Hai mươi. Tùy Hứng
Em quyết định chỉ vì anh, vì anh mà dũng cảm tùy hứng một lần.
Dẫu thế gian có đúng với em hay sai với em, thì có gì phải sợ?
Rồi sẽ có một ngày, tất cả những điều này sẽ hóa thành ký ức.
Mọi bão giông, suy cho cùng, cũng chỉ là phong cảnh của đời người mà thôi.
Đoạn lời này thuộc ca khúc 勇敢任性 (Dũng Cảm Tùy Hứng) do 林忆莲 - Lâm Ức Liênthể hiện.
Bài hát mang tinh thần rất rõ ràng: vì yêu mà can đảm, vì yêu mà chấp nhận “tùy hứng” một lần bất chấp đúng sai của thế giới, chỉ cần lòng mình không hối tiếc.
Đặt làm intro chương 20, nó giống như một lời tuyên ngôn nội tâm: khi đã yêu đến tận cùng, thì dù bão tố cũng chỉ là phong cảnh trên đường trưởng thành.
______________
"Đêm khuya làm phiền con, dì thật sự xin lỗi, Sa Sa. Thật lòng dì cũng không muốn lần nào xuất hiện cũng đường đột như thế này. Nhưng Sa Sa à… hai cha con họ thật sự quá khó xử.”
“Chắc Sở Khâm chưa nói với con. Vì chuyện tháng Tám lén về nước, nó đã cãi nhau một trận với ba nó. Khi ấy ba nó đe dọa, nói rằng cho dù bây giờ nó ngày ngày chạy về trong nước, thì sau này tốt nghiệp đại học vẫn phải ở lại Toronto làm việc, đừng hòng đi đâu.”
“Thằng nhỏ nghe xong liền nổi nóng, nói nó cùng lắm chỉ trao đổi ở bên này một năm, sau đó sẽ về Bắc Kinh, sau này cũng phát triển ở Bắc Kinh. Nếu không phát triển được, nó cũng tuyệt đối không xin ba nó một xu.”
“Ba nó bắt đầu lật lại chuyện cũ, nói từ nhỏ đến lớn đã tiêu cho nó bao nhiêu tiền, bảo nó trả hết những khoản đó rồi hẵng đến mà ầm ĩ. Hai cha con cãi nhau rất dữ. Dì cũng không biết họ đã đạt được thỏa thuận thế nào để ký cái gọi là ‘đối cược’. Người lớn ném cho nó một dự án, nói rằng nếu trong vòng ba tháng nó làm thành công dự án này thì sẽ công nhận năng lực của nó, sau khi kết thúc một năm trao đổi ở Toronto sẽ cho nó về nước, hơn nữa toàn bộ lợi nhuận của dự án sẽ giao cho nó làm vốn khởi nghiệp sau này. Nhưng nếu gây ra thua lỗ, ngoài việc tự mình bù đắp phần lỗ đó, nó còn phải chấm dứt thân phận trao đổi trong học tập, đăng ký lại chương trình chính quy của Đại học Toronto. Nói cách khác, nó sẽ từ sinh viên trao đổi biến thành du học sinh, cần phải học ở Đại học Toronto cho đến khi tốt nghiệp.”
“Sa Sa, dì chưa từng nghi ngờ năng lực làm việc của Sở Khâm. Nó mới đến Toronto nửa năm, nhưng trong giai đoạn thực tập, mỗi nhiệm vụ công việc đều xử lý vô cùng xuất sắc. Dì nghĩ đó cũng là lý do nó có gan ký đối cược với ba mình. Nhưng Sa Sa à… con chắc cũng đoán được, gừng càng già càng cay.”
“Dự án của nó thất bại ở giai đoạn cuối vào hạ tuần tháng Mười. Toàn bộ dự án lỗ ba triệu.”
“Cả hai đều bướng bỉnh. Dì khuyên người lớn nhường một bước, ông ấy bảo dì đừng xen vào, nói đàn ông đại trượng phu đã nói là phải giữ lời, không thể tiếp tục nuông chiều nó. Dì lại nói với thằng nhỏ rằng ba triệu đó dì thay nó bù vào, bảo nó đi nói vài lời mềm mỏng với ba, nhận một câu sai. Nó cũng bảo dì đừng quản, nói đàn ông đại trượng phu đã đánh cược thì phải chịu thua, nó sẽ từ từ trả.”
“Sa Sa, từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, Sở Khâm trông vẫn như không có gì. Chính vì vậy dì mới càng lo. Mười phút trước dì vừa rời khỏi trường nó. Hôm nay nó ngất xỉu trong lớp học. Bên y tế trường kết luận là do thiếu ngủ kéo dài dẫn đến ngất vì mệt mỏi, hơn nữa cảm xúc và trạng thái tinh thần có xu hướng mất cân bằng. Bác sĩ nói rất rõ, nếu tiếp tục như vậy, sẽ đẩy nhanh sự chết đi của các nơ-ron não, để lại nguy cơ sức khỏe lâu dài không thể đảo ngược.”
“Bác sĩ đã nói rõ như thế, nhưng khi dì nói chuyện với nó, nó vẫn nhẹ như mây gió bảo rằng không sao, chỉ là hạ đường huyết thôi.”
“Sa Sa, dì thật sự hết cách rồi nên mới đến nhờ con. Nếu nó cứ tiếp tục như vậy, dì sợ cơ thể nó sẽ suy sụp mất. Có lẽ các con trẻ có cách giao tiếp khác, biết đâu nó sẽ nghe con hơn. Con giúp dì được không?”
——
Đêm ấy, Bắc Kinh rơi mưa bụi.
Tôn Dĩnh Sa sợ làm ồn đến bạn cùng phòng nên mặc đồ ngủ bước ra ban công. Khi nghe điện thoại, cô ôm chặt chiếc di động, co mình trong một góc, lạnh đến mức run lên bần bật. Toàn thân rét buốt thấu xương, chỉ có hốc mắt là nóng.
Cô nhớ đến hai ngày trước sinh nhật mình, trên đường đến thư viện, cô chụp ảnh gửi cho anh. Cô than trời lạnh quá. Giữa đêm, anh đặt mua áo bông cùng đủ thứ đồ giữ ấm, gọi người giao tận tay cho cô.
Khi đó, bên anh đã là ba giờ sáng. Cô nhắn tin, anh trả lời ngay lập tức. Cô kinh ngạc hỏi sao anh vẫn chưa ngủ. Anh nói anh không ngủ được.
Giọng anh khàn khàn:
“Sa Sa, anh không ngủ được.”
Hóa ra, anh cũng từng yếu đuối trước cô.
Cũng từng, lặng lẽ cầu cứu cô.
Chuyện xảy ra vào hạ tuần tháng Mười. Anh kéo dài đến tháng Mười Một mới nói lời chia tay.
Anh đã dùng gần nửa tháng, từ giãy giụa đau đớn đến dứt khoát buông tay. Không ai biết nửa tháng ấy anh đã trải qua thế nào.
Phải thôi. Không thể đúng hẹn kết thúc kỳ trao đổi để trở về, lại còn chưa chính thức đi làm đã gánh trên vai khoản nợ ba triệu, bất kể điều nào, anh quả thật đều không còn mặt mũi tiếp tục ở bên cô.
Bởi nhìn thế nào cũng giống như đang kéo cô xuống cùng mình.
