Rất muốn dốc hết cả đời để yêu một lần cho tận sức,
Nhưng cuối cùng vẫn thua, thua đến cam tâm.
Tôi thề sẽ không bao giờ mắc kẹt trong biển cả vô thường ấy nữa.

(Nguyên gốc: 很想一生花光气力相爱 难逃最终输得慷慨 我发誓不会困在最善变的海 - Lời bài hát "灰姑娘" (Cô Bé Lọ Lem/Cinderella), do Trương Tử Ninh (张紫宁 / Zhang Zining) trình bày, dựa trên bản gốc tiếng Quảng Đông nổi tiếng của Lương Vịnh Kỳ (梁詠琪 / Gigi Leung).

Bài hát thể hiện người con gái không muốn trở thành nàng Cinderella để tình yêu phụ thuộc vào đôi giày thủy tinh. Chấp nhận rằng tình yêu đã chết và mình là người bị tổn thương, từ bỏ vai Cinderella mong người khác đến cứu rỗi mà thay vào đó là tự cứu lấy chính mình.
_________

Giữa trưa, mặt trời tỏa ra thứ nhiệt tình nóng bỏng đến mức gần như muốn thiêu đốt cả thế giới.
Tôn Dĩnh Sa ghì sát người vào thân cây, cố gắng rúc mình vào những tán lá to thưa thớt, mong tránh đi được ít ánh nắng đang rát bỏng trên đầu.

Nhưng so với cái nắng cháy da cháy thịt ấy, điều khiến cô cảm thấy nguy hiểm hơn lại là ánh mắt rình rập đang chực chờ phía dưới gốc cây.

Quả thật, con người không có "xui nhất", chỉ có "xui hơn mà thôi."

Hôm qua cô mới chỉ ngã một cú khi trèo hái dừa, hôm nay đã nâng cấp thành cảnh tượng này — bị ba con thứ gì đó trông nửa như chó săn, nửa như chó rừng vây chặt quanh gốc cây. Dĩnh Sa cố gắng bám trên đó nửa tiếng, yên lặng đến mức trông chẳng khác gì một phần của thân cây, nhưng vô ích. Từ lúc phát hiện ra cô, ba con dã thú ấy vẫn ngoan cố thủ dưới tán cây, khi thì lượn vòng, khi lại ngẩng đầu nhìn, đôi mắt hung dữ sáng lên giữa đám cỏ khô.

Thật tuyệt! Đến thì yên ổn, còn giờ chẳng biết làm sao mà xuống. Cô thở dài, thầm nghĩ không biết "đồng đội sinh tồn" của mình có tưởng cô tìm được đường thoát rồi bỏ anh ta lại mà chạy mất không.

Cây dừa này chỉ có năm quả, cô đã hái sạch ngay khi vừa leo lên, giờ mấy trái ấy treo lủng lẳng bên hông, nặng như đeo đá, khiến cô càng thêm mỏi. Biết thế đã chẳng hái, để chúng yên vị trên cây còn hơn. Mà bây giờ cũng không thể ném xuống, ai biết phải kẹt ở đây đến bao giờ, nhỡ bọn dã thú kia chưa chịu đi thì mấy quả dừa này còn là nguồn sống duy nhất.

Sa Sa ôm chặt thân cây, dùng con dao nhỏ cố gắng cạy một quả dừa ra, uống từng ngụm nước trong suốt. Uống xong, cô ném mạnh vỏ dừa rỗng xuống, vừa khéo trúng lưng một con bên dưới. Nó chẳng hề sợ, trái lại còn nổi điên, giương răng giơ vuốt cào lấy thân cây, trông đến là hung hãn. Cũng may chúng không biết trèo, nếu không cô e là mình đã bị xé xác ra từng mảnh rồi.

Cô thở dài một hơi thật sâu, chán chường dựa đầu vào thân cây. Trong khóa huấn luyện đặc biệt, tuy cô chưa từng gặp tình huống như thế này, nhưng giáo quan từng nói: khi ở nơi hoang dã, gặp phải cảnh bị săn đuổi, đó là cuộc chiến về sức bền giữa kẻ săn và con mồi. Muốn sống sót, con mồi phải kiên nhẫn hơn kẻ đi săn như cô lúc này.

Chỉ cần cô trụ đủ lâu, lũ thú kia sẽ phải đi tìm thức ăn khác, đâu thể canh cô mãi được. Với sức của cô, thêm bốn quả dừa nữa, trụ đến nửa đêm không thành vấn đề.

Nhưng cô vẫn lo cho người trong hang. Không có cô mang tiếp tế về, chắc chắn anh sẽ vừa khát vừa đói. Cô chỉ có thể thầm cầu mong anh ta đủ may mắn tìm được chút gì lót dạ. Cô còn nhớ chưa kịp đắp thuốc cho vết thương của anh hôm nay, chỉ hy vọng nó không bị nhiễm trùng.

