Trước khi quay về căn cứ, Sa Sa ghé qua nhà họ Tôn một chuyến. Vừa bước chân vào cửa, nhìn thấy cả một đại gia đình đông nghịt người, cô đã bắt đầu thấy hối hận.

Khác với kiểu tụ họp cưỡng chế mỗi tối thứ bảy của nhà họ Vương, các nhánh trực hệ nhà họ Tôn từ trước đến nay vẫn chưa tách ra ở riêng, tất cả cùng sống trong căn biệt thự chồng tầng rộng lớn này. Hôm nay vừa khéo là thứ bảy, già trẻ lớn bé đều có mặt ở nhà, nên vừa thấy cô trở về, đủ loại câu hỏi quan tâm đã lập tức ập tới, hỏi sao cô về nhà mẹ đẻ một mình mà không dẫn “con rể” theo.

Mãi một lúc sau Sa Sa mới phản ứng kịp, giờ cô đã là người “xuất giá” rồi, trở về nhà chỉ có thể gọi là “về nhà mẹ đẻ”, mà còn không thể về một mình, nếu không sẽ bị hỏi tới hỏi lui.

Chậc.

Điều này ít nhiều khiến cô thấy hơi buồn bực.

Dù cô rất rõ, về bản chất mình vẫn là một cá thể độc lập tự do, nhưng trong mắt người nhà, vì đã kết hôn, cô và một người khác đã trở thành một cộng đồng lợi ích gắn bó với nhau, kiểu mà dù xuất hiện ở bất kỳ đâu cũng phải đi cùng nhau mới được.

Cũng may những năm lăn lộn ngoài thương trường đã rèn cho cô cái miệng lanh lợi, vài câu nhẹ nhàng đã khéo léo né hết những màn dò hỏi của các bác gái, thím dì. Cô kéo mẹ mình chạy thẳng vào phòng, đến cả Tôn Duy An đang hớn hở chạy tới hóng chuyện hôn nhân của cô cũng bị cô ba câu hai lời đuổi đi mất.

Bà Cao thì đã quá quen với chuyện này rồi. Vừa vào phòng, việc đầu tiên là thở dài, xòe tay, than nghèo, cả một quy trình hoàn chỉnh khiến Sa Sa nhìn đến phát quen.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng.

Sa Sa đương nhiên cũng có đối sách. Cô chắp hai tay lại, bày ra vẻ mặt đáng thương vô cùng, bắt đầu làm nũng, than khổ rồi cầu cứu.

Bà Cao cực kỳ khó hiểu:

“Con vừa mới kết hôn xong đã chạy về tìm mẹ xin tiền nữa hả? Chẳng phải cưới xong con nhận được rất nhiều tiền mừng à? Nhìn sính lễ là biết nhà họ Vương cũng đâu phải kiểu keo kiệt gì.”

Nói thật thì câu này của mẹ cô, Sa Sa cũng đồng ý.

Chỉ tính riêng tiền mừng cưới, nhà họ Vương quả thật không hề hà tiện. Hôm cưới, riêng phong bì cô nhận được đã lên tới bảy con số, cộng thêm khoản tiền Vương Sở Khâm chuyển cho cô ngày hôm sau… cuộc hôn nhân này đúng là kiếm được còn nhiều hơn cả việc cô dẫn đội đi thi đấu.

Vấn đề là… số tiền ấy cô đã dùng vào đúng “chỗ cần dùng” rồi mà!

“Có nhận được chút ít thật… Ai da mẹ đừng hỏi nữa mà, chuyện nào ra chuyện đó chứ. Mẹ cứ tài trợ cho con chút đi, lúc con kết hôn mẹ còn chưa lì xì cho con nữa!”

Bà Cao tức đến bật cười:

“Con kết hôn mà còn đòi mẹ ruột lì xì? Tôn Dĩnh Sa, cái độ mặt dày này của con rốt cuộc di truyền từ ai vậy?”

Sa Sa mặc kệ, chỉ giậm chân làm loạn:

“Con mặc kệ đấy, mẹ mau cho con chút tiền đi! Con với con rể mẹ còn phải ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật nữa, không có tiền thì chơi kiểu gì được chứ~”

Dù Vương Sở Khâm đã nói chuyện tiền nong không cần cô lo, nhưng dù sao cũng là chi tiêu của hai người, đến lúc đó cô cũng đâu thể ngại ngùng để anh thanh toán hết được?

“Hả?” Bà Cao kinh ngạc đến mức giọng cao vút lên, “Đi hưởng tuần trăng mật? Hưởng tuần trăng mật mà nó còn bắt con trả tiền?”

“… Cũng không phải.” Sa Sa chột dạ thấy rõ, giọng càng lúc càng nhỏ, “Người ta đưa tiền trước cho con rồi… nhưng chẳng phải con vừa phát lương cho chiến đội sao…”

Bà Cao: “???”

“Tiền đó mà con cũng dám lấy ra dùng? Thế sao không lấy tiền mừng cưới đi bù cái lỗ ấy luôn đi, còn chạy về ăn vạ mẹ nữa làm gì? Con đúng là con gái gả đi như bát nước hắt—”

“Ai da con mặc kệ mặc kệ mặc kệ! Dù sao mẹ cũng phải tài trợ thêm cho con! Chẳng lẽ mẹ không muốn cô con gái đáng yêu xinh đẹp thông minh lanh lợi của mẹ ra ngoài chơi cho vui vẻ sao?”

Bà Cao lần thứ hai bị cô làm cho tức cười, trợn trắng mắt hỏi ngược lại:

“Nói mẹ nghe xem, có phải tiền mừng cưới con cũng đem đi nộp cho cái chiến đội rách của con rồi không? Đến tiền hưởng tuần trăng mật cũng không móc ra nổi?”

Khí thế của Sa Sa càng lúc càng yếu:

“Con… tiện tay nộp phí suất tham dự tạm thời cho giải mùa thu thôi mà…”

Nghe xong, mắt bà Cao tối sầm:

“Lại nộp phí suất thi đấu nữa? Lại hai chục triệu à? Bình thường mẹ kéo con đi ăn món tráng miệng hai trăm tệ con còn tiếc lên tiếc xuống, thế mà phí tham dự tạm thời hai chục triệu mỗi mùa giải con nói nộp là nộp luôn! Cái kiểu tiêu tiền này của con đúng là giàu thật đấy! Chả trách ông nội với bố con không cho con dùng danh nghĩa nhà họ Tôn ra ngoài làm chuyện này. Người ngoài nhìn cái độ vung tiền của con chắc tưởng nhà họ Tôn mỗi năm tham ô vài chục tỷ mất thôi!”