Vì vậy, anh đưa ra một quyết định mà một người trưởng thành chín chắn, lý trí sẽ đưa ra, đơn phương đề nghị chia tay.
Chỉ là anh hoàn toàn không nghĩ đến sự uể oải và đau đớn của cô sau khi bị chia tay. Bởi chia tay cô là “bài học” của anh, còn bị anh chia tay là “bài học” của cô. Mỗi người nên tự đối diện với bài học của mình. Việc phân tách rạch ròi ấy, anh làm thật xuất sắc. Không hổ là người sắp trở thành du học sinh.
Tôn Dĩnh Sa nghĩ mình cũng rất xuất sắc. Cô thậm chí đã lo trước cho ngày mưa, ngay từ khi anh rời đi tháng Tám đã nộp đơn xin visa sang Canada. Đúng là một quyết định khiến người ta phải đập bàn tán thưởng.
Quy trình visa kéo dài trọn hai tháng mới xong. Đó còn là nhờ thân phận sinh viên đang theo học tại trường B Đại, một trường đại học “song nhất lưu”, cộng thêm tài chính của ba mẹ rõ ràng minh bạch, nên mới có tốc độ ấy. Nghĩ mà xem, nếu bây giờ cô mới bắt đầu làm, đợi thêm hai tháng nữa rồi bay sang, khi đó anh hoặc đã lột xác tái sinh, hoặc đã vạn niệm câu tàn thành một bộ xương khô.
Khi ấy vì sao cô muốn xin visa?
Thực ra, cô định đợi đến năm sau, khi Vương Sở Khâm kết thúc kỳ trao đổi ở Toronto, sẽ lén xin nghỉ bay sang đón anh, cho anh một bất ngờ.
Vì trong quá trình làm thủ tục cần gia đình hỗ trợ giấy tờ, cô đành cắn răng nói với ba mẹ rằng trường thống nhất yêu cầu làm. May mắn thay, ba mẹ cô không hề nghi ngờ.
Được rồi.
Giờ xem ra, “bất ngờ” buộc phải đến sớm.
Bởi anh sắp từ sinh viên trao đổi biến thành du học sinh rồi.
Năm sau cô có đến… cũng không thể đón anh về nữa.
Cô xin visa diện thăm thân, thời hạn lưu trú tối đa tại Canada là sáu tháng.
Nhưng thật ra, chẳng cần lâu đến vậy. Kỳ nghỉ này cô phải mềm mỏng năn nỉ chủ nhiệm lớp mãi mới xin được. Trừ thời gian bay đi bay về, có thể ở lại bên đó tròn ba ngày đã là kịch trần.
Khoản học bổng gần một vạn tệ vừa nhận, chỉ đủ cho cô mua một vé khứ hồi bay thẳng đến Toronto, mà còn chỉ là hạng phổ thông. Thấy chưa, trên đời này làm gì có của trời rơi xuống. Mọi món quà số phận ban tặng, sớm đã niêm yết giá rõ ràng ở một hạng mục khác.
Vì biết rõ mình sang đó là “người lạ nước lạ cái”, nên Sa Sa không từ chối lời đề nghị ra sân bay đón của mẹ Vương Sở Khâm. Bà bảo cô gửi thông tin chuyến bay, cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ gửi đi thông tin vé một chiều. Nào ngờ chẳng bao lâu sau đã nhận được thông báo của Air China về việc nâng lên hạng thương gia, là mẹ anh cầm số vé, họ tên và số giấy tờ của cô đi làm thủ tục nâng hạng.
Âm thầm tra giá vé thương gia cao gấp mấy lần hạng phổ thông, Sa Sa suýt nữa ngã quỵ giữa ký túc xá. May thay, cô chỉ gửi thông tin một chiều. Nếu cả khứ hồi đều bị nâng hạng, số tiền ấy lãng phí đến mức cô chỉ muốn báo cảnh sát.
Giai Giai xách chiếc xô đỏ đi ngang sau lưng cô, thấy cô đang bấm nhân trung liền ngờ vực hỏi làm gì vậy. Sa Sa nghiêm trang đáp:
“Thiếu oxy chút, sợ mình ngất.”
Bạn cùng phòng đều biết cô xin nghỉ, cứ tưởng nhà cô có việc gấp, chẳng ai hay cô chuẩn bị xuất ngoại. Nhưng tình trạng sa sút dạo này của cô thì ai cũng thấy rõ. Mấy người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng đẩy Dương Dương ra hỏi. Dương Dương vốn thật thà, chẳng vòng vo, hỏi thẳng:
“Sa à, cậu với em rể không có chuyện gì chứ? Tớ thấy hai người dạo này ít liên lạc hẳn…”
Ít liên lạc ư? Nói vậy còn quá nhẹ. Hai người căn bản là không còn liên lạc.
Sa Sa buông tay khỏi nhân trung, vẫn nghiêm túc đáp:
“Có chuyện chứ. Cái đồ chó má đó lạnh bạo lực tớ. Đợi tớ bay sang xem tớ xử anh ta thế nào.”
Cô nói vậy, mọi người lại càng tin chắc hai người chẳng có vấn đề gì.
Phán tỷ thở phào:
“Ôi dào, tớ đã bảo họ chắc chắn không sao mà, các cậu cứ nghĩ lung tung.”
Giang Giang chen vào:
“Nhưng dạo này tớ thấy cậu ấy ăn uống kém hẳn…”
Dương Dương:
“Từ đầu kỳ Sa đã nói muốn giảm cân mà~”
Giai Giai:
“Thấy hai người chẳng gọi điện mấy nên lo hỏi thôi.”
Hiểu Thần cười:
“Có khi nào đôi trẻ người ta lén chúng ta mà ân ân ái ái, vừa gọi vừa trêu chọc nhau không?”
Phán tỷ phụ họa:
“Đúng đó, mấy lời ngọt ngào sến súa sao kể cho chúng ta nghe được?”
Sa Sa vẫn cứng giọng:
“Bọn tớ thật sự có chuyện. Tớ thật sự xin nghỉ để sang xử anh ta!”
Mọi người đồng loạt nhìn cô. Hai giây sau, lại đồng loạt “xì” một tiếng khinh khỉnh rồi tản đi như chim vỡ tổ.
Chậc. Từ bao giờ uy tín của cô thấp đến vậy? Nói thật mà chẳng ai tin.
....................
Chuyến bay thẳng từ Bắc Kinh hạ cánh xuống sân bay quốc tế Pearson sau mười ba tiếng. Sa Sa kéo vali nhỏ theo dòng người bước ra. Chưa kịp kịp căng thẳng, cô đã nhìn thấy mẹ Vương Sở Khâm đang mỉm cười hiền hòa, giơ tay vẫy. Người phụ nữ mặc chiếc áo gió đen kiểu dáng thời thượng, đi đôi boots dài bóng loáng, trông gọn gàng, sắc sảo hơn trước, rõ ràng là phong thái của một tinh anh thương trường.
Hai bên chào hỏi đơn giản. Sa Sa giữ lễ độ pha lẫn kính trọng; phía đối phương khách sáo mà xen chút áy náy, liên tục nói đã làm phiền cô. Xem ra bà vẫn chưa biết con trai mình đã chia tay cô từ lâu. Để tránh khiến bà thêm ngượng ngập hoặc day dứt, Sa Sa cũng giữ im lặng.
