Cảnh đẹp chưa kịp ngắm kỹ
Anh đã vì em mà lạnh lòng.
Dẫu là hư ảo, ta vẫn táo bạo đuổi theo,
Bởi em là vẻ đẹp tuyệt thế trong truyền thuyết.

Đây là bài hát: 北极光 (Běijí Guāng - Cực Quang / Bắc Cực Quang) do ca sĩ: 杨千嬅 (Yáng Qiānhuà - Dương Thiên Hoa) trình bày bằng tiếng Quảng Đông (Nhạc Hồng Kông ý). Đây là một bản Ballad lãng mạn, bi tráng, miêu tả tình yêu như một hiện tượng tự nhiên hiếm thấy (Cực Quang) – rực rỡ nhưng cũng xa vời và mong manh. Chắc tác giả muốn nhấn mạnh sự say mê cuồng nhiệt và sự hy sinh của Vương Sở Khâm dành cho Sa Sa, bất chấp mọi rủi ro

_______

Sa Sa bật cười khẽ, quăng chiếc khăn đang lau tóc sang một bên, tìm góc sáng đẹp rồi giơ máy chụp đại một tấm. Cô còn đang gõ tin nhắn định gửi cho ai đó thì điện thoại đổ chuông. Trên màn hình hiện nơi gọi đến: thành phố H. Dù không lưu số, nhưng trí nhớ tốt khiến cô lập tức nhận ra đây là số của Trương Thiên Thành, đúng là số ghi trên danh thiếp hôm trước.

"Giáo sư Trương?" Sa Sa ngập ngừng.

"Là tôi, Sa Sa." Giọng người đàn ông trầm thấp truyền qua.

Sa Sa để ý ngay việc anh ta đổi cách xưng hô với mình. Cô cố nén cảm giác không thoải mái, lễ độ hỏi: "Giáo sư Trương tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Nghe nói cô về sớm?"

Thật ra kiểu đối thoại này khá dư thừa, nhưng vì anh từng tiết lộ cho cô một thông tin rất quan trọng, Sa Sa vẫn kiên nhẫn đáp: "Vâng, tôi đã về rồi. Có việc gì ạ?"

"Không có gì lớn, chỉ muốn chia sẻ với cô: vụ án cô theo ở H thành... đã phá rồi."

"Thật sao? Đã xác định tội phạm à?" Nhắc đến án, Sa Sa lập tức hứng thú.

"Đúng. Địa điểm tối hôm đó tổ trọng án tìm được chỉ là một trong nhiều nơi hắn từng gây án. Hắn có rất nhiều căn hộ thuê như vậy. Bản thân hắn có hai thân phận: một là công nhân xây dựng đi khắp các thành phố, hai là... một nhà trị liệu tâm lý hợp pháp."

"Hả? Vậy hắn cũng bị đa nhân cách à?"

"Không. Là hắn cố ý nguỵ trang." Trương Thiên Thành nói chậm rãi. "Thân phận công nhân giúp hắn thường xuyên chuyển chỗ, dễ che giấu tai mắt. Còn nghề trị liệu tâm lý thì... cho phép hắn dùng kỹ thuật chuyên môn để thôi miên, xoá ký ức các nạn nhân sau khi xâm hại."

"Vậy chứng cứ định tội thì sao? Hôm đó hắn lấy máy ảnh chụp tôi chắc chắn không phải ngẫu hứng. Tôi nghi ngờ hắn có sở thích dạng đó." Sa Sa lập tức bổ sung.

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười trầm rất nhẹ. Anh ta ho nhẹ, lấy lại sự nghiêm túc: "Cô thông minh lắm. Sau khi lần ra thân phận 'nhà trị liệu', chúng tôi đã tìm được phòng khám hắn mở ở thành phố bên. Trong két sắt có vô số ảnh chụp, tất cả đều có thể dùng để định tội. Hắn có một sở thích khá biến thái: thích chụp lại toàn bộ quá trình phạm tội, từng bước từng bước."

Sa Sa lạnh sống lưng. Cô lại nhớ đến đêm mình làm mồi dẫn dụ. Khi Vương Sở Khâm lao vào cứu cô, có thể hắn vừa định bắt đầu bước đầu tiên. Nếu anh không kịp thời xuất hiện, nếu đội tác chiến đến trễ một chút... chẳng ai biết cô sẽ phải chịu đến mức nào.

"Chúng tôi còn tìm thấy trong két sắt của hắn rất nhiều thuốc dapoxetine và sildenafil. Thẩm vấn mới biết hắn bị rối loạn chức năng sinh lý. Từng yêu một lần, bị người ta cười nhạo nên mới nảy sinh kiểu thỏa mãn méo mó bằng việc dùng thuốc để xâm phạm người khác."

Sa Sa thở dài sững sờ: "Một kẻ tâm lý biến thái mà cũng làm được nghề trị liệu tâm lý... Thế giới này điên thật. Cái nghề đó giờ rớt giá tới mức vậy luôn à?"

Đầu dây bên kia im vài giây, rồi giọng anh ta thấp xuống: "Sa Sa, sao tôi cảm giác cô đang mắng tôi ké vậy?"

Sa Sa đưa tay che trán: "Xin lỗi, anh biết tôi không có ý đó."

Anh bật cười khẽ: "Đùa với cô thôi."

