Nói chuyện yêu đương vốn khó mà trọn kiếp,
Buông tay được rồi, ta lại đổi người khác.
Đến khi có đủ dũng khí giữa trời cao,
Thì quên được anh mới thật sự là cứu rỗi.
(Nguyên gốc: 谈情说爱常没法白首 抛得开我又再换个对手 在这天找到勇气以后 忘记你才是得救 – Lời bài hát 《氢气球》 (Qīng Qì Qiú) - Khí Cầu Hydro (Hydrogen Balloon), do ca sĩ Dung Tổ Nhi (容祖儿 / Yung Cho Yi / Joey Yung) trình bày.
Nội dung lời bài hát này thể hiện sự dũng cảm và quyết tâm cắt đứt, tìm kiếm sự cứu rỗi bằng cách quên đi một mối tình đã không còn hy vọng.)
________________
Những cô gái theo đuổi thần tượng có lẽ chẳng nhận ra anh ta, chỉ nhận ra người phụ nữ đang sánh vai bên cạnh, nên mới gọi tên cô ấy. Cái tên đó, Sa Sa nghe qua rồi, nữ minh tinh mới nổi ở thành phố X, vừa đóng MV cho một nam ca sĩ lưu lượng hàng đầu, nghe nói còn tự mang vốn đầu tư để được chọn làm nữ chính trong một bộ phim thần tượng tuổi trẻ. Chỉ tiếc, bộ phim ấy chẳng gây được tiếng vang nào.
Ừ, thật tuyệt.
Vốn dĩ bị điều sang đây làm "nhân viên khuân gạch"* đã đủ buồn bực, giờ thì cô chẳng còn cảm giác gì nữa, chỉ thấy mình như cái xác biết đi.
(*"Làm nhân viên khuân gạch" – cách nói hài hước của nhân viên sự kiện khi phải làm việc nặng nhọc, lặp lại, ít ai để ý.)
Ngày xưa, khi còn yêu nhau, cô từng vì e ngại khoảng cách gia thế giữa hai người mà không muốn công khai. Giờ thì anh đã quên hết những ký ức trước kia, hai người càng thêm xa cách, hoàn toàn rẽ về hai hướng ngược nhau.
Thật ra cô cũng hiểu rõ, cô và anh vốn là người của hai thế giới khác biệt, không thể cùng bước trên một con đường. Cô từng nghĩ đủ mọi lý do cho cuộc chia tay đó, nhưng chẳng bao giờ đoán được nó lại kết thúc theo cách lố bịch đến thế. Dù sao thì, nói cho cùng, quá trình thế nào cũng chẳng quan trọng, kết quả vẫn chỉ có một.
Cô chỉ là... vẫn thấy không cam lòng. Tại sao chỉ có mình cô phải chịu đựng cơn "cai nghiện" này? Anh có thể nói quên là quên, còn cô phải tự mình vượt qua, gắng gượng hết lần này đến lần khác. Cái quá trình dài dằng dặc ấy, cô phải gánh chịu một mình. Thật sự quá bất công.
Tám giờ tối. Khi bên trong sân vận động bắt đầu ồn ào, bên ngoài mới dần yên tĩnh trở lại. Lệ Tử, đồng nghiệp cũng bị điều đến "khuân gạch" đêm nay đi từ cổng soát vé phía bên kia sang, đưa cho cô một chai nước. Hai người ngồi xuống bậc thềm trước sân vận động, tựa vai nghỉ lấy sức. Dù sao lát nữa khi khán giả tan cũng còn một trận "ác chiến" nữa phải đối mặt.
"Đội trưởng Tôn, chẳng phải chị cũng thích nhạc của anh ta lắm sao?" Lệ Tử hướng ánh mắt vào trong sân, hất cằm ra hiệu.
"Sao anh biết?"
Sa Sa xoay nắp chai, lòng bàn tay đổ mồ hôi nên trượt mãi không mở được. Lệ Tử chìa tay ra định giúp, cô lắc đầu, dùng vạt áo quấn quanh nắp để tăng ma sát, rồi cuối cùng cũng mở ra, ngửa cổ uống một ngụm nhỏ.
Lệ Tử cũng mở nắp, ừng ực uống nửa chai, vừa vặn nắp lại vừa thong thả đáp:
"Hôm trước tôi thêm QQ của cô, lỡ vào xem không gian, thấy nhạc nền của cô là First Kiss."
"Hả?" Sa Sa ngạc nhiên bật cười.
"Anh còn biết First Kiss cơ à? Nhiều người chỉ nghe bản anh ấy phối lại Cầu Vồng, chẳng ai nhớ đến First Kiss nữa."
"Bí mật không thể nói tôi còn xem ba lần, cô bảo tôi có biết hay không?"
Lệ Tử nói, giọng đầy tự hào, rồi lại chỉ vào trong sân:
"Thế sao cô không vào xem buổi diễn?"
Sa Sa lườm anh một cái, vừa nghịch ném vỏ chai xuống đất vừa cười bất lực:
"Anh đây là fan trung thành có thể xem phim đầu tay của người ta ba lần, mà còn không mua nổi vé, còn hỏi tôi sao không đi xem à?"
Cả hai cùng bật cười, rồi lại cùng lúc thở dài. Lệ Tử khẽ than:
"Chỉ có thể trách văn hóa 'fan cuồng' bây giờ nặng quá. Ai ai cũng theo đuổi thần tượng, đến mức bọn fan nhỏ như chúng ta chẳng chen nổi vào."
Sa Sa thử mấy lần mới khiến chai nước đứng vững trên mặt đất. Cô lại mở nắp, uống thêm một ngụm, rồi thong thả nói:
"Tôi thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến 'văn hóa fan' cả. Người ta có thực lực thật, suất diễn kín chỗ là nhờ chính tài năng của anh ta. Những khán giả ngồi bên trong cũng tự tay canh từng giây từng phút để mua được vé, đó là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực của họ thôi.
