Làm sao mới có thể chạm tay vào một vầng cầu vồng,
Làm sao mới có thể ôm trọn cơn gió của cả một mùa hè.

“知足” (Tri túc / Biết đủ)Mayday (五月天)

__________

“Sa Sa? Sa Sa!”
Dương Dương đưa tay lắc mạnh trước mắt cô một cái, Sa Sa giật mình hoàn hồn, ánh mắt mơ màng lập tức trở nên tỉnh táo.

“Cậu làm sao thế, chọn sữa tắm thôi mà trông cứ như bị nhập vậy? Có phải đồ chơi tình thú hiếm hoi gì đâu mà ngẩn người rồi còn đỏ mặt?” Người trêu cô là một bạn cùng phòng khác – Hiểu Thần. Sa Sa theo phản xạ khẽ đẩy cô ấy một cái, nhỏ giọng biện bạch: “Mình không có!”

Giọng nói mỏng như muỗi kêu, chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Hôm nay là thứ bảy, ba người rủ nhau đi siêu thị mua đồ sinh hoạt. Sa Sa đứng trước kệ sữa tắm ngẩn ngơ một lúc ngắn. Nhìn dãy mùi trầm hương gỗ mun, trong đầu cô không kìm được mà bật ra hình ảnh một đêm khuya nào đó, Vương Sở Khâm vùi đầu vào hõm cổ cô, giọng dính dính nói “thơm quá”. Mặt cô lập tức nóng bừng lên.

Cảm giác này thật sự rất kỳ lạ. Tính từ lúc quay lại trường sau kỳ nghỉ Quốc khánh đến nay đã gần hai tuần, vụ tai nạn xe cộ vô cớ kia trong cuộc sống của cô giống như một viên sỏi nhỏ chìm xuống đáy hồ, không khuấy lên nổi gợn sóng nào, chỉ loáng thoáng lan ra một vòng gợn nước rồi nhanh chóng tan biến.

Cô và Vương Sở Khâm đều tỉnh lại trước khi xe cứu thương đến. So với sự hoảng loạn của cô, cách anh xử lý tình huống lại chín chắn đến mức không giống một sinh viên năm nhất vừa mới đủ tuổi trưởng thành.

Khi cô sợ đến tái mét mặt mày, anh lại bình tĩnh trao đổi, thương lượng với tài xế. Cuối cùng không cần gọi cảnh sát giao thông, dường như dùng bảo hiểm xe của anh để giải quyết.

Mức độ hư hại của xe cũng không nghiêm trọng. Hai người trong vai trò đương sự ngoài việc ngất đi trong chốc lát thì đến một vết trầy da cũng không có. Mọi chuyện được xử lý nhanh gọn và hoàn hảo, yên ả đến mức ngay cả bố mẹ Sa Sa cũng không hề biết cô từng gặp một tai nạn xe nhỏ như vậy.

Điều không yên ả là nội tâm Sa Sa sau khi tỉnh lại vừa hoảng vừa mơ hồ. Cô cảm thấy như giây trước mình vẫn còn đang học cấp ba, giây sau đã trở thành sinh viên năm nhất – lại còn là sinh viên Đại học B, nơi mà trước đây cô chưa từng dám mơ tới. Giây trước cô dường như vẫn còn thầm thích Lục Nhan Kỳ, giây sau đã có một người bạn trai danh chính ngôn thuận, mà điều kiện ở mọi phương diện dường như còn vượt trội hơn Lục Nhan Kỳ.

Tất cả giống như một giấc mộng quái dị, nhưng lại không phải mộng. Bởi vì có một đống ký ức cứng nhắc, lịch sử chat dài không lật xuể trong điện thoại, cùng những tương tác sinh hoạt thường ngày với bạn cùng phòng, làm bằng chứng cho khoảng thời gian đối với cô dường như rất “không có cảm giác tồn tại” này. Chứng minh rằng hiện tại cô thật sự đang học năm nhất ở Đại học B, thật sự có một người bạn trai cùng khoa rất ưu tú, rất xuất sắc và… rất yêu cô.

Được rồi, hai điểm đầu thì Sa Sa đều thừa nhận. Nhưng điểm cuối cùng kia, trong lòng cô vẫn giữ thái độ hoài nghi. Sa Sa cảm thấy việc “anh ấy yêu cô đến chết đi sống lại” không hề khoa trương như lời người ngoài và các bạn cùng phòng nói, ít nhất là nhìn vào cách hai người ở chung sau tai nạn.

Hai người trông giống như một cặp đôi bị kịch bản ép buộc ghép lại với nhau hơn.

Ban đầu Sa Sa cho rằng cảm giác bất thường này là di chứng sau tai nạn xe. Để tránh bị đối phương phát hiện manh mối, cô cẩn thận duy trì cách ở chung như trước đây với người bạn trai ưu tú này. Sau đó, cô dần nhận ra sự khác thường của anh.

Ví dụ như thái độ của anh đối với cô, dường như nhiều hơn là tôn trọng, chứ không có sự nhiệt tình cháy bỏng như trong ký ức. Hành vi cử chỉ của anh với cô cũng dường như dừng ở tình, giữ ở lễ, không còn kiểu thân mật quấn quýt không rời như trước.

Hai người dường như đều đang cố gắng dựa theo dáng vẻ trong ký ức để duy trì mối quan hệ tình cảm đến một cách khó hiểu, lại không mấy chân thật này.

Sa Sa không khỏi nghi ngờ: chẳng lẽ anh cũng có di chứng sau tai nạn xe?

