[SHATOU FANFIC] CHÚNG TA CỦA SAU NÀY

12.2k lượt xem

Chương 14: Bỗng Nhiên Thấy Rất Nhớ Em

Mười bốn. Bỗng nhiên thấy rất nhớ em

Nếu nỗi nhớ này có thể vang lên thành âm thanh,
tôi chỉ sợ nó hóa thành tiếng nấc nghẹn ngào của chia xa.

Bài này là một trong những ca khúc buồn và day dứt nhất của Mayday, thường được dùng khi viết về xa cách, lỡ nhịp, hoặc những cuộc tình không thể quay lại.

_________

Sa Sa tỉnh dậy lần đầu tiên, có lẽ vào lúc ánh dương vừa nhú. Rèm cửa khép hờ, luồng sáng ban mai non trẻ nhảy nhót tràn vào phòng. Nhưng vì ở tầng quá cao, nên chẳng nghe thấy được chút ồn ào vội vã nào của dòng người dưới phố lúc sớm mai.

Cô thấy hơi nóng. Bên cạnh dường như có một đốm lửa, hơi ấm liên tục lan tỏa, từ lồng ngực áp sát sau lưng truyền sang từng tấc da thịt. Sa Sa khẽ nhúc nhích, người phía sau lập tức tỉnh giấc, cánh tay đang vòng nơi eo cô siết chặt hơn, hai thân thể vì thế mà dán sát vào nhau thêm một chút.

Gương mặt anh cũng ghé lại từ phía sau, đôi môi khô ráo khẽ lướt qua vành tai cô, giọng nói mang theo sự khàn nhẹ và trầm ấm của người vừa tỉnh ngủ:
“Làm sao thế, bé cưng? Có phải đói rồi không?”

Sa Sa lơ mơ lắc đầu, mơ mơ màng màng xoay người, tìm một tư thế khác trong vòng tay anh, đầu nghiêng sang một bên, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Vương Sở Khâm thì không ngủ lại được nữa. Anh yêu không rời tay mà vuốt ve gương mặt mềm mại của cô, ghé sang cọ nhẹ mũi mình vào chóp mũi cô, rồi khẽ khàng hôn lên trán. Anh chăm chú ngắm nhìn dung nhan đang say ngủ ấy, có lẽ đúng là “tình nhân trong mắt hóa Tây Thi”, chỉ cần nhìn cô thôi cũng đủ khiến anh cảm thấy như thể sáng sớm đã được ngâm mình trong một hũ mật ong, càng nhìn càng thấy yêu, càng nhìn càng thấy vui.

Lần thứ hai Sa Sa tỉnh giấc là vì tiếng rung điện thoại của anh. Anh không còn nằm bên cạnh cô nữa. Cửa phòng ngủ hé mở, từ phía bếp vọng lại động tĩnh mơ hồ, là anh đang hát một bản tình ca cũ kỹ đến mức lỗi thời.

Sa Sa chống người dậy, thân thể vẫn còn ê ẩm, nghiêng đầu nhìn chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Trên màn hình hiển thị người gọi đến là “Nhậm nữ sĩ”. Cô biết đó là mẹ anh, vì hình nền của cuộc gọi chính là ảnh bà, người mà hôm qua cô vừa gặp.

Sa Sa không nghe máy. Cô không có tư cách. Cuộc gọi đầu tiên kết thúc vì không ai bắt máy, cuộc thứ hai liền nối tiếp, rõ ràng “Nhậm nữ sĩ” thật sự có chuyện gấp cần tìm con trai. Thậm chí Sa Sa còn đoán được đại khái là chuyện gì.

Người ta vẫn nói đừng lo âu trước, chuyện gì rồi cũng sẽ có cách. Nhưng tâm trạng cô gần như trĩu xuống chỉ trong chớp mắt. Thời gian vẫn tiến về phía trước, con người cũng phải bước tiếp. Những vấn đề chưa được giải quyết, rốt cuộc vẫn phải cắn răng đối diện.

Cô chỉnh điện thoại của anh từ chế độ rung về chuông. Khi nghe thấy tiếng chuông vang lên và anh từ bếp vội vã chạy tới, Sa Sa nhanh chóng nằm xuống, giả vờ đã ngủ say.

Cô đã lừa được anh.

Anh rón rén bước vào, cầm lấy chiếc điện thoại đang reo không ngừng, rồi lại nhanh chóng nhẹ tay nhẹ chân rời đi. Cánh cửa được khép hờ, không đóng kín. Sa Sa nín thở lắng nghe, nghe thấy tiếng tranh cãi của anh và mẹ vọng ra từ đầu dây bên kia.

Cuộc điện thoại kéo dài rất lâu, lâu đến mức Sa Sa tựa bên khung cửa phòng ngủ, gót chân bắt đầu tê dại. Cô gần như có thể đoán được nội dung họ tranh luận, bởi ở phía này, giọng anh đầy bực bội khi phản vấn:
“Vì sao nhất định phải ép con đi?”
“Con không thể có cuộc đời do chính mình quy hoạch sao?”
“Con không muốn tiếp quản, cũng không muốn kế thừa, con tự kiếm tiền nuôi sống bản thân không được à?”

Cô cũng đoán được mẹ anh đã đáp lại những gì, có lẽ là phân tích lợi hại của việc đi hay không đi, hoặc trách móc anh là người trưởng thành mà lại lật lọng, hoặc thẳng thắn nói ra chuyện cha anh bị tức đến đổ bệnh.

Bởi vì giọng anh bỗng chốc trở nên căng thẳng, vội vàng hỏi dồn đầu dây bên kia đang ở bệnh viện nào. Sau khi cúp máy, ánh mắt anh chạm phải Sa Sa đang đứng nơi cửa phòng ngủ.

