Hai. Như Khói
Năm lên bảy
Bắt lấy con ve sầu ấy
Ngỡ rằng có thể níu trọn cả mùa hè
Năm mười bảy
Hôn lên gò má của anh
Liền ngỡ rằng, cùng anh có thể đi đến vĩnh viễn
如烟-五月天, Like Smoke - Như Khói của Mayday.
________
Thứ hai là ngày Sa Sa có nhiều tiết học nhất, bận đến mức đúng kiểu “xong tiết này lại vội sang tiết khác”. Tiết cuối cùng là cô học cùng Hiểu Thần. Bình thường hai người ai rảnh thì người đó đi chiếm chỗ, nhưng hôm nay Hiểu Thần đến kỳ sinh lý, đau bụng nên xin nghỉ. Tiết trước lại học ở tòa giảng dạy khác, Sa Sa như gắn bệ phóng ở chân mà chạy như lửa đốt, vội vã sang tòa này, đến nơi thì trong lớp đã lác đác ngồi kín hơn nửa.
Cô đứng ở cửa lớp ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt hướng về góc quen thuộc mình vẫn hay ngồi. Vị trí đó đã có người chiếm mất. Đối phương uể oải gục trên bàn, đến khi ánh mắt Sa Sa quét tới, anh chủ động giơ tay vẫy cô.
“Ở đây.”
Xung quanh có vài bạn học ngoái đầu nhìn qua lại giữa hai người. Sa Sa thấy vành tai nóng lên, bước tới ngồi xuống bên cạnh anh.
“Hình như anh không đăng ký môn tự chọn này?”
Cô vừa giả vờ bận rộn sắp xếp vở ghi chép, vừa hạ giọng hỏi.
“Ừ, anh biết.”
Anh đáp rất tự nhiên, rồi hỏi ngược lại:
“Chiếm chỗ cho em không được à?”
Sa Sa:
“…Được ạ, cảm ơn anh.”
Cô ngập ngừng một chút, thấy anh không có ý định rời đi, đành nói vòng vo:
“…Sắp vào học rồi.”
“Ừ.”
Giọng anh hơi khàn, nghe như chưa nghỉ ngơi đủ, nhưng thái độ lại vô cùng đương nhiên:
“Hôm nay anh không có tiết. Ngồi ké một buổi học không được sao?”
Sa Sa:
Hôm nay người này sao cứ là lạ thế nào ấy…
Cô còn biết nói gì được nữa? Dĩ nhiên là được. Môn tự chọn thì có người trốn học, còn người ngồi ké thì hiếm, nhưng lớp vốn dĩ không kín. Ít người thì giáo viên điểm danh còn phát hiện, chứ thêm một người, e là thầy cũng khó mà nhận ra.
Nhưng… ngồi ké thì ngồi ké, anh cứ gục trên bàn suốt là sao?
“Anh sao vậy?”
Sa Sa hạ giọng hỏi.
“Buồn ngủ.”
Anh trông hơi tiều tụy, mày mắt rũ xuống, nhìn như giây tiếp theo là có thể ngủ luôn.
Sa Sa thầm nghĩ chẳng lẽ tối qua anh đi làm trộm à? Nhưng cô không hỏi, thấy không tiện, sợ anh cho rằng cô quản nhiều. Chỉ nhỏ giọng dặn một câu:
“Đợi giáo sư điểm danh xong rồi hãy ngủ.”
Dù không điểm đến anh, nhưng cứ gục trên bàn thế này thì quá nổi bật.
Anh nghe lời, chống tay lên bàn, chậm rãi ngồi thẳng dậy, uể oải xoa xoa thái dương.
Giáo sư đến muộn. Điểm danh theo lệ thường. Vừa điểm xong, Vương Sở Khâm không chậm một giây lại gục xuống bàn. Chỉ là lần này, mặt anh quay về phía cô. Trông như muốn ngủ, nhưng đôi mắt lại luôn hé mở.
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Sa Sa bắt đầu thấy hoảng. Cô mượn thân hình của bạn ngồi trước che bớt tầm nhìn của giáo sư, hơi cúi người, thì thầm với anh:
“Anh ngủ thì ngủ hẳn đi…”
Anh khẽ “ừ” một tiếng. Mặt không quay đi, mắt cũng chẳng nhắm hẳn, cứ thế nửa khép nửa mở nhìn cô không chớp.
Theo lý mà nói, ánh mắt không mang tính công kích này chẳng thể gây ra tổn thương vật lý gì cho Sa Sa. Nhưng không hiểu sao, cô lại bị nhìn đến mức chột dạ. Anh không nói một lời, nhưng ánh mắt lia qua lia lại kia dường như hóa thành thực thể, như những đầu ngón tay vô hình đang tùy ý lướt trên gương mặt cô.
Ba phút sau, Sa Sa Sa chịu không nổi nữa, trực tiếp đưa tay che lên đôi mắt đang hé mở của anh. Anh dường như bật cười rất khẽ. Hàng mi cứng cứng theo nhịp chớp mắt lướt qua lòng bàn tay ấm của cô, mang theo một cảm giác nhột nhạt rất nhẹ.