Thực ra chẳng buồn cười lắm. Hai người cũng chẳng thân đến mức trêu đùa nhẹ nhàng, thành ra không khí hơi gượng. Sa Sa đang nghĩ có lẽ mình nên chủ động kết thúc cuộc gọi thì bên kia lại gọi tên cô.

"Sa Sa."

"Vâng, còn gì nữa không, giáo sư?"

Anh ta như có điều khó nói. Ngập ngừng một lúc mới thở nhẹ rồi mở lời: "Việc tôi kể với cô ở nhà hàng hôm trước... chuyện bệnh nhân của thầy tôi ấy. Sau đó nghĩ lại, tùy tiện tiết lộ riêng tư bệnh nhân như vậy thật sự rất thiếu đạo đức nghề nghiệp. Cho nên tôi muốn nhờ cô..."

Anh chưa nói xong, Sa Sa đã hiểu ngay. Cô vội đáp: "Anh yên tâm. Giáo sư chưa nói gì cả, tôi cũng chẳng nghe gì hết. Hôm đó chỉ là hai đồng môn cũ gặp nhau ăn một bữa tối đơn giản."

Anh ta bật cười, giọng nhẹ hơn nhiều: "Vậy thì cảm ơn cô bữa hôm đó. Hôm nào có dịp, tôi muốn mời lại."

Sa Sa lịch sự đồng ý đôi câu rồi cuối cùng cũng kết thúc cuộc gọi đầy gượng gạo ấy. Cô nhìn lại điện thoại, không ngoài dự đoán, WeChat đã chất cả đống tin nhắn.

Vương Sở Khâm: Xuất thủy phù dung (Hoa sen mọc lên từ dưới nước)? Sao mặt em hồng vậy?

Vương Sở Khâm: Em tiện tiết lộ trong mấy tiếng mất tích vừa rồi lại đi hớp hồn được bao nhiêu trai đẹp không?

Vương Sở Khâm: Ha, trúng đoán rồi, lại lơ anh.

Vương Sở Khâm: Trên đời sao lại thiếu đi một thiên tài phát minh máy bay quay đầu chỉ vì người yêu nhỉ.

Vương Sở Khâm: Lạnh nhạt anh mấy tiếng mà một tấm ảnh là muốn dỗ qua hết?

Vương Sở Khâm: Sa Sa, để ý anh chút đi, xin em đó.

Vương Sở Khâm: Anh vừa được chẩn—đoán—xong.

Sa Sa nhìn đến tin nhắn cuối cùng vừa bật lên thì tay run đến mức suýt làm rơi điện thoại xuống đất. Cô cố ép trái tim đang đập hỗn loạn trong ngực, ngón tay bay lướt trên bàn phím, đầu óc xoay nhanh: làm sao anh biết bệnh tình của mình? Nhưng lời trấn an còn chưa kịp gửi đi thì tin nhắn tiếp theo đã nhảy ra.

Vương Sở Khâm: Anh tự chẩn đoán đấy. Anh mắc... rối loạn lo âu chia ly.

Sa Sa ngây người, thở dài một hơi thật dài, chân mềm nhũn, kéo ghế ngồi xuống. Cô xoá từng chữ trong tin nhắn đang gõ dở, bực đến mức trực tiếp gửi luôn một đoạn thoại.

Sa Sa: "Anh có bệnh thật đấy Vương Sở Khâm! Anh muốn doạ chết em à?!"

Anh lập tức nhắn lại, tràn đầy đắc ý:

Vương Sở Khâm: Hahahaha sao mới đó đã nổi nóng rồi? Gì thế, sợ anh bị bệnh à?

Sa Sa phồng má, băm băm vào bàn phím:

Sa Sa: Anh rảnh quá đúng không? Ngồi máy bay mà cũng không yên? Ghế hạng nhất cứng đến mức làm anh không ngủ được à?

Vương Sở Khâm: Chỉ cần em ngồi cạnh thì chui vào hang đá anh cũng ngủ ngon. (Xin viện dẫn hành trình sinh tồn hoang đảo của chúng ta.)
Vương Sở Khâm: Đừng đánh trống lảng. Em vẫn chưa nói mấy tiếng vừa rồi bận gì mà lơ anh.

Sa Sa: Sao, kiểm tra à?

Vương Sở Khâm: Đúng. Nên mong bạn gái anh tuỳ tiện dỗ dành anh vài câu. Anh chấp nhận bị em PUA.

Sa Sa trợn mắt trời, do dự không biết nên nói gì. Chẳng lẽ bảo anh là... mẹ anh gọi cô ra uống trà kể chuyện riêng tư của con trai mình? Đương nhiên là không được rồi.

Bất đắc dĩ, cô đành bịa một câu nghe còn hợp lý:

Sa Sa: Không làm gì cả. Về ký túc xá gặp đúng lúc đồng đội nữ nghỉ phép, bọn em đi dạo phố, ăn tối xong tản bộ rồi về. Điện thoại hết pin nên tắt máy, không thấy tin nhắn của anh.

Vương Sở Khâm: Ăn gì? Đồng đội nữ hay đồng đội nam?

Sa Sa: Cơm xá xíu sốt mật ong.

Vương Sở Khâm: Đừng ăn đồ vỉa hè hoài, ăn cái gì tử tế chút. Là nam hay nữ?

Sa Sa: Đồ ăn nhanh thì làm sao? Không phải no hơn steak à? Lúc trên hoang đảo gặm lõi cây dừa, em chỉ muốn khóc vì nhớ đồ ăn nhanh!