Sắc mặt anh tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn. Anh mấp máy môi, muốn nói lại thôi, dường như quá nhiều lời mắc kẹt nơi cổ họng. Cuối cùng, Sa Sa chủ động lên tiếng, dịu dàng mà thấu hiểu:
“Nếu anh có việc gấp thì cứ đi xử lý trước, không cần lo cho em.”

Như được ban lệnh đặc xá, anh thở phào một hơi, vừa bước về phía cô vừa vội vàng giải thích:
“Sa Sa, xin lỗi em. Nhà anh có chút việc đột xuất, anh phải qua đó một chuyến. Trong tủ lạnh có bánh chẻo, anh đã lấy ra để sẵn trong bếp rồi, vừa tắt bếp xong, lát nữa em hâm lại, nước sôi là có thể thả bánh vào, thôi, em đừng nấu, kẻo bị nước sôi làm bỏng tay. Lát nữa anh xem dưới lầu có gì ngon sẽ mua mang lên cho em. Em muốn ăn gì không? Anh nhớ dưới lầu có bán bánh thịt, có cả hoành thánh, hình như còn có tiệm mì kéo tay, em muốn ăn cái nào—”

“Sở Khâm.”

Sa Sa dùng một cái ôm đột ngột chặn lại dòng nói dồn dập của anh. Thân thể anh cứng đờ, không kịp phản ứng, cứ đứng ngây ra đó. Cho đến khi đôi tay mềm mại của cô đặt lên tấm lưng rắn chắc của anh, như dỗ dành một đứa trẻ, từng nhịp từng nhịp vỗ nhẹ lên thắt lưng anh, áp sát vào lòng anh, giọng nói khe khẽ:
“Anh không cần lo. Em không phải con nít, em có thể tự chăm sóc mình. Anh cứ yên tâm đi xử lý việc của anh. Hôm nay em không có tiết học, em sẽ ngoan ngoãn ở đây đợi anh về. Có chuyện gì, đợi anh quay lại rồi mình nói tiếp, được không?”

Tứ chi căng cứng của anh như được tháo lực. Khi ôm lại cô, gần như toàn bộ trọng lượng cơ thể anh đều dồn lên người cô.

“Xin lỗi.”

Anh ôm chặt cô một cái, nghiến chặt răng hàm rồi lại buông ra. Mái tóc rủ lòa xòa che khuất đôi mắt nặng trĩu của anh. Anh khẽ bóp má cô, rồi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo như không có chuyện gì, dặn dò:
“Có việc gì thì gọi cho anh. Anh sẽ về sớm nhất có thể.”

Tiếng cửa đóng lại rất nhẹ. Sa Sa lặng lẽ nhìn cánh cửa không còn động tĩnh, nhìn chừng một phút lâu như vậy, nước mắt mới lặng lẽ rơi xuống.

Những bài học của trưởng thành nhiều đến thế, mà bài học đầu tiên lại là chia xa.

Khi Vương Sở Khâm từ bệnh viện trở về, Sa Sa đang ngủ trưa. Giấc ngủ của cô không yên. Trong mơ, người yêu thân mật đứng sau ô cửa xe vẫy tay về phía cô, nói: “Sa Sa, mau tới đây.” Cô rõ ràng đã chạy hết sức, nhưng thế nào cũng không đuổi kịp. Giật mình tỉnh dậy, nhìn thấy bóng người ngồi lặng bên giường, da gà toàn thân cô nổi lên, cho đến khi nhận ra đó là anh, cô mới thở phào, sợi dây căng thẳng trong tim chậm rãi thả lỏng.

Người bên giường không nhúc nhích, như một pho tượng vô tri. Mãi đến khi Sa Sa khẽ gọi anh một tiếng, anh mới sực tỉnh, luống cuống lau mặt, ngẩng đầu nhìn cô, gượng gạo nặn ra một nụ cười vô cùng cố ý.

“Em tỉnh rồi à?”

“Anh về từ lúc nào vậy?” Giọng Sa Sa khàn khàn, ánh mắt vẫn còn mơ màng của người vừa tỉnh ngủ.

“Vừa mới thôi. Anh làm em tỉnh giấc à?”

Cô lắc đầu, ngồi dậy trên giường, dang hai tay về phía anh. Anh sững lại một nhịp, rồi lập tức cúi người ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc, mang theo mùi hương thân thuộc của cô, hít sâu một hơi.

Sau đó là một khoảng lặng kéo dài. Sa Sa kiên nhẫn chờ anh mở lòng. Có lẽ sau khi đã đấu tranh tâm lý xong, anh cuối cùng cũng buông cô ra, giọng nói trầm xuống:
“Bố anh bị bệnh rồi. Bác sĩ nói phải kiểm soát cảm xúc, nếu không rất dễ dẫn đến nhồi máu cơ tim.”

“Ừ.” Sa Sa gật đầu, rồi thẳng thắn hỏi, bỏ qua mọi vòng vo:
“Vậy nên anh phải nghe theo sắp xếp của gia đình, ra nước ngoài đúng không?”

Anh giống như một đứa trẻ nói dối bị vạch trần, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa hoảng loạn, hai tay đặt lên vai cô, lắp bắp muốn giải thích. Nhưng Sa Sa bình tĩnh ngăn anh lại:
“Xin lỗi, lúc sáng anh nghe điện thoại, em có nghe loáng thoáng được một chút.”

Sự thật là, người nói dối lại là cô.

Vì sao cô không nói với anh rằng mẹ anh đã tìm cô rồi?
Bởi vì cô đã nhìn thấy rõ ràng hướng đi của câu chuyện này rồi.

