[SHATOU FANFIC] CHÚNG TA CỦA SAU NÀY

13.4k lượt xem

Chương 4: Nếu Chúng Ta Chưa Từng Gặp Nhau

Bốn. Nếu Chúng Ta Chưa Từng Gặp Nhau

Ngày hôm ấy, khoảnh khắc ấy, khung cảnh ấy

Em xuất hiện trong cuộc đời anh

Từ đó về sau, cuộc đời được định nghĩa lại

Như thể tỉnh giấc trong chính câu chuyện của anh

 

Đoạn intro chương 4 này là lời từ bài hát “如果我们不曾相遇” (Nếu chúng ta chưa từng gặp nhau) của ban nhạc Mayday (五月天), nằm trong album 《自传》 (History of Tomorrow) do A-xin (阿信) sáng tác.
____________

Sa Sa tối nay là lần đi ngủ sớm nhất kể từ đầu học kỳ đến giờ. Kỳ sinh lý cộng với tâm trạng sa sút khiến cô vừa về đến ký túc xá đã chẳng buồn cắm sạc cho chiếc điện thoại sắp cạn pin, chỉ kịp ngả đầu xuống gối rồi thiếp đi. Mãi đến khi các bạn cùng phòng trở về, những âm thanh ồn ào mới đánh thức cô dậy.

Cô không muốn mang tâm trạng tệ hại của mình lây sang mọi người, nên cố tỏ ra như không có chuyện gì, chống tay ngồi dậy trên giường, kéo một nụ cười gượng gạo để đón họ. Vậy mà ai nấy đều biết dạo gần đây cô đang chịu tổn thương tinh thần, nên càng đặc biệt quan tâm đến cô hơn.

Phán tỷ: “Sa nhi, chị mang cho em một xiên kẹo hồ lô nè, ngọt lắm luôn!”

Giang Giang: “Sa Sa ăn bánh quy không? Siêu thị đang giảm giá, tớ mua nhiều lắm, chia cho cậu một ít.”

Dương Dương: “Khăn rửa mặt ở trung tâm thương mại đang mua một tặng một, em lại không đi. Mà có đi thì chắc cũng mua thôi. Chị dùng không hết hai cái, cái màu xanh này tặng em nhé!”

Gia Gia: “Quán trà sữa trước cổng trường ly thứ hai nửa giá, món hời thế này chị không thể bỏ qua. Em giúp chị uống một ly nha, Sa Sa!”

Hiểu Thần: “Nói cậu nghe nè Sa Sa, vận may của tớ hôm nay đỉnh lắm! Đi ngang máy gắp thú, ngứa tay bỏ đại một đồng xu, ai ngờ gắp được một con Hello Kitty! Tặng cậu đó, bảo bối, dễ thương y như cậu vậy!”

Sa Sa lần lượt nói lời cảm ơn, cố hết sức giữ cho cảm xúc của mình trông thật phấn chấn.

Chỉ là mấy người chị em nhìn nhau vẫn thấy có gì đó không ổn. Sau khi đưa quà xong, vẻ mặt ai cũng ngập ngừng, nhìn người này rồi lại nhìn người kia. Cuối cùng, Dương Dương bị họ đẩy ra làm đại diện.

“Ờm… Sa Sa à, chẳng phải tụi mình với em rể... à không, với bạn học Vương cùng một nhóm sao. Chị cũng không biết cậu ấy lấy đâu ra số điện thoại của chị, nhưng hai tiếng trước đã gọi, nhờ chị xuống gọi em một tiếng, nói là đang đợi dưới lầu vì không gọi được cho em. Chị bảo chị còn đang ở ngoài, dạo chưa đã, tạm thời chưa về ký túc. Cậu ấy nói vậy thì chờ đến khi chị về rồi gọi em xuống, cậu ấy sẽ đợi ở dưới. Sau đó chị đi chọn chăn với Phán tỷ, rồi lại đi xem đồ ngủ flannel với Giang Giang, còn—”

“Ôi trời, sao cậu không kể luôn từ lúc Nữ Oa tạo ra loài người đi?” Gia Gia sốt ruột đẩy cô sang một bên, nói thẳng vào trọng tâm: “Ý của cậu ấy là — người yêu em đến tìm em, nhưng điện thoại em tắt máy nên đành gọi cho Dương Dương nhờ gọi em xuống. Dương Dương bảo đang ở ngoài không tiện, người yêu em nói vậy thì anh ấy chờ trước đã. Với lại vì anh ấy làm em không vui nên tụi mình cũng không can thiệp, cứ ở ngoài dạo khá lâu, nghĩ chắc anh ấy không đợi lâu đâu mà đã về rồi. Ai ngờ lúc nãy về, dưới lầu vẫn thấy anh ấy đứng đó, chắc cũng phải hai ba tiếng rồi. Tụi mình lén đi lên nên chắc anh ấy không thấy. Em xem có muốn xuống gặp không, không đi cũng được.”

Phán tỷ: “…Đúng đó, em tự quyết đi, không muốn xuống cũng chẳng sao.”

Hiểu Thần: “…Hay là cậu bật máy lên gọi lại hỏi xem có chuyện gì? Tớ cũng sợ anh ta cố chấp đứng đợi cả đêm…”

Giang Giang: “Phải đó, tối nay ngoài trời lạnh lắm…”

Dương Dương: “Lúc nãy chị lén nhìn một cái… hình như cậu ấy chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng thôi…”

Gia Gia: “Ôi thôi để em ấy tự quyết đi, đừng làm nhiễu thêm nữa!”