Mẹ Vương Sở Khâm tự lái xe đến đón. Trên đường, bà lại phân tích sâu thêm về chuyện “đối cược”. Một mặt trách người cha quá tàn nhẫn, đến con trai cũng đem ra tính toán; mặt khác lại cho rằng con trai mình còn trẻ, nộp chút “học phí cuộc đời” cũng không hẳn là chuyện xấu.
“Nó từ nhỏ đến giờ luôn thuận buồm xuôi gió, cũng nên nếm chút khổ. Nếu không vấp ở chỗ ba nó bây giờ, sau này ra ngoài có khi còn ngã đau hơn.”
“Nó không chịu thiệt một lần, sẽ không biết rời khỏi sự nâng đỡ của cha mẹ mà bước ra ngoài khó khăn thế nào. Giờ trong lòng nó đã hiểu, cũng là chuyện tốt.”
“Hơn nữa, đã hứa sang Toronto du học mà hai lần thất hẹn, quả thật khiến ba nó nổi giận. Chúng ta không cấm nó yêu đương, nhưng con trai thì phải có trách nhiệm. Giữ chữ tín cũng là điều căn bản trong kinh doanh.”
“Con người đã đánh cược thì phải chấp nhận thua. Không phục thì lấy thực lực mà phản kháng. Còn nó bây giờ là gì? Dì thấy nó đang dùng chính cơ thể mình để phản kháng. Có lẽ nó nghĩ, nếu nó làm hỏng cả sức khỏe mình, trở nên không còn giá trị lợi dụng, thì ba nó sẽ không quản nó nữa.”
“Nó ngốc lắm. Trên đời này làm gì có cha mẹ nào thật lòng mong con mình không tốt?”
“Đứa nhỏ này lòng tự trọng rất cao, miệng thì cứng mà tim lại mềm, lại không thích giải thích, chuyện gì cũng muốn tự mình gánh lấy. Dì đoán chắc nó chưa từng nói với con chuyện này. Một là nó không biết phải mở lời với con thế nào, hai là sợ con thất vọng về nó. Sa Sa à, lần trước nhờ con giúp khuyên nó xin chuyển đổi thân phận đã là quá đường đột rồi. Dì cứ nghĩ con sẽ nói thẳng với nó chuyện dì đi tìm con, sau đó vòng vo dò hỏi mới phát hiện ra Sở Khâm dường như không hề biết dì từng tìm con. Sa Sa, con là một đứa trẻ hiểu chuyện, biết chừng mực. Dì thật sự không nên hết lần này đến lần khác làm phiền con. Nhưng đã lỡ làm phiền rồi, dì vẫn mong con có thể nói chuyện tử tế với nó, cho nó thêm chút động lực. Dì nhờ con. Còn nữa, chuyện dì đến tìm con cũng nhờ con tạm thời giữ kín. Cái tính bướng của nó, nếu biết là dì ‘mách lẻo’, biết đâu dì cũng bị liên lụy.”
Sa Sa vội vàng đáp:
“Con hiểu mà, dì. Dì yên tâm, chuyện nào nên nói, chuyện nào không nên nói, trong lòng con có chừng mực.”
Mẹ anh khẽ thở dài:
“Haizz, giá như cái thằng nghịch tử nhà dì có được một nửa sự ngoan ngoãn hiểu chuyện như con, chắc dì nằm mơ cũng cười tỉnh.”
Sa Sa mỉm cười ngượng ngùng, xem như đó chỉ là lời khách sáo nên không nói thêm. Mẹ Vương Sở Khâm đưa cô thẳng đến gần nơi anh ở, bảo trước tiên đặt cho cô một chỗ nghỉ. Nhưng Sa Sa nói muốn đến chỗ anh luôn. Bà có vẻ hơi ngạc nhiên, song cuối cùng cũng không nói gì, lại dẫn cô qua.
Đó là một tòa chung cư nằm ngay giữa khu phố sầm uất. Bà giải thích nơi này do chính anh chọn, vì giao thông thuận tiện, lại không xa khuôn viên chính của Đại học Toronto nơi anh đang theo học.
Thang máy dừng ở tầng chín. Hành lang trải dài với vài cánh cửa san sát, phòng anh nằm chéo đối diện cửa thang máy. Mẹ anh lấy thẻ phòng dự phòng mở cửa, nói thằng nghịch tử giờ này còn ở trường, phải đến tối mới về, bảo Sa Sa vào nghỉ trước, bà không vào nữa. Bà nói nếu ở đây có chuyện gì thì cứ liên lạc với bà, trước khi đi còn nhất quyết nhét cho cô một tấm thẻ.
“Dì à, nếu con nhận thẻ của dì, thì ý nghĩa việc con đến đây sẽ khác đi.” Sa Sa từ chối rất kiên định. Bà cũng không tiện ép thêm, trước khi rời đi chỉ thở dài nói cô vất vả rồi, dặn đi dặn lại rằng có chuyện gì không giải quyết được phải gọi cho bà, nếu thằng nhóc nhà bà nói lời khó nghe khiến cô giận, cứ để người làm mẹ này đến xử lý.
Sa Sa thầm nghĩ anh còn có thể nói gì khó nghe nữa chứ — à, đột nhiên nhớ ra, anh nói chuyện quả thật khá độc miệng. Cảnh anh tranh luận trong nhà ăn vẫn rõ mồn một trước mắt. Chỉ là anh chưa từng nói lời khó nghe với cô mà thôi. Không sao, cô cũng muốn xem thử, chia tay rồi có phải anh sẽ đối xử bình đẳng với tất cả không.
Sa Sa bước vào thay giày, tiện tay mở tủ giày của anh, vậy mà chỉ có đúng một đôi dép nam? Toronto thuộc khí hậu ôn đới lục địa ẩm, mùa đông chẳng kém gì Bắc Kinh. Anh đến cả một đôi dép bông cũng không có?
Cô xỏ đôi dép to của anh, tò mò đi một vòng “lãnh địa” của anh. Đó là một căn một phòng ngủ rộng rãi, có bếp, ban công và nhà vệ sinh, gần như chỉ cần liếc mắt đã nhìn hết bố cục. Bên trái là nhà bếp. Cô đứng ngoài cửa lén nhìn vào, sạch sẽ đến không một hạt bụi, rõ ràng là vùng đất bị chủ nhân lạnh nhạt, không hề có hơi thở của bếp núc.
Nhìn sang phòng ngủ, chiếc giường gỗ rộng ít nhất một mét tám được trải chăn đệm gọn gàng ngăn nắp. Dưới giường là tấm thảm dày đặt trên sàn gỗ hoa văn. Lấy giường làm trung tâm, xung quanh bày sofa, tủ quần áo, bàn làm việc và ghế xoay. Phòng tắm được ngăn cách bằng tấm kính mờ lớn. Bồn rửa tách biệt khô ướt đặt vài món đồ chăm sóc cá nhân nam giới đơn giản. Bên cạnh là máy giặt và máy sấy xếp chồng ngay ngắn.
Rất tốt. Xem ra việc anh đề nghị chia tay đúng là vì lý do mẹ anh nói. Ít nhất nhìn căn phòng này, không có lấy một chút hơi thở của phụ nữ.
Cô đi đến ban công kính, kéo tấm rèm đang khép hờ. Ánh nắng mùa đông lập tức tràn vào. Cô phát hiện cửa sổ sát đất phòng anh còn có thể nhìn thấy Tháp truyền hình Toronto. Chậc, chọn chỗ cũng khéo thật. Mỗi ngày tỉnh dậy đều có thể nhìn thấy danh thắng nổi tiếng.
