[SHATOU FANFIC] CHÚNG TA CỦA SAU NÀY

12.2k lượt xem

Chương 8: Em không muốn để anh một mình

(Tin xấu: Không có chương đôi.
Tin tốt: Chương này dài 12.000 chữ hahahahahaha~
Chúc mọi người Lễ Tình Nhân vui vẻ!)

Tám. Em không muốn để anh một mình

Em không muốn để anh một mình,
một mình chòng chành giữa biển người mênh mang.

Em không muốn anh lặng lẽ bước qua
những khoảnh khắc gió mưa một mình.

Em không muốn để anh một mình
gánh chịu sự tàn nhẫn của thế giới này.

Em không muốn nước mắt
ở bên anh đến tận vĩnh hằng.

Đây là lời bài hát 《我不愿让你一个人 - Em không muốn để anh một mình》 của Mayday (五月天).
Ca khúc này là một trong những bản tình ca dịu dàng và da diết nhất của họ, nói về mong muốn được ở bên, che chở và cùng người mình yêu đi qua mọi phong ba.

______

Ngày hai mươi tám tháng Chạp, võ quán nhà họ Tôn đã đóng cửa. Ông Tôn đưa vợ về nhà mẹ vợ ăn cơm, không dẫn Sa Sa theo. Trên bàn tiệc, cậu của Sa Sa hỏi thăm, ông Tôn mặt mày đầy tự hào đáp:
“Đừng nhắc nữa, con bé nhà tôi khả năng học tập tốt lắm, bị giáo sư gọi gấp quay lại trường giúp sắp xếp dữ liệu thí nghiệm. Sáng sớm đã đi rồi, nói là tối nay nếu chưa xong dữ liệu thì ở lại ký túc xá tạm một đêm, sáng mai mới về.”

Cậu Sa Sa ngạc nhiên:
“Dữ liệu chẳng phải dùng máy tính xử lý từ xa là được sao?”

Bà Cao vội tiếp lời:
“Nghe nói phải làm thí nghiệm đó anh, không trực tiếp làm thì lấy đâu ra dữ liệu.”

Cậu vẫn chưa hiểu:
“Giáo sư gì mà cũng kỳ, sát Tết rồi còn hành sinh viên thế này. Có gì sang năm nói cũng được mà, đâu phải không khai giảng nữa.”

Mợ ở bên hoà giải:
“Ôi anh biết gì đâu, giáo sư chắc là tin tưởng Sa Sa nên mới giao việc cho con bé đó. Người khác muốn có cơ hội như vậy còn không được ấy chứ! Với lại Bắc Kinh cách đây có xa đâu, làm nhanh thì đi về trong ngày cũng được, anh lo gì mà càm ràm mãi thế!”

——

Thực ra ban đầu Sa Sa cũng định đi về trong ngày giữa Bắc Kinh và Bảo Định nếu không phải vì cái tên Vương Sở Khâm chết tiệt ấy không chịu nghe điện thoại, khiến cô về đến Bắc Kinh mà vẫn không tìm được anh.

Quyết định lên Bắc Kinh tìm anh là ý nghĩ bộc phát. Tối qua về đến nhà, cô nhắn cho anh một tin báo bình an, anh trả lời “Ừ”, sau đó nhắn tiếp thì không hồi âm, gọi video không nghe, gọi điện cũng không nghe. Sa Sa biết rồi, cái “bình ga” kia chắc là đang âm thầm phát nổ.

Cô thấy mình oan, nhưng thử đổi vị trí mà nghĩ: nếu anh cũng có một người từng thầm thích, họp lớp lại lén cô chạy đến nhà người ấy chơi, thậm chí cô gọi điện còn là người cũ kia bắt máy, đổi lại là cô, cô cũng nổ tung thôi.

Hiểu thì hiểu, nhưng Sa Sa không chấp nhận cách xử lý lạnh lùng của Vương Sở Khâm. Tối qua trằn trọc suy nghĩ, cuối cùng cô chui trong chăn gõ một tin xin lỗi mà cô cho là đầy thành ý, anh vẫn không trả lời, khiến cô mất ngủ gần trọn đêm.

Sát Tết mà nói dối để sang một thành phố khác, chuyện như thế, trước đây một Sa Sa quen nhẫn nhịn có cho thêm mười lá gan cũng không dám nghĩ. Thế nhưng sáng nay, với quầng thâm dưới mắt, cô đã hạ quyết tâm vững như bàn thạch: cô phải đi tìm anh, nói cho rõ ràng.

Đây là lần đầu cô yêu. Mối tình này, người này, mang đến cho cô giá trị cảm xúc mà mười tám năm trước đó chưa ai từng cho. Cô nhớ lần mâu thuẫn đầu tiên của họ, một hiểu lầm trớ trêu khiến hai người rơi vào chiến tranh lạnh suốt mười ngày. Khi ấy, chính anh đã đứng dưới gió lạnh trước ký túc xá nữ, chờ mấy tiếng liền để tìm cô giảng hoà.

Lần đó cô hiểu lầm anh, anh là người chủ động phá băng. Vậy lần này anh hiểu lầm cô, thì cũng nên đến lượt cô chủ động phá băng. Tình cảm chẳng phải nên ngang sức ngang tài như thế sao.

Huống chi, sát Tết mà làm ầm lên thế này, nếu không xử lý ổn thoả, cô có thể tưởng tượng ra cái Tết này sẽ khó chịu đến mức nào.

Vì quyết định đột ngột nên không mua được vé tàu cao tốc, Sa Sa gọi xe đi chung. Tài xế đón cô xong lại vòng đi đón thêm mấy khách cùng tuyến, vòng vèo mãi, đến Bắc Kinh thì đã gần hai giờ chiều. Cô xuống xe ở cổng Đông trường, bụng đói cồn cào, gửi một tin định vị cho cái kẻ bướng bỉnh không chịu nghe máy. Lúc xuất phát cô không nói cho anh biết, nhưng nhìn định vị này, anh hẳn không khó đoán ra cô đã quay lại Bắc Kinh.

Sa Sa nhớ anh từng nói nhà anh ở Tây Thành, nhưng Tây Thành rộng như thế, không biết địa chỉ cụ thể, cô không dám liều lĩnh tìm đến. So ra, B Đại vẫn cho cô cảm giác an tâm hơn.

Tin nhắn không được trả lời, cô lại gọi điện vẫn không ai nghe. Anh không nghe máy cô, nhưng chắc chắn sẽ đọc tin nhắn. Sa Sa tin rằng chỉ cần anh thấy tin, anh sẽ đến tìm cô. Cô tin anh, cũng tin vào phán đoán của chính mình. Lúc này, ngoài hơi đói ra, cô không sao cả; chỉ là sau khi gửi tin, cô cũng không dám đi đâu ăn quanh đó, sợ anh giận dỗi lén đến không thấy cô, tưởng cô cố tình trêu ngươi, tức quá lại chặn cô, thì lúc ấy cô thật sự kêu trời không thấu.

Thời tiết Bắc Kinh hôm nay thực ra không tệ. Mặt trời hiếm hoi ló rạng, giúp tan bớt tuyết đọng hai bên đường. Nhiệt độ không cao, gió thỉnh thoảng lướt qua như lưỡi dao sắc, buộc Sa Sa phải kéo chặt mũ áo bông. Có lẽ vì sắp Tết, người trên đường khá đông, từng tốp từng tốp vội vã. Còn cô đứng một mình ngoài cổng sắt bên lề đường, trông chẳng khác nào một chú chim cánh cụt lạc đàn.

