Tình yêu là sự tàn nhẫn không bao giờ có kết cục.
Siết chặt trái tim anh trong tay em, ấy là khúc bi ca mà kẻ yếu đuối chẳng dám thổ lộ với thế gian.
(Nguyên gốc: 回電我 愛是殘忍得不到結果 握緊我心窩 這是弱者不願公開的悲歌 – Lời bài hát 'Gọi lại cho anh' – Chu Bách Hào)
_______
Có lẽ chính trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau, hoặc là vì sự cảnh giác nghề nghiệp, hoặc là trực giác của một người yêu, cô cảm thấy bất an. Cô luôn thấy anh trông hoàn toàn khác biệt so với mọi khi.
Người vẫn là người đó, nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại xa lạ chưa từng có.
Người đàn ông trẻ tuổi ngồi ở vị trí chủ tọa sofa, dùng giọng điệu cợt nhả, thái độ lơ đễnh, cười nói với cô: "Cô cảnh sát Tôn phải không? Nghe nói cô rất thích kiểm tra nhà tôi?"
Anh đứng dậy, mang theo một luồng khí thế sắc lạnh, bước tới nhìn cô từ trên cao xuống, cười như không cười: "Cô tốt nhất nên điều tra ra được cái gì đó hay ho, nếu không thì không phải lúc nào tôi cũng đủ kiên nhẫn phối hợp với cô làm công dân lương thiện đâu."
Những người trong phòng bao cười ồ lên. Sắc máu trên mặt Sa Sa lập tức rút đi. Cô cố gắng kiểm soát bộ não đang hỗn loạn, cố phân tích nhanh chóng xem rốt cuộc vấn đề nằm ở khâu nào. Thậm chí một phút trước cô còn nghi ngờ người trước mặt có phải là người thay thế Vương Sở Khâm hay không, nhưng khi anh tiến lại gần, mang theo mùi hương gỗ tuyết tùng thanh khiết mà cô quen thuộc nhất, cùng với đôi mắt màu nâu nhạt độc đáo ấy, đã khiến cô xác nhận ngay lập tức, người chính là người này.
Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Anh chỉ đơn thuần vì có bạn bè trong giới ở đây nên cố tình vạch rõ ranh giới với cô? Hay là cô đã làm điều gì khiến anh hiểu lầm, nổi giận nên cố ý giở thái độ này với cô?
Nếu là trường hợp đầu, anh đã không đến mức không trả lời tin nhắn của cô suốt mấy ngày. Vậy hiển nhiên, khả năng thứ hai lớn hơn. Sasha vẫn đang tự vấn bản thân xem gần đây mình có hành động nào gây hiểu lầm cho anh không, thì anh đã lơ đãng lên tiếng trước:
"Sao thế, cảnh sát Tôn? Cô tốn công sức vào đây kiểm tra thẻ bài chỉ để đứng chôn chân như một cây cột à?"
Nghe giọng điệu mỉa mai, ẩn ý này, phần lớn là trường hợp sau. Sa Sa tạm thời thu lại sự bực tức, trưng ra thái độ công việc: "Kiểm tra xong rồi, Vương thiếu gia cứ tự nhiên."
Anh liếc mắt ra hiệu cho A Thành ngoài cửa tiễn khách, rồi ung dung quay lại, ngồi phịch xuống ghế sofa. Người đẹp bên trái nhân cơ hội ngả vào vai anh. Anh thậm chí còn ngang nhiên tán tỉnh cô ta như chốn không người.
"Làm gì thế, mẹ em không sinh cho em xương à?"
"Ái da, người ta chỉ muốn dựa vào anh thôi mà~" Cô gái ăn mặc hở hang nũng nịu đáp lại.
Sa Sa đã đi đến cửa, cô nghiến chặt răng hàm, cố nhịn hết lần này đến lần khác, cuối cùng không thể nhịn nổi, quay đầu lại, dùng dùi cui cảnh sát chỉ thẳng vào người đàn ông trẻ tuổi ở giữa ghế sô pha, lạnh lùng mở lời giữa những ánh mắt tò mò nhìn nhau: "Anh, Vương Sở Khâm, anh đi ra đây."
Anh không nhúc nhích, thậm chí còn cười khẩy, khẽ hừ một tiếng, cười mà như không cười hỏi: "Cảnh sát Tôn, cô có ổn không đấy?"