Một vụ tai nạn khiến những tương tác ngọt ngào trong ký ức trở nên méo mó. Cảm giác ấy giống như hai người luôn ngoan ngoãn diễn theo kịch bản của một cặp đôi đang yêu say đắm, nhưng người viết kịch bản đột ngột ngừng cập nhật, khiến hai kẻ cầm danh phận người yêu trong tay lại chẳng biết tiếp theo phải diễn thế nào.

Giống như lúc này đây.

Sa Sa đứng trước kệ sữa tắm, do dự không biết nên chọn ra sao. Trong ký ức của cô, đồ sinh hoạt là cùng anh ra ngoài chọn. Cô nhớ lần trước hai người chọn cùng một mùi trầm hương gỗ mun. Lần này cô muốn đổi sang mùi khác, có cần nói với anh một tiếng không?

Sa Sa chần chừ thêm một lát, cuối cùng vẫn quyết định nhắn cho anh một tin:
“Anh bận không?”

Bên kia rất lâu không có hồi âm. Hiểu Thần và Dương Dương đã chọn xong kem đánh răng quay lại, còn giục cô. Sa Sa khẽ thở dài, khóa màn hình điện thoại chưa nhận được phản hồi rồi nhét vào túi, tiện tay lấy hai chai sữa tắm mùi hoa trà bỏ vào xe đẩy.

Thôi vậy, chắc anh đang bận. Trực tiếp mang cho anh một chai là được rồi.

Trên xe buýt từ siêu thị về trường, cô nhận được điện thoại của anh. Sa Sa phát hiện anh dường như không còn giống trong ký ức – lúc nào cũng thích nhắn tin qua lại với cô. So với việc nhắn WeChat, anh dường như càng thích giải quyết vấn đề nhanh gọn, ví dụ như gọi điện trực tiếp.

“Tôn—”
Bên kia khựng lại một chút, dường như nhận ra giọng mình hơi cứng, liền dịu đi:
“Sa Sa, có chuyện gì không? Vừa nãy anh không để ý điện thoại.”

“Em đang ở siêu thị mua sữa tắm, định hỏi anh có muốn mua cùng không.” Cô che ống nghe, nhỏ giọng nói.

“Không cần đâu, anh tự đi mua được.” Anh ở đầu dây kia từ chối ngay không cần suy nghĩ. Sa Sa không ngờ anh lại từ chối dứt khoát đến vậy, có chút ngượng ngùng bổ sung nhỏ nhẹ:
“Nhưng… em đã mua giúp anh một chai rồi.”

Bên kia im lặng một chút. Sa Sa lập tức ý thức được sự ân cần vô cớ của mình đã khiến đối phương khó xử. Cô vừa định nói anh không cần cũng không sao, thì Vương Sở Khâm lại thản nhiên đáp:
“Mua rồi thì không sao, vậy em đưa anh là được. Cảm ơn nhé, Sa Sa, vất vả cho em rồi. Em xem bao nhiêu tiền, anh chuyển cho em.”

Sa Sa không hiểu vì sao hai người với tư cách là người yêu mà giao tiếp lại trở nên nhạt nhẽo như vậy. Khác gì bạn học bình thường? Cô nói sẽ xem lại hóa đơn rồi cúp máy.

Sa Sa cũng không biết rốt cuộc mình đang thất vọng vì điều gì. Rõ ràng cô có cảm giác xa lạ với tất cả những tương tác thân mật trong ký ức liên quan đến anh, rất khó nhập vai. Nhưng khi thật sự cảm nhận được sự đối đãi lịch sự, khách sáo như bạn bè bình thường của anh, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác tủi thân như bị lạnh nhạt.

Có ai yêu đương kiểu này không chứ? Xa cách thế này khác gì nam nữ bạn học bình thường?

Sa Sa không xem hóa đơn. Sau khi về ký túc xá, cô nhắn cho anh một tin:
“Bạn cùng phòng Dương Dương nói sữa tắm của bạn ấy hết rồi, em chia chai đó cho bạn ấy nha~ Anh không cần chuyển khoản cho em đâu.”

Rõ ràng tâm trạng rất u ám, nhưng cô vẫn dùng giọng điệu cực kỳ vui vẻ, không muốn để anh nhìn ra chút manh mối cảm xúc nào.

Khi Vương Sở Khâm nhận được tin nhắn thì vẫn đang chạy deadline. Vì bài tập phải nộp vào thứ Hai này, anh làm PPT suốt cả buổi chiều, vừa làm vừa chửi thầm bản thân. Nếu không phải bạn cùng phòng liên tục chứng minh đây là việc anh tự nguyện nhận, không hề có ai ép buộc, thì ngay cả anh cũng khó tin được rốt cuộc mình ngu đến mức nào mới vì theo đuổi một cô gái mà chủ động ôm trọn bài tập của cả nhóm.

Anh nghĩ mãi không thông, lúc đó não mình có phải bị lừa đá không? Rõ ràng từ nhỏ anh đã cực kỳ ghét làm bài tập, sao lại có thể vì theo đuổi một cô gái mà trả cái giá lớn như vậy? Cách giải thích duy nhất là lúc đó anh thật sự bị quỷ ám.

Mà đối tượng khiến anh nhất thời quỷ ám ấy, giờ lại nhắn tin đến. Trước đó cô nói đã mua sữa tắm cho anh, anh nghĩ chắc là báo anh bao nhiêu tiền, kết quả mở khung chat ra, cô lại nói đã chia sữa tắm cho bạn cùng phòng.

