"Là bởi vì tôi cố tình phản ứng chậm,

Rõ ràng đã quá muộn rồi,

Lẽ ra ván bài sớm nên được lật từ lâu."

(Nguyên gốc: 愛與誠 是我專登反應慢 明明為時甚晚 牌一早該要攤 – Lời bài hát 'Yêu và Thành thật' – Cổ Cự Cơ)

___________

Đêm qua, cô đến lúc mười một rưỡi, đến sáng năm giờ đã bắt đầu khẽ khàng mò mẫm tìm quần áo bên giường.

"Ngủ thêm chút nữa đi."
Anh cau mày, giọng hơi lười biếng xen chút bực dọc, nửa người bật dậy kéo phăng chiếc áo thun cô vừa mặc lên, rồi lại giữ lấy, nhét cô vào lớp chăn mỏng mịn như tơ. Ngay sau đó, người đàn ông lại khép mắt, chìm vào giấc ngủ.

"Em phải đi rồi."
Tôn Dĩnh Sa đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng còn khàn khàn vì mới tỉnh:
"Muộn quá rồi, mấy đồng nghiệp ở ký túc sắp dậy hết cả, lát nữa người đông miệng lắm, ai cũng hỏi đông hỏi tây, phiền lắm."

Anh không đáp, nhưng cánh tay đang siết ngang eo cô vẫn chẳng buông ra chút nào.
Cô tưởng anh đã ngủ say, rón rén lùi về sau, lại bị anh lập tức kéo ngược trở lại, giam chặt trong lòng.

"Làm gì đấy~"
Anh chưa mở mắt, giọng uể oải xen lẫn oán trách:
"Lần nào cũng thế, nửa đêm thì lén lút mò đến, tờ mờ sáng lại lén lút đi. Giờ nào rồi mà yêu đương cứ như đi ngoại tình vậy? Chỉ muốn ôm em ngủ một giấc yên ổn, mà cũng khó đến thế à?"

Sa Sa bóp nhẹ mũi anh, bật cười:
"Không công khai thì chẳng khác gì vụng trộm đâu. Thôi được rồi, buông ra đi, em phải về thật rồi."

"Thế rốt cuộc bao giờ mới được công khai? Anh khó coi đến mức không lên nổi mặt bàn à?"
Anh mở bừng mắt, ánh nhìn bỗng mang chút thách thức, cố chấp như trẻ con.

Cô vừa kéo áo vừa cúi đầu tìm chiếc quần đồng phục lẫn trong đống quần áo quấn quýt của hai người, lại một lần nữa chọn cách im lặng lảng tránh câu hỏi đó.

"Tôn Dĩnh Sa, chẳng lẽ em chỉ đang chơi đùa thôi đúng không?"
Giọng người đàn ông trầm thấp, lạnh lẽo, bị thái độ của cô làm tan biến hết cơn buồn ngủ. Anh nặng nề thở dài, ngồi dậy. Lớp chăn mỏng tuột xuống, để lộ lồng ngực rắn chắc màu trắng lạnh cùng hình xăm một chữ cái "S" nhỏ nằm nơi xương quai xanh, lấp lánh dưới ánh đèn vàng nhạt chưa tắt suốt đêm.

Sa Sa rút được chiếc quần, đặt sang bên, rồi thở ra một hơi dài. Cuối cùng, vẫn là ngoan ngoãn quay lại, ôm lấy anh, giọng nhẹ như dỗ trẻ:
"Đùa gì chứ? Em ngủ với anh là thật hay để anh ngủ cũng là thật. Đừng giận nữa mà."
Cô dụ dỗ, khẽ hôn lên đôi môi anh đang mím lại vì giận dỗi, rồi nói tiếp:
"Anh cũng biết tính ba em, lão Khưu ấy, cổ hủ lắm. Ông ấy sợ em dính dáng đến mấy cậu công tử bản địa như anh. Giờ mà công khai chẳng khác nào tự đâm đầu vào tường, chưa kịp yêu đã toi. Em chẳng đã hứa với anh rồi sao, đợi anh làm ăn đàng hoàng hai năm, không dính dáng chuyện mờ ám nữa, em sẽ dẫn anh về gặp ba. Lúc ấy, ông ấy còn cản nổi gì nữa chứ?"