Sa Sa không dám cãi lại câu nào, ngoan ngoãn ngồi nghe mắng một trận. Cuối cùng vẫn thành công moi được từ bà mẹ “miệng dao tim đậu hũ” một khoản tài trợ cho tuần trăng mật, vui vẻ chạy mất.

Người vừa lên xe thì lại bị Tôn Duy An, kẻ nhàn rỗi ở nhà đến sắp mọc nấm trên người, chặn lại, nhất quyết đòi cô dẫn mình ra ngoài đi dạo.

“Không rảnh, em đi chơi với vị hôn phu của em đi.”

Tôn Duy An tựa vào cửa xe, ngượng ngùng vặn vẹo:

“Mẹ em không cho… Bà nói con gái trước khi kết hôn phải giữ ý tứ một chút…”

Sa Sa bày cho cô nàng một ý tưởng chẳng mấy đứng đắn:

“Thì em kiếm đại cái cớ nào rồi lén chuồn ra ngoài đi. Ngưu Lang Chức Nữ còn phải bắc cầu Ô Thước mới gặp được nhau, còn hai đứa chỉ cần băng qua cái cầu vượt là gặp được rồi, tiện biết bao.”

Duy An thở dài:

“Không gặp được đâu, anh ấy đi công tác tỉnh khác rồi.”

Thấy cũng sắp đến giờ ăn tối, Sa Sa bắt đầu sốt ruột:

“Ôi thôi lười quản em lắm, chị không rảnh dẫn em đi chơi đâu, chị phải về căn cứ rồi! Không về nữa là lại bị giữ ở đây ăn cơm tối, rồi lại phải nghe càm ràm, phiền chết được!”

“Em cũng có muốn ăn ở nhà đâu!” Tôn Duy An nhanh tay lẹ mắt vòng qua đầu xe, phịch một cái ngồi luôn vào ghế phụ, cười hì hì năn nỉ, “Đưa em ra ngoài ăn với đi chị, hai chị em mình kiếm chỗ nào yên tĩnh mà ăn. Đi đi đi, em biết một quán tư phòng ngon lắm, lần trước Lâm Gia Nhân dẫn em tới ăn rồi, ngon cực!”

“Em mời à?”

“Hay… chị mời nhé?”

Cằm Sa Sa hất về phía cửa xe:

“Cút xuống cho bà ngay.”

Tôn Duy An lập tức cười nịnh nọt:

“Em mời em mời em mời mà, hì hì hì.”

“Ừm, vậy còn tạm được.”

...................

Vương Sở Khâm không ở lại biệt thự dùng bữa tối.

Anh mất khoảng hai tiếng để làm ra một bản hướng dẫn tuần trăng mật phiên bản đơn giản. Ban đầu anh rất muốn chia sẻ ngay cho bà Vương của mình xem, nhưng lại sợ như vậy sẽ khiến bản thân trông quá nôn nóng muốn lấy công. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh vẫn quyết định thôi, chuẩn bị tối về chỉnh sửa hoàn thiện thêm một chút, đợi lúc cô vô tình nhắc tới thì anh lại bất ngờ lấy ra, như vậy sẽ càng có vẻ anh là người làm việc đâu ra đấy.

Làm xong bản kế hoạch, mở điện thoại đang để chế độ im lặng lên, bên trong đã tích lũy sáu cuộc gọi nhỡ.

Toàn bộ đều là của Lý Thi Ý.

Rõ ràng đây là kiểu cố tỏ ra bình tĩnh sau khi chột dạ. Có lẽ cho dù bây giờ anh có chất vấn, cô ta cũng đã chuẩn bị sẵn một đống lý lẽ quanh co để ngụy biện rồi.

Nhưng Vương Sở Khâm của lúc đã bình tĩnh lại không muốn cho cô cơ hội diễn trò.

Anh gọi lại.

Bên kia gần như bắt máy ngay lập tức, còn mang theo giọng điệu trách móc đầy làm nũng hỏi anh gọi cô làm gì, tại sao cô gọi lại nhiều lần như vậy anh cũng không nghe, có phải đã xảy ra chuyện gì không.

Vương Sở Khâm không hề nhắc đến chuyện xảy ra ở nhà chính hôm nay, chỉ như không có gì hỏi cô có ở quán không, anh muốn qua quán cô ngồi uống chút gì đó.

Lý Thi Ý mở một quán cà phê.

Trước kia anh thỉnh thoảng cũng sẽ ghé qua ngồi một lát, nhưng chỉ uống trà chứ không uống cà phê.

Đương nhiên, lần này cũng không ngoại lệ.

“Cơn gió nào thổi một người đã có vợ như cậu tới đây vậy?” Cô bưng một ly latte ngồi xuống đối diện anh, vẻ mặt cố ý làm nũng trách móc, lời trong lời ngoài đều là đang oán trách việc sau khi kết hôn anh đã lạnh nhạt với cô. Nhưng thực ra trước khi cưới, Vương Sở Khâm cũng đâu có rảnh đến mức ngày nào cũng quay quanh cô.

Vương Sở Khâm nhấp một ngụm bạch trà, đôi mày kiếm khẽ nhíu lại gần như không nhận ra.

Trà là trà mới.

Hương thơm rất nổi, vị cũng tươi mát, nhưng lại thiếu mất độ đậm và hậu ngọt của trà cũ.

Anh đặt chén trà xuống mặt bàn gỗ, xuyên qua làn hơi nóng đang lững lờ bay lên nhìn về phía người bạn cũ của mình, rồi mất vài giây để nghĩ đến một chuyện vô cùng nhàm chán.

Trước đây anh luôn cảm thấy Lý Thi Ý giống như một tách trà cũ.

Tính cách ôn hòa, hành sự điềm đạm, ngoại trừ gia thế hơi kém một chút thì chẳng khác gì hình mẫu thiên kim khuê các truyền thống, là kiểu người rất thích hợp để kết hôn.

Nhưng hôm nay, cách làn hơi nước mờ nhạt ấy nhìn cô, anh lại đột nhiên cảm thấy cô giống một chén nham trà vừa mới hong lửa xong.