Vương Sở Khâm: Được được được, em đúng, em thắng. Nam hay nữ?

Sa Sa bật cười, cố ý gõ chậm chậm câu trả lời. Quả nhiên, chưa tới một phút —

Vương Sở Khâm: Đi dạo vui không? Người đi chung là nam hay nữ?

Sa Sa vừa cười vừa nhắn:

Sa Sa: Nữ! Nữ! Nữ! Nữ! Yên tâm chưa, bảo bối của em?

Vương Sở Khâm: Bảo bối của ai cơ?
Vương Sở Khâm: À, bảo bối của cảnh quan Tôn à?
Vương Sở Khâm: Hôm nay xem như anh được "xác minh chính chủ" rồi.
Vương Sở Khâm: Bảo bối của em yên tâm rồi, bảo bối của anh.
Vương Sở Khâm: Để bảo bối của em càng yên tâm hơn, bảo bối của anh cân nhắc gửi thêm tấm ảnh realtime được không?

Sa Sa: ... Hay mình nói chuyện bình thường đi?

Vương Sở Khâm: Bảo bối của em rất bình thường. Bảo bối của anh thấy chỗ nào bất thường?

Sa Sa: Anh nói chuyện đàng hoàng thì em sẽ gửi ảnh.

Vương Sở Khâm: Được, thưa cảnh sátTôn.
Vương Sở Khâm: Anh đã sẵn sàng rồi, cảnh sát Tôn.

Sa Sa tinh quái lướt album, cuối cùng tìm ra tấm cô chụp cho hồ sơ đơn vị, ảnh chứng minh thư phục vụ nghiệp vụ. Cô nhấn gửi.

Vương Sở Khâm: ???

Sa Sa: Anh gọi em cảnh sát Tôn mãi, chẳng phải muốn xem "ảnh cảnh sát" à?

Vương Sở Khâm: Anh muốn xem ảnh "đối tượng" (bạn gái) của anh.
Vương Sở Khâm: Bạn gái mau chụp một tấm đi.

Sa Sa nén cười, mở mạng xã hội tìm đại một ảnh... hai con voi, chụp màn hình gửi thẳng.

Sa Sa: Đây, "đối tượng".
Sa Sa: Thích xem đối tượng hả? Lần sau dẫn anh đi sở thú xem hàng thật.

Vương Sở Khâm: Tôn Dĩnh Sa!!!
Vương Sở Khâm: Em còn giở trò nữa là một tiếng nữa anh lên chuyến bay quay lại xử em đấy.

Sa Sa liếc đồng hồ, mười giờ rưỡi. Máy bay bên anh còn khoảng một tiếng nữa mới hạ cánh. Cô ngưng trêu anh, dù biết anh chẳng bao giờ liều đến mức bay ngược lại thật. Cô ngoan ngoãn giơ máy lên, chụp luôn tấm ảnh hiện tại rồi gửi.

Một phút sau anh mới trả lời.

Vương Sở Khâm: Tsk...

Sa Sa: ?

Vương Sở Khâm: Muốn hôn.

Sa Sa: Biến.

Vương Sở Khâm: Anh cũng muốn "biến" thật đấy.
Vương Sở Khâm: Em hiểu mà, đúng không?

Sa Sa: ...
Sa Sa: Không nói nữa. Em đi ngủ đây?

Lần này anh không dây dưa, trả lời dứt khoát:

Vương Sở Khâm: Ừ, cũng muộn rồi. Em ngủ trước đi. Anh cũng sắp hạ cánh, lưng sắp gãy rồi.
Vương Sở Khâm: Hạ cánh anh nhắn em báo bình an.

Sa Sa: Ừ.

Vương Sở Khâm: Có thể báo bình an bằng video không?

Sa Sa cứ tưởng anh nói "phát video" chỉ là quay một đoạn gửi cô báo đã hạ cánh an toàn. Cô chẳng nghĩ nhiều, đáp "được". Anh dặn cô đừng nghịch điện thoại nữa, mau ngủ đi, rồi chúc cô ngủ ngon.

Sa Sa rửa tay, uống hai ngụm nước. Ban đầu còn định gắng thức thêm chút nữa, đợi anh hạ cánh để xem video báo bình an rồi mới ngủ. Nhưng lịch trình hôm nay quá dày, vừa chạm gối, đầu óc đã bắt đầu choáng váng.

Giấc mơ nối tiếp giấc mơ, cảnh tượng mơ hồ lẫn lộn, cho đến khi bị chuông điện thoại làm cho tỉnh giấc.

Cô còn tưởng trời đã sáng, mò tay bật đèn bàn cạnh gối. Liếc thời gian, mới ngủ được hơn một tiếng. Tiếng chuông chính là cuộc gọi video từ anh. Trong cơn mơ màng, Sa Sa lập tức phản ứng,  thì ra cái "phát video báo bình an" của anh lại là gọi video.

Cô nhấn kết nối. Tín hiệu vượt qua cả Thái Bình Dương xoay vòng vài giây mới thông. Gương mặt lạnh lùng mệt mỏi của anh hiện lên trước màn hình, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đầu tóc rối bù của cô, anh bật cười thành tiếng.

Giọng anh hơi khàn: "Anh làm em tỉnh à?"

"Câu đó hỏi cho có đúng không?" Sa Sa ngồi dậy, dụi đôi mắt còn mơ hồ, ngáp một hơi thật dài truyền thẳng đến đầu bên kia. Anh cũng theo đó mà ngáp theo.