Lại trôi qua chừng một, hai tiếng, lũ thú dưới gốc cây rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn. Một con bỏ đi, hai con còn lại thì bắt đầu bực bội đi vòng vòng. Dĩnh Sa mở nốt quả dừa thứ hai, uống chút nước rồi lấy thịt dừa ăn cho đỡ đói. Vị tanh nồng và khó nhai, nhưng lúc này chẳng thể kén chọn được nữa.

Cô vừa nhai xong nửa miếng thì nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi rậm phía xa. Ban đầu còn nghĩ là gió thổi, cúi đầu nhìn xuống thì thấy con đã rời đi kia quay lại, mà lần này dắt thêm hai con mới.

Sa Sa choáng váng, suýt rơi khỏi cây.
Không lẽ bọn này còn biết chia ca canh chừng à? Chơi cả chiến thuật thay phiên săn đuổi?

Khi nghe tiếng động đầu tiên, cô thậm chí đã từng ảo tưởng trong vài giây, nghĩ rằng là anh, người lạ kia  vì chờ mãi không thấy cô về nên ra tìm.

Giờ thì khỏi ảo tưởng. Tuyệt vọng lại xộc lên, cô đành bắt đầu tính đến những phương án tự cứu khác.
Cô chỉ mang theo hai con dao nhỏ, lúc đi còn để lại một cái cho anh ta phòng thân. Giờ chỉ có mỗi con dao trong tay, muốn chém hạ mấy con dã thú kia mà chạy thoát là chuyện không tưởng, trừ phi có ngoại viện.

Sa Sa lại uống thêm một quả dừa nữa, vừa để giảm tải trọng vừa hồi sức. Cô quyết định giả vờ nghỉ ngơi, để lũ thú mất cảnh giác. Hai con mới đến trông cô như thứ đồ chơi mới mẻ, hăng hái chạy vòng quanh gốc cây. Cô biết phải đợi đến khi chúng lơi đi cảnh giác, mới có thể tung đòn bất ngờ.

Cô xé vài mảnh từ bộ đồ bó sát của mình, xoắn lại thành một sợi dây dài, rồi buộc chặt người vào thân cây. Sau đó, cô khép mắt lại, dưỡng sức, và chờ thời cơ.

Khi ba chiếc trực thăng lượn vòng trên bầu trời đảo nhỏ, Tôn Dĩnh Sa có lúc tưởng mình đang nằm mơ.

Tiếng quạt quay ầm ĩ làm mấy con thú đang rình dưới gốc cây kêu ăng ẳng, một giọng nam quen thuộc vang lên qua loa từ một trong những chiếc trực thăng đó — ba chữ "Tôn Dĩnh Sa" như rót thẳng xuống trời.

Cô vội cắt đứt dây, bám chặt leo lên, ra sức vẫy những chiếc lá dừa to và hét thật to:
"Tôi ở đây!"

Chiếc trực thăng chở anh hạ thấp độ cao, treo lơ lửng cách cô chừng ba mươi mét, cửa khoang in dấu "X" của Tiêu Môn từ từ mở ra, chiếc thang dây chắc chắn rơi thẳng xuống bên cạnh cô.

Tôn Dĩnh Sa nhanh như chớp trèo lên thang lay lắc, anh đứng ngay cửa khoang, hơi khom người, chìa tay ra nắm lấy cô.

Mặt trời treo trên trời vẫn thiêu đốt, làm cô choáng váng; khi tay cô đặt vào lòng bàn tay anh, chợt nhớ đến câu thoại kinh điển của Tử Hà Tiên Tử trong phim Đại Thoại Tây Du: "Người trong mộng của ta là một anh hùng cái thế, chàng sẽ khoác kim giáp, cưỡi mây lành bảy sắc đến cưới ta."

Anh nắm chặt, kéo cô lên, hai người im lặng ngồi vào hàng ghế sau chiếc trực thăng bốn chỗ. Anh đưa cho cô một chai nước khoáng, lúc đó cô mới nhớ còn hai quả dừa to chưa kịp vứt trên cây, liền lấy dao cắt dây, ném dừa xuống chân, vặn nắp chai rồi uống ực. Vì đã cắt nhiều mảnh vải nên áo cô đã biến thành kiểu áo lửng hở eo. Cùng với động tác uống nước của cô, vùng da trắng ngần bên eo cô lộ ra. Vương Sở Khâm bên cạnh không nhịn được liếc nhìn một cái. Khi cô đặt chai nước xuống, anh lại đẩy má lên một chút, lặng lẽ dời ánh mắt đi.

"Họ làm sao tìm được anh?" Cô hỏi, tò mò.