Sa Sa lại vòng về phía bàn làm việc. Trên bàn chỉ có một chiếc máy tính màn hình tinh thể lỏng lẻ loi. Cô tùy tay kéo một ngăn kéo, chỉ cảm thấy máu dồn thẳng lên đầu.
Đập vào mắt đầu tiên là một hộp thuốc lá, in chữ nước ngoài. Cô không hiểu nhãn hiệu gì, nhưng dù là nhãn hiệu nào, hôm nay anh cũng phải “chết” trong tay cô một phen. Cô hầm hầm kéo tiếp một ngăn khác. Khi nhìn thấy thứ bên trong, ngọn lửa quỷ đang bốc cao trong đầu cô bỗng chốc bị dập tắt.
Một túi zip trong suốt đựng một xấp ảnh dày cộp, tất cả đều là những tấm cô từng gửi cho anh qua WeChat. Sau lưng mỗi tấm đều có ghi chú viết tay. Tấm mới nhất phía sau anh ghi:
2019/11/02, chiếc túi chim cánh cụt của tôi.
Hôm đó cô quấn kín mít đi thư viện, trên đường gửi anh một tấm selfie, nói mời anh thưởng thức “chim cánh cụt biết đi”.
Chiếc túi zip trong suốt ấy không biết đã bị mở ra mở vào bao nhiêu lần. Bề mặt vốn trơn nhẵn giờ đầy những nếp nhăn chằng chịt. Nước mắt Sa Sa từng giọt từng giọt rơi xuống, phát ra tiếng “tách” khô khốc giữa căn phòng tĩnh lặng, nghe chói tai đến lạ.
Những căng thẳng, phẫn nộ và lời thề sẽ mắng anh một trận ra trò trên suốt quãng đường đến đây, dường như trong khoảnh khắc ấy hoàn toàn đảo chiều. Đứng ở vị trí này, nơi anh từng đứng vô số đêm khuya, lật xem những tấm ảnh anh từng lật xem vô số lần, cô dường như có thể thấu hiểu trọn vẹn Vương Sở Khâm của đêm sinh nhật cô, người đã nói lời chia tay.
Mang trên lưng món nợ khổng lồ, ngày trở về xa vời vợi, chỉ cần một trong hai điều ấy, anh dường như đều không có tư cách bắt cô đợi, cũng không có tư cách kéo cô cùng gánh vác. Nếu đổi lại là cô, có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn như vậy.
Sau nửa tháng giằng co khổ sở, sau khi thất hẹn không thể về nước mừng sinh nhật cô, đến mức không thể giấu thêm được nữa, đêm buộc phải nói lời chia tay ấy… anh đã tuyệt vọng đến nhường nào.
Cô đặt ảnh lại vị trí cũ, không động vào những món đồ khác nữa, chỉ ngồi lặng trên sofa, sắp xếp lại suy nghĩ, tiện thể chợp mắt điều chỉnh múi giờ. Khi ngoài ban công kính sắc trời bắt đầu tối dần, cô mở vali, lấy ra “Sơn Khâu” đã bị ép đến méo mó, rồi từ ngăn giữa móc ra hai chiếc vòng tay được cô bọc trong túi nhỏ đến ba lớp.
Đặt gối tựa ngay ngắn, kéo rèm lại, thay giày xong đặt về chỗ cũ. Một tay ôm “Sơn Khâu”, một tay kéo vali, cô bước ra khỏi phòng anh, tiện tay khép cửa lại.
Cô ra sớm quá. Mẹ anh nói anh chắc phải đến tối mới về. Dĩ nhiên, theo những lần trò chuyện trước đây, cô biết anh vốn không bao giờ về sớm như vậy. Chỉ là cô nghĩ tình trạng sức khỏe gần đây của anh không tốt, có lẽ sẽ về sớm hơn một chút.
Đổi đủ mọi tư thế ngồi trên vali, tựa lưng vào cánh cửa suốt gần một tiếng rưỡi. Buồn ngủ thật rồi. Khi vừa ra ngoài còn chút căng thẳng, nhưng sự chờ đợi dài dằng dặc đã mài mòn nó thành lỏng lẻo.
Cửa thang máy đóng mở liên tục. Có cư dân cùng tầng tóc vàng mắt xanh dùng ánh nhìn tò mò lẫn nghi hoặc đánh giá cô, một người ngoại quốc. Lại có một chàng trai gốc Á đi ngang qua, rồi quay lại, dùng tiếng Anh lưu loát hỏi cô có phải người Nhật không, có cần giúp đỡ gì không.
“Chinese, no need, thank you.”
Sa Sa vừa buồn ngủ vừa đói vừa mệt, thực sự không còn kiên nhẫn xã giao với người lạ. Trả lời xong, cô cúi đầu lặng lẽ cạy lớp chai trên tay, rõ ràng không muốn nói thêm. Đối phương đành ngượng ngùng rời đi.
Hai chiếc vòng tay bị cô giấu trong túi áo, ủ đến mức ấm nóng. Một tay cô ôm chặt Sơn Khâu, nheo mắt nhìn chằm chằm vào bảng hiển thị thang máy trên tường. Những con số Ả Rập không ngừng nhảy đổi. Theo một tiếng “đinh” trong trẻo vang lên, thang máy dừng lại ở tầng này.
Một người đàn ông trẻ dáng cao gầy, gương mặt hao gầy, mặc áo hoodie đen, đeo ba lô, một tay đút túi, một tay xách túi đồ ăn bán trong suốt, bước ra khỏi thang máy. Đôi giày vải của anh đi về phía cô hai bước rồi đột ngột khựng lại.
Cơn buồn ngủ của Tôn Dĩnh Sa tan biến tức thì. Ánh mắt sắc lạnh của cô bắt đầu từ đôi chân anh mà dõi lên. Quần jean màu sáng ôm lấy đôi chân dài – lợi thế chiều cao của anh. Trong túi đồ lấp ló là miếng sandwich “vạn ác” mà anh từng càm ràm không biết bao nhiêu lần. Nhìn lên nữa, là chiếc hoodie đen quen thuộc đến lạ. Tháng mười một ở Toronto lạnh cắt da, vậy mà anh vẫn mặc chiếc áo mỏng họ cùng đi mua hồi đầu xuân. Tấm lưng vốn thẳng tắp nay hơi sụp xuống. Mũ áo trùm lên đầu, mái tóc lòa xòa rủ xuống che ngang hàng mày.
Theo sự dịch chuyển của ánh mắt cô, cuối cùng ánh nhìn của hai người cũng giao nhau.
“Em… em…” Người đàn ông trẻ cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi sự kinh ngạc khổng lồ. Anh luống cuống gãi đầu, bối rối đến mức không biết đặt tay chân ở đâu, ánh mắt vội vàng né tránh, nhìn trái ngó phải, một câu hoàn chỉnh cũng không thốt nên lời.
Anh càng hoảng loạn bao nhiêu, cô lại càng bình tĩnh bấy nhiêu.
Cô chậm rãi đứng dậy khỏi chiếc vali, còn cúi xuống vỗ vỗ đùi đã tê rần, thuận tiện vươn vai một cái, rồi lạnh nhạt hỏi:
“Ở đây nói, hay vào phòng anh nói? Nếu anh không tiện, nói ở đây cũng được.”
Anh im lặng mở cửa. Cô nghiêng người bước vào, anh theo sau, tiện tay nhấc chiếc vali cô bỏ lại ngoài cửa đem vào.