Đôi mắt nâu nhạt của Vương Sở Khâm theo phản xạ hơi nheo lại, trong lòng chậm rãi lan ra một cảm giác khó chịu. Anh cảm thấy người này có hơi… khó hiểu. Đặc biệt nói với anh là mua cho anh sữa tắm, quay đầu lại liền chia cho bạn cùng phòng? Trong đầu cô đang nghĩ gì vậy? Trước đây cô làm việc cũng không đáng tin thế này sao? Rốt cuộc anh đã thích cô ở điểm nào?

Trước kia rốt cuộc hai người ở chung với nhau như thế nào?

Vương Sở Khâm ném điện thoại sang một bên, hai tay ấn lên thái dương, bắt đầu cẩn thận hồi tưởng lại từng chi tiết trong quá khứ giữa hai người.

Chậc, không thể nghĩ kỹ được. Nghĩ kỹ toàn là hình ảnh thân mật của hai người, không ôm thì ấp, không hôn thì sờ. Sao cứ như mắc bệnh đói khát tiếp xúc da thịt vậy? Chẳng lẽ anh thích cô ở phương diện sinh lý?

...........

Khi Sa Sa phơi xong quần áo ngoài ban công rồi bước vào phòng, mấy chị em trong ký túc xá đang bàn xem Chủ nhật mai đi đâu chơi. Chị Phán đề nghị đi dạo trung tâm thương mại, Dương Dương và Hiểu Thần nói hôm nay vừa đi rồi, không muốn đi lại nữa. Giang Giang – tín đồ ăn uống – hào hứng xúi mọi người đi ăn quán buffet mới mở. Đúng lúc khai trương có khuyến mãi, đủ ba người thì một người được miễn phí. Ký túc xá họ sáu người đi chỉ cần trả tiền bốn người, chia ra sẽ rất lời. Lần này Dương Dương và Hiểu Thần đều không có ý kiến. Nhưng chị Phán liếc nhìn Sa Sa đang mặc đồ ngủ hoạt hình bước vào, lắc đầu nói:
“Chắc tụi mình không đủ người đâu, Tiểu Sa Sa nhất định phải đi hẹn hò rồi. Em rể lúc nào mới chịu cho tụi mình mượn em ấy một cuối tuần đây?”

Mấy người cười đầy ẩn ý. Sa Sa cũng miễn cưỡng cười theo, quay lưng vừa gấp quần áo vừa thờ ơ đáp:
“Em sao cũng được mà, ngày mai em không có việc gì, có thể đi cùng mọi người.”

Trong ký túc xá có một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi. Bốn người còn lại nhìn nhau. Dương Dương bình thường thân với Sa Sa hơn, mọi ánh mắt đều dồn về phía cô, khiến cô buộc phải làm chim đầu đàn, yếu ớt hỏi một câu:
“Sa Sa… cậu với bạn trai cậu sao vậy?”

Giang Giang cũng nhỏ giọng tiếp lời:
“Ở ký túc xá dạo này không thấy hai người gọi điện nói chuyện lâu nữa…”

Giọng Hiểu Thần cũng đầy thắc mắc:
“Bình thường chẳng phải anh ấy dẫn cậu đi mua đồ sinh hoạt sao? Hôm nay cậu hẹn bọn mình, mình thấy hơi lạ.”

Chị Phán quan tâm hỏi:
“Không phải cãi nhau rồi chứ Sa Sa? Có chuyện gì thì nói với bọn chị, đừng ôm trong lòng một mình. Bọn chị đều là nhà mẹ đẻ của em mà!”

Sa Sa quay lưng về phía mọi người, nhanh chóng thu xếp lại cảm xúc. Khi quay lại, cô cong môi cười như không có chuyện gì:
“Không có đâu ạ, chỉ là dạo này anh ấy hơi nhiều việc, không rảnh tìm em. Bài tập chuyên ngành của anh ấy phức tạp hơn tụi mình, làm cũng trắc trở hơn—”

Còn chưa nói xong, Gia Gia – bậc thầy nghe nhầm – như một cái bánh bao nóng hổi xách thùng từ nhà tắm đi ra, mặt đầy phấn khích hỏi:
“Ba giảm à? Cửa hàng nào giảm ba? Cho mình theo với, các chị em ơi!”

Năm người còn lại trong ký túc xá: “……”

Sa Sa âm thầm thở phào một hơi, thầm cảm ơn Gia Gia đã khuấy nước. Cô cũng không biết bạn cùng phòng có tin lời bịa của mình không, nhưng chủ đề cứ thế bị lật qua, cũng không ai thiếu tinh ý mà tiếp tục truy hỏi.

Tối hôm sau, mọi người hẹn nhau đi ăn quán buffet mới mà Giang Giang nói. Để cố gắng ăn cho “hồi vốn”, mấy cao thủ ăn uống buổi sáng và trưa đều nhẫn tâm chỉ ăn chút đồ vặt cầm hơi, đói đến mức phải vịn tường đi vào, cuối cùng lại no đến mức vịn tường đi ra.

Không quá xa trường, để tiêu thực, mọi người thống nhất đi bộ về. Giang Giang – người đề xướng đi ăn buffet – bắt đầu bình luận:
“Quán này chắc chỉ hôm nay có khuyến mãi tụi mình sáu người chia tiền bốn người mới lời. Nếu tính giá gốc thì mình chắc không quay lại đâu. Hải sản toàn đồ đông lạnh, nướng lên vừa tanh vừa cứng.”