Mọi người tản ra như chim thú, để lại không gian yên tĩnh. Sa Sa do dự hai phút, cuối cùng vẫn quyết định xuống lầu, trong bộ đồ ngủ của mình.

Anh ngồi trên chiếc ghế dài kiểu cổ dưới lầu. Vừa bước ra khỏi cửa tòa nhà, Sa Sa đã nhìn thấy. Chiếc ghế ấy, buổi chiều hôm đó khi nghe điện thoại của anh, cô cũng từng ngồi rất lâu. Lâu đến mức khi lên lầu thì vừa hay chạm mặt cô gái đã chơi bóng cùng anh hôm ấy, mà trong tay cô gái còn xách chiếc bánh mousse việt quất cô gửi tặng anh.

Không thể nghĩ tới chuyện đó. Nếu không, cô thật sự sẽ quay đầu bỏ đi ngay lập tức.

Nhưng đã xuống rồi, điều cần hỏi vẫn nên hỏi. Dẫu sao người ta cũng đã đợi dưới lầu hai ba tiếng, cho dù không phải cô bảo anh đợi.

Hôm nay là ngày mười tám âm lịch, vầng trăng khá tròn. Bóng anh ngồi một mình trên ghế dài, dưới ánh trăng mỏng như sương, trông càng thêm cô quạnh. Sa Sa khẽ bước nhẹ, vừa xuống bậc thềm, anh đã như có linh cảm mà bất chợt ngẩng đầu. Cách lớp ánh trăng mờ và khoảng bảy, tám mét, Sa Sa không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh. Nhưng gió đêm lạnh thế này, anh đã đứng đây lâu đến vậy, hẳn không thể là một vẻ mặt vui vẻ.

Sa Sa khựng lại tại chỗ một giây. Bên kia, anh chậm rãi đứng dậy, có lẽ ngồi quá lâu khiến máu không lưu thông, chân tê dại. Anh chống tay vào lưng ghế, khẽ lắc lắc chân.

Đúng như lời bạn cùng phòng nói, anh thực sự chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, chính là bộ đồ cô đã thấy ở nhà ăn tối nay. Điều đó cũng gián tiếp chứng minh rằng sau khi rời nhà ăn, anh vẫn luôn đứng đây chờ. Quả thật đã rất lâu rồi. Sa Sa quyết định tạm thời không làm khó anh, chủ động bước về phía trước hai bước. Anh cũng bóp nhẹ chân, nhanh chóng tiến lại. Hai người dừng lại gần như cùng lúc, cách nhau chừng một mét.

Hành động đầu tiên của anh là cởi áo khoác, bên trong thậm chí chỉ là một chiếc áo cộc tay. Khi anh đưa áo qua, Sa Sa đưa tay ngăn lại. Đầu ngón tay anh lạnh buốt. Cái lạnh ấy giống như một mũi kim của ong, bất ngờ chích thẳng vào tim cô.

“Không cần đâu, anh tự mặc đi.” Cô cố dựng lên vẻ lạnh lùng và mạnh mẽ cho mình, khiến bản thân trông như đao thương bất nhập. “Có gì thì nói nhanh đi, nói xong tôi còn lên lầu.”

Cánh tay đang đưa áo của Vương Sở Khâm khựng giữa không trung. Ánh mắt anh thoáng mờ mịt. Gió lạnh thổi quá lâu khiến gương mặt anh trở nên cứng đờ, dường như lời nói cũng không còn trôi chảy.

“Chúng ta nói chuyện đi, Sa Sa.”

Sa Sa rất muốn cười lạnh mà đáp lại một câu “Có gì mà nói”, nhưng cô luôn nhắc nhở bản thân, mình sắp là người trưởng thành rồi, phải cư xử chín chắn, đàng hoàng; không được tùy hứng, không để anh nghĩ rằng cô vẫn chỉ là một đứa trẻ con.

“Anh muốn nói gì thì nói đi.”

Giọng cô bình tĩnh đến mức khiến Vương Sở Khâm bất an. Anh vừa chăm chú quan sát nét mặt cô, vừa dè dặt hỏi:

“Dạo gần đây… em giận vì chiếc bánh nhỏ em tặng anh sao?”

Ánh mắt vốn đang nhìn thẳng anh của cô gần như lập tức dời đi, khóe môi khẽ trễ xuống. Vương Sở Khâm lập tức nhận ra mấu chốt, vội vàng lên tiếng giải thích:

“Xin lỗi, Sa Sa, thật sự xin lỗi. Chuyện này anh cần phải nói rõ, anh thật sự không biết hôm đó em đã đến tìm anh, cũng không biết em nhờ sư huynh đưa bánh cho anh. Thậm chí… anh còn chưa từng nhìn thấy chiếc bánh đó—”

“Em đã thấy.” Sa Sa bỗng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh, từng chữ từng chữ rõ ràng: “Chính mắt em đã thấy chiếc bánh ấy. Cuối cùng nó nằm trong tay cô gái chơi bóng cùng anh.”

Vương Sở Khâm chết lặng, đứng sững tại chỗ, gương mặt đầy kinh ngạc.

“Không có chuyện gì khác thì tôi lên trước đây.” Sa Sa lạnh mặt quay người định đi, nhưng Vương Sở Khâm đã sải một bước dài tiến lên, nắm lấy cánh tay cô.