Cô theo bản năng muốn rút tay về, nhưng anh như mở thiên nhãn, biết trước suy nghĩ của cô, bất ngờ đưa tay mình phủ lên, giữ chặt tay cô lại.
Tim Sa Sa nảy lên một cái thật mạnh, căng thẳng đến mức suýt nữa bật kêu thành tiếng.
Những ngón tay anh thon dài trắng muốt như hành non đặt lên mu bàn tay cô, rồi trong cơn rối bời của cô, chậm rãi trượt sang phía lòng bàn tay, kéo tay cô xuống.
Một bàn tay lớn, một bàn tay nhỏ rơi vào khe hở giữa hai bàn học. Sa Sa khẽ dùng lực muốn rút ra, không thành. Ngược lại, anh vòng tay, luồn vào kẽ ngón tay cô, mười ngón đan chặt. Anh dường như còn đắc ý lắc lắc một cái, vẫn nửa nhắm mắt, mỉm cười nhìn cô.
Anh dùng khẩu hình nói với cô:
“Chỉ nắm tay thôi, không sao chứ, bạn gái?”
Ba chữ cuối, như sợ cô không nghe rõ, anh còn cố tình nói chậm lại… gấp đôi.
Mặt Sa Sa lập tức đỏ bừng. Vương Sở Khâm lúc này mới thỏa mãn khép hẳn mắt lại.
Anh ngủ trọn vẹn cả một tiết học.
Còn Sa Sa thì rối loạn cả một tiết.
Hiểu Thần còn trông chờ cô mang ghi chép bài học về cho mình chép. Sa Sa liếc nhìn vở ghi của mình, người đang ngủ kia từ đầu đến cuối vẫn không hề buông tay cô ra, khiến nét chữ trong vở… căn bản là không thể nhìn nổi.
Sa Sa nghiêm túc hoài nghi anh đang giả ngủ.
Nhưng đến khi tan học, bạn học và giáo sư trước sau rời khỏi lớp gần hết, anh vẫn chưa tỉnh.
Ánh mắt Sa Sa từ những dòng ghi chép nguệch ngoạc như chó bò của mình, chậm rãi dời sang hai bàn tay đang đan chặt, rồi men theo cánh tay ấy, dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của anh.
Hơi thở anh đều đặn và sâu. Mái tóc mái lưa thưa buông rũ trước trán, dịu dàng áp sát. Đôi mắt màu nâu nhạt hiếm thấy nơi người thường lúc này được đôi mi mỏng khép lại, hàng mi cong cong xếp đều hai bên như hai chiếc quạt nhỏ. Sống mũi cao thẳng, bên trái có một chấm đen nhỏ không quá rõ. Ở khóe môi trái cũng có một nốt ruồi bé xíu. Sa Sa vô thức lại nghiêng sát thêm chút nữa, cho đến khi hơi thở của hai người quấn lấy nhau, cô mới chợt nhận ra khoảng cách này… có hơi nguy hiểm.
Cô định lặng lẽ rút lui về sau, thì anh đã nhanh nhạy mở mắt.
Bốn mắt chạm nhau. Sa Sa hoảng hốt đến mức nào, người vừa tỉnh giấc lại bình thản như nước đến mức ấy. Cô bị dọa đến quên cả phản ứng, cứng đờ tại chỗ, cho đến khi anh cất giọng khàn khàn hỏi:
“Đẹp trai không?”
Tôn Dĩnh Sa ngây người. Cô vốn định đáp “đẹp trai”, vậy mà lại vô thức nuốt khan một cái.
Chàng trai ở gần trong gang tấc khẽ nhếch môi. Anh đột ngột tiến sát lại, gương mặt tuấn tú phóng đại trong đồng tử cô. Sa Sa còn chưa kịp phản ứng, đôi môi anh đã dừng lại cách khóe môi cô chưa đầy một centimet.
Hơi thở hai người nóng hổi phả lên gò má đối phương. Sa Sa như bị lửa hun, hoảng hốt nhắm chặt mắt, thì bỗng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh.
Anh… không hôn cô.
Đôi môi anh lơ lửng lướt sang vành tai đang đỏ bừng của cô. Giọng nói mang theo ý cười vui vẻ, trêu chọc:
“Sa Sa, mặt em sắp chín rồi kìa.”
Đêm đó Sa Sa mất ngủ. Cô nằm giường tầng trên, sợ làm ồn đến Phán Tỷ ở giường dưới nên thậm chí không dám trở mình. Cô cũng không rõ mình đã mong chờ điều gì, chỉ biết rằng cứ nhắm mắt lại là hiện lên gương mặt đắc ý của anh, hơi thở ấm nóng quấn quýt, ánh mắt đầy ẩn ý, giọng điệu lười nhác pha trò.
Quá đáng thật! Quá đáng quá đáng quá đáng!!
Anh nhất định là đang trả thù cái ôm bất ngờ khiến anh giật mình tối hôm trước. Sa Sa tức đến mức kéo mạnh chăn trùm kín đầu, nghiến răng thề rằng nhất định phải ăn miếng trả miếng!