Giọng cô vừa mềm vừa ngọt, câu nào cũng rót vào đúng chỗ anh yếu lòng nhất, xen giữa là những cái hôn khẽ, ấm áp và có chút nũng nịu.

Lần nào cũng cùng một bài cũ, khiến trong lòng Vương Sở Khâm dấy lên chút bực bội lẫn nóng ruột. Nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt gần trong gang tấc ấy, gương mặt khiến tim anh mỗi lần đều mềm đi, cùng đôi mắt trong trẻo như trái nho đen, đầy sức hút và khiến người ta chẳng còn cách nào phản kháng, cuối cùng anh vẫn chỉ có thể thở dài một tiếng, buông xuôi. Anh vươn tay kéo cô vào lòng, cúi xuống hôn cô dữ dội như một cách trừng phạt, đến khi Tôn Dĩnh Sa đẩy anh ra được thì anh mới thấp giọng, có chút oán thán nói:

"Ba anh bảo đi công tác, ít nhất hai tuần mới về."

Động tác mặc quần của Sa Sa khựng lại, cô quay đầu nhìn anh:
"Cái gì cơ? Lại xa nhau nữa à?"

Anh không đáp, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực, như có lửa. Hai ánh nhìn chạm nhau, tia lửa trong đó nói thay cho mọi lời.

Tôn Dĩnh Sa chỉ do dự đúng ba giây, rồi dứt khoát vứt phắt chiếc quần đồng phục mới mặc được nửa chừng. Cô bắt chéo hai tay, nắm lấy vạt áo thun, kéo mạnh, chiếc áo bị tuột khỏi người trong một động tác dứt khoát.

Vương Sở Khâm hất phăng lớp chăn, nắm lấy cánh tay trắng mịn như ngọc của cô, kéo mạnh để ép cô ngã xuống dưới thân mình.

"Làm nhanh đi." Cô dặn, giọng vừa nghiêm vừa ngượng.

"Ừ, năm phút." Anh trả lời qua loa.

Sa Sa bật cười khẽ, giọng đầy nghi ngờ:
"Tin được anh mới là lạ đó."

Trong lúc anh đang mải mê, cô liếc nhanh màn hình điện thoại, rồi thở ra một hơi, ra lệnh:
"Cho anh ba mươi phút. Em chắc chắn kịp, còn anh mà không xong thì tự xử bằng tay nhé."

Ba mươi phút, thời gian ấy quả thật khá gấp. Vương Sở Khâm cũng chẳng buồn dạo đầu nữa, trực tiếp tiến thẳng vào. Anh cắn khẽ lên môi cô, giọng khàn khàn, ngập ý thách thức:

"Nếu anh mà không xong, thì cũng phải khiến em chẳng xong được đâu. Không tin thì chờ đấy."

Vừa dứt lời, anh thúc mạnh một cái, khiến cô khẽ rên lên, giữa hơi thở dồn dập, cô nghiến răng cười khẽ:

"Anh đúng là... chẳng coi ai ra gì cả."

_______

Cô bị sắp xếp ngồi ở hàng cuối cùng, cạnh bên vẫn còn một chỗ trống.

Đến một môi trường hoàn toàn xa lạ, dù tính tình vốn hoạt bát, lúc này cô cũng không khỏi có chút gò bó. Mấy bạn học mới đang nhìn cô, ánh mắt chẳng hề thân thiện, thậm chí xen lẫn sự khinh thường.

Họ ngang nhiên bàn tán về cô ngay trước mặt, dùng thứ tiếng địa phương mà cô nghe không hiểu.

"Cậu nhìn đi, trông cô ta giống con trai quá!"

"Sao con gái lại cắt tóc ngắn như vậy chứ?"

"Không biết nữa, ai mà hiểu nổi cô ta nghĩ gì."

"Cậu nhìn đi, cô ta còn mặc quần đồng phục như con trai nữa kìa!"

"Trời ơi, có bị gì không đó, buồn cười chết mất thôi."