“Cho anh sắp xếp lại đã, Sa Sa.” Giọng anh gấp gáp, ánh mắt lại mờ mịt. Lúc này không phải lúc để anh suy nghĩ chậm rãi, anh chỉ có thể nhanh chóng lục lại toàn bộ buổi chiều vốn dĩ quá đỗi bình thường đối với mình, cố xác nhận rằng mình không bỏ sót bất cứ chi tiết nào có thể chứng minh sự trong sạch. Chiều hôm đó anh chỉ học một tiết. Sư huynh gọi điện hỏi anh có thể qua nhà thi đấu bóng bàn giúp kèm luyện một chút không. Hai người từng học cùng cấp ba, quen nhau nhờ bóng bàn, rồi lại thi đỗ cùng một trường đại học. Khi ấy Vương Sở Khâm thấy giúp một tay cũng chẳng sao, nên liền qua đó.

Anh hoàn toàn không hề chơi bóng với cô gái nào. Người sư huynh nhờ anh kèm là một cậu nhóc mũm mĩm mới đánh chưa được hai ván đã mệt đến mức chạy không nổi. Cô gái ư? Cô gái nào? Anh chợt nhớ ra! Giữa chừng sư huynh đi vệ sinh, nhờ anh tạm thời thay mình luyện đối kháng với một nữ đồng đội. Lẽ nào chỉ đúng lúc ấy lại bị cô nhìn thấy?

Khi kết thúc buổi tập thì có người mang đồ đến. Lúc thu dọn quần áo, anh thấy trong điện thoại có cuộc gọi nhỡ của cô, vội vàng gọi lại nên cũng chẳng để ý người khác đã đưa cho mình những gì. Nhưng khi rời đi, anh không mang theo bất cứ thứ gì.

Có lẽ trong số đó có chiếc bánh nhỏ cô gửi. Sau khi anh rời khỏi, chiếc bánh cùng những món ăn vặt ấy có thể đã bị mọi người trong câu lạc bộ chia nhau. Rồi trùng hợp làm sao, nữ đồng đội của sư huynh lại cầm đúng chiếc bánh ấy, và càng trùng hợp hơn, cô lại nhìn thấy?

Vương Sở Khâm thậm chí có thể thề với trời, chỉ trong khoảng thời gian luyện đối kháng ngắn ngủi ấy, anh còn chẳng nhớ nổi gương mặt người ta trông ra sao. Nhưng anh chợt nắm được một điểm then chốt: lý do bạn gái anh giận, có lẽ không chỉ vì cô tặng bánh mà anh không đáp lại, mà là chiếc bánh cô tặng, cuối cùng lại nằm trong tay một cô gái khác.

Cô... ghen rồi.

Nhận thức này, giữa lúc anh đang sốt ruột vô cùng, lại khiến anh nảy sinh một cảm giác vui thầm có phần đáng xấu hổ. Nhưng rất nhanh, lý trí kéo anh trở lại.

“Sa Sa, chuyện này… có lẽ anh cần giải thích một chút.”

Sa Sa không muốn nghe anh giải thích. Nỗi tủi thân trong lòng cô dâng lên từng đợt như thủy triều. Cô cũng muốn giống nữ chính trong phim truyền hình, ôm chặt tai mà nói “Em không nghe, không nghe đâu”. Nhưng cô sắp trưởng thành rồi, không thể tiếp tục là một cô gái nhỏ tùy hứng, chẳng màng lý lẽ. Vì thế, ngay trong khoảnh khắc tủi thân đến mức chỉ muốn đấm vào tay anh, bất chấp đúng sai mà mắng anh là đồ khốn, cô vẫn cứng cổ, giả vờ lạnh nhạt đáp:

“Được, anh giải thích đi.”

“Xin lỗi, Sa Sa. Anh đoán có lẽ em đã hiểu lầm điều gì đó. Anh không hề đưa chiếc bánh cho người khác—”

“Em không hiểu lầm gì cả.” Cô cắt ngang lời anh, đồng thời nhanh như một con nhím hất tay anh đang định chạm vào mặt mình.

Cô ghét Vương Sở Khâm, giống như ghét một kẻ đã làm cô vấp ngã, lại còn vỗ vào vết thương mà hỏi: “Sao em lại ngã thế? Rõ ràng anh đâu có chìa chân.”

Rõ ràng trong những ngày anh chẳng buồn hỏi han, cô đã một mình quản lý cảm xúc rất tốt. Cô biết mình vấp ngã trong tình yêu, nhưng không kêu đau, cũng chẳng rơi nước mắt, chỉ lặng lẽ, vụng trộm mà can đảm phủi bụi rồi đứng dậy. Cô nghĩ không sao cả. Ở ký túc xá, cô từng nghe mấy chị kể chuyện tình yêu của họ, ai cũng đi qua những đoạn đường như thế, ít nhiều đều trải qua thầm mến, say đắm, rồi tan vỡ. Mối tình giữa cô và Vương Sở Khâm cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là yêu rồi chia tay như bao người. Người khác chịu đựng được, cô cũng có thể. Có gì ghê gớm đâu.

Thế nhưng lúc này, chỉ cần anh xuất hiện, chỉ cần nói một câu xin lỗi, chỉ cần tỏ ra rằng anh vẫn còn để tâm đến cô một chút, Sa Sa liền cảm thấy mình không ổn nữa. Cô chẳng hề mạnh mẽ đến vậy. Cô thấy… chuyện này là có liên quan. Thất tình hóa ra thật sự rất khó vượt qua.

Lý trí bảo cô đã giả vờ điềm tĩnh đến nước này thì cứ nghe anh nói hết. Nhưng cảm xúc lại không chấp nhận. Cảm xúc gào lên khản giọng: Dựa vào cái gì? Tại sao chứ? Những ngày qua cô khổ sở thế nào chỉ mình cô biết, dựa vào đâu mà anh có thể thản nhiên biện bạch như chẳng có gì? Thứ cô tận mắt nhìn thấy, lẽ nào còn là giả?

