị đổ bể. Lỗ ba triệu. Thậm chí mất cả quyền quay về Bắc Kinh tiếp tục việc học.
Anh chìm trong cảm giác tội lỗi, hết lần này đến lần khác xin lỗi cô. Vừa khóc vừa tự mắng mình là đồ vô dụng. Nói có lỗi với cô. Nói không còn mặt mũi gặp cô. Nói không muốn liên lụy cô.
Đó là lần đầu tiên Sa Sa thấy một Vương Sở Khâm suy sụp đến vậy.
Cô thậm chí không dám liên hệ anh với chàng thiếu niên hăng hái năm nào lần đầu gặp mặt. Trong lòng cô, anh luôn là người có thể làm được mọi thứ. Cô chưa từng nghĩ có một ngày sẽ thấy anh nước mắt nước mũi đầy mặt, chật vật thảm hại như thế này.
Đáng lẽ cô nên cảm thấy may mắn.
Mục đích chuyến đi này của cô đã đạt được nhanh hơn dự kiến. Anh còn thẳng thắn sớm hơn cô tưởng.
Nhưng vì sao khi nhìn anh ngồi xổm dưới chân mình, vừa khóc vừa sám hối không ngừng, cô không có một chút may mắn nào, chỉ có sự tuyệt vọng đồng cảm như thể chính mình cũng đang chìm xuống?
Như thể xuyên qua con người tan vỡ trước mắt, cô nhìn thấy anh suốt nửa tháng qua, một mình vật lộn trong biển khổ, mỗi bước đi đều như giẫm lên lưỡi dao, đau đến tê dại.
Không ai khai thông, không ai ở bên.
Nửa tháng ấy, anh đã chống chọi thế nào?
Nếu cô không đến, anh định tiếp tục chống đỡ ra sao?
Cô lặng lẽ rơi nước mắt. Đợi anh kể xong từng chuyện một, cô mới lau lệ, bắt đầu hỏi ngược lại anh từng điều.
“Anh nói anh nợ ba triệu, không muốn liên lụy em nên nói chia tay.”
“Vậy trong lòng anh, thật ra anh nghĩ em là người chỉ có thể cùng anh hưởng vui, không thể cùng anh chịu khổ, đúng không?”
“Đừng chen vào.”
Sa Sa giơ tay ngăn anh đang tái nhợt định cướp lời.
“Để em nói hết.”
“Anh nói anh mất tư cách quay về Bắc Kinh học, buộc phải ở Toronto học nốt hai năm còn lại. Anh cảm thấy hai năm quá dài, không muốn làm lỡ dở em nên đề nghị chia tay.”
“Trong lòng anh, em là người không chờ nổi hai năm, phải không?”
“Đừng vội phản bác. Hành động tùy tiện đề nghị chia tay của anh khiến mọi lời phản bác bây giờ đều không đứng vững.”
“Chúng ta nói về ba triệu trước. Nhiều không? Đương nhiên nhiều. Với hiện tại của chúng ta, ba triệu không phải con số nhỏ. Nhưng nó có phải khoản phải trả ngay tức khắc không? Không. Vậy anh có từng nghĩ, ba triệu với hiện tại là một bài toán khó, còn với tương lai thì sao? Một năm không trả hết, mười năm chẳng lẽ cũng không trả được?”
“Còn hai năm kia. Em hiểu ý anh. Vì từ đầu đến giờ em luôn nhận được thông tin là anh năm sau sẽ về. Nếu cái ‘năm sau’ ấy đột nhiên lùi thêm hai năm, tức là một năm biến thành ba năm, với em quả thật không dễ chấp nhận.”
“Nhưng Vương Sở Khâm, anh có từng nghĩ, nếu em có thể đợi một năm, có lẽ em cũng sẵn sàng đợi thêm hai năm nữa? Ba năm dài lắm sao? Nếu chúng ta hoạch định là cả một đời dài phía trước, thì so ra ba năm cũng chỉ là một đoạn thời gian nhỏ bé không đáng kể.”
“Em vốn có quyền lựa chọn, Vương Sở Khâm. Anh có thể đặt đáp án trước mặt em để em tự chọn. Chứ không phải tự mình chém bỏ anh như một ‘chi phí chìm’. Anh tước đi quyền lựa chọn của em, đó mới là điều bất công lớn nhất với em.”
Câu cuối cùng rơi xuống, dứt khoát như tiếng gõ búa.
Căn phòng yên lặng như một sân khấu kịch câm. Chỉ nghe tiếng hô hấp đan xen, xen lẫn tiếng nấc khe khẽ của anh khi cảm xúc dần lắng lại.
Sa Sa nghĩ anh có lẽ khóc đến hồ đồ rồi, chưa thể tiếp nhận hết điều cô muốn truyền đạt. Đôi mắt được nước mắt rửa qua lộ ra vẻ bối rối khó tả.
Cô khẽ thở dài, dùng đầu ngón tay lau giọt lệ còn đọng trên chóp mũi anh, dịu giọng khai thông:
“Có thể anh nghĩ xa hơn. Nghĩ rằng cho dù bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau, sau khi tốt nghiệp anh nhiều khả năng sẽ ở lại đây làm việc. Còn em, vì gia đình, có thể không thể đi theo. Chúng ta rồi sẽ vẫn cách xa.”
“Mười nghìn cây số khoảng cách. Hơn mười tiếng bay. Hơn mười tiếng lệch múi giờ. Ngày ngày nhìn nhau qua màn hình. Không thể chạm vào hơi ấm ngay lập tức. Tất cả sẽ trở thành khó khăn không dễ vượt qua.”
“Nhưng đó là chuyện của tương lai.”
“Hiện tại, việc anh cần làm là đi tắm. Đồng thời nghĩ xem những gì em nói có hợp lý không. Nếu anh thấy hợp lý, chúng ta tìm cơ hội từ từ nhìn lại lần thất bại này, phân tích hướng đi sau này. Nếu anh không đồng ý cũng không sao. Coi như em chưa từng nói. Em tôn trọng và chấp nhận mọi lựa chọn của anh.”
Cô kéo nhẹ vành tai anh, dỗ dành:
“Ngoan, đi tắm trước đi.”
Không biết anh bị cô dọa, hay bị cô dỗ, anh chống tay lên bàn máy tính, chậm rãi đứng dậy. Vừa xoa đầu gối tê mỏi vừa lén nhìn cô. Thấy cô cũng đang nhìn mình, lại vội vàng dời mắt.
Anh quay sang tủ quần áo lấy đồ thay. Động tác chậm chạp như một ông lão. Lấy xong áo thun, bỗng ngoái đầu nhìn vali của cô đặt cạnh sofa, ánh mắt lướt qua cô, thấy cô vẫn nhìn mình lại lập tức tránh đi.
Anh ôm quần áo lững thững vào phòng tắm. Hai giây sau lại sờ mũi bước ra, lấy trong tủ lạnh một chai nước đặt trước mặt cô, gãi gãi sau gáy, liếc ngang liếc dọc hỏi nhỏ:
“Em… không bỏ đi chứ?”
Chưa đợi cô trả lời, anh đã vội vàng bổ sung:
“Ý anh là… buổi tối bên ngoài thật sự không an toàn, em ra ngoài một mình sẽ nguy hiểm, nên đừng—”
“Em không đi.”
Sa Sa suýt bật cười, nhưng cố nhịn để anh không thêm xấu hổ. Để chứng minh sự thẳng thắn của mình, cô mở điện thoại, đưa giao diện đặt vé lắc trước mặt anh:
“Vé về của em là ba ngày nữa. Bất kể câu trả lời của anh là gì cũng không ảnh hưởng đến thời gian em quay lại. Anh yên tâm. Dù em không thay đổi được suy nghĩ của anh, em cũng sẽ không lén đi sớm. Dù sao đến một chuyến cũng không dễ, coi như chuyến này là đi du lịch mở mang tầm mắt.”
“…Ồ.”
Anh cúi đầu, đi tới cửa phòng tắm rồi lại quay sang sofa, lẩm bẩm:
“Vậy em chưa đi thì… anh cất vali cho em trước.”
Rồi với vẻ mặt đầy chính nghĩa, anh khiêng vali của cô đặt lên nóc tủ quần áo.
Lần này mới thật sự vào tắm.
Sa Sa: ???
Anh phòng cái gì thế?
Cô ngẩng đầu nhìn chiếc vali trên cao, ngay cả đứng lên ghế cũng chưa chắc với tới. Lại cúi xuống nhìn đôi dép lông mới tinh dưới chân.
Cuối cùng cô cũng hiểu ra.
Hóa ra khi cô ở xa tít chân trời, anh sợ liên lụy cô nên đẩy cô đi. Giờ cô đã ở ngay trước mắt, anh lại sợ cô chạy mất. Mua dép cho cô cũng tranh thủ lúc cô tắm, còn chạy thở không ra hơi. Đến lượt mình tắm lại cố tình đặt vali ở chỗ cô không với tới.
Chậc.
Đúng là tên đầy mưu tính.
Vương Sở Khâm tắm rất nhanh.
Khi anh bước ra với hơi nước còn vương trên người, Sa Sa vẫn đang đánh răng ở bồn rửa bên ngoài. Hơn mười tiếng di chuyển cộng với cuộc “xuất lực trí não” vừa rồi khiến cô trông mệt mỏi.
Cô lau mặt, uể oải lẩm bẩm:
“Anh có công nhận lời em hay không thì để mai nói. Hôm nay em mệt rồi, em muốn ngủ.”
Anh nghe vậy, ném khăn lau tóc sang một bên. Không nói lời nào, anh chỉnh lại chiếc giường vốn đã gọn gàng, kéo kín rèm cửa sổ sát đất còn hở, điều chỉnh điều hòa, đổi đèn chính thành đèn ngủ.
