Mười chín: Từng Bước

Trong khung cảnh đã mất em,

em lại chiếm trọn từng con phố.

Từng bước là quá khứ, từng bước là nhung nhớ,

cứ thế lan dài dưới chân anh.

Đây là lời trong bài “步步” (Từng Bước) của ban nhạc Mayday (五月天).

Ca khúc này mang sắc thái rất da diết, nói về việc dù người ấy đã rời xa, mọi không gian quen thuộc vẫn in đậm hình bóng họ, và nỗi nhớ thì theo từng bước chân mà lan rộng.

___________

Tháng chín, gió thu mang theo cái mát lành trong veo, mở ra một học kỳ mới. Đôi tình nhân nhỏ lại một lần nữa cách nhau hai miền đất, nhịp sống dường như vẫn không đổi khác bao nhiêu. Chỉ có một điều âm thầm biến chuyển, anh bận rộn hơn trước.

Sa Sa mỗi ngày ba điểm thẳng hàng: lớp học, thư viện, ký túc xá. Còn anh thì nhiều hơn một chặng, thi thoảng lại phải đến công ty của bố mẹ thực tập. Con đường của anh, từ sớm đã không còn chỉ là của riêng mình.

Vương Sở Khâm chưa từng nói tường tận với Sa Sa rằng anh đang bận rộn điều gì ở đó. Cô cũng chưa từng hỏi kỹ. Mỗi gia đình có một cách nuôi dạy và định hướng khác nhau. Bố mẹ Sa Sa thường nói, nếu cô muốn tiếp tục học lên thì cứ thi cao học; nếu không, tốt nghiệp rồi vào cơ quan nhà nước hay đơn vị quốc phòng công nghiệp cũng được, công việc ổn định, giá trị xã hội cao. Hoặc vào một tập đoàn internet lớn gần nhà, đúng chuyên ngành cũng tốt. Gia đình không cần cô phải liều mình tranh đấu, chỉ mong cô vui vẻ học tập, khỏe mạnh làm việc.

Còn phía Vương Sở Khâm… gần như chắc chắn là con đường kế thừa gia nghiệp. Vậy nên anh bận rộn hơn, dường như cũng là lẽ đương nhiên.

Dẫu thế, suốt tháng chín, hai người vẫn giữ nhịp liên lạc xuyên múi giờ như trước. Dù chỉ là vài câu thưa thớt mỗi ngày, vẫn luôn có một khoảnh khắc trùng nhau, bình minh của anh là hoàng hôn của cô, hoặc buổi trưa của cô là nửa đêm bên anh.

Chó của phú ông: Mệt xụi rồi vợ ơi, mau cho anh ít “dưa muối điện tử” nạp năng lượng đi.

Mèo của chủ nhà: ??? Anh cũng mê xem Hoàn Hoàn à?

Chó của phú ông: ??? Anh muốn ảnh! Ảnh cơ!

Sa Sa tốt bụng gửi qua một meme Tứ A Ca.

Chó của phú ông: Tổ tông sống của anh ơi! Anh muốn ảnh vợ anh! Em gửi cái gì thế này? Ai thèm xem đàn ông trung niên?? Đây mà là dưa muối à? Đây là cơm nguội khô khốc!

Mèo của chủ nhà: Em cũng không thích xem trung niên lão niên. Anh gửi em trai trẻ đẹp trai xem nào [doghead].jpg

Tên đàn ông đầy tâm cơ lập tức gửi một tấm ảnh chỉ có cơ bụng. Nửa phút sau:

Chó của phú ông: ??? Sao không trả lời anh?

Sa Sa đang cười khúc khích: Bị anh khống chế cứng ba mươi giây rồi, hết cách.

Chó của phú ông: Em mà còn trêu nữa là anh giao luôn cái mạng này cho em đấy.

Mèo của chủ nhà: Toàn cho mấy thứ không đáng tiền [doghead].jpg

Chó của phú ông: Tôn Dĩnh Sa em—

Chó của phú ông: [heartbroken].jpg

Chó của phú ông: Giờ dưa muối điện tử cũng không cứu nổi anh nữa, phải nạp giá trị cảm xúc cho anh, không là anh mất ngủ đến sáng luôn đó [smile].jpg

Mèo của chủ nhà: Lải nhải gì đó, nghe không hiểu, nói tiếng người đi.

Chó của phú ông: Dỗ anh, mau lên.

Mèo của chủ nhà: Hí hí.

Chó của phú ông: Không hí hí.

Mèo của chủ nhà: Cho anh xem trai đẹp.

Chó của phú ông: ??? Em muốn chết à?

Sa Sa gửi qua tấm ảnh anh mà cô đã lưu từ trước. Anh lập tức đổi giọng.

Chó của phú ông: Ồ, hóa ra là anh muốn chết à, ha ha ha. Không nói chứ, chồng em đúng là đẹp trai thật!

Mèo của chủ nhà: Đúng không, em cũng thấy vậy [proud].jpg

Chó của phú ông: Thấy cái gì? Nói ra đi, đừng mỗi lần lại “me too me too”, OK?