Vô ích thôi. Sự xuất hiện sớm của mẹ anh, nói là gây áp lực cho cô, chi bằng nói đó là một phép thử vô hình. Thử xem cô có hiểu chuyện không, có biết cách làm vui lòng trưởng bối hay không.

Có lẽ chính sự “không làm gì” của cô đã khiến gia đình anh thất vọng, nên họ buộc phải tung ra nước cờ sau. Dù ngoài miệng họ nói rằng nếu Vương Sở Khâm thật sự không muốn ra nước ngoài thì làm cha mẹ họ cũng không ép được, nhưng sự thật không phải vậy. Làm cha mẹ, họ hiểu quá rõ điểm yếu của con trai mình. Điểm yếu của anh là sự coi trọng tình thân. Trong hoàn cảnh cha anh lâm bệnh, bác sĩ dặn dò rằng bệnh nhân tuyệt đối không thể chịu thêm kích động nếu không sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, anh rất có thể sẽ buộc phải thỏa hiệp.

Cha anh có phải giả bệnh không? Chưa chắc. Nhưng tình hình có thật sự nghiêm trọng đến mức như lời bác sĩ nói hay không? Cũng chưa chắc.

Bởi nếu thật sự nghiêm trọng đến vậy, thì hôm qua mẹ anh đã phải hoảng hốt tìm anh ngay lập tức, chứ không phải thong dong ngồi tâm sự với cô, nhờ cô “phản gián” giúp mình.

Người ta nói yêu đương khiến con người mù quáng, nhưng Sa Sa chưa từng tỉnh táo như lúc này. Thoạt nhìn, cô dường như đứng trước vô vàn lựa chọn, nhưng thực ra chỉ có một con đường duy nhất có thể đi được, đó là để anh rời đi.

Dĩ nhiên, cô hoàn toàn có thể nhân lúc anh đang trăm bề thuận theo mình mà đưa ra những yêu cầu vô lý, lấy chia tay ra làm điều kiện ép anh ở lại. Nhưng cô không tin rằng khi hai đầu bàn cân đặt một bên là cô, một bên là gia đình anh, anh thật sự có thể vô điều kiện nghiêng hẳn về phía cô.

Lùi một vạn bước mà nói, cho dù hiện tại anh bị tình yêu làm cho choáng váng, sẵn sàng nghe theo cô ở lại, nhưng nếu cha anh thật sự vì thế mà bệnh tình chuyển biến xấu, anh sẽ chìm trong dằn vặt vô tận. Cảm giác tội lỗi sẽ đeo bám anh suốt một quãng dài. Còn cô, trở thành kẻ gián tiếp châm ngòi cho bất hạnh của gia đình anh. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ khiến đoạn tình cảm này kết thúc trong cảnh đôi bên cùng thương tổn thảm khốc.

Vương Sở Khâm từng vô tình mà đầy tự hào nói với cô rằng, ba mẹ anh là những thương nhân rất lợi hại. Trước đây Sa Sa không hiểu, nhưng giờ đây cô đã có dịp lĩnh hội.

Ván cờ mà thương nhân cao tay bày ra luôn nối tiếp nhau từng nước một. Họ đặt bạn lên bàn cờ, để bạn tưởng mình là quân xe có thể tung hoành ngang dọc, nhưng thực ra, dù có bước đi thận trọng đến đâu, bạn cũng chỉ là một quân tốt, sinh ra để làm pháo hôi mở đường.

Sa Sa không muốn làm quân tốt. Cô có cuộc đời của riêng mình phải đi, không nên bị giới hạn trong một bàn cờ.

Vì thế, khi anh im lặng rất lâu, ánh mắt lảng tránh, giọng nói thiếu tự tin mà cất lên: “Để anh nghĩ cách, anh sẽ không ra nước ngoài đâu,” cô lại bình tĩnh đáp: “Không sao, anh cứ đi đi.”

Cô mở to mắt, như thể làm vậy có thể giữ lại cơn sóng nóng đang cuộn trào nơi đáy mắt. Thậm chí còn cố kéo khóe môi lên, dùng giọng điệu bình thản như đang trò chuyện thường ngày để nói với anh: “Anh đừng lo. Ba mẹ anh ở bên đó, anh qua rồi cũng chẳng khác gì ở nhà, sẽ không khó thích nghi đâu. Ngoại ngữ của anh tốt, học tập và giao lưu chắc chắn không có vấn đề lớn. Tính cách anh cũng tốt, ở đây anh kết bạn được thì sang đó cũng vậy. Anh thông minh, chương trình mới hay thí nghiệm mới anh đều có thể nhanh chóng làm quen và làm tốt.”

Cô phân tích rành mạch từng điều, cuối cùng như để thuyết phục anh, hoặc cũng có thể là để thuyết phục chính mình, cô gật mạnh đầu, khẳng định: “Bên đó cái gì cũng có. Em tin anh sẽ nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, đi vào quỹ đạo. Thật đấy, anh làm được.”

Trong suốt lúc cô nói không ngừng, anh không hề cắt ngang. Chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt cô, không chớp lấy một lần, cho đến khi cô thốt xong chữ cuối cùng. Không khí rơi vào một thứ tĩnh lặng tuyệt vọng. Sa Sa nghiến răng gắng gượng, nhưng việc cố ghìm nước mắt khiến mắt cô đau nhức. Cô khẽ chớp mắt một cái, rất nhẹ thôi, nhưng nước mắt lại rơi xuống từ đôi mắt đỏ hoe của anh.

Anh vội quay đầu đi. Nước mắt như mưa rào, từng giọt từng giọt rơi xuống mu bàn tay đang chống trên đầu gối, gân xanh nổi rõ.

“Không có em.” Anh nức nở mở lời. “Bên đó cái gì cũng có… nhưng không có em, Sa Sa.”