Thứ ba có tiết tự chọn chuyên ngành mà hai người cùng học, cũng là tiết cuối buổi chiều. Sa Sa đi nhà vệ sinh cùng Dương Dương, lúc quay lại thì trong nhóm chỉ còn thiếu hai người họ. Theo chỗ ngồi cố định trước kia, không có thành viên nào ngồi vào chỗ bên cạnh Vương Sở Khâm. Ai cũng biết, khi anh còn chưa là bạn trai của tổ trưởng, anh đã thể hiện rõ thái độ chỉ ngồi cùng tổ trưởng.
Nhóm sáu người: phía trước là Dương Dương và Cô Gái Protein, hàng giữa là bạn C và Anh Chàng Ít Nói, Sa Sa ngồi xuống bên cạnh người nào đó ở hàng cuối. Hôm nay anh trông tinh thần không tệ, người uể oải ngược lại là Sa Sa, tất cả đều nhờ phúc của Vương Sở Khâm, tối qua cô mơ toàn những giấc mộng sát ranh giới, cái này nối tiếp cái kia. Giáo sư vừa điểm danh xong, cô đã không chống đỡ nổi mà gục xuống bàn.
“Tối qua đi làm trộm à?”
Câu hỏi mà hôm qua cô không dám hỏi, hôm nay lại bị anh buông ra hờ hững. Sa Sa có chút bực bội trong lòng, không muốn để ý đến anh, cố tình quay mặt sang hướng khác. Kết quả bên kia lại có mấy bạn học mê hóng chuyện liên tục liếc sang. Cô đành ngượng ngùng quay mặt lại, ánh mắt anh vẫn còn ở đó, hai người lại chạm mắt nhau.
Có lẽ nhận ra tâm trạng cô hơi vặn vẹo, anh cong môi, không trêu tiếp nữa. Cây bút bi đen xoay vùn vụt giữa các ngón tay anh, anh hất cằm về phía cô, giọng trầm ổn dặn dò:
“Em ngủ đi, anh tổng hợp điểm kiến thức cho.”
Sa Sa dĩ nhiên không thể ngủ thật. Gục một lúc rồi vẫn gắng gượng ngồi dậy nghe giảng. Dù sao cô cũng là tổ trưởng, dẫn đầu ngủ gật quả thật quá ngang nhiên.
Cuối cùng cũng đến lúc tan học. Dương Dương vốn hẹn ăn tối cùng cô, ánh mắt lại lanh lợi đến mức không còn gì để nói. Vương Sở Khâm chỉ vừa đưa tay cầm lấy túi của aS Sa, Dương Dương đã lập tức bốc hơi tại chỗ, châm ngôn sống của cô chính là quyết không làm bóng đèn.
So với Dương Dương, cậu bạn C rõ ràng chậm nhịp hơn, còn đứng giữa lối đi xoa tay hỏi:
“Tou ca, tối nay ăn gì thế? Em đi cùng anh!”
Vương Sở Khâm nghiêng đầu liếc cậu ta một cái, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm. Cậu bạn C đơ ra tận ba giây, như được khai sáng mà bừng tỉnh, lắp bắp nói mình có hẹn rồi, vừa nói vừa nối gót Dương Dương chạy biến.
Lúc này trong nhóm chỉ còn lại hai người. Ba lô của Sa Sa vẫn đang ở trên người anh. Cô phồng má, vươn tay định lấy, Vương Sở Khâm lại thản nhiên đổi túi sang tay khác, đồng thời dùng tay phải nắm lấy tay trái cô, đường hoàng kéo cô ra ngoài.
Trong lớp vẫn còn vài người chưa đi. Trước mặt mọi người, Sa Sa giống như một chiếc bánh bao nhẫn nhịn, sợ thu hút ánh nhìn nên không dám vùng vẫy, chỉ có thể để anh dắt tay ngoan ngoãn đi ra.
Bữa tối ăn món Quảng Đông, ba món một canh, rất thanh đạm. Trong lúc Tôn Dĩnh Sa đi múc canh, anh chẳng biết từ đâu lại bưng về một đĩa tiểu long bao trắng trẻo tròn trịa, nói là nhân đậu đỏ, bảo cô nếm thử.
Sa Sa khó chịu quay mặt đi nói không ăn. Anh đột nhiên gắp một cái tiểu long bao, đưa tới bên má cô so đo, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Mau nhìn này, mặt em với cái bánh này tròn y như nhau.”
Sa Sa tức đến phát điên. Cô vừa há miệng định cãi “anh mới tròn, cả nhà anh đều tròn”, thì đúng lúc đó, anh đã nhét thẳng cái tiểu long bao vào miệng cô.
Cô ngậm cái bánh, nuốt cũng không được, nhả cũng không xong, chỉ có thể trừng mắt nhìn anh. Mắt tròn tròn, miệng ngậm bánh tròn tròn, mặt cũng tròn tròn, trông thì như đang giận dữ, nhưng chẳng hề có chút uy hiếp nào, ngược lại còn khiến người đút bánh ngứa ngáy trong lòng.
“Mau ăn.”
Anh giả bộ nghiêm túc uy hiếp:
“Không ăn là anh cắn mặt em đấy.”
Sa Sa: ???
Cô chỉ do dự đúng một giây, anh đã không nhịn nổi, nhân cơ hội cúi xuống cắn nhẹ một cái lên má cô.