Sa Sa hít một hơi sâu, cất dùi cui. Giữa những ánh mắt dò xét ngày càng nghiêm trọng của mọi người, cô nghiêm chỉnh mở lời:
"Tôi nói lần cuối, đi ra đây, Vương Sở Khâm, nếu không, nơi này của anh tối nay sẽ không mở cửa được đâu."
Sắc mặt anh lập tức lạnh băng. Sa Sa cúi mắt quay lưng ra khỏi phòng.
Cô đợi trong phòng bao trống bên cạnh đúng ba phút, anh mới lững thững bước vào. Sa Sa dùng chân đá mạnh cửa phòng, rồi trở tay đẩy anh áp vào tường. Dù Vương Sở Khâm thân thủ nhanh nhẹn, anh cũng không lường được sự bất ngờ này của cô. Anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã túm lấy cổ áo anh, hôn tới tấp.
Môi cô vừa vặn lướt qua khóe môi anh. Người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng nghiêng đầu, giơ hai tay kiềm chặt vai cô, không chút do dự đẩy cô ra xa.
"Cảnh sát Tôn có phải tìm nhầm chỗ rồi không?" Anh mặt mày lạnh lẽo, vừa lau môi vừa mỉa mai: "Chỗ tôi không cung cấp dịch vụ kiểu này."
Sa Sa gần như không thể tin nổi. Đây còn là người đàn ông quấn quýt bên cô trên giường hai tuần trước sao? Hành động lau môi của anh khiến lòng tự trọng và sự kiêu hãnh của cô chạm đáy trong tích tắc. Cô lập tức lạnh lùng chất vấn:
"Vương Sở Khâm anh có bệnh không? Em đã làm gì đắc tội với anh?"
Anh cười lạnh hai tiếng, đôi mắt nâu nhạt tràn ngập cơn thịnh nộ.
"Cảnh sát Tôn, tôi thấy người có bệnh là cô mới đúng. Tôi niệm tình thân phận cô đặc biệt, lại nghĩ cô là phụ nữ, nên hôm nay không chấp nhặt với cô. Nếu có lần sau, tôi sẽ cho cô biết chiếc áo cảnh phục cô đang mặc trên người, mặc vào khó khăn bao nhiêu, thì cởi ra đơn giản bấy nhiêu."
Anh mặt mày khó coi, quay lưng bước ra ngoài, dường như ở thêm với cô một giây cũng là ô nhiễm không khí. Sa Sa không kìm được, túm chặt lấy cánh tay anh. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng vẫn khó che giấu được sự cuộn trào bên trong.
"Vương Sở Khâm," Cô hít một hơi, khẽ hỏi: "Rốt cuộc anh bị làm sao vậy?"
Thần sắc anh không hề dịu đi chút nào. Cô dám chắc, đây không phải là Vương Sở Khâm mà cô quen biết. Anh lạnh lùng rút tay mình ra, cười khẩy đáp:
"Liên quan gì đến cô? Thật vô duyên vô cớ."
Anh dứt khoát quay lưng đi thẳng, cánh cửa phòng bao bị anh đóng sầm lại. Anh thậm chí còn tức giận gầm lên ở hành lang:
"Tất cả tụi mày nghe cho rõ đây, từ nay về sau, không có lệnh khám xét, thằng nào dám thả cảnh sát lên tầng hai thử xem?"
Sa Sa nghiến răng, mặt mày đờ đẫn lao ra ngoài. Anh đã vào phòng bao cũ của mình, cánh cửa đóng chặt. Trợ lý A Thành của anh lập tức chạy tới chắn đường cô, nói chuyện với cô bằng giọng điệu công việc.
Sa Sa thậm chí không biết mình đã rời khỏi hộp đêm đó bằng cách nào.
Vương thiếu gia tối nay suýt bị một cô cảnh sát nhỏ cưỡng hôn, tâm trạng cực kỳ tồi tệ, uống không ít rượu. Cuối cùng, A Thành phải hộ tống anh về căn hộ.
Trong bóng tối ngoài cửa căn hộ, có bóng người thấp thoáng lay động. A Thành đang dìu thiếu gia theo phản xạ đưa tay sờ khẩu súng giấu sau lưng. Bóng người trong bóng tối tự bước ra, chủ động lộ diện dưới ánh đèn đường trước cửa.
A Thành kinh ngạc, rồi cau mày. Quả nhiên, khoảnh khắc thiếu gia nửa say nâng mắt đối diện với cô cảnh sát nhỏ kia, ngọn lửa giận trên người anh dường như hóa thành thực thể.