Xong xuôi mới nói:
“Em ngủ đi.”
Mi mắt Sa Sa đã đánh nhau kịch liệt.
Cô không khách sáo, đá dép, chui vào chăn, kéo chăn đến cằm. Nhẹ hít một cái.
Mùi dễ chịu.
Giống mùi sữa tắm trong phòng tắm anh, mùi tuyết tùng pha bạc hà nhè nhẹ.
Từ lúc nhận tin từ xa đến khi thật sự đứng trong lãnh địa của anh hôm nay, áp lực tâm lý suốt mấy ngày liền chợt được tháo bỏ. Vừa nhắm mắt, cô lập tức rơi vào giấc ngủ nông.
Nhưng không hẳn yên tâm.
Cô không nghe thấy tiếng máy sấy tóc. Cũng không cảm nhận phía giường bên kia trũng xuống. Căn phòng yên tĩnh đến mức nghe được tiếng kim rơi, như thể anh cố tình tạo môi trường cho cô ngủ.
Chính vì vậy mà cô mãi không vào được giấc ngủ sâu.
Vài lần cô muốn mở mắt xem anh đang làm gì. Nhưng mi mắt nặng trĩu.
Cuối cùng cô cố hết sức mở ra. Liếc nhìn màn hình điện thoại cạnh gối, giật mình.
Cô tưởng chỉ chợp mắt một lát. Ai ngờ đã hơn hai tiếng.
Cô theo bản năng nhìn sang bên cạnh.
Trống không.
Tim cô thắt lại.
Cô bật dậy nhìn quanh, phát hiện anh đang ôm Sơn Khâu, ngồi tựa vào sofa ngủ gật. Nghe động tĩnh, anh lập tức mở mắt, căng thẳng nhìn cô, giọng khàn khàn hỏi trước:
“Sa Sa, sao thế?”
Khoảnh khắc ấy, ý muốn mắng anh trong lòng cô mãnh liệt đến mức phải niệm thanh tâm chú mới kìm được.
Cô nhịn, nhịn thêm, thở mạnh một hơi, cố giữ giọng bình thường:
“Anh làm gì không lên ngủ?”
Anh tránh ánh mắt, im lặng.
Sa Sa gật đầu, tự giễu thay anh giải thích:
“À, cũng phải. Chia tay rồi mà ngủ chung giường thì không hay đúng không?”
Cô thấy rõ hầu kết anh chuyển động. Mi mắt và khóe môi đều cụp xuống. Tay siết chặt con gấu bông hơn. Vẫn im lặng.
Kiểu người tấn công gặp kiểu người né tránh thật sự dễ phát điên.
Sa Sa hít sâu, tự nhủ đừng cáu với kẻ cố chấp. Nghĩ nhiều hơn về những điều tốt đẹp anh từng làm. Nghĩ rằng anh hiện tại cũng không dễ dàng.
Cô vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, giọng bình thản mà vừa mềm vừa cứng:
“Dù anh nghĩ quan hệ hiện tại của chúng ta không thích hợp ngủ chung, hay sợ ở trạng thái chia tay mà ngủ cùng sẽ ảnh hưởng danh tiếng, anh vẫn lên đây ngủ đi. Giường lớn lắm, mỗi người một bên là được. Mai anh còn đi học. Cuộn mình trên sofa cả đêm không ổn đâu, lại khiến em thấy áy náy.”
“Nếu anh không lên cũng được. Vậy những ngày tới em tự đi thuê khách sạn nghỉ, không ở đây chiếm tổ chim khách nữa.”
Người đàn ông trẻ ôm Sơn Khâu trong tay bĩu môi, chậm chạp bước lại.
Anh nằm thẳng ở mép bên kia, như thể giữ khoảng cách, còn đặt Sơn Khâu ở giữa hai người.
Sa Sa vừa giận vừa buồn ngủ. Để bảo vệ “tuyến sữa” của mình khỏi tức đến nổi u cục, cô dứt khoát xoay lưng lại, lười chẳng buồn nhìn anh thêm nữa. Chiếc giường rộng một mét tám, cô – Sơn Khâu – anh, mỗi người chiếm trọn sáu mươi phân, như ba cương vực phân minh không xâm phạm. Đêm đầu tiên cứ thế bình yên trôi qua, nước sông không phạm nước giếng.
Sáng ra, người tỉnh trước là Sa Sa. Điều khiến cô khó tin không phải là Vương Sở Khâm còn đang ngủ, mà là anh vẫn giữ nguyên tư thế thẳng đơ từ tối qua, vẫn canh giữ đúng sáu mươi phân “lãnh thổ” của mình. Một mét hai còn lại, bị Sa Sa ôm Sơn Khâu nằm chỏng vó mà chiếm sạch.
Nói cách khác, dù trong mộng cô không an phận mà lăn sang xâm chiếm “vùng đệm ngoại giao” mang tên Sơn Khâu, anh vẫn suốt một đêm nghiêm chỉnh giữ ranh giới, không hề vượt tuyến nửa bước.
Sa Sa dĩ nhiên không phải đến đây để lăn giường với anh. Nhưng lần đầu họ chung chăn gối mà chẳng có chuyện gì xảy ra, chẳng phải chính anh đã không nhịn được mà ôm cô ngủ đó sao? Định lực bây giờ của anh đã cao đến mức, dù cô nằm ngay bên cạnh, anh vẫn có thể vững như Thái Sơn?
Được. Rất tốt. Có định lực thế này, làm gì cũng sẽ thành công.
Trong giấc ngủ, Vương Sở Khâm bị tiếng cô rửa mặt đánh thức. Khoảnh khắc mở mắt, anh thậm chí có cảm giác hoang đường như không biết trời đất là gì. Giây tiếp theo, ký ức ào ạt đổ về, anh bật dậy như cá chép hóa rồng. Qua lớp kính mờ, lờ mờ thấy bóng người bên bồn rửa, anh mới thở phào một hơi thật sâu.
Vừa rồi có một thoáng anh tưởng cô đã đi rồi. Thậm chí sau khi xác nhận cô vẫn còn trong phòng, anh vẫn theo phản xạ liếc lên chiếc vali nhỏ bị mình đặt cao tít, mãi đến khi nhìn thấy nó còn nguyên vị trí, cơ thể căng cứng mới dần thả lỏng.
Đã quá lâu anh chưa có một giấc ngủ trọn vẹn như vậy. Ngay cả trong mơ cũng luôn tự nhắc mình phải giữ phép tắc, đừng vượt giới hạn, đến mức giờ lưng cứng đau âm ỉ. Nhưng đây thật sự là giấc ngủ dễ chịu nhất của anh trong thời gian gần đây.
Khi anh với mái tóc rối bù xuất hiện trong gương nơi bồn rửa, Sa Sa đã bắt đầu dùng mấy chai mẫu nhỏ dưỡng da mang theo. Tâm thế cô tốt đến mức còn tự nhiên nói một tiếng “Chào buổi sáng”. Ánh mắt hai người gặp nhau trong gương, anh bỗng thấy tay chân như vừa mới được lắp vào, không biết nên đặt ở đâu cho phải, chỉ có thể quay đi chỗ khác, lúng túng đáp lại một tiếng “Chào”, giọng khàn khàn, còn vương vẻ ngái ngủ. Đứng đờ cạnh cô một lúc lâu mới sực nhớ phải bóp kem đánh răng.
“Anh nghĩ kỹ chưa?” Cô đã hoàn tất bước dưỡng cơ bản, đang dùng chiếc lược nhỏ mang theo chải lại mái bằng trước trán.
Vương Sở Khâm nhổ bọt, lén nhìn bóng cô trong gương đến thất thần. Chiếc lược nhỏ in hình Pikachu đáng yêu hệt như chủ nhân của nó. Khi cô chải mái bằng gọn ghẽ, trông chẳng khác gì nữ sinh trung học. Với dáng vẻ ấy mà bước ra khỏi phòng anh, chắc ai cũng tưởng cô là em gái anh. Nhưng anh không muốn người ta nghĩ giữa họ chỉ là quan hệ anh em.
“Này!” Sa Sa dùng lược gõ nhẹ lên mặt gương. Anh giật mình hoàn hồn, vội cúi xuống vốc nước rửa mặt, tránh ánh nhìn nóng rực của cô.
Sa Sa bĩu môi, lấy quần áo hai người giặt tối qua từ máy sấy bên cạnh, ngồi xuống sofa vừa thong thả gấp đồ vừa thản nhiên nói: “Nếu anh vẫn chưa nghĩ xong cũng không sao. Dù gì em ở đây ba ngày. Anh tiện thì em ở nhờ chỗ anh, không tiện em ra ngoài tìm khách—”
“Tiện.” Lần này anh đáp rất nhanh, lau mặt qua loa, tóc mái trước trán vẫn còn ướt.
“Ồ.” Sa Sa gấp riêng quần áo hai người, đặt sang một bên, gật đầu bổ sung: “Vậy được. Dù anh quyết định thế nào, em cũng coi như mình đi du lịch. Anh đừng áp lực, cứ lên lớp bình thường. Em tự ra ngoài dạo chơi là được.”
“Hôm nay anh mới có lớp.” Anh vẫn đứng bên bồn rửa, gãi gãi sau đầu, trông có vẻ căng thẳng. Ánh mắt vô tình liếc về phía chiếc vali của cô trên nóc tủ, ngón tay buông thõng bên người khẽ co lại. Cuối cùng anh cũng nhìn thẳng vào cô, trong ánh mắt có chút thăm dò, có chút cầu xin cố giấu: “Nếu em không ngại… hôm nay anh có thể dẫn em đi tham quan trường. Hai ngày sau không có lớp, anh lại đưa em đến những nơi em muốn.”