Dương Dương liên tục phụ họa:
“Đúng đúng, mình nấu nồi lẩu nghêu mà cả nồi tanh luôn. Kém xa bữa buffet lần trước bạn trai Sa Sa mời tụi mình ăn.”

Chị Phán bật cười:
“Mấy đứa nghĩ gì thế? Em rể mời là phân khúc gì, bữa nay tụi mình ăn là phân khúc gì, sao so được?”

Hiểu Thần phụ họa theo chị Phán:
“Đúng thế còn gì, lần trước ăn bữa đó, con cua to cỡ nào chứ! Tối nay cái này nhỏ như cái móng tay, tớ đoán chắc là đến đời… chắt chít gì đó cũng bị vớt lên hết rồi, tạo nghiệp thật sự!”

Bên kia, Gia Gia đang vừa đi vừa chống lưng, nghe nhắc đến chuyện này liền lập tức có tinh thần, lưng cũng chẳng thèm đỡ nữa, bắt đầu khoa tay múa chân đầy phẫn nộ:
“Đừng nhắc nữa mấy chị em! Tiểu Sa Sa đúng là phá của mà! Em rể còn bỏ thêm tiền gọi riêng cho tụi mình con tôm hùm Boston đó, vậy mà nó lại không ăn! Lúc về tớ đau lòng muốn chết!”

Bị gọi tên hết lần này đến lần khác, Sa Sa từ đầu đến cuối đều làm một người nghe đúng mực, suốt quá trình giữ nụ cười trên môi nhưng không nói gì. Cô cũng không biết mình nên nói gì. Chỉ là mỗi lần bạn cùng phòng nhắc đến bạn trai của cô, trong đầu cô lại vô thức tua lại khung cảnh lúc đó.

Thật ra cô muốn ăn con tôm ấy. Cô lớn lên ở nội địa, hồi nhỏ chẳng có mấy cơ hội được ăn hải sản. Vậy rốt cuộc vì sao đêm đó cô lại không ăn?

Sa Sa lần theo ký ức, từng chút từng chút bóc tách sự thật. Đúng lúc mấy người đi ngang qua công viên nhỏ nằm trên con đường bắt buộc phải đi khi về trường, những mảnh ký ức liên quan lập tức như thước phim điện ảnh sống động bật lên trong đầu cô. Dù chẳng ai nhìn thấy trong não cô đang chiếu gì, nhưng Sa Sa vẫn chột dạ đến mức hai má lập tức đỏ bừng.

Cô nhớ ra rồi.

Cô không ăn là vì anh bị dị ứng hải sản.

Hai người từng ôm nhau, hôn nhau thân mật trên chiếc ghế dài khuất ở góc công viên này. Cô dường như đã biết trước anh sẽ có những cử chỉ thân mật với mình, nên vì sợ anh dị ứng, cô đã nhịn không ăn hải sản.

Đối với Sa Sa của hiện tại, đây thực sự là một chuyện khiến người ta xấu hổ đến không chịu nổi. Từ nhỏ đến lớn cô luôn sống theo khuôn phép, chuyện liều lĩnh nhất từng làm có lẽ chỉ là lén nhét thư tình cho Lục Nhan Kỳ. Trước đó, cô chưa từng nghĩ mình sẽ yêu đương sớm như vậy, lại còn phát triển mối quan hệ đến mức thân mật như thế.

Những việc như nắm tay, ôm ấp, hôn môi mà trước kia cô cho là quá trớn, quá vượt rào, trong ký ức lại tự nhiên đến mức như nước chảy mây trôi.

Anh rốt cuộc có ma lực lớn đến mức nào, chỉ trong nửa học kỳ ngắn ngủi đã khiến cô say mê đến vậy?

Sa Sa không biết. Bởi từ sau khi quay lại trường sau kỳ nghỉ Quốc khánh đến nay, anh và cô gần như không có nhiều giao tiếp, càng không nói đến tiếp xúc thân thể.

Một vụ tai nạn xe cộ vô cớ khiến hai người vô cớ trở nên xa cách. Điều khiến Sa Sa càng không hiểu nổi hơn là, Vương Sở Khâm dường như hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Lục Nhan Kỳ. Cô không hiểu rốt cuộc lúc đó anh giận vì điều gì. Thậm chí ngay cả bản thân anh dường như cũng không hiểu.

Trong lúc xử lý tai nạn, anh còn liếc thấy tin nhắn WeChat cô gửi trong điện thoại, rồi ngơ ngác hỏi một câu:
“Lục Nhan Kỳ là ai?”

Rõ ràng, chính anh cũng cảm thấy kỳ lạ vì sao mình lại nổi giận với cô chỉ vì một người hoàn toàn xa lạ.

Khi ấy Sa Sa hoảng hốt giải thích rằng đối phương chỉ là một bạn học cấp ba mà thôi.

Trong ký ức có rất nhiều mảnh ghép vốn dĩ không hợp lý, nhưng ký ức lại tự mang theo cơ chế tự điều chỉnh, khiến mọi thứ vô lý đều có thể tìm được một lời giải nghe xuôi tai. Thế nên cả hai đều thản nhiên chấp nhận rằng, lúc đó anh có lẽ chỉ hiểu lầm khi thấy cô đứng cạnh một nam sinh xa lạ nên mới tức giận. Sa Sa dĩ nhiên càng không dám nói cho anh biết, người đó từng là mối tình thầm kín thời cấp ba của mình.