Túi sandwich bị anh ném đại ở lối vào. Anh mở tủ giày, cúi xuống nhìn một vòng, rồi ngượng ngùng gãi sau đầu. Cô đương nhiên biết anh đang ngượng vì điều gì, trong đó chỉ có đúng một đôi dép lê. Cô vừa nãy đã thấy rồi, chỉ là anh không biết. Vậy nên cô cũng giả vờ không hay, nhún vai thản nhiên:
“Không cần thay đâu. Em không làm phiền anh lâu đâu. Em chỉ tới trả đồ, trả xong em đi ngay.”
Anh căng thẳng đứng thẳng người.
Sa Sa một mạch nhét Sơn Khâu vào lòng anh, rồi nhanh tay rút hai chiếc vòng trong túi nhét vào túi áo hoodie của anh. Khi anh còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng, cô đã trực tiếp đưa tay tháo chuỗi hạt Phật anh còn đeo trên cổ tay.
Lúc này Vương Sở Khâm mới thật sự hoàn hồn. Theo phản xạ, anh giơ cao cánh tay đó lên, ánh mắt hoảng hốt nhìn cô.
“Gì vậy? Đồ của anh em trả rồi, đồ của em anh trả lại cho em!” Cô cố tình lớn giọng.
Có lẽ anh bị màn này của cô làm cho mông lung, viền mắt đỏ lên, đứng đờ đẫn nhìn cô, khóe môi khẽ chùng xuống, ôm chặt Sơn Khâu cô vừa nhét vào mà không nói một lời.
Vừa thấy vẻ mặt tủi thân đó, cô lại bực không chịu nổi. Chia tay không phải anh nói sao? Chia tay rồi, đồ ai về người nấy chẳng phải chuyện đương nhiên sao? Anh còn bày ra cái vẻ kinh ngạc, tổn thương, tủi thân gì chứ?
Không giành được chuỗi hạt, cô chuyển sang giật sợi dây Quan Âm trên cổ anh. Lần này anh đề phòng hẳn. Vừa thấy cô lao tới, anh lập tức nhét Sơn Khâu trở lại vào lòng cô, dùng tay che chắn sợi dây. Cô cũng nổi nóng thật, tiện tay quăng Sơn Khâu sang bên, kiễng chân lên giành. Anh bảo vệ dây chuyền, cô giật chuỗi hạt; anh che chuỗi hạt, cô lại giật dây chuyền.
Nếu là trước kia, kiểu vật lộn thân mật thế này, anh quá ba giây không ôm cô đã coi như thua. Nhưng lần này, anh chỉ cứng đầu bảo vệ hai món đó, nhất quyết không chủ động chạm vào cô lấy một lần. Chiều cao của anh quá chiếm ưu thế, lại phòng thủ kín kẽ, cô nhảy lên nhảy xuống một hồi, bận rộn cả buổi mà chẳng giành lại được gì, còn mệt đến toát mồ hôi.
Dĩ nhiên, cô cũng đâu thật sự muốn giành lại. Nếu nghiêm túc động tay, với thân phận “con gái võ sĩ quyền anh”, hôm nay cô chẳng quật anh ngã tại chỗ sao?
Cô bỏ cuộc, chống tay lên đầu gối thở dốc. Lấy lại hơi rồi gật đầu, khinh khỉnh nói:
“Được, không sao. Không trả thì thôi. Dù gì cũng chẳng phải thứ gì đáng tiền. Anh muốn giữ mang xuống mồ thì tùy.”
Cô đứng thẳng dậy kéo vali:
“Đồ của anh em trả rồi. Không còn chuyện gì thì em đi đây.”
Anh chắn trước cửa, hai tay đan sau lưng, cả lưng áp vào cánh cửa, cúi đầu nhìn cô không nói.
Cô ngẩng đầu, mặt không cảm xúc nhìn lại. Lòng trắng mắt anh dần ửng đỏ, hốc mắt ngập nước, như có mưa sắp rơi xuống. Anh vội vàng quay mặt đi.
Nhìn bộ dạng nửa sống nửa chết đó, cô vừa tức, vừa xót, lại vừa muốn cười. Lỗ ba triệu, không thấy cảm giác phá sản đâu, chỉ thấy cảm giác tan nát thì nhiều.
Sau một lượt thăm dò, cô cũng có đáp án trong lòng. Dù chia tay là anh nói, nhưng không chịu trả lại đồ cô tặng, còn biết cô định đi thì chặn cửa không cho đi, coi như vẫn còn cứu được.
Sa Sa chống hai tay lên hông, giả vờ nghiêm nghị hất cằm hỏi anh rốt cuộc muốn thế nào.
Anh nhìn cô một cái rồi lại vội né đi, mắt vẫn đỏ hoe, vẫn không lên tiếng.
“Anh câm rồi à?” Cô quát.
“Trời tối rồi… bên ngoài không an toàn.” Anh nghẹn hồi lâu mới thốt ra được một câu, mí mắt rũ xuống, giọng khàn khàn: “Không giống trong nước.”
Nhân cách thích phản biện trong cô muốn lập tức bật lên: Làm ơn đi anh hai, đây là trung tâm Toronto năm 2019 đấy, anh nói không an toàn với ai vậy?
Nhưng nhân cách lý trí đã lên trước một bước. Cô hiểu rõ mục đích chuyến đi này không phải để phân rõ ranh giới, cầu về cầu, đường về đường. Cũng giống như lúc này, cô đâu thật sự muốn xách vali ra ngoài ngủ đầu đường.
Cô giả vờ thở dài bất lực, vai sụp xuống:
“Vậy làm sao? Em ngồi máy bay hơn mười tiếng, giờ vừa buồn ngủ vừa mệt, chỉ muốn tắm rửa rồi ngủ thôi.”
Anh do dự một thoáng, lấy đôi dép lê duy nhất trong tủ giày ra, cúi xuống đặt ngay ngắn trước chân cô.
Khoảnh khắc anh cúi người, tượng Quan Âm bằng ngọc trên cổ rơi khỏi cổ áo. Dù vẫn treo trên dây, anh vẫn giật mình, vội vàng nhét lại vào trong như sợ chậm một giây sẽ bị cô giật mất.
Anh đưa đôi dép duy nhất cho cô, còn mình cởi giày tất, đi chân trần vào trong, dẫn cô vào phòng tắm, chỉ cô cách dùng vòi sen trông có vẻ khác trong nước.
Cô chẳng nghe được bao nhiêu. Như một kẻ yêu mù quáng, cô ngẩn ngơ nhìn nghiêng gương mặt hao gầy của anh. Không hiểu sao trong lòng dâng lên một cơn muốn khóc.
Rõ ràng lần gặp trước vẫn là người yêu thân mật không kẽ hở. Gặp lại đã xa cách đến vậy. Mỗi động tác anh làm, mỗi câu anh nói đều cẩn trọng từng chút, như sợ lỡ làm cô khó chịu. Giải thích xong cách dùng vòi sen, anh lại đột nhiên căng thẳng nói ở đây không có đồ vệ sinh mới, vừa nói đã định ra ngoài mua cho cô.
“Không cần, em mang theo rồi.”
Cô trở lại phòng khách, chậm rãi mở vali, thong thả lấy ra đồ vệ sinh cá nhân và quần áo thay. Đùa à, trước khi tới đây cô đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống rồi.