Mèo của chủ nhà: Thấy chồng em đúng là đẹp trai [blush].jpg

Chó của phú ông: Nào, dây xích đây rồi, nắm cho chắc nhé.

Chó của phú ông: Em bảo anh đi đông anh tuyệt không đi tây.

Mèo của chủ nhà: Em bảo anh ăn cơm thì cũng không được đi ăn… bậy bạ đâu đó nhé [grimace].jpg

Chó của phú ông: Tôn Dĩnh Sa, em chờ anh tháng mười một về xem anh có “xử” em không là biết.

Suốt cả tháng chín, trong những đoạn trò chuyện, anh không chỉ một lần nhắc đến chuyện tháng mười một sẽ về. Lần gặp tiếp theo dường như trở thành động lực duy nhất để bước chân hai người giữ được cùng một nhịp.

Cuối tháng chín, anh bận rộn hơn nữa. Bận đến mức những câu “văn học rác rưởi” của hai người cũng khó lòng kéo dài. Nhiều khi, “chào buổi sáng” của Sa Sa phải đợi đến giữa trưa mới đổi lại được một câu “ngủ ngon” từ anh.

Mèo của chủ nhà: Anh còn chưa ngủ? Bên anh đã nửa đêm rồi đó!

Chó của phú ông: Vừa nãy đang gấp rút làm kế hoạch, không xem điện thoại. Anh xin lỗi, Bao Bao.

Sa Sa còn có thể nói gì đây? Khi giận dỗi vụn vặt, cô có thể làm nũng một chút. Nhưng vào thời điểm quan trọng, cô luôn tỉnh táo. Câu nói của mẹ Vương Sở Khâm: “Các con bây giờ không chỉ là tuổi yêu đương, mà cũng là tuổi phải biết hoạch định tương lai.” Cô vẫn luôn ghi nhớ. Cô tự nhắc mình, đừng bao giờ trở thành chướng ngại vật trên con đường anh hướng đến La Mã. Điều duy nhất cô có thể làm, chỉ là đứng yên tại chỗ mà nâng cao bản thân, và từ xa mà quan tâm anh.

Mèo của chủ nhà: Anh đừng ỷ mình còn trẻ mà cứ thức khuya hoài. Nghỉ ngơi lúc cần vẫn phải nghỉ. Chú dì dù muốn bồi dưỡng anh, cũng chắc chắn không muốn anh tiêu hao cơ thể quá mức.

Chó của phú ông: Biết rồi mà, Bao Bao!

Chó của phú ông: Làm xong đoạn này anh đi tắm rồi ngủ ngay.

Chó của phú ông: Lúc tắm sẽ chụp cơ bụng gửi em, khỏi cảm ơn.

Mèo của chủ nhà: ……

Mèo của chủ nhà: Mặt chỉ có một cái, đừng đánh rơi nơi đất khách quê người.

Chó của phú ông: Cái miệng này… đợi anh về hôn cho đủ.

Chó của phú ông: Yêu em! Mua~

Mèo của chủ nhà: Như trên.

Chó của phú ông: Em còn có thể qua loa hơn nữa không?

Chó của phú ông: Đợi anh về rồi xem anh “xử” em thế nào là biết.

Sau đó anh cũng không thật sự gửi ảnh cơ bụng. Có thể quên, có thể chỉ nói cho vui. Sa Sa cũng không quá mong chờ. Dù sao theo kế hoạch, tháng sau anh sẽ về. Khi ấy cô có thể tự tay chạm vào, bây giờ nhìn hay không, cũng chẳng quan trọng.

Đầu tháng mười, dù bận đến mức không thể trả lời tin nhắn cô ngay lập tức, nhưng sau đó anh luôn bù lại. Anh kiên nhẫn giải thích vì sao không kịp xem điện thoại, cẩn thận đáp lại từng chia sẻ bình thường đến mức tầm thường của cô. Giữa những dòng chữ anh gửi, Sa Sa thậm chí còn cảm nhận được dẫu bận rộn, anh dường như thu hoạch rất nhiều. Mỗi ngày đều hưng phấn như được tiêm đầy năng lượng, máu nóng trong người sôi sục không ngừng.

Cuối tháng mười, Sa Sa không rõ có phải vì anh đã phải “trực chiến” quá lâu, dây thần kinh luôn căng như dây đàn hay không, mà trong những lần liên lạc thường nhật với cô, cảm xúc của anh bắt đầu thấp thoáng chút nôn nóng, bất an. Không chỉ một lần, cô thẳng thắn nói với anh, đừng vì cố gắng kịp về nước vào tháng mười một mà vắt kiệt sức mình.

Dĩ nhiên cô mong anh trở về.

Nhưng nếu vì thời gian quá gấp mà không kịp, cô cũng sẽ không thật sự nổi giận. Cùng lắm thì lùi lại một chút thôi. Tháng mười một không được thì còn tháng mười hai. Dù khi anh nghỉ đông thì bên cô vẫn chưa nghỉ, nhưng nếu anh muốn về, cô cũng đâu phải không thể xin vài ngày phép để ở bên anh.