Đại khái vì chưa trải qua năm tháng lắng đọng, nên cái vẻ dịu dàng cô cố tỏ ra vẫn không che giấu được thứ “hỏa khí” bỏng rát bên trong.

Điều khiến Vương Sở Khâm càng thấy khó hiểu hơn là anh không biết rốt cuộc mình là hôm nay mới khai mở thiên nhãn, hay là hôm nay mới thật sự nghiêm túc quan sát cô nên mới nhìn thấu.

Vì sao quen biết nhau bao năm như vậy, mà chưa từng có lúc nào anh dễ dàng nhìn xuyên được từng biểu cảm nhỏ, từng động tác rất khẽ cùng tâm lý phía sau nó như hôm nay?

Từ lúc anh bước vào quán, ánh mắt cô chưa từng thật sự đối diện với anh.

Cô đang căng thẳng.

Cũng đang chột dạ.

Đương nhiên Vương Sở Khâm biết cô đang căng thẳng điều gì, nhưng dù sao cũng là bạn bè nhiều năm, anh không định xé rách mặt mũi với cô.

Trên đường tới đây anh đã nghĩ kỹ rồi.

Nếu hôm nay cô chủ động thú nhận, vậy anh sẽ coi như cô vì cãi nhau với anh hôm qua nên nhất thời kích động mới làm ra chuyện phản bội sau lưng anh. Lần này bỏ qua, không có lần sau nữa.

Còn nếu cô tiếp tục giả ngu giả ngơ…

Vậy thì người này, và cả tình bạn này, cũng đến đây là hết.

Coi như anh mắt mù nhìn nhầm người.

“Không có gì, tôi sắp ra nước ngoài một chuyến nên ghé qua ngồi chỗ cậu một lát thôi.” Anh nhún vai, bộ dạng như người rảnh rỗi chẳng có việc gì làm.

Cơ thể đang căng cứng của Lý Thi Ý hơi thả lỏng xuống, thuận theo lời anh mà hỏi tiếp:

“Hả? Ra nước ngoài? Tự nhiên sao lại ra nước ngoài? Đột ngột vậy à?”

“Cũng khá đột ngột.” Vương Sở Khâm bình thản đáp, “Hôm nay là thứ bảy, tôi về nhà chính một chuyến, ông nội bảo tôi với Sa Sa đi hưởng tuần trăng mật rồi hẵng quay về.”

“Hả? Bắt buộc luôn á?” Lần này vẻ kinh ngạc của Lý Thi Ý lại có vẻ thật lòng thật dạ hơn, thậm chí còn như đang bất bình thay anh, “Chuyện này sao lại có thể ép buộc được chứ? Sức khỏe cậu vốn đã không tốt rồi mà còn bắt cậu ra nước ngoài. Cô năm nhà họ Tôn kia nhìn kiểu gì cũng đâu giống người biết chăm sóc ai, hai người vốn chỉ là hôn nhân hợp đồng thôi mà còn phải làm mấy cái hình thức chủ nghĩa này…”

Cô càng nói, giọng càng nhỏ dần. Vương Sở Khâm khẽ bật cười, giả vờ đau đầu mà đáp lại:

“Đúng vậy đấy. Sa Sa cũng chẳng muốn đi, nhưng biết làm sao được. Chẳng hiểu ông nội nghe ai xúi giục, nói rằng tôi với cô ấy là kết hôn giả theo hợp đồng, nên mới đến tuần trăng mật cũng lười đi, làm ông tức không nhẹ. Thế nên để chứng minh không có chuyện đó, hai người chúng tôi đành phải thật sự đi hưởng tuần trăng mật một chuyến thôi.”

Anh dừng lại một nhịp, ánh mắt lười nhác vốn đang rơi trên những ngón tay cô siết chặt quanh tách cà phê bỗng nâng lên nhìn thẳng vào mặt cô. Sự hoảng loạn trên gương mặt Lý Thi Ý lập tức không còn chỗ che giấu. Cô gần như theo bản năng tránh ánh mắt anh, lắp bắp biện minh:

“Cậu biết mà… Tôi, tôi còn chẳng có cơ hội gặp ông nội cậu…”

“Tôi đương nhiên có lý do để tin không phải cậu.” Vương Sở Khâm vẫn điềm nhiên như không, nhưng tận đáy lòng đã dâng lên một tầng thất vọng nhàn nhạt. “Chắc chỉ là có người nói vài lời bóng gió, bị ông nội anh nghe được rồi tưởng thật thôi.”

Anh khẽ cười:

“Dù sao chúng ta cũng là bạn bè nhiều năm như thế, kiểu có thể móc tim móc phổi, vì nhau mà đỡ dao ấy. Cậu hẳn không đến mức đâm sau lưng tôi đâu nhỉ?”

“Đương… đương nhiên.”

Câu trả lời của cô thiếu tự tin đến mức gần như không đứng vững. Sự thất vọng trong lòng Vương Sở Khâm lúc này đã chuyển thành một thứ mỉa mai lạnh nhạt. Nhưng ngoài mặt, anh vẫn như chẳng có gì xảy ra, tiếp tục thong thả gõ từng tiếng cảnh tỉnh lên tâm lý cô:

“Với lại, chuyện này nếu chỉ có ông nội tôi biết thì còn đỡ. Dù ông có tin thật, vì thể diện nhà họ Vương chắc chắn cũng sẽ ém xuống. Nhưng nếu để anh ba tôi biết được…”

Anh lại ngừng một chút. Khóe mắt lướt qua bàn tay cô đang siết chặt ly cà phê đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, rồi anh chậm rãi thu lại dáng vẻ lười nhác ban nãy, nghiêm túc bổ sung nửa câu sau:

“Nếu anh ba biết tôi và Sa Sa chỉ là hôn nhân hợp đồng, cậu nói xem, anh ấy có cảm thấy mình vẫn còn cơ hội không? Rồi lại không cam lòng mà tiếp tục nhòm ngó cô ấy không?”

“Nhưng đó còn chưa phải điều tệ nhất.”

Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến mức càng khiến người ta lạnh sống lưng.

“Điều tệ nhất là… nếu anh ấy biết nhiều hơn một chút, biết rằng chuyện tôi và Sa Sa đi đến hôn nhân hợp đồng ít nhiều cũng có phần cậu đứng sau thúc đẩy… với tính cách của anh ba tôi, cậu nghĩ xem, anh ấy có hận cậu đến tận xương không?”