Anh đưa đồng hồ chuyên dụng luôn đeo trên cổ tay cho cô thấy, thong thả nói hai chữ: "Định vị."

Sa Sa gật đầu. Anh lại đưa một chai màu nâu sẫm.

"Hả? Cái gì thế?" Cô hỏi.

"Đồ tăng năng lượng, uống chút đi."

Cô nhận lấy, uống vài ngụm nhỏ, rồi dựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả hai không ai nói thêm lời nào, cho đến khi cô suýt thiếp đi thì anh đột nhiên vươn tay khẽ đẩy cánh tay cô.

Trực thăng đang bay trên mặt biển bao la vô tận. Anh chỉ vào một điểm trên mặt biển, ra hiệu cho cô nhìn.

"Nhìn gì?" Sa Sa hỏi, giọng còn hơi ngái ngủ.

"Đó là vị trí ước chừng con tàu du lịch bị mắc cạn." Anh đáp, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi.

"Chìm rồi?"

"Khả năng cao là vậy, nhưng người thì chắc chắn đã trốn thoát."

"Thế cũng tốt." Cô gật đầu, suy tư đáp lại: "Ít nhất cũng hủy được tang vật cho anh ta."

Anh cũng khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô, đôi môi mím lại mấy lần, cuối cùng chỉ gọi khẽ một tiếng, giọng hơi run:
"Tôn Dĩnh Sa——"

Sa Sa sớm đã đoán được, liền nghiêng đầu tựa lên vách khoang, nhắm mắt giả vờ ngủ, còn cố tình thêm một câu để cắt đứt:
"Tôi hơi mệt, để tôi nghỉ một lát."

Cô không muốn nghe dù là lời xin lỗi, hay cảm ơn.

Vương Sở Khâm cảm nhận rõ từ cô một thứ cảm xúc bài xích không nói thành lời. Anh vốn là người kiêu ngạo, có lòng tự tôn của kẻ quen đứng ở vị trí cao nhất. Vì thế, suốt quãng đường còn lại cho đến khi trực thăng hạ cánh xuống X thị giữa đêm khuya, cả hai không nói thêm với nhau một câu nào.

Bãi đáp rộng lớn, người đến đón chia thành hai hàng rõ rệt, một bên là người của Tiêu môn, vest chỉnh tề, khí thế nghiêm cẩn; bên kia là Cục cảnh sát phân khu Tây Bắc, đồng phục thẳng nếp, nét mặt nghiêm trang.

Ở phía Sa Sa, cha cô - lão  Khưu vỗ vai cô, mắt đỏ hoe kìm nén nói: "Về là tốt rồi."

Phía Vương Sở Khâm, Tiêu lão gia ôm chầm lấy Vương Sở Khâm, cười rạng rỡ như thể vừa đón đứa con thất lạc trở về:

"Con trai ta đúng là mạng lớn thật."

Hai người, như có sự ăn ý ngầm, cùng lúc quay đầu nhìn lại, cách nhau qua biển người và ánh đèn xe nhấp nháy, họ nhìn nhau một thoáng, rồi lại lặng lẽ quay đi.

Cuộc phiêu lưu lẫy lừng ấy đến đây chính thức khép lại.
Từ khoảnh khắc đó, họ bắt đầu rẽ sang hai hướng, trở về làm người dưng một lần nữa

Tin tức về việc Tiêu môn hợp tác với Sở cảnh sát thành phố X tiêu diệt đường dây buôn lậu vũ khí nhanh chóng chiếm trọn các mặt báo địa phương. Trong bốn đại thế lực lớn của X thị, danh tiếng và uy tín của Tiêu môn nhờ đó vọt lên đầu, bỏ xa những kẻ còn lại. Cộng thêm việc mấy năm nay ông Tiêu đã chuyển hướng sang làm từ thiện, nhân cơ hội này, ông chính thức tuyên bố tham gia tranh cử chức Thị trường thành phố.

Trái lại, bên cảnh sát X thị thì chuyện "phong thưởng" lại có phần trớ trêu. Lúc cần người đi mạo hiểm thì các chi cục đùn đẩy nhau, chẳng ai muốn chịu trách nhiệm; đến khi nhận công, tổng cục lập tức nhảy ra giành, báo chí thì chỉ nhắc qua loa, chẳng những không có tên Sa Sa, ngay cả Cục Phân khu Tây Bắc cũng chỉ được gói gọn trong một câu cho có lệ.

Cuối cùng, Cục Phân khu Tây Bắc nhận được một tấm cờ lưu niệm hoa mỹ mà rỗng tuếch, còn Sa Sa thì được thưởng một khoản tiền hậu hĩnh như để khép lại mọi chuyện, cả công lẫn tình, bằng một dấu chấm hết gọn gàng.