Đến cuối tháng mười, dù anh không nói ra, Sa Sa cũng đã đoán được, sinh nhật cô, có lẽ anh không thể về kịp.

Bởi suốt nửa cuối tháng mười ấy, chuyện “tháng mười một về sẽ xử em” câu nói từng được anh treo bên môi, anh không còn chủ động nhắc lại nữa.

Bảo rằng không thất vọng là nói dối.

Cô lờ mờ đoán liệu anh có đang gặp vấn đề gì trong học tập hay công việc. Sa Sa thử vòng vo thăm dò, nhưng anh luôn vụng về đổi chủ đề.

Nếu anh không muốn nói, cô cũng không truy đến cùng. Cô thà tin rằng sự giấu giếm ấy chỉ vì anh biết cô ở xa, chẳng giúp được gì, nên không muốn cô phải cùng lo lắng. Cô không muốn nghĩ đến khả năng khác, rằng anh không còn muốn thành thật đối diện với cô, rằng nhiệt thành dành cho cô và cho mối quan hệ này đang lặng lẽ rút lui.

Chị cả trong phòng ký túc, Phán Tỷ, mới có bạn trai, là đàn anh khoa Công trình của cùng trường. Phán Tỷ kể bạn trai chị ngốc lắm, mỗi lần muốn tặng quà hay tạo bất ngờ, mấy ngày trước đó đã bắt đầu cố tình né tránh chị.

Giai Giai ham học hỏi, hỏi vì sao lại làm thế.

Phán Tỷ cười: “Sợ lộ tẩy chứ sao.”

Giai Giai chưa từng yêu, nghe không hiểu.

Nhưng Sa Sa ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe, trong lòng bỗng nhen lên một tia may mắn mỏng manh. Sinh nhật cô cận kề, mấy ngày nay thái độ anh có phần lạnh nhạt, có phải con trai đều chung một kiểu đầu óc cứng nhắc? Biết đâu… rất có thể… anh đang cố tình lạnh nhạt để chuẩn bị cho cô một bất ngờ?

Cũng không phải là không có khả năng.

Tháng mười một đột ngột hạ nhiệt, khiến bao sinh viên trở tay không kịp. Thứ bảy không có tiết, đám bạn cùng phòng đều cuộn mình trong chăn dày, hận không thể ngủ đông tại chỗ.

Chỉ có Sa Sa lặng lẽ bò dậy, ăn tạm một chiếc bánh mì làm bữa trưa. Cô quấn khăn kín nửa khuôn mặt, đội gió lạnh buốt xương đi đến thư viện. Trên đường, ngón tay cóng đến vụng về, cô chụp bừa một tấm selfie gửi cho anh:

Hoan nghênh thưởng thức chú chim cánh cụt biết đi.

Anh không trả lời.

Điều đó cũng bình thường thôi, giờ này bên anh gần nửa đêm, chắc đã ngủ rồi.

Nhưng ba giờ chiều, khi cô vừa rời thư viện, điện thoại reo. Người giao việc bảo có vài túi lớn cần cô ký nhận.

Bên trong là hai chiếc áo lông vũ còn nguyên mác, cùng những chiếc khăn, găng tay, mũ len, túi chườm ấm lặt vặt.

Mèo của chủ nhà: ???

Anh trả lời rất nhanh: Em thử xem. Anh thêm WeChat của nhân viên bán hàng nhờ cô ấy chọn giúp, size chắc chắn không sai đâu.

Mèo của chủ nhà: Anh nửa đêm không ngủ à???

Khung chat hiện dòng “đối phương đang nhập…”. Sa Sa đợi rất lâu, tưởng anh đang gõ cả đoạn dài.

Anh viết rồi xóa, xóa rồi viết.

Cuối cùng chỉ gửi đến một câu ngắn ngủi: Anh không ngủ được, Sa Sa.

Trong khoảnh khắc ấy, như được thần linh điểm hóa, cô chợt nhớ đến tháng tám. Khi ấy cô cùng Dương Dương uống trà chiều ở Starbucks, chụp ảnh gửi anh chia sẻ, anh cũng trả lời ngay lập tức. Cô khi đó kinh ngạc hỏi sao nửa đêm rồi còn chưa ngủ, anh nói dối rằng không ngủ được, trong khi thực ra anh đã ở trên chuyến bay trở về.

Một ngọn lửa hy vọng bé nhỏ bùng lên trong lòng cô.

Phải chăng anh đang lặp lại chiêu cũ?

Hai ngày nữa là sinh nhật cô.

Nếu anh thật sự muốn kịp về mừng sinh nhật, thì quả thực cũng nên khởi hành rồi.

Sa Sa thở dài, đôi khi quá thông minh cũng chẳng phải chuyện tốt. Sao cô lại có thể đoán ra trước bất ngờ anh có thể chuẩn bị?