Người đàn ông nào đó đứng bên nhìn lặng lẽ. Có lẽ anh có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng mấy lần định nói lại thôi. Cuối cùng chỉ cúi xuống nhặt Sơn Khâu cô vừa quăng lúc nãy, nhẹ nhàng phủi lớp bụi vốn không tồn tại, rồi đặt ngay ngắn lên sofa.
Sa Sa tắm vốn đã lâu, lần này còn lâu hơn nữa, vì vừa tắm vừa sắp xếp lại suy nghĩ. Thời gian cô ở đây không nhiều, mọi chuyện phải được tháo gỡ rõ ràng.
Trước hết, về mối quan hệ này, nếu bên anh đã thay lòng, cô tuyệt đối sẽ buông tay. Thứ không giữ được thì bỏ đi, đó là nguyên tắc của một Bọ Cạp trong tình yêu.
Nhưng theo kết quả cô lén “thị sát lãnh địa” trước khi anh về, khả năng anh có lòng riêng không lớn.
Còn nếu là vấn đề như mẹ anh nói… nói thật, trước khi đến cô đã suy nghĩ rất kỹ. Nếu cô không chấp nhận nổi, cô đã chẳng dốc hết tâm sức, vượt nửa vòng trái đất mà tới đây.
Không phải cô yêu đến mức mù quáng. Nhưng đã yêu, chẳng lẽ chỉ biết hưởng thụ thôi sao? Chẳng lẽ mọi điều tốt đẹp đều để một mình anh hưởng trọn? Khi đối phương có tiền sẵn sàng vét sạch vì mình, thì lúc đối phương lâm vào khốn cảnh, mình chẳng nên mở lòng san sẻ hay sao?
Ba triệu, với hai người còn đang là sinh viên, đúng là một con số khổng lồ. Nhưng cô đã tính rất kỹ. Với bằng cấp của cả hai, sau khi tốt nghiệp vào được một tập đoàn lớn có triển vọng, lương năm ít thì mười mấy vạn, nhiều thì mấy chục vạn, cùng nhau trả nợ, nhiều lắm cũng chỉ vài năm, vấn đề thực ra không quá nghiêm trọng.
Nếu anh vì sĩ diện đàn ông mà không cho cô gánh cùng, cô cũng tin anh có đủ năng lực tự mình tháo gỡ, chỉ là chuyện sớm muộn.
Với riêng Sa Sa, lúc này cô chỉ đối diện hai vấn đề cốt lõi.
Một, khoảng cách yêu xa bị kéo dài.
Hai, anh trước sau vẫn chưa từng đủ thẳng thắn với cô.
Vốn dĩ nghĩ chỉ còn nửa năm yêu xa, vậy mà bỗng bị kéo dài thành hai năm rưỡi. Hai năm rưỡi sau khi anh tốt nghiệp, nếu còn phải ở lại công ty của cha anh làm việc, tuy tự do hơn thời đi học, có thể qua lại nhiều hơn, nhưng cô từng trải qua rồi, mỗi lần bay đi bay về đâu có dễ dàng.
Thực ra mấy ngày trước khi sang đây, trong lúc liên lạc với mẹ anh, bà từng bóng gió hỏi cô có muốn sang đây du học không, họ có thể hỗ trợ. Nhưng sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Sa Sa đã khéo léo từ chối. Cô là con một. Bắt cô rời quê hương sang nước ngoài học hoặc sau này ở lại đây làm việc, với cha mẹ cô mà nói, quá tàn nhẫn.
Nhưng nếu vì thời gian yêu xa kéo dài mà từ bỏ mối quan hệ này, với cô và với Vương Sở Khâm, cũng tàn nhẫn như thế.
Vấn đề này hiện tại cô vẫn chưa tìm được cách giải quyết thỏa đáng. Nhưng cô rất rõ lòng mình. Cô biết trong một sớm một chiều, cô không thể buông anh.
Vậy thì mọi chuyện lại trở nên đơn giản.
Đi từng bước một. Nếu thật sự không đi nổi nữa thì gục giữa đường. Tình cảm vốn chẳng ai đoán định được. Nếu tương lai còn mù mịt, vậy thì cứ trân trọng hiện tại.
Với Sa Sa, vấn đề duy nhất lúc này chỉ còn một, anh vẫn chưa từng đủ thẳng thắn với cô.
Sĩ diện quá nặng. Lòng tự trọng cao đến mức chết cũng không chịu yếu thế.
Việc gì tự giải quyết được, anh nhất định không cho cô biết, lặng lẽ xử lý xong. Việc gì không giải quyết được, anh cũng không cho cô biết, đẩy cô ra ngoài, một mình lặng lẽ chịu đựng.
Trong suốt quá trình ở bên anh, nhiều khi Sa Sa còn có ảo giác rằng tình cảm anh dành cho cô giống như gà mái che chở con non. Bên ngoài có mưa gió hay không, anh dường như luôn muốn nhốt cô trong tòa tháp ngà do chính mình dựng nên.
Lần này cô đến, thực ra là muốn dùng hành động để nói với anh rằng: bên ngoài không có mưa. Mà cho dù có mưa thật, anh cũng không cần sợ hãi. Chiếc ô này để cô cầm thì đã sao? Cô đâu phải không chống nổi.
Tiếng vòi sen ngừng lại.
Sa Sa đã sắp xếp rõ ràng mục đích chuyến đi này.
Cô sẽ không chủ động nói rằng mình đã biết vì sao anh đề nghị chia tay. Cô sẽ dẫn dắt anh tự nói ra khốn cảnh của mình. Cô muốn anh học cách yếu thế, học cách chấp nhận thất bại trước mắt, học cách chấp nhận một bản thân còn non nớt, chưa đủ lông đủ cánh và không hoàn hảo, học cách lần mò bò lên khỏi vũng lầy thay vì ngã quỵ không đứng dậy nổi.
Học cách thành thật với cô.
Khi cô lau tóc bước ra, anh cũng vừa vội vã từ ngoài cửa chạy vào. Ánh mắt hai người chạm nhau. Thấy anh thở hổn hển như bị ai đuổi phía sau, cô khẽ chau mày. Anh lập tức điều chỉnh hơi thở, từ túi giấy trong tay lấy ra một đôi dép lông hoàn toàn mới, cung kính đặt cạnh chiếc ghế máy tính bên cô.
Ồ, chạy gấp vậy là xuống dưới mua dép cho cô sao.
Còn là Hello Kitty đáng yêu nữa chứ.
Sa Sa mím môi, vội vàng ép ý cười xuống, ngồi phịch lên ghế, vừa lau tóc vừa nhấc chân lẩm bẩm:
“Ướt.”
Anh lục trong tủ đồ vệ sinh lấy ra máy sấy, cắm điện trên bàn, ngay ngắn đặt ở vị trí gần tay cô nhất.
Chậc.
Đến sấy tóc cũng không sấy giúp cô nữa à?
Sao thế? Bị đơn phương chia tay xong, cô mất luôn cả “dịch vụ cơ bản” này rồi sao?
Cô hậm hực trong lòng, cầm máy sấy sấy qua loa cho khô chân rồi tắt đi đặt sang một bên, vừa thay dép vừa ra lệnh:
“Được rồi, anh cất đi.”
Anh không cất, chỉ vào đầu cô nhắc nhỏ:
“Chỗ này chưa sấy.”