Thời gian trôi đến ba giờ chiều. Ánh nắng bị mây che khuất, cái lạnh càng rõ. Sa Sa vẫn tin anh sẽ đến. Họ yêu nhau đã nửa năm, không phải nửa ngày. Cô không đến mức nhìn nhầm người.

Điện thoại trong túi rung nhẹ, báo tin nhắn yếu ớt. Sa Sa mừng thầm, rút tay đông cứng trong ống tay áo, khó khăn lôi điện thoại ra. Màn hình sáng lên nhưng là tin của Tôn Tiêu Tiêu.

Âm báo đầu tiên vừa dứt, liền theo sau là một tràng tin nhắn. Tôn Tiêu Tiêu spam liên hồi, xin lỗi, nhờ Sa Sa giúp cô ta nói đỡ trước mặt bố mẹ.

Hôm qua Sa Sa về trước, gặp thím họ ở cầu thang. Đúng như cô đoán, thím vừa thấy đã tra hỏi con gái mình ở đâu, sao Sa Sa không dẫn nó về cùng. Khi ấy Sa Sa đang ấm ức trong lòng, không thêm dầu vào lửa đã là nhân từ, chỉ đáp một câu “Không biết” rồi quay vào nhà. Thím vẫn đuổi theo truy hỏi:
“Cháu là chị nó mà, sao không trông chừng nó chút? Cháu về thì phải dẫn nó về cùng chứ!”

Sa Sa tức đến phát điên, bật lại ngay:
“Cháu gọi rồi, nó không chịu về, cháu biết làm sao?”

Tôn Tiêu Tiêu về lúc nào, mấy giờ thì Sa Sa không biết, cũng chẳng buồn quan tâm. Với hành vi vu khống tối qua của cô ta, dù tính Sa Sa có tốt đến đâu cũng không ngu đến mức tiếp tục che chắn cho cô ta.

Tôn Tiêu Tiêu gửi một tràng “xin lỗi”, định dùng màn spam vô hồn để che đậy hành vi tối qua, còn muốn Sa Sa đứng ra làm chứng trước bố mẹ rằng tối qua cô ta uống say, ngủ nhờ nhà bạn nữ.

“Chị giúp em với, chị ơi, em xin chị!”
“Tối qua em thật sự uống nhiều quá, em tưởng Lục Nhan Kỳ sẽ đưa em về, ai ngờ anh ta giữ em lại ngủ một đêm.”
“Miệng thì nói không quay lại với em, mà cơ thể còn thành thật hơn ai hết.”

Cơn đói đốt rát dạ dày khiến tâm trạng Sa Sa chạm đỉnh bực bội. Dựa vào đâu kẻ gây ra hiểu lầm khiến cô và bạn trai cãi vã lại có thể chui chung một chăn mà nhởn nhơ sung sướng, còn cô thì phải vì giải quyết hiểu lầm ấy mà ngồi xe mấy tiếng, đứng co ro ngoài đường trong băng giá thế này? Cô nghiến răng, dùng những ngón tay đông cứng gõ trả lời Tôn Tiêu Tiêu: Đừng nhắn tin cho tôi nữa.

Bên kia trả lại ba dấu hỏi. Sa Sa hiểu rồi, việc nhờ cô nói dối chỉ là phụ, chủ yếu là khoe khoang.

Vốn dĩ Sa Sa không muốn nói lời nặng nề. Cô sinh ra không phải kiểu người tàn nhẫn, lại có quan hệ huyết thống với đối phương, không thể tuyệt giao mãi mãi. Nhưng tâm trạng tệ hại vì chờ đợi vô vọng đã nuốt chửng chút lý trí còn lại. Cô nhanh tay chụp màn hình toàn bộ đoạn chat, một mạch gửi lại cho chính Tôn Tiêu Tiêu, rồi gõ dòng cuối: Cô mà gửi thêm cho tôi một tin nữa, tôi sẽ gửi hết mấy ảnh này cho mẹ cô. Không tin thì thử xem.

Điện thoại cuối cùng cũng yên tĩnh lại.

Nói không thất vọng là tự lừa mình. Sa Sa mở khung trò chuyện với Vương Sở Khâm, nhìn lại tin định vị cô đã gửi, đã hơn một tiếng trước rồi. Từ Tây Thành đến cổng trường, dù có kẹt xe cũng phải tới nơi. Anh không đến. Thậm chí, anh cũng không nhắn lại cho cô lấy một dòng, không gọi cho cô một cuộc.

Đầu ngón tay cô khẽ run, gõ lên bàn phím ảo một câu: “Anh còn đến không?”
Những đầu ngón tay tê buốt vì lạnh dừng lại rất lâu trên màn hình, nhưng cuối cùng vẫn không nhấn gửi. Sa Sa hít mạnh một hơi, luồng không khí lạnh lẽo theo khí quản tràn vào lồng ngực, như thể trái tim đang nằm sát đó cũng bị đông cứng đến tê dại.

Cô xóa dòng chữ ấy đi, sửa lại thành ba chữ khác rồi gửi.

—— Em đi đây.

Cảm ơn KFC. Một chiếc hamburger gà cay vào bụng, thêm một cốc sữa nóng, ngồi trong hơi ấm điều hòa nửa tiếng đồng hồ, Sa Sa cuối cùng cũng có cảm giác linh hồn mình dần quay về. Cơ thể ấm lên, ngón tay cũng linh hoạt trở lại. Cô chuyển qua chuyển lại giữa các ứng dụng, lướt phần mềm đặt vé. Vé về Hà Bắc hôm nay đã hết, chỉ còn chuyến trưa mai. Cô lại mở ứng dụng xe đi chung, tin nhắn gọi xe đăng nửa tiếng trước vẫn chưa có tài xế nhận. Đã bốn giờ chiều rồi. Để chắc chắn, Sa Sa đặt trước một vé tàu cao tốc trưa mai về Hà Bắc, rồi bắt đầu tìm khách sạn quanh đây có thể ở tạm.

Có lẽ vì cuối năm, giá phòng đều vượt quá dự toán của cô. Nếu ký túc xá nữ của B Đại không bị khóa đồng loạt, Sa Sa thật sự muốn quay về đó ngủ tạm một đêm. Đang lưỡng lự giữa hai khách sạn chênh nhau hơn chục tệ, điện thoại trong tay đột ngột rung lên.

Tim Sa Sa hụt một nhịp.

Là Vương Sở Khâm.

Cô không nghe máy. Cũng không trả lời loạt tin nhắn dồn dập anh gửi tới. Anh đối xử với cô thế nào, cô sẽ trả lại như thế ấy. Không còn cách nào khác — Bọ Cạp vốn dĩ là vậy, so đo từng li từng tí.

—— Ở đâu?

—— Bây giờ em đang ở đâu?

—— Tôn Dĩnh Sa, anh không thấy em ở cổng trường, em đang ở đâu?

—— Tôn Dĩnh Sa, nghe điện thoại đi.

—— Em rốt cuộc đang ở đâu, anh biết em chưa về!

—— Anh sai rồi, Sa Sa, xin em nghe máy một chút.

—— Anh có thể giải thích, Sa Sa, anh không cố ý không nghe điện thoại của em, tối qua anh không ngủ ngon, ban ngày ngủ quên, điện thoại để im lặng, anh thật sự không thấy.

—— Sa Sa, anh đang ở cổng trường, em ở đâu nói anh biết, anh đến tìm em.

—— Bảo bối, anh thật sự sai rồi, em đừng giận nữa được không?