Sa Sa giả vờ không hiểu tâm tư rõ mồn một của anh, không muốn cô rời khỏi tầm mắt mình, gật đầu đồng ý với lịch trình anh sắp xếp: “Em sao cũng được. Dù gì em sang đây cũng không làm kế hoạch trước. Nếu anh tiện thì—”
“Anh tiện.” Anh lại cướp lời. Có lẽ cũng nhận ra mình quá lộ liễu, anh vội chuyển đề tài: “Em ăn sáng gì? Anh xuống dưới mua. Hôm nay chín rưỡi mới có lớp, còn sớm.”
“Dưới lầu có gì?”
“Hamburger, sandwich, bagel… ừm…” Anh cố nghĩ thêm, “Còn có bánh pie với bánh nhân.”
Sa Sa chợt nảy ý: “…Ở đây có đun nước được không?”
Vương Sở Khâm ngơ ngác: “Hả???”
Cô cười ranh mãnh: “Trong vali em có mì gói, mang từ trong nước qua.”
Anh vào căn bếp nhỏ chưa từng bật bếp bao giờ, đun một ấm nước nóng, lại bê vali xuống cho cô. Thấy cô moi từ một ngăn khác ra ba gói mì, anh không nhịn được lẩm bẩm: “Khó khăn lắm mới ra ngoài một chuyến mà còn mang mì ăn liền? Tốn chỗ lắm.”
“Chẳng phải trước đây anh suốt ngày than ăn sandwich hamburger phát ngán, nhớ mì gói trong nước à?” Sa Sa lườm anh. Anh sờ sờ mũi, không dám đáp. Trong lòng lại dâng lên một niềm vui thầm kín vì câu nói vu vơ của mình đã được cô ghi nhớ.
“Anh ăn vị gì?” Cô không dám mang nhiều, cố ý chọn ba vị khác nhau.
“Vị nào cũng được.” Anh chủ động cầm mì vào bếp. Sa Sa đi theo dặn: “Em ăn vị xương hầm chua cay. Vị bò Hàn với xương hầm Nhật anh chọn một. Nhớ trụng qua nước sôi trước nhé.”
“Biết rồi.” Anh quay lại nhìn cô. “Em ngồi sofa đợi đi, xong anh bưng ra.”
Sa Sa không khách sáo. Cô về phòng khách, lén nhắn tin cho mẹ anh báo mọi chuyện đều ổn, để bà khỏi lo. Lại mở nhóm đề tài trong trường xem các thông báo tồn đọng, ghi chú những bài cần nộp bù vào điện thoại. Chẳng mấy chốc, anh đã bưng ra hai bát mì nghi ngút khói. Hương xương hầm béo ngậy hòa với vị cay của gói gia vị lan khắp căn phòng. Sa Sa chưa kịp ăn đã nuốt khan một cái.
“Cẩn thận nóng.” Anh dặn qua làn hơi nước bốc lên.
“Biết rồi.” Cô nhận lấy, thổi thổi, rồi ngước mắt hỏi: “Anh không mở cửa ra chút à? Lát nữa cả phòng toàn mùi.”
Anh nghe lời, đặt bát xuống, kéo cửa mở ra một khe rộng chừng một người. Gió ngoài hành lang ùa vào, hơi nóng thơm mùi thức ăn trong phòng cũng không chịu kém cạnh mà tràn ra. Hai luồng khí đối lưu không can thiệp lẫn nhau, giống như hai người trên sofa cũng lặng lẽ ăn mì, ai phần nấy.
Ngoài hành lang thỉnh thoảng có người đi qua. Vị trí sofa nằm đúng góc khuất của khe cửa, người đi ngang không thể nhìn thấy họ. Nhưng trên đời vẫn có những kẻ không hề có khái niệm về ranh giới.
Ăn được nửa bát, một thân người bất ngờ thò vào từ khe cửa. Làn da ngăm đen làm Sa Sa giật mình suýt đánh rơi bát mì. Là một chàng trai trạc tuổi họ. Cậu ta nở nụ cười để lộ hàm răng trắng nổi bật trên nền da sẫm, ánh mắt dừng trên người Sa Sa một nhịp rồi chuyển sang Vương Sở Khâm đang nhíu mày, nhiệt tình chào hỏi:
“Ồ, anh bạn, cậu đang ăn gì vậy?”
So với sự hồ hởi của đối phương, thái độ của Vương Sở Khâm lạnh nhạt hẳn:
“Bữa sáng.”
Đối phương vẫn không bỏ cuộc:
“Rõ ràng là bữa sáng rồi, nhưng thơm quá! Cậu có thể cho tôi biết mua ở nhà hàng nào không?”
Vương Sở Khâm bưng bát, do dự thoáng chốc. Anh liếc trộm Sa Sa bằng khóe mắt, rồi cứng đầu đáp:
“Bạn… gái tôi mang từ Trung Quốc sang.”
Người kia đúng là tự nhiên hết mức, mặt dày hỏi tiếp:
“Được rồi, ừm… cậu có thể chia cho tôi một chút không, anh em?”
Lần này Vương Sở Khâm trả lời không do dự:
“Xin lỗi, chỉ có từng này thôi.”
Đối phương có vẻ tiếc nuối:
“Vậy thôi, chúc hai người ăn ngon nhé.”
Nói xong còn vẫy tay với Sa Sa:
“Cả cô nữa, cô gái Trung Quốc.”
Sa Sa không ngờ trước khi rời đi cậu ta còn “cue” mình, vội nuốt mì, nở nụ cười lịch sự gật đầu: “Thanks.”
Người kia rút khuôn mặt đen nhẻm ra khỏi khe cửa, còn “chu đáo” đóng cửa lại giúp họ. Căn phòng lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng đũa chạm vào bát sứ. Sa Sa giả vờ không nghe thấy anh vừa gọi cô là “girl friend”, thản nhiên hỏi: “Trong bếp chẳng phải còn một gói sao? Sao anh không cho người ta?”
“Không muốn cho.” Anh nói thật. Trong lòng nghĩ, anh chỉ còn đúng một gói, lại là cô vất vả mang từ xa sang. Anh còn tính để sát ngày hết hạn mới ăn, cho người ta rồi anh ăn gì?
“Không phải bạn anh à?” Trước đây anh đâu phải người giữ đồ như thế. Sa Sa không khỏi nghi hoặc nhìn anh.
“Không, chỉ là hàng xóm.” Anh cúi đầu ăn mì, đáp: “Anh ở đây không có bạn.”
Tay Sa Sa cầm bát khựng lại. Trong lòng dâng lên đủ mùi vị chua cay mặn ngọt. Cô chọn cách chuyển đề tài: “Lát nữa mình đi trường anh thế nào? Anh học ở campus St. George đúng không? Hình như không xa?”
“Hôm nay học ở campus St. George. Có thể đi tàu điện ngầm, nhưng anh thường đi bộ, khoảng nửa tiếng là tới.”
“Anh còn phải học liên campus à?” Sa Sa kinh ngạc, vì trước đây anh chưa từng nói với cô.
“Ban đầu anh học chuyên ngành Khoa học máy tính, nên phải lên lớp ở campus Scarborough. Nhưng sau khi trao đổi sang đây, ba anh làm thủ tục chuyển anh sang học chính ngành Thương mại, phụ ngành Máy tính. Mỗi tuần đại khái có một đến hai tiết phải qua Scarborough, còn lại đều học bên St. George.”
“Xa không? Campus kia ấy.”
“Cũng ổn, hơn hai mươi cây số.” Anh giải thích khá tường tận. “Gia đình sẽ cho người đưa xe tới trước, tiền xăng anh tự trả. Nhưng bên đó có chương trình thực tập có lương, bù tiền xăng không thành vấn đề.”
Ở một thành phố xa lạ, không bạn bè, một mình qua lại giữa hai campus để học, chỉ nghe thôi đã thấy u uất đến nghẹt thở. Sa Sa hít sâu một hơi, nhanh chóng khép lại đề tài: “Được rồi, hơn tám giờ rồi phải không? Nên đi thôi. Em thấy anh cũng ăn xong rồi.”
“Em còn chưa ăn hết mà?” Anh hất cằm về phía bát của cô. So với dáng vẻ như sắp chết hôm qua, hôm nay anh cuối cùng cũng có chút sinh khí, ít nhất không còn hỏi một câu đáp nửa câu.
“Em ăn không nổi.” Cô bưng bát đứng dậy, anh đưa tay nhận lấy: “Em đi lau miệng rồi mặc thêm áo khoác đi, anh rửa bát xong ra ngay.”
“Ừ.”
Anh vào bếp, cửa khép hờ. Sa Sa mặc xong áo khoác mà vẫn chưa nghe tiếng nước chảy, tò mò liếc qua khe cửa, thì thấy anh đang ăn nốt phần mì cô để lại.
Trước đây anh cũng ăn vậy. Dù là mì hay sủi cảo, phần cô ăn không hết anh luôn đường đường chính chính xử lý sạch sẽ. Từ khi nào lại thành ra lén lút như thế này?
Sống mũi Sa Sa chợt cay. Cô lập tức quay lưng lại. Anh sợ cô nhìn thấy, mà cô cũng sợ anh biết mình đã nhìn thấy.
Ra khỏi nhà, cả hai đều không nhắc lại chuyện tối qua. Có lẽ sợ cô đi bộ mệt, lần này Vương Sở Khâm đưa cô đi tàu điện ngầm đến trường. Hai người ngồi cạnh nhau, Sa Sa hiếu kỳ quan sát tàu điện giờ cao điểm mà vẫn còn ghế trống. Cái đầu nhỏ đảo qua đảo lại, rồi bất chợt ghé sát anh. Theo phản xạ cơ bắp, anh nghiêng tai lại gần. Cô chớp đôi mắt đen như nho, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Tàu điện của họ vậy mà không hề đông.”