"Wow, cô ta là người thời đồ đá à? Quê mùa ghê luôn ấy!"

"Không biết đâu, nói không chừng là từ cái vùng quê hẻo lánh nào đó chuyển tới đó."

"Cậu hỏi thử xem cô ta tên gì đi."

"Cậu sao không hỏi? Tự hỏi đi chứ!"

"Biết đâu tên của cô ta cũng quê mùa y như vậy ha ha ha!"

"Thôi, cậu đi hỏi đi mà!"

Cô nghe không hiểu những lời họ nói, chỉ thấy mấy người phía trước vừa liếc xéo vừa cười khúc khích. Cô cố giữ bình tĩnh, sắp xếp lại sách vở của mình. Khóe mắt cô trông thấy mấy cô gái kia đang đùn đẩy nhau, cô nào cười to nhất bị đẩy ra trước, tiến đến bàn cô.

Cô gái đó hất nhẹ cằm, giọng điệu khinh khỉnh:
"Ê, mày tên gì đấy?"

Cô khẽ cau mày, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu vì thái độ vô lễ của đối phương. Nhưng vì vừa mới tới nơi, cô không muốn gây mâu thuẫn với bạn mới, nên vẫn cố giữ phép lịch sự, gật đầu đáp nhẹ:
"Xin lỗi, tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Giọng cô trong trẻo, rõ ràng và chuẩn mực tiếng phổ thông, mang theo chút non nớt dễ nghe. Cô bạn đứng đối diện, hai tay khoanh trước ngực, khựng lại một giây, sau đó phía sau liền vang lên một tràng cười khúc khích.

"Cậu đúng là đầu heo mà! Cô ta từ chỗ khác chuyển tới, sao có thể nghe hiểu chúng ta nói gì chứ! Cậu phải dùng tiếng phổ thông hỏi cô ta mới được chứ!"

Cô bạn kia vội che giấu sự lúng túng bằng hai tiếng ho nhẹ, rồi lại hất cằm lên hỏi tiếp, giọng vẫn mang vẻ kênh kiệu:
"Này, bạn mới, cậu tên gì? Sao lại chuyển đến trường chúng tôi thế?"

"Vì bố mình được điều công tác, nên mình mới chuyển đến đây."
Giọng cô thành thật, mong sớm hòa đồng với bạn mới. Cô còn chủ động đưa ra thẻ học sinh của mình:
"Mình tên là Tôn Dĩnh Sa."

"Tôn Dĩnh Sa?"
Cô bạn kia không thèm nhận lấy thẻ, chỉ nhại lại cái tên ấy bằng giọng địa phương, rồi quay đầu lại cười phá lên:
"Cô ta tên là Tôn Dĩnh Sa đó! Nghe quê chưa kìa!"

Cả đám phía trước lập tức cười ầm lên. Không biết ai là người bắt đầu, nhưng rất nhanh, cô đã bị đặt cho một biệt danh mới — "Sa Quê".
Chỉ trong thời gian nghỉ giữa tiết, cái tên đó đã lan khắp cả lớp.

Tôn Dĩnh Sa vừa tức giận vừa bất lực.
Cô ghét nơi này. Từ ngày đầu tiên chuyển đến, cô đã ghét nơi này, ghét ngôi trường, ghét cái lớp học, và ghét cả những người bạn mới đầy ác ý này.

Cho đến khi người ấy xuất hiện.

Một tay anh cầm bóng rổ, tay kia cầm que kem, bước vào lớp ngay khi chuông báo vào học vang lên.

Anh không biểu cảm, chỉ buông một câu nhàn nhạt:
"Nhường một chút."

Thì ra chỗ ngồi của anh chính là chiếc ghế trống cạnh cô.

Cô vẫn còn đắm chìm trong tâm trạng chán nản bị cô lập, nên phản ứng có hơi chậm. Mãi đến khi cậu con trai ngồi phía trước quay lại, gõ tay lên bàn cô, giọng gay gắt quát:

"Này! Sa Quê! Anh Khâm gọi mày tránh ra đó, điếc à?!"