Sa Sa nằm mơ cũng không ngờ anh dám làm thật, kinh ngạc khẽ “a” một tiếng. Cái bánh trong miệng rơi tõm vào bát. Vừa xấu hổ vừa tức giận, cô vung cánh tay nhỏ đấm thùm thụp người bên cạnh, vừa đấm vừa nhỏ giọng mắng:
“Anh có bệnh à! Em nói không ăn rồi, nói không ăn rồi mà!”
Vương Sở Khâm cũng đúng là thiếu đòn. Bị mắng mà còn thấy đã, vừa để mặc cô đấm trút giận, vừa với tay gắp bánh trong bát cô, miệng thản nhiên lẩm bẩm dỗ dành con mèo đang xù lông.
“Được được được, không ăn không ăn không ăn, Bao Bao không ăn, Bao Bao để anh ăn, anh ăn anh ăn.”
Thế là Sa Sa chính thức có thêm một biệt danh — “Bao Bao”.
Sa Sa giận âm ỉ suốt hai ngày. Là kiểu giận… đơn phương. Bởi vì đối phương thì chẳng khác gì người không có chuyện gì xảy ra. Đến bữa ăn vẫn chủ động hỏi cô có muốn ăn cùng không, cô từ chối thì anh cũng không bám riết. Tin nhắn chào buổi sáng, chúc ngủ ngon vẫn đều đặn gửi. Những tiết học chung vẫn sớm chiếm chỗ cho cô. Bài tập nhóm thì vẫn một tay anh ôm trọn.
Sa Sa càng nghĩ càng tức. Dù chính cô cũng không biết rốt cuộc mình đang khó chịu vì điều gì. Mọi thứ dường như bắt đầu từ ngày hôm đó, cái ngày mà “muốn hôn mà không hôn” kia.
Rõ ràng trong ký ức, hai người đã từng có rất nhiều hành động thân mật. Dù cô hoàn toàn không có cảm giác nhập vai thực sự với những nụ hôn quấn quýt ấy, nhưng cô nhớ rất rõ, tất cả đều là những chuyện đã từng xảy ra thật.
Vậy thì vấn đề ở đây là gì?
Một chàng trai, một chàng trai là người yêu của bạn, trước đây hễ có dịp là thích hôn bạn, bây giờ đột nhiên không hôn nữa, môi đã kề sát đến thế rồi cũng không hôn, là sao? Thì chẳng phải là… hết hứng thú rồi sao.
Ồ, bây giờ anh còn hay gọi cô là Bao Bao, nhắn tin cũng toàn “Bao Bao”, “Bao Bao”. Tôn Dĩnh Sa kéo lịch sử trò chuyện lên xem, trước đây rõ ràng anh gọi cô là “Bảo Bảo”, thậm chí còn từng gọi “vợ”, “bà xã”... những cách xưng hô mà bây giờ nhìn lại thôi cũng đủ khiến cô đỏ mặt. Giờ thì lại gọi cô là Bao Bao? Ý gì đây? Ám chỉ cô tròn trịa như cái bánh bao, béo lên rồi chứ gì? Cô béo chỗ nào chứ? Cô đây là má bánh bao bẩm sinh!
Càng nghĩ càng tức. Đúng lúc tối đó Vương Sở Khâm từ ký túc xá nhắn tin hỏi cô có muốn chơi game không, nói sẽ dẫn cô với bạn cùng phòng cùng chơi.
Anh còn tâm trạng chơi game cơ à?
Sa Sa nghiến răng gõ chữ:
Không đâu, muốn ngủ sớm. Anh chơi vui vẻ nhé.
Ai cũng biết, khi Thiên Yết nói “anh chơi vui vẻ nhé”, thì hàm nghĩa chính xác là: “Anh dám bỏ tôi đi chơi thử xem?”
Rõ ràng, cái “ai cũng biết” này không bao gồm ông người yêu đầu đất của cô. Bởi vì anh trả lời:
Được nhé Bao Bao, em ngủ sớm đi, ngủ ngon [trái tim.jpg]
Sa Sa tức đến mức đấm mạnh một cái xuống thành giường. Phán Tỷ đang nằm giường dưới xem phim bị dọa giật mình, thò đầu lên hỏi:
“Sao thế Sa Sa?”
“Không—không có gì, em ăn no quá, kéo chân giãn cơ thôi.”
Gia Gia xách xô đỏ từ phòng tắm đi ra, vừa vẩy tóc ướt vừa hỏi với theo:
“Đùi vịt á? Đùi vịt gì? Nướng hả? Mua cho tớ một cái với!”
Sa Sa: “……”
Các bạn cùng phòng: “……”
—
Vương Sở Khâm đang năm người chơi cùng bạn cùng phòng. Thật ra anh không định chơi. Bạn D đi đánh bóng rổ rồi, trong ký túc xá chỉ còn anh với ba người A, B, C. Ba người kia hô hào lên mạng “hành gà”, kết quả ba người bị người ta hành cho thảm. Thế là nhất quyết kéo anh vào để báo thù, còn xúi anh gọi cả bạn gái vào.