Cô lùi về sau một bước lớn, tránh đầu ngón tay anh sắp chạm vào mặt mình, xa cách như thể anh là thú dữ khiến người ta phải tránh thật xa. Vương Sở Khâm liên tiếp bị cô lạnh nhạt mấy ngày, tâm lý cũng bắt đầu chực vỡ. Việc anh luyện bóng với nữ đồng đội khiến cô hiểu lầm, đúng là lỗi của anh. Nhưng còn cô thì sao? Hết lần này đến lần khác, trước mặt anh vẫn dây dưa với những người đàn ông khác, chẳng lẽ cô hoàn toàn đúng?

Cô lùi một bước, anh liền tiến một bước dài. Khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn. Thấy cô lại định lùi, anh nhanh tay nắm chặt lấy cánh tay mảnh khảnh ấy, giọng từ mềm mỏng chuyển sang nghiêm túc:

“Em có thể nghe anh nói hết không?”

“Em không nghe!”

Cuối cùng, cảm xúc đã đánh bại lý trí, chiếm lấy vị trí cao nhất. Sa Sa buột miệng thốt ra, và những giọt nước mắt cô nhịn suốt bấy lâu như vỡ đê, ào ạt trào ra.

Thế là câu “Anh buông tay ra” vốn nên đầy chính khí lại biến thành một tiếng nức nở yếu ớt:

“Anh làm gì vậy…”

Lồng ngực Vương Sở Khâm chấn động, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Sững sờ, hoảng hốt, xót xa, vô vàn cảm xúc xa lạ ập đến trong khoảnh khắc. Bàn tay vốn đang giữ cánh tay cô gần như theo bản năng kéo mạnh cô vào lòng. Những lời xin lỗi và dỗ dành chẳng cần chuẩn bị, cứ thế bật ra:

“Anh sai rồi, Sa Sa. Xin lỗi em, tất cả đều là lỗi của anh. Đừng khóc nữa, bảo bối. Là anh không nên chọc em giận. Em đánh anh, mắng anh cũng được, đừng khóc nữa, cục cưng, ngoan nào…”

Sa Sa kháng cự một thoáng, nhưng lần này anh dùng lực, cô không thoát ra được. Anh thậm chí còn giũ áo khoác, quấn kín lấy cô rồi ép vào lòng mình. Dù chỉ mặc áo cộc tay, lồng ngực anh vẫn nóng rực, mang theo hơi thở quen thuộc khiến người ta an lòng. Rất nhanh, cô từ bỏ chống cự, bất lực buông vũ khí đầu hàng.

Anh vẫn tiếp tục dỗ dành, và trong từng khe hở của sự an ủi ấy, không quên giải thích sự trong sạch của mình.

“Tất cả là lỗi của anh, Sa Sa. Xin lỗi em. Nhưng anh thật sự không đưa chiếc bánh em tặng cho người khác. Đừng khóc nữa, bảo bối, khóc nữa là mặt nứt nẻ mất thôi. Em biết mà, anh căn bản không gia nhập câu lạc bộ. Hôm đó anh chỉ giúp sư huynh kèm đội viên một lúc.”

“Anh sai rồi, lẽ ra anh nên nói trước với em, hỏi ý em. Sư huynh đó quen anh từ thời cấp ba, giờ là chủ tịch câu lạc bộ bóng bàn. Cô gái em thấy chắc là đồng đội của anh ấy. Lúc em nhìn thấy, có lẽ anh ấy đi vệ sinh nên nhờ anh luyện cùng một lát. Thật sự anh chẳng nhớ nổi cô ấy trông thế nào, hoàn toàn không có ấn tượng.”

“Anh thật sự không biết em đã đến tìm anh và mang bánh cho anh. Sư huynh đúng là quá đáng, chẳng nói rõ với anh gì cả, bảo bối. Anh thậm chí còn chưa nhận được bánh, lúc đó chỉ lo gọi lại cho em. Mỗi lần tập xong họ đều chia chút đồ ăn vặt, anh chẳng lấy gì cả. Chiếc bánh nhỏ ấy chắc cũng nằm trong đống đó, rồi vừa hay bị nữ đồng đội của sư huynh cầm đi.”

“Anh sai rồi, Sa Sa. Anh thậm chí còn không biết chiếc bánh em tặng trông ra sao. Anh đã phụ lòng em, anh đáng chết thật. Em đừng giận nữa được không? Đừng khóc nữa, bảo bối. Khóc thêm chút nữa, mai đôi mắt nho của em sẽ thành mắt hạt óc chó mất.”

Sa Sa vốn chỉ là nhất thời cảm xúc dâng trào mà khóc một lát. Miệng vẫn không ngừng hừ hừ dỗi dỗi, nhưng tai thì luôn dựng lên, lén nghe anh giải thích. Đến lúc này không nhịn nổi nữa, cô bật cười thành tiếng, nước mắt còn chưa khô đã cười đến mức nổi cả bong bóng nước mũi. Vừa giận vừa xấu hổ, cô thẹn quá hóa bực, véo mạnh vào cánh tay anh, đổi lại là một tiếng kêu thất thanh đột ngột:

“Á—!”

Giờ này dưới ký túc xá thỉnh thoảng vẫn có người ra vào. Hai người họ đứng lôi lôi kéo kéo đã đủ gây chú ý, anh lại còn hét lên như vậy, khiến hai má Sa Sa nóng bừng. Cô vội đưa tay bịt miệng anh, đôi mắt đẫm nước trừng anh đầy “uy hiếp” dù thật ra chẳng có chút sức nặng nào.