Cô đỏ bừng cả mặt, vội vã cúi đầu đứng dậy, nhường chỗ cho anh.
Anh ôm bóng rổ, miệng còn ngậm que kem, bước ngang qua chỗ cô để vào ghế trong. Kem ăn hết, anh rút que ra khỏi miệng, tiện tay ném về phía thùng rác phía sau như một cú ném bóng, trúng ngay tâm.

Rồi anh hơi nghiêng đầu, liếc sang cô gái vừa ngồi xuống, người vẫn im lặng, vai khẽ co lại, trước khi quay đi, dùng giọng địa phương hỏi cậu bạn phía trước:

"Ê, con nhỏ đó là ai vậy?"

"Bạn mới đó, Khâm ca, mới chuyển tới."

"Còn cái tên mày gọi là gì?"

"Sa Quê đó, ai cũng gọi vậy mà."

Anh khẽ nhướn mày, rồi quay đầu lại, ánh mắt mang chút tò mò xen lẫn lạnh nhạt:
"Này, bạn mới, cậu tên gì?"

Thật ra cô không còn muốn trả lời.
Trong mắt cô, bọn họ chẳng khác nhau là mấy, đều mang cái kiểu kiêu ngạo của dân bản xứ, thoải mái bình phẩm về cô bằng thứ ngôn ngữ cô nghe không hiểu, lại cố tình phô ra ánh mắt xem thường như thể sợ cô không nhận ra.

Cô không muốn nói chuyện, nhưng phép lịch sự vẫn khiến cô đưa ra thẻ học sinh của mình. Ngón tay anh trắng và thon, có khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng nhận lấy, liếc nhìn tên trên thẻ rồi đặt lại lên bàn cô.

Ngay sau đó, từ khóe mắt, cô thấy anh bất ngờ giơ chân, ở dưới gầm bàn đá mạnh vào mông cậu bạn phía trước. Giáo viên vẫn chưa vào lớp, cậu kia ôm mông nhảy dựng lên, mặt mũi méo xệch:

"Làm gì vậy, Khâm ca? Em có đụng gì tới anh đâu mà?"

"Đồ chết tiệt! Thằng khốn nạn! Người ta có tên đàng hoàng, mày gọi bậy gọi bạ cái gì hả? Muốn chết à? Còn bày đặt học theo cái trò bắt nạt học đường nữa chắc?"

Cậu bạn ngồi trước cúi đầu, không dám lên tiếng.

Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, nói tiếp, giọng trầm xuống, rõ từng chữ:

"Đừng có mà đặt biệt danh cho cô gái dễ thương như vậy nữa, hiểu chưa?"

Giọng anh không nhỏ, khiến vài nhóm học sinh trước đó đang bàn tán đều đồng loạt quay đầu lại.

Không khí trong lớp lập tức trùng xuống, ai nấy nhìn nhau, có phần chột dạ.

Cậu bạn phía trước vội vàng gãi đầu, mặt mũi ngượng nghịu, khẽ đáp:

"Biết rồi, Khâm ca, sau này không dám nữa."

Anh gật đầu, coi như xong chuyện. Cậu kia như được đại xá, lập tức ngoan ngoãn quay lại ngồi thẳng, không dám ho he thêm lời nào.

Đúng lúc đó, giáo viên bước vào từ cửa lớp phía trước.

Cậu thiếu niên bên cạnh đưa cho cô một tấm thẻ học sinh.

Giọng anh hơi lười nhác, có chút lơ đễnh nhưng tiếng phổ thông lại chuẩn đến kỳ lạ:

"Chào mừng cậu, bạn mới."

Tôn Dĩnh Sa liếc xuống tấm thẻ anh đưa, trong ảnh là một khuôn mặt thanh tú, sáng sủa, ánh mắt trong trẻo mà kiêu ngạo.

Dưới bức ảnh ấy, ba chữ rồng bay phượng múa: Vương Sở Khâm.

——

Tôn Dĩnh Sa choàng tỉnh giữa giấc mơ, đầu óc vẫn vương mùi ký ức.

Cô với tay tìm điện thoại, màn hình sáng lên, hiển thị 4:30 sáng.

Nhịp tim cô dồn dập hơn bình thường.