—— Đều là lỗi của anh, tối qua không nên giận dỗi mà không nghe máy, anh thật sự biết sai rồi.

—— Nói anh biết em ở đâu, xin em đó Sa Sa, anh thật sự rất lo!

—— Anh không nên ghen bừa bãi, bảo bối, đừng dọa anh nữa, Sa Sa, xin em.

—— Sa Sa, xin lỗi, cho anh một cơ hội xin lỗi được không?

—— Đừng tùy tiện bắt xe lậu, xin em, đừng dọa anh.

—— Em muốn về cũng được, bảo bối, nói anh biết em ở đâu, anh đưa em về được không?

Sa Sa cúp máy khi anh lại gọi tới lần nữa. Trong thông báo pin yếu đang nhấp nháy, cô bĩu môi gửi cho anh một định vị mới.

KFC này nằm ở tầng một trung tâm thương mại. Sa Sa âm thầm tính thời gian, vừa rồi cô đi bộ từ cổng trường đến đây mất khoảng hơn hai mươi phút. Ban đầu định cao ngạo ngồi trong tiệm đợi, nhưng năm phút sau cô đã không nhịn được liên tục ngẩng đầu nhìn ra cửa kính sát đất. Mười phút sau, cả người cô đã ngồi không yên, dứt khoát đứng dậy ra cửa trung tâm thương mại chờ.

Ngay cửa là hướng gió. Gió lạnh thốc thẳng vào mặt, thổi cây cau cảnh khổng lồ treo đầy đèn lồng và đồ trang trí năm mới bên cạnh lắc lư không ngừng. Sa Sa thầm mắng mình đúng là một kẻ “não yêu” điển hình. Rõ ràng nửa tiếng trước còn phẫn nộ thề thốt muốn một dao hai đoạn với anh, vậy mà mấy câu xin lỗi của anh đã làm cô dao động. Rõ ràng cô có thể kiêu ngạo ngồi trong KFC, hưởng điều hòa ấm áp, giữ giá đợi anh đến dỗ dành, vậy mà chưa đến mười phút đã ngóng trông chạy ra đón.

Như vậy thật sự không ổn.

Cô vốn có thể được chiều mà sinh kiêu, nhưng cô lại tự lộ điểm yếu của mình. Cô bốc đồng chạy từ Hà Bắc đến Bắc Kinh tìm anh, lại bốc đồng chạy từ trong tiệm ra cửa đợi anh. Cô để bản thân rơi vào thế bị động, trông như người quan tâm nhiều hơn. Đây là một tín hiệu rất tệ. Nó có nghĩa rằng trong mối quan hệ này, hai người không còn ngang sức ngang tài. Một khi xảy ra vấn đề, sẽ không phải cả hai cùng tổn thương, mà người chịu thiệt chỉ có mình cô.

Cô phải che giấu đi. Ít nhất không nên để sự quan tâm dành cho anh lộ liễu đến vậy.

Lý trí nói với cô, việc đầu tiên cần làm là quay lại trong tiệm, không để bản thân đứng hứng gió lạnh chính là bước đầu tiên của việc yêu thương mình.

Cô giả vờ vô tình liếc sang lối đi bộ bên trái, xác nhận trong dòng người qua lại không có bóng dáng anh, rồi dứt khoát xoay người.

Nhưng vừa quay lại, cô chợt nhìn thấy thiếu niên cao gầy ấy đang đứng ngay phía sau mình.

Sa Sa tim khẽ run lên, nhưng vẫn cố ép mình đứng yên, giả vờ bình tĩnh. Hai người cách nhau chưa đầy nửa mét, lặng lẽ nhìn nhau. Đôi mắt nâu nhạt của anh không chớp, nhìn thẳng vào cô, khóe môi hơi trĩu xuống, trong ánh nhìn lại lộ ra vài phần… tủi thân.

Người đáng tủi thân chẳng phải là cô sao? Anh có quyền gì mà tủi thân? Anh muốn không nghe điện thoại thì không nghe, muốn không trả lời tin nhắn thì không trả lời, dù biết cô sẽ lo lắng, sẽ sốt ruột, vẫn có thể thản nhiên để điện thoại ở chế độ im lặng. Anh không cảm nhận được tấm chân tình nóng bỏng của cô; không biết rằng một Sa Sa luôn sống theo khuôn phép đã phải lấy bao nhiêu can đảm mới dám nói dối gia đình, một mình đến Bắc Kinh chỉ để gặp anh một lần; càng không biết rằng cô đã đứng giữa gió tuyết trước cổng trường gần hai tiếng đồng hồ, chờ đợi anh, để rồi chỉ chờ được những tin nhắn khoe ân ái của Tôn Tiêu Tiêu.

Sa Sa luôn tự nhắc mình: cô đã là người trưởng thành rồi, phải giữ lấy thể diện của người lớn, không thể để anh cảm thấy cô vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt. Cô rất muốn nói một câu xã giao, thừa thãi, giả vờ như không có chuyện gì rằng: “Anh đến rồi à.” Nhưng còn chưa kịp mở miệng, đầu mũi đã bị gió lạnh làm buốt nhói, môi cô mím lại, nước mắt ào một cái tràn ra khỏi khóe mắt.

Qua làn nước mắt mờ nhòe, cô thấy sắc mặt anh lập tức hoảng hốt. Khoảng cách vài chục phân bị anh rút ngắn chỉ trong một bước, cánh tay vươn ra, cả người cô đã bị anh kéo chặt vào lòng.

“Đừng khóc đừng khóc đừng khóc, anh sai rồi, anh sai rồi.”

“Đừng khóc nữa bảo bối, anh đến rồi, anh đến rồi mà, đừng khóc nữa nhé, anh thật sự biết sai rồi.”

“Trời ơi tay sao lạnh thế này, sao em không vào trong chờ?”

“Anh sai rồi Sa Sa, anh thật sự biết sai, tất cả đều là lỗi của anh, em đừng khóc nữa, nghe lời nhé, khóc nữa là mặt bị nứt đó bảo bối.”

“Anh đúng là đáng chết, sao lại ngủ lâu như vậy chứ? Em đánh anh đi, đánh anh cũng được, đừng khóc nữa nhé, anh thật sự biết sai rồi. Chậc, anh đúng là có bệnh, để im lặng làm gì chứ… đừng giận nữa Bao Bao, đều là lỗi của anh.”

“Nhìn kìa, nước mũi sắp ra rồi... ê ê đừng véo eo anh, em đang cù anh đó, rồi rồi rồi, véo đi véo đi, em muốn véo thế nào cũng được, đừng khóc nữa nhé.”

Anh lắp bắp dỗ dành rất lâu, cuối cùng gần như nửa kéo nửa ôm đưa cô lên xe. Lúc này Sa Sa mới hiểu vì sao khi nãy ở lề đường không thấy anh, thì ra anh đi từ bãi đỗ xe bên kia sang.

Trong xe, anh bật sưởi lên mức cao nhất. Chu đáo đến mức còn đặt khăn ướt ở cửa gió làm ấm rồi mới đưa cho cô lau mặt. Vừa rồi cảm xúc vỡ òa, cô đứng trước trung tâm thương mại được anh ôm vào lòng mà khóc một trận, giờ nghĩ lại mới thấy ngượng ngùng. Cô ngồi co mình ở ghế phụ, lặng lẽ lau mặt, anh cũng không nói thêm gì, thắt dây an toàn cho cô xong thì âm thầm khởi động xe.