Vương Sở Khâm nghĩ một chút. Mấy ngày nay đúng là anh với bạn gái tương tác hơi ít. Chơi game cùng nhau tăng tình cảm cũng không phải không được. Tin nhắn gửi đi, cô trả lời rất nhanh, nhưng vẫn là từ chối khéo. Cái bánh bao nhỏ này mấy ngày nay đã từ chối anh không ít lần rồi. Vương Sở Khâm hơi bó tay. Đây là lần đầu anh yêu đương, lại chẳng có sách hướng dẫn, không biết nên “chỉnh” thế nào cho đúng. Chỉ dám làm theo quy trình, cũng sợ quá ân cần sẽ khiến người ta thấy phiền.
“Không chơi được đâu, bạn gái tôi không chơi. Mấy cậu cứ tiếp tục ba người đi.”
A quân ở bên kia “ê ê ê” nửa ngày, nói khó khăn lắm mới mời được nữ thần vào, mong mọi người phối hợp làm “máy bay hộ tống” cho cậu ta thể hiện, cho cậu ta siêu thần.
Tình bạn của con trai thể hiện rõ nhất ở khoản làm trợ công cho nhau. Ba người kia chơi chiến thuật “nuôi heo”, dồn hết kinh tế cho bạn A để cậu ta làm màu trước mặt nữ thần. Kết quả cậu ta “làm màu quá đà”, vừa mở giao tranh đã bị giây, cục diện lập tức lao dốc. Đến thời khắc sống còn, Vương Sở Khâm đành phải ra tay, biểu diễn thao tác, cuối cùng dẫn cả đội lật kèo trong thế nghịch gió, giành MVP toàn trận.
Ván đấu còn đang tổng kết, giao diện của Vương Sở Khâm đã bật lên thông báo kết bạn mới, chính là nữ thần mà bạn A ngày đêm nhung nhớ. Vương Sở Khâm trầm mặc một giây, coi như không thấy, trực tiếp thoát phòng rồi đăng xuất.
Bạn A trước bàn học vội quay người ngăn lại:
“Đừng mà Tou ca! Dẫn bọn em bay thêm một ván nữa đi! Nữ thần của em khó khăn lắm mới online đấy!”
“Cậu với cô ấy đánh đôi đi. Bọn tôi không làm bóng đèn đâu.”
Anh cất điện thoại, mở laptop. Nghe anh nói vậy, bạn B và bạn C cũng rất biết điều, nhanh chóng thoát khỏi phòng chơi. A quân còn chưa kịp mừng, avatar của nữ thần cũng biến mất khỏi phòng game. Cậu ta “ê” một tiếng. Cậu bạn B quay sang hỏi có chuyện gì. Cậu ta vừa nói “không sao” vừa vội vàng chuyển đề tài để che giấu sự lúng túng:
“À mà này Tou ca, dạo này thấy cậu với bạn gái không còn dính nhau như trước nữa nhỉ? Trước kia hễ rảnh tí là dán lấy người ta, giờ còn có thời gian chơi game với bọn tôi. Sao thế? Hết nhiệt rồi à?”
“Nói nhảm cái gì.”
Vương Sở Khâm vừa chỉnh PPT vừa liếc cậu ta một cái.
“Người ta vẫn còn là con gái mới lớn.”
Hàm ý là: người ta còn là con gái nhỏ, chưa đến tuổi, anh có vô nhân đạo đến mấy cũng không thể thật sự không làm người.
Bạn C ở bên cạnh cười hề hề:
“Lúc cậu theo đuổi người ta, có thấy cậu bận tâm người ta là con gái nhỏ đâu. Cậu gấp gáp đến mức bọn tôi nhìn còn thấy ngượng.”
Vương Sở Khâm khựng lại một chút. Thật ra, ký ức về việc mình đã theo đuổi cô như thế nào khá mờ nhạt, toàn dựa vào những hình ảnh trong trí nhớ để chắp vá lại.
Anh không thể đồng cảm với bản thân nhiệt tình như lửa ngày ấy. Thậm chí anh còn nghi ngờ, lúc đó mình đối với cô là một kiểu mê muội ám ảnh, nên mới có cảm giác “không phải cô thì không được” mạnh mẽ đến vậy. Dĩ nhiên, không phải nói rằng bây giờ anh đã không còn cảm giác với cô. Con người vốn là sinh vật phản ứng theo cảm xúc. Anh không phủ nhận hiện tại mình có một dạng chiếm hữu rất khác thường đối với cô. Nhưng đồng thời, anh cũng là người cực kỳ nhạy cảm. Anh cảm nhận được mấy ngày nay cô có chút lạnh nhạt với mình. Anh đã làm tròn bổn phận của một người bạn trai, và cũng không muốn dùng quá nhiều nhiệt tình để dán vào gương mặt lạnh của cô.
Dù sao thì…
anh cũng có lòng tự trọng của mình.
..............