Sắc mặt Lý Thi Ý lập tức trắng bệch.

Thật ra, ngay trong khoảng thời gian Sa Sa bị gọi vào thư phòng ông nội ở nhà cũ hôm nay, Vương Sở Khâm đã lặng lẽ gọi cho Lý Hoài Thành, nhờ anh ta điều tra hành tung tối qua của anh ba và Lý Thi Ý. Lý Hoài Thành rất ngạc nhiên, nhưng cũng không hỏi nhiều.

Tin tức chính xác đã được gửi đến trước khi anh tới gặp Lý Thi Ý. Hai người quả thật đã có một cuộc chạm mặt ngắn ở hộp đêm tối qua. Còn nội dung nói chuyện thì Lý Hoài Thành không rõ, nhưng Vương Sở Khâm gần như đã đoán được tám chín phần.

Tối qua anh và Lý Thi Ý cãi nhau không vui, cô hẳn mang tâm trạng bực bội, lại uống chút rượu, nên trong lúc muốn trả đũa đã cố ý hé lộ vài câu với Vương Thiếu Khâm. Chắc cô cũng chỉ dám thả chút tiếng gió, chưa ngu ngốc đến mức kéo chính mình xuống nước. Nhưng Vương Thiếu Khâm vốn cố chấp, chỉ cần nghe phong thanh một chút bất kể thật giả, cũng đủ để hắn nửa đêm chạy về lục tung thư phòng của anh.

Đối với những lời cảnh cáo vòng vo của anh, Lý Thi Ý nghẹn rất lâu mới khó nhọc bật ra được một câu:

“Tôi… tôi chắc chắn sẽ không nói ra đâu. Tôi… tôi mà nói thì cũng chẳng có lợi gì cho tôi cả… đúng không…”

Vương Sở Khâm cười như không cười:

“Đương nhiên rồi, chị Thi Ý. Chị trước giờ vẫn là người thông minh. Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, em nghĩ chị còn rõ hơn em.”

Anh thong thả tựa lưng vào ghế, giọng điệu vẫn ôn hòa lịch thiệp, nhưng từng chữ đều như bọc gai nhọn:

“Chưa nói đến việc anh ba em biết rồi sẽ nhìn chị thế nào. Chỉ xét riêng chuyện này thôi, nói lớn thì nó liên quan đến danh tiếng hai nhà họ Tôn và họ Vương. Em không rõ người nắm quyền nhà họ Tôn làm việc ra sao, nhưng ông nội em thì em hiểu. Nếu để ông biết chuyện kết hôn hợp đồng là do chị gợi ý, với tính khí của ông, e rằng cơn giận sẽ trút hết lên nhà họ Lý.”

“Nói nhỏ hơn một chút…”

Ánh mắt anh hạ xuống mặt bàn, giọng cũng thấp đi vài phần:

“Chuyện này còn liên quan đến hướng đi của cuộc hôn nhân em sau này.”

“Đúng như hôm qua em đã nói với chị, nhờ phúc của chị, sau khi kết hôn với Ngũ tiểu thư nhà họ Tôn, qua thời gian ở cạnh nhau, em phát hiện mình thật sự nảy sinh tình cảm với cô ấy. Về điểm này, em vẫn rất cảm kích chị.”

“Nhưng đứng trên lập trường cá nhân, em chắc chắn không mong cô ấy nghe được những điều không nên nghe rồi sinh thành kiến với em.”

Anh ngước mắt nhìn cô, nụ cười dịu dàng đến mức hoàn hảo:

“Em nghĩ… với tư cách bạn bè, thấy chuyện tình cảm của em thuận lợi hơn một chút, chị hẳn cũng sẽ vui cho em, đúng không?”

“Đương… đương nhiên.”

Những lời cần nói đều đã nói xong. Vương Sở Khâm cảm thấy không cần ở lại thêm nữa, liền đứng dậy cáo từ.

Có lẽ bị màn vừa mềm vừa cứng của anh dọa cho phát ngốc, Lý Thi Ý rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Gương mặt cô cứng đờ, ánh mắt cũng có chút tan rã, thậm chí không còn như trước kia níu anh lại đòi anh mời cơm tối.

Nhưng đúng lúc Vương Sở Khâm đã đi tới cửa, cô như vừa bừng tỉnh, đột ngột gọi anh lại:

“Tiểu Khâm—”

Vương Sở Khâm dừng bước.

Anh quay đầu, vẫn đeo chiếc mặt nạ ôn hòa lịch thiệp quen thuộc. Nhưng sâu trong lòng, anh vẫn ôm một tia hy vọng cực nhỏ bé: nếu lúc này cô gọi anh lại để thú nhận, để xin lỗi, vậy thì có lẽ anh vẫn còn muốn cho tình bạn này thêm một cơ hội. Sau này nếu cô gặp khó khăn cần giúp đỡ, biết đâu anh vẫn sẽ sẵn lòng chìa tay ra.

Dù sao… bạn bè của anh thật sự không nhiều. Cô từng là một trong số đó.

Nhưng cô không làm vậy.

Cô đã bỏ lỡ cơ hội cuối cùng để thẳng thắn nhận sai. Cũng không hề biết rằng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cô đã đánh mất một người bạn từng vô số lần dung túng, bao che và giúp đỡ mình.

Cô gọi anh lại, chỉ để hỏi một câu hỏi như bụi gai đâm ngang tim, giày vò cô suốt bao lâu nay.

“Đàn ông các anh… thật sự có thể dễ dàng thích một người đến thế sao?”

Gần như ngay lập tức, Vương Sở Khâm đã hiểu cô đang nói tới ai. Nhưng anh vẫn cẩn thận hỏi thêm một câu:

“Ví dụ?”

Trong mắt Lý Thi Ý thoáng qua vẻ không cam lòng cùng đau đớn. Cô nghiến chặt răng, cố nhịn cảm giác chán ghét đang dâng lên trong lòng, chậm rãi thốt ra cái tên khiến cô hận đến tận xương:

“Tôn Dĩnh Sa.”

“Cô ấy à?”

Gương mặt tròn nhỏ kia bỗng bất ngờ hiện lên trong đầu, khiến thần kinh Vương Sở Khâm vô thức thả lỏng. Ngay cả chính anh cũng không nhận ra giọng mình đã mềm xuống trong khoảnh khắc ấy.