Cô khẽ hít sâu, ép mình bình ổn lại, rồi mở WeChat.

Trong khung chat với anh, tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở dòng "Ngủ ngon" mà cô gửi đi tối qua.

Phía trên là đoạn trò chuyện cuối cùng của họ, cũng là cách đây đúng một tuần, toàn những lời yêu thương quấn quýt, lẫn tiếng cười và lời tạm biệt đêm muộn.

Anh đã "mất tích" một tuần rồi.

Nhưng chuyện này, với anh, cũng chẳng có gì lạ. Gia đình anh làm ăn lớn, đôi khi phải xử lý những dự án liên quan đến khu vực đặc thù, có nơi thậm chí không có sóng.

Dù sao thì anh là thiếu gia nhà họ Tiêu ở khu Tây Bắc thành phố X, nếu thực sự có chuyện, họ Tiêu đã chẳng thể im lặng đến tận bây giờ.

Giống như cô mang họ Tôn theo mẹ, Vương Sở Khâm cũng theo họ mẹ là Vương.

Cô mang họ mẹ, vì cha cô trước đây làm công việc đặc biệt, sợ liên lụy đến gia đình nên cho cô theo họ vợ, tạm cắt mọi liên hệ trên danh nghĩa.

Sau khi nhiệm vụ nằm vùng của ông kết thúc, ông được điều công tác đến thành phố X, nơi cách quê hương hàng nghìn cây số, và cả gia đình đành phải chuyển đến theo.

Lý do Vương Sở Khâm mang họ mẹ thì đơn giản hơn nhiều, cha anh là người nổi tiếng trong giới "sợ vợ". Để thể hiện lòng trung thành, ông dứt khoát để đứa con trai duy nhất của mình mang họ của vợ.

Đây là năm thứ bảy Tôn Dĩnh Sa cùng gia đình chuyển đến thành phố X, cũng là năm thứ bảy cô quen biết Vương Sở Khâm.

Cơn buồn ngủ tan biến hẳn, cô nằm yên trên giường, để đầu óc trống rỗng, chậm rãi nhớ lại ngày đầu tiên họ gặp nhau.

Anh là một chàng trai rất tốt. Ít nhất, trong mắt cô là vậy. Dù trong người anh cũng mang vài thói quen xấu đặc trưng của những công tử nhà quyền thế: kiêu ngạo, tùy hứng, nhưng giữa những điều đó, anh vẫn giữ lại được một phần thiện lương hiếm hoi mà ít ai nhận ra.

Lần đầu họ gặp nhau, chính anh đã thản nhiên đứng ra chặn lại một trận bắt nạt học đường có thể đã biến thành cơn bão. Chỉ một câu nói buông nhẹ "Đừng gọi biệt danh cho bạn mới nữa" mà khiến cả lớp từ đó chẳng ai dám gọi cô là "Sa nhà quê" thêm lần nào.

Dĩ nhiên, người cuối cùng đặt cho cô biệt danh... vẫn là anh. Anh nói khuôn mặt cô tròn tròn, trắng trắng, nhìn như cái bánh bao nhỏ, nên trong những lúc riêng tư, anh gọi cô là "Tiểu Đậu Bao".
Phải, cái tên chỉ trong riêng tư.

Mí mắt Sa Sa cứ giật liên hồi, khiến cô chẳng tài nào ngủ lại được. Cuối cùng, cô dứt khoát ngồi dậy, rửa mặt, thay đồ rồi ra ngoài chạy bộ buổi sáng.

Xuống đến chân ký túc xá, vừa đúng lúc gặp một nữ đồng nghiệp của nhóm khác. Người kia vừa thấy cô đã cười chào:

"Ê, đội trưởng Tôn, dậy sớm vậy à?"

"Chào chị Linh, em tính chạy vài vòng cho tỉnh người."

"Đi cùng nhé?"

"Được ạ."

Hai người song hành dọc đường ven sông, chạy được hai vòng thì chị Linh hứng khởi kể chuyện vụ án mình vừa tiếp nhận:

"Có hai học sinh cấp ba, lén lút 'nếm thử trái cấm', chẳng làm biện pháp gì, kết quả là con bé có thai. Thằng con trai thì trốn tránh, né không gặp, nhà gái biết chuyện liền kéo đến tận nhà bên kia đòi bồi thường."