Lại là một ngày gió hòa nắng đẹp. Hôm nay Sa Sa có ít tiết học, cô quyết định xuống thành Nam mua chút bánh ngọt. Quyết định này không hề bộc phát. Thứ nhất, từ sau khi Gia Gia tuần trước ghé cửa hàng bánh ngọt ở thành Nam kia mua mang về mấy phần mousse việt quất, suốt cả tuần nay chẳng có ai trong ký túc xá là không lẩm bẩm than thở giá như ông chủ mở luôn tiệm cạnh Đại học B thì tốt biết mấy. Thứ hai, trưa nay ăn cơm ở căn-tin, cô ăn cùng mấy bạn học chung môn chuyên ngành, kết quả Vương Sở Khâm không biết từ đâu chui ra, đưa cho cô một ly trà sữa rồi… đi mất.
Thật sự là một câu cũng không nói.
Chỉ đưa một ly trà sữa, xoa xoa đầu cô, rồi rời đi.
Rất kỳ diệu. Dù anh không nói lấy một lời, nhưng chỉ bằng chuỗi động tác trôi chảy đó, mấy người bạn học của cô không ai không nhận ra, đó chính là bạn trai của cô.
Sa Sa từ đầu đến cuối đều ngơ ngác. Nhưng không thể phủ nhận, trà sữa rất ngon. Uống xong, tâm trạng cô vui vẻ suốt nửa buổi chiều. Nghĩ đi nghĩ lại, mua một phần mousse mang cho anh coi như đáp lễ… cũng là điều nên làm.
Cô mới không phải đặc biệt đi mua cho anh đâu.
Chỉ là tiện tay thôi.
Ừm, tiện tay.
Có lẽ vì tâm trạng tốt, Sa Sa cảm thấy chuyến xe buýt đi khá suôn sẻ, việc mua bánh cũng rất thuận lợi. Nhưng khi xách hộp mousse đã đóng gói quay về theo đường cũ, cô lại gặp phải một chút trắc trở.
Trong tai nghe, giọng nam quen thuộc đang vui vẻ hát:
“Hãy cùng cưỡi ánh nắng lướt sóng trên biển, thu hút ánh nhìn của cô ấy…”
Rồi đang lúc xách bánh nhìn ra ngoài cửa sổ, Sa Sa bỗng bị hình ảnh phản chiếu trên kính thu hút ánh mắt.
Chuyến xe này kín chỗ. Bên cạnh ghế của cô có mấy chàng trai trẻ đứng bám quai, trông giống sinh viên như cô. Trong đám đó lẫn vào một người đàn ông trung niên đội mũ lưỡi trai. Qua bóng phản chiếu trên cửa kính, Sa Sa mơ hồ thấy bàn tay người kia chậm rãi thò về phía túi quần của một chàng trai.
Cô lập tức quay đầu.
Có lẽ cảm nhận được động tĩnh nơi khóe mắt, người đội mũ lưỡi trai nhanh chóng rút tay lại, còn cố tình liếc Sa Sa một cái, ánh mắt mang theo lời cảnh cáo: đừng nhiều chuyện.
Trong lòng Sa Sa có chút giằng co. Nhưng rất nhanh, cô lại có thêm dũng khí, bởi cô đột nhiên nhớ ra, nhà cô mở võ quán! Cô là con gái của “vua quyền”!
Dù “vua quyền” này là do bố cô tự phong, nhưng! Cô từ nhỏ đã tai nghe mắt thấy, vài chiêu căn bản vẫn không thành vấn đề.
Chuyện này, cô quản chắc rồi.
Khi người đàn ông đội mũ lưỡi trai lần thứ hai đưa tay về phía túi quần của chàng trai nọ, Sa Sa bỗng khẽ ho một tiếng. Người kia lập tức rụt tay lại. Mấy người xung quanh đều bị tiếng ho của cô thu hút. Sa Sa nhìn thẳng vào cậu trai đang bị nhắm đến. Đúng lúc ánh mắt đối phương nhìn sang, hai người chạm mắt nhau. Cô tháo tai nghe, bình thản như không có chuyện gì, chậm rãi lên tiếng:
“Xin chào, soái ca, cho mình mượn điện thoại gọi một cuộc được không?”
Giọng cô không lớn, nhưng đủ để mấy người xung quanh đều nghe thấy. Người khác liên tục ngoái nhìn. Người đội mũ lưỡi trai liếc cô một cái đầy căm tức, rồi giả vờ tránh hiềm nghi mà lùi xa hai bước. Chàng trai được gọi tên nhìn cô đầy nghi hoặc, còn mấy người bạn bên cạnh thì nhìn Sa Sa trên ghế, lại nhìn cậu trai bị mượn điện thoại, khóe môi đều nhếch lên nụ cười mập mờ.
Quả thật rất khó để người ta không nghĩ rằng cô có “dụng tâm Tư Mã Chiêu”. Dù sao thì điện thoại cô vẫn đang cầm trong tay, nhìn kiểu gì cũng không giống người cần mượn điện thoại gọi.
Chàng trai do dự rút điện thoại trong túi ra đưa về phía cô. Đúng lúc ấy, xe buýt dừng lại, đến trạm. Người đội mũ lưỡi trai lẫn vào dòng người, lặng lẽ xuống xe. Sa Sa dĩ nhiên không nhận điện thoại. Cô hất cằm về phía cửa xe vừa khép lại, bình tĩnh giải thích nhỏ giọng:
“Vừa rồi có người định trộm điện thoại của cậu. Mình chỉ nhắc cậu chú ý thôi.”