Thấy Sa Sa không tiếp lời, các bạn cùng phòng liền trao đổi ánh mắt với nhau, hiểu ý mà chuyển chủ đề từ ẩm thực sang mỹ nhân. Chị Phán nói trong câu lạc bộ cầu lông của họ có một đàn chị dáng đẹp “đỉnh của chóp”, mỗi lần ra sân đều thu hút ánh nhìn, nghe nói nhờ có chị ấy mà hai năm nay câu lạc bộ chưa bao giờ lo thiếu người đăng ký. Gia Gia thì nói dạo gần đây mình tham gia câu lạc bộ múa, bên trong có mấy anh đẹp trai nhảy múa đến mức khiến cô “ghen tị mà nước mắt chảy từ khóe miệng ra”. Giang Giang nghiêm túc phổ cập kiến thức cho cô:
“Cái đó là nước dãi. Thành phần của nước dãi là nước, chất hữu cơ và vô cơ; còn nước mắt thì gồm nước, muối vô cơ và protein. Hai thứ này hoàn toàn khác nhau, cậu phải phân biệt cho rõ, không thì đi thi không được điểm đâu.”

“Nhìn cậu kìa, nói giỏi thế này là định ngày mai đi nộp hồ sơ du học hả?” Gia Gia bị chọc tức đến mức lườm trắng mắt. Mấy người bên cạnh thì bị chọc cười đến ôm bụng.

Cả nhóm vừa nói vừa cười đi về ký túc xá. Người đầu tiên phát hiện Vương Sở Khâm là Dương Dương đi phía trước. Ngay sau đó, cả đoàn đồng loạt dừng lại, mọi người thi nhau ném về phía Sa Sa những ánh mắt mập mờ đầy ẩn ý, rồi phản ứng cực nhanh, biết điều bỏ lại cô phía sau mà chuồn trước.

Sa Sa thật sự không ngờ Vương Sở Khâm sẽ đến tìm mình. Hôm qua sau khi cô nhắn tin nói sữa tắm đã chia cho người khác, anh cũng không hồi âm nữa. Thế nên cả ngày hôm nay, hai người hoàn toàn không liên lạc.

So với sự rụt rè của cô, Vương Sở Khâm lại tỏ ra thoải mái hơn nhiều. Anh như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, xách một cái túi to đi tới, dừng lại ở khoảng cách chừng một mét trước mặt cô.

“Cầm lấy.”

Anh đưa túi về phía cô. Sa Sa ngơ ngác “a” một tiếng. Do chênh lệch vóc dáng, Vương Sở Khâm cúi đầu xuống cũng chỉ vừa tầm ánh mắt trên của cô. Cái đầu tròn tròn, khuôn mặt tròn tròn, thêm vào đó là đôi mắt cũng tròn tròn. Trên đường đến đây anh còn đang nghĩ mãi xem rốt cuộc mình thích kiểu này ở điểm nào, nhưng lúc này bị đôi mắt đen lay láy ấy nhìn chằm chằm, trong lòng anh lập tức lại thấy — đúng là có gì đó thật.

Chết thật.

Hình như anh đúng là chỉ thích đúng kiểu này.

“Gì vậy?”
Ánh mắt tò mò của cô dừng lại trên chiếc túi trong tay anh, hỏi một câu thừa thãi.

“Bố mẹ anh tuần này đi công tác về, mang từ nước ngoài cho anh ít đồ ăn vặt, em cầm lấy đi.”
Việc mang đồ ăn vặt tới cho cô giống như một phản xạ bản năng, cũng giống như một đoạn tình tiết bị “điều khiển trong bóng tối”. Nhưng khoảnh khắc thật sự đưa túi sang, trong lòng anh lại nảy sinh một cảm giác rất rõ ràng: tự nguyện.

Anh đã giải thích rõ ràng như vậy, Sa Sa cũng không dám hỏi thêm. Cô vội vàng dùng hai tay cung kính nhận lấy, lắp bắp nói cảm ơn, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

Vương Sở Khâm nhìn vành tai ửng đỏ của cô, thậm chí còn nảy sinh ảo giác rằng cô… rất sợ mình. Rõ ràng trong ký ức, khi hai người ở chung, cô mới là người chiếm thế chủ động.

Anh giơ tay gãi gãi sau đầu, đổi chủ đề:
“Bài tập nhóm ngày mai phải nộp anh gửi vào email cho em rồi, em nhận được chưa?”

“Hả?”
Sa Sa ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, nhưng rất nhanh đã kịp phản ứng, liên tục xin lỗi:
“Xin lỗi xin lỗi, hôm nay em chưa mở máy tính. Lát nữa em lên phòng sẽ mở máy kiểm tra ngay. Ờm… vất vả cho anh rồi! Cảm ơn anh!”

Vương Sở Khâm nghiêng đầu quan sát cô, hàng mày kiếm khẽ chau lại. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Sa Sa bắt đầu thấy hoảng, nét mặt căng thẳng hỏi:
“Sa… sao thế ạ?”

Vương Sở Khâm quyết định nói thẳng:
“Em có thấy chúng ta như thế này… hơi xa lạ không? Nếu anh nhớ không nhầm thì hình như chúng ta là một cặp mà?”

Sa Sa:
“…Hình như là vậy thật.”

Vương Sở Khâm khoanh tay, tiếp tục truy hỏi:
“Vậy em có thấy việc em vì bài tập mà cảm ơn anh, có hơi khách sáo quá không?”

Sa Sa cảm giác thế cục trong chớp mắt đã bị anh nắm trong tay. Cô còn chưa kịp phản ứng hay suy nghĩ, chỉ có thể ngây người gật đầu.