Đứng ngoài cổng trường hứng gió lạnh hồi lâu, Sa Sa suýt nữa quên mất mục đích ban đầu của mình. Nhưng cô không quên rằng chính anh là người nhắn nói sẽ đưa cô về, nên cô mới gửi định vị cho anh.

Mùa đông ngày ngắn đêm dài, trời tối rất sớm. Xe của anh giữa dòng xe cộ đông đúc lúc đi lúc dừng, nhưng hướng đi lại là Tây Thành, vòng Nhị Hoàn.

“Anh không phải nói sẽ đưa em về sao?” Cô phồng má, giọng ồm ồm hỏi.

Vương Sở Khâm khẽ cong khóe môi, giọng điệu có phần thản nhiên:
“Mấy giờ rồi hả tổ tông? Giờ mà đưa em về thì chắc nửa đêm anh mới quay lại được. Tuyết rơi, đường trơn, em cũng không yên tâm để anh lái xe nửa đêm quay về chứ?”

Anh đã đem đạo lý ra ép người như thế, Sa Sa còn nói được gì nữa? Chỉ có thể lẩm bẩm nhỏ giọng:
“Vậy anh đưa em đi đâu?”
Khách sạn ở Bắc Tứ Hoàn cô còn thấy đắt, anh chẳng lẽ muốn đưa cô lên tận Bắc Nhị Hoàn tìm chỗ ngủ?

Anh thong thả đáp:
“Về nhà anh chứ đâu, muộn thế này rồi.”

Sa Sa sững sờ hai giây, bắt đầu hoảng loạn:
“Anh điên rồi à? Anh mau thả em xuống! Anh làm cái gì vậy Vương Sở Khâm, mau đưa em về chỗ ban nãy đi, em muốn ở khách sạn!”

Vừa đúng đèn đỏ, anh đạp phanh, xe chậm rãi dừng lại sau xe phía trước. Thấy cô luống cuống còn định tháo dây an toàn, anh vừa buồn cười vừa giải thích:
“Em hoảng cái gì vậy Sa Sa? Nhà anh chỉ có mình anh thôi. Bố mẹ anh còn ở Canada chưa về, ông bà thì được cô anh đón sang Singapore ăn Tết rồi. Ngay cả con mèo nhà anh, học nửa năm còn chưa biết lộn vòng, cũng bị bà nội mang đi luôn. Bảo đảm an toàn hơn khách sạn, đừng sợ, được không?”

Sa Sa không đáp. Cô do dự mấy giây, cuối cùng vẻ mặt ngượng ngùng buông tay khỏi dây an toàn, quay đầu nhìn ra cửa sổ, không thèm để ý anh nữa. Vương Sở Khâm cũng nghiêng đầu, từ góc nhìn của anh chỉ thấy vành tai cô đỏ ửng, đến cả phần tai ngoài cũng đỏ rực.

Cũng may tay lái của Vương Sở Khâm khá vững. Xe rẽ qua mấy khúc quanh, tránh người đi bộ, cuối cùng dừng lại trong một con hẻm. Xuống xe, anh lại dắt Sa Sa ra khỏi hẻm đi tiếp. Đây là lần đầu Sa Sa tới khu này, nhìn quanh một lúc không khỏi tò mò:
“Anh ở khu này à?”

“Phía trước nữa. Ở đây người đông, xe khó vào.” Anh vừa giải thích vừa vươn tay ra. Sa Sa không chú ý, bị anh nắm lấy tay nhét thẳng vào túi áo bông của anh. Cô giãy nhẹ hai cái, không thoát ra được, mà thật ra cũng không dùng sức giãy, chỉ làm bộ làm tịch một chút thôi.

Bị anh dắt qua một cây cầu đá, Sa Sa cuối cùng cũng hiểu “người đông” mà anh nói là đông đến mức nào. Thì ra ở đây còn ẩn giấu một con phố đi bộ cổ kính. Con phố hẹp, người chen chúc, hai bên toàn là các quầy đồ ăn vặt, nhìn đâu cũng thấy đủ thứ. Dù vừa rồi đã ăn no nê ở KFC, lúc này ngửi thấy mùi thơm cô vẫn không nhịn được nuốt nước bọt. Nhưng Vương Sở Khâm như thể có mắt sau lưng, kéo cô xuyên qua đám đông, đi thẳng vào một tiệm bánh thịt Môn Đinh.

“Muốn ăn gì?” Anh bình thản hỏi.

“Em không ăn, em ăn rồi, lúc nãy ăn no lắm rồi!”

“Anh còn chưa ăn đâu tổ tông. Sáng ngủ một mạch đến chiều, hôm nay anh chưa nuốt hạt gạo nào.”

“Vậy… vậy anh muốn ăn gì thì anh gọi đi.” Nghĩ một chút cô lại nói thêm: “Em mời.”

Anh bật cười, lắc đầu bất lực, gọi mấy chiếc bánh thịt đặc trưng. Sa Sa vừa lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã, đã bị anh rút thẳng khỏi tay nhét vào túi mình.

“Đừng có quậy.” Giọng anh nghe như trách, nhưng trên mặt toàn là chiều chuộng. Anh nhanh nhẹn dùng điện thoại của mình thanh toán, rồi qua quầy bên cạnh mua thêm một xiên kẹo hồ lô đưa cho cô: “Nếm thử đi, chính gốc đó.”

Sa Sa không ăn. Trên phố người qua kẻ lại, ăn vào dễ bẩn miệng, mà hôm nay cô muốn làm một cô gái xinh đẹp.

“Về nhà rồi ăn.” Cô lẩm bẩm nhỏ giọng. Vương Sở Khâm lấy túi đựng cho cô, thuận theo lời cô nói:
“Được, về nhà ăn. Đi, lên phía trước xem thử, bánh kẹo của Đạo Hương Thôn cũng được lắm, mua thêm ít đồ mang về. Ông bà đi rồi, mấy người giao rau củ tươi chắc hôm nay cũng không đến nữa.”

Sa Sa rất ngạc nhiên. Cô nhìn quanh bốn phía, không tin nổi ở nơi nhộn nhịp thế này mà mua đồ ăn còn phải nhờ người giao:
“Nhà anh rau củ còn phải giao tận nơi à? Gần đây không có cửa hàng bán đồ tươi sao?”

“Có thì chắc chắn có, nhưng đâu tươi và lành như rau quả hữu cơ hái trong ngày rồi vận chuyển bằng đường hàng không.” Anh nhún vai. “Anh cũng không rõ, bố mẹ anh sắp xếp.”

Sa Sa càng kinh ngạc hơn:
“Ông bà đi là không giao nữa à? Vậy mấy ngày tới anh ăn gì? Gọi đồ ăn ngoài sao?”

Vương Sở Khâm như không có chuyện gì, chuyển hết mấy túi lớn túi nhỏ sang tay trái, tay phải khoác vai Sa Sa, nửa đẩy cô đi về phía trước, giọng điệu hờ hững:
“Anh cũng đi mà. Mỗi năm nếu bố mẹ anh không về, tụi anh đều sang Singapore ăn Tết với cô anh. Ban đầu dự định trưa nay đi, họ gọi anh không dậy, nên đổi vé cho anh rồi, để mai anh tự bay qua.”

Nói xong, không thấy phản ứng. Vương Sở Khâm lén nghiêng mắt quan sát sắc mặt cô, siết nhẹ vòng tay quanh eo cô, hạ giọng dỗ dành:
“Ăn Tết xong anh sẽ về. Bên đó không lệch múi giờ với mình, qua đó mình vẫn liên lạc bình thường, Bao Bao.”