Vương Sở Khâm hiếm hoi cong môi cười, khẽ giải thích: “Diện tích Canada còn lớn hơn Trung Quốc, nhưng dân số chưa tới ba phần trăm của Trung Quốc.”
“À, hiểu rồi.” Sa Sa lập tức suy luận, “Cùng một chuyến tàu, bên mình chen một trăm người, thì bên họ có khi chỉ ba người, nên mới thưa thế.”
Anh bị lý luận “ngây thơ mà chí lý” của cô chọc cười, nhưng vẫn gật đầu khẳng định: “Ừ, nói vậy cũng không sai. Nhưng…” Anh nghĩ rồi nói thêm, “Cùng một tuyến đường, hiệu suất vận hành tàu điện giữa hai nước cũng khác nhau.”
“Hiểu!” Sa Sa nhanh nhạy tiếp lời, “Cùng một tuyến, họ có thể chỉ có một chuyến, còn bên mình sẽ có rất nhiều chuyến để vận chuyển dòng người.”
“Đúng.”
Cô lại bắt đầu suy một ra ba: “Với lại theo em biết, GDP hai nước mỗi năm cũng khác nhau. Hình như của mình cao hơn nhiều. Vậy tức là trong một trăm người ở bên mình, có thể còn có năm mươi người vì kinh tế phát triển mà chọn tự lái xe, không đi tàu điện nữa.”
Anh bật cười thành tiếng, ánh mắt dịu dàng đến mức chính anh cũng không nhận ra, còn vô thức giơ ngón cái lên, giọng đầy cưng chiều: “Thông minh!”
Đối với cả hai, đây đều là một trải nghiệm mới lạ. Trước đây họ dường như chưa từng ở trong một trạng thái giống như bạn bè thế này, bình thản bàn về những đề tài chẳng mấy liên quan đến cuộc sống của chính mình.
Ra khỏi ga, đi ngang tòa nhà Quốc hội tỉnh Ontario treo cờ lá phong, họ bước vào campus St. George của Đại học Toronto.
Nam nữ trẻ tuổi với đủ sắc da thong thả đi lại trong khuôn viên. Vương Sở Khâm cố ý chậm bước để hợp nhịp với Sa Sa đang tò mò nhìn ngó khắp nơi, lặng lẽ quan sát biểu cảm của cô.
“Em thấy đông người thật.” Cô hỏi.
“Ừ, vì nơi này hoàn toàn mở cửa cho công chúng.” Anh giải thích.
“À, ra vậy.” Sa Sa không rời mắt khỏi những tòa nhà mang phong cách Gothic pha trộn cổ điển và hiện đại, không khỏi cảm thán: “Đẹp quá, như lâu đài ấy.”
“Cũng có thể coi là một kiểu lâu đài.” Anh kiên nhẫn nói, “Đây từng là bối cảnh quay của Harry Potter. Trước đây anh cũng không để ý, gần đây nghe thầy nhắc mới biết.”
Sa Sa vừa kinh ngạc vừa thấy hợp lý: “Thảo nào em thấy quen mắt. Em còn tưởng vì trước đây anh từng chụp ảnh gửi em, hóa ra là vì Harry Potter.”
“Còn muốn đi dạo nữa không? Ở đây rộng lắm.”
Sa Sa nhìn đồng hồ, giục anh: “Đi thôi đi thôi, lát tan học rồi dạo tiếp. Sắp chín giờ rồi, mau vào lớp đi.” Vài giây sau lại lo lắng hỏi: “Em thật sự có thể vào nghe cùng anh chứ?”
“Không đông lắm. Thầy anh chắc sẽ vui khi có người tới dự thính.” Anh nghiêm túc đáp.
Sa Sa gật đầu nghiêm trang: “Vậy em phải thể hiện cho đàng hoàng mới được. Nào, cho em mượn một quyển vở.”
Nhưng khi vào lớp thật, cô lại nhát gan, nhất quyết không chịu ngồi hàng đầu với anh, một mình lén lút ngồi tít cuối lớp trong góc.
Sa Sa nằm mơ cũng không nghĩ tới, môn Thương mại “bình thường” của anh lại dài tới ba tiếng một buổi, hoàn toàn bằng tiếng Anh, giữa giờ chỉ nghỉ mười phút. Nửa buổi đầu cô viết kín cả vở, chăm chú đến mức không ai sánh bằng; nửa buổi sau trốn sau quyển vở mà gà gật, uể oải đến thảm.
Vương Sở Khâm ngồi hàng trên, suốt ba tiếng xoay đầu nhìn về phía sau đến mức cổ gần như đau nhức. Anh cố nhịn cười khi thấy cô từ tinh thần phấn chấn chuyển sang ủ rũ, cuối cùng chống đỡ không nổi mà úp mặt xuống bàn ngủ thiếp đi.
Cuối cùng cũng tan học. Anh rời chỗ trước, đi về phía cuối lớp, lại phát hiện có người còn nhanh hơn anh đến gần cô. Trước khi ngón tay cậu nam sinh kia kịp gõ xuống bàn cô, anh đã lên tiếng ngăn lại:
"Này, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng động vào cô gái của tôi."
Sắc mặt anh không thiện ý khi bước tới. Nam sinh kia nhỏ giọng nói “sorry i don't know” rồi lúng túng rời đi. Vương Sở Khâm hạ mi, nhìn cái đầu nhỏ đang ngủ say trên bàn, khẽ thở dài. Điều chỉnh lại cảm xúc, anh mới gõ nhẹ lên bàn cô. Gõ hai lần, rồi ba lần, cô mới giật mình tỉnh dậy. Mắt còn mờ ngủ, cô hoảng hốt nhìn quanh, rồi thở phào: “Trời ơi, cuối cùng cũng tan học rồi à?!”
Anh khẽ “Ừ.” Nghiêng đầu định xem cô đã viết gì trong vở, nhưng cô đã nhanh tay khép sổ, đứng dậy thúc giục: “Đi đi đi, mau dẫn em lên căng tin của các anh xem có gì ngon.”
Còn có gì ngon? Vương Sở Khâm chọn suất cơm đơn giản ba món một canh, cơm, rau, thịt chung một khay, cân ký tính tiền, nhìn thôi đã chẳng mấy hấp dẫn, nhưng anh dường như đã quen. Sa Sa chọn mãi mới lấy một món gọi là “mì ven đường”, trong hộp có chút mì và mấy thứ giống như đồ oden, hương vị khó mà nhận xét.
Hai người ăn hết 28 đô Canada. Anh không cho cô cơ hội trả tiền. Sa Sa lén quy đổi, khoảng một trăm năm mươi tệ. Mức giá này đi kèm hương vị kia khiến mắt cô tối sầm. Chưa bao giờ cô nhớ căng tin Đại học B đến vậy. Lòng thương xót dành cho Vương Sở Khâm cũng vì thế mà nặng thêm.
Như nhai sáp mà ăn xong bữa trưa, anh nói chiều ba giờ mới có lớp, dẫn cô đi một vòng campus rộng lớn. Khi Sa Sa mệt, cô vòng vo hỏi bình thường giữa hai tiết cách xa thế này anh làm gì để giết thời gian. Anh nhún vai, thành thật: “Vào thư viện vừa học vừa đợi, hoặc tranh thủ làm dự án nhỏ kiếm thêm chút tiền.”
Thế là thời gian tiếp theo họ ở trong thư viện. Anh mở laptop mang theo, còn cô trải cuốn vở ghi tay khi nãy ra.
Trong thư viện hùng vĩ như thành lũy bằng giá sách, có tiếng gõ phím khe khẽ, tiếng lật trang sách, thỉnh thoảng xen lẫn vài câu trao đổi bị hạ thấp âm lượng. Tất cả âm thanh cùng tồn tại hài hòa trong không gian tĩnh lặng ấy.
Vương Sở Khâm rất muốn tập trung. Anh thật sự có dự án cần gấp rút hoàn thành. Tiếng bút cô sột soạt trên giấy không lớn, nhưng khóe mắt anh luôn vô thức liếc sang cô, người đang viết viết vẽ vẽ bên cạnh, không kìm được mà dõi theo từng động tác nhỏ của cô.
Hôm nay thời tiết rất đẹp. Bài giảng buổi sáng dường như cũng không còn khó hiểu như trước. Ngay cả bữa trưa ở căng tin anh cũng cảm thấy ngon hơn.
Bởi vì cô xuất hiện, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên tốt hơn. Tốt đến mức anh luôn hoài nghi liệu đây có chỉ là giấc mộng Hoàng Lương. Tỉnh lại rồi, liệu anh có vẫn nằm trong phòng y tế của trường, nghe ông bác sĩ già nghiêm nghị cảnh cáo rằng nếu còn thức đêm và ăn uống thất thường, biết đâu một đêm nào đó anh sẽ đột tử mà chẳng ai hay?
Cô hình như đã dừng bút, bắt đầu nghiêng đầu nhìn anh. Vương Sở Khâm lập tức lấy lại tinh thần, chăm chú cao độ. Khóe mắt thấy cô nhìn anh một cái rồi lại sột soạt vẽ thêm vài nét trên giấy. Anh thầm nghĩ từ khi nào cô còn học cả ký họa. Gõ xong dòng code cuối cùng, anh giả vờ vươn vai, nghiêng đầu lén nhìn —
Vừa hay ánh mắt cô cũng đang dò sang, dính chặt lấy ánh nhìn của anh.