Trong lòng Vương Sở Khâm như tảng đá lớn rơi xuống đất. Anh hiểu rằng, việc cô còn chịu trừng anh, véo anh như thế nghĩa là mọi chuyện đã có đường xoay chuyển. Anh giơ tay phủ lên bàn tay đang bịt miệng mình của cô. Sa Sa còn tưởng anh sẽ gạt tay cô ra, nhưng lòng bàn tay anh lại khẽ ấn lên mu bàn tay cô. Hơi ấm bất chợt lan ra, cô đã chạm vào đôi môi ấm nóng của anh.

Mặt Sa Sa lập tức đỏ bừng. Vẻ thẹn thùng thoáng hiện, cô cuống quýt rút tay về. Thế nhưng anh vẫn không chịu buông tha, kéo tay cô vòng qua eo mình, rồi cúi thấp người xuống, cứ thế cong lưng vùi đầu vào hõm cổ cô.

Vừa thơm vừa ấm. Vương Sở Khâm thở ra một hơi nhẹ nhõm như được giải thoát. Lòng bàn tay áp vào lưng cô, từng chút một siết lại, giống như nước ấm nấu con ếch, chậm rãi mà chắc chắn, cho đến khi hoàn toàn giam cô trong vòng tay mình. Đôi môi ấm áp của anh kề sát vành tai ửng hồng của cô, khẽ gọi tên cô.

“Sa Sa…”

Anh lại thở dài, cằm khẽ cọ lên bờ vai gầy của cô, giọng nói trở nên tủi thân và trầm xuống:

“…Đừng giày vò anh nữa.”

Trái tim mà Sa Sa vẫn tự cho là cứng như đá, trong khoảnh khắc ấy dường như bị anh đâm rạn một khe nứt. Hóa ra lớp vỏ cứng bên ngoài chỉ là một tầng sô-cô-la mỏng, còn bên trong lại chứa đầy kem đã sớm có dấu hiệu tan chảy.

Cô tỉ mỉ phân tích từng câu giải thích vừa rồi của anh, dường như tất cả đều đang chỉ về một khả năng: những lời buộc tội của cô chẳng qua chỉ là hiểu lầm do trùng hợp. Một khi chấp nhận giả định này, trong lòng liền dâng lên từng đợt hổ thẹn. Cô do dự một lúc. Bàn tay bị anh cứng rắn đặt lên eo mình khẽ co đầu ngón tay theo bản năng, rồi cuối cùng trượt xuống, vòng qua thắt lưng anh, nhẹ nhàng ôm lại.

Cơ thể rắn rỏi của anh thoáng cứng lại, như được cổ vũ lập tức siết chặt cô hơn để đáp lại.

Hai thân thể thanh tân ôm lấy nhau, truyền cho nhau linh hồn sống động và hơi ấm. Nhưng anh chỉ mặc áo ngắn tay, còn áo khoác vẫn đang phủ trên vai Sa Sa. Cô nhanh chóng nhận ra như vậy không ổn, liền khẽ đẩy ngực anh, vẻ mặt ngượng ngùng bảo anh mau về phòng.

Vương Sở Khâm chỉ nới lỏng lực tay đôi chút, nhưng vẫn hờ hững vòng lấy cô. Vừa mới rửa sạch oan khuất mà đã quay về ký túc xá thì sao được, hiểu lầm của cô đã hóa giải, nhưng trong lòng anh vẫn còn một bụng nghi vấn chờ cô giải thích.

“Anh không về. Anh còn có chuyện muốn hỏi em.”

“Vậy thì anh mặc áo khoác vào trước đã.” Giọng cô vừa khóc xong vẫn còn nghèn nghẹn, nghe như sắp cảm lạnh. Vương Sở Khâm giữ lấy chiếc áo cô định gỡ khỏi vai mình, liên tục nhấn mạnh rằng anh không lạnh.

“Anh không mặc thì em lên trên, em không thèm để ý anh nữa!” Sa Sa hơi sốt ruột, lời nói cũng lẩm bẩm dỗi hờn. Sao có thể không lạnh chứ? Nổi cả da gà trên tay anh, cô đâu phải không nhìn thấy.

“Được được được, anh mặc, anh mặc.” Vương Sở Khâm khó khăn lắm mới dỗ được người, lúc này đương nhiên không dám mạo hiểm chọc cô giận nữa. Anh ngoan ngoãn nhận lấy áo khoác cô kéo xuống, mặc vào gọn gàng, rồi tiện tay dựng cao cổ áo ngủ cho cô. Trong lúc cử động, tay anh vô thức khẽ lướt qua má cô, lại không kìm được mà bóp nhẹ dái tai cô, giọng nói dính lấy nhau mềm nhũn hỏi cô có lạnh không.

Anh hỏi thì cứ hỏi, đằng này mặt còn ghé sát lại. Hơi thở hai người quấn quýt. Sa Sa đừng nói là lạnh, giờ thậm chí còn thấy hơi nóng. Cô lúng túng quay mặt đi, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mình, cứng giọng nói:

“Anh muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, hỏi xong thì về.”

Dù biết trước đó chỉ là hiểu lầm, tối nay anh cũng đã đưa ra lời giải thích đầy sức thuyết phục, nhưng lần giận dỗi này kéo dài hơn bình thường, khiến Sa Sa nhất thời vẫn chưa thể thản nhiên trò chuyện với anh như trước. Xét về cảm xúc, ít nhiều vẫn còn chút gượng gạo.