Không phải nói tụi mình không đủ cố gắng, chỉ là... vận may chưa tới. Lần sau cố thêm chút nữa vậy."
Lệ Tử tán thành gật đầu: "Ừm, lần tới nếu tôi may mắn đủ để giành được vé, tôi nhất định sẽ giúp cô giành được một vé!"
"Được thôi, tôi sẽ chuyển thêm cho anh hai trăm tệ làm tiền công nhé!"
"Nói gì thế, tôi mời cậu xem mà." Giọng anh ta mang theo sự thăm dò tinh tế.
"Ha ha, nói đùa gì vậy, mọi người đều nhận lương cơ bản thôi. Vô công bất thụ lộc, sao có thể để cậu mời được." Sa Sa vô cùng khéo léo bẻ lái.
Cuộc trò chuyện hơi chùng xuống một chút. Lệ Tử lại thăm dò hỏi thêm một câu: "Vậy cô có muốn xem Bí Mật Không Thể Nói không? Mỗi lần xem lại đều có cảm nhận khác nhau. Nếu cô muốn xem, tôi biết một rạp chiếu phim tư nhân rất tuyệt, tôi mời—"
"Lệ Tử," Sa Sa cười ngắt lời anh ta, thanh thản mở miệng: "Đó quả thực là một bộ phim rất hay. Tôi chỉ xem một lần, là xem cùng người yêu cũ. Vì vậy, tôi không muốn xem lại nữa."
Lệ Tử gãi gãi sau gáy, có chút ngượng ngùng đáp: "Vậy sao? Ha ha, tôi và cô cùng trường cảnh sát lại cùng được phân về một phân cục, mà tôi hoàn toàn không biết cô đã từng yêu đương đấy."
Sa Sa cúi đầu nhìn bóng mình, khẽ cười, không đáp lời nữa.
Lệ Tử nhịn đi nhịn lại, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi: "Cô vẫn chưa quên được người đó sao?"
Bên trong nhà thi đấu đang diễn ra cảnh vạn người đồng ca. Sóng âm khổng lồ tràn ra khỏi sân vận động, ngay cả người ngoài cũng nghe rõ mồn một.
Đó là bài 《Cầu Vồng》 (Cǎi Hóng), được phỏng theo từ bài 《Nụ Hôn Đầu》 (First Kiss) mà cô yêu thích nhất.
"Có lẽ thời gian là một liều thuốc giải, cũng là liều thuốc độc tôi đang uống lúc này."
Bí Mật Không Thể Nói là bộ phim cô mời anh đi xem trước khi anh ra nước ngoài, sau khi cô tốt nghiệp cấp ba. Anh đã thức trắng đêm hôm trước để chơi game, nhưng ngày hôm sau vẫn vui vẻ đồng ý đi hẹn, chỉ là ngồi cạnh cô ngủ từ đầu đến cuối. Còn cô, trong khúc nhạc đệm 《Nụ Hôn Đầu》 của bộ phim, đã lén lút hôn lên má anh.
Đó cũng là nụ hôn đầu của cô.
Có lẽ là do lời bài hát quá phù hợp với hoàn cảnh, có lẽ là do bầu không khí đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Sa Sa bỗng nhiên cảm thấy khóe mắt nóng ran. Cô như vô tình dùng đầu ngón tay khẽ lau đi dòng nước ngầm nơi khóe mắt, rồi lại giả vờ như không có chuyện gì nhún vai, bình thản đáp: "Có gì mà không quên được? Đều là chuyện cũ rồi."
Lời nói chặt chẽ, không một kẽ hở, nhưng nội tâm cô lại là một trận mưa như trút nước không thể ngăn chặn.
Không quên được. Cô chìm sâu trong vòng xoáy, không cách nào thoát ra. Anh để lại nan đề cho cô, còn bản thân lại dễ dàng rút lui. Anh ở bên trong nhà thi đấu, cùng người mới xem buổi hòa nhạc từng hứa sẽ đưa cô đi xem, còn cô, người cũ này, chỉ có thể ngồi ở bậc thang bên ngoài cùng với những bài nhạc nền quá đỗi hợp cảnh mà hoài niệm từng chút kỷ niệm với anh.
Thật châm biếm làm sao, thật khó nguôi ngoai làm sao. Các hiệu ứng đã chồng chất hết mức rồi, khi nào mới có thể cho cô phản đòn lại số phận bất công này một lần đây?
Cô thực sự quá mong chờ vào sự tái sinh của chính mình.
Cầu xin ông trời, hãy để cô mất trí nhớ một lần đi, chỉ cần quên đi một mình anh thôi là đủ rồi.
Mười giờ rưỡi, buổi diễn kết thúc. Cảnh tượng khi tan sân thậm chí còn hỗn loạn hơn lúc vào. Khi đến, khán giả còn xếp hàng trật tự; còn lúc ra, chẳng khác nào cả vạn người cùng lao ra cửa như quân xung trận.
Sa Sa vừa phải chỉ huy giao thông, vừa hướng dẫn đám đông giải tán, lại còn phải ưu tiên sắp xếp cho khán giả từ các thành phố khác kịp lên chuyến tàu điện cuối cùng để rời đi. Cô bận đến mức như con quay quay tít, chẳng còn chút tâm trí nào mà bi thương hay hoài niệm nữa.
Mười một giờ đúng, bên ngoài sân vận động cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Dòng người đã vơi đi gần hết. Cô cùng Lệ Tử bàn giao công việc với đồng nghiệp bên phân cục Tây Nam, rồi khéo léo từ chối lời mời đi ăn khuya của họ.
Lệ Tử lái xe cảnh sát tới. Vừa khi Sa Sa chạm tay lên cửa ghế phụ, thì có bốn thanh niên dán đầy sticker cổ vũ trên mặt vội vàng chạy tới chặn lại.