Thôi vậy. Nếu đúng thế, cô sẽ phối hợp diễn xuất thật tròn vai. Đến lúc đó, cô sẽ tỏ ra bất ngờ hơn một chút.

Cô cố ý vòng vo: Có cần em gọi điện ru anh ngủ không, bạn trai yêu quý?

Anh trả lời rất nhanh: Không cần, anh ngủ đây.

Ồ, anh cũng biết trên máy bay không nghe điện thoại được, sợ cô gọi lộ tẩy à? Đồ đầu heo.

Sa Sa không vạch trần anh. Chút kiên nhẫn này cô vẫn có.

Trước sinh nhật một ngày là chủ nhật. Cô từ chối lời rủ đi dạo phố của bạn cùng phòng, ở lại ký túc xá canh điện thoại suốt cả ngày.

Không có tin tức nào từ anh.

Sa Sa hơi dỗi thầm.

Theo suy luận của cô, nếu hôm qua anh đã chuẩn bị lên máy bay hoặc đang ở trên máy bay, thì hôm nay dù thế nào cũng phải đến nơi rồi. Nếu đã đến, sao không đến gặp cô ngay hôm nay? Cần gì phải đợi đến ngày mai mới xuất hiện đầy nghi thức để tạo bất ngờ?

Bất ngờ hôm nay không được sao?

Mỗi lần họ gặp nhau, thời gian đều ít ỏi. Không phải nên tranh thủ thêm được một phút nào hay một phút đó sao?

Nhưng sau cơn dỗi, cô lại tự tìm lý do thay anh.

Biết đâu không có chuyến bay thẳng, anh phải bay đường khác? Quá cảnh hơn ba mươi tiếng mới về nước, vậy thì giờ này anh thật sự còn đang lơ lửng giữa không trung.

Bay ba mươi mấy tiếng… nghĩ thôi đã thấy mệt.

Nếu cô còn vì chuyện này mà giận, có lẽ cũng hơi trẻ con.

Ngày 4 tháng 11.

Một thứ hai bình thường, chỉ là nhiều tiết hơn.

Sa Sa xin nghỉ.

Cô có một linh cảm mãnh liệt, món quà sinh nhật của cô đang lao về phía cô với tốc độ gió. Cô không muốn để món quà phải chờ mình dù chỉ một giây.

Thực tế chứng minh, cô đoán đúng một nửa.

Quà của cô quả thật đang lao tới.

Chín giờ rưỡi sáng, nhân viên giao hoa gọi điện, hỏi cô có thể ra cổng Đông nhận hoa và bánh kem không.

Thông thường, đồ giao có thể đưa thẳng vào tủ nhận hàng. Bắt cô ra cổng chỉ có một khả năng, ai đó đã đến cổng trường, mượn cớ giao hoa để lừa cô ra ngoài.

Sa Sa gần như đắc ý vì sự thông minh của mình. Người quá nhạy bén cũng không tốt.

Cô đặc biệt mặc chiếc áo lông vũ anh mới mua cho cô mấy hôm trước, chỉnh lại mái bằng đã chải đến tám trăm lần, rồi như cơn gió lao xuống lầu, tay che mái tóc, chạy một mạch ra cổng trường.

Cổng trường trong ngày đi học trông càng tiêu điều.

Không có bóng anh.

Chỉ có anh giao việc đứng lẻ loi, một tay ôm bó hướng dương, một tay xách bánh kem, lúng túng chờ ở đó.

Hóa ra anh ta gọi cô ra vì bánh kem bị sụp một chút, hoa trên đường rơi xuống đất, dính ít bụi không phủi sạch được. Anh ta áy náy xin lỗi, nói nếu cô không chấp nhận có thể bồi thường.

Sa Sa nói không sao.

Giữa những lời cảm ơn rối rít của anh giao việc, cô nhận hoa và bánh.

Anh ta đi rồi.

Cô vẫn đứng ở cổng trường, nhìn trái ngó phải.

Cô nhận được quà.

Nhưng không đợi được người tặng.

Bánh kem được chia cho bạn cùng phòng. Hướng dương được cô cắt bớt cành, cắm vào chiếc bình nước miệng rộng. Buổi tối cô còn mời mọi người đi ăn lẩu thịnh soạn.

Suốt cả ngày, Sa Sa trông rất vui.

Cô cười gọi món, cười rót nước cho bạn, cười giục mọi người ăn nhiều hơn, cười thanh toán.

Trên đường về ký túc, cô còn cười lớn hát cùng các chị những bản tình ca nhan nhản đến lạc cả tông.

Không ai nhìn ra sau nụ cười rạng rỡ ấy là nước mắt cô nén chặt.

Cũng như không ai biết, ngay trong ngày sinh nhật, cô đã bị chia tay.

Trên đường từ quán lẩu về trường, cô nhận được cuộc gọi của nhân viên SF Express, báo có một kiện hỏa tốc cần ký nhận. Kiện này vốn phải giao buổi sáng, nhưng hệ thống gặp trục trặc nên đến chiều mới khôi phục, mong cô thông cảm.