Rõ ràng, Sa Sa nghĩ hoàn toàn không phải chuyện ấy. Lúc này trong lòng cô, cảm giác áy náy chiếm phần nhiều hơn. Cô nhận ra có lẽ chính hiểu lầm tối qua đã gián tiếp làm rối loạn lịch trình của anh. Nếu tối qua không xảy ra những chuyện đó, anh sẽ không tức đến mức mất ngủ cả đêm, ban ngày ngủ bù, rồi lỡ chuyến bay hôm nay.

Cô mấp máy môi, cúi đầu xấu hổ khẽ xin lỗi. Tiếng “xin lỗi” nhỏ đến mức gần như bị nuốt chửng trong đám đông ồn ào. Vương Sở Khâm không nghe thấy, nhưng anh nhận ra cảm xúc của cô bỗng trầm xuống. Anh bất ngờ nghiêng đầu, hôn lên má cô một cái. Sa Sa giật mình, vội vàng nhìn quanh xem có ai thấy không rồi mới vươn tay véo mạnh eo anh, vừa véo vừa nhỏ giọng mắng:
“Anh làm cái gì vậy! Anh bị điên à! Làm em giật mình!”

Anh cũng không né, vừa “ôi ôi” vừa cười cợt, kéo cô xuyên qua con phố náo nhiệt, rẽ sang một con đường lát đá xanh dài hun hút. Khu này đã gần khu dân cư, người trên đường thưa dần. Đi đến cuối phố, Vương Sở Khâm dẫn Sa Sa rẽ vào một con hẻm nhỏ. Gạch xanh ngói xám phủ trên đầu, trời đã chuyển xám tro. Đèn đường vừa bật, ánh sáng len qua khe mái hiên và những cành cây trụi lá, chiếu xuống mặt đất sáng bóng. Cuối hẻm là hai cánh cửa gỗ sẫm màu quét sơn bóng. Cửa trông giản dị, nhưng hai khoen đồng hình đầu sư tử được chạm khắc sống động, hàng đinh cửa xếp ngay ngắn như những người lính câm lặng.

“Đến rồi.”
Anh đẩy cửa. Khoen đồng va vào cánh cửa phát ra tiếng trầm đục. Trước mắt là một tứ hợp viện một gian chính.

So với vẻ tiêu điều bên ngoài, bên trong lại là một cảnh tượng khác. Dưới ánh đèn trong sân, có thể thấy rõ nền đá xanh lát sân đã được năm tháng mài nhẵn mịn. Trong các khe gạch sát tường mọc đầy rêu xanh mảnh mảnh. Bên tường đặt vài chậu cây không rõ tên vẫn xanh tốt giữa giá rét, mang đến cho khu viện mùa đông hiu quạnh này một sức sống rực rỡ.

Nhà chính quay mặt về Nam, sống mái hơi cong, hai bên là nhà ngang. Song cửa chạm khắc những hoa văn Sa Sa không gọi tên được, màu gỗ trầm ánh lên những vân mịn tinh tế. Cả khu viện toát ra một cảm giác rất trực quan của sự lắng đọng qua năm tháng.

“Anh ở đây à?” Dù anh đã nói trong nhà không có ai, nhưng Sa Sa hỏi vẫn bằng giọng rất khẽ.

“Ông bà anh ở đây, bố mẹ ở khu Kim Dung Nhai. Ông bà lớn tuổi rồi, thích ở nhà thấp thế này, nên anh thường về đây.” Anh vừa dẫn cô vào trong vừa kiên nhẫn giải thích. “Em đừng thấy bên ngoài cũ kỹ, bên trong mấy năm trước đã sửa sang hết rồi, toàn phong cách hiện đại. Trên lầu để trống, dưới lầu thì nhà chính là phòng khách. Anh ở gian tây, hai phòng, một phòng ngủ một phòng làm việc. Ông bà ở gian đông, một phòng ngủ một phòng bếp. Bình thường hai ông bà tự nấu nướng trong bếp, trời đẹp thì mang ra sân ăn.” Anh chỉ vào chiếc bàn đá nhỏ trong sân.

“Vậy mấy thứ anh mua về cũng ăn ở đây à?” Sa Sa chỉ vào mấy túi lớn nhỏ trong tay anh.

Vương Sở Khâm cười khẽ, khoác cổ cô kéo về nhà chính:
“Trời lạnh thế này đứng ngoài làm tượng băng à? Vào trong ăn. Bên trong còn có phòng ăn liền với phòng khách. Em đừng chê, chỗ này không lớn, nhưng ở rất thoải mái, đông ấm hè mát.”

Sa Sa lẩm bẩm một câu “em chê cái gì”, tối nay cô chỉ ở nhờ một đêm, còn kén chọn cái gì? Chưa ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy heo chạy? Tứ hợp viện trong Nhị Hoàn Bắc Kinh là khái niệm gì, cô dám chê sao?

Vào trong nhà quả đúng như lời Vương Sở Khâm, tất cả đều là phong cách hiện đại. Phòng khách có sưởi sàn, ấm áp như mùa xuân. Anh cởi áo bông của mình, rồi với tay kéo khóa áo giúp cô. Sa Sa đang quan sát đồ đạc trong phòng, hơi lơ đãng nên bị giật mình, vội giữ chặt áo trước ngực, cảnh giác hỏi anh định làm gì. Vương Sở Khâm vừa buồn cười vừa bất lực:
“Em không nóng à? Không nóng thì mặc cũng được.”

Hình như… cũng hơi nóng thật.

Anh mang đồ ăn mua về vào phòng ăn bày biện. Sa Sa vừa nhìn quanh vừa ngượng ngùng cởi áo khoác của mình, treo cạnh áo bông của anh. Lúc nãy không để ý, giờ cởi ra mới thấy, hôm nay hai người lại mặc áo bông cùng một tông màu. Ai nhìn mà chẳng bảo là đồ đôi chứ…

“Bao Bao, qua đây bưng đồ ăn với anh, anh hâm nóng xong rồi!”
Giọng anh vọng qua cánh cửa kính chạm hoa văn. Sa Sa cắn nhẹ môi dưới, thầm nghĩ anh đúng là chẳng coi cô là khách.

“Ờ… em ra ngay.”

Sa Sa quả thực đã ăn ở KFC rồi, vì thế cô cố nén cơn thèm đang ngọ nguậy trong bụng, chỉ ăn nửa cái bánh đã khẽ khàng tuyên bố mình no.

Vô ích thôi. Anh vốn rất giỏi “đút ăn”.

“Em nếm cái này đi, cái này ngon lắm.”

“Bánh này giòn lạ lắm, thử xem.”

“Mau cắn một miếng kẹo hồ lô đi, lớp đường sắp tan hết rồi.”

“Nhanh nhanh nhanh, miếng cuối cùng rồi, giúp anh giải quyết đi!”

Hai người quét sạch toàn bộ đồ ăn mang về. Kế hoạch “giữ ý tứ” của Sa Sa hoàn toàn thất bại, cô đành đổi chiến thuật, muốn thử làm ra vẻ hiền thục. Cô chống tay lên eo đứng dậy định thu dọn bát đĩa, thì bị anh khẽ vỗ lên mu bàn tay.

“Làm gì đấy! Chuyện này đến lượt em à? Thấy cái điều khiển trên bàn trà chưa? Ra xem tivi đi, anh dọn xong sẽ ra với em.”