Ba giây tĩnh lặng. Không khí như có dòng điện vô hình giao nhau. Anh muốn né tránh, còn cô lại như chẳng có chuyện gì, chớp chớp đôi mắt long lanh, hào hứng dùng bút chỉ vào “tác phẩm” của mình cho anh xem.



(Đây là ảnh minh họa tác giả kèm theo chương, ko hiểu sao mờ vậy :v )
Trang sổ tay ấy, anh vốn nghĩ sẽ là một bức phác họa nghiêng nghiêng gương mặt mình, thậm chí còn đoán chắc hẳn sẽ rất trừu tượng. Nào ngờ, cô ngồi vẽ lâu đến vậy, rốt cuộc chỉ vẽ một hình vuông, ở bốn đỉnh mỗi góc đặt một người que đơn giản, rồi giữa mỗi người lại nối với nhau bằng những mũi tên theo chiều kim đồng hồ.
Vương Sở Khâm rất muốn trái lương tâm mà khen một câu “đỉnh lắm”, nhưng quả thật anh không hiểu bức vẽ này rốt cuộc đại diện cho điều gì mà khiến cô hào hứng đến vậy. Anh không nhịn được, bật ra một tiếng nghi hoặc: “Ừm?”
Cô không hề giận, thậm chí còn cười dịu dàng, hạ thấp giọng chỉ vào “tác phẩm” của mình mà giải thích với anh: “Anh xem, dung sai của cuộc đời thật ra rất cao. Nếu đáp án đúng ở bên trái, nhưng anh lỡ chọn sang hướng bên phải cũng không sao cả. Rẽ phải liên tục ba lần, anh lại có thể quay về bên trái.”
Ba lần rẽ phải sẽ thành rẽ trái, ba lần rẽ trái cũng thành rẽ phải. Dù anh sai theo cách nào, vẫn luôn tồn tại một lộ trình để quay về hướng đúng. Kể cả anh cố chấp đi đến cùng, trái đất là hình tròn, chỉ cần anh kiên trì đủ lâu, sớm muộn cũng trở về điểm xuất phát.
Trong khoảnh khắc bừng tỉnh ấy, hốc mắt Vương Sở Khâm nóng lên. Ánh mắt cô nhìn anh lấp lánh như một vầng dương rực rỡ rọi thẳng vào những khe rãnh tăm tối trong tim anh. Lần đầu tiên, anh bằng lòng chấp nhận thất bại do tuổi trẻ nông nổi gây ra; cũng lần đầu tiên, anh dám tin mình vẫn còn đủ dũng khí để đứng dậy một lần nữa.
Hai ngày tiếp theo, bầu không khí giữa họ nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù câu hỏi về hướng đi của tình cảm hôm ấy vẫn treo lơ lửng chưa có lời giải, Sa Sa không muốn ép anh. Cô như chẳng có chuyện gì, theo anh đi từ Bảo tàng Hoàng gia Ontario đến Tòa thị chính Toronto, từ khu Yorkville ăn dọc đến tận Chinatown.
Trong lúc tham quan, Sa Sa chủ động đưa điện thoại cho Vương Sở Khâm nhờ anh chụp ảnh lưu niệm. Ý định của cô rất đơn giản: điện thoại ở trong tay anh rồi, nếu anh muốn lén thêm lại tài khoản mạng xã hội của mình thì cũng chẳng phải không được, cô coi như không biết là xong. Ai ngờ anh không nhận, còn nói dùng điện thoại của anh chụp cho cô, lát nữa gửi ảnh gốc qua WeChat là được.
Sa Sa thầm nghĩ: mình đã xóa anh rồi, anh gửi kiểu gì cho mình? Rất nhanh sau đó cô đã có câu trả lời. Trong lúc đợi món, anh giả vờ bận rộn chuyển ảnh, sờ sờ sống mũi, làm bộ lơ đãng nói: “Không gửi được, bên em xác nhận một cái.”
Chậc, đúng là đàn ông tâm cơ. Hóa ra đợi ở đây à?
Sa Sa cố tình trêu anh, vừa uống nước táo vừa thản nhiên đáp: “Truyền qua Bluetooth chắc cũng được mà?”
Anh nghẹn lại một chút, uống ngụm nước rồi nghiêm trang nói: “Thôi cứ thêm WeChat đi. Ở đây đông người, lỡ em đi lạc thì gửi định vị cho anh.”
Sa Sa cố gắng kiểm soát biểu cảm, cũng nghiêm túc đáp “Ừ”, rồi chấp nhận lời mời kết bạn của anh.
Phải công nhận, dù Canada đất rộng người thưa, nhưng ở vài con phố nổi tiếng thì vẫn khá đông. Ban đầu Sa Sa đi sát bên anh, đi một lúc đã bị dòng người chen tách ra nửa mét. Cô vừa định bước nhanh đuổi theo thì anh phản ứng cực nhanh, đưa tay kéo mạnh cô trở lại, hai người lại thành cánh tay kề cánh tay.
Lúc kéo cô, tay anh vốn giữ lấy cánh tay cô. Đi chưa được mấy bước, lực nơi bàn tay dường như nới lỏng, trượt dần xuống cổ tay. Ngay khi Sa Sa nghĩ anh sắp buông ra, những ngón tay anh lại lặng lẽ trượt xuống, lướt qua lòng bàn tay cô, chuẩn xác len vào kẽ ngón, mười ngón tay đan chặt.
Sa Sa khựng lại, nghiêng đầu nhìn anh. Anh làm như không có gì, mắt nhìn thẳng phía trước theo dòng người nhích từng chút một, chỉ có vành tai dường như đỏ lên vì máu dồn. Cô không nhịn được cong nhẹ khóe môi, dời ánh mắt đi, cũng giả vờ thản nhiên mà siết tay đáp lại anh.
Tin tốt: cuối cùng cũng nắm được tay tên quỷ cứng đầu. Tin xấu: tối đến ngủ, anh vẫn như một hiệp sĩ cổ hủ bị trói buộc bởi lễ nghi thời cũ, nằm cách cô xa thật xa, giữa hai người vẫn là sứ giả Sơn Khâu không thể chém trong chiến tranh hai nước.
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt. Sáng hôm rời đi, nhân lúc anh vào nhà vệ sinh, Sa Sa lại hậm hực ghi thêm một “tội trạng” của anh vào cuốn sổ tay cô mang đến.
Hai ngày nghỉ của anh đã dành để đi chơi cùng cô. Hôm nay anh có lớp, lại là lớp ở cơ sở khác, phải lái xe hơn một tiếng. Sáng sớm, cha anh đã cho tài xế mang xe đến. Anh im lặng suốt buổi sáng, không biết vì hôm nay là thứ hai đáng ghét, hay vì hôm nay là ngày cô rời đi.
Sa Sa cố tình không nghĩ đến cuộc chia ly sắp tới và quãng thời gian cai nghiện dài đằng đẵng phải một mình đối mặt. Cô cố làm không khí nhẹ nhàng hơn. Khi anh xách vali của cô xuống lầu, cô đi phía sau, giả vờ tiêu sái nói: “Anh để đồ em ở lề đường là được rồi, anh đi học đi, em bắt taxi ra sân bay.”
Anh không đáp, thẳng tay đặt vali cô vào cốp sau chiếc xe đỗ bên đường.
Sa Sa biết mà vẫn hỏi: “Oa, anh định trốn học đưa em ra sân bay à?”
Cuối cùng anh cũng mở miệng: “Anh xin nghỉ buổi sáng rồi.”
Anh không dám nhìn vào mắt cô. Thực ra cô cũng vậy. Đối diện trước lúc chia tay, với cả hai đều là cực hình. Họ lặng lẽ vào ghế lái và ghế phụ từ hai phía, lặng lẽ thắt dây an toàn. Khi xe nổ máy, Sa Sa cúi đầu khẽ lẩm bẩm: “Em đâu có keo kiệt như anh. Lần nào anh ra sân bay cũng không cho em tiễn. Thôi thì em miễn cưỡng cho anh tiễn một lần vậy.”
Anh kéo nhẹ khóe môi cười. Xe rẽ, anh mượn động tác nhìn gương chiếu hậu để nghiêng đầu nhìn cô. Ánh nắng xuyên qua cửa kính, dát lên gò má nghiêng nghiêng của cô một quầng sáng rực rỡ. Giờ phút ấy, cô như một vị thần khiến mắt anh chua xót.
Radio trên xe vang lên giai điệu retro pop pha điện tử tươi sáng. Một nữ ca sĩ bản địa Canada dùng những ca từ thẳng thắn để miêu tả cảm giác cuộc đời hồi sinh khi gặp đúng người.
My heart's a secret (Trái tim anh cất giấu một bí mật)
I think I'm coming alive yeah (Anh như đang sống lại)
I think I'm coming alive with you (Ở bên em, anh mới thật sự hồi sinh)
Tell me you'll keep it (Nói anh nghe em sẽ giữ lấy điều này)
I think I'm coming alive yeah (Anh đang dần tìm lại chính mình)
I come alive with you (Có em, anh mới có sinh khí)
Don't give it up (Đừng buông tay)
Don't say it hurts (Đừng nói rằng sẽ đau)
'Cause there's nothing like this feeling (Vì không gì sánh được với cảm giác này)
Lời bài hát hợp cảnh đến vậy, Sa Sa cứ nghĩ anh ít nhiều cũng phải nói gì đó, chí ít cũng nên cho mối quan hệ của họ một lời giải thích. Nhưng suốt quãng đường hơn nửa tiếng từ căn hộ đến sân bay, xe chạy thông suốt không vướng một khúc cua cảm xúc nào, anh như bị câm, không thốt nổi một lời.