Sa Sa thật ra không muốn thông cảm.

Cô thậm chí cảm thấy hôm nay cả thế giới đều có tội.

Bưu kiện gửi từ cửa hàng flagship chính thức của Tiffany.

Bên trong là một chiếc vòng tay dòng T Smile.

Ngụ ý: “vô hạn khả năng của tình yêu”.

Vô hạn khả năng của tình yêu là gì?

Là người bạn yêu sâu đậm chọn đúng ngày sinh nhật bạn để nói lời chia tay sao?

Khả năng này… quả thực quá mỉa mai.

Rất lâu sau đó, khi nghĩ về sinh nhật tuổi mười chín bước sang hai mươi, trong ký ức của Sa Sa chỉ còn lại bốn thứ.

Chiếc bánh kem sụp.

Bó hướng dương dính bụi.

Chiếc vòng tay đến muộn.

Và câu nói vô cớ của anh:

“Chúng ta chia tay đi, Sa Sa.”

Cô cố không nhớ lại chi tiết.

Nhưng vẫn nhớ rất rõ, hôm ấy cô ôm bó hoa lấm bẩn, xách chiếc bánh xấu xí trở về ký túc xá, tủi thân trong lòng cuộn trào như sóng dữ.

Cô cũng biết rất rõ, sự chênh lệch khổng lồ ấy, bắt nguồn từ chính ảo tưởng may mắn mà cô đã tự nuôi dưỡng.

Cô từng tin anh sẽ trở về, cùng cô đón sinh nhật.

Giống như lời anh đã hứa ban đầu.

Cô có thể không bận tâm chuyện bánh kem sụp xuống, bó hoa dính bụi. Lùi một vạn bước mà nói, cô thậm chí có thể không cần bánh, không cần hoa.

Nhưng cô muốn gặp anh.

Muốn ôm anh một cái.

Muốn nghe anh tự mình nói một câu “chúc mừng sinh nhật”.

Cô đợi anh chủ động cho cô một lời giải thích. Từ mười giờ sáng đợi đến mười hai giờ trưa, đợi đến khi bên Canada cũng bước sang ngày 4 tháng 11 năm 2019.

Vẫn không có cuộc gọi nào.

Khi bấm số, Sa Sa giận đến mức trong đầu đã chuẩn bị sẵn cả xe tải lời chất vấn và trách móc. Nhưng khoảnh khắc anh nhấc máy, mọi oán giận trong lồng ngực cô lại như quả bóng bị chọc thủng, xẹp xuống, im bặt.

Cô thậm chí hèn mọn mà nghĩ:

Chỉ cần anh giải thích vì sao không thể về, cô sẽ tha thứ.

Chỉ cần anh xin lỗi, cô sẽ tha thứ.

Chỉ cần anh đích thân nói một câu “sinh nhật vui vẻ”, cô cũng sẽ tha thứ.

Nhưng người yêu nơi bờ bên kia Thái Bình Dương chỉ khàn giọng, uể oải nói một câu:

“Chúng ta chia tay đi, Sa Sa.”

Sa Sa chắc chắn mình không nghe nhầm.

Anh nói "Chúng ta chia tay đi, Sa Sa."

Giọng điệu như đang hỏi ý kiến, nhưng thực chất là thông báo kết quả cuối cùng.

Không giải thích.

Không đường xoay chuyển.

Cảm ơn Vương Sở Khâm.

Cảm ơn anh đã gửi từ xa cho cô một “trải nghiệm” tê dại da đầu, choáng váng đầu óc, nặng đầu nhẹ chân.

Tai cô dường như có khoảnh khắc ù đặc, nhưng từng chữ anh nói, cô nghe rõ ràng đến tàn nhẫn. Cô dốc hết sức ngăn mình đừng ngu ngốc hỏi lại lần nữa. Thậm chí ngay cả hơi thở nghẹn cứng nơi ngực, cô cũng không dám buông ra tùy tiện.

Cô giữ nguyên cục nghẹn ấy, dùng giọng điệu còn thản nhiên hơn anh, dứt khoát đáp:

“Được, được thôi. Anh nghĩ kỹ rồi thì không vấn đề.”

Là cô chủ động cúp máy.

Cô như không có chuyện gì xảy ra, ném điện thoại sang một bên, mở ngăn kéo lấy chiếc kéo nhỏ, tháo lớp giấy bọc lấm bụi của bó hoa, bắt đầu tỉa từng cành một.

Cành đầu tiên, tay cô dứt khoát, gọn gàng, cắt tỉa hoàn hảo.

Đến cành thứ hai, tay bắt đầu run không kiểm soát, cô lúng túng mới cắt xong.

Đến cành thứ ba, cô đã không cầm nổi kéo nữa. Nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi lộp bộp lên cánh hoa. Cô cắn mu bàn tay mình, ngăn tiếng nức nở bật ra.