Chậc, đúng là chủ nghĩa đàn ông. Sa Sa lặng lẽ chê thầm một câu, rồi vẫn chống eo đi ra phòng khách. Tivi thì mở đó, nhưng cô chẳng xem, chỉ lơ đãng nghịch điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc trộm về phía phòng ăn.

Cảm giác này thật kỳ lạ. Hôm nay cô rõ ràng là đến để giải thích hiểu lầm với anh, để hai người ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Thế mà đến giờ, họ vẫn chưa hề nhắc đến chuyện tối qua dù chỉ nửa câu, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, không đáng để tâm.

Vậy nên… tối qua anh chỉ nhất thời nổi nóng, giận dỗi nên cố tình không để ý đến cô? Hôm nay tự nghĩ thông rồi, chuyện cô từng thích người khác cũng không còn bận tâm nữa, nên lười nhắc lại?

Ừm… nói sớm quá rồi.

Vương Sở Khâm bảo Sa Sa ngủ ở gian Tây – cũng chính là phòng ngủ của anh. Trong phòng anh có nhà tắm riêng. Anh hỏi cô có muốn tắm không. Sa Sa không mang đồ ngủ, có chút ngại ngùng, lí nhí nói mình sáng nay đã tắm rồi. Quả thực trước khi xuất phát cô đã tắm rất kỹ, còn cẩn thận thoa lotion toàn thân. Vì là đến gặp anh, cô còn lén xịt chút nước hoa mà Phán tỷ tặng vào sinh nhật.

“Trùng hợp thế?” Anh nhướng mày cười trêu: “Tối qua anh mất ngủ, sáng nay cũng phải tắm một trận rồi mới ngủ tiếp được.”

Hai người chỉ rửa mặt súc miệng đơn giản. Anh lục ra một bàn chải mới cho cô, nhưng tìm mãi vẫn không thấy khăn mặt mới.

“Dùng tạm khăn của anh lau mặt chắc không sao chứ? Sáng mai anh đi mua cái mới cho em.” Anh tráng khăn qua nước nóng rồi vắt khô, hơi đưa về phía cô, giọng dò hỏi.

Sa Sa đặt bàn chải đã dùng vào lại cốc, nhận lấy khăn, nhỏ giọng lầm bầm: “Dùng chung cái khăn thì có sao đâu.”

Anh lắm miệng: “Sợ em chê vết thâm mụn của anh thôi.”

Sa Sa cãi: “Có gì đâu chứ, mụn tuổi dậy thì ai mà chẳng có.”

“Em có đâu.”

Sa Sa ngẩng cằm kiêu hãnh: “Vì em còn nhỏ.”

Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng, yêu không nỡ buông mà khẽ véo má cô một cái. Cô phồng má đánh tay anh ra: “Anh làm gì thế~ Em vừa rửa mặt xong mà!”

“Anh rửa tay rồi, sờ một cái thì sao?”

“Anh gọi đó là sờ à? Đó là véo!”

“Anh còn cắn nữa cơ!” Anh cúi đầu sát lại, giả vờ muốn cắn má cô. Sa Sa kêu lên một tiếng, bật ra chạy khỏi phòng rửa mặt.

Vương Sở Khâm không đi theo. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước, cửa không đóng, nghe cũng không giống như đang tắm. Sa Sa khom người lén nhìn. Anh xách nửa xô nước ra, đặt cạnh chiếc sofa nhỏ trong phòng, ra hiệu cô lại ngồi.

“Làm gì vậy?” Sa Sa hơi căng thẳng, tim đập nhanh một nhịp.

“Ngâm chân cho ấm người. Hôm nay em đứng ngoài chờ anh, chắc không ít lần hứng gió lạnh.” Anh nói bằng giọng khẳng định. Sa Sa nghĩ bụng anh cũng còn chút lương tâm và tự giác, hừ nhẹ một tiếng, miễn cưỡng ngồi xuống. Trước khi đặt chân vào nước, cô cảnh giác hỏi: “Không nóng chứ?”

“Anh thử tay rồi, không nóng. Em nói như thể anh muốn hại em vậy.” Anh chống hông đứng bên xô nước, mặt dày nói: “Có hại em anh cũng không nỡ.”

“Không nỡ mà anh nửa ngày không nghe điện thoại của em?” Nhắc đến chuyện này là Sa Sa lập tức có tinh thần, “Không nỡ mà để em đứng ở cổng trường hứng gió lạnh nửa buổi?”

Cô vừa nhắc đến là Vương Sở Khâm xìu ngay. Tay đang chống hông cũng buông xuống, lúng túng lẩm bẩm: “Anh thật sự không cố ý mà…”

Sa Sa rũ mắt, chậm rãi xắn ống quần lên, rồi từ tốn đưa chân vào xô. Nước ấm từ bốn phía dâng lên, tràn qua mu bàn chân. Nhiệt độ vừa vặn khiến cô thoải mái đến mức suýt nữa thở dài thành tiếng.

Cô không đáp lại câu vừa rồi của anh. Vương Sở Khâm lại chột dạ bổ sung: “Sẽ không có lần sau nữa đâu, Bao Bao.”

Sa Sa nhận ra đây chính là một thời điểm rất thích hợp để nói chuyện thẳng thắn. Cô chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu anh kéo lại: “Anh ngồi xuống ngâm cùng đi.”

“Không… không tiện lắm đâu?” Anh mặt mày rạng rỡ, nhưng cố nén cười giả vờ giữ ý.

Sa Sa bĩu môi: “Anh không muốn ngâm thì thôi—”

“Anh ngâm!” Anh lập tức kéo ghế lại ngồi đối diện cô, xắn ống quần lên rồi nhanh chóng thả chân vào. Xô nước không lớn, không đủ chỗ cho hai đôi chân. Anh đặt hờ chân mình lên mu chân cô. Thấy cô không phản ứng, anh áp sát thật. Cô lập tức xù lông: “Anh làm gì thế! Nặng thế còn đè lên chân em!”

“Em nhấc lên đi, nhấc chân lên.” Anh như đã chuẩn bị sẵn lời, liên hồi dỗ: “Em đè lên chân anh, đè anh đi.”

Sa Sa chẳng khách khí, nhấc chân đặt lên mu chân anh, còn cố tình nghịch ngợm giẫm mạnh một cái. Với Vương Sở Khâm chẳng hề hấn gì, ngược lại còn khơi dậy tính ham chơi của anh. Anh cũng nghịch lại, cố ý dùng ngón chân kẹp từ dưới lên. Chân Sa Sa nhỏ, da mỏng, vừa bị kẹp đã “a a” kêu loạn, muốn trả đũa nhưng ngón chân mình lại không kẹp nổi anh. Hai đôi chân quậy tung trong làn nước một lúc, Sa Sa chẳng chiếm được chút lợi thế nào, tức đến mức trực tiếp đưa tay véo mạnh vào đùi anh.

Vương Sở Khâm lập tức đầu hàng trong một giây, đứng tại chỗ xin tha.

Vở náo kịch kết thúc, Sa Sa hô hấp còn chưa kịp ổn định đã bắt đầu tính sổ với anh:
“Anh tối qua đột nhiên không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại của em, là vì anh tin những lời cô em họ đó nói trong điện thoại sao? Nói em đi quyến rũ bạn trai của cô ấy?”

“Làm sao có thể?!” Vương Sở Khâm nhìn thẳng vào mắt cô, lập tức phủ nhận không chần chừ.

Sa Sa truy hỏi: “Vậy tại sao anh lại đột nhiên lạnh nhạt với em như thế?”