“Sao anh có thể không có em được?” Anh nghiêng đầu nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đầy tuyệt vọng đến nhức nhối. Đôi mắt đỏ ửng, gương mặt bất lực, anh nghẹn ngào hỏi: “Sao anh có thể không có em được, Sa Sa?”

Sa Sa khẽ hít một hơi qua mũi. Nước mắt cô nhịn suốt bấy lâu như vỡ đê mà trào ra. Năm phút trước thôi, có lẽ cô còn cố tỏ ra mạnh mẽ, nghĩ rằng ai cũng có con đường riêng phải đi. Bị buông tay thì thôi, đời người vốn được ghép từ vô số đoạn đồng hành. Anh muốn đi thì cứ đi, lắm lắm thì chặng đường sau cô đổi một người khác cùng bước. Nhưng lúc này, trước sự sụp đổ cảm xúc dữ dội của anh, cô lại cảm thấy người bị buộc phải rời đi là anh. Anh cũng chỉ là một quân cờ trên bàn cờ, bị người khác điều khiển, thân bất do kỷ. Cô sao có thể oán trách anh?

Cô không nỡ. Không nỡ để anh đi, lại càng không nỡ để anh khóc.

Cô yêu dáng vẻ đầy khí phách của anh, yêu sự tràn đầy hoài bão của anh, yêu vẻ xuân phong đắc ý của anh. So với việc nhìn anh bất lực mà khóc đến nghẹn ngào thế này, cô thà để anh rời đi một cách yên tâm, không mang gánh nặng.

Cô nhìn anh qua làn nước mắt mờ nhòe, đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào gương mặt đẫm lệ của anh, dùng phần bụng ngón tay lau đi vệt nước mắt. Hơi thở nặng nề của anh khựng lại một nhịp, như được tiếp thêm can đảm. Anh chậm rãi, dè dặt tựa mặt vào lòng bàn tay cô, dù mắt còn mờ lệ vẫn không rời mắt khỏi cô.

Sa Sa chậm rãi nghiêng người về phía anh. Anh không dám động đậy, chỉ nhìn cô không chớp. Trong đôi mắt nâu nhạt ấy, ngoài bất lực còn có tủi thân, và cả một tia hy vọng lặng lẽ bừng lên.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Sa Sa đã có quyết định.

Cô hôn lên đôi mắt ướt nóng của anh, chớp chớp đôi mắt cũng mờ sương của mình, nghiêm túc hứa với anh: “Đừng lo. Anh sẽ không mất em đâu.”

Ánh mắt anh thoáng mất tiêu cự trong một khắc, rồi đồng tử bỗng sáng rực. Anh sững lại chừng hai giây, sau đó mím môi, mắt đỏ hoe, nhanh chóng đẩy cô ngã xuống giường.

Anh vừa khóc vừa nói anh không muốn đi. Ngay cả trong lúc hòa vào nhau, nước mắt anh vẫn không ngừng rơi, khóc đến mức như một người chồng trẻ đầy ủy khuất, nhưng lực va chạm lại mỗi lúc một mạnh. Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, đôi mắt nóng bỏng trong khoảnh khắc thiêu đốt vùng da mỏng manh nơi cổ cô. Động tác không ngừng, anh nghẹn ngào lặp lại: “Anh không muốn đi, Sa Sa… anh không thể không có em…”

Mặt Phật ngọc nơi cổ cô và Quan Âm nơi cổ anh quấn lấy nhau, như một sự mạo phạm thần linh, theo từng nhịp chuyển động mà phát ra tiếng va chạm trong trẻo. Sa Sa biết anh đang sợ điều gì. Anh sợ rằng một khi anh đi, cô sẽ nói lời chia tay. Sa Sa cũng biết anh muốn nghe điều gì, anh muốn cô lặp lại thêm vài lần lời hứa, bảo đảm rằng sẽ không rời bỏ anh.

Nhưng mỗi câu cô đã nói đều có giá trị. Cô không muốn nói thêm nữa, liền nâng mặt anh lên, trực tiếp dùng nụ hôn để phong kín tất cả.

Lần thứ hai của họ rõ ràng phóng túng hơn lần đầu rất nhiều. Từ lâu anh đã âm thầm tìm hiểu, đêm qua quá căng thẳng nên chỉ có thể thuận theo bản năng, hoàn toàn không kỹ thuật. Lần này anh kéo cô thử không ít động tác mới, như thể nếu không dùng hết thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa.

Kết thúc là một cái ôm dài dằng dặc. Anh ôm cô không buông. Sa Sa rất đói, trưa cô gần như không ăn gì, nhưng anh trông mệt mỏi vô cùng, đã nhắm mắt giả ngủ. Cô muốn xuống giường tự nấu chút gì đó ăn, nhưng vừa gỡ cánh tay anh đang vắt ngang eo mình ra, anh lập tức giật mình tỉnh lại, cánh tay rắn chắc lại siết cô vào lòng.

Anh như nói mê trong cơn ác mộng, lại như cố ý để cô nghe thấy. Sau lưng cô, anh khàn giọng thì thầm: “Sa Sa, em đừng bỏ anh.”

Sa Sa khẽ thở dài, đặt tay lên bàn tay đang ôm chặt eo mình của anh, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh, từng chữ một nói rõ ràng cho anh nghe: “Em đã tra rồi. Chênh lệch múi giờ giữa Bắc Kinh và Toronto là mười hai đến mười ba tiếng. Khoảng cách đường thẳng giữa hai nơi là mười nghìn sáu trăm kilômét. Thời gian bay thẳng khoảng mười hai đến mười bốn tiếng. Mỗi tuần chỉ có ba chuyến bay thẳng.”