May mắn thay, đó là một thứ hai bận rộn với tất cả mọi người trong phòng. Ký túc xá chỉ có một mình cô.

Không ai phải chứng kiến sự tủi hờn và chật vật của cô.

Đêm 4 tháng 11, Sa Sa ngồi một mình trên giường nhìn màn hình điện thoại. Cô nhìn thời gian nhích từng giây một.

Giây cuối cùng nhảy qua.

Một ngày mới bắt đầu.

Trong thời hạn cô tự đặt ra, không có một chữ giải thích, không một lời xin lỗi, không một câu níu kéo.

Lòng tự trọng khiến cô không dám chậm trễ dù chỉ một khắc.

Cô xóa toàn bộ phương thức liên lạc của anh.

Một mối tình bắt đầu đầy khó hiểu, cuối cùng cũng kết thúc đầy khó hiểu.

Mạng xã hội không có yêu cầu kết bạn lại.

Trong nhật ký cuộc gọi, dãy số đã thuộc lòng kia không còn xuất hiện nữa.

Cũng tốt.

Dù sao cô vốn ghét dây dưa không dứt.

Hai chiếc vòng tay anh tặng, cô buộc cả hai vào đuôi của Sơn Khâu.

Sơn Khâu bị liên lụy, giờ bị đày vào góc sâu nhất trong tủ quần áo. So với việc bị ném vào thùng rác, nó nên cảm ơn Sa Sa vì cô chỉ chọn cách để nó không còn thấy ánh mặt trời.

Nghe nói vận mệnh con người có quy luật riêng. Khi chạm đáy quá lâu, sẽ bật ngược trở lại.

Nói cách khác, khi Thượng Đế đóng lại một cánh cửa, Ngài sẽ mở cho bạn một khung cửa sổ khác.

Lại có cách nói khác nữa:

Tình trường thất ý, “chiến trường” sự nghiệp ắt phải đắc ý.

Danh sách học bổng cô nộp đơn hai tháng trước được nhà trường công bố vào đầu tháng Mười Một. Sa Sa với GPA cao và thành tích tổng hợp xuất sắc, nổi bật trong danh sách.

Điều đó có nghĩa là cô sắp nhận được khoản học bổng cấp trường gần mười nghìn tệ.

Xem ra tháng này cũng không hoàn toàn là vận rủi.

Ít nhất, đã rất lâu rồi cô không chủ động nghĩ về Vương Sở Khâm.

Có nghĩ, cũng không thừa nhận.

Sa Sa giỏi nhất là tự thôi miên bản thân. Mỗi tối trước khi ngủ, cô đều khen mình một câu:

“Hôm nay thật tuyệt.”

Dù đã vô số lần muốn gọi điện chất vấn anh, mắng anh, trách anh, nguyền rủa anh, cô đều nhịn lại.

Giờ cô là sinh viên xuất sắc có học bổng.

Sinh viên xuất sắc không có thời gian chìm đắm trong thứ yêu ghét trẻ con này.

Đàn ông chỉ làm chậm tốc độ cô nhận học bổng mà thôi.

Không nhớ rõ là bao nhiêu năm sau, trong một buổi tiệc mà ngay cả cô cũng không rõ vì sao mình có mặt, Sa Sa gặp lại Vương Sở Khâm sau nhiều năm không thấy.

Chàng thiếu niên năm nào đã rũ bỏ nét non trẻ, trở thành người đàn ông trưởng thành với đường nét sâu sắc.

Anh mặc bộ vest Ý cắt may tinh tế, dáng người vẫn thẳng tắp.

Bên cạnh anh là một mỹ nhân tóc dài trong chiếc váy đỏ rượu vang cổ trễ, nụ cười rạng rỡ khoác tay anh.

Giữa đám đông nâng chén đổi ly, họ nhìn thấy nhau từ xa.

Ánh mắt chạm nhau giữa tiếng cụng ly chan chát.

Anh khẽ gật đầu về phía cô, thần sắc lười nhác, xa lạ mà khách sáo.

Sa Sa choàng tỉnh.

Xung quanh cô vẫn là thư viện như trước khi ngủ.

Cô vẫn đang học kỳ một năm hai.

Vẫn là tháng mười một, tháng cô vừa bị chia tay.

Những bộ phim thần tượng nói rằng sau khi chia tay, nhoáng cái đã nhiều năm trôi qua, đều là lừa người.

Thời gian…

Sao có thể dài dằng dặc đến thế.

Cô cảm thấy mình đã gắng gượng đến suốt một vạn năm ròng.

Thực ra, kể từ lúc chia tay, cũng chỉ mới hơn một tuần lễ.

Sa Sa ngồi thẳng lưng, khuôn mặt trống rỗng không biểu cảm. Cô khẽ lắc cánh tay đã tê rần đến mức gần như mất cảm giác. Vô tình ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt người bạn học đang ngồi đối diện đọc sách – ánh nhìn ấy rõ ràng mang theo chút khác lạ. Người kia tốt bụng chìa sang một gói khăn giấy. Sa Sa phản xạ đưa tay sờ lên mặt mình… lòng bàn tay chạm phải một mảng lạnh buốt, ướt đẫm.