Sa Sa nghĩ mình đã nói đủ rồi. Nếu anh khăng khăng cho rằng chia tay là kết cục tốt nhất, khăng khăng vì một lần thất bại mà cam chịu gục ngã, thì cô cũng chẳng còn gì để nói. Cô đã tranh thủ, đã khuyên nhủ. Dù kết quả không như ý, cô đã dốc hết tất cả hoàn thành “đề tài” liên quan đến anh trong cuộc đời mình.
Hai người như đang diễn một vở kịch tĩnh. Sự im lặng trở thành cây cầu Khang Kiều của cuộc chia ly.
Xe dừng ở bãi đỗ. Anh xách vali đưa cô đến cửa khu kiểm tra xuất cảnh dành cho chuyến bay quốc tế. Sa Sa đã làm đủ công tác tâm lý dọc đường, tỏ ra bình thản đưa tay lấy lại vali của mình.
Anh không buông, cuối cùng cũng cất lời: “Em vào cứ đi theo bảng chỉ dẫn. Không hiểu thì hỏi nhân viên. Không thấy nhân viên thì nhắn tin hoặc gọi cho anh, anh—”
“Lúc em đến cũng một mình mà, cũng suôn sẻ đấy thôi.” Sa Sa cười cắt ngang lời dặn dò lải nhải của anh, nhún vai như chẳng có chuyện gì. “Anh biết mà, em đâu có ngốc. Thôi, nếu anh không còn gì muốn nói thì tiễn đến đây được rồi. Em vào nhé. Anh lái xe cẩn thận.”
Cô hơi dùng sức giật vali về, lùi lại một bước kéo giãn khoảng cách. Anh lập tức tiến lên một bước, rút ngắn lại.
“Anh… có lời muốn nói.” Anh nhìn quanh, môi mỏng mấp máy, mấy lần định nói rồi lại thôi. Sa Sa tưởng anh lại sắp nói mấy câu “xin lỗi” hay “cảm ơn” vô nghĩa, cô không muốn nghe. Cô liếc nhìn giờ trên điện thoại, khẽ nhíu mày nhắc: “Kiểm tra hộ chiếu với an ninh tốn thời gian lắm, em phải vào sớm. Nếu anh chỉ định xin lỗi vì làm lỡ thời gian và tình cảm của em thì khỏi nói. Người lớn chia tay trong êm đẹp, đạo lý đó em đều—”
“Sa Sa.” Lần này anh vội vàng ngắt lời cô. Cô cũng chẳng thấy mình nói nặng gì, sao tròng trắng mắt anh bỗng đỏ lên vậy?
Môi anh run run. Bàn tay buông thõng bên người mở ra rồi siết lại vô thức. Lời nói như đã lên đến miệng, anh hít hít mũi rồi lại nuốt xuống. Sa Sa vốn đã chuẩn bị bỏ cuộc, anh lại diễn thêm màn này, tức đến mức hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Bây giờ anh không nói thì sau này cũng đừng nói nữa. Lên máy bay em xóa anh ngay, anh tin không?”
“Anh tin.” Anh gật đầu căng thẳng, gom hết dũng khí đưa tay kéo lấy tay áo cô, như đang nắm chặt chút can đảm còn sót lại. Ánh mắt anh từ chiếc vali của cô chậm rãi dâng lên, cuối cùng khóa chặt lấy cô, hốc mắt đỏ hoe.
Những lời anh đã nhai đi nhai lại suốt những đêm cô ngủ say, muốn nói ra mà không cách nào thốt thành lời, cuối cùng cũng bị anh gắng gượng nói ra.
“Sa Sa, xin lỗi, anh đã làm em thất vọng.”
“Anh không nên trốn tránh khi gặp chuyện, không nên lấy danh nghĩa vì tốt cho em để đưa ra quyết định làm tổn thương em.”
“Anh biết hiện tại anh rất thất bại, hai bàn tay trắng, thậm chí còn nợ nần chồng chất, lời hứa về ngày trở về với em thì xa vời vô hạn.”
“Anh cũng rõ một kẻ tệ hại như anh không xứng để em trao nhầm tình cảm, lãng phí thanh xuân.”
“Em nói đúng, thời gian, không gian, khoảng cách, tiền bạc — những vấn đề ấy đều có thể khắc phục. Nhưng anh của hiện tại chưa có năng lực đó, cũng không thể mặt dày nói với em chuyện quay lại.”
Nghe đến đây, Sa Sa gần như đã xác định câu trả lời của anh. Cô cúi đầu, tự giễu mà cười khẽ. Cho đến khi bàn tay nắm tay áo cô bỗng chuyển thành nắm chặt tay cô, anh hạ giọng cầu xin: “Nhưng Sa Sa, xin em đừng xóa anh.”
“Anh sẽ cố gắng, Sa Sa. Dù bây giờ anh thật sự không có tư cách nói những lời sáo rỗng này, cũng không có khả năng cho em bất kỳ lời hứa nào, nhưng anh thật sự sẽ cố gắng bước lại đến trước mặt em. Vì vậy… xin em cho anh một chút thời gian. Tất nhiên, anh không nói em phải đợi anh. Không sao cả, em không muốn đợi cũng được. Vì anh chưa chắc sẽ thành công, anh cũng không thể ích kỷ đến mức khi chẳng nắm chắc gì về cuộc đời mình lại vẽ ra chiếc bánh để giữ chân em. Cho nên dù em không đợi cũng không sao. Anh sẽ cố gắng giành lấy từng vòng từ vòng loại để từng bước đi đến trước mặt em.”
Thấy không, có câm đâu. Nói cũng trôi chảy lắm mà? Sa Sa nhìn lại đôi mắt nâu đang khẩn thiết dõi theo mình. Ban nãy còn tủi thân đến suýt khóc vì nghĩ anh chọn buông tay, giờ cố nhịn vẫn không nhịn được, bật cười lườm anh một cái.
Không hiểu vì sao, chỉ một cái trợn mắt ấy thôi, tảng đá treo lơ lửng trong lòng Vương Sở Khâm lặng lẽ rơi xuống. Anh thở phào, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh.
“Em nói cho anh biết, em sẽ không đứng yên chờ anh đâu.” Cô phồng má nghiêm túc đáp: “Vì em cũng sẽ cố gắng. Cố gắng tiến bộ, cố gắng trở nên tốt hơn. Anh đừng ỷ chân dài mà tụt lại quá xa. Phải chạy lên, biết chưa?”
Suốt hơn nửa tháng, hôm nay Vương Sở Khâm mới nở nụ cười thản nhiên đầu tiên. Anh trịnh trọng gật đầu, nói được, anh nhất định sẽ sải bước thật dài để sớm đuổi kịp cô.
Sau nụ cười ngầm hiểu ấy, nghĩ đến cuộc chia xa sắp tới, họ lại không hẹn mà cùng thu lại ý cười. Chuyến bay không đợi người. Lần này chính anh nhìn đồng hồ, chủ động buông tay cô, mím môi khẽ giục cô vào trong, nói mình chưa về ngay, đợi cô lên máy bay an toàn rồi mới đi, bảo cô đừng sợ.
Sa Sa khẽ gật đầu, xách vali lùi lại một bước. Trước khi quay đi, cô vẫn cố gắng nở nụ cười, giả vờ nhẹ nhõm dặn anh: “Em không biết anh phải cố gắng bao lâu mới đi lại đến bên em. Một năm? Ba năm? Hay lâu hơn? Em không có ý ép hay thúc giục anh. Em chỉ muốn nói với anh, hôm đó chiếc bánh anh tặng em bị sập, hoa thì bẩn, vòng tay vì lỗi hệ thống chuyển phát nên đến rất muộn, anh cũng thất hẹn không trở về. Với em, đó là sinh nhật tồi tệ nhất trong mười chín năm qua.” Cô rõ ràng đang cười mà nói, không hiểu sao nói đến giữa chừng nước mắt lại không kìm được mà rơi như mưa. Nhưng cô vẫn cố giữ giọng bình thản để nói hết: “Cho nên em hy vọng, năm hai mươi tuổi, em có thể có một sinh nhật vui vẻ. Anh hiểu ý em chứ, Vương Sở Khâm?”
Anh không biết khi nào mới có thể gặp lại cô. Nhưng cô hy vọng chậm nhất là vào sinh nhật năm sau, anh có thể trở về gặp cô.
Nước mắt cô như một liều axit mạnh tiêm thẳng vào tim anh, ăn mòn theo mạch máu đến từng tứ chi xương tủy. Anh đỏ hoe mắt, gật đầu thật mạnh, rồi không kìm được mà bước lên ôm chặt cô vào lòng.
Vượt núi băng sông, xuyên rừng qua suối, cách ba tháng, sau bao lần thăng trầm, đôi tình nhân cuối cùng cũng được ôm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Trong lồng ngực Vương Sở Khâm, muôn vàn áy náy cuộn trào nghẹn ở cổ họng, cuối cùng hóa thành một tiếng “xin lỗi” nghẹn ngào mà kìm nén.
Câu xin lỗi này không chỉ vì ngày sinh nhật ấy anh trốn tránh đề nghị chia tay, mà còn vì cuối năm ngoái họ từng móc tay đóng dấu hứa sẽ thẳng thắn với nhau, anh đã thất hứa. Đến giờ anh mới hiểu, sai lầm lớn nhất của mình không phải là quyết định sai ở bước ngoặt khiến dự án thất bại, mà là sau thất bại lại sai chồng sai: cắt đứt người yêu thân mật nhất, vứt bỏ chính mình đầy hoài bão, oán trách người thân máu mủ.