"Âm hồn bất tán." Vương Sở Khâm lạnh lùng buông một câu khi lướt qua Sa Sa.
Sa Sa đưa tay chặn anh lại, bị anh theo phản xạ hất ra. Anh cau mày, mấp máy môi, dường như sắp thốt ra một lời lẽ thô tục nào đó, nhưng cuối cùng chỉ đưa tay day day thái dương đang đau nhức, rồi bực bội gọi một tiếng: "A Thành!"
A Thành lập tức nghiêm chỉnh, vội vàng tiến lên ngăn cách Sa Sa với anh.
Vì có người ngoài, Sa Sa thật sự không muốn chất vấn trực diện anh bị chứng thần kinh gì, cô chỉ có thể cứng cổ, qua trợ lý của anh mà hỏi: "Vương Sở Khâm, anh chắc chắn muốn chơi trò này phải không?"
Người đàn ông trẻ tuổi cười khẩy khinh miệt, nghiêng đầu lại, vẻ mặt chế giễu hỏi ngược: "Cô muốn chơi trò gì đây hả cảnh sát Tôn? Xem ra cô còn chơi khá 'thoáng' đấy."
Anh nghiêng người tới, xuyên qua người A Thành, chăm chú nhìn cô không chớp mắt, giọng điệu nghiêm túc: "Hãy biết tự trọng một chút, cảnh sát Tôn."
Anh nghênh ngang bỏ đi. Sa Sa tức giận đến mức hốc mắt đỏ hoe ngay lập tức.
A Thành tận tâm đưa cậu thiếu gia nhà mình vào phòng khách căn hộ. Khi đang chuẩn bị lui ra, người đàn ông trẻ tuổi đang nằm liệt trên sofa day thái dương đột nhiên cất giọng lạnh nhạt hỏi: "Tôi và cô ấy rốt cuộc là quan hệ gì?"
A Thành ngần ngừ hai giây, cân nhắc đáp: "Chắc là... không có quan hệ gì."
Anh không phản ứng. Mãi một lúc sau mới lên tiếng: "Ngày mai mang thông tin chi tiết của cô ấy đến đây."
"... Vâng." Hắn ta cung kính đáp lời.
"Cũng muộn rồi, cậu về trước đi."
"Vâng, Thiếu gia."
Khi A Thành đi ra, hắn hoàn toàn không ngờ cô cảnh sát nhỏ mặt tròn kia vẫn cố chấp đứng dưới cột đèn đường trước căn hộ. Hắn thầm thở dài một hơi, giả vờ như không thấy mà đi lướt qua. Sa Sa chủ động gọi hắn lại.
"Trợ lý Tiêu."
A Thành khựng bước, quay lại nhìn cô, ánh mắt mang theo sự ngạc nhiên. Rất ít người gọi hắn như vậy, người có địa vị cao hơn hắn chỉ gọi hắn là A Thành, người có địa vị thấp hơn thì gọi hắn là Thành ca, thậm chí rất ít người biết họ của hắn trên chứng minh thư là Tiêu.
Hắn nén lại sự nghi hoặc trong lòng, dừng bước hỏi một cách thản nhiên: "Cảnh sát Tôn, có chuyện gì sao?"
"Anh ấy đã xảy ra chuyện gì?" Sasha mở lời đi thẳng vào vấn đề. Quen biết bảy năm, hẹn hò hai năm, anh là người thế nào cô rõ hơn ai hết, bao giờ anh lại lạnh lùng và bài xích cô đến thế? Vương Sở Khâm trước mắt cô căn bản không phải là Vương Sở Khâm mà cô quen biết!
A Thành cười rất xã giao, đẩy gọng kính vàng, đánh trống lảng: "Tôi không biết cô đang nói về chuyện gì hết, cảnh sát Tôn."
"Anh biết." Thái độ của Sa Sa dứt khoát như đinh đóng cột: "Những người như các anh, cá gặp nước trong môi trường hỗn tạp, có thể quan sát được vô số thứ. Tôi không tin anh không đoán được mối quan hệ giữa tôi và anh ấy là gì."
"Cảnh sát Tôn quá lời rồi." A Thành vẫn giữ thái độ kín kẽ, không để lọt kẽ hở: "Tôi chỉ là người làm công ăn lương dưới trướng Thiếu gia, chuyện riêng tư của Thiếu gia không phải là thứ hạ nhân như tôi có quyền suy đoán."
