[SHATOU|斯人若彩虹] NGƯỜI ẤY TỰA CẦU VỒNG
1.5k lượt xem
Chương 12: Đứa Trẻ Hoang
Rời đi như thế... liệu có hơi thất lễ?
Hay chỉ là khúc dạo đầu cho một đoạn kịch tính hơn?
Có lẽ phải đi đến kết cục này,
thì mới đủ để hoài niệm về tôi,
đứa trẻ từng phiêu bạt giữa hoang vu gió cát.
(Nguyên gốc: 离场是否有点失敬 / 还是更轰烈的剧情 / 必需有这结果 / 才能怀念我 / 让我于荒野驰骋 – Lời bài hát 《野孩子》 (Dã Hài Tử / Wild Child) do Vương Tĩnh Văn trình bày.)
Ý nghĩa:
Ca từ khắc họa một tâm trạng lặng lẽ nhưng dữ dội bên trong, một sự rời đi không phải vì lạnh lùng, mà vì số phận đã cần như thế. Chỉ khi kết thúc xảy đến, người ta mới biết nhớ về "đứa trẻ hoang" từng cứng cỏi, từng cô độc mà vẫn chạy hết mình giữa bão cát cuộc đời.
____________
"Con vẫn ổn mà, vẫn ăn uống đầy đủ."
"Không nguy hiểm đâu, làm gì mà nguy hiểm. Chỉ toàn mấy vụ án lặt vặt thôi."
"Vâng vâng, mọi người đều rất quan tâm con, công việc được giao nhẹ nhàng lắm."
"Không sao đâu, con gọi điện chỉ để mẹ yên tâm thôi, thật sự là không sao."
"Con nhớ mẹ, chứ không nhớ ba. Ba có gì để con phải nhớ...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