Nếu không có tia sáng mang tên cô đột ngột xuất hiện, có lẽ anh đã mục ruỗng trong bóng tối như một cái xác biết đi.
“Sa Sa, bánh và hoa cho sinh nhật hai mươi tuổi của em, anh nhất định sẽ tự tay mang đến.”
_____
Đoạn cuối làm tôi cay mắt luôn á mọi người T____T
_______
Giải thích điển tích: “Giấc Mộng Hoàng Lương” (黄粱一梦 / Hoàng Lương nhất mộng) là một điển tích rất nổi tiếng trong văn hóa Trung Quốc, xuất phát từ truyện 《枕中记》 (Chẩm Trung Ký) đời Tang dynasty do Shen Jiji ghi chép.
Nội dung điển tích
Ngày xưa có một thư sinh tên Lu Sheng đi thi nhưng mãi không đỗ đạt, cuộc sống nghèo khổ và chán nản.
Một hôm anh ghé vào một quán trọ ở Handan.
Tại đó anh gặp một đạo sĩ. Chủ quán đang nấu “hoàng lương” – tức kê vàng (millet).
Đạo sĩ đưa cho anh một chiếc gối thần để ngủ.
Khi ngủ trên chiếc gối đó, Lư Sinh mơ thấy cả một cuộc đời huy hoàng: thi đỗ trạng nguyên - làm quan lớn - cưới vợ đẹp - quyền lực và giàu sang - con cháu đầy đàn - sống đến tuổi già
Nhưng đến lúc cuối đời, khi mọi vinh hoa phú quý tan biến…
Anh giật mình tỉnh dậy.
Nồi kê vàng (hoàng lương) trong bếp vẫn chưa chín.
Toàn bộ cuộc đời huy hoàng kia chỉ diễn ra trong một giấc mộng ngắn ngủi.
Ý nghĩa của điển tích
Vì vậy “Hoàng Lương nhất mộng” dùng để chỉ: Vinh hoa phú quý như giấc mơ - Danh lợi phù hoa, tỉnh dậy là tan biến - Cuộc đời như một giấc mộng ngắn ngủi
Trong văn chương, cụm này thường mang sắc thái: mộng đẹp nhưng hư ảo, hạnh phúc tưởng là thật nhưng cuối cùng chỉ là ảo ảnh, tỉnh mộng mới biết tất cả chỉ là phù du
Vì sao gọi là “Hoàng Lương”
Vì giấc mơ diễn ra trong thời gian nấu một nồi kê nên mới có câu: “黄粱未熟,一梦已终” nghĩa là Kê vàng chưa chín, một đời mộng đã hết.
Trong tiểu thuyết hoặc ngôn tình Trung Quốc người ta hay dùng “Giấc Mộng Hoàng Lương” khi nói về tình yêu thì ý nghĩa đó còn đau hơn nghĩa gốc khá nhiều.
_________
Spoil chương mới:
Cuối cùng, tiền bối "độc miệng" vẫn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói rằng anh sẽ xuống lầu mua đồ ăn khuya. Dẫu sao đây cũng là nhà của mình, Sa Sa cảm thấy để người khác chi tiền mời khách thì không hay cho lắm, cô chủ động đề nghị lát nữa sẽ trả tiền để tiền bối thanh toán trước. Tiền bối liếc mắt nhìn hai thành viên còn lại đang giả vờ như không biết gì, rồi thẳng thừng đáp:
"Không cần đâu, dùng địa bàn của em là đã đủ rồi, sao lại để em tốn tiền nữa. Cứ để hai người bọn họ chia đều (campuchia) đi."
Chuyện đói bụng là do chị A đề xuất, lúc này chị ấy cũng không tiện nói thêm gì, đành cứng đầu gật đầu đồng ý. Thấy thành viên nữ đã đồng ý, anh B dù có vẻ không vui nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, không quên bồi thêm một câu:
"Đừng mua đắt quá nhé, chúng ta ăn gì đơn giản là được rồi."
Tiền bối độc miệng cười lạnh một tiếng, chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy thẻ từ vào cửa mà Sa Sa đưa cho rồi bước ra ngoài. Anh vừa đi, chị A liền cầm điện thoại vào nhà vệ sinh "lướt dạo", anh B thì dụi mắt bảo muốn nằm nghỉ trên sofa một lát, chờ đồ ăn về rồi gọi anh ta. Cạnh bàn ăn lúc này chỉ còn lại một mình Sa Sa vẫn đang miệt mài chiến đấu. Cô vươn vai một cái, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng bên cạnh lên xem. Trên trang mạng xã hội chỉ có tin nhắn trong nhóm ký túc xá, mọi người phản hồi tin nhắn lúc trước của cô về việc đêm nay phải ở căn hộ thuê để kịp hoàn thành bài tập, dặn cô chú ý an toàn và bớt thức khuya. Sa Sa thoát khỏi nhóm, nhấn vào khung chat riêng với "anh bạn trai dự bị" rồi làm mới một lượt, nhưng vẫn không có tin nhắn mới nào.
Bên phía Toronto lúc này đang là giờ mùa đông, chậm hơn Bắc Kinh 13 tiếng. Hiện tại là 2 giờ 40 phút sáng ngày 25 tháng 12 tại Bắc Kinh, tương đương với khoảng 2 giờ chiều ngày 24 tháng 12 tại Toronto. Vậy mà anh ấy vẫn chưa gửi cho cô một dòng tin nhắn nào. Đêm Giáng sinh và ngày lễ Giáng sinh đối với bên đó cũng quan trọng như đêm Giao thừa và Tết Nguyên Đán vậy, có lẽ nào anh ấy đang bận rộn tham gia các hoạt động kỷ niệm ở trường hay ở công ty của cha mình chăng?
Sa Sa cắn môi, khóa màn hình điện thoại rồi úp mặt máy xuống bàn.
Tiền bối độc miệng tên là Tấn Ngôn. Phố xá lúc rạng sáng mùa đông vắng vẻ, trời lạnh thấu xương, anh cũng chẳng có tâm trí đâu mà đi dạo lung tung. Thấy một cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa, anh đi thẳng vào mua mấy gói mì ăn liền. Tấn Ngôn tự thấy mình có thể ăn hai gói, cái cậu anh em "đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển" kia chắc cũng ăn được hai gói; không biết lượng ăn của hai thành viên nữ thế nào, nhưng cái người chưa làm được bao nhiêu đã kêu đói chắc chắn là ăn được, thế nên anh tiện tay lấy thêm hai gói nữa.
Lại nghĩ đến cô em khóa dưới duy nhất hoàn thành phần việc của mình, khiến anh đỡ mệt tâm nhất, trông cô nhỏ nhắn như cái kẹo mạch nha, chắc ăn chẳng bao nhiêu, anh chỉ lấy cho cô một hộp. Lúc thanh toán ở quầy, nhìn thấy mấy món Oden đang bốc khói nghi ngút, chẳng hiểu sao Tấn Ngôn lại chụp một tấm ảnh gửi tin nhắn riêng cho cô gái nhỏ biết điều và đáng yêu ấy, hỏi cô có ăn không. Đợi hai phút không thấy đối phương trả lời, anh đoán cô đang mải làm bài tập. Thậm chí anh còn đoán được ngay khi anh vừa đi, hai kẻ "kéo chân sau" kia chắc chắn sẽ bắt đầu lười biếng, có lẽ chỉ còn mình cô nhóc đó là đang cần mẫn làm việc.
Không đợi người kia hồi âm, anh tự mình đóng gói một phần Oden mang về. Tay xách túi đồ ăn, một tay lục tìm thẻ từ trong túi áo khoác đại y. Vừa ngẩng đầu lên, anh phát hiện muộn thế này rồi mà trước cửa lớn của căn hộ vẫn có một chàng trai đội mũ lưỡi trai đang đứng, đối phương xách một chiếc vali lớn, cũng đang lục túi tìm thẻ từ. Khi Tấn Ngôn tiến lại gần, người đó nghiêng người nhường đường, thế là anh tiên phong mở cửa, tiện tay giữ cửa ra hiệu mời đối phương vào trước. Người kia cũng không khách sáo, đẩy vali đi vào, lúc chờ thang máy thì trầm giọng nói lời cảm ơn.
"Không có gì."
Tấn Ngôn liếc nhìn chiếc vali lớn của anh ta, thầm đoán chắc là đi công tác mới về. Anh vừa bấm số tầng vừa thuận miệng hỏi: "Anh lên tầng mấy thế người anh em?"
"Tầng mười chín, cảm ơn."
Tấn Ngôn nhìn con số mình vừa mới nhấn, hơi nhướng mày: "Anh cũng tầng mười chín sao? Trùng hợp thật."
Vương Sở Khâm nhìn anh với vẻ nghi hoặc, nhưng rồi nghĩ lại, một tầng có hai căn hộ, có lẽ đây là người hàng xóm mà mình chưa từng gặp mặt. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Đường dài bôn ba khiến anh mệt mỏi, không còn tâm trí xã giao với người lạ, lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon để ngày mai có trạng thái tốt nhất đi gặp người mà mình hằng đêm mong nhớ.
Nếu cùng ở tầng mười chín là sự tình cờ, thì việc hai người cùng dừng lại trước một cánh cửa... chắc chắn không còn là tình cờ nữa rồi.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Cuối cùng, tiền bối “độc miệng” vẫn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nói rằng anh sẽ xuống lầu mua đồ ăn khuya. Dẫu sao đây cũng là nhà của mình, Sa Sa cảm thấy để người khác chi tiền mời khách thì không hay cho lắm, cô chủ động đề nghị lát nữa sẽ trả tiền để tiền bối thanh toán trước. Tiền bối liếc mắt nhìn hai thành viên còn lại đang giả vờ như không biết gì, rồi thẳng thừng đáp:
“Không cần đâu, dùng địa bàn của em là đã đủ rồi, sao lại để em tốn tiền nữa. Cứ để hai người bọn họ chia đều (campuchia) đi.”