"Đừng có đánh trống lảng với tôi." Sa Sa tiến lại gần hơn, giọng điệu cũng trở nên sắc bén: "Tôi chỉ hỏi anh, anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Nếu anh cứ bắt tôi phải tự mình điều tra, vậy tôi sẽ buộc phải bắt đầu từ Mã gia ở khu Tây Nam, kẻ thù không đội trời chung của anh ấy."
A Thành trố mắt kinh hãi nhìn cô, trong khoảnh khắc đã hiểu được lời đe dọa trong câu nói của cô.
Trên đời này, số người biết hắn là con riêng của gia chủ Mã gia ở khu Tây Nam chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô, một đội trưởng phân khu nhỏ bé, lại biết chuyện đó?
Cô rõ ràng đang ngụ ý với hắn rằng, nguồn thông tin cô có được là từ chính Đại thiếu gia của hắn, đồng thời nhắc nhở hắn, mối quan hệ giữa cô và Thiếu gia không hề tầm thường. Thậm chí cô còn đe dọa, nếu hắn không cung cấp thông tin hữu ích, cô rất có khả năng sẽ tiết lộ bí mật này. Đến lúc đó, chuyện mẹ cả Mã gia có tìm mọi cách lấy mạng hắn hay không, thì khó mà nói trước được.
Đúng là một câu nói, ba tầng ý nghĩa sắc bén.
A Thành cúi đầu, suy nghĩ rất lâu mới khẽ mở lời: "Thiếu gia nhà chúng tôi một tuần trước trong chuyến công tác, vì một sự cố bất ngờ đã khiến não bộ bị sốc tạm thời, sau khi được cấp cứu thì mất đi toàn bộ ký ức."
Mất đi toàn bộ ký ức, bao gồm cả cô.
Những ký ức khác của anh, có người nhà bù đắp, nhưng chuyện về cô và anh, không một ai biết.
—
A Thành mang đến toàn bộ tài liệu ít ỏi của cô cảnh sát nhỏ vào lúc mười giờ sáng, và ấp úng báo cáo với anh rằng cô cảnh sát nhỏ hẹn anh mười hai giờ trưa gặp mặt tại Summer Mary, có chuyện quan trọng cần bàn.
Người đàn ông trẻ tuổi đang mặc áo choàng tắm tùy ý lật xem hồ sơ ít ỏi của cô. Anh xem xét sự giao thoa duy nhất của hai người trong tài liệu: cùng học chung một năm ở cùng một lớp tại cùng một trường cấp ba.
Trong lòng anh đã có một sự hiểu biết đại khái: Có lẽ trước đây vì tình cảm bạn học, anh đã cho phép cô tự do ra vào kiểm tra thẻ bài mà không cần lệnh khám xét, khiến cô hiểu lầm rằng anh có ý với cô, nên tối qua thấy thái độ lạnh nhạt của anh cô mới khó chịu, dẫn đến những phản ứng quá đà?
Yếu tố chủ quan là như vậy, yếu tố khách quan hẳn cũng không khác nhiều. Vương Sở Khâm tiện tay ném tài liệu của cô sang một bên, tự nhủ từ nay về sau không nên quá bận tâm đến tình cảm cá nhân, để tránh gây hiểu lầm.
Cô cũng thật dám nghĩ, anh, một người lăn lộn trong giới Hắc đạo, lại có thể nảy sinh hứng thú với một cô cảnh sát trong cục như cô sao? Đang nói đùa tầm cỡ quốc tế gì thế không biết.
"Cậu nói với cô ấy không cần đợi, tôi sẽ không đi. Tiện thể nói với cô ấy, tôi không có ý gì với cô ấy, sau này không có lệnh khám xét thì bớt đến kiểm tra khu vực làm ăn của tôi. Lần sau, tôi sẽ không dễ nói chuyện như vậy đâu."
A Thành khó xử nuốt nước bọt, mãi một lúc sau mới dò xét nét mặt anh rồi lẩm bẩm: "Thiếu gia, cảnh sát Tôn nói... nếu ngài không đi, cô ấy sẽ cứ đứng đợi ở đó."
"Vậy thì cứ để cô ta đợi đi." Vương Sở Khâm khẽ cười khẩy, ánh mắt lộ rõ sự khinh miệt.
__________
Sa Sa đã chờ suốt, từ lúc đến sớm mười một giờ sáng, cho đến tận hai giờ chiều, anh mới chậm rãi đến.