Sa Sa tức đến mức lén trợn mắt. Cô rất muốn nói người cần sấy đầu là anh, vì não anh bị úng nước rồi. Thôi, nhìn bộ dạng sa sút của anh hiện tại, cô cũng lười so đo.
Cô cầm máy sấy, luồn tay qua tóc thổi qua loa mấy cái, rồi chợt nảy ra một ý. Tắt máy, rút phích cắm, cô chủ động cuộn dây lại cho anh, tiện tay mở ngăn kéo bàn tính đặt vào.
Cô đương nhiên nhớ máy sấy lấy từ khu vực bồn rửa. Cô cũng biết trong ngăn kéo này có gì.
Một bao thuốc không rõ nhãn hiệu và một chiếc bật lửa.
Ngay khoảnh khắc cô kéo ngăn kéo ra, Vương Sở Khâm mới sực tỉnh. Anh hoảng hốt bước nhanh tới định ngăn lại, nhưng vẫn chậm một nhịp.
Sa Sa cầm máy sấy, cúi đầu nhìn vào ngăn kéo, rồi nghiêng đầu nhìn anh, cười như không cười:
“Anh còn học được cả hút thuốc rồi cơ à?”
Mặt Vương Sở Khâm đỏ bừng, không dám nhìn cô. Anh luống cuống thò tay lấy thuốc và bật lửa, định ném vào thùng rác bên cạnh, lại nghe cô giễu nhẹ:
“Vứt nguyên cả hộp là định đợi em đi rồi nhặt lại hút tiếp à?”
Anh gấp đến mức mồ hôi lạnh sắp túa ra, không nói hai lời mở hộp thuốc, đổ hết ra bẻ gãy từng điếu rồi ném vào thùng rác. Khi anh định ném luôn bật lửa thì bị cô ngăn lại.
“Bật lửa giữ lại. Em dùng. Anh đi rửa tay đi.”
Anh chẳng hiểu gì. Nhiều ngày qua anh sống trong trạng thái mơ hồ, mỗi ngày đều dựa vào phản xạ cơ bắp để duy trì sinh hoạt. Nhưng ngay lúc này, khi cô xuất hiện, anh cảm thấy mình như một con rối bị giật dây, đến tay chân nên đặt ở đâu cũng không biết.
Bao nhiêu câu hỏi muốn nói đều như mảnh kính vỡ mắc kẹt trong cổ họng. Nhưng anh biết mình không có tư cách hỏi. Cũng như anh biết rất rõ mình không có tư cách giữ lại quà cô tặng, không có tư cách lấy lý do “bên ngoài không an toàn” để giữ cô lại.
Anh biết mình bây giờ giống như một phạm nhân chờ tuyên án, mỗi bước đều như giẫm trên băng mỏng.
Cô bảo anh rửa tay, anh liền rửa tay. Chỉ là ánh mắt vẫn không khống chế được mà lén nhìn cô.
Khi thấy cô bước về phía vali, tim anh gần như nhảy vọt lên cổ họng. Anh còn tưởng cô phát hiện ra việc anh đã lén nhét lại hai chiếc vòng tay cô trả vào trong vali của cô.
May mà không.
Cô chỉ lấy từ ngăn phụ một que bạc mảnh.
Cầm que bạc đó, cô lại bước về phía cửa. Tim anh vừa kịp hạ xuống lại bị nhấc bổng lần nữa. Anh tưởng cô định mở cửa rời đi, rồi tự trấn an rằng cô không mang theo vali, chắc không đến mức ấy. Anh căng thẳng nhìn chằm chằm.
Thấy cô chỉ cầm lấy chiếc sandwich ở lối vào, anh mới thở phào, rồi lại vội vàng nói:
“Lạnh rồi, anh xuống mua cho em—”
“Không cần, tạm vậy đi.”
Cô bình thản xách sandwich trở lại bàn máy tính, mở bao bì đặt lên bàn. Cô lấy cây nến nhỏ đặc biệt mang từ trong nước sang, cắm vào miếng sandwich, rồi cầm chiếc bật lửa anh vừa định ném đi, châm lửa.
“Lại đây.”
Qua ánh lửa mong manh, cô nhìn anh không chớp mắt, giọng điềm tĩnh:
“Anh từng hứa sẽ ở bên em đón sinh nhật. Nếu đã thất hứa, thì lấy cái này thay thế coi như bù lại đi. Hát cho em một bài chúc mừng sinh nhật. Chia xong ‘miếng bánh’ này, chúng ta coi như cắt đứt, từ nay không còn qua lại.”
Anh không hát.
Ánh mắt anh đờ đẫn nhìn ngọn lửa nhảy múa. Gió do cô khẽ giơ tay làm ngọn lửa chao đảo một cái.
Và nước mắt anh bỗng rơi xuống, từng giọt, từng giọt.
________
Trời ơi, làm lẹ đăng cho mí pà đọc nè
Sa Sa: chuyện gì cũng đến tay Bao tỷ :))))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Sa Sa y chang tui ngày xưa đó pà, thằng nyc nó yếu đuối, chia tay vì yêu xa nó nhỏ tuổi hơn, tui đậu đại học lên SG học nó ở quê, nh năm sau nó cũng thi rồi. Xong nó chia tay tui tức quá về kiếm nó xong cũng khóc la khóc lóc nh đm cuối cùng vữn chia tay =)))
Sao tui mê bà ad này quá đi
Ựa đau lòng vậy 😭😭😭
Ko hổ danh là hổ nhi
Nôn chết tôi rồi , cần C 21 bà ơi
Bà ơi còn không. Đêm nay tôi đợi.
Tác giả 1 ngày đăng có 1c thui bồ
Hic. Thương thì thương thật nhưng Khâm Khâm à. Có thể nói chia tay trc hoặc sau sinh nhật 1 ngày mà, có nhất thiết nói đúng sinh nhật vậy không dị? Dù sao cũng không tha thứ đc 😭😭😭 chờ đến mai mới đc đọc tiếp. Buồn ghê 😭😭😭
Thôi mà :))) Bao tỷ hiểu ảnh quá trời kìa. Cái đoạn Cao Cao viết Sa Sa nghĩ về chuyện của Khâm đoạn cuối t thấy hay quá trời nè pà.
Hay thì hay thật. Cũng thương Khâm thật. Nhưng thương Sha hơn. Đau quá trời. “bị anh chia tay là bài học của cô” 😭😭😭
Không có spoil tập sau à ad
T thấy đây là chương hay nhất bữa giờ đó. Ko biết mọi ng có thấy vậy ko. Tác giả đánh số chương cũng có dụng ý, chương số 20 – Sa bước qua tuổi 20 (trong chương cũng có chi tiết này), cô ấy sắp đưa ra quyết định quan trọng nhất đời mình – tôi đoán có thể là cô sẽ quyết định gắn bó cuộc đời mình với 1 ng mà chỉ mới yêu có 1 năm. VSK ở chương này như Sa nói, phải học cách chấp nhận rằng:
“Cô sẽ không chủ động nói rằng mình đã biết vì sao anh đề nghị chia tay. Cô sẽ dẫn dắt anh tự nói ra khốn cảnh của mình. Cô muốn anh học cách yếu thế, học cách chấp nhận thất bại trước mắt, học cách chấp nhận một bản thân còn non nớt, chưa đủ lông đủ cánh và không hoàn hảo, học cách lần mò bò lên khỏi vũng lầy thay vì ngã quỵ không đứng dậy nổi.
Học cách thành thật với cô.”