Cô ôm chặt cuốn sổ ghi chép vào ngực, gần như bỏ chạy. Vừa bước ra khỏi cánh cửa kính, cô còn ngoái đầu nhìn lại quầy lễ tân nơi mọi người đang xếp hàng đăng ký.

Những câu chuyện nhỏ bé và bình thường vẫn ngày ngày diễn ra. Kịch bản lặp lại đến nhàm chán, chẳng có gì mới mẻ. Thế nhưng sẽ không còn ai nhớ rằng, vào mùa thu năm ngoái, có một cậu con trai vì muốn tạo ra chút giao điểm với cô, đã cố tình ngồi ở hàng ghế phía trước, cầm thẻ ăn cơm giả làm thẻ mượn sách.

Phải rồi, tại sao đời người lại có thể bất công đến thế?

Vốn dĩ họ là hai đường thẳng không hề có điểm cắt. Là anh cố chấp vòng vèo, tìm mọi cách bước vào cuộc đời cô. Vậy thì dựa vào cái gì mà anh ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi?

Chia tay lâu như vậy rồi, nhưng chưa bao giờ Sa Sa cảm thấy không cam lòng như lúc này. Cô một hơi chạy thẳng lên sân thượng. Trong tiếng gió lạnh rít gào, ngón tay run rẩy mà vẫn kiên định, lần lượt bấm dãy số đã khắc sâu trong não bộ.

Lần gọi thứ nhất, cô tức đến mức muốn nguyền rủa anh cô độc đến hết đời, không được chết yên ổn. Nhưng không ai nghe máy.

Lần gọi thứ hai, cô uất ức muốn chất vấn: Dựa vào đâu mà anh nói chia tay? Cô có chỗ nào không xứng với anh? Dựa vào đâu anh trêu chọc cô rồi lại bỏ rơi cô?

Vẫn không ai nghe máy.

Lần gọi thứ ba, bên kia gần như bắt máy ngay lập tức. Giọng nam quen thuộc đã lâu không nghe, vừa gấp gáp vừa khàn đi vì mệt mỏi:

“Sa Sa? Sao vậy, bé con?”

Những lời mắng nhiếc, những câu khinh miệt, những lời nguyền rủa… tất cả trong khoảnh khắc ấy nghẹn cứng nơi cổ họng cô, hóa thành nước mắt tuôn trào không dứt. Gió lạnh sắc như lưỡi dao cứa qua gò má ướt lạnh. Cô khẽ hít mũi, cố nén một hơi để mình trông như chẳng hề bận tâm.

Cô vốn định giả vờ thản nhiên nói “Không có gì, lỡ tay bấm nhầm thôi.”

Nhưng bên kia bỗng vang lên một tràng ho kìm nén. Nụ cười gượng gạo của cô cứng lại trên môi. Không biết là linh cảm mách bảo hay đầu óc đột nhiên chập mạch, cô buột miệng hỏi:

“Anh không phải mắc bệnh nan y gì sắp chết nên mới đề nghị chia tay với em đấy chứ?”

Bên kia dường như khựng lại. Trái tim Sa Sa bị siết chặt trong tích tắc. Cô nín thở, chủ động bước sang phía khuất gió. Rồi nghe thấy anh khẽ đáp, giọng trầm xuống:

“Không đâu… chỉ cảm nhẹ thôi.”

Sa Sa cũng không hiểu vì sao mình lại thở phào một hơi lớn như thế. Cô thậm chí không biết rằng vừa rồi, trong những suy đoán hỗn loạn kia, cô đã căng thẳng đến mức móng tay gần như cào rách lòng bàn tay.

Nhưng cũng chính trong khoảnh khắc ấy, trong tim cô bỗng dâng lên một cảm giác giải thoát mạnh mẽ. Bởi cô nhận ra, so với việc anh chia tay vì thân thể có vấn đề, vì sợ liên lụy cô… thì cô thà tin rằng anh chỉ đơn giản là đã không còn nhiệt tình với cô nữa.

Dù thời điểm và cách thức chia tay khiến cô cảm thấy anh là kẻ tệ hại nhất trên đời, cô vẫn không thể phủ nhận: những ngày ở bên nhau, niềm vui và hạnh phúc anh mang đến cho cô nhiều hơn là tổn thương.

Cô từng quỳ trước tượng Phật Di Lặc ở Vạn Phúc Các, thành tâm cầu nguyện, mong Phật phù hộ cho Vương Sở Khâm ở phương xa luôn bình an.

Cho đến tận hôm nay, nguyện vọng ấy vẫn chưa từng thay đổi.

Cách anh xử lý tình cảm thật sự rất tệ. Nhưng cô vẫn mong anh bình an.

Gương mặt cô ướt rồi khô, khô rồi lại ướt. Sa Sa dùng tay lau bừa. Sau một khoảng lặng dài, cô mỉa mai đáp:

“Cũng đúng thôi. Tai họa thì sống dai mà.”