Thế là anh nhân đà nói luôn chuyện khiến mình không vui từ hôm qua:
“Còn nữa, hôm qua em nói rõ là mang sữa tắm cho anh, quay đầu lại lại đưa cho bạn cùng phòng. Hành động này đối với anh thật sự rất khó chấp nhận. Em thử nghĩ xem, anh là bạn trai của em, cô ấy là bạn cùng phòng của em, về bản chất hai người này không giống nhau. Em đem thứ nói là mua cho anh chia cho bạn cùng phòng, cảm giác mang lại cho anh giống như... trong mắt em, anh còn không quan trọng bằng một người bạn cùng phòng—”

“Khoan đã—”

Dù ở nhà hay ở trường, từ nhỏ Sa Sa vốn là kiểu “bánh bao mềm”, quen chịu đựng, ít phản bác, càng không thích xung đột với người khác. Nhưng lúc này, những lời anh nói khiến cô cảm thấy anh có phần mượn chuyện nói quá, lại còn có chút tiêu chuẩn kép. Thế là Tiểu Sa Sa lần đầu tiên lấy hết dũng khí ngắt lời anh, nêu ra nghi vấn của mình:
“Vừa nãy anh nói, em vì bài tập mà cảm ơn anh là rất khách sáo, đúng không?”

Giọng cô trong trẻo, nhưng cả người lại mềm mềm nhu nhu, tạo nên một cảm giác đối lập khó tả, giống như một đứa trẻ nghiêm túc giảng đạo lý. Khóe môi Vương Sở Khâm khẽ cong lên một chút không dễ nhận ra, rồi rất nhanh thu lại, phối hợp gật đầu.

Sa Sa bắt đầu nghiêm túc phản công:
“Vậy hôm qua em nói với anh là em mua sữa tắm cho anh rồi, anh cũng nói cảm ơn em, anh quên rồi sao?”

Vương Sở Khâm:
“…Có à?”

Sa Sa gật đầu chắc nịch, tiếp tục dồn anh vào thế bí:
“Còn nữa, nói đến khách sáo, em muốn hỏi anh: túi đồ ăn vặt này là anh đặc biệt mang cho em, đúng không?”

“Tất nhiên.” Anh gật đầu ngay không cần nghĩ.

Sa Sa nói tiếp:
“Vậy nếu anh mang đồ ăn vặt cho em, mà em không chỉ cảm ơn anh, còn hỏi anh bao nhiêu tiền để chuyển lại, anh sẽ cảm thấy thế nào?”

Vương Sở Khâm sững người mất hai giây, lập tức hiểu ra cô sắp nói gì. Anh suy nghĩ một chút, dò hỏi lại:
“Ý em là chuyện hôm qua anh hỏi em sữa tắm bao nhiêu tiền để anh chuyển khoản… cũng khiến em không thoải mái, đúng không Sa Sa?”

“Đúng.”
Lần này Sa Sa không né tránh, mà chọn nói thật:
“Sữa tắm là em đặc biệt mua cho anh, giống như tối nay anh đặc biệt mang đồ ăn vặt cho em vậy. Nhưng lúc đó anh hỏi em bao nhiêu tiền để chuyển lại, khiến em có cảm giác… chúng ta giống như hai bạn học bình thường giúp đỡ lẫn nhau thôi.”

“Xin lỗi Sa Sa, anh hiểu ý em rồi.”
Vương Sở Khâm lập tức nhận ra vấn đề:
“Nhưng nếu có điểm nào trong hành động của anh khiến em không thoải mái, em có thể nói với anh ngay. Cái gì anh sửa được thì nhất định sẽ sửa. Chúng ta đã ở bên nhau rồi, thì chắc chắn cũng cần một quá trình điều chỉnh, đúng không?”

Sa Sa im lặng trong giây lát. Cô cảm thấy cách họ giao tiếp lúc này vẫn rất khách sáo, nhưng lại không thể phủ nhận lời anh nói có lý, thế nên chỉ lặng lẽ gật đầu.

Như thể đột nhiên được khai thông kinh mạch, Vương Sở Khâm bỗng liên hệ ra một điểm mấu chốt. Anh tiến lên nửa bước, cúi đầu, nửa cười nửa thở dài hỏi cô:
“Vậy nên… tối qua em vì anh nói chuyện chuyển tiền mà không vui, nên mới đem sữa tắm của anh cho người khác à?”

Phản xạ đầu tiên của Sa Sa là muốn phủ nhận. Cô muốn giải thích “không phải đâu, em đâu có nhỏ nhen vậy”, cũng muốn lý lẽ đàng hoàng nói “chính anh nói là không cần mà, em cho người khác thì sao chứ”. Nhưng khi bị anh chọc trúng tâm tư, phản xạ đỏ bừng mặt khiến cô lắp bắp, nửa câu cũng không nói nên lời.

Biểu cảm hoảng hốt của cô chọc cho Vương Sở Khâm bật cười. Anh bất ngờ đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu cô. Lòng bàn tay cách qua mái tóc vẫn cảm nhận rõ hơi ấm của cô, máu trong người Vương Sở Khâm bỗng dưng sôi lên một cách khó hiểu, giống như một bản năng khó kìm nén.