“Em không nên biết anh muốn hỏi gì sao?” Giọng anh trở nên u oán, như một cuộn băng hai mặt. Phát xong mặt A là phần giải thích của anh, giờ lập tức chuyển sang mặt B để đòi cô giải thích.

Đầu óc Sa Sa đến giờ vẫn còn mơ hồ. Dáng vẻ căng thẳng hạ mình cầu hòa của anh tối nay đối lập quá lớn với phong thái bình tĩnh thường ngày, lớn đến mức phía bên kia đã bắt đầu “diễn” sang mặt B rồi mà cô vẫn còn chìm trong “diễn xuất” của mặt A.

“Gì cơ?” Cô ngơ ngác hỏi lại: “Anh vừa nói gì?”

Ngay lúc này mà cô còn thất thần, Vương Sở Khâm bực đến mức chân mày cũng nhíu chặt. Anh tự nhắc mình đừng vội, không thể vội, trước đây không biết, giờ thì biết rồi, cô vẫn là một túi nước mắt nhỏ; lỡ cuống lên làm cô sợ khóc, người đau lòng dỗ dành vẫn là anh.

Anh thở dài, quyết định đơn giản hóa vấn đề, đi thẳng vào trọng tâm:

“Người đàn ông đó là ai? Cái người mấy hôm nay cứ lượn quanh bên em ấy.”

Sa Sa: ???

Cô xoay não hai vòng, mới mơ hồ nhận ra Vương Sở Khâm đang nói đến ai.

“Anh nói Đinh Tử Hộ, sinh viên năm hai khoa Lịch sử đó à?”

Nghe vậy, Vương Sở Khâm khẽ cười một tiếng. Đôi môi lập tức mím thành một đường thẳng. Nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn giả vờ tiêu sái mà nói:

“Đến cả năm mấy, khoa gì, tên gì em cũng biết hết rồi. Sao thế, hai người thân lắm à?”

“Không thân, mới quen thôi.” Sa Sa thành thật trả lời, đồng thời lén quan sát sắc mặt anh.

“Ha.” Anh lại cười khẽ. Dù biểu cảm không thay đổi rõ rệt, nhưng đôi mắt nâu trong màn đêm đã dần gợn sóng cảm xúc, vậy mà anh vẫn cố tỏ ra như không, hỏi tiếp:

“Quen thế nào?”

Sa Sa có chút muốn bật cười, cô cảm thấy anh đang ghen, nhưng lại không có bằng chứng.

“Vài hôm trước, trên chuyến xe buýt em đi thành Nam mua bánh kem nhỏ về cho anh, có người định móc trộm điện thoại của anh ta. Em chỉ vòng vo nhắc khéo một câu thôi.”

“Gan em lớn vậy à?” Vừa rồi anh còn giả vờ điềm nhiên như không, nghe đến đây sắc mặt lập tức căng thẳng, giọng nói cũng vô thức trở nên nghiêm khắc hơn. “Chuyện đó là việc em nên quản sao? Em quản kiểu gì? Lỡ hắn không trộm được mà ghi hận em thì sao? Em có biết làm vậy nguy hiểm thế nào không? Không có lần sau nữa, rõ chưa?”

Sa Sa bị anh dọa đến ngẩn người, nhất thời chỉ biết đờ đẫn gật đầu.

Thấy cô ngoan ngoãn như vậy, Vương Sở Khâm lại không nỡ trách thêm. Anh chỉ đành kiên nhẫn hạ giọng, chậm rãi giải thích:

“Không phải là em làm không tốt, Sa Sa. Xuất phát điểm của em rất đáng quý. Nhưng em chỉ là một cô gái tay không tấc sắt, trước hết phải đảm bảo an toàn cho bản thân rồi mới có thể giúp người khác. Anh không khuyên em can thiệp gián tiếp ở nơi công cộng, vì bọn trộm đều rất cảnh giác. Nếu trong tình huống kín đáo, em có thể lén chụp ảnh hoặc ghi lại đặc điểm nhận dạng của tên trộm để cung cấp cho cảnh sát là được rồi. Đừng nhắc nhở nạn nhân ngay trước mặt kẻ trộm, như vậy chỉ đẩy bản thân vào nguy hiểm thôi, hiểu chưa?”

Anh nói một tràng dài, Sa Sa rốt cuộc cũng nhớ ra thân phận vẻ vang của mình, con gái “quyền vương”. Nhưng cô ngại không nói. Ngay lúc này người ta đang quan tâm cô như thế, nếu cô đột nhiên buông một câu “Em đánh được mười người” thì còn gì là không khí nữa? Vì vậy lần này cô vẫn chọn ngoan ngoãn gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Anh nói nhiều như vậy mà cô chỉ đáp lại hai chữ, Vương Sở Khâm ít nhiều thấy nghèn nghẹn. Đành trút bực bội sang hướng khác, tiếp tục bồi thêm một câu:

“Hơn nữa cái người đó, cái cậu năm hai mà em nói, ‘Đinh Tử Hộ’ gì đó, một người đàn ông to xác mà ngay cả ý thức phòng trộm cơ bản cũng không có, còn phải để một cô gái nhắc mới phát hiện, vậy thì mất điện thoại coi như đóng học phí cho đời đi. Sau này nếu anh ta có chuyện gì, em đừng xen vào nữa, biết chưa?”

Sa Sa khẽ đáp, giọng trầm xuống: “Ừm, biết rồi.”