Anh như rơi vào một đoạn trầm tư rất ngắn, nhưng chỉ vài giây sau đã cong môi, cho cô một đáp án chắc chắn:

“Ừm. Nếu là cô ấy… thì hình như cũng chẳng có gì lạ.”

“Dù thế nào, cô ấy vốn có năng lực khiến người khác dễ dàng động lòng.”

................

Sau khi tiện tay “càn quét” của Tôn Duy An một bữa tối sang trọng, Sa Sa mới kịp trở về căn cứ trước lúc trời tối hẳn.

Đối với cô mà nói, thật ra trời tối không đáng sợ. Điều đáng sợ là có người cứ nhất quyết đứng canh cửa như thần giữ cổng.

Lần nữa nhìn thấy Giang Nam, khoảng cách với lần trước còn chưa đến hai mươi tư tiếng đồng hồ, Sa Sa ngoài cảm giác phiền não còn có chút sụp đổ. Những lời khó nghe nên nói tối qua cô cũng nói gần hết rồi, thật sự không hiểu hôm nay anh ta còn muốn diễn màn nào nữa. Nhưng cô không muốn nhận loại “vai diễn” không cát-xê thế này, càng không muốn phí đầu óc nghĩ lời đối đáp.

“Đội viên của em nói không biết khi nào em về, nên anh đứng đây đợi một chút.”

Lúc nhìn thấy cô, ánh mắt anh ta còn lộ rõ vẻ vui mừng, giọng điệu cũng đầy tha thiết. Nghe ý tứ này, chắc là đã đứng ngoài chờ khá lâu rồi.

“Có chuyện gì?”

Màn mở đầu y hệt tối qua, chỉ là hôm nay tâm trạng Sa Sa vốn đã đủ rối bời, nên giọng còn lạnh nhạt hơn cả hôm trước.

Cô đứng ngay trên bậc thềm phía ngoài cổng viện, hoàn toàn không có ý định mở cửa mời anh ta vào ôn chuyện. Dưới hàng mày cau chặt thành chữ 川, đôi mắt hạnh kia thậm chí còn lưu chuyển sự bực bội chẳng buồn che giấu.

Trong lòng Giang Nam như bị đổ lật cả ngũ vị tạp trần, khó chịu đến nghẹn thở. Anh sốt ruột bước lên một bước, nhưng vừa thấy mày cô nhíu sâu hơn liền lặng lẽ lui trở lại dưới bậc thềm.

Cứ thế đứng thấp hơn cô một bậc, không chớp mắt nhìn cô chăm chú, ánh mắt nặng nề như chiến binh chuẩn bị bước vào nơi chết chóc.

“A Dĩnh, có vài chuyện… anh nghĩ mình vẫn nên giải thích với em.”

Sa Sa lờ mờ đoán được anh muốn nói gì.

Xét theo tình riêng, cô biết năm đó chuyện anh bỏ đội ít nhiều cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nhưng cô không muốn nghe anh nói. Kẻ bỏ chạy vốn nên mang theo cảm giác day dứt và áy náy mà sống cả đời.

Nhưng xét theo lý trí… thôi thì cứ để anh nói đi. Nếu không nói rõ, anh còn định dây dưa với cô đến bao giờ nữa?

Nói thật lòng, Sa Sa đối với đoạn quá khứ giữa cô và Giang Nam chẳng có gì gọi là “không cam lòng”. Đạo khác nhau thì vốn chẳng thể cùng đường. Điều duy nhất khiến cô thấy nghẹn là Giang Nam đã giành được chức vô địch trước cô.

“Không cần giải thích với tôi.” Giọng cô lạnh nhạt như chính cảm xúc của mình. “Tôi đâu phải người gì của anh mà đáng để anh hết lần này đến lần khác tìm tới giải thích.”

“Nhưng nếu anh có chuyện gì nhất định phải nói, thì nói luôn một lần cho hết đi.”

Cô ngẩng mắt nhìn anh, giọng điệu bình thản đến sắc lạnh:

“Nói thật nhé, Giang Nam, tôi cũng không chắc đúng vào thời điểm vừa đoạt chức vô địch này anh quay về nước, có phải đang chuẩn bị lập đội mới không. Xét trên quan hệ cạnh tranh, tôi khuyên anh sau khi nói xong thì đừng tìm tôi nữa. Tôi sợ người ngoài truyền ra thành anh muốn thu mua đội của tôi, như vậy rất mất mặt tôi đấy, hiểu không?”

“A Dĩnh! Anh không có ý đó, anh—”

Sa Sa giơ tay ngắt lời, ý bảo anh im miệng:

“Nói trọng điểm đi, Giang sir.”

Người đàn ông dưới bậc thềm hít sâu một hơi, nuốt xuống tất cả những lời muốn nói mà chưa thể nói, nghiến chặt răng chuẩn bị mở miệng thì tiếng còi xe từ đầu ngõ đột ngột vang lên cắt ngang.

Cửa kính chiếc SUV ở phía xa chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt trẻ trung anh tuấn của người ngồi ghế lái.

Cổng viện căn cứ của Sa Sa nằm trong một con hẻm khá rộng, nhưng vì bên trong đã đậu hai chiếc xe nên Vương Sở Khâm chỉ dừng xe ở đầu ngõ.

Ban đầu anh định xuống xe, đi đến cổng rồi gọi điện cho cô ra mở cửa. Không ngờ lại trùng hợp đến mức người đã đứng ngay trước cổng rồi.

Đương nhiên, thời điểm anh xuất hiện cũng rất “trùng hợp”.

Vừa hay có thể tận mắt quan sát vị “chồng cũ” không biết điều này đang đào góc tường nhà anh như thế nào.

“Anh tới đây làm gì?”

Trên mặt Sa Sa hiện rõ vẻ sửng sốt, còn trong lòng thì trợn trắng mắt liên tục: Đây là cái tình huống quỷ gì vậy? Hai người này là NPC cố định của cốt truyện à? Tối qua thì lệch giờ trước sau, tối nay lại tới cùng lúc? Chẳng lẽ cổng viện căn cứ cô đang thiếu một cặp sư tử đá nên hai người tới tranh vị trí canh cổng hay gì?

Bởi trên đường tới đây đã chuẩn bị sẵn lý do, Vương Sở Khâm đáp vô cùng điềm nhiên:

“Anh sợ em có nhiều hành lý quá, tiện đường qua mang giúp em ít đồ về.”