Chuyện này ai nấy đều hiểu rõ trong lòng. Đổi là phân cục khác, thì cục trưởng cùng viên cảnh sát trực tiếp tham gia đều đã được thăng chức nhận thưởng rồi.
Nhưng đến lượt phân cục Tây Bắc lại bị cho qua loa, làm cho có lệ, chẳng qua vì cả cục trưởng lẫn cảnh sát phụ trách đều không có hậu thuẫn vững chắc, mà cũng chẳng phải người bản địa.

...........

Bác sĩ gia đình rút kim tiêm ra rồi khom lưng lễ phép lui xuống. Lão Tiêu bước vào, trên tay cầm một túi hồ sơ. Vừa ngồi xuống bên giường con trai, ông đã nhíu mày "tch" một tiếng.

Thấy thế, lão Tiêu vội bật dậy, chuyển sang ngồi ở chiếc ghế mây đối diện, vừa ném túi hồ sơ cho con vừa cười mắng:
"Thằng nhóc thối, ngay cả cha mày ngồi lên giường mày cũng không vừa mắt hả?"

Vương Sở Khâm không đáp, lặng lẽ mở túi hồ sơ ra xem. Tính anh vốn có chút sạch sẽ, giường đối với anh là thứ quá riêng tư,  cha mẹ cũng chẳng được chạm vào.

"Quả nhiên đúng như con đoán."
Anh liếc qua một lượt, rồi nhét lại toàn bộ tài liệu vào túi, giọng nhàn nhạt:
"Một tên lưu manh hạng ba, chỉ biết dựa vào đàn bà mà leo lên, lại còn dám mơ tưởng nuốt trọn cả ổ."

"Không độc ác thì chẳng đứng vững được đâu."
Từ ngày rửa tay gác kiếm chuyển sang làm ăn đàng hoàng, mặt mũi lão Tiêu hiền lành hơn hẳn, cả ngày cứ tủm tỉm cười, khiến Vương Sở Khâm nhìn thôi cũng nổi da gà.

"Giao cho A Thành xử lý nhé?" Ông hỏi dò ý con trai.

Vương Sở Khâm trầm ngâm một lát, rồi khẽ lắc đầu, tỏ ý đổi người.

"Không tin A Thành sao?" Lão Tiêu hơi ngạc nhiên.
Ông biết con trai mình làm việc luôn cẩn trọng, nhưng lần này dường như quá mức đề phòng.
Ông nhấn mạnh thêm:
"A Thành là do chính tay cha dạy dỗ, coi như nửa đứa con ruột rồi đấy."

Vương Sở Khâm chỉ mỉm cười hờ hững:
"Cha cũng nói rồi đó thôi, chỉ là nửa đứa con.
Mà huyết thống ấy, ai nói cho rõ được. Nói cho cùng, cậu ta vẫn là con trai ruột của người kia."

Lão Tiêu nghĩ lại, thấy cũng có lý, bèn gật đầu:
"Vậy con tự chọn người đi, nhưng làm nhẹ tay thôi. Cha đang tranh cử, đừng để dính chuyện lớn. Phá cho hắn hai chỗ, cho nhớ đời là được."

"Biết rồi, không liên lụy tới ngài đây đâu."
Anh vừa truyền xong thuốc kháng viêm, sắc mặt mệt mỏi, nằm xuống giường, giọng cũng nhạt đi.

Lão Tiêu thấy dáng vẻ ấy là biết con trai không muốn nói thêm nữa, bèn đứng dậy. Trước khi ra khỏi cửa, ông vẫn quay lại dặn một câu:
"Nghe nói con bé bên nhà Cục trưởng Khâu trong bản báo cáo nộp lên đã giúp con gỡ sạch mọi tội danh, coi như là đã giúp Tiêu gia ta một ân lớn rồi. Con cũng nên tỏ chút thành ý cảm ơn người ta đi."

Người đàn ông trẻ đã nằm xuống khẽ thở dài, đáp hờ hững:
"Biết rồi, con sẽ sắp xếp."

Thực ra, cô chẳng cần anh cảm ơn.
Mà anh, cũng chẳng tìm được cơ hội nào để nói lời đó.

Ba đêm liên tiếp, Vương Sở Khâm đều ghé qua [Liêu Nhân], một nơi hoạt động sầm uất bậc nhất trong thành phố.
Đối với anh, nơi này vốn chỉ là chỗ xã giao, nếu không phải vì tiếp khách, anh gần như chẳng bao giờ xuất hiện.

A Thành cứ ngỡ rằng mấy hôm anh vắng mặt, mình đã làm ăn sơ suất chỗ nào, nên đêm nào cũng thấp thỏm theo sát. Cho đến khi vị thiếu gia kia bỗng dưng hỏi một câu khiến hắn chết sững:

"Bọn họ kiểm tra giấy phép, thường là bao lâu một lần?"