Anh đang ngồi trong xe, ánh sáng ngoài cửa sổ sáng di chuyển. Sa Sa hỏi bâng quơ: "Bên anh đang ban ngày? Giờ đi đến khách sạn à?"

"Ừ, đang đến khách sạn. Bên này hơn chín giờ sáng, Vancouver chậm hơn nhà mình mười lăm tiếng." Anh kiên nhẫn giải thích, rồi thở dài: "Sáng hơn chín giờ bên em, anh vẫn còn ôm em ngủ cơ."

Anh vừa nhắc đến, những hình ảnh "gợi cảm cấp độ cao" buổi sáng liền tự động tua lại trong đầu Sa Sa. Tai cô hơi nóng lên, vội chuyển chủ đề: "Anh đến khách sạn nghỉ một lát đi, tranh thủ điều chỉnh múi giờ."

"Được, em ngủ đi. Anh đến nơi rửa mặt xong cũng ngủ. Ngủ cùng em." Không biết là cố ý hay vô tình, anh lại vòng về hướng đó.

"Đồ lưu manh!" Sa Sa không nhịn được mắng.

Anh cười, làm bộ vô tội: "Anh lại làm sao lưu manh? Cách em cả vạn cây số đây. Anh có muốn lưu manh cũng chẳng lưu manh được!"

"Trong đầu anh có vấn đề, không nói nữa. Em ngủ đây." Cô nằm xuống lại, mí mắt sắp sập, nói cũng bắt đầu thành lảm nhảm.

"Được được được, em ngủ đi, tổ tông của anh." Giọng anh lập tức mềm xuống, mang theo chút nịnh nọt: "Tỉnh dậy nhớ nhắn cho anh nhé?"

Sa Sa đầu óc mơ màng, chỉ gật lấy lệ rồi đáp liên tục "Ừm... được..."

Anh cũng không nỡ để cô gắng gượng, dặn mấy câu rồi mới cúp máy.

Sa Sa buồn ngủ đến nỗi chẳng thèm tắt đèn, thả điện thoại sang bên, trở người là ngủ tiếp. Lần này không mơ nữa, cô ngủ một giấc trọn vẹn. Đồng hồ sinh học khiến cô năm giờ đã tỉnh. Cô đeo tai nghe chạy hai vòng, trời sáng thì về ký túc xá tắm nước lạnh, nhắn cho anh một tin, nghĩ hôm nay không phải đi làm liền leo lên giường ngủ bù.

Lần thứ hai tỉnh dậy là chín giờ sáng. Điện thoại báo hai cuộc gọi video nhỡ từ anh, chắc do cô để máy xa giường nên không nghe.

Cô gọi lại, anh từ chối, nhưng gửi tin nhắn ngay sau đó.

Vương Sở Khâm: Đang ngồi bàn ăn xã giao, bảo bối.

Vương Sở Khâm: Chờ anh nửa phút.

Sa Sa: Không sao không sao không sao, anh cứ làm việc đi.

Tin vừa gửi, video đã gọi đến. Sa Sa chợt nhận ra, mối quan hệ giữa họ, ở khoảnh khắc này, dường như đã tiến sang một tầng mới.

Trước kia, hễ đến lúc làm việc, cả hai ngầm hiểu duy trì trạng thái "không làm phiền nhau nếu không có chuyện bất ngờ". Ví dụ anh đi công tác hoặc cô nhận nhiệm vụ, trong điều kiện liên lạc cho phép, cùng lắm gửi nhau một câu chúc sáng – tối. Không vượt quá ranh giới, không tạo áp lực cho đối phương.

Nhưng giờ nghĩ lại, Sa Sa phát hiện... kiểu báo cáo và phản hồi theo thời gian thực thế này, với cô, chẳng phải gánh nặng gì.

Ít nhất, khi cô gọi video vào lúc không hợp thời điểm, anh từ chối vì bất tiện nhưng câu chữ không hề có chút khó chịu. Còn lúc này anh tranh thủ cơ hội gọi lại, trái tim cô ngoại trừ chút căng thẳng thì chỉ còn mỗi sự háo hức rộn ràng.

Tín hiệu xoay vài vòng rồi kết nối. Gương mặt "chán đời" của anh lập tức chiếm trọn màn hình. Có vẻ anh cũng ở trong tình cảnh tương tự, hai người đều dí sát camera vào mặt. Vừa kết nối, cả hai theo bản năng đưa tay kéo điện thoại ra xa. Anh còn đưa tay chỉnh tóc, rồi cười trêu: "Hello, người đẹp, lâu lắm không gặp nha."

Sa Sa liếc anh một cái, nhìn người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề trong màn hình, đáp lại: "Cũng lâu thật, chắc được... mấy vạn giây rồi."

Anh nghiêm mặt gật đầu: "Chắc chắn rồi. Bảo sao anh nhớ em đến mất ngủ luôn."

Sa Sa bật cười khẽ: "Anh mất ngủ là vì bên anh mới sáu giờ chiều, chưa đến giờ đi ngủ thôi."

Anh tặc một tiếng, cười nói: "Cái đầu nhỏ này của em, anh đúng là chẳng lừa nổi nửa câu."