Cô hít sâu một hơi, dùng giọng điệu vô cùng trịnh trọng nói với anh: “Không sao. Bởi vì là anh, nên em chấp nhận yêu xa.”

__________

Có lẽ vì đã chuẩn bị sẵn tâm thế cho những khó khăn, nên khi vừa xa nhau, Sa Sa cũng không thấy yêu xa gian nan đến thế. Cô chỉ là vào ngày anh rời đi, một mình trốn sau cây cột chịu lực lớn trong sân bay, khóc đến thảm thương một trận.

Có lẽ nhờ gia đình anh hỗ trợ phần nào, quy trình xin đi của anh diễn ra rất nhanh. Trong khoảng thời gian hữu hạn ấy, ngoài những giờ phải tách nhau đi học, hai người gần như dính lấy nhau không rời. Các chị cùng phòng giúp cô che chắn, trừ những ngày cố định kiểm tra phòng, còn lại cô hầu như đều ở cùng anh tại căn hộ anh thuê ngoài trường.

Anh không chịu trả phòng. Sa Sa nói rằng anh không ở đây thì cô chắc chắn sẽ không một mình sang ở, để đó chỉ lãng phí tiền thuê. Lúc ấy anh đang cúi đầu cắt móng tay cho cô vì cách đó không lâu, cô vừa cào anh đến mức lưng đầy vết xước. Vừa cắt anh vừa sửa lời cô: “Thế nào gọi là lãng phí? Đây là tổ ấm của hai đứa mình. Nghỉ lễ anh về là sẽ đón em sang đây ở. Ở đây không thoải mái hơn khách sạn à?”

Sa Sa cũng không cãi lại. Anh sắp đi rồi, nhường anh một chút vậy.

Trước khi rời đi, anh lần lượt mời bạn cùng phòng của mình và bạn cùng phòng của cô ăn một bữa. Sa Sa còn nghĩ người này khách sáo thật, tự bỏ tiền làm tiệc tiễn biệt, hóa ra là có điều nhờ vả.

Khi mời bạn cùng phòng của mình, anh bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, yêu cầu mấy anh em bình thường làm “trợ công” cho mình phải giúp anh trông chừng Sa Sa cho kỹ. Nguyên văn là: “Lúc tôi không ở đây, mấy anh em để mắt giúp tôi chút, đừng để ai đào góc tường nhà tôi. Tôi một bó tuổi mới yêu được một người, không dễ đâu.”

Bạn học A: “…Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, Tou ca, anh mới mười chín tuổi, mà còn là tính tuổi mụ.”

Vương Sở Khâm liếc anh ta một cái sắc như dao: “Cậu có biết nắm trọng điểm không đấy? Không biết thì đặt cái giò heo trong tay xuống đi. Chỉ bồi bổ tứ chi có ích gì? Để tôi gọi cho cậu cái não heo bồi bổ.”

Bạn học B, bạn học C, bạn học D nhìn nhau, đến khi ánh mắt anh quét tới liền lần lượt vỗ ngực bảo đảm: “Nhất định không phụ sự ủy thác!”

Bạn học C: “Không làm nhục sứ mệnh!”

Bạn học D lắp bắp “không không không” mãi không nghĩ ra được từ thích hợp, cuối cùng cuống quá giơ tay thề: “Bao trọn!”

Khi mời bạn cùng phòng của cô ăn, dáng vẻ Vương Sở Khâm lại hạ xuống rất thấp. Ngoài việc đãi ăn, anh còn tặng mỗi người một thẻ nạp tiền của chuỗi cửa hàng đồ ăn vặt ngoài trường, khéo léo nhờ các chị trong phòng cô sau khi anh ra nước ngoài thì giúp đỡ chăm sóc cô nhiều hơn một chút: trời lạnh nhớ nhắc cô mặc thêm áo, trời nóng bảo cô bớt ăn kem lại, tắm xong phải sấy khô tóc… đủ thứ việc lớn nhỏ dặn dò tỉ mỉ, khiến Sa Sa giống như một vị thành niên không có khả năng tự lo liệu cuộc sống.

Các chị cùng phòng cô thì rất hòa nhã, ai nấy đều nhiệt tình tỏ ý nhất định sẽ giúp anh trông chừng cô cẩn thận.

Trước khi đi, Vương Sở Khâm cũng dè dặt nhắc với Sa Sa, muốn đưa cô về ra mắt gia đình.

“Vừa hay dạo này ba mẹ anh cũng ở Bắc Kinh, ông bà nội cũng rất muốn gặp em. Mình xin nghỉ về ăn bữa cơm, em thấy sao?”

Sa Sa khéo léo từ chối. Cô thẳng thắn nói rằng bây giờ không phải thời điểm thích hợp, cô cảm thấy gặp gia đình anh quá sớm sẽ tạo áp lực cho mình, muốn đợi anh kết thúc thời gian trao đổi trở về rồi hãy nói. Trong mắt anh thoáng hiện chút thất vọng, nhưng anh cũng không ép. Lần này anh đi trao đổi du học một năm học, một năm sau ra mắt gia đình cũng được, không phải quá lâu.

Sa Sa không xin nghỉ để gặp gia đình anh, nhưng lại xin nghỉ đi một chuyến đến Ung Hòa Cung. Cô lên Điện Tây Phối lễ Bồ Tát Văn Thù, cầu ngài phù hộ Vương Sở Khâm học hành thuận lợi nơi đất khách; lại đến Vạn Phúc Các để lễ Phật Di Lặc, cầu ngài phù hộ anh ra ngoài bình an mọi sự. Cuối cùng cô mua một chuỗi hạt Phật bằng gỗ tử đàn lá nhỏ tại khu pháp vật lưu thông trong chùa, đem vào phòng khai quang làm lễ gia trì. Sắp đến sinh nhật anh rồi, cô muốn tặng trước làm quà sinh nhật.