A Thành thoáng khựng lại, rồi lập tức hiểu ý:
"Thiếu gia, bên phân cục mỗi tuần định kỳ hai lần kiểm tra, nhưng đôi khi cũng có đợt đột xuất.
Nhưng ngài yên tâm, bên ta có người trong đó, nếu có hành động bất ngờ sẽ được báo trước ngay."

Người đàn ông trẻ hờ hững châm một điếu thuốc, bật lửa vứt đại lên bàn kính đầy rượu và hoa quả. Anh ngả người tựa lưng xuống chiếc sofa mềm, phả ra một làn khói mỏng, rồi khẽ chau mày nói nhỏ:

"Nếu có người tới kiểm tra, báo cho tôi biết ngay."

A Thành cúi đầu cung kính:
"Rõ, thiếu gia."

Mười giờ đêm.
A Thành gõ cửa căn phòng VIP được canh phòng nghiêm ngặt.
Vương Sở Khâm đang bắt chéo chân, uể oải dựa trên ghế sofa, một tay nghịch điện thoại, dáng vẻ hững hờ.

Thấy hắn bước vào, anh chỉ hơi nhấc mắt, lười biếng ra hiệu:
"Nói đi."

A Thành cúi người, giọng nghiêm túc:
"Thiếu gia, cảnh sát tới kiểm tra giấy phép rồi."

Anh lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc lạnh nhìn A Thành:
"Người đâu?"

"Vừa kiểm tra xong ở tầng dưới, đang chuẩn bị rút."

"Cậu không cho họ lên sao?" Anh cau mày, vừa hỏi vừa khóa màn hình điện thoại, nhét vào túi quần rồi đứng dậy.

A Thành thoáng ngập ngừng, lựa lời đáp:
"Ngài lần trước dặn là... nếu không có lệnh khám xét thì không được cho họ lên..."

Vương Sở Khâm đảo mắt, hất mạnh áo khoác lên tay rồi sải bước xuống tầng.

Khi anh vừa đến sảnh tầng một, đội kiểm tra bài đã xong việc, đang lên xe rời đi.
Không thấy bóng người anh muốn gặp.

"Chỉ có ba người đó thôi à?" Anh nhíu mày hỏi người trợ lý đang thở hổn hển chạy theo sau.

"Vâng, tối nay vẫn là ba cảnh sát cũ, y như mọi lần."

Anh im lặng một thoáng, khí áp quanh người hạ xuống mấy độ. Ánh mắt anh dõi theo chiếc xe cảnh sát đang xa dần, giọng khẽ trầm:
"Cậu chắc là y như mọi lần?"

A Thành lập tức cảm nhận được sự thay đổi trong sắc mặt chủ nhân, trong đầu nhanh chóng vận chuyển, rồi như đặt cược, thận trọng đáp:
"Hình như... thiếu cô cảnh sát mặt tròn, người dẫn đội."

Ánh mắt anh lia sang, lạnh mà sâu.
A Thành thở phào 'Đoán đúng rồi.'

"Đi tra cho tôi ngay."

"Rõ, thiếu gia."

"Có kết quả, gọi tôi lập tức."

"Vâng."

.......

Trong xe, tài xế tập trung lái, còn Vương Sở Khâm ngồi ở hàng ghế sau, lơ đãng lướt điện thoại.
Ký ức mấy ngày trước hiện về, buổi chiều ở quán Summer Mary, cô đưa điện thoại cho anh xem những đoạn trò chuyện qua lại, lời nói toàn là giọng điệu thân mật, trêu ghẹo.
Khi ấy anh chỉ liếc qua, chẳng buồn đọc kỹ.
Anh biết chắc đó không phải tài khoản của mình, dù thế nào anh cũng sẽ không lấy cái tên ngớ ngẩn kiểu "Bạn trai của Tiểu Đậu Bao".

Nhưng dù không để tâm, ánh mắt anh vẫn kịp ghi lại bức ảnh đại diện ấy, một chú mèo hoạt hình nhỏ xíu.

Danh sách bạn bè của anh vốn chẳng dài, lướt hết một lượt cũng không thấy cái hình đó đâu.
Một nỗi bực bội mơ hồ chậm rãi dâng lên.

Anh vốn nghĩ cô sẽ đến tìm anh. Dù sao, cô cũng coi như đã cứu mạng anh, chẳng phải có thể lấy đó làm cớ để gặp mặt, để "nói chuyện điều kiện" gì đó sao? Nếu thật như lời cô nói, giữa hai người từng có một đoạn ràng buộc nào đó...

Ký ức về cái đêm họ được cứu ùa về. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cô nhanh chóng rời đi, lạnh lùng đến mức như thể họ chỉ là hai kẻ xa lạ, không thèm để lại một câu tạm biệt.