Sa Sa liếc thêm mấy lần vào phông nền đằng sau anh. Hẳn là trong nhà vệ sinh của nhà hàng, anh vừa bảo đang ở tiệc xã giao. Cô nhắc: "Anh lo việc trước đi, em không có gì đâu. Vì không nhận được video nên gọi lại hỏi anh tìm em có chuyện gì thôi."

"Đừng cúp đã, nói thêm mấy câu đã nào. Anh tìm em có thể có chuyện gì? Bạn gái anh tự tay theo đuổi về, anh muốn nhìn thêm chút không được à?" Sợ cô cúp máy, anh lại hỏi truy: "Thế sao lúc nãy em không nhận video của anh?"

"Em ngủ bù một lúc, không nghe thấy chuông."

"Xem ra hôm nay không phải đến cục báo cáo. Định làm gì thế?"

"Ơm..." Sa Sa nghĩ một chút rồi đáp: "Thu dọn một chút rồi về nhà."

"Về nhà nào? Nhà của chúng ta à?"

"Nhà gì mà nhà? Về nhà bố mẹ em!" Tai Sa Sa nóng bừng, giọng cũng cao hẳn lên.

Anh chọc cô xong, chính mình cũng không nhịn được cong môi cười. Cười xong lại cố ý ra vẻ đứng đắn: "Ờ cũng đúng. Anh không ở nhà thì chưa tính là nhà được. Đợi anh về rồi đến đón em về 'nhà chúng ta'."

"Anh còn biết ngượng không vậy?" Sa Sa đỏ mặt, lườm anh.

"Có người yêu là đủ rồi, giữ mặt mũi làm chi." Anh tiếp tục làm trò.

Sa Sa đôi co với anh vài câu. Nghĩ chắc anh cũng phải quay lại bàn tiệc, trốn trong nhà vệ sinh buôn chuyện với cô mãi cũng không hay, cô lại giục thêm hai lần bảo anh quay lại. Cậu ấm họ Vương sau khi mặt dày đòi được một nụ hôn gió qua màn hình mới chịu ngoan ngoãn tắt video.

Sa Sa thu dọn đơn giản, chuẩn bị về nhà. Hôm nay là ngày đi làm, ký túc xá vắng tanh, cô đi suốt đường chẳng gặp ai quen.

Về đến nhà đã mười giờ rưỡi. Mẹ Sa Sa không ngờ cô về sớm, vốn định luộc ít sủi cảo ăn trưa cho tiện, thấy cô về liền lấy lại sườn với thịt bò trong tủ lạnh ra rã đông.

"Bố con bảo mai con mới về mà?" Mẹ vừa vo gạo vừa hỏi: "Sườn làm kho hay làm chua ngọt?"

"Không có gì nên con xin phép về sớm." Sa Sa vừa ăn kem que vừa đáp: "Kho đi ạ, chua ngọt phiền lắm."

"Con thích chua ngọt mà, mẹ sợ gì phiền." Mẹ cắm nồi cơm, rồi bắt đầu rã đông sườn. Không quên quay đầu treo chọc: "Nuôi mỗi mình con, quay đi quay lại đã đến tuổi gả chồng rồi. Sau này thành dâu nhà người ta, muốn mẹ phiền cũng chẳng phiền được nữa."

"Thôi mẹ, lại thế rồi. Chưa có manh mối gì, mẹ đừng nói linh tinh." Sa Sa ăn xong que kem, vứt bỏ, rửa tay. Cô chọn con dao gọn nhẹ trên giá, nhặt miếng thịt bò đã rửa sạch, đặt lên thớt, lấy đà hỏi: "Cắt lát, cắt sợi hay cắt hạt lựu ạ?"

"Cắt hạt lựu đi, làm canh thịt bò miến." Mẹ để sườn đã ráo nước sang một bên, rồi nghiêng đầu cười, thăm dò: "Thật sự chưa có manh mối? Đơn vị các con chẳng có ai lọt được mắt con à? Mẹ có mấy bà bạn đánh bài, bảo giới thiệu cho con vài người nhé?"

"Không, không cần đâu ạ, mẹ đừng lo nữa." Sa Sa dán mắt vào thịt bò, không dám nhìn mẹ lấy một cái.

"Nhưng con cũng phải chủ động chút chứ con gái. Hai mươi bốn tuổi rồi đấy. Mẹ hai mươi bốn là đang bầu con rồi đấy nhé!"

"Biết rồi biết rồi mà." Mặt Sa Sa nóng ran, vội đổi chủ đề: "Mẹ vào tìm xem nhà ông Khâu có gói cà phê gì ngon không, pha cho con một ly đi."

"Con có thích uống đâu, lúc nào cũng kêu đắng với khét."

"Con cho thêm đường với hai viên kem béo là được."

"Mẹ thà pha sữa trà còn hơn? Mẹ mới học theo video ngắn đấy, để con nếm thử xem."

"Vâng vâng, gì cũng được ạ."

Mẹ cô nghiêm túc làm theo bài hướng dẫn, vừa giữ điện thoại vừa đảo lá trà trong nồi sữa. Sa Sa bận cắt thịt bò rồi nhặt đậu, không nhìn kỹ, chỉ thấy mẹ mình làm rất chăm chú. Còn thành phẩm trước mặt... là một ly chất lỏng màu nâu đậm, trông còn giống cà phê cháy hơn cả cà phê nhà ông Khưu.

