[SHATOU|斯人若彩虹] NGƯỜI ẤY TỰA CẦU VỒNG
1.5k lượt xem
Chương 23: Ngoại truyện| Sứ Thanh Hoa
Màu thiên thanh theo mây khói, trôi cùng bóng trăng trên biển.
Trong ánh đèn nhìn về người ấy, mới hay người cô độc bước.
Ngoảnh đầu nhìn thế gian tắt dần một ngọn đèn khô,
Nửa đời sau chỉ chờ một nụ hôn.
Bài này nổi quá rồi, khỏi giới thiệu dài dòng =)))
______________
"Đưa em về ký túc trước đã," Sa Sa ra hiệu.
"Làm gì?" Vương Sở Khâm vừa đánh lái vừa cảnh giác mở lời: "Giờ anh là người có danh phận rồi đấy. Đi đâu theo đó. Em đừng hòng bỏ anh lại để về ngủ một mình."
"Anh bớt diễn hộ em cái được không?" Sa Sa đảo mắt, "Em về ký túc lấy chút đồ."
"Lấy gì? Đừng lấy. Anh bảo người mang về cho mình."
"Chuyện của mỹ nữ thì anh bớt xen vào, OK?"
"... Được, mỹ nữ."
Xe dừng trước cổng ký túc xá. Sa Sa vừa tháo dây an toàn thì người ở ghế lái đã nhanh chóng xuống xe, vòng một vòng mở cửa cho cô, còn nghiêm túc làm hẳn một động tác "mời vào".
"Anh bình thường lại hộ em cái, đáng sợ quá đi." Sa Sa liếc anh.
"Không làm được. Thấy em là anh hết bình thường...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