Họ là sinh viên đại học từ thành phố S lân cận đến xem buổi diễn, vì ra muộn nên lỡ chuyến tàu điện cuối cùng, gọi taxi cũng không được. Vé tàu về nhà đã mua sẵn, nếu không kịp ra bến thì coi như vô hiệu, lại phải tốn thêm tiền thuê chỗ ngủ qua đêm. Tiền sinh viên ít ỏi, chẳng còn cách nào khác ngoài việc cầu cứu cảnh sát.
Sa Sa liếc nhìn đồng hồ, còn khoảng bốn mươi phút nữa mới tới chuyến phà cuối. Nếu lái xe cảnh sát đi, chừng nửa tiếng là đến. Cô ra hiệu cho Lệ Tử đưa họ đi một chuyến. Bốn sinh viên cảm kích rối rít cảm ơn. Lệ Tử thò đầu ra ngoài cửa sổ hỏi:
"Tôi đi một vòng chắc cũng mất tiếng đồng hồ, cô định chờ ở đây à?"
"Không cần đâu, anh đưa họ về rồi về thẳng đi, tôi bắt xe về là được."
"Giờ này, ở khu này khó mà bắt được xe đấy. Hay cô đợi tôi quay lại đón?"
"Không cần, đi đi cho kịp. Lỡ không bắt được xe thì tôi chạy bộ về cũng được, có phải lần đầu đâu."
Sa Sa vừa cười vừa xua tay, ra hiệu anh mau đi đi. Trong xe mấy sinh viên cũng nóng ruột, Lệ Tử chẳng tiện nấn ná thêm, chỉ dặn cô chú ý an toàn rồi khởi động xe rời khỏi đó.
Sa Sa mở ứng dụng gọi xe, trên màn hình hiện số người đang xếp hàng chờ: 197. Cô khẽ hít một hơi, líu lưỡi mấy tiếng, rồi đi ra ven đường chờ. Xe trống chưa thấy đâu, chỉ thấy một chiếc xe sang giới hạn phiên bản, thương hiệu nổi tiếng, chậm rãi dừng lại ngay cạnh.
Chiếc xe dừng bên cô, phản xạ đầu tiên của Sa Sa là quay đầu lại nhìn phía sau tưởng anh đến đón ai đó đang đứng phía cô.
Nhưng khi cửa sổ xe hạ xuống, người mà anh cần đón lại đang ngồi yên trong khoang sau, sát ngay bên cạnh anh, thân mật tự nhiên.
"Cảnh sát Tôn, trùng hợp thật, cô cũng làm nhiệm vụ ở đây à?"
Anh nghiêng người, vượt qua cô gái bên cạnh để cất lời chào, giọng nói trơn tru, xã giao đến mức hoàn hảo.
Sa Sa thực ra chẳng hiểu anh dừng xe để làm gì.
Xe anh dán kính chống nhìn trộm, tốc độ lúc nào cũng nhanh như gió, anh hoàn toàn có thể bảo tài xế chạy thẳng đi, chẳng cần phí công dừng lại chỉ để khiến cô thêm ngột ngạt.
Sa Sa chỉ gật đầu, giọng điệu hờ hững, đáp lại lời chào của anh bằng thái độ qua loa nhất có thể, như thể đó chỉ là một phép lịch sự vô nghĩa.
"Cô đang đợi xe à?" Anh hỏi mà như đã rõ câu trả lời.
Sa Sa thoát khỏi ứng dụng gọi xe vẫn còn hiển thị "đang chờ 189 người phía trước", rồi gật đầu hờ hững, coi như đáp cho xong.
Thái độ của cô rõ ràng là lạnh nhạt, chẳng muốn có chút dính dáng nào với anh. Nhưng tối nay, Vương Sở Khâm lại cố tình không để cô được như ý. Cô liên tiếp hai lần không có mặt trong các buổi kiểm tra hành chính của anh trong tuần qua, khiến anh phải chờ vô ích, nỗi bực bội ấy giờ không biết trút đi đâu.
"Không đón được xe đâu. Tôi đưa cô về."
Giọng anh nghe có vẻ thiện ý. Sa Sa chưa kịp nghĩ đã dứt khoát từ chối:
"Không cần."
"Cảnh sát Tôn không cần phải khách sáo thế đâu," anh nhướng mày, giọng mang chút ẩn ý "Cô nói các cô làm cảnh sát là để trừng gian diệt ác, bảo vệ dân chúng. Thế thì bọn tôi là công dân được cô bảo vệ, cũng phải có cơ hội báo đáp chứ, đúng không? Chẳng lẽ cảnh quan Tôn không cho tôi chút cơ hội đó à?"
Anh nói nhẹ nhàng, mà từng chữ như cố tình chọc vào lòng tự trọng của cô. Cô hiểu ý anh, rõ ràng anh cố ý mang theo cô gái kia, cố ý để cô nhìn thấy, rồi lại cố ý mời cô lên xe, chỉ để làm khó cô.
Được thôi. Cô cũng chẳng ngại để bản thân đau thêm một chút nữa.
Tay vừa chạm vào tay nắm cửa ghế phụ, phía sau vang lên giọng nam trầm:
"Em ra ngồi ghế trước đi, A Tố."
Nữ minh tinh mới nổi — Tiêu Nghệ Tố — ngẩn ra một thoáng, rồi nũng nịu đáp lại:
"Không muốn đâu, em muốn ngồi với anh cơ~"
"Ngoan." Anh hơi ngẩng cằm, giọng thấp và dịu, mang theo chút mềm mại khiến người ta khó cưỡng. "Ra phía trước đi."
Cô gái kia lập tức bị dỗ cho ngoan ngoãn xuống xe. Sa Sa tự động tránh sang một bên nhường chỗ, Tiêu Nghệ Tố liếc cô một cái, ánh mắt mang theo sự dò xét không hề che giấu, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, ngoan ngoãn ngồi lên ghế phụ.