"Cái này...?" Sa Sa không kìm được biểu cảm nghi ngờ trên mặt. Mẹ cô bị ánh mắt đó nhìn, càng thêm chột dạ: "Cái này... cái này nhìn hơi khác video thật nhưng mẹ làm đúng từng bước rồi. Con nếm thử đi, đảm bảo ngon."

Mắt bà lấp lánh mong chờ. Sa Sa phải chuẩn bị tâm lý vài giây, cầm ly lên lắc mấy viên đá cho chắc chắn không bị bỏng rồi... mang tâm trạng hi sinh thân mình mà nếm một ngụm.

"Thế nào? Ngon nhỉ?!" Mẹ cô háo hức hỏi.

Sa Sa khó khăn nuốt xuống ngụm chất lỏng "đầy tính thách thức" đó, chớp mắt hỏi: "Mẹ... có phải... mẹ quên cho thứ gì không ạ?"

Mẹ Sa Sa cũng nháy mắt lại: "Ví dụ như?"

Sa Sa nghiêm túc đặt ly vào tay mẹ, vẻ mặt hết sạch sinh khí: "Ví dụ như... đường đen, hoặc đường trắng?"

"A!" Mẹ cô kêu lên: "Mẹ quên mất!"

Sa Sa muốn rơi nước mắt. Cô biết mà, làm gì có ly trà sữa nào chỉ có vị chát của lá trà với mùi khét của sữa bị nấu cháy...

May là... tài nghệ của mẹ không thể hiện ở trà sữa, nhưng cuối cùng lại dồn hết vào mâm cơm. Đã lâu không ăn đồ nhà làm, Sa Sa ăn liền ba bát.

Ăn xong đã mười hai giờ rưỡi. Sa Sa cùng mẹ rửa bát, dọn sạch bếp. Mẹ uống xong chén trà, xác nhận cô sẽ ở lại ăn tối rồi mới vào phòng nghỉ trưa. Sa Sa thả người xuống sofa vừa lười biếng vừa thư giãn, lôi điện thoại ra lướt WeChat, vẫn không có tin nhắn của anh.

Bên anh lúc này chắc tầm hơn chín giờ tối. Có khi còn đang xã giao. Ngày trước, khi hai người mỗi người một nơi vì công việc, cả ngày không liên lạc là chuyện bình thường. Nhưng giờ... mới vài tiếng anh không "quấy rầy" cô, cô lại thấy thiếu thiếu, hơi không quen.

Anh đang "luộc ếch trong nước ấm".

Nhận ra điều đó, Sa Sa lập tức thoát khỏi WeChat, thậm chí mở album, lôi ra mấy tấm hình món ăn cô suýt gửi cho anh và xóa sạch sẽ.

Anh rõ ràng không có trí nhớ của nhân cách trước, vậy mà lại dễ dàng khiến cô trong thời gian ngắn xao động đến mức muốn chia sẻ đủ thứ. Với Sa Sa, đó không phải chuyện tốt. Yêu đương như trò đấu trí. Anh thủ đoạn tinh vi, thế công mạnh mẽ. Dù biết trước tương lai, cô cũng phải giữ mình an toàn, dù không thể toàn thân thoát ra, thì cũng không nên tự rơi vào thế yếu.

Ngoài cửa sổ, ve mùa hè kêu râm ran trên hàng cây, khiến lòng cô càng bức bối. Cô tắt mạng, ném điện thoại lên bàn trà, đá dép rồi nằm thẳng trên sofa. Gần nửa tiếng sau mới có chút buồn ngủ, lại bị tiếng rung đột ngột của điện thoại làm bay sạch.

Không hiểu sao... cô theo bản năng liếc nhanh về phòng bố mẹ, rồi lập tức chộp điện thoại, lẫn vào phòng ngủ cũ của mình.

Đến khi đóng cửa lại, Sa Sa mới nhận ra mình còn chưa xem ai gọi. Nhưng cô đoán trúng, là anh.

Sa Sa do dự vài giây rồi trượt màn hình, áp điện thoại lên tai, hạ thấp giọng "Alo". Bên kia lập tức truyền tới giọng anh đầy oán trách mơ hồ: "Sao lại không nhận video, cũng không trả lời tin nhắn của anh hả Sa Sa?"

"Có thể là em... lỡ tay tắt mạng." Sa Sa bình thản nói dối.

Có lẽ nghe ra cô cố tình hạ giọng, anh cũng khẽ thấp giọng theo: "Em còn ở nhà bố mẹ đúng không? Không tiện nghe điện thoại à?"

"Ừ."

"Vậy bật mạng lên, mình nhắn WeChat cũng được." Anh chu đáo, nhưng Sa Sa lại không nể tình mà hỏi ngược: "Anh còn chuyện gì không? Không thì em cúp nhé. Bên anh cũng muộn rồi, xã giao xong thì nghỉ sớm đi."

Anh tất nhiên nghe ra tâm trạng cô có gì đó khác thường, nhưng lại không biết lệch ở đâu. Im lặng chốc lát rồi nhẹ giọng nói: "Anh xã giao xong rồi, mới về khách sạn. Có hơi mệt. Tí tắm cái là ngủ. Nhưng... nếu được nói chuyện với em một lúc rồi ngủ thì anh sẽ dễ ngủ hơn."

Giọng anh thành thật đến mức khiến lòng người mềm lại. Sa Sa không đáp, nhưng bên trong đã bắt đầu dao động. Cho đến khi anh nhẹ nhẹ thêm một câu, như đè thêm quả tạ: "Anh nhớ em lắm... Sa Sa, nói chuyện với anh một chút được không?"