Nhưng ở hoang đảo ấy, chính cô đã kiệt sức cứu anh, từng li từng tí chăm sóc anh.
Chẳng lẽ tất cả chỉ là vì "nghĩa vụ nghề nghiệp"?

Chuông điện thoại reo. Tên "A Thành" sáng lên trên màn hình. Anh chỉ để kêu một tiếng đã bắt máy.

"Thiếu gia, vừa điều tra được, cô cảnh sát Tôn trước đây hay đến kiểm tra chỗ chúng ta hình như tạm thời bị điều sang thành phố khác rồi."

Anh khựng lại một thoáng, rồi cơn giận bỗng bốc lên cuồn cuộn.

"Bên phân cục Tây Bắc chết hết người rồi à? Ngày nào cũng chỉ biết điều cô ấy đi chỗ khác?"

Lần đầu họ gặp nhau, chẳng phải cũng là khi cô bị điều đi làm nhiệm vụ nằm vùng sao? Cái thân phận người yêu của tên chỉ điểm phản bội kia, cô đóng vai đến nỗi cho phép người ta ôm eo mình, kề sát mà diễn màn thân mật.

Lần này thì sao nữa? Cũng là nhiệm vụ? Có khi nào lại gặp thêm một gã đàn ông khác, rồi lại một màn "anh hùng cứu mỹ nhân"?

Một cơn bực bội vô cớ dâng lên, như thể bị nhốt trong lồng ngực một khối lửa đen không tìm được chỗ thoát.

Giọng anh gay gắt đến mức A Thành ở đầu dây bên kia run rẩy, không dám hé răng, cho đến khi anh nghiến răng hỏi lại:
"Giờ đến cậu cũng cần tôi dạy mới biết phải làm gì à?"

A Thành vội đáp, mồ hôi túa ra sau gáy:
"Tôi đi tra ngay, thiếu gia!"

Tin nhắn gửi đến lúc ba giờ sáng. Thông thường, chẳng ai dám quấy rầy giấc ngủ của anh vào giờ ấy, chính A Thành cũng không, nên cậu chỉ dám nhắn tin.

Chỉ là bình thường điện thoại anh sẽ ở chế độ im lặng, còn đêm nay, không biết vì sao, anh lại để mở chuông. Có lẽ vì ngủ không yên, vết thương ở chân âm ỉ đau, ngực như bị đè nặng bởi đám mây xám đặc quánh.

Anh thậm chí cũng không rõ, phải chăng chính mình đang chờ một tin tức nào đó liên quan đến cô.

Thiếu gia, tra rõ rồi. Không phải điều động, mà là đợt huấn luyện mật do các cục cảnh sát ở X thị cùng tổ chức. Cảnh sát Tôn cũng nằm trong danh sách, thời gian khoảng hai tuần, địa điểm chưa xác định.

Anh ném điện thoại sang một bên, lấy cánh tay che lên mắt, cố đè nén cảm xúc mơ hồ và rối rắm trong lồng ngực.

.......

Hai tuần sau, họ mới gặp lại.
A Thành, người cuối cùng cũng nắm bắt được chút tâm tư của thiếu gia vừa thấy xe đội kiểm tra dừng lại trước cửa "Liêu Nhân", liền lập tức phóng thẳng lên tầng.

Trong phòng bao, nhạc vang dội, ánh đèn lóa mắt, cảnh ca hát nhảy múa náo nhiệt.
Công tử nhà họ Lương dẫn theo mấy cô gái cực kỳ bốc lửa, một cô đang song ca với anh ta, một cô chơi xúc xắc với thiếu gia họ Lưu, còn một cô khác đang ríu rít ngồi cạnh Vương Sở Khâm.

Khi A Thành bước vào, cô gái ấy vừa dùng nĩa gắp một trái nho xanh đưa đến bên môi anh.
Anh chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ hờ hững đẩy tay cô ra: "Không ăn, cầm ra xa chút."
Rồi lại nhíu mày: "Nước hoa nồng quá, ngồi cách ra đi."

Cô gái tủi thân đến đỏ cả mắt.
A Thành khẽ thở dài. Cũng phải thôi, suốt nửa tháng nay, chính anh đã sống dưới cơn bão âm u mang tên "thiếu gia" này.

Cậu bước đến gần, cúi xuống thì thầm vài lời bên tai.
Vương Sở Khâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên, giọng khàn khàn nhưng khẩn thiết:
"Người đâu?"

"Vừa vào, chắc đang ở dưới lầu."

Anh khẽ ừ một tiếng, không nói thêm, cúi đầu tiếp tục lướt điện thoại, thậm chí còn tự tay gắp một trái nho khác cho vào miệng, bình thản đến mức khó đoán.

Không nhận được chỉ thị, A Thành thoáng ngạc nhiên, chẳng dám đoán ý, chỉ đành lặng lẽ lui ra ngoài.