Sa Sa không buồn nói thêm lời nào, khuôn mặt không biểu cảm, chui vào hàng ghế sau. Giọng cô bình thản đến lạnh lùng khi nói với tài xế:
"Cho tôi về khu ký túc xá cảnh viên, cảm ơn."
Trên ghế trước, cô gái vẫn thỉnh thoảng quay đầu lại, giọng điệu ngọt lịm như mật:
"Khâm ca~ Có mẫu túi giới hạn mới ra, em chưa đủ điểm hội viên để mua~"
Anh thản nhiên đáp: "Mai anh đưa em đi mua."
Ngay lập tức, từ phía trước truyền lại tiếng cười lanh lảnh:
"Cảm ơn Khâm ca, em yêu anh nhất~ Mua~"
Sa Sa coi như không nghe thấy, chỉ quay mặt sang bên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn những dãy đèn đường và bảng quảng cáo vụt qua ngoài cửa kính.
Anh khẽ nghiêng người, dặn cô gái ngồi yên, rồi thu lại nụ cười. Khi liếc sang, anh chỉ nhìn thấy đường viền gương mặt nghiêng của cô, nơi vành tai trắng lạnh lẽo hắt lên trong ánh sáng chập chờn, sạch sẽ và xa cách đến mức không thể chạm vào.
Chuông điện thoại trong túi cô vang lên, một giai điệu quen thuộc khiến Vương Sở Khâm hơi nhíu mày. Anh cố tìm trong ký ức xem đã từng nghe ở đâu, nhưng hoàn toàn trống rỗng.
Sa Sa lấy điện thoại ra, liếc qua màn hình hiển thị rồi nhanh chóng nghe máy. Là lão Khưu — cha cô. Ông hỏi cô đã tan ca chưa.
"Con đang trên đường về ký túc xá rồi."
Cô đáp.
Đầu dây bên kia chỉ "ừ" một tiếng, ngập ngừng giây lát rồi hỏi:
"Chuyện cục tính điều con sang thành phố H công tác, con nghĩ thế nào rồi?"
Sa Sa thoáng chau mày, đưa tay ấn nhẹ lên trán, giọng mất kiên nhẫn:
"Chuyện công việc để mai đến cục rồi nói, con không muốn bàn bây giờ."
Chẳng ai muốn bị điều đi nơi khác cả, nhưng cha cô là cục trưởng, lại là một người luôn bị ràng buộc bởi đủ thứ thế lực trong hệ thống. Mỗi lần có lệnh luân chuyển nhân sự, ông đều phải làm gương, đem chính con gái mình ra trước tiên như một minh chứng cho cái gọi là "công bằng và công chính".
Thật ra, về chuyện này, lão Khưu - cha cô – cũng luôn canh cánh trong lòng. Ông cứ cảm thấy chính mình đã làm lỡ dở cuộc đời của con gái, nhiều lần hỏi Sa Sa có từng nghĩ đến việc đổi nghề hay không. Nếu con muốn nghỉ việc, đi làm một công việc khác, thì với tư cách là cha, ông nhất định sẽ ủng hộ hết lòng.
Nhưng Sa Sa lại là người rất cứng đầu. Mỗi lần như thế, cô đều kiên định hoàn thành nhiệm vụ, cứ nhất quyết bám chặt con đường này không rời.
Nhận ra con gái không muốn tiếp tục bàn thêm, ông chỉ dặn cô trên đường về phải cẩn thận, tranh thủ nghỉ sớm rồi thở dài cúp máy. Sa Sa vừa nhét điện thoại vào túi, chuông lại vang lên.
Trong một không gian vốn đã yên tĩnh, bên cạnh lại có ba người xa lạ, tiếng chuông đối với cô chẳng khác nào một hình thức "tra tấn xã giao".
Cô nhanh chóng bắt máy, là Lệ Tử gọi đến, hỏi xem cô đã bắt được xe chưa, có cần anh quay lại đón không.
Sa Sa bình thản đáp là không cần, nói dối rằng mình đã gọi được xe đi nhờ. Đầu dây bên kia, Lệ Tử lại hỏi cô có muốn ăn bún xào không, nói rằng anh vừa đi ngang qua một quầy bún rất nổi tiếng, nếu cô muốn anh có thể mua rồi mang đến cho, dù sao ký túc xá nam nữ cũng gần nhau thôi.
Cô chẳng mấy hứng thú, chỉ nhạt giọng bảo khỏi cần, rồi dặn anh tập trung lái xe, đi sớm về sớm.
Cúp máy xong, cô dùng ngón trỏ gạt chuông sang chế độ im lặng rồi mới nhét lại vào túi. Anh đang nhìn cô, cô biết, nhưng lại giả vờ như không hay.
Vương Sở Khâm thu ánh mắt, nhìn sang cửa kính bên mình. Tay trái anh vô thức xoay chuỗi tràng hạt, đầu óc cũng vô thức trôi dạt vào suy nghĩ.
Anh nhớ đến buổi tối lần đầu tiên gặp cô sau khi mất trí nhớ, khi cô ép anh dựa vào cánh cửa. Nếu không phản ứng kịp thời, e là cô đã hôn anh thật rồi.
Lúc đó, anh khẳng định cô là kiểu phụ nữ lẳng lơ, một cảnh sát nhỏ chẳng hề có giao tình, vậy mà vì muốn trèo lên cao lại trơ trẽn bịa ra chuyện từng quen biết với anh, lợi dụng lúc anh mất trí mà dối trá như vậy.