Trước khi đi, anh nhấn mạnh hết lần này đến lần khác rằng cô không được ra tiễn, nhất định không được tiễn.

“Anh còn cần mặt mũi nữa, Sa Sa. Đừng để anh khóc như thằng ngốc giữa nơi đông người qua lại như sân bay.” Nói câu này anh vẫn cười, nhưng trong mắt đã lấp lánh nước. Trong những ngày trước khi rời đi, cứ hễ nhắc đến chuyện chia xa, viền mắt anh luôn đỏ nhanh hơn Sa Sa.

Kết quả, ngày hôm đó khóc như thằng ngốc lại là Sa Sa.

Cô vẫn trốn sau cây cột, nhìn về phía lối anh đi vào khu kiểm tra vé. Trong điện thoại là những tin nhắn báo cáo thời gian thực anh gửi tới, anh tưởng cô còn đang đi học.

—— Bé cưng, anh bắt đầu kiểm tra vé rồi.

Sa Sa nước mắt mờ nhòe gõ chữ: Cất cánh hạ cánh bình an.

Anh rất nhanh trả lời: Anh còn đang trong lãnh thổ Bắc Kinh mà, cục cưng. Em thế này đúng là qua loa thật đấy.

Cô hít hít mũi, dò hỏi: Vậy… em qua tiễn anh nhé?

Cô nhìn bóng lưng anh đứng yên tại chỗ dường như ngẩn ra cả một phút dài. Chỉ cần anh trả lời một chữ “được”, cô sẽ lập tức lao ra gọi anh lại.

Anh quay đầu nhìn con đường mình vừa đi qua. Người chen chúc, biển người mênh mông. Cảnh “một ánh nhìn vạn năm” trong phim thần tượng quả nhiên là giả. Anh không nhìn thấy Sa Sa đang trốn sau cột lén nhìn mình.

Anh đeo balo hai quai, vai hơi trĩu xuống, cả người trông nặng nề khác thường, nhưng tin nhắn trả lời cô lại cố ý tạo ra vẻ nhẹ nhõm: Anh xin phép từ chối nha, ngoan.

Anh không cho cô tiễn, nhưng trên lối vào kiểm tra vé lại đi một bước ngoảnh đầu ba lần. Anh đội mũ lưỡi trai, vành mũ che khuất biểu cảm. Cô không biết những lần ngoái đầu ấy anh đang chờ đợi điều gì, nhưng như ý anh, cô vẫn ẩn mình sau cột, không hề lộ diện.

Một người khóc vẫn hơn hai người cùng khóc.

Ban đầu Sa Sa thật ra cảm thấy mức độ khó chịu này vẫn nằm trong phạm vi cô có thể kiểm soát. Nhưng khi thực sự nhìn bóng lưng anh biến mất sau lối kiểm tra vé, cảm xúc cô nhịn suốt quãng đường bỗng vỡ đê. Cô bắt đầu khâm phục sự nhìn xa của anh, khóc ở nơi đông người như sân bay trông thật sự rất ngốc. Người khác mặt mày thờ ơ, bước chân vội vã, dường như chỉ có mình cô chìm trong cơn đau chia ly. Thế gian lạnh nhạt, không ai có thể đồng cảm.

Khóc xong, cơ thể dường như nhẹ đi đôi chút. Cô bỗng lại có thể đồng cảm với những người qua đường phong trần mệt mỏi. Dù sao con người cũng phải bước về phía trước. Anh đã chạy về nơi gọi là tương lai ấy rồi, cô không thể dừng lại tại chỗ. Cô cần phải rất cố gắng mới có thể xuất hiện trong tương lai của anh.

Tại Starbucks trong sân bay, Sa Sa gọi một ly Americano đá. Cô dùng vị đắng của một tách cà phê mở ra quãng đời tạm thời không có anh.

Mười bốn tiếng sau, Vương Sở Khâm hạ cánh xuống Toronto. Khi đặt chân đến môi trường mới, mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu. Anh không có thời gian dư thừa để đa sầu đa cảm. Anh dùng hai ngày để hoàn tất thủ tục nhập học, cùng việc làm thủ tục nhận nhà tại 20 Blue Jays Way.

Mười nghìn kilômét về mặt địa lý không thể ngăn cản những đôi đang yêu truyền đi yêu thương từ xa. Dù cách nhau mười hai tiếng chênh lệch múi giờ, họ vẫn đều đặn gửi nhau lời chúc sáng an, tối an ngày này qua ngày khác.

Đúng như lời bài hát đã hát: kim giây chuyển động, chút chênh lệch thời gian, sớm trà của anh, ánh trăng rơi trên mái tóc em.

Khi anh ngáp dài đón bình minh bước vào khuôn viên trường, cô lại giẫm ánh trăng trở về ký túc xá. Nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc đôi trẻ nói lời yêu thương.

À, tên trên WeChat là đổi trước khi xuất ngoại, tên đôi tình nhân, do anh yêu cầu. Ảnh đại diện cũng vừa thay thành ảnh đôi mèo chó, cũng là anh yêu cầu.

Chó của phú ông: Chào buổi sáng, nhớ em rồi, Bao Bao.

Mèo của chủ nhà: Hôm nay giáo sư như nuốt phải thuốc súng, bảo ai trốn học là cho rớt hết.

Mèo của chủ nhà: Nhưng PPT của nhóm em làm rất tốt, trông ông ấy khá hài lòng.

Mèo của chủ nhà: Bò hầm củ cải ở căn-tin mặn như lật cả thuyền muối xuống, mặn tới tận chân trời.