Sa Sa: …

Cô còn chưa bước chân vào cửa mà anh đã tới “mang hành lý” rồi? Điều vô lý hơn là từ biệt thự tân hôn tới căn cứ của cô thì “tiện đường” kiểu gì vậy???

Anh không bình thường. Không phải không bình thường một chút, mà là mười phần thì hết mười một phần có vấn đề.

Tên này chẳng lẽ sợ cô bỏ chạy, không chịu thực hiện kế hoạch tuần trăng mật ngoài hợp đồng, sợ bị cô hại thành kẻ thất tín nên mới chạy tới canh cô ngay trong đêm đấy chứ?

Hiện tại Sa Sa chỉ muốn giải quyết người phía trước, người vốn đã chẳng còn liên quan gì nữa. Cô không rảnh chất vấn người phía sau, người vẫn còn dây dưa quan hệ với mình.

Thế nên cô dứt khoát nhập mật mã mở cổng viện, hất cằm về phía Vương Sở Khâm mà sắp xếp:

“Anh vào trước ngồi đi, lát nữa em vào chúng mình nói sau.”

Toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.

Vương Sở Khâm không lên tiếng. Anh như vô tình liếc nhìn Giang Nam, người cũng đang âm thầm đánh giá mình. Ánh mắt hai người đàn ông giao nhau đúng một giây ngắn ngủi, rồi lại đồng thời bình thản dời đi như chưa từng có chuyện gì.

Dù trong lòng không muốn vị “chồng cũ” này tiếp xúc quá nhiều với vợ mình, nhưng anh cũng hiểu rất rõ, hiện tại anh còn chưa có tư cách đường hoàng ghen tuông tranh giành.

Vì vậy, anh cực kỳ thức thời lựa chọn ngoan ngoãn đi vào sân trước.

Nhưng rồi trong khoảnh khắc bước vào sân, lòng anh lại cân bằng trở lại. Ít nhất cô còn mở cửa cho anh vào trong, còn “anh chồng cũ hụt” kia chỉ có thể đứng ngoài cổng nói chuyện. Thân sơ cao thấp, chẳng phải nhìn một cái là biết ngay sao?

So với mớ suy nghĩ phức tạp trong đầu anh, Giang Nam lại chẳng nghĩ nhiều đến vậy. Anh không quen Vương Sở Khâm, hôm qua ở bệnh viện có gặp qua một lần, nhưng lúc ấy cũng không để tâm, chỉ âm thầm đoán đây chắc là trợ lý sinh hoạt của cô. Anh từng nghe ngóng được rằng trợ lý công việc bên cạnh cô là con gái, mà vừa rồi nghe cuộc đối thoại giữa hai người, suy đoán ấy càng như được xác thực. Người nọ cung kính nói tới giúp cô xách hành lý, vậy hẳn là phía nhà họ Tôn sắp xếp cho cô một trợ lý chăm sóc sinh hoạt, dù sao cuộc sống thường ngày của cô trước nay vẫn luôn lơ mơ như vậy.

Sa Sa vừa nghĩ tới việc xử lý xong người ngoài cửa còn phải quay vào ứng phó với người trong sân, tâm trạng càng thêm phiền muộn, chỉ muốn chém nhanh chặt gọn:
“Anh Giang, anh cũng thấy rồi đấy, tôi rất bận, không có thời gian đứng đây xã giao với anh, cho nên anh…”

“A Dĩnh, chuyện năm đó… không giống như em nghĩ đâu. Anh đã do dự rất lâu, nhưng vẫn cảm thấy em có quyền được biết sự thật.”

“Ừm ừm.” Sa Sa vừa lơ đãng tính toán lát nữa phải làm sao để thuyết phục ông chồng hợp pháp mắc bệnh đa nghi kia tin rằng cô là một người rất có tinh thần hợp đồng, vừa hiểu rõ nếu không để người trước mặt, kẻ tự cho mình là hy sinh cao thượng nhưng thực chất ích kỷ đến tận cùng, trút hết nỗi lòng thì anh ta sẽ còn dây dưa mãi. Vì thế cô chỉ hờ hững gật đầu đối phó:
“Anh nói đi.”

Giang Nam thật ra nhìn ra được sự mất tập trung của cô. Nhưng anh cho rằng đó là vì cô vẫn hiểu lầm chuyện anh rời đội năm ấy nên mới cố tình lạnh nhạt như vậy. Suy cho cùng, thứ chắn giữa họ suốt những năm qua, chẳng qua cũng chỉ là một hiểu lầm bất đắc dĩ mà thôi.

Anh đem những lời đã diễn tập vô số lần trên đường tới chậm rãi nói ra:
“A Dĩnh, anh biết vào thời điểm ấy, việc anh lựa chọn rời đi thật sự rất bất công với em, cũng khiến em phải một mình gánh hết áp lực. Anh biết những năm qua em không dễ dàng gì… nhưng anh thật sự có nỗi khổ riêng.”

Sa Sa lạnh lùng nhìn anh mở màn thật dài để tô vẽ cho sự ích kỷ của chính mình. Nghĩ tới những đau khổ cô đã gánh suốt mấy năm trời bị anh nhẹ bẫng dùng một câu “không dễ dàng” lướt qua, cô chỉ muốn bật cười.

“A Dĩnh, không biết em có thể hiểu hay không… tuy năm đó khi chúng ta thành lập đội tuyển, gia đình hai bên đều phản đối, nhưng áp lực mà em và anh phải chịu vốn dĩ không giống nhau.”

“Gia đình em nhìn thì như toàn lực cản, nhưng thật ra chẳng ai thực sự đứng ra ngăn cản em. Em nghĩ mà xem, chưa cần nói tới ông nội em, chỉ riêng ba mẹ em thôi, nếu họ thật lòng muốn cản, chỉ cần vận dụng chút quan hệ trong tay, âm thầm tác động một chút, em nghĩ em còn cơ hội thành lập đội tuyển sao? Nhưng anh thì khác, A Dĩnh, em biết hoàn cảnh gia đình anh đặc biệt thế nào mà. Đám trưởng bối trong nhà ấy, ngoài mặt thì mong anh thành danh lập nghiệp, nhưng thật ra ai cũng sợ đứa con riêng như anh thật sự bật lên được.”