Người nhà bên nam rất hống hách, nói kiểu chuyện này chẳng thể nào "vỗ tay bằng một bàn", cùng lắm thì chỉ chịu trả tiền phá thai. Cha cô gái tức giận, định lao tới đánh thằng con trai kia, nhưng nó sợ quá, nhảy qua cửa sổ chạy trốn. Ai ngờ chạy chưa được bao xa thì bị xe tông, trúng ngay phần thân dưới, quả báo đến nhanh đến nỗi khiến người ta rùng mình. Bác sĩ nói từ nay về sau, nó sẽ không còn "khả năng làm đàn ông" nữa.

Cậu ta là con một trong nhà. Sau đó, gia đình bên nam ra sức mang tiền đến cho nhà gái, hy vọng cô gái chịu sinh đứa nhỏ để "lưu lại huyết mạch" cho nhà họ. Cha mẹ cô gái chắc là bị tiền làm lay chuyển, đành cho con thôi học, ở nhà dưỡng thai. Nhưng phía bên nam phải đều đặn gửi tiền và thực phẩm dinh dưỡng sang. Cô gái trông có vẻ ngoan ngoãn, yên lặng ở nhà mang thai. Đến tháng thứ sáu, khi bác sĩ xác nhận đứa bé là trai, khoẻ mạnh, cô lén một mình ra ngoài, tìm một phòng khám chui và phá thai.

Nhà trai lập tức báo cảnh sát, tố nhà gái giết "cháu đích tôn" của họ. Nhà gái lại phản tố, nói con trai họ cưỡng hiếp vị thành niên. Hai bên kiện tụng, ầm ĩ không dứt.

Nghe kể xong, cả hai đều trầm ngâm. Họ cảm thán rằng xã hội bây giờ thực sự cần các cơ quan chức năng vào trường học tuyên truyền, dạy nữ sinh cách bảo vệ chính mình. Bởi khi những chuyện như vậy xảy ra, với một cô gái, đó là vết thương nặng nề suốt cả đời.

Đúng lúc chạy về đến dưới ký túc, tạm biệt chị Linh, Sa Sa một mình lên phòng tắm rửa.

Cô chợt nhớ đến lần mình lấy hết can đảm tỏ tình với anh ngay trước khi tốt nghiệp cấp ba. Khi đó anh đã nói gì nhỉ? Anh dùng quyển sách tham khảo gõ nhẹ lên đầu cô, cái đầu đang nhìn đông nhìn tây vì hồi hộp rồi cười hỏi:
"Em đang nghĩ gì thế, Tiểu Đậu Bao? Em mới lớn bằng này thôi mà, đừng suy nghĩ mấy chuyện linh tinh ấy."

Ừ, thì bị từ chối một cách dịu dàng như thế đấy.

Sau này, hai người hiếm khi gặp lại. Cô thi vào trường cảnh sát, còn anh sang nước ngoài du học.

Tắm xong, cô vẫn không kiềm được mà gọi cho anh một cuộc thoại.

Thực ra họ vốn không phải kiểu dính nhau suốt ngày, mối quan hệ của họ không giống những đôi yêu nhau bình thường.

Tình yêu trong bóng tối được giấu kín rất kỹ, có lẽ ngoài hai người ra, trên đời này chẳng ai biết họ đã duy trì mối tình bí mật suốt hai năm trời.

Tại sao không thể công khai?
Bởi với địa vị nhà anh ở thành phố X, danh sách những cô gái được chọn để liên hôn, dù có xếp đến cả trăm người, cũng chẳng bao giờ tới lượt cô.
Còn về phía Sa Sa, với tính cách bảo thủ của lão Khưu - cha cô thì tuyệt đối không thể nào chấp nhận con gái mình qua lại với người trong "giới" ở địa phương như thế.

Đường xa và chông chênh, nhưng chỉ cần đi, ắt sẽ tới.