Xong rồi. Người vừa tự nhắc mình phải biết giữ thân còn chưa được nửa tiếng đã thản nhiên phản bội nguyên tắc. Cúp điện thoại xong, Sa Sa bật Wi-Fi và dữ liệu. Mạng vừa nối, WeChat lập tức ùa vào cả loạt tin nhắn của anh.

Vương Sở Khâm: Cuối cùng cũng xong buổi xã giao ngày hôm nay!

Vương Sở Khâm: Anh đang trên đường về khách sạn rồi, bảo bối.

Vương Sở Khâm: [Hình ảnh]

Vương Sở Khâm: Trăng nước ngoài không tròn hơn, nhưng anh cách "trăng sáng" của anh hơi xa... buồn thật.

Vương Sở Khâm: Sao lại không trả lời anh thế? Đang ăn trưa à?

Vương Sở Khâm: Ăn gì chụp cho anh xem đi, cho anh thèm với.

Vương Sở Khâm: [Video không kết nối]
*[Tin nhắn thoại không kết nối]

Vương Sở Khâm: Bạn gái không ngó ngàng sống chết của tôi thì tôi phải làm sao? Online đợi, rất gấp.

Và cả tin nhắn mới nhất, gửi trước một giây:

Vương Sở Khâm: Muốn xem mỹ nhân. Xin cầu xin suất "cho ăn" hôm nay.

Sa Sa: Nếu em nhớ không nhầm thì ba tiếng trước chúng ta vừa video xong. Làm ơn đừng làm như ba ngày không gặp vậy.

Vương Sở Khâm: Anh cảm giác như ba năm rồi chưa gặp em.

Vương Sở Khâm: Ba năm này em sống tốt không, Sa Sa? Anh thì không tốt chút nào. Cần mỹ nhân cho ảnh hôm nay để cứu mạng.

Sa Sa bật cười nhẹ. Cô thoát WeChat, vào "Đã xóa gần đây", lục lại tấm ảnh món ăn vừa xoá xong, khôi phục, rồi gửi thẳng cho anh.

Ba giây sau, Vương Sở Khâm trả lời: Món thịt chiên giòn này trông ngon quá. Nào nào, hôm nay tới lượt ảnh của em rồi.

Sa Sa: ? Đó là sườn xào chua ngọt! Mắt anh có vấn đề à?

Vương Sở Khâm: À, sườn xào chua ngọt trông cũng rất ngon. Lần tới anh đến nhà, nhờ mẹ vợ tương lai nấu cho anh một phần nhé. Rồi rồi, ảnh hôm nay đâu, gửi mau.

Sa Sa: ??? Đừng có gọi bừa! Giữ chút sĩ diện đi?!

Vương Sở Khâm: Có người yêu là đủ, cần gì sĩ diện. Nào, ảnh mỹ nhân Sa Sa hôm nay, mau.

Sa Sa: Anh không mệt à? Không mau đi tắm rồi ngủ sao?

Vương Sở Khâm: Mệt, buồn ngủ. Nhưng xem ảnh xong anh sẽ đi tắm rồi ngủ.

Vương Sở Khâm: Đừng lái sang chuyện khác, bảo bối, anh cần ảnh để sống tiếp.

Sa Sa đảo tròn đôi mắt đen nháy đầy tinh quái, bỗng nhìn thấy tấm ảnh đơn chụp sau khi tốt nghiệp cấp ba, hồi đó mẹ kéo cô đến bảo tàng nghệ thuật chụp. Cô đưa điện thoại lại gần, chụp đại một tấm rồi gửi sang để qua loa với anh.

Chẳng được bao lâu, Vương Sở Khâm nhắn tới: Em học cấp hai đã đáng yêu thế này rồi à?

Sa Sa vừa trợn trắng mắt nhìn trần nhà vừa gõ chữ: Đây là ảnh tốt nghiệp cấp ba, anh bạn Vương ạ.

Vương Sở Khâm: Em học cấp ba đã đáng yêu thế này rồi à?

Vương Sở Khâm: Cấp ba chúng ta còn học chung một năm đúng không?

Vương Sở Khâm: Sao hồi đó anh không theo đuổi em? Vô lý thế.

Sa Sa cố nhịn cười đáp: Cấp ba em tỏ tình với anh, rồi anh từ chối đấy.

Vương Sở Khâm: ??? Thật hả???

Vương Sở Khâm: Không thể nào Sa Sa???

Vương Sở Khâm: Mau nói với anh là giả đi!!!

Vương Sở Khâm: Anh từ chối em? Không thể nào. Em đừng lợi dụng việc anh mất trí mà bày trò. Giả đúng không???

Sa Sa: Dù sao anh cũng không nhớ, cứ xem như giả đi.
[doge.jpg]

Sa Sa: Ảnh em gửi rồi, anh đi tắm ngủ đi.

Vương Sở Khâm: !!!

Vương Sở Khâm: Chuyện này sao mà xem như giả được??

Vương Sở Khâm: Đặt vào ai mà ngủ yên cho nổi??

Vương Sở Khâm: Cái quái gì thế này?!

Vương Sở Khâm: Anh chỉ muốn quay về thời cấp ba tự vả mình một trận.

Vương Sở Khâm: Hay lắm Sa Sa, tối nay anh khỏi ngủ luôn rồi.