Chuyện đói bụng là do chị A đề xuất, lúc này chị ấy cũng không tiện nói thêm gì, đành cứng đầu gật đầu đồng ý. Thấy thành viên nữ đã đồng ý, anh B dù có vẻ không vui nhưng vẫn miễn cưỡng gật đầu, không quên bồi thêm một câu:
“Đừng mua đắt quá nhé, chúng ta ăn gì đơn giản là được rồi.”
Tiền bối độc miệng cười lạnh một tiếng, chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy thẻ từ vào cửa mà Sa Sa đưa cho rồi bước ra ngoài. Anh vừa đi, chị A liền cầm điện thoại vào nhà vệ sinh “lướt dạo”, anh B thì dụi mắt bảo muốn nằm nghỉ trên sofa một lát, chờ đồ ăn về rồi gọi anh ta. Cạnh bàn ăn lúc này chỉ còn lại một mình Sa Sa vẫn đang miệt mài chiến đấu. Cô vươn vai một cái, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại đang để chế độ im lặng bên cạnh lên xem. Trên trang mạng xã hội chỉ có tin nhắn trong nhóm ký túc xá, mọi người phản hồi tin nhắn lúc trước của cô về việc đêm nay phải ở căn hộ thuê để kịp hoàn thành bài tập, dặn cô chú ý an toàn và bớt thức khuya. Sa Sa thoát khỏi nhóm, nhấn vào khung chat riêng với “anh bạn trai dự bị” rồi làm mới một lượt, nhưng vẫn không có tin nhắn mới nào.
Bên phía Toronto lúc này đang là giờ mùa đông, chậm hơn Bắc Kinh 13 tiếng. Hiện tại là 2 giờ 40 phút sáng ngày 25 tháng 12 tại Bắc Kinh, tương đương với khoảng 2 giờ chiều ngày 24 tháng 12 tại Toronto. Vậy mà anh ấy vẫn chưa gửi cho cô một dòng tin nhắn nào. Đêm Giáng sinh và ngày lễ Giáng sinh đối với bên đó cũng quan trọng như đêm Giao thừa và Tết Nguyên Đán vậy, có lẽ nào anh ấy đang bận rộn tham gia các hoạt động kỷ niệm ở trường hay ở công ty của cha mình chăng?
Sa Sa cắn môi, khóa màn hình điện thoại rồi úp mặt máy xuống bàn.
Tiền bối độc miệng tên là Tấn Ngôn. Phố xá lúc rạng sáng mùa đông vắng vẻ, trời lạnh thấu xương, anh cũng chẳng có tâm trí đâu mà đi dạo lung tung. Thấy một cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa, anh đi thẳng vào mua mấy gói mì ăn liền. Tấn Ngôn tự thấy mình có thể ăn hai gói, cái cậu anh em “đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển” kia chắc cũng ăn được hai gói; không biết lượng ăn của hai thành viên nữ thế nào, nhưng cái người chưa làm được bao nhiêu đã kêu đói chắc chắn là ăn được, thế nên anh tiện tay lấy thêm hai gói nữa.
Lại nghĩ đến cô em khóa dưới duy nhất hoàn thành phần việc của mình, khiến anh đỡ mệt tâm nhất, trông cô nhỏ nhắn như cái kẹo mạch nha, chắc ăn chẳng bao nhiêu, anh chỉ lấy cho cô một hộp. Lúc thanh toán ở quầy, nhìn thấy mấy món Oden đang bốc khói nghi ngút, chẳng hiểu sao Tấn Ngôn lại chụp một tấm ảnh gửi tin nhắn riêng cho cô gái nhỏ biết điều và đáng yêu ấy, hỏi cô có ăn không. Đợi hai phút không thấy đối phương trả lời, anh đoán cô đang mải làm bài tập. Thậm chí anh còn đoán được ngay khi anh vừa đi, hai kẻ “kéo chân sau” kia chắc chắn sẽ bắt đầu lười biếng, có lẽ chỉ còn mình cô nhóc đó là đang cần mẫn làm việc.
Không đợi người kia hồi âm, anh tự mình đóng gói một phần Oden mang về. Tay xách túi đồ ăn, một tay lục tìm thẻ từ trong túi áo khoác đại y. Vừa ngẩng đầu lên, anh phát hiện muộn thế này rồi mà trước cửa lớn của căn hộ vẫn có một chàng trai đội mũ lưỡi trai đang đứng, đối phương xách một chiếc vali lớn, cũng đang lục túi tìm thẻ từ. Khi Tấn Ngôn tiến lại gần, người đó nghiêng người nhường đường, thế là anh tiên phong mở cửa, tiện tay giữ cửa ra hiệu mời đối phương vào trước. Người kia cũng không khách sáo, đẩy vali đi vào, lúc chờ thang máy thì trầm giọng nói lời cảm ơn.
“Không có gì.”
Tấn Ngôn liếc nhìn chiếc vali lớn của anh ta, thầm đoán chắc là đi công tác mới về. Anh vừa bấm số tầng vừa thuận miệng hỏi: “Anh lên tầng mấy thế người anh em?”
“Tầng mười chín, cảm ơn.”
Tấn Ngôn nhìn con số mình vừa mới nhấn, hơi nhướng mày: “Anh cũng tầng mười chín sao? Trùng hợp thật.”
Vương Sở Khâm nhìn anh với vẻ nghi hoặc, nhưng rồi nghĩ lại, một tầng có hai căn hộ, có lẽ đây là người hàng xóm mà mình chưa từng gặp mặt. Anh không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu đáp lại. Đường dài bôn ba khiến anh mệt mỏi, không còn tâm trí xã giao với người lạ, lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon để ngày mai có trạng thái tốt nhất đi gặp người mà mình hằng đêm mong nhớ.
Nếu cùng ở tầng mười chín là sự tình cờ, thì việc hai người cùng dừng lại trước một cánh cửa… chắc chắn không còn là tình cờ nữa rồi.
Hóng chương ngày mai quá :))))
Tình cờ này chắc chắn không còn là tình cờ bth rồi, Bao tỷ chắc cũng không ngờ anh bạn trai dự bị về
Bao tỷ…bất ngờ chưa??? hehe
Sao em nghi là cắt ngay đoạn cuối của chương hôm nay quá ad, từ tối qua h em trằn trọc mãi í😔
Bà đăng 43s là t đã thấy rồi 😬 hóng truyện cỡ này
Dễ sợ vậy pà =)))
Câu “Sa Sa vừa giận vừa buồn ngủ. Để bảo vệ “tuyến sữa” của mình khỏi tức đến nổi u cục, cô dứt khoát xoay lưng lại, lười chẳng buồn nhìn anh thêm nữa.” thì không phải đang nói thật về “tuyến sữa” theo nghĩa y khoa, mà là một cách nói đùa rất phổ biến của phụ nữ Trung Quốc trên mạng =)))), má, làm mình chuyển ngữ mà éo hiểu gì phải đi tra cứu =))).
Ở Trung Quốc gần đây có câu cửa miệng:
“生气会气出乳腺结节” nghĩa là tức giận quá sẽ sinh u tuyến vú.
Nên phụ nữ hay đùa: 为了保护我的乳腺,我不生气 => “Vì bảo vệ tuyến vú của tôi nên tôi không thèm tức nữa.”
Ý nghĩa thực tế chỉ là: Tôi lười tức giận nữa, kệ luôn cho khỏe người.
Nên trong truyện có thể hiểu là: Sa Sa vừa bực vừa buồn ngủ, nên nghĩ kiểu: “Thôi mặc kệ anh ta, tức nữa chỉ tổ hại sức khỏe.”
Khổ thân bà 🤣🤣🤣
haiz…cuối cùng cũng vượt qua thử thách đầu tiên.
Cảm động lắm luôn. Cách giải quyết rất đẹp, k non nớt, trẻ con 1 chút nào hết.
Chị Cao Cao đúng đỉnh của đỉnh, luôn luôn đỉnh 😭😭😭
2 đứa trẻ của tui. Huhu. Đúng thật là tương lai mờ mịt….. Thương Khâm, chưa trầm cảm là may. Thương cả Sha, may mà có Sha suy nghĩ chín chắn 😭😭😭 Tui chờ Cao Cao gỡ nút thắt…. 😭😭😭
Truyện của Cao Cao đúng là đỉnh của đỉnh mà ad dịch hay lắm cơ tôi là tôi yêu bà nhấtt mà chương này cũng dài cơ, đọc mãi k hết
Huhu ít nhất cũng coi như huề ròi khóccc
Tui nằm đọc mà rớt nc mắt làm ck tui hoang mang á, cảm động quá trời
lại hóng một màn ghen tuông của anh vương vào ngày mai rồi 😀
Đọc sì poi là thấy mắc cừ nx r đó :))
Ui cái đoạn ở sân bay Khâm nói mấy câu đầu tôi vừa kéo đọc vừa rén, list nhạc lại còn lia trúng bài chúng ta cuối cùng rồi cũng sẽ buông bỏ được thôi🤦♀️
Ta nói nó suy thì thôi nhé, k dám đọc tiếp luôn 🥶
Đoạn Khâm lén trong bếp ăn nốt bát mỳ của Sa, với đoạn trước khi lên mbay Sa kể lại về chiếc bánh, về bó hoa, về sinh nhật thứ 19 tồi tệ ấy. Sao cả 2 đứa đều đáng thương, đầy ấm ức đến thế luôn 🥺