Đó là câu anh nói với cô sau khi họ chính thức xác nhận mối quan hệ. Anh nói, những yếu tố bên ngoài chẳng có gì đáng sợ cả. Điều quan trọng là cuối cùng có ở bên nhau hay không, và sau mỗi lần vấp ngã có còn muốn tiếp tục nữa hay không thì quyền quyết định ấy, chỉ nằm trong tay hai người mà thôi.

Vì thế, vào năm cô tốt nghiệp trường cảnh sát, còn anh du học trở về, họ quyết định ở bên nhau.

Nhưng dù đã ở bên nhau, giữa họ vẫn tồn tại quá nhiều bí mật. Ví như chuyện công tác của Sa Sa, cô không bao giờ được phép nói chi tiết, đó là nguyên tắc nghề nghiệp của cô.
Còn anh, mỗi khi nói phải đi công tác, chỉ báo cô thời gian, chứ chưa từng tiết lộ điểm đến hay nội dung công việc, đó cũng là nguyên tắc của anh.

Ba lần cô gọi thoại đều không ai bắt máy.

Cũng phải thôi, cô thậm chí còn chẳng biết anh đang ở múi giờ nào, cách mình bao xa. Nhưng theo lý, anh đã nói trước khi đi rằng chỉ vắng hai tuần, thì giờ cũng nên quay lại rồi.

Tối nay, như thường lệ, cô phải đi kiểm tra bài. Đáng ra có thể ở lại văn phòng trực, nhưng cô vẫn chọn đến.
Nói là không mong chờ thì dối lòng. Biết đâu, anh lại muốn bắt chước cô, lặng lẽ trở về, âm thầm cho cô một bất ngờ?

Vẫn là chín giờ đêm, vẫn là ánh đèn rực rỡ, tiếng nhạc ồn ào của [Liêu Nhân],
Sa Sa cùng ba cảnh viên khác quen thuộc bước qua tầng một nơi đám thanh niên đang say sưa trong men và nhạc rồi đi thẳng lên tầng hai yên tĩnh hơn nhiều.

Người tiếp đón họ vẫn là người đàn ông trẻ với mái tóc vuốt ngược, vẻ mặt bình thản. Anh ta chỉ biết Sa Sa là viên thanh tra phụ trách khu vực này, thường dẫn đội đến kiểm tra. Nhưng Sa Sa thì biết về anh ta nhiều hơn qua những điều Vương Sở Khâm từng nói.

Anh bảo, người này tên A Thành, vốn là con riêng của tình nhân một lãnh đạo cấp hai vùng Tây Nam. Sau khi vị lãnh đạo ấy cùng chính thất lật đổ "ông lớn" lên nắm quyền, người vợ cả là một người đàn bà tàn nhẫn đã trừ khử sạch đám tình nhân cùng những đứa con ngoài giá thú. Chính cha của Vương Sở Khâm khi đó đã ra tay cứu A Thành, đón về nuôi nấng. Giờ, anh ta là cánh tay đắc lực, trung thành tuyệt đối của Vương Sở Khâm.

Nhịp tim Sa Sa khẽ dồn. Anh đã trở lại. Cô vừa nãy, ở dưới tầng, đã thấy A Thành cầm điện thoại gọi cho ai đó.

Cô biết thói quen của họ. Những lần anh không có mặt, khi cô tới kiểm tra, A Thành chỉ đeo tai nghe, lạnh nhạt ra lệnh cho nhân viên ứng phó qua loa. Nhưng nếu Vương Sở Khâm ở đây, hắn sẽ gọi điện thoại, giọng điệu cung kính khác hẳn.

Bảy năm công tác nơi này, Sa Sa đã quen thuộc với giọng địa phương. Với bản năng của một cảnh sát, cô dễ dàng tách ra khỏi âm thanh hỗn độn quanh mình, bắt được đúng thứ mình muốn nghe.

Mơ hồ, cô nghe thấy giọng A Thành nói vào điện thoại:
"Thiếu gia, có thanh tra đến kiểm tra định kỳ, người dẫn đội là cô cảnh sát mặt tròn đó, đã lên tầng hai rồi."