Còn quá trẻ, nh cả 2 sắp phải bước vào chặng đường gian khó dành riêng cho chính mình. Trời ơi, phải nói bà Cao Cao đúng thần luôn á. Tên chương là Tùy Hứng nh ko Tùy Hứng 1 chút nào luôn á.
Chuẩn. Sa Sa còn ít tuổi nhưng suy nghĩ chín chắn, chững chạc quá trời. Đúng kiểu mỗi giai đoạn 1 khó khăn riêng. Bà Cao Cao này nhiều ý tưởng thiệt chớ
Hóng chương tiếp theo quá à
Có thể là khóc hết nước mắt nhưng cũng cảm ơn trời bé Bao siêu lý trí hời ơiiii
Tác giả cho hết ngang vậy bà 🥹 bắt đầu đợi 24h rồi
Cái này gọi là nghệ thuật cắt truyện =))))
Đang đói truyện mà gặp cắt truyện nữa thì nỗi đau nhân 2
như kiểu xem phim đến đoạn tình tiết cao trào…hết tập…kkk! mà này hông có trailer tập mới
có thể nào ra 1 ngày 2 chương được không chứ iem chờ đợi mỏi mòn 2 nhỏ yêu thương nồng cháy lại á
Tác giả mỗi ngày chỉ 1 :))). Bên Trung năn nỉ quá chừng mà bả im re à :)))
Thương 2 đứa, nào lại đây c ôm cái nào 🥲
Trời ơi hay quá bà ơi, chương tôi thích nhất từ đầu giờ luôn ấy. Sao con bé Sha ở vũ trụ nào cũng đáng yêu lại lý trí thế này
Trailer tới đấy:
Thời tiết hôm nay thật đẹp. Bài giảng của giáo sư sáng nay dường như cũng chẳng còn khô khan, khó hiểu như trước; thậm chí anh còn cảm thấy cơm trưa ở nhà ăn hôm nay ngon lành hơn hẳn mọi khi.
Bởi sự xuất hiện của cô, dường như mọi thứ xung quanh đều trở nên tốt đẹp hơn. Tốt đến mức khiến anh thỉnh thoảng lại hoài nghi liệu đây có phải là một giấc mộng kê vàng, sợ rằng sau khi tỉnh giấc, mình vẫn còn đang nằm trong phòng y tế của trường. Nơi đó, ông giaf bác sĩ sẽ nhìn anh bằng ánh mắt nghiêm nghị và cảnh báo rằng nếu anh còn tiếp tục thức đêm, ăn uống không điều độ, anh có thể đột quỵ vào một đêm khuya vắng vẻ nào đó mà chẳng ai hay biết.
Cô dường như đã dừng bút, bắt đầu nghiêng đầu nhìn anh. Vương Sở Khâm lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu tập trung cao độ. Anh dùng ánh mắt liếc thấy cô nhìn mình một cái, rồi lại cúi xuống sột soạt vẽ vài nét lên giấy. Anh thầm nghĩ, không biết từ lúc nào cô lại học vẽ ký họa chân dung thế nhỉ? Sau khi gõ xong dòng mã cuối cùng, anh giả vờ vươn vai một cách đầy tự nhiên, nghiêng đầu kín đáo nhìn sang — ánh mắt anh vừa vặn chạm phải cái nhìn đang dò xét của cô.
Không gian tĩnh lặng trong ba giây, không khí dường như có tiếng dòng điện giao thoa. Anh định né tránh, nhưng cô lại như không có chuyện gì, chớp chớp đôi mắt to tròn, đầy hứng khởi dùng bút chỉ vào “tác phẩm” của mình để anh xem.
Trên trang sổ tay này, anh vốn tưởng cô sẽ vẽ góc nghiêng của mình, hoặc ít nhất cũng là một hình họa trừu tượng nào đó. Vạn lần không ngờ, cô vẽ lâu như thế, cuối cùng chỉ vẽ một hình vuông, tại mỗi đỉnh của hình vuông đều vẽ một hình người nhỏ, và giữa mỗi hình người lại là một mũi tên chỉ theo chiều kim đồng hồ.
Vương Sở Khâm rất muốn cắn rơ lượng mà khen một câu “Thật tuyệt”, nhưng anh thực sự không hiểu bức vẽ này có ý nghĩa gì mà khiến cô hào hứng chia sẻ đến vậy, thế nên anh không nhịn được mà thốt lên một tiếng đầy nghi hoặc: “Hửm?”
Cô không giận, thậm chí còn mỉm cười rạng rỡ, chỉ tay vào “tác phẩm” của mình, hạ thấp giọng giải thích: “Anh nhìn xem, thực ra cuộc đời có độ dung sai rất lớn. Nếu đáp án đúng nằm ở bên trái, nhưng anh vô tình chọn hướng bên phải thì cũng chẳng sao cả, chỉ cần rẽ phải liên tục ba lần, anh sẽ lại quay về được bên trái thôi.”
Khoảnh khắc đó, Vương Sở Khâm như được khai sáng, sống mũi cay xè. Cô nhìn anh, đôi mắt sáng rực như ánh mặt trời rạng rỡ chiếu rọi vào khe sâu tối tăm trong lòng anh. Cuối cùng anh cũng sẵn lòng chấp nhận thất bại do sự bồng bột của tuổi trẻ, và cũng cuối cùng tin rằng mình vẫn còn đủ dũng khí để đứng dậy một lần nữa.
Hành trình hai ngày tiếp theo, không khí giữa hai người trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mặc dù tối hôm đó họ thảo luận về hướng đi của tình cảm vẫn chưa có kết quả cuối cùng, nhưng Sa Sa cũng không muốn ép anh. Cô đối xử với anh như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cùng anh đi dạo từ Bảo tàng Hoàng gia Ontario đến Tòa thị chính Toronto, ăn từ phố Yorkville đến tận khu phố Tàu.
Trong quá trình tham quan, Sa Sa chủ động đưa điện thoại cho Vương Sở Khâm, nhờ anh giúp chụp ảnh kỷ niệm. Ý định của cô là điện thoại đã nằm trong tay anh rồi, anh muốn lén thêm lại tài khoản mạng xã hội của mình cũng không phải là không thể, cô sẽ coi như không biết. Ai ngờ anh không nhận, còn nói dùng điện thoại của anh chụp cho cô, đến lúc đó gửi ảnh gốc qua WeChat cho cô là được.
Sa Sa thầm nghĩ: Mình đã xóa anh rồi, anh lấy gì mà gửi cho mình?
Rất nhanh sau đó cô đã có câu trả lời. Lúc chờ món ăn, anh giả vờ bận rộn hí hoáy điện thoại truyền ảnh, rồi xoa xoa mũi, giả bộ vô tình lên tiếng: “Gửi không được, bên phía em thông qua một chút đi.”
Hừ, đúng là đồ đàn ông tâm cơ! Đang chờ cô ở chỗ này đây sao?
Sa Sa nảy ý định trêu chọc anh, vừa uống nước táo vừa thản nhiên đáp: “Dùng Bluetooth truyền chẳng phải cũng được sao?”
Anh khựng lại một chút, uống một ngụm nước trái cây rồi nghiêm túc đáp lại: “Hay là cứ kết bạn WeChat đi, ở đây đông người quá, nếu em có đi lạc thì gửi định vị cho anh là được.”
Tưởng đọc traile cho đỡ ghiền , đọc xong ghiền hơn nôn C mới