“A Dĩnh, em biết mà, năm đó anh có thể cùng em lập đội, một nửa nguyên nhân là vì đối tác của anh là em. Người nhà anh ban đầu không dò được thái độ của nhà họ Tôn, sợ đắc tội nên không dám động tới đội tuyển. Nửa còn lại là vì họ cho rằng đội của chúng ta chẳng làm nên trò trống gì, nên cũng không coi anh ra gì.”

“Nhưng họ không ngờ chúng ta thật sự đi được tới trận chung kết. Họ không ngờ chúng ta thật sự chỉ còn cách thành công một bước nữa thôi. Họ quá sợ anh thành công rồi, A Dĩnh… em không biết đâu, để ngăn anh ngóc đầu dậy, bọn họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào.”

“Em cho rằng sai sót ở thời khắc cuối cùng năm đó chỉ là tai nạn thôi sao? Em có từng nghĩ vì sao tuyển thủ đường trên của đội chúng ta, người bị trật cổ tay, cuối cùng không thể ra sân lại giải nghệ khi còn trẻ như vậy không?”

“Anh đã điều tra rồi, Sa Sa. Sau khi giải đấu kết thúc, tài khoản của cậu ấy nhận được một khoản tiền rất lớn. Khoản chuyển tiền ấy đã vòng qua nhiều tài khoản trung gian cực kỳ cẩn thận, nhưng nguồn gốc cuối cùng… lại xuất phát từ nhà họ Giang.”

Sa Sa vốn đang tựa vào cửa bỗng đứng thẳng người dậy, nét lười nhác trên mặt cũng hoàn toàn biến mất.

“Xin lỗi, A Dĩnh. Khi ấy anh chưa đủ mạnh, không có khả năng chống lại gia tộc mình. Vì không muốn liên lụy em… nên anh chỉ có thể rời đi.”

Sa Sa cúi đầu nhìn vào một điểm vô định trong khoảng không, trầm mặc rất lâu. Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường vàng nhạt trên đỉnh đầu phủ xuống một quầng sáng dịu dàng. Cô đứng trong vùng sáng ấy, hàng mi rũ thấp, mái tóc vụn trước trán bị gió mùa hè khẽ thổi lay.

Trong bầu không khí lặng ngắt ấy, hai người đàn ông chỉ cách nhau một bức tường, một ở trong sân, một ở ngoài cửa, đều đồng thời rơi vào trạng thái căng thẳng đến nghẹt thở.

Người đàn ông trong sân vẫn luôn như chiếc bóng lặng lẽ đứng sau cánh cửa, lúc này không tiếng động đặt tay lên nắm cửa. Adrenaline dâng vọt khiến anh gần như muốn ngay lập tức mở cửa kéo cô vào trong.

Sự im lặng của cô đại diện cho điều gì?

Là kinh ngạc? Là tiếc nuối? Là áy náy? Là do dự? Hay là… hối hận?

Không. Không phải bất kỳ điều nào trong số đó.

Trong khoảng lặng ấy, trong đầu Sa Sa đang điên cuồng xoáy thành một cơn bão suy nghĩ.

Cô thừa nhận lời giải thích của Giang Nam có chút vượt ngoài nhận thức của mình. Ngay từ lúc anh quay về rồi hết lần này đến lần khác muốn giải thích với cô, cô đã đoán nguyên nhân anh rời đội năm ấy không chỉ đơn giản là thất bại ở thời khắc cuối cùng. Thậm chí mười phút trước thôi, cô còn từng nghĩ có phải năm đó người nhà cô đã dùng tiền ép anh rời đi hay không, nên giờ anh mới mang dáng vẻ đau khổ tình thâm quay lại tìm cô kể lể nỗi khổ của mình.

Thật ra, cô vẫn đã đánh giá thấp người nhà mình.

Đúng như Giang Nam nói, tuy gia đình cô từ đầu đến cuối đều phản đối việc cô ra ngoài lập đội tuyển, nhưng họ chưa từng thật sự vận dụng thế lực của gia tộc để gây áp lực với cô. Người nhà họ Tôn làm việc quang minh chính đại, cho nên những tình tiết sáo rỗng thường thấy trong phim thần tượng, kiểu dùng tiền ép người rời đi, vốn chưa từng xảy ra. Giang Nam quả thật không phải bị người nhà cô mang điều kiện ra uy hiếp rồi buộc phải rời đội.

Nỗi khổ anh nói ra… nghe qua quả thật cũng là một nỗi khổ.

Nếu đặt mình vào hoàn cảnh ấy, Sa Sa có thể hiểu lựa chọn năm đó của anh. Một đứa con riêng không được coi trọng như anh, không những không nhận được sự nâng đỡ từ nhà họ Giang, mà còn luôn bị đám anh em bên chi khác đề phòng, chèn ép, sợ anh thật sự bật lên được. Cho nên sau khi biết đội tuyển bị người ta giăng bẫy, anh lựa chọn cắt đứt thật dứt khoát, nhìn từ hiện tại mà nói… quyết định ấy cũng không sai.

Nói trắng ra như vậy rồi, Sa Sa dường như thật sự có thể tha thứ cho việc anh bỏ đội năm xưa.

Đương nhiên… cũng chỉ là tha thứ mà thôi.

Người trưởng thành vốn là như vậy. Chuyện gì cũng phải cân đo lợi hại.

Cô tin năm đó khi rời đi, anh quả thật từng nghĩ tới chuyện không muốn liên lụy cô. Nhưng đồng thời cô cũng có lý do để tin rằng, ngoài cái cớ đường hoàng “không muốn liên lụy cô”, sâu trong quyết định ấy còn có tư tâm của chính anh, muốn thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Giang, muốn tới một nơi mà bàn tay họ không thể vươn tới để tự mình tỏa sáng.

Ai mà không muốn công thành danh toại chứ?

Không chỉ Giang Nam muốn. Tôn Dĩnh Sa cô cũng muốn.

Nói không tiếc nuối là giả. Thành công vốn đã ở ngay trước tầm tay cô, vậy mà chỉ vì những thủ đoạn bẩn thỉu của nhà họ Giang, khiến cô phải thêm ba năm nữa mới đi được tới ngày hôm nay.

Biết được chân tướng rồi… có hận không? Có oán không?