Mấy chàng trai cùng tuổi nhìn nhau. Sa Sa đeo lại tai nghe, không nói thêm lời nào. Xe dừng ở trạm gần Đại học B. Cô cất tai nghe, cẩn thận che chở mấy hộp bánh rồi xuống xe. Vừa đi trên vỉa hè chưa được bao xa, cô đã bị mấy chàng trai cùng chuyến xe đuổi theo.
“Ê, cậu cũng học Đại học B à?”
Cậu trai đi đầu ánh mắt đầy kinh ngạc và vui mừng.
“Vừa nãy trên xe cảm ơn cậu nhé!”
Sa Sa đối với người lạ luôn giữ sẵn ba phần đề phòng. Cô vừa gật đầu, vừa không để lộ dấu vết kéo giãn khoảng cách, bình thản nói không có gì, chỉ là tiện tay.
“Cậu cũng học Đại học B à?”
Đối phương không bỏ cuộc, còn tự giới thiệu:
“Mình là sinh viên năm hai khoa Lịch sử Đại học B. Còn cậu? Tân sinh viên năm nay hả? Trông nhỏ ghê!”
Nói chuyện thì đã đến cổng trường. Tôn Dĩnh Sa thực sự không tiện nói dối phủ nhận, chỉ có thể gượng gạo gật đầu. Chàng trai kia, trong những ánh cười đầy ẩn ý của mấy người bạn, được đà lôi điện thoại ra:
“Kết bạn WeChat nhé đàn em, sau này có việc gì cần anh giúp—”
May mà điện thoại của Tôn Dĩnh Sa vang lên. Là Gia Gia, tín đồ ăn uống hạng nặng, ở đầu dây kia hỏi cô rốt cuộc là đi mua bánh hay là tiện đường đi học làm bánh. Tôn Dĩnh Sa nhân cơ hội nghe điện thoại, giả vờ không nghe thấy lời đề nghị kết bạn, bước nhanh rời đi.
Cô về ký túc xá mình trước, chia bánh cho mấy chị em, rồi xách phần mousse việt quất mua riêng cho Vương Sở Khâm xuống lầu. Tra thời khóa biểu của anh, lại nhìn đồng hồ, phát hiện hôm nay anh cũng đã học xong. Không ngoài dự đoán, giờ này hẳn là ở ký túc xá. Cô không hỏi trước, trực tiếp đi thẳng đến khu ký túc nam của anh.
Xuống đến dưới lầu gọi điện cho anh mới biết, đời thường là vậy, không ngoài dự đoán thì… hay có bất ngờ. Điện thoại không ai bắt máy. Tôn Dĩnh Sa đành nhắn tin cho cậu bạn C, nhờ cậu ta giúp gọi Vương Sở Khâm xuống. Vì cùng một nhóm học, cô và cậu ta có liên lạc.
Bạn C trả lời rất nhanh, còn là một tin nhắn thoại. Cậu nói nhanh như sợ bỏng miệng:
“Tổ trưởng chào tổ trưởng! Tou ca không có ở ký túc đâu! Hình như anh ấy đi đánh bóng ở câu lạc bộ bóng bàn với bạn rồi! Cậu tìm anh ấy có việc hả? Tớ đang chơi game! Anh ấy không ở đây thật! Hay là cậu qua câu lạc bộ bóng bàn tìm thử? Hoặc đợi tớ đánh xong ván này tớ đi gọi— Ái chà cái hỗ trợ này bị gì thế lại cướp mạng của tớ rồi!”
Nghe chừng tình hình game bên kia cũng đang rất căng thẳng. Sa Sa nào dám làm phiền thêm, vội vàng trả lời một câu “Không cần đâu”.
Nhà thi đấu bóng bàn đặt trong khu thể dục thể thao trong nhà, may mà không xa. Sa Sa không biết từ khi nào Vương Sở Khâm gia nhập câu lạc bộ bóng bàn, anh cũng chưa từng nói với cô. Nhưng nghĩ lại thì cũng bình thường, dường như họ chưa đến mức chuyện gì cũng phải báo cáo. Cô từng có ý định chùn bước. Chỉ là một hộp bánh, không tặng cũng chẳng sao, đâu cần phải chủ động đến vậy. Nhưng đã đến đây rồi, chẳng lẽ lại xách về? Mấy chị trong ký túc đều biết cô ra ngoài là để mang bánh cho bạn trai. Giờ xách bánh về lại, không bị vây hỏi cả đêm mới lạ.
Cứ do dự như thế, cô đã bước vào nhà thi đấu. Người trong phòng bóng bàn không nhiều, nên với Sa Sa mà nói, tìm Vương Sở Khâm cũng không khó. Anh cao, chân dài, người khác đều mặc đồ tập chuyên nghiệp, chỉ có anh mặc đồ thường, một chiếc áo thun trắng đơn giản thôi cũng đủ khiến anh nổi bật giữa sân.