Nhưng sau khoảng thời gian cùng ở trên đảo hoang, nhận thức đó của anh dần sụp đổ. Dù đến giờ, anh vẫn tin rằng ngoài một năm từng học cùng lớp ra, giữa họ không hề có giao tình nào khác, song anh lại bắt đầu suy nghĩ theo hướng khác, có lẽ cô không cố tình giả vờ từng yêu anh, mà chỉ đơn giản là nhận nhầm người? Có thể cô từng quen một ai đó qua mạng, rồi nhận nhầm anh là người ấy? Sau thời gian trên đảo, cô mới phát hiện anh không phải người mà cô tưởng, nên khi trở về, mới lạnh nhạt, xa cách đến thế.
Nghĩ đến đây, anh không nhận ra ngón tay đang lần tràng hạt ngày một dồn dập, đến mức cả Tiêu Nghệ Tố ngồi phía trước cũng phải quay đầu lại, giọng mềm như mật:
"Gì thế, anh Khâm? Anh đang bực chuyện gì à?"
Vương Sở Khâm bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, theo phản xạ nghiêng đầu liếc cô một cái, nhưng người ngồi bên chỉ để lại cho anh một khuôn mặt nghiêng hoàn toàn lạnh nhạt, không chút cảm xúc.
Trong thoáng chốc, anh thấy ngực mình như bị bóp nghẹt, hơi thở chật chội. Anh cau mày, lạnh giọng báo với tài xế một địa điểm:
"Chạy về hướng đó trước đi."
Cô gái ngồi trước lập tức phản đối, giọng nũng nịu:
"Không được đâu mà, anh Khâm~ Sao lại đưa em về trước? Anh nói là dẫn em đi ăn khuya cơ mà!"
"Người đại diện của em chẳng phải đã dặn không được ăn tối sao? Giữ dáng đi."
Giọng anh nhàn nhạt, đầy sự qua loa.
Cô nàng lại năn nỉ, nói chỉ ăn lần này thôi, về nhà sẽ tập giảm mỡ bù lại nhưng gương mặt anh đã bắt đầu trầm xuống, chỉ buông hai tiếng ngắn gọn:
"Nghe lời."
Quả nhiên, người có thể đứng được trong giới giải trí đều rất biết nhìn sắc mặt. Cô gái đang làm nũng liền ngoan ngoãn cụp miệng, rụt người lại, giọng nhỏ như muỗi:
"Dạ, được rồi."
Cảnh tượng ấy khiến Sa Sa bật cười khẽ. Anh lập tức quay đầu lại nhìn, còn cô vội xoay mặt sang phía cửa sổ.
Cô chỉ thấy buồn cười vì ngày xưa, khi ở bên anh, người thường nói "nghe lời" đa phần là cô. Mỗi lần anh làm nũng không chịu buông, cô lại phải dỗ: "Ngoan nào, nghe lời đi, đừng quậy nữa. Lần sau anh hẹn, em sẽ đến."
Thì ra, anh cũng biết cách dỗ người khác như thế.
Thật nực cười! Nực cười đến mức khiến Sa Sa thấy xót cả mắt, cứ như có cát bay vào, dù rõ ràng cửa kính xe vẫn đóng kín.
Xe dừng lại ở khu biệt thự nơi nữ minh tinh kia ở, sau đó quay đầu đi ngược về hướng trung tâm. Khi xe chạy qua một rừng phong, tán lá rậm rạp che khuất ánh đèn đường, chỉ còn ánh trăng lạnh lẽo thỉnh thoảng rơi qua kẽ lá, loang lổ trên mặt đường. Trong thứ ánh sáng mờ ảo ấy, anh bỗng mở miệng hỏi:
"Cùng ăn khuya nhé?"
"Không cần đâu, cảm ơn." Cô gần như không nghĩ ngợi mà từ chối ngay lập tức.
"Vậy ăn một bát chè ngọt được không, cảnh sát Tôn?"
Giọng anh lần này không còn là hỏi nữa, thậm chí còn mang theo chút áp đặt dịu dàng:
"Nếu không, xe có khi sẽ đưa chúng ta chạy vòng quanh đường vành đai cả đêm đấy."
Hừ, đúng là người biết cách ra đòn, ngay cả lời đe dọa cũng nghe như đang tán tỉnh.
Sa Sa nghiêng đầu nhìn vào ánh mắt sâu thẳm khó dò của anh, thản nhiên nhún vai:
"Tùy anh thôi."
Điều khiến cô ngạc nhiên là anh lại đưa cô đến một quán chè cũ kỹ trên đường Tướng Quân, đã mở hơn ba mươi năm. Cái kiểu bài trí giản dị đến mức quê mùa ấy thật chẳng hợp với phong thái của một "Đại thiếu gia" như anh. Nhưng đã là người mời, anh muốn ăn ở đâu là quyền của anh.
Vương Sở Khâm đẩy thực đơn sang phía cô, Sa Sa ngồi đối diện, trông chẳng có mấy hứng thú. Cô chỉ liếc qua rồi nói với nhân viên:
"Một ly sữa óc chó xay tay."
Anh nhận lại thực đơn, đưa lại cho nhân viên, nói nhẹ:
"Cho tôi giống cô ấy."
Sa Sa ngẩng đầu liếc anh một cái, trong lòng không ngừng nhắc bản thân đừng xen vào chuyện người khác nhưng ngay khi nhân viên chuẩn bị quay đi, cô vẫn không kìm được:
"Đổi cho anh ấy thành chè xoài trân châu nhé."
Nhân viên ngẩn ra, nhìn cô rồi lại nhìn sang người đàn ông đối diện. Đến khi anh khẽ gật đầu, cất giọng bình thản:
"Nghe cô ấy đi."
Nhân viên rời đi. Sa Sa im lặng một lúc, rồi vẫn không nhịn được mà lên tiếng giải thích:
"Anh không thích sữa óc chó đâu."
Trước đây, mỗi lần cô đến gặp anh đều mua mang theo một ly. Anh chỉ uống một ngụm rồi nhăn mặt, cuối cùng còn tranh uống chè xoài của cô.
Nghe vậy, anh chỉ khẽ "ừ" một tiếng, giọng điệu chẳng buồn để tâm.