Dù cơ thể dường như thôi thúc anh dùng thêm chút lực kéo cô vào lòng, nhưng cuối cùng Vương Sở Khâm vẫn chỉ khắc chế mà xoa nhẹ đầu cô một cái. Bởi anh cảm nhận được sự cứng đờ toàn thân của cô. Điều này thật ra rất kỳ lạ, trong ký ức, những hành động thân mật hơn thế này giữa hai người còn nhiều vô kể, vậy mà cô gái nhỏ lại căng thẳng hơn anh tưởng rất nhiều.

Lúc này cô giống như một chú mèo dễ giật mình. Sợ làm cô hoảng, anh chỉ xoa đầu cô rồi rút tay về, cúi người giữ ánh nhìn ngang bằng với cô, cười khẽ xin lỗi:
“Sa Sa, chuyện này đúng là lỗi của anh. Vậy… anh có thể hẹn em tuần sau đi mua sữa tắm cùng anh không?”

Sa Sa xách túi đồ ăn vặt to kia lao vọt lên lầu, bảo anh đợi đó. Vương Sở Khâm còn đang nghĩ không biết cô bảo đợi cái gì, thì chẳng bao lâu sau cô đã lại vội vàng chạy từ trên lầu xuống, đến thang máy cũng không kịp đi.

Cô thở hổn hển chạy tới, nhét chai sữa tắm mới tinh trong lòng mình vào tay anh.

“Cầm lấy.”
Giọng điệu của cô giống hệt lúc nãy anh bảo cô cầm đồ ăn vặt.

Vương Sở Khâm hơi sững người, liếc nhìn chai sữa tắm “mất rồi lại được”, nhướn mày hỏi:
“Vậy là em vốn dĩ không hề cho người khác? Chỉ là không muốn đưa cho anh nên lừa anh thôi?”

Sa Sa có chút xấu hổ:
“Lúc đó em cảm thấy… anh cũng không mấy muốn nhận.”

“Muốn.”
Anh đáp rất nhanh. Thật ra chính anh cũng không nghĩ ra lúc gọi điện cho cô hôm qua mình đang ở trong trạng thái cảm xúc thế nào. Có thể vì đang vội làm bài tập nên tâm trạng không tốt, cũng có thể vì đang tự vấn tại sao mình lại vì cô mà mê muội như vậy. Dù sao thì cảm giác dành cho cô trong cuộc gọi hôm qua và lúc này, khi đứng trước mặt nhau, rõ ràng hoàn toàn khác nhau.

Trong điện thoại, anh sẽ hoài nghi vì sao mình lại ở bên cô, sẽ suy nghĩ hai con người vốn chẳng có giao điểm rốt cuộc làm sao đến được với nhau.

Nhưng khi thật sự đối diện, trong lòng anh dường như đã có đáp án. Không cần nhiều lý do như vậy, đại khái chỉ là, mỗi khi đến gần, tim sẽ tự động đập nhanh hơn. Như thể đã được định sẵn.

Cho dù tất cả ký ức về việc ở bên cô sau tai nạn xe đều khiến anh có cảm giác méo mó, luôn thấy người đã trải qua những hành vi thân mật ấy với cô không phải là mình, thì đến khoảnh khắc này, khi đứng gần cô thật sự, anh lại theo bản năng phủ nhận suy nghĩ trước đó.

Sao lại không phải là anh?
Người ở bên cô là anh, người thân mật với cô cũng là anh.

Không phải anh thì còn là ai?
Ai còn có thể chiếm chỗ của anh để ở bên cô?

Hai người tạm biệt nhau trước cửa kính tầng trệt khu ký túc xá. Sa Sa đứng trên bậc thềm nhìn theo anh. Chàng trai mười chín tuổi một tay xách chai sữa tắm mùi hoa trà, một tay đút túi, đi được hơn chục bước thì chậm dần, cuối cùng dừng lại.

Anh quay người tại chỗ, bỗng nhiên vẫy tay về phía cô. Sa Sa ngơ ngác chạy lại gần. Cô vừa đứng yên trước mặt anh, còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, thì chàng trai cao gầy trước mắt đã cúi người xuống, giữ ánh nhìn ngang tầm với cô. Khoảng cách giữa hai người dường như lập tức bị kéo gần lại rất nhiều, Sa Sa theo bản năng nhẹ đi hơi thở.

“S… sao thế?”

“Sa Sa, trước đây anh cũng thường xuyên đưa em về ký túc xá, đúng không?”
Anh đột ngột hỏi.

Sa Sa bỗng thấy căng thẳng, chớp chớp mắt rồi gật đầu, khẽ “ừm” một tiếng.

Khóe môi mỏng của chàng trai nhếch lên một đường cong nhỏ. Bắt được vẻ bối rối trong mắt cô, anh chợt nhận ra có lẽ sau tai nạn, không chỉ mình anh mất đi cảm giác chân thực với mối quan hệ này. Cô bạn gái trên danh nghĩa của anh, e rằng còn nghiêm trọng hơn, chứ người bình thường nào lại nhìn đối tượng của mình như nhìn mãnh thú lũ lụt?

“Hình như trước đây… chúng ta không tạm biệt nhau kiểu này đâu nhỉ?”
Trong đôi mắt nâu nhạt của anh ánh lên ý cười trêu chọc mơ hồ. Trong đầu Sa Sa lập tức bật ra vô số hình ảnh hai người dưới khu ký túc xá ôm ôm hôn hôn, lưu luyến không rời. Khuôn mặt tròn trịa của cô trong chớp mắt nóng lên thấy rõ bằng mắt thường, khiến chút tâm tư trêu đùa vừa nhen nhóm của Vương Sở Khâm lập tức tắt ngúm.