Tại sao anh vẫn đến? Vì Sa Sa gọi điện cho trợ lý của anh, đe dọa rằng nếu anh không đến cuộc hẹn, cô sẽ kiểm tra tất cả các tụ điểm làm ăn dưới danh nghĩa anh vào đúng giờ mỗi ngày.
Có quá nhiều tụ điểm, không thể nào quán xuyến hết được, bị kiểm tra hằng ngày, anh sợ đám người dưới tay làm sai khiến anh gặp rắc rối.
Vương Sở Khâm cả đời ghét nhất bị người khác đe dọa, nên có thể hình dung được, vẻ mặt anh lúc này khi ngồi đối diện Sa Sa khó coi đến mức nào.
Sa Sa - người đã đợi ba tiếng đồng hồ, giọng khàn khàn hỏi anh muốn ăn gì. Anh không hề nể nang, mỉa mai: "Tôi thấy là cô muốn ăn gì thì đúng hơn, cảnh sát Tôn. Sao, có ý với tôi muốn 'ăn' tôi à? Không tiếc lấy công vụ ra đe dọa chỉ để gặp tôi một lần? Không ngờ đấy, cảnh sát Tôn, cảnh sát các cô đều chơi bạo đến thế à?"
Sa Sa nhìn chằm chằm vào người yêu trước mặt, cố cắn chặt răng nén lại những cảm xúc cuộn trào trong hốc mắt. Nếu không phải biết rõ trong đầu anh không còn đoạn ký ức quấn quýt bên nhau của hai người, thì thứ dung dịch kem vani tan chảy trước mặt cô lúc này đã yên vị trên mặt anh rồi.
Sa Sa chắc chắn, nhất định và khẳng định, cô yêu anh, và cô cũng xác định rằng trước khi anh mất trí nhớ, hai người quả thực đã yêu nhau sâu đậm. Vì vậy, cô cần phải cứu vãn mối quan hệ này.
Sự giao thoa giữa cô và anh trong mắt người khác là một khoảng trống. Cô tha thứ cho thái độ tồi tệ và những lời nói như dao đâm của anh lúc này vì anh đã mất trí nhớ.
Anh không nhớ, thì cô sẽ kiên nhẫn dẫn dắt anh nhớ lại.
Cô đe dọa anh đến, nhưng lại không mở lời về chuyện quan trọng cần bàn. Sự kiên nhẫn của Vương Sở Khâm nhanh chóng cạn kiệt. Anh nhíu mày hỏi:
"Chuyện quan trọng của cô rốt cuộc là gì? Mau nói nhanh lên, đừng làm lỡ thời gian của tôi được không?"
Sa Sa mím môi, hạ quyết tâm, cô điều chỉnh điện thoại đến đoạn chat được ghim trên WeChat, đặc biệt kéo màn hình đến ngày đầu tiên có ghi chép, rồi đưa điện thoại cho anh.
"Anh xem cái này trước đã." Cô hy vọng sau khi anh đọc hết những tin nhắn này, anh có thể có được một cái nhìn đại khái về mối quan hệ giữa cô và anh.
Nhưng anh cúi mắt nhìn lướt qua, thực sự chỉ một cái lướt qua. Anh ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó chịu hỏi:
"Rốt cuộc cô muốn biểu đạt cái gì? Tôi không có hứng thú rình mò chuyện riêng tư trong tin nhắn của người khác."
"Đó không phải là người khác, là em và anh." Giọng Sa Sa tuy khàn, nhưng đủ sự kiên định.
Anh lại cúi đầu liếc mắt hờ hững, dùng ngón tay thẳng tắp như cọng hành khẽ lướt qua màn hình một cách vô tâm, rồi trả điện thoại lại cho cô.
"Cảnh sát Tôn, ý cô là... chúng ta từng có duyên nợ sâu đậm?" Anh dùng một từ ngữ khá hàm súc để miêu tả mối quan hệ cô muốn truyền đạt, rồi khẽ cười, lắc đầu, vẻ mặt bất lực mở lời:
"Thứ nhất, cô ít nhất nên biết rõ, đây không phải tài khoản mạng xã hội của tôi. Thứ hai, cho dù đây là tài khoản của tôi đi chăng nữa, cô muốn thể hiện điều gì? Loại tin nhắn dài dòng và nhàm chán như miếng vải bó chân của bà lão đời nhà Thanh này, chẳng phải có thể dễ dàng tạo ra bằng phần mềm sao? Có lẽ cô nên đưa ra thứ gì đó có tính chỉ dẫn hơn?"