Chưa đầy mười phút sau, cửa phòng bật mở.
Anh bước ra, chân mày siết chặt, giọng trầm thấp mà lạnh:

"Cô ấy đâu? Sao còn chưa lên?"

A Thành giật mình, trong lòng kêu khổ — Ngài có dặn tôi để ý đâu chứ!
Bản năng khiến cậu lập tức rút điện thoại, bấm số gọi đi. Đầu dây bên kia nói gì đó, A Thành nghe xong mà tim vẫn đập thình thịch, lo sợ cúp máy, rồi quay người, cẩn trọng báo lại:

"Thiếu... thiếu gia, họ vừa kiểm tra xong tầng dưới, đang chuẩn bị rời đi."

"Lại chặn người ta không cho lên tầng hai à?"
Sắc mặt Vương Sở Khâm tối sầm, trầm đến mức như có thể nhỏ ra nước.

A Thành thầm kêu oan, nhưng cũng mừng thầm vì mình đã đoán trước được phản ứng của anh, vội vàng đáp:
"Anh em dưới sảnh đã nói rõ là có thể lên tầng hai kiểm tra, chỉ là... đội trưởng Tôn nói họ không có lệnh khám, nên không tiện lên."

Câu nói vừa dứt, thiếu gia nhà cậu đã sầm mặt, sải bước đi thẳng.

"Cảnh sát Tôn!"

Tôn Dĩnh Sa vừa đặt một chân vào hàng ghế sau của xe cảnh sát thì bị gọi lại. Cô hơi ngẩn ra, rút chân về, quay đầu nhìn người đàn ông trẻ đang bước nhanh ra từ lối vào hộp đêm, ánh mắt anh vội vàng, giọng gọi có phần gấp gáp.

Cô hơi gật đầu, đáp lại bằng một cái cúi nhẹ, giữ đúng lễ nghi.

Gần hai mươi ngày không gặp, cô gầy đi trông thấy. Bờ vai trong lớp cảnh phục trông nhỏ đến mức khiến người ta muốn che chở.

Vương Sở Khâm cố trấn nhịp tim đang rối loạn vì chạy vội xuống, giả vờ thản nhiên:
"Kiểm tra nhanh thế à? Không lên tầng hai xem luôn sao?"

Lời này, chính anh là người từng nói — Không có lệnh khám, không cho cảnh sát lên tầng hai.
Giờ lại tự mình hỏi ngược như vậy, khiến cô thật sự không hiểu anh muốn gì: là cố tình châm chọc, hay chỉ đang diễn trò?

Ba người còn lại trong đội đã vào xe, Tôn Dĩnh Sa không muốn kéo dài, chỉ mím môi, nhạt giọng:
"Đợi lần sau có lệnh khám, tôi sẽ lên xem."

Nói xong, cô định quay lại xe thì lại nghe anh gọi tiếp.

Giọng anh lần này thấp hơn, khàn hơn, mang theo chút nôn nóng không dễ nhận ra:
"Cảnh sát Tôn!"

Cô hơi cau mày, giọng điệu có phần thiếu kiên nhẫn:
"Còn chuyện gì nữa sao?"

Anh không rõ trong lòng mình là thứ cảm xúc gì, thất vọng, hụt hẫng, hay chỉ đơn thuần là không cam tâm nhưng lại mơ hồ cảm thấy mình không đáng bị đối xử lạnh nhạt như thế.

"Cảm ơn cô lần trước đã ra tay giúp đỡ," anh nói, cố giữ giọng chân thành, "muốn mời cô ăn chút gì đó khuya."

"Tôi vẫn đang trong ca trực."
Giọng cô phẳng lặng, không để lại chút gợn sóng nào.

"Vậy tôi đợi cô tan ca?"
Câu nói nghe có vẻ dò hỏi, nhưng lại mang cảm giác như một lời khẳng định, đầy sức ép.

Gió đêm lướt qua, mang theo mùi hương phảng phất từ phía anh, Chanel Chance, mùi nước hoa nữ cổ điển, dịu mà đậm.

Tôn Dĩnh Sa khẽ cụp mắt, cười nhạt, rồi ngẩng lên, trên gương mặt là lớp lạnh nhạt không một kẽ hở.

"Không cần đâu, cảm ơn anh. Nghề của chúng tôi là trừng ác diệt gian, bảo vệ người dân. Hôm ấy nếu đổi lại là người khác, tôi cũng sẽ làm như vậy. Vậy nên, Vương thiếu gia không cần bận tâm."

Cô nhẹ nhàng gạt đi đoạn ký ức cùng anh trải qua cảnh đồng cam cộng tử nơi hoang đảo, chỉ bằng một câu "nghĩa vụ nghề nghiệp".
Vương Sở Khâm khẽ cụp mắt, môi mím thành nụ cười lạnh nhạt, gật đầu một cái, vẻ mặt khách khí chuẩn mực, lịch sự đến mức không còn kẽ hở.