Biết rồi? Cô biết cái gì chứ? Cái túi ngốc này căn bản không hiểu anh đang muốn nói gì. Vương Sở Khâm thở dài, bỏ luôn lối nói vòng vo, quyết định thẳng thắn:

“Ý anh là, người này ngay cả trộm cũng không đề phòng nổi, chứng tỏ chẳng thông minh gì. Em tránh xa cậu ta một chút, kẻo bị lây ngốc.”

Sa Sa đầy dấu hỏi: “Em với anh ta vốn đã không thân mà!”

Vương Sở Khâm nghiêm mặt: “Anh thấy cậu ta mang trà sữa cho em.”

Sa Sa mở to mắt: “Em có nhận đâu!”

Vương Sở Khâm vẫn nghiêm mặt: “Anh thấy em thêm WeChat của cậu ta.”

Mắt Sa Sa càng mở lớn hơn: “Đ-đó là vì em ngại từ chối mãi… Em, em đâu có liên lạc gì với anh ta!” Giọng cô giải thích khá gấp gáp, nhưng trong lòng lại sảng khoái vô cùng.

Sắc mặt căng cứng của Vương Sở Khâm hơi giãn ra, anh giả vờ thờ ơ mà yêu cầu:

“Vậy giờ em xóa cậu ta đi.”

Sa Sa theo phản xạ sờ túi, trống không.

“Em không mang điện thoại!” Cô dò hỏi: “Hay giờ em lên xóa?”

Anh bĩu môi không nói gì, nhưng vừa quay người, cô lại bị anh kéo lại.

“Gì nữa?”

“Lên đó nhớ rửa mặt bằng nước ấm rồi bôi chút đồ dưỡng da, không mai mặt sẽ đau đấy.” Đầu ngón tay hơi lạnh của anh lướt qua hàng mi run rẩy của cô, dặn dò tỉ mỉ từng chút.

Sa Sa khẽ “ồ” một tiếng, vừa xoay người lại bị anh kéo lần nữa.

“Hửm?”

Anh nắm tay cô không buông, vẻ mặt thấp thỏm lại chần chừ:

“Để anh xác nhận chút, em hết giận rồi chứ, Bao Bao? Chúng ta làm hòa rồi, đúng không?”

Sa Sa cúi đầu, bĩu môi. Im lặng một lúc, cô do dự khẽ “ừm” nghe chẳng mấy dứt khoát. Cô quay đi định bước, lại lần nữa bị anh kéo lại.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì vậy?!” Cô vừa buồn cười vừa bất lực, trong lòng đoán chắc anh muốn cô xóa người kia nhưng lại chẳng muốn cô lên lầu. Thật tình, sao chỉ cãi nhau một chút mà tình cảm lại như được hâm nóng, dính chặt không rời thế này? Biết vậy đã cãi sớm hơn.

Vương Sở Khâm không đáp. Bàn tay siết cổ tay cô hơi dùng lực, Sa Sa không phòng bị, bị anh kéo mạnh vào lòng, hai người lại lập tức ôm chặt lấy nhau.

Vẻ mặt Sa Sa thoáng ngượng ngùng, nhưng hành động thì không do dự chút nào, cô chủ động tựa cả người vào ngực anh.

“Bao Bao.” Anh cúi đầu, ghé sát vành tai đang đỏ bừng của cô, thì thầm chân thành: “Đừng giận nữa, được không?”

Một lúc lâu sau mới nghe thấy lời đáp nhỏ như tiếng muỗi: “…Không giận nữa.”

“Chúng ta làm hòa nhé?”

“…Chẳng phải đã làm hòa rồi sao.”

“Anh còn chưa được ăn chiếc bánh kem nhỏ em mua cho anh. Khi nào rảnh, em đi mua lại với anh một lần nữa nhé?”

“…Được thôi.”

“Vậy lên đó nhớ xóa cậu ta đi, nghe chưa?”

“…Nghe rồi! Cả hai tai đều nghe rồi!”

Có lẽ anh đã hết lời để nói, nhưng vẫn không buông tay. Bị ôm chặt đến mức hơi khó thở, Sa Sa lúc này không còn chìm trong những mảnh ký ức méo mó từng dùng để chứng minh tình yêu của họ nữa, lần đầu tiên cô chân thực ngửi thấy hương sơn trà thanh lạnh trên người anh, nghe rõ nhịp tim đang đập nóng hổi nơi lồng ngực anh, và cảm nhận hơi ấm của cơ thể anh áp sát vào mình.

Họ giống như một đôi tình nhân đang say đắm, trong cơn gió lạnh hiu hắt vẫn lưu luyến ôm nhau không rời, cho đến khi Sa Sa liên tiếp hắt hơi hai cái.

Sa Sa nghĩ chắc mấy chị trong ký túc đang mắng cô, vì cô ra ngoài quá lâu. Nhưng Vương Sở Khâm lại tưởng cô sắp cảm lạnh, vội buông tay đẩy cô vào trong cửa, còn mình đứng ngoài cửa kính dặn đi dặn lại:

“Lên tắm nước nóng rồi hẵng ngủ.”

“Biết rồi mà!”

“Uống chút nước ấm trước khi ngủ.”

“Biết rồi mà!”

Sa Sa đã vào thang máy rồi mà anh vẫn đứng ngoài cửa kính lớn tiếng dặn dò:

“Xóa cái cậu ‘Đinh Tử Hộ’ gì đó đi rồi hẵng ngủ!”

“Biết rồi biết rồi!”

Cửa thang máy khép lại, Sa Sa cuối cùng cũng không cần cố giữ vẻ đoan trang nữa. Cô vui sướng xoay tại chỗ hai vòng, rồi vung tay đánh một bộ “liên hoàn quyền mèo con” trong không khí. Hạnh phúc đến quá đột ngột, khóe môi cô hoàn toàn mất kiểm soát, thậm chí kích động đến mức quên cả bấm nút tầng.