Sa Sa lại thấy trong lòng nghẹn lại. Cô tự mắng mình 'Đúng là dư hơi'. Chuyện này có liên quan gì đến cô đâu? Dù anh không thích, lát nữa anh cũng có thể tự đổi, cô việc gì phải xen vào? Cô là gì của anh mà phải lo nghĩ tỉ mỉ như thế? Người ta sẽ nghĩ gì về cô?
Anh là ai chứ? Đừng nói ở khu Tây Bắc, ngay trong toàn thành phố X này, gia thế nhà anh cũng thuộc hàng đứng đầu.
Tâm trạng sa sút khiến khẩu vị cũng chẳng còn. Món sữa óc chó nổi tiếng của quán, cô chỉ uống được hai thìa rồi buông muỗng xuống.
Còn anh thì ngược lại. Cứ như thật sự chỉ mời cô đi uống chè, chẳng nói thêm một lời dư thừa, ung dung dùng muỗng múc xoài lên ăn, vẻ mặt thản nhiên đến mức khiến người khác khó đoán.
Có lẽ cảm nhận được ánh nhìn uể oải của cô, anh ngẩng đầu khỏi chén, liếc sang, lại nhìn xuống ly chè trước mặt cô, nhướn mày hỏi:
"Sao thế? Không hợp khẩu vị à? Muốn tôi gọi món khác không?"
Ngay lúc anh ngẩng đầu, Dĩnh Sa đã kịp dời ánh mắt đi chỗ khác, giả vờ như không nghe thấy.
Đến khi anh hỏi, cô chỉ khẽ lắc đầu, giọng nhạt nhẽo:
"Không cần đâu, tôi no rồi."
Tối nay quả thật là một cuộc chạm mặt ngoài dự tính. Nói ra có lẽ đối phương cũng chẳng tin, nhưng đúng là anh chẳng có dụng ý nào khác, chỉ đơn giản muốn mời cô ăn chén chè mà thôi.
Không có chuyện gì đặc biệt để nói, anh chỉ muốn được ngồi cùng cô lâu thêm một chút. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô, dường như chỉ cần ở chung một chỗ với anh thôi cũng thấy như ngồi trên đống kim nhọn. Thế nên anh cũng chẳng đến mức hạ mình để ép người ta miễn cưỡng.
Vương Sở Khâm đặt thìa xuống, khẽ cong ngón tay ra hiệu, tài xế đứng bên lập tức bước tới thanh toán. Anh cụp mắt đứng dậy, giọng lạnh nhạt:
"Đi thôi, tôi đưa em về."
Sa Sa cũng đứng lên, vô tình khẽ chạm vai với người đi ngang. Hai bên đồng thời nói lời xin lỗi, đối phương kinh ngạc gọi cô:
"Chị Sa Sa?!"
Thì ra là Trương Kỳ – đàn em của cô hồi còn học ở học viện cảnh sát. Sa Sa nhớ cậu ta rất rõ: cha mẹ Trương Kỳ đều là cảnh sát, mấy năm trước khi thành phố X xảy ra vụ bạo loạn lớn, cả hai người đều hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, để lại cậu và cô em gái nhỏ nương tựa nhau, sống nhờ vào sự giúp đỡ của chính quyền và hàng xóm.
Học viện nơi Sa Sa theo học và chi nhánh nơi cha cô công tác đều từng nhiều lần đến thăm, hỗ trợ hai anh em nhà Trương Kỳ. Cô từng theo thầy giáo và cả cha mình đến nhà cậu, nên quan hệ giữa hai bên cũng xem như thân quen. Chỉ là năm vừa rồi Sa Sa thường bị điều đi công tác ở các địa phương khác, nên đã lâu rồi chưa gặp lại họ.
"Trương Kỳ? Em sao lại ở đây?" Trong ấn tượng của cô, hai anh em nhà họ ở tận khu khác.
"Chị Sa Sa?! Em gái em thèm ăn đậu hũ, nên em ra mua cho nó một ít." Ánh mắt cậu thanh niên mang theo nét trong sáng, thành thật, và cả chút hân hoan khi bất ngờ gặp lại cô. "À đúng rồi, chị Sa Sa! Cậu em về nước rồi, giờ em với Nhân Nhân dọn sang nhà cậu ở, ngay gần đây thôi!"
"Vậy thì tốt quá!" Sa Sa thật lòng mừng thay cho cậu, nét mặt cũng mềm hẳn ra. Cô gọi nhân viên, nhận lấy thực đơn rồi đưa cho cậu, cười nói:
"Em xem muốn ăn gì nhé. Chị nhớ Nhân Nhân thích đậu hũ đậu đỏ. Trong nhà ngoài Nhân Nhân với cậu em ra còn ai nữa không? Nếu có người thân khác thì gọi thêm vài phần mang về đi, chị mời."
"Không không không cần đâu ạ." Trương Kỳ xua tay liên hồi, cười ngượng:
"Chị Sa Sa uống gì, để em mời chị!"
"Chị uống rồi." Cô chỉ tay về chiếc bát sứ trên bàn còn chưa dọn, lại chỉ vào thực đơn:
"Em xem em muốn gì, để chị gọi."
Nhưng ánh mắt của Trương Kỳ lại dừng trên hai bát chè trước mặt cô.
"Chị Sa Sa, chị... đi một mình à?" Dù miệng hỏi vậy, ánh nhìn của cậu đã lướt sang người đàn ông trẻ tuổi đứng cạnh, kẻ đang lạnh lùng nhét hai tay vào túi, mắt sắc như dao. Cậu bị ánh nhìn ấy chặn lại, lập tức cụp mắt, không dám nhìn thêm.
Vương Sở Khâm vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, liếc người phụ nữ trước mặt đang cố tình làm ngơ, giọng uể oải:
"Cần tôi gợi ý món không? Tôi quen chỗ này lắm."