Mèo của chủ nhà: Hôm nay có anh khóa trên xin WeChat của Dương Dương, hóa ra là nhờ cậu ấy “chém một nhát” trên Pinduoduo, làm cậu ấy tức muốn chết.

Chó của phú ông: Em nói lảm nhảm gì đó anh nghe không hiểu, chỉ muốn hôn thôi.

Mèo của chủ nhà: … Ngủ ngon, em đi ngủ đây.

Chó của phú ông: Giấc ngủ này không có anh, em ngủ yên nổi không?

Mèo của chủ nhà: Nói một là một, em ngủ ngon cực kỳ.

Chó của phú ông: Ê, Tôn Dĩnh Sa em đó!

Cuộc gọi video lập tức được gửi sang. Mỗi ngày đều phải có một cuộc như thế, gọi là “sạc pin”. Sạc xong, một ngày lầm lũi một mình của anh bắt đầu; còn một ngày cô độc của cô rốt cuộc cũng khép lại.

Cô đã tra rồi, nghe nói bình thường đầu tháng Năm trường sẽ bắt đầu nghỉ hè. Có lẽ không bao lâu nữa, anh sẽ có thể trở về.

Tin tốt là trường ra thông báo chính thức: đầu tháng năm nghỉ hè như thường lệ, mà kỳ nghỉ kéo dài tận bốn tháng. Tin xấu là anh không thể về, phải sang chỗ bố mẹ thực tập.

Anh nhắn cho cô qua WeChat, giọng điệu thấp thoáng vài phần áy náy. Bảo không hụt hẫng là nói dối, nhưng dường như đó cũng là điều đã được dự liệu. Bố mẹ anh dày công sắp xếp để anh đi trao đổi, chẳng qua cũng vì muốn tự tay dìu dắt anh trên con đường sự nghiệp.

Hiểu là một chuyện, nhưng vào chính ngày nghe tin, Sa Sa vẫn khó tránh khỏi lòng chùng xuống. Tối đó không có tiết, hôm sau lại là thứ bảy, cô một mình đến căn hộ anh thuê ngoài trường, dọn dẹp sơ qua. Bận rộn, chí ít cũng khiến người ta tạm thời quên đi nỗi buồn.

Tám giờ tối ở Bắc Kinh, cô dọn xong căn hộ rồi vào bếp luộc sủi cảo. Số sủi cảo ấy là trước khi đi anh đã nhét đầy tủ đông, chia thành từng túi nhỏ, trên mỗi túi đều tỉ mỉ ghi rõ nhân gì. Sa Sa lấy bốn cái nhân nấm hương, bốn cái nhân bắp, bốn cái nhân bò. Cô chưa từng tự luộc bao giờ. Dù sao cũng là viên ngọc trong tay bố mẹ, từ nhỏ chẳng phải vào bếp; thời gian ở căn hộ này lại ít ỏi, nửa tháng trước khi anh rời đi, hai người gần như quấn quýt ở đây, và người đứng bếp luôn là anh.

Nước sôi ùng ục, cô đổ cả mẻ sủi cảo vào, vài giọt nước nóng bắn lên, may mà cô tránh kịp, không văng vào tay. Vừa đậy nắp nồi lại, bên kia địa cầu chắc anh vừa tỉnh giấc, gửi cho cô một lời chào buổi sáng.

Sa Sa không muốn trả lời. Dẫu lý trí hiểu rõ việc anh phải ở lại Canada suốt mùa hè dài ấy không phải do anh tự chọn, nhưng con gái khi yêu khó tránh khỏi chút dỗi hờn trẻ con. Cô nhịn ba phút không đáp, thì yêu cầu gọi video của anh đã gửi tới.

Cô do dự mấy lần, mím môi tắt cuộc gọi, rồi nhắn lại:
“Chỗ em sóng yếu, nghe sẽ bị giật.”

Chó của phú ông: Không có sóng? Em đang ở đâu vậy, bé con?

Sa Sa cụp mắt, ôm cục tức trong lòng, mở nắp nồi, dùng đũa khẽ khàng đảo mấy cái sủi cảo. Cô lặng lẽ tự làm công tác tư tưởng cho mình: chiến tranh lạnh là không tốt, cô không nên như thế.

Đậy nắp lại tiếp tục luộc, cô cầm điện thoại lên, hậm hực trả lời:
“Còn ở đâu được nữa? Đang đứng ngoài khung chat của anh chờ khách đây.”

“Cầm số thứ tự của tình yêu, đang xếp hàng đây.”

“Cuối cùng cũng đến lượt em rồi sao? Hạnh phúc quá đi!”

Chó của phú ông: ???
Chó của phú ông:
Chó của phú ông: Đợi chút, chắc chắn là do anh mở sai cách rồi.

Một phút sau, anh gửi lại:
“Bạn gái thân yêu, xin hỏi em đang làm gì vậy?”

“Đang chờ anh lật bảng gọi tên.”

Chó của phú ông: … Đợi chút, anh thử lại lần nữa.
Chó của phú ông: Kính thưa Nữ hoàng đại nhân, xin hỏi người đang làm gì?

Sa Sa không trả lời, vì cô phát hiện sủi cảo trong nồi đã bị luộc nát hết, đang cuống cuồng vớt lên. Một đĩa sủi cảo da rách thịt bung được đổ vào bát, còn trên điện thoại, tin nhắn chưa đọc của anh đã chồng thêm ba cái.

Chó của phú ông: Sao không trả lời anh?
Chó của phú ông: Hôm nay em lạnh nhạt với anh, ngày mai anh vẫn sẽ tìm em.
Chó của phú ông: Sao không để ý anh? Không để ý nữa là anh nổi giận nhỏ nhỏ rồi cho nổ tung trái đất đó.