"Vậy hình xăm chữ 'S' trên ngực anh có tính là thứ có tính chỉ dẫn không?" Cô không chớp mắt, nghiêm túc nhìn anh hỏi.
Anh thoáng ngẩn người, sau đó liền mỉa mai: "Cảnh sát Tôn ngay cả hình xăm trên ngực tôi cũng tường tận như lòng bàn tay? Xem ra cô cũng đã tốn không ít công sức. Nhưng, cô cảnh sát Tôn không lẽ tự luyến đến mức nghĩ hình xăm chữ 'S' trên ngực tôi là đại diện cho cô? Chẳng lẽ trên đời chỉ có một mình cô có tên bắt đầu bằng chữ 'S'?"
Dạ dày Sa Sa bắt đầu co thắt theo phản xạ sinh lý. Cả đêm mất ngủ cộng thêm chưa ăn uống gì khiến môi cô trông có vẻ tái nhợt. Cô cắn răng, lấy điện thoại ra, mở đến thư viện ảnh, nhập mật khẩu mở kho ảnh ẩn, rồi đưa bức ảnh thân mật hai người áp mặt vào nhau ra trước mặt anh.
Ánh mắt anh có một thoáng mất tiêu cự, nhưng ngay sau đó anh liền cười khinh miệt thành tiếng.
Anh từng chữ từng chữ, dễ dàng phá vỡ hàng phòng thủ mong manh trong lòng cô.
Anh nói: "Cảnh sát Tôn, tin nhắn còn có thể làm giả, trò ghép ảnh này chẳng phải quá trẻ con sao?"
Anh nói: "Cảnh sát các cô, chẳng phải rõ nhất điều gọi là không lấy lời chứng độc lập sao?"
Anh nói: "Tôi biết cô có lẽ có chút thủ đoạn, thấy tôi mất trí nhớ thì muốn nhân cơ hội này tiếp cận tôi. Nhưng dường như cô thiếu chút đầu óc? Nhà ai làm ăn trong giới giang hồ lại dây dưa không dứt với cảnh sát? Là đang vồ vập tự gửi tay cầm (bằng chứng) cho người ta à?"
"Cảnh sát Tôn, tỉnh táo lại đi. Nếu chỉ vì trước đây tôi chiếu cố công việc của cô do tình nghĩa bạn học khiến cô nảy sinh ảo tưởng về tôi, vậy thì tôi xin rút lại sự chiếu cố đó."
"Chúng ta đạo khác không hợp mưu." Anh đứng dậy, mang theo hơi thở tuyết tùng lạnh lẽo mà cô quen thuộc nhất tiến lại gần, nhưng ánh mắt nhìn cô lại không hề mang nửa phần ấm áp.
"Sau này, tránh xa tôi ra một chút."
Ngày hôm đó, khắc sâu trong ký ức của Sa Sa, chỉ có ba thứ.
Kem vani đã tan chảy.
Miếng bít tết năm phần chín đã nguội lạnh.
Và bóng lưng dứt khoát của anh khi rời đi.
____________
"Chúng ta đạo khác không hợp mưu."
Câu này có nghĩa là: Lý tưởng khác biệt, không thể cùng chung chí hướng.
Câu gốc là một thành ngữ Hán Việt cổ điển, mang ý nghĩa sâu sắc và thường được sử dụng trong văn học để thể hiện sự khác biệt về chí hướng, nguyên tắc hoặc lý tưởng sống. Mình ko dịch rõ ra vì dài dòng, với lại để nguyên sẽ thấy rõ ý đồ nhấn mạnh đoạn này của tác giả là VSK thật sự quên hết chuyện cũ rồi, ko muốn dây dưa với TDS đó.
Lời tác giả:
"Chương tiếp theo sẽ đi vào tình tiết vụ án rồi, tôi đã cố gắng hết sức rồi, vụ án thực sự viết rất bình thường thôi. Nhưng chủ yếu vẫn là để hai nhân vật có thêm thời gian ở riêng bên nhau. Nếu mọi người cảm thấy logic có lỗ hổng thì cố gắng bỏ qua nhé. Tôi hứa sau này nhất định không viết những tình tiết đau đầu tự làm mình rối tung thế này nữa đâu! 😰😰😰 Và tôi cũng muốn nói với mọi người: Bối cảnh được 'giả tưởng' (架空 - jiàkōng) nghĩa là giả, giả, giả nhé! Mọi người đừng đối chiếu với các quy tắc, quy định ngoài đời thật. Xin cúi đầu cảm ơn mọi người ạ!"
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