Đừng dọa cô.
Không được dọa cô.

Anh thẳng người dậy, lặng lẽ lùi về sau một bước, chủ động tạo lối thoát cho cô:
“Được rồi, tiễn đến đây là được rồi, em mau lên nghỉ ngơi đi.”

Sa Sa âm thầm thở phào, giả vờ bình tĩnh xoay người đi vào. Đi được vài bước đến bậc thềm lúc nãy, cô không nhịn được quay đầu nhìn lại, phát hiện anh vẫn đứng nguyên chỗ nhìn theo cô. Thấy cô quay đầu, anh còn mỉm cười, giơ chai sữa tắm trong tay lên khẽ lắc lắc.

Cách nhau hơn chục bước, chàng trai mặc bộ hoodie đơn giản, dáng người cao thẳng, đứng dưới ánh đèn mờ nơi ký túc xá, nổi bật đến lạ thường.

Một người con trai dù ném vào đám đông cũng vẫn rực rỡ như thế… vậy mà lại là bạn trai của cô. Đến tận lúc này, Sa Sa dường như mới có được một chút cảm giác chân thực.

Tim cô bỗng dưng đập nhanh không kiểm soát, đầu óc trống rỗng. Cô đột nhiên quay người chạy ngược lại. Nụ cười còn chưa kịp thu trên môi Vương Sở Khâm, chỉ cảm thấy một mùi hoa trà ập thẳng vào người mình.

Thơm, mềm, đủ để khiến người ta không kìm được mà kích hoạt mạch thưởng dopamine trong não.

Anh còn chưa kịp cảm nhận kỹ, cô đã nhanh chóng rời khỏi vòng tay anh. Như một con cáo nhỏ ranh mãnh vừa đắc ý, cô đối diện anh vừa lùi lại, vừa vẫy tay, ánh mắt lanh lợi chào tạm biệt.

Đêm đó khi tắm, Vương Sở Khâm sắp xếp lại toàn bộ ký ức từ lúc hai người quen nhau đến nay. Nói thật, trong ký ức, những hành động thân mật của cô còn vượt xa một cái ôm chủ động tối nay. Anh nhớ mỗi lần đưa cô về ký túc xá đều ôm chặt không buông, nhớ mình hễ có cơ hội là kéo cô đến những chỗ vắng người để ôm hôn cọ sát, càng nhớ rõ mình từng mặt dày nhắc cô hết lần này đến lần khác rằng còn bao lâu nữa cô sẽ chính thức trưởng thành.

Thế nhưng, sau quãng thời gian ngắn cả hai ngầm xa cách vì tai nạn, cô bạn gái vừa đáng yêu vừa cổ quái của anh, chỉ bằng một cái ôm vội vã, đã khiến anh trằn trọc cả đêm, tim ngứa ngáy khó ngủ.

Khó khăn lắm mới thiếp đi trong tiếng ngáy lên xuống trong ký túc xá, kết quả trong mơ toàn là những hình ảnh không thể mô tả.

Ai thảm bằng anh?
Ba giờ sáng lén lút dậy tắm nước lạnh, giặt quần ngủ?

Vương Sở Khâm toàn thân còn hơi nước nằm lại lên giường, mò điện thoại từ dưới gối ra. Do dự mãi, anh vẫn chột dạ liếc nhìn lịch.

Ngày 20 tháng 10.
Còn nửa tháng nữa… cô sẽ tròn mười tám tuổi.

Vương Sở Khâm chợt nhận ra trong đầu mình đang nghĩ đến những chuyện dơ bẩn cỡ nào. Trong bóng tối, anh lặng lẽ tự tát mình một cái.

Đầu óc tỉnh táo ra rồi, nhưng nửa đêm về sáng vẫn không ngủ được.

Thật đúng là… tạo nghiệp.

_____

(Ngày đẹp thế này, tôi (tác giả) xin phép cập nhật trước cho có lễ, các bạn nhé!)

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
7 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
5cham_acong
5cham_acong
1 tháng trước

thầy cô thắng gồi hôm nay vui điên lênnnn

Letitia Huynh
1 tháng trước

Wow thì ra đây là diễn biến tiếp theo của ngoại truyện hậu lai giả cư thượng, thích quá đi vì t mê truyện này lắm, truyện của tác giả Cao Cao lúc nào cũng hay

Lần cuối chỉnh sửa 1 tháng trước bởi Letitia Huynh
ongemis
ongemis
1 tháng trước

Đáng iuuu

tycstycd
tycstycd
1 tháng trước

À hoá ra là 2 nhỏ ở vũ trụ mà 2 anh chị hậu lai ghé thăm🥹🤣🤣

dung12347
dung12347
1 tháng trước

Aaaaaaaaa

kangie_20898
kangie_20898
1 tháng trước

chòi oi, t ms đọc khúc đầu thôi mà đã k kiềm đc chạy xuống đây cmt cái đã.
cảm giác rất khó tả. t k nghĩ cao cao sẽ hoàn thành câu chuyện của dòng thời gian này.
thích quá, hào hứng ghê luôn á, cảm ơn tác giả, cảm ơn dịch giả

murasaki
murasaki
1 tháng trước

Thật sự là cái vũ trụ của Cao Cao nó luôn bất ngờ một cách, không thể quen thuộc hơn vậy luôn á. Rõ ràng là bộ truyện riêng, nhưng không hề riêng, ý là cảm giác như bước hụt chân vào dải ngân hà ấy không thể thoát ra đc luôn í huhu

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ

7
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x