Sa Sa không khỏi thở dài lần nữa vì con mắt thẩm mỹ của mình. Cô bắt đầu hiểu vì sao vừa vào Đại học B là mình đã “thích mới chán cũ”, “đổi lòng đổi dạ”. Cô chưa bao giờ phủ nhận bản thân là người coi trọng ngoại hình. So với Lục Nhan Kỳ, Vương Sở Khâm đúng là… không có cửa so.
Dù hồi cấp ba tỏ tình với Lục Nhan Kỳ thất bại, nhưng giờ cô đang yêu một người đẹp đến thế này. Chỉ là, nếu người đang đối luyện với anh không phải là một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao, xinh đẹp và hợp với anh đến vậy, thì tốt biết bao.
Bóng bay sang, anh chỉ khẽ vung vợt là đỡ được. Sa Sa không nhìn thấy biểu cảm của anh vì anh quay lưng về phía cô. Nhưng cô nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô gái đối diện, hân hoan, phấn khích, vui mừng ra mặt.
Nhìn thì giống đang đánh bóng.
Nhưng trong mắt Sa Sa, anh lại giống như đang… đón tú cầu.
Từ nhỏ đến lớn, Sa Sa được bố mẹ nuôi dạy rất tốt. Gia đình cô không giàu có, nhưng vì là con một, những gì con gái cùng tuổi có, cô hầu như chưa từng thiếu. Thế nên lúc này, cô không cảm thấy mình thua kém cô gái kia ở đâu. Điều duy nhất cô thiếu, có lẽ là mái tóc dài mềm mại, được buộc bằng một chiếc dây buộc ngọc trai xinh xắn như của đối phương.
Tóc Sa Sa từng dài nhất đến ngang vai, vào năm cô sáu tuổi. Nhưng vì cãi nhau với một cậu bé mập cùng tuổi trong võ quán, đối phương ra tay trước, hai đứa đánh nhau thật sự. Cậu bé thấy đánh không lại cô liền nhổ kẹo cao su trong miệng, quệt đầy lên tóc cô. Dù cô đánh cậu ta nằm lăn ra đất xin tha, nhưng cái giá phải trả là… cắt phăng mái tóc dài.
Từ đó về sau, cô chưa từng để tóc dài nữa.
Cô thấy tóc dài chỉ khiến mình đánh chậm tay hơn.
Cô thấy tóc dài trên người khác rất đẹp.
Tóc ngắn của mình cũng không tệ.
Đều ổn cả.
Chỉ là… tâm trạng hình như bỗng nhiên không còn ổn nữa.
Mấy chị trong ký túc vẫn hay nói anh là cây cỏ của khoa, xem ra cũng chẳng phải lời đồn vô căn cứ. Anh đứng trên sân bóng bàn, rực rỡ đến thế. Xung quanh sân vây một vòng khán giả trẻ tuổi, còn có mấy cô gái cầm đồ uống, dáng vẻ hăm hở, không biết có phải đang chuẩn bị mang nước cho anh hay không.
Sa Sa cúi đầu nhìn hộp mousse việt quất trong tay. Có lẽ vì liên tục lên xuống cầu thang, khối mousse trong hộp trong suốt đã bị xô lệch, hơi sụp xuống, không còn tinh xảo như ban đầu.
Cô bỗng thấy chuyến đi này của mình… hơi thừa.
Không phải hơi.
Mà là rất thừa.
Cô lại nhìn chàng trai ở giữa sân đang ra sức vung vợt. Bóng bay sang, cô gái kia không đỡ được, lại cười tươi đưa bóng trả lại. Anh không quay đầu, dĩ nhiên cũng không thể nhìn thấy cô đang đứng nơi cửa nhà thi đấu.
Hầy…
Rõ ràng trong phim ngôn tình đâu có diễn thế này.
Chút cảm ứng tâm linh cũng không có sao?
Có thành viên câu lạc bộ đi vào, bảo cô tránh ra. Tôn Dĩnh Sa luống cuống nhường đường. Người kia đi vào rồi còn quay đầu lại nhìn cô một cái, tiện thể nhìn hộp bánh nhỏ trong tay cô, ánh mắt người lạ ấy mang theo chút thiện ý, khiến cô đỡ ngượng hơn một chút.
“Bạn tìm người à?”
#莎头同人文
#莎头AU向
#5114
#后来的我们
_____
Bà tác giả đăng giờ linh ghê á trời =)). Mí bà đọc lẹ để tui úp bộ "Thơ Tình Chưa Ngỏ" qua để còn úp chương mới bộ này nha :))).
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Huhu vừa đọc vừa bấm bụng khoan, đọc từ từ thôi, phải tiết kiệm tí chứ đọc như bị ma rượt vậy lát còn cái nịt í, cơ mà vốn dĩ ngay từ đầu làm gì có phanh đâu 🤦♀️
hãy quãi bà ơii
Đợi bác ❤️
Rồi xong, đọc liền hết rồi biết làm sao giờ, biết bày tỏ niềm trông ngóng này làm sao
hay quá bác ưiuuii
E điểm danh nè ad ơi. Đọc bạn nữ tóc dài thầy có mùi lắm nhe 🫣🫣🫣
Trời ơi ghiền quá mê quá huhu thích mí kiểu gà bông cute vậy hix
Trời ơi đáng lý nên đợi nhiều chương rồi mới đọc