Đầu bên kia không biết đáp lại điều gì. A Thành khựng lại trên hành lang trải thảm dày, liếc nhìn Sa Sa đang mặc đồng phục chỉnh tề, chính khí hiên ngang.
Rồi hắn hơi nghiêng người, cúi giọng nói với điện thoại:
"Chắc là không có lệnh khám, nhưng lần nào cô ấy không có lệnh, thiếu gia cũng vẫn cho phép cô ấy kiểm tra mà."

Tôn Dĩnh Sa khẽ nhíu mày.
Gì thế này? Anh ta lại phát điên gì nữa đây?
Cô đến kiểm tra mà còn phải có lệnh khám mới được phép sao?

"Dạ, thiếu gia."
A Thành cúp máy, xoay người, mỉm cười làm động tác mời. Sa Sa gạt nỗi nghi hoặc trong lòng sang một bên, dẫn theo Gia tỷ, Nhã Muội và Lệ Tử lần lượt kiểm tra từng phòng, cho đến khi dừng lại trước căn phòng ở cuối hành lang, sang trọng nhất, tách biệt nhất.

Ngay trước cửa, mấy gã đàn ông áo đen vai u thịt bắp vẫn đứng nghiêm chỉnh canh gác, ánh mắt dữ tợn khiến những vị khách lướt qua đều vội né tránh, không dám dừng bước.

Sa Sa ngẩng cằm, ra hiệu cho họ tránh đường.
A Thành đứng bên cạnh, nụ cười ôn hòa mà lạnh như dao cạo, nói với giọng điệu xã giao:
"Cảnh quan Tôn, thiếu gia nhà chúng tôi nói rồi, nếu là người khác đến kiểm tra, tầng hai này vốn không mở cửa. Hôm nay đã cho cô lên, coi như nể mặt lắm rồi. Còn căn phòng này, là nơi thiếu gia dành để tiếp bạn bè... Cô xem?"

Lời nói ẩn chứa một tầng ý tứ rõ ràng: 'Đến đây là được rồi, nên biết dừng đúng lúc.'

Sa Sa không giận, chỉ khẽ nhếch môi cười, dùng đầu gậy gõ nhẹ lên cánh cửa kính mờ chạm trổ hoa văn, giọng thản nhiên mà lạnh lẽo:
"Tôi chỉ hỏi một câu thôi, có được kiểm tra hay không?"

Sắc mặt A Thành thoáng cứng lại. Khác với tầng một ồn ã, tầng hai gần như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng giày chạm thảm vang khẽ.
Cũng vì thế, khi A Thành lại nghe điện thoại, Sa Sa đã đứng gần đến mức nghe rõ cả tiếng hơi thở trong ống nghe nên liền nhận ra ngay giọng người ở đầu dây bên kia.

Giọng nói ấy, trầm thấp, quen thuộc, từng chữ vang lên rõ ràng:
"Cho cô ta vào."

Bốn chữ ngắn ngủi, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

A Thành cúp máy, ánh mắt thoáng biến đổi, rồi khẽ nghiêng người, đưa tay làm động tác "mời vào".
Sa Sa xoay lại, dặn dò ba đồng đội đang căng người chờ lệnh:
"Các cậu xuống tầng dưới xem có lao động vị thành niên không. Hắn không dám làm gì tôi đâu. Tôi vào xem một chút, rồi xuống ngay."

Ba người vội đáp, vừa nhắc cô cẩn thận, vừa nhanh chóng tản xuống dưới.
Thực ra, mấy lần kiểm tra thế này đều chỉ là thủ tục chẳng ai hiểu vì sao lần nào Sa Sa cũng phải cố chấp đối đầu với cậu thiếu gia họ Tiêu này.

Cửa mở ra.
Khác với mọi lần, hôm nay anh không cho người dọn trống phòng trước.

Trong phòng, khói thuốc vờn quanh. Vài người đàn ông trẻ tuổi, dáng vẻ tuấn tú, đang tụ tập nói cười.
Cô nhận ra trong số họ có công tử nhà Lưu và nhà Lương đều là những cái tên quen thuộc trong giới quyền quý X thị.
Bên cạnh mỗi người đều có một bóng hồng xinh đẹp làm bạn.

Bao gồm cả anh.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 6 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x