“Anh không lạnh nhạt với em.” Vương Sở Khâm nhìn vào mắt cô một giây rồi chột dạ dời đi. Bàn chân đang bị cô đè dưới nước cũng khẽ động, anh cúi xuống nhìn cái xô ngâm chân giữa hai người, giọng trầm thấp: “Anh chỉ là… hơi giận một chút, nhưng không muốn cãi nhau với em, nên muốn tự mình bình tĩnh trước.”

Sa Sa nghiêng đầu, từ dưới ngước lên nhìn anh, chớp mắt hỏi: “Anh giận cái gì?”

Vương Sở Khâm lúng túng tránh ánh mắt cô, bĩu môi khó chịu hỏi ngược lại: “Em nói xem anh giận cái gì?”

“Giận vì em không nói trước là sẽ đến nhà bạn nam đó? Cái này em có thể giải thích mà. Vốn dĩ em không muốn đi, nhưng cô em họ em muốn đi. Em với cô ấy cùng ra ngoài, thím em còn dặn phải trông chừng cô ấy. Khi đó em không thể tự về trước được nên mới đi theo. Còn chuyện điện thoại bị anh ta nghe, em cũng đã giải thích rồi đúng không? Em đặt đại trên bàn trà phòng khách, trong phòng khách có cả chục bạn học, em thật sự không biết anh ta nổi điên gì mà cầm điện thoại em nghe máy. Chuyện đó đâu thể trách em, đúng không?”

“Anh không giận chuyện đó.” Anh im lặng rất lâu mới nghẹn ra một câu, khẽ thở dài, giọng trầm xuống: “Anh cứ tưởng… chúng ta đều là mối tình đầu của nhau.”

Sa Sa bỗng hiểu ra. Cô chợt nhớ lại hai câu hỏi cuối cùng anh hỏi trong cuộc gọi tối qua, cuối cùng cũng nhận ra điều anh để tâm là gì.

“Anh giận vì trước đây em từng thích người khác, còn viết thư tình cho người ta?”

Anh lại im lặng. Nhưng Sa Sa rất chắc chắn mình đã nói trúng tim đen bởi môi anh bĩu ra đến mức có thể treo cả bình dầu.

Cô đảo mắt một vòng, lời biện bạch buột miệng: “Đó là vì trước đây em chưa gặp anh mà! Nếu người em gặp trước là anh, thì người em thích trước chắc chắn cũng là anh!”

Anh lập tức ngẩng đầu. Trong đôi mắt nâu lóe lên một tia vui mừng, nhưng nhiều hơn vẫn là sự bất an: “Thật không?”

“Đương nhiên!” Sa Sa nghiêm túc đến mức như đang tuyên thệ vào Đảng. Nhưng vẫn chưa xua tan hết u ám trên mặt anh. Anh rầu rĩ lẩm bẩm: “Vậy… sao em lại viết thư tình cho người ta chứ… Em còn chưa từng viết cho anh.”

Sa Sa đành kiên nhẫn giải thích: “Lá thư tình chẳng biết viết cái gì đó vốn dĩ chưa từng đến tay anh ta. Nửa chừng đã bị cô em họ em ném đi rồi. Cho nên bạn nam đó chưa từng nhận được thư của em, cũng không hề biết em từng có cảm tình với cậu ấy.”

Cuối cùng anh cũng chịu ngẩng đầu nhìn thẳng cô, chỉ là ánh mắt vẫn nửa tin nửa ngờ, rõ ràng còn vương chút buồn bực.

Sa Sa hết cách. Cô đột ngột nghiêng người tới, hôn nhanh một cái lên đôi môi đang hơi bĩu của anh. Phản xạ cơ thể khiến Vương Sở Khâm gần như trong hai giây đã muốn kéo nụ hôn sâu hơn nhưng Sa Sa đã rút lui. Cô lập tức nghiêm túc chất vấn: “Anh cảm thấy hiện tại chúng ta không tốt sao?”

Vương Sở Khâm không hề do dự lắc đầu, nói là tốt.

Sa Sa tiếp tục hỏi: “Vậy sau chuyện hôm qua, thậm chí đến bây giờ, anh có đang làm những giả định kiểu như ‘giá mà chúng ta gặp nhau sớm hơn’ hay ‘giá mà người thích trước là anh’ không?”

“…Anh không phủ nhận.”

“Nhưng Sở Khâm,” Sa Sa đưa tay khẽ chạm lên gương mặt ấm nóng của anh. Vương Sở Khâm thuận theo mà tựa nửa khuôn mặt vào lòng bàn tay cô. Ánh mắt hai người lại giao nhau. Anh nhìn thấy trong mắt cô là cả một vùng dịu dàng mênh mang. Rõ ràng gương mặt và giọng nói cô vẫn còn non trẻ như thế, vậy mà lời cô nói ra lại giống một người trưởng thành từng trải, mang theo sự vững vàng khiến anh không cách nào nghi ngờ, “Nếu anh cũng thấy hiện tại chúng ta rất tốt, vậy tại sao còn phải giả định những điều chưa từng xảy ra? Theo em, giả định là thứ chỉ xuất hiện khi người ta sống không như ý, cảm thấy hối hận và mong được làm lại một lần nữa. Ví dụ như hôm nay em đến tìm anh, lúc đó anh còn đang giận. Nếu chúng ta cãi nhau to rồi chia tay, có lẽ em sẽ làm kiểu giả định đó, sẽ nghĩ ‘giá mà hôm nay em không đến tìm anh thì tốt’, như vậy chúng ta đã không cãi nhau, không chia tay. Nhưng thực tế là chúng ta không cãi nhau. Bây giờ chúng ta còn đang ngồi đây ngâm chân thoải mái cùng nhau. Vậy thì em sẽ không, và cũng không nên có kiểu giả định ‘giá mà em không đến’ đó, đúng không?”

Anh lặng lẽ tiêu hóa từng lời cô nói. Rất lâu sau mới khẽ “Ừ” một tiếng. Anh nắm lấy tay cô, bao trọn trong lòng bàn tay mình, vừa xoa vừa vuốt từng ngón tay, trịnh trọng nói: “Em nói đúng hết. Là anh cố chấp. Chuyện này coi như lật trang. Hiện tại và tương lai mới là tốt nhất, quan trọng nhất. Không cần giả định gì cả. Chúng ta sẽ không cãi nhau, cũng sẽ không chia tay.”

Sa Sa âm thầm thở phào. Con người bướng bỉnh này cuối cùng cũng thông ra được một chút. Cô rút tay về, nghiêng đầu làm ra vẻ nghiêm túc bắt đầu “giảng đạo lý” với anh: “Vấn đề của em lật trang rồi, giờ nói đến vấn đề của anh. Nào, dùng cái đầu lạnh lùng, lý trí, thông minh của anh nói cho em nghe, giữa hai người có hiểu lầm hoặc mâu thuẫn, có thể dựa vào chiến tranh lạnh để giải quyết không?”