Với người khác thì cô có thể dịu dàng, nhẹ giọng, cười khẽ. Còn với anh thì lạnh nhạt, hờ hững, chẳng buồn nhìn lấy một cái. Anh cười khẽ trong lòng. Anh là loại đàn ông hạ tiện đến mức phải cầu xin ánh nhìn của cô sao?
Anh khẽ cắn nhẹ vào bên má trong, hàng mi cụp xuống, âm thầm đếm ngược trong đầu.
Cho cô một phút.
Nếu sau một phút mà cô vẫn còn đứng đó nói chuyện với người khác, vậy thì cứ để cô ở lại mà nói, anh cũng chẳng việc gì phải đưa cô về nữa.
Ba phút trôi qua, Vương Sở Khâm vẫn đứng yên bên cạnh, lạnh như một khối băng. Trong ba phút ấy, anh lặng lẽ nhìn cô bận rộn gọi cho cậu trai kia bốn phần đồ ngọt, còn tranh trả tiền trước bằng WeChat, miệng cười nói vui vẻ hỏi han về cô em gái của đối phương.
"Con bé lớn rồi, giờ hơi nghịch, chẳng quản nổi nữa, ngày nào cũng giành điện thoại với em để chơi game."
"Không sao đâu, trẻ con bây giờ thông minh lắm, em chỉ cần nhắc nó giữ gìn mắt, đừng để cận sớm là được."
"Thế lần sau chị nói với nó đi, nó chẳng nghe em gì cả, nhưng chị nói thì nó lại nghe. Dạo trước nó còn hỏi sao chị Sa Sa lâu rồi không qua chơi."
"Ha ha, thế à? Gần đây chị bận quá, để rảnh rỗi chị nhất định qua thăm nó." Tôn Dĩnh Sa liếc nhanh sang người đàn ông bên cạnh, người đang tỏa ra thứ khí lạnh có thể khiến người ta rùng mình, rồi cuối cùng cũng khéo léo khép lại câu chuyện: "Vậy chị đi trước nhé, hẹn gặp lại."
Trương Kỳ cảm ơn cô rối rít vì phần đồ ngọt cô đã mua, rồi trong lúc cô vừa xoay người chuẩn bị đi, cậu ta lại bối rối gọi với:
"Ơ... chị Sa Sa."
"Sao thế?" Cô ngoảnh lại.
"Em... em có thể thêm WeChat của chị không?" Trương Kỳ đỏ cả vành tai, "Trước đây em có thêm QQ của chị, mà hình như chị không đăng nhập, em gửi tin cũng chẳng thấy trả lời."
"À—" Tôn Dĩnh Sa vừa lấy điện thoại ra vừa cười áy náy: "Xin lỗi nhé, cái đó chị quên mất mật khẩu rồi, bỏ lâu lắm rồi. Thôi, em thêm WeChat của chị đi, có gì cần cứ nhắn trực tiếp."
Bên cạnh, Vương Sở Khâm khẽ bật cười mỉa một tiếng. Cô quay sang, vừa đúng lúc bắt gặp cảnh anh đảo tròn mắt như muốn nói thật nực cười. Tôn Dĩnh Sa không buồn để ý, vẫn điềm nhiên mở danh thiếp QR đưa cho Trương Kỳ.
Trương Kỳ lấy điện thoại ra chuẩn bị quét mã, nhưng lúng túng mãi chẳng thấy WeChat đâu. Ba giây sau mới nhận ra, vừa chuyển hệ thống vừa ngượng ngập giải thích:
"Xin lỗi, xin lỗi ạ, điện thoại em dùng hai hệ thống. Con bé Nhân Nhân hay giành máy em chơi nên em phải tách ra, cài riêng một hệ cho con bé, toàn trò trẻ con thôi, giờ quên chưa chuyển lại."
Tôn Dĩnh Sa chỉ khẽ cười, bảo không sao, kiên nhẫn đợi cậu ta chuyển về hệ chính. Sau khi kết bạn xong, cô mới cất điện thoại lại, chào tạm biệt.
Vương Sở Khâm là người quay lưng trước, bước thẳng ra xe, mở cửa ghế sau rồi đóng sầm lại một tiếng, chẳng buồn giữ lấy chút phong độ nào. Tuy không đóng vào phía cô, nhưng Tôn Dĩnh Sa vẫn thấy cực kỳ khó chịu. Cô liền kéo cửa ghế phụ mở ra, ngồi phịch xuống, lạnh mặt nhìn về phía trước.
Người lái xe trở nên căng thẳng, tay siết chặt vô lăng, lén liếc nhìn cô gái ở ghế phụ. Tôn Dĩnh Sa hơi ngẩng cằm, giọng lạnh nhạt:
"Không đi à? Còn chờ ai nữa sao?"
Tài xế lại lúng túng nhìn lên gương chiếu hậu, tìm kiếm chỉ thị từ cậu chủ. Trong gương, Vương Sở Khâm mặt lạnh như băng, hừ khẽ một tiếng:
"Cô ta là cảnh sát, nghe cô ta đi."
Tôn Dĩnh Sa tự nhủ: Tốt rồi, lại bắt đầu kiểu nói mỉa mai đây.
Con đường phía trước lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở, một của cô, một của anh. Còn của tài xế? Không có. Vì anh ta đang toát mồ hôi hột, nín thở suốt chặng.
Tôn Dĩnh Sa khoanh tay, nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ bên mình, nơi những mảng sáng đèn đêm vụt qua như chảy thành dòng. Còn Vương Sở Khâm thì uể oải tựa vào ghế da phía sau, mắt dán vào ô cửa bên kia, chẳng nói gì.
Trông cả hai đều như chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng thật ra, trong lòng mỗi người đều có một trận gió ngầm riêng.