Cố gắng chỉnh lại dòng cảm xúc đang dâng trào, khi đầu ngón tay sắp chạm vào nút bấm, Sa Sa chợt linh cảm điều gì đó, liền đổi hướng nhấn nút mở cửa.

Cửa thang máy chậm rãi tách sang hai bên. Cô cẩn thận thò đầu ra nhìn qua lớp cửa kính, chàng trai dáng người cao dong dỏng vẫn lẻ loi đứng dưới bậc thềm ngoài kia, ngẩng đầu nhìn lên các tầng lầu. Chẳng lẽ anh nghĩ rằng sau khi lên phòng, cô sẽ lén đứng ngoài ban công nhìn anh sao?

Đúng là cái đầu heo.

“Vương Sở Khâm!” Cô lấy hết can đảm gọi lớn. Anh giật mình quay về phía phát ra âm thanh, gương mặt trẻ trung tinh xảo lập tức tràn ngập kinh ngạc rồi hóa thành niềm vui. Sa Sa bước ra khỏi thang máy, không chút do dự chạy thẳng về phía anh.

Đôi mắt anh sáng lên trong màn đêm như những vì sao, chất đầy ý cười rực rỡ. Anh dang tay, vững vàng đón lấy cô.

“Sao lại ra nữa vậy?” Vương Sở Khâm cố nén khóe môi, nhưng niềm hân hoan đã tràn ra từ ánh mắt.

Đôi tay mềm mại của Sa Sa vòng qua cổ anh, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nũng nịu:

“Em ra nữa thì anh không vui à?”

Anh mím môi cười, khẽ gật đầu, dùng trán mình tựa vào vầng trán mịn màng của cô, giọng trầm khàn thì thầm:

“Em nói xem?”

“Em không biết.” Sa Sa cũng cười. Đôi mắt tròn như trái nho cong thành hai vầng trăng khuyết. Bốn mắt nhìn nhau, ánh nhìn của họ tựa những dây leo tràn đầy sinh mệnh, lặng lẽ sinh sôi trong bầu không khí vi diệu, quấn quýt siết chặt. Không lời giằng co, hơi thở anh dường như dần nóng lên, ánh mắt cũng chậm rãi lan ra chút xâm lấn.

“Anh—” Sa Sa vừa hé môi, anh đã đột ngột tiến lại gần. Hô hấp cô khựng lại, và môi anh đã phủ xuống.

——

Trước khi vào ký túc, Sa Sa dùng hai mu bàn tay lạnh thay phiên hạ nhiệt cho đôi môi đang nóng rực. Trong những ký ức khiến người ta đỏ mặt kia, hai người dường như hôn nhau rất thuần thục, vậy mà vừa rồi dưới lầu, họ giống hệt hai chú chim cánh cụt vụng về mổ vào nhau, lóng ngóng đến mức chẳng nhớ nổi đã bao lần răng chạm phải môi đối phương. Trình độ hôn của cả hai đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, xem ra đây thực sự là một “môn học” cần cùng nhau khám phá và luyện tập.

Xác nhận đi xác nhận lại rằng mấy chị cùng phòng hẳn sẽ không nhìn ra manh mối gì, Sa Sa mới giả vờ bình tĩnh đẩy cửa bước vào. Các chị trên giường nghe thấy tiếng động liền đồng loạt nhìn sang. Sa Sa lập tức chột dạ, dè dặt giơ tay chào như một chú mèo may mắn:

“Hi hi~ Em về rồi đây mọi người!”

Phán tỷ khẽ ho hai tiếng, hắng giọng:

“Nói đến năm 1991—”

Hiểu Thần hào hứng tiếp lời:

“Đông Âu biến động—”

Giang Giang ngân nga:

“Liên Xô tan rã—”

Sa Sa ngơ ngác:

“Ý… ý các chị là gì vậy?”

Gia Gia và Dương Dương đồng thanh, khóe môi kéo cao:

“Chiến tranh lạnh cuối cùng cũng kết thúc rồi!”

______

#莎头同人文#

#莎头au向#

#5114#

#后来的我们#

 

 

 

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 14 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
9 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
kangie_20898
kangie_20898
1 tháng trước

Dễ thương ghê, ngây ngô mà giải quyết vấn đề cũng gọn gàng quá

Hường Nguyễn
1 tháng trước

Ỏ. Đáng yêu thế. Cho yêu với 🤣

murasaki
murasaki
1 tháng trước

Chít chít meo meo thế này chếch tôi rồi

murasaki
murasaki
1 tháng trước

Mỗi ngày một chương thôi hở sốp

itsalreadyreal
itsalreadyreal
1 tháng trước

Tháy cưng quóoo

ongemis
ongemis
1 tháng trước

Ngọt lịm timmmm

toiyeutien2025
toiyeutien2025
1 tháng trước

Trừi ơi đáng iu quá. Đúng gà bông iu nhau chít chít meo meo

Trâm Tăng Ngọc
1 tháng trước

Liên hệ với lịch sử hay thế nhờ kkk, chít chít meo meo cưng ghê

Giao Huỳnh
1 tháng trước

Dễ thương điên lên được áaaaaaaa, ko uổng công chờ huhuhu iu sốp quá sốp ơiiii

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU FANFIC] NGHE NÓI EM KHÔNG MUỐN KẾT HÔN

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|未告白诗] THƠ TÌNH CHƯA NGỎ

9
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x