Nếu là Tôn Dĩnh Sa năm mười tám tuổi, có lẽ cô sẽ kích động đến mức nghĩ mọi cách, bất chấp thủ đoạn tìm ra kẻ đứng sau rồi trả thù lại gấp bội. Nhưng Tôn Dĩnh Sa của năm hai mươi lăm tuổi, sau khi biết việc năm đó vuột mất chiến thắng không phải ngẫu nhiên, dù trong lòng vẫn nghẹn tiếc đến đau nhói, cô cũng sẽ tự ép mình nhanh chóng buông xuống.

Mấy năm nay trải qua quá nhiều thăng trầm, tín điều sống của cô đã sớm thay đổi, từ phân rõ đúng sai, chuyện gì cũng phải truy tới tận cùng, biến thành nhìn về phía trước… và nhìn về phía tiền.

Cô không biết lần này Giang Nam đặc biệt chạy tới giải thích là vì mục đích gì. Nhưng rất rõ ràng, sự im lặng của cô đã khiến anh tưởng rằng giữa họ vẫn còn đường để nói tiếp.

Anh bước thêm một bậc thềm, đứng gần cô hơn. Trong mắt đỏ hoe lại lần nữa hiện lên sự thấp thỏm đến hèn mọn, anh khẽ nói lời xin lỗi:

“A Dĩnh… xin lỗi em. Năm đó anh thật sự không nên bỏ lại em và đội tuyển. Nhưng anh thật sự có nỗi khổ riêng… em… em có thể tha thứ cho anh không?”

Lúc này Sa Sa mới từ dòng suy nghĩ hỗn loạn mà hoàn hồn.

Cô nhìn người đàn ông từng thân thuộc nhất đang đứng gần trong gang tấc kia, vậy mà trong đầu lại chẳng thể nhớ nổi những tháng ngày hai người từng sát cánh chiến đấu, từng mang đầy chí khí và hoài bão.

Vinh quang cùng bi tráng năm ấy, cuối cùng đều bị những ký ức mới chồng chất phủ lấp, tan biến không còn dấu vết.

Cô không tìm lại được chút rung động từng nảy sinh vì đồng điệu lý tưởng năm xưa nữa.

Cũng giống như… thật ra bất kể hôm nay có nghe lời giải thích của anh hay không, dường như cô cũng chẳng hận anh đến thế.

Cô khẽ thở dài, thu lại vẻ mất kiên nhẫn giữa hàng mày, nghiêm túc trả lời anh:

“Chuyện năm đó, ai cũng có cái khó của mình. Tôi không trách anh. Dù bây giờ anh đã công thành danh toại, chuẩn bị về nước phát triển, hay tiếp tục ở lại chiến đội bên Hàn Quốc phát sáng, tôi đều chúc anh mọi chuyện thuận lợi. Cứ như vậy đi.”

Giang Nam chết lặng tại chỗ.

Anh vốn cho rằng ít nhất cô cũng sẽ tức giận chất vấn một câu:
“Tại sao bây giờ anh mới đến giải thích với tôi?”

Khi đó anh có thể trả lời rằng:
“Bởi vì ít nhất anh phải giành được một chức vô địch, mới có tư cách đứng trước mặt em để chứng minh bản thân.”

Nhưng cô không hề hỏi.

Cô buông bỏ nhẹ nhàng đến mức giống như con thuyền nhỏ đã vượt qua muôn trùng núi lớn. Mà người vẫn mắc kẹt trong ngọn núi mang tên áy náy, tiếc nuối và không cam lòng… cuối cùng chỉ còn lại mình anh.

Mấy năm qua, Giang Nam vẫn luôn cho rằng điều tệ nhất là cô hận anh.

Nhưng đến tận khoảnh khắc này, anh mới hiểu điều tệ nhất chính là… cô thậm chí còn lười hận anh.

Muốn nỗ lực tạo dựng thành tích, muốn giành lấy một chức vô địch rồi quay về bên cô, đó là động lực lớn nhất giúp anh kiên trì nơi đất khách suốt những năm qua. Nhưng giờ phút này, sự hờ hững nhẹ tênh của cô lại khiến mọi bức tường anh dốc sức xây dựng suốt ngần ấy năm phút chốc sụp đổ tan tành.

Chỉ bằng một câu nói nhẹ bẫng, cô khiến thành quả mà anh dùng gần ba năm kiên trì đổi lấy trở nên chẳng đáng một xu.

Mang theo thành tích khiến bản thân kiêu hãnh trở về bên cô, vốn là điều anh mong chờ nhất trong hàng ngàn ngày đêm ấy. Nhưng đối với cô mà nói, tình nghĩa từng kiên cố không gì phá nổi giữa họ, những lời hứa hào hùng từng cùng nhau thốt ra… giờ đã hóa thành bọt nước tiêu tan.

“A Dĩnh!”

Cô đã nghiêng người nhập được nửa dãy mật mã mở cổng. Giang Nam trong cơn kích động vươn tay nắm lấy cổ tay trái đang buông bên người của cô.

Anh không muốn mọi chuyện kết thúc bằng câu “cứ như vậy đi” của cô.

Những việc anh làm đều có nguyên nhân. Anh không đáng bị phán tử hình. Anh đáng được cho một cơ hội bắt đầu lại.

Anh muốn níu giữ.

Nhưng lời giữ lại còn chưa kịp nói ra, trước khi cô kịp hất tay anh ra, cánh cổng bên cạnh đã bất ngờ bị kéo mở từ bên trong.

Người đàn ông xa lạ mà anh vẫn luôn tưởng là trợ lý của cô lười nhác tựa vào cửa.

Ánh mắt anh ta lướt qua bàn tay đang giữ cổ tay Sa Sa của Giang Nam, rồi khi ngẩng lên nhìn cô, vẻ sắc lạnh ban đầu lại lập tức biến thành một loại ủ rũ đầy khó hiểu khiến Giang Nam hoàn toàn không thể lý giải nổi.

Giang Nam thực sự không thể tin nổi.

Người đàn ông cao lớn khí chất ngời ngời đứng trong cửa kia, người vừa nhìn anh bằng ánh mắt lạnh đến thấu xương ấy, vậy mà vừa quay đầu sang Sa Sa đã lập tức bày ra vẻ tủi thân, nhỏ giọng lầm bầm:

“Xong chưa vậy vợ ơi… anh đói quá à.”

_________

Ôi cái đoạn sư tử đá cười xỉu =)))))

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
ponie
ponie
4 phút trước

Đúng là vương trà xanh

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x