Xe dừng lại trước khu tập thể của sở cảnh sát. Người lái xe vẫn căng cứng người, qua gương chiếu hậu len lén liếc cậu chủ, không thấy anh nói gì thì mới dám nhẹ nhàng mở khóa cửa.
Tôn Dĩnh Sa tháo dây an toàn, đẩy cửa xuống xe, khẽ nói cảm ơn, rồi đóng cửa lại, tất cả liền mạch như nước chảy. Nhưng thật ra, trên suốt quãng đường về, cô đã diễn tập những động tác này trong đầu hàng chục lần.
Cô tự nhủ hết lần này đến lần khác: Phải dứt khoát, đừng lấn cấn.
Đừng dây dưa thêm nữa.
Anh cũng rất "hợp tác", chẳng buồn liếc cô lấy một cái, cay nghiệt đến mức ngay cả một câu "Không có chi" hay "Tạm biệt" cũng không nói. Chỉ khẽ ra hiệu qua gương, tài xế lập tức nổ máy, đánh lái rời đi.
Tôn Dĩnh Sa đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo chiếc xe sang trọng ấy, thứ mà suốt thời gian họ bên nhau, cô chưa từng ngồi cùng anh dù chỉ một lần, dần dần biến mất vào màn đêm đặc quánh.
Một cơn nhẹ nhõm len lên trong lòng cô.
Cũng chẳng thể trách anh hoàn toàn được.
Chỉ có hai người họ biết về quãng quá khứ riêng tư ấy, mà khi một người đã mất trí nhớ, những điều người còn lại kể lại liền trở thành lời nói phiến diện. Vì vậy, đúng như anh từng nói: "Chứng cứ đơn lẻ không có giá trị." Quả thật, lý là như thế.
Thôi, không quan trọng nữa. Đời người nếu không thể nhìn về phía trước, thì chỉ đành ngoái lại phía sau mà thôi.
Tôn Dĩnh Sa tưởng rằng tối nay mình sẽ trằn trọc không yên. Nhưng thực tế, sau một đêm khuân dọn mệt nhoài, cô lại ngủ sâu hơn mọi khi. Chỉ là trong giấc mơ mơ hồ, cô lại thấy những mảnh vụn thời trung học, chắc hẳn là vì chuyến điều động sắp tới. Nơi cô được điều đến là thành phố H, cũng chính là nơi cô từng học những năm trung học.
Tỉnh dậy, tinh thần phơi phới. Cô với tay tắt báo thức, màn hình hiện ra thông báo tin tức giải trí mới nhất.
Tin đầu tiên: "Sốc! Thiên vương Hoa ngữ tổ chức concert ở X thị, dàn sao hội tụ!" kèm theo bức ảnh biển người rực hồng trong khán đài, cùng hàng ghế đầu toàn các ngôi sao địa phương đến cổ vũ.
Tin thứ hai: "Giật mình! Nữ diễn viên mới nổi Tiêu Nghệ Tố hẹn hò bí mật cùng thương gia giàu có! Xe sang đón rước, cùng nhau xem concert!" kèm theo tấm ảnh mờ mịt, pixel vỡ nát, chụp hai người bước ra từ khán phòng rồi lên xe.
Tôn Dĩnh Sa mặt không chút biểu cảm, lướt qua tin đề xuất. Đánh răng, rửa mặt, thay đồ, chuẩn bị ra ngoài chạy bộ rồi bỗng quay lại, cầm điện thoại lên, mở lại ứng dụng vừa hiển thị tin kia, nhấn "gỡ cài đặt" không chút do dự.
Có người một đêm an giấc, có kẻ trằn trọc suốt đêm không ngủ.
Vương Sở Khâm phải đặc biệt "cảm ơn" cậu trai mặt non tối qua gặp ở quán chè, chính câu "hai hệ điều hành" của cậu ta khiến anh bừng sáng trong đầu.
Anh lục lại chiếc điện thoại cũ trước khi mất trí nhớ, cắm sạc, bật máy. Anh thừa nhận, trong khi chờ khởi động, cảm xúc trong lòng mình thật phức tạp, giữa nỗi bất an với điều chưa biết và một cơn háo hức mơ hồ như đang dâng lên từ ngực.
Trước đây, khi cô đưa anh xem lại lịch sử trò chuyện, anh chỉ liếc qua vài dòng rồi khó chịu đẩy điện thoại trả lại. Bởi anh khẳng định, người đã từng nói những lời đó với cô, tuyệt đối không thể là anh.
Chưa nói đến chuyện anh có thể hay không đặt một cái tên ngớ ngẩn như "Bạn trai của Tiểu Đậu Bao", nhưng rõ ràng đó không phải là tài khoản mạng xã hội của anh. Vì thế, anh phủ nhận thẳng thừng, thậm chí còn hoài nghi cô đã giả mạo đoạn trò chuyện đó.
"Bằng chứng" mà cô nói đến, căn bản không có sức thuyết phục. Anh thậm chí còn từng chuẩn bị tâm lý rằng nếu cô lấy thêm nhiều chứng cứ khác ra để chứng minh giữa hai người có điều gì sâu xa hơn thì anh cũng sẽ tiếp tục bác bỏ đến cùng. Nhưng cô không làm thế. Cô bỗng nhiên buông tay, dừng lại tất cả.
Thế nhưng đêm nay, Vương Sở Khâm lại tự tay mở ra thứ "bằng chứng" mà anh từng khinh thường.
Trong chiếc điện thoại cũ, quả thật có hai hệ điều hành. Anh thử nhập ba lần mật khẩu cho hệ còn lại: sinh nhật mình, sáu số cuối căn cước, và ngày sinh của cô tra được từ hồ sơ cá nhân.
001104 —— mở khóa thành công.
Và từ khoảnh khắc đó, toàn bộ quá khứ chưa từng có ai biết lặng lẽ mở ra trước mắt anh, không thiếu một chi tiết nào.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