Vương Sở Khâm: “…” Chuyện này anh sai rành rành, không dám hé răng. Sa Sa đành tiếp tục tấn công: “Anh có từng nghĩ không, việc anh đột nhiên không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại, sẽ tạo cho em bao nhiêu gánh nặng cảm xúc? Sẽ đẩy em vào trạng thái tiêu cực đến mức nào? Có vấn đề thì giải quyết vấn đề, sao lại đột nhiên né tránh? Từ tối qua đến trước khi gặp anh hôm nay, em không đoán nổi anh đang nghĩ gì. Em thậm chí còn nghĩ anh có phải muốn chia tay đột ngột với em không. Cho dù anh muốn chia tay, anh cũng có thể nói—”

“Anh không có!” Anh đỏ bừng mặt, cuống quýt biện bạch: “Thật sự không, Sa Sa! Sao anh có thể muốn chia tay với em? Tuyệt đối không có chuyện đó, Bao Bao. Chỉ là cách xử lý của anh sai. Anh hơi hoảng thật. Anh lần đầu yêu đương, anh—”

“Ai mà chẳng là lần đầu yêu chứ?” Sa Sa khẽ hờn dỗi, liếc anh một cái. “Dù sao thì cách né tránh của anh quá tệ, em không thích. Miệng là để giao tiếp. Anh không thể đến lúc quan trọng lại ngậm miệng từ chối nói chuyện. Làm vậy chỉ đẩy mối quan hệ của chúng ta vào tình thế khó khăn hơn thôi. Vậy anh có nhận mình sai không?”

Vương Sở Khâm chỉ hận không thể biểu diễn ngay tại chỗ một màn trượt gối xin lỗi. Anh gật đầu lia lịa, giọng chắc nịch: “Sẽ không có lần sau nữa đâu, Bao Bao. Anh thề.”

“…Thế mới được.” Cô chìa ngón út ra trước mặt anh, ra lệnh: “Nào!”

Vương Sở Khâm mặt đầy nghi hoặc, cũng đưa ngón út của mình ra, lẩm bẩm: “Móc ngoéo treo cổ à?”

“Treο cổ với anh cái gì chứ?” Sa Sa liếc anh một cái đầy xem thường, móc ngón út vào ngón út anh, rồi dùng ngón cái ấn mạnh lên ngón cái anh, “Đóng dấu rồi đó, nói là phải giữ lời đấy nhé.”

Vương Sở Khâm bật cười, gật đầu bảo đảm: “Giữ lời. Đã đóng dấu thì chắc chắn giữ lời.”

“Được rồi, không ngâm nữa, nước nguội hết rồi.” Sa Sa là người rút chân lên trước. Cô cầm chiếc khăn khô anh đã chuẩn bị sẵn trên tay vịn sofa, định lau chân, nhưng anh nhanh như chớp giật mất.

“Làm gì đấy, giành việc của anh à.” Anh trải khăn lên đùi mình, rồi nhẹ nhàng nhấc chân cô đặt lên đầu gối anh, động tác mềm mại mà cẩn thận, chậm rãi lau từng chút một.

Động tác của anh rất khẽ. Chiếc khăn lướt trên mu bàn chân Sa Sa nhẹ như một chiếc lông vũ chạm vào tim cô. Cô đột nhiên cảm thấy giữa họ hoặc có lẽ là giữa mối quan hệ này dường như có điều gì đó đã lặng lẽ đổi khác.

Ở nhà, trước mặt người thân, hay trong ký túc xá trước các chị cùng phòng, cô luôn là người thuận theo, mềm mỏng, ít khi cãi lại. Thế nhưng ở bên anh, một người rõ ràng đầy gai góc và bướng bỉnh, anh lại hết lần này đến lần khác khẳng định cô, chiều theo cô. Điều đó khiến cô nhận ra, trong đoạn tình cảm này, mình dường như đang nắm giữ quyền chủ động.

Nếu buộc phải nói yêu đương có lợi ích gì, Sa Sa có lẽ không trả lời được. Nhưng nếu cụ thể hơn, yêu đương với Vương Sở Khâm có lợi ích gì thì cô dường như đã hiểu.

Người này trao cho cô quyền dẫn dắt. Đoạn tình cảm này khiến cô cảm thấy mình xứng đáng được yêu hơn bao giờ hết.

Vương Sở Khâm đi đổ nước. Sa Sa lén kéo cổ áo mình nhìn xuống. Bên trong cô mặc nguyên bộ áo giữ nhiệt màu be, bộ mẹ cô mua cho. Bình thường mặc chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng tối nay cô lại cảm thấy mình trong bộ đồ ấy giống hệt một con ếch bị lột da, chẳng có chút thẩm mỹ nào. Nhân lúc anh vào phòng tắm đổ nước, Sa Sa vội vàng cởi phăng áo len và quần ngoài, lăn một vòng chui tọt vào chăn, quấn kín mình lại.

Vương Sở Khâm rửa tay xong bước ra, nhìn thấy khuôn mặt tròn xoe của cô lộ ra ngoài chăn thì khựng lại một giây. Sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt, có lẽ anh không ngờ cô lên giường nhanh đến vậy.

“Uống nước không?” Anh khẽ sờ mũi, giả vờ tự nhiên hỏi.

Sa Sa lắc đầu như trống bỏi.

“Điện thoại có cần sạc không?” Anh lại hỏi.

“Đầy pin rồi.” Sa Sa bĩu môi về phía chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường.

“Ừm…” Anh nhìn trái nhìn phải, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Nói chuyện thêm chút nữa nhé?”

Vốn dĩ Sa Sa còn hơi căng thẳng. Nhưng nhìn anh dường như còn căng thẳng hơn cả mình, cô đột nhiên chẳng thấy hồi hộp nữa. Thế là cô hỏi thẳng: “Tối nay anh ngủ đâu? Phòng ông bà anh à?”

“Chắc là không được đâu, giường gỗ bên đó cứng lắm, anh ngủ không quen.” Anh đứng bên giường gãi đầu cười, “Không sao, anh ra sofa phòng khách tạm một đêm.”

Sa Sa im lặng một lúc, hít sâu một hơi, trong khoảnh khắc ấy đưa ra một quyết định vô cùng nghiêm túc.

“Vậy… anh có muốn ngủ cùng em không?” Cô chớp mắt hỏi.

_______

Chời ơi Sa Sa, câu cuối em ơi, bước qua tuổi 18 cái là... hẹ hẹ 

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
11 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
kangie_20898
kangie_20898
1 tháng trước

Chương dài đọc thích quá. Vẫn sợ đọc là hết nhưng mà cảm giác đọc đã.
Bé Sa suy nghĩ chín chắn quá, yêu bé.
Khúc cuối nha bé nha 🫣🫣🤭🤭

Giao Huỳnh
1 tháng trước

Kkkk anh trai làm sao thoát khỏi cái lưới của em gái toaiii
Btw thích bé Sa thẳng thắn về việc chiến tranh lạnh quá, mình cũng cực kỳ ghét kiểu giận rồi im. Có thể nói là cần ko gian để tiêu hoá cơn giận, ok, nhưng đừng có cái gì cũng ko nói, chẳng ai biết được ng khác đang suy nghĩ gì để dỗ dành đâu.

nhusuong
nhusuong
1 tháng trước

U là trời lại tiếp tục chờ đợi tối mai

murasaki
murasaki
1 tháng trước

Ờm, biết dừng ghê ấy. Tôi vẫn quyết định chếch lâm sàng từ tối hqua đến tối ngày mai nhe 🥶

Hường Nguyễn
1 tháng trước

100đ cho quả ảnh của sốp. Đọc đến đoạn đó, hình ảnh chạy trong đầu luôn ấy 😍

minmin
minmin
1 tháng trước

hihi..chak chắn câu trả lời là “Coá” hehe

minmin
minmin
1 tháng trước

nhìn hình đại diện của chiện này lại nhớ đêm pháo hoa Hải Nam nhà shatou…chak chắc lãng mạn và hạnh phúc lắm lắm

hongle
hongle
8 ngày trước

Nhìn cái ảnh mà rung động 🥰

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

11
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x