"Được thôi, Cảnh sát Tôn, đi đường cẩn thận, tôi không tiễn."

Anh vốn chẳng có đủ kiên nhẫn để mang lòng nhiệt tình đi dán lên gương mặt lạnh như băng của cô.

Xe đã chạy được một đoạn khá xa, Tôn Dĩnh Sa mới hạ cửa kính xuống, hít vào một hơi gió đêm, lặng lẽ thở dài.
Người lái xe, Lý Lệ Vũ, nhìn cô qua gương chiếu hậu, tò mò hỏi:
"Đội trưởng Tôn, chị quen thân với thiếu gia nhà họ Tiêu lắm à?"

Nghe thấy câu hỏi, A Muội ngồi cạnh lập tức nổi lửa hóng hớt:
"Đúng đó, sao chị lại ra tay giúp anh ta thế?"

Còn chị cả Hà Giai ở ghế phụ phía trước thì tỏ vẻ tiếc nuối:
"Em sao lại từ chối lời mời ăn khuya của người ta chứ! Đại thiếu gia đó mời, thể nào cũng gọi bàn lớn, em ăn không hết thì gói về cho bọn chị ăn với mà~"

Những lần Sa Sa được cử đi công tác đặc biệt trước đây đều nằm trong diện tuyệt mật, ngay cả các đồng đội thân cận cũng không được biết.
Dù lần này cục có tổ chức buổi biểu dương, nhưng chi tiết về chuyện cô và Vương Sở Khâm bị kẹt cùng nhau trên đảo, cô không hề báo cáo.

Thế nên không ai biết rõ, mà như vậy lại tốt hơn.
Trước kia khi còn quen nhau thật lòng, cô cũng giấu kín; giờ đây đã chẳng còn gì liên quan, lại càng không cần nhắc đến nữa.

Cô hững hờ chuyển chủ đề, giọng nhẹ tênh:
"Tan ca đi ăn xiên nướng không? Tôi có tiền thưởng, tôi mời."

Cả xe lập tức nhất trí thông qua.
Quả nhiên, trước sức hấp dẫn của đồ ăn mà đặc biệt là đồ ăn miễn phí thì mọi chuyện tám nhảm đều chẳng đáng nhắc tới.

Họ gặp lại sau đó một tuần, ngay trước sân vận động.
Một nam ca sĩ nổi tiếng đến X thị tổ chức concert, mà trớ trêu thay, Tôn Dĩnh Sa vốn rất thích anh ta. Chỉ có điều, hôm đó cô không phải khán giả, mà là cảnh sát được điều động đến để giữ trật tự bên ngoài sân khấu.

Về mặt hành chính, sân vận động thuộc khu vực quản lý của phân cục Tây Nam. Nhưng vì độ hot của ngôi sao này quá lớn, mấy chục nghìn vé đều bán sạch chỉ trong vài phút, để tránh xảy ra chen lấn hoặc giẫm đạp khi khán giả ra vào, phân cục Tây Nam đã phải nhờ phía Tây Bắc sang hỗ trợ nhân lực.

Và dĩ nhiên, Sa Sa chính là "viên gạch" ấy, nơi nào cần là bị chuyển đến nơi đó.

Tháng năm ở X thị, những cô gái cùng tuổi với cô đã cởi bỏ áo khoác, mặc váy ngắn, trang điểm xinh tươi, tay cầm gậy phát sáng, ríu rít tiến vào sân khấu.
Còn cô thì khoác trên người bộ cảnh phục chỉnh tề, mặt mộc, đứng ở cổng vào trong tư thế nghiêm trang, gương mặt trông chẳng khác gì "đã hết niềm tin vào cuộc sống".

Làm cảnh sát, đôi mắt phải luôn quét khắp bốn phương, cảnh giác với từng chi tiết nhỏ nhất quanh mình. Thế nhưng lúc ấy, Sa Sa lại nghĩ có đôi khi, có lẽ mình chẳng cần nhạy cảm đến thế cũng được.

Sao lại có thể trùng hợp đến thế, khiến cô quay đầu lại đúng lúc đó?

Là vì có người ở bên cạnh chỉ tay về phía sau lưng cô, gọi lên một cái tên. Rất nhiều người qua đường bắt đầu hướng ánh mắt về cùng một phía.
Theo bản năng cảnh giác, cô cũng quay đầu. Và để rồi nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi trong bộ âu phục chỉnh tề, tay vòng qua eo một cô gái dáng vẻ thướt tha kiều diễm, được nhân viên chuyên trách dẫn đi thẳng vào lối VIP.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

4.9 10 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x