Sa Sa nhìn bát sủi cảo tả tơi đến thảm hại, lại nhìn những dòng tin nhắn anh gửi vẫn vô tư như thường, một nỗi tủi thân vô cớ bỗng dâng lên. Cô đỏ mắt chụp một tấm ảnh gửi cho anh, và ngay giây sau, cuộc gọi video của anh lại hiện lên.

Cô không bắt máy. Một phần thấy mình thật quá đáng, một phần lại không cách nào ngăn được cảm giác tủi hờn ấy lan rộng. Cô không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ rối rắm này của mình, rõ ràng cô vẫn luôn là người lý trí, hiểu chuyện.

Cô không nghe video, anh đành gọi điện trực tiếp. Sa Sa bắt máy, nhưng không nói gì, chỉ khẽ sụt mũi. Ở đầu dây bên kia anh có chút sốt ruột, vừa mở miệng đã hỏi cô ăn gì mà đừng mua mấy món “ẩm thực hắc ám” linh tinh. Anh dùng từ ấy để hình dung bát sủi cảo cô luộc, khiến cô càng thêm tủi thân. Cảm giác ấy thật tệ, như thể rời xa anh rồi, cô chẳng làm nổi điều gì ra hồn.

Có lẽ khi nhìn kỹ lại cái đĩa trong ảnh, anh mới nhận ra cô đang tự mình nấu ở căn hộ. Giọng anh lập tức đổi chiều, nhanh như lật một trang sách.

“Cái này là em tự luộc à? Ôi trời ơi, Sa Sa nhà mình giờ biết tự luộc sủi cảo rồi sao? Giỏi quá đi! Khả năng thực hành đúng là vô địch! Còn gì mà Bảo Bảo của anh không làm được nữa? Cái đầu nhỏ này sao mà thông minh thế nhỉ? Em xem kìa, sủi cảo luộc lên trông nghệ thuật biết bao, nghệ thuật đến mức… độc bản luôn!”

Vốn còn đang giận dỗi, cô bị anh chọc đến bật cười thành tiếng, khẽ mắng yêu một câu “đồ thần kinh”. Ở bên kia, anh thở phào. Chỉ cần cô chịu nói chuyện, tức là cái dỗi hờn kia đã dịu đi.

Anh tiếp tục khen không cần não, rồi nghiêm túc dặn:
“Đừng ăn nhé, nát hết rồi. Anh đặt đồ ăn cho em rồi, có bánh ngọt em thích với hoành thánh nhỏ, khoảng mười phút nữa sẽ tới. Em xuống dưới lầu lấy nhé, bé cưng.”

“Anh đặt từ khi nào vậy?”

“Ba mươi giây sau khi em gửi ảnh.”

Sa Sa chợt thấy áy náy muộn màng vì sự dỗi hờn vô cớ ban nãy. Anh luôn là người đầu tiên nhận ra sự khác thường trong cảm xúc của cô, rồi nhẹ nhàng đón lấy nó. Dù cách nhau muôn sông nghìn núi, anh vẫn luôn kịp thời thu xếp mọi thứ ổn thỏa.

Cô không nói được lời xin lỗi, chỉ khẽ lẩm bẩm:
“Cảm ơn.”

Anh đắc ý đáp:
“Khách sáo gì chứ, sớm muộn gì cũng chung một hộ khẩu mà.”

Sa Sa đỏ mặt, vội đổi đề tài:
“Anh ăn sáng chưa?”

Anh nghiêm túc:
“Chưa ăn, chỉ ăn chút khổ vì tình thôi.”

Sa Sa bật cười. Anh tỉ mỉ dặn dò:
“Anh vào trường đây. Em thu dọn một chút rồi xuống lấy đồ ăn. Lấy xong thì về ký túc xá ăn, đừng ở một mình bên căn hộ nữa, anh không yên tâm. Về tới nơi nhắn anh một tiếng báo bình an, được không?”

Sa Sa bĩu môi khẽ hừ:
“Vậy anh nhớ ăn sáng đó.”

Anh cười gian gian:
“Em gửi anh một tấm selfie đi, anh sẽ đi ăn ngay.”

“Em về ký túc xá rồi chụp cho anh, anh đi ăn sáng trước đi.”

Anh lại cười đểu:
“Được thôi~ Lời em sao anh không nghe chứ? Nhớ gửi ảnh cho anh đó. Người nhà cả, đừng khách sáo. Nếu em muốn chụp lúc đang tắm thì anh cũng vui vẻ xem.”

“Đồ lưu manh!!!”

______

Một chương chia xa, nhân vật chính lên máy bay, còn toy.

Toy, đang ở sân bay, trời ơi chuyến bay của toy là 8h45, mọi người xếp hàng lên máy bay, tôi đang mở laptop ra bấm bấm =)))) Máy bay ơiiii, đợi toyyyyyyyy

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 8 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
kangie_20898
kangie_20898
1 tháng trước

Mới chương trước còn lái xe mà chương này đã yêu xa rồi. Nhanh quá. Thương bé Sa 🥹🥹🥹

itsalreadyreal
itsalreadyreal
1 tháng trước

nếu mà có góc nhìn của K nữa chắc cũng tội lắmmm, nhma thương em S tập này thíaaa 😿

Hường Nguyễn
1 tháng trước

2 cái đứa đáng yêu này 😘

flora
flora
1 tháng trước

Sốp tâm huyết quá, sốp đi du lịch hở

minmin
minmin
1 tháng trước

máy bay ơi…chờ ad nhà tui nhé…! hihi… ad năm mới zui zẻ nhé! hihi.. nhà shatou iu xa thế này ko bít ai sẽ “ăn giấm” trước đây..! hihi..

Hằng Bùi
1 tháng trước

Tui đã khóc sưng mắt vì chương này hức hức

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x