Người bên kia hẳn cũng hiểu rằng cô gọi đến chỉ đơn thuần để mắng anh. Anh không nói thêm gì nữa, dường như bạc tình đến mức ngay cả một câu hỏi han cũng thấy dư thừa.

Tín hiệu vẫn nối liền.

Anh không nhìn thấy cô đang đau đớn tột cùng giữa sân thượng gió buốt.

Cô cũng không nhìn thấy anh đang cô độc ngồi trên sàn ban công kính, nước mắt chảy dài không ngừng.

Sa Sa là người cúp máy trước. Trong làn nước mắt mờ nhòe, cô dùng những ngón tay đã đông cứng vì lạnh xóa đi bản ghi cuộc gọi vừa rồi. Lau khô nước mắt, cô ngẩng đầu nhìn thẳng ánh dương nhạt nhòa, mạnh mẽ thở ra luồng uất nghẹn chất chứa trong lòng.

Bắt đầu lại.

Bước chân rời khỏi sân thượng, cô âm thầm thề với chính mình:

Mọi điều của ngày hôm qua, coi như đã chết theo ngày hôm qua.

Mọi điều của ngày mai, sẽ bắt đầu như thể hôm nay vừa được sinh ra.

Cô phải vực dậy. Phải bắt đầu lại.

Nhưng ngay trong đêm đầu tiên của hành trình gượng dậy ấy, khi Sa Sa trằn trọc không sao ngủ được, điện thoại bỗng vang lên, là cuộc gọi từ mẹ của Vương Sở Khâm.

 

________

 

Mấy ní thấy tui đoán hay khum 😂😂😂😂

 

 

 

 

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

4.7 11 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
18 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
khuenguyen
khuenguyen
19 ngày trước

Nay ad lên sớm 🙂

chinh0201
chinh0201
19 ngày trước

tự nhiên tui nhớ nyc của tui hùi trước cũng kiểu kiểu vậy, nhưng tui lại là người nói chia tay :))))

toiyeutien2025
toiyeutien2025
19 ngày trước

Voãi sao chia tay người ta rồi mà ngta gọi vẫn kêu ngta là bé con vậy hảaaa

toiyeutien2025
toiyeutien2025
19 ngày trước

Sao lại dừng ở đâyyyyy? Thêm chap nữa thêm chap nữa chứ ai mà đợi được đến tối mai huhu

minmin
minmin
19 ngày trước

đau…chia tay ngay snhat… bao mong đợi… trôi tuột tất cả…biết đau thế ngay từ đầu ko nên bắt đầu rồi

tientran123_
19 ngày trước

Chòi ơi hết đúng chỗ vậy 🙂

Phuong Nguyen
19 ngày trước

Huhu. Chưa hiểu chuyện gì nhưng Khâm Khâm nói chia tay trong ngày sinh nhật Sa Sa là thấy tệ vl 😭😭😭 thương em bé của tui 😭😭😭. Hi vọng tác giả đưa ra lí do thích hợp để bản thân có thể thông cảm vs Khâm 😭😭😭

nhungoc
Trả lời  Phuong Nguyen
19 ngày trước

Eh đúng nha, sớm ko ns, muộn ko ns, canh đúng ngày đó ns🙂 mà ổn còn có tâm tặng quà đầy đủ r ms ns lun chớ 😊

nhungoc
19 ngày trước

Thấy hứa hẹn tháng 11 dữ quá là bt t11 có điềm r:)))

itsalreadyreal
itsalreadyreal
19 ngày trước

ng k ngủ được típ theo là toi 😭😭😭

Amanda A
19 ngày trước

biết có biến vẫn đâm đầu đô đọc là tôi sai tôi saiiiii
cơ mà tác giả viết ko ra cái lý do hợp lý thì VSK ra chuồng gà, Tôn Dĩnh Sa nhà tôi tôi ôm về nhà 🙂

nhik27154
nhik27154
19 ngày trước

teo đọc mà khóc xĩu ròi bây ơi… tội sha quá 😢😢😢

Hường Nguyễn
19 ngày trước

T ôm con bé nhà t về 🥲

kangie_20898
kangie_20898
19 ngày trước

Cái gì vậy nè 🙄😑

carotcake
carotcake
19 ngày trước

Chị Cao Cao truyện nào cũng phải cho đau. Mà được cái là đau ngắn (tầm 1-2 chap), chứ ko trái tim t chịu ko có nổi.
Cảm ơn Ad đã dịch truyện ❤️.

ponie
ponie
Trả lời  carotcake
19 ngày trước

Bả ms đi sing về mà hành dữ😆😆

akiko
akiko
19 ngày trước

Ai khóc chap này đâuuuu
VSK mà không có lý do thuyết phục đến mức báo chia tay vào ngày sinh nhật của TDS thì xứng đáng ăn đòn nha

murasaki
murasaki
18 ngày trước

U là chờiiiii 😥😥😥

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

18
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x