Không chỉ gửi liền mấy tin, anh còn gọi video tới. Sa Sa giật nảy mình như kẻ trộm, vội vàng cúp máy, gõ điên cuồng:
Anh làm gì vậy! Mẹ em ngủ ngay phòng bên cạnh, em không thể bắt máy được... Anh nói gửi ảnh xong là đi tắm ngủ mà!!

Vương Sở Khâm: Anh bảo em gửi ảnh nhưng anh đâu nói gửi ảnh cấp ba... Mà gửi ảnh cấp ba cũng được, nhưng sao em còn chơi thêm ván này nữa? Giờ anh ngủ kiểu gì?

Vương Sở Khâm: Anh tức đến đứng ngồi không yên, chẳng bình tĩnh nổi.

Vương Sở Khâm: Trừ phi... em tỏ tình với anh lại lần nữa.

Sa Sa: ???

Sa Sa: Hạt tính của anh bật khỏi bàn tính, lăn một vòng qua Thái Bình Dương rồi bay thẳng vào mặt em hả??

Sa Sa: Đừng xàm nữa, đi tắm nhanh lên, em ngủ trưa đây.

Vương Sở Khâm: Đừng ngủ đừng ngủ đừng ngủ, anh đi tắm ngay, hai đứa mình ngủ cùng!

Sa Sa: ???

Sa Sa: Anh cố tình nói mập mờ như vậy đúng không?

Hai phút sau anh mới trả lời:
Ý anh là hai đứa ngủ "cùng từ xa", được chưa?

Vương Sở Khâm: Lát nữa video, anh không nói gì, chỉ nhìn em ngủ thôi, như vậy anh ngủ sẽ ngon hơn.

Sa Sa: Anh không phải đi tắm sao? Còn chưa đi?

Vương Sở Khâm: Đang tắm đây bảo bối... vừa tắm vừa trả lời tin nhắn của em. Sao, cần anh mở video chứng minh không?

Sa Sa: ... Cút.

Sa Sa: Nhanh lên, em không đợi anh đâu.

Vương Sở Khâm: ???

Vương Sở Khâm: !!! Nghĩa là lát nữa thật sự được mở video nhìn em ngủ sao?!!

Vương Sở Khâm: Được rồi!! Anh đến ngay!!! Chờ anh bảo bối!!

Sa Sa đá dép sang một bên, leo lên chiếc giường nhỏ của mình. Cô lướt sang khung chat công việc xem tin nhắn trong nhóm. Chưa đầy năm phút, video của anh đã gọi tới. Cô chỉnh lại tóc, vuốt qua một chút rồi trượt tay nhận cuộc gọi.

Ngay lập tức gương mặt sạch sẽ, mát lạnh sau khi tắm của anh áp sát vào màn hình. Vừa thấy cô, anh đã cười tít mắt, còn vô liêm sỉ đến mức chu môi hôn gió vào camera khiến vành tai Sa Sa nóng bừng lên.

Khi góc quay mở rộng, có thể thấy anh đang mặc áo choàng tắm lụa màu sẫm, tóc vẫn hơi ướt, cả người đã ngồi trên giường. Sa Sa chỉ vào tóc mình để ra hiệu. Anh không hiểu, mấp máy môi hỏi: "Gì vậy?"

"Sấy. Tóc. Đi." cô thì thầm.

Anh làm dấu OK, đặt điện thoại lên đầu giường rồi phóng ra ngoài. Tiếng máy sấy thoang thoảng vang lên. Chẳng bao lâu, anh lại như một con chó lớn bật lên giường, làm camera rung nhẹ. Khoảnh khắc sau, màn hình lại đầy ắp gương mặt tuấn tú đang cười vô hại của anh.

Hai người đều nằm nghiêng, cầm điện thoại nhìn nhau. Bị anh nhìn mãi, Sa Sa bỗng thấy toàn thân nóng bừng. Cô hắng giọng, thở nhẹ:
"Ngủ đi."

Anh nghe mệnh lệnh bèn mỉm cười, gật đầu. Nhưng mắt vẫn không rời cô. Sa Sa buộc phải chuyển sang khung chat, gõ nhanh:
Anh mà không ngủ, em cúp ngay.

Trong cửa sổ nhỏ, rõ ràng anh đã đọc tin nhắn. Anh lập tức nhắm mắt lại, giả vờ ngủ ngoan ngoãn. Sa Sa phóng to cửa sổ video, khi nhắm mắt, anh trông ngoan hơn hẳn, hoàn toàn khác với dáng vẻ sắc bén đang trên thương trường, lúc này lại như một nam sinh đại học chưa từng nếm mùi đời.

Sa Sa biết anh đang giả vờ ngủ, bèn cố tình nhìn chằm chằm, xem anh có thể giả được bao lâu. Nhưng có lẽ anh thật sự đã quá mệt, chưa được bao lâu thì lại ngủ thật, điện thoại tuột khỏi tay, rơi xuống chăn. Góc máy thay đổi, chỉ còn nhìn thấy trần nhà xa hoa của phòng khách sạn.

Sa Sa lặng lẽ đợi một lúc, xác định anh đúng là đã ngủ say mới ngắt cuộc gọi, đặt điện thoại lên bàn học bên cạnh, rồi cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Ngoài cửa sổ vẫn là tiếng ve kêu dồn dập của mùa hè, nhưng ngay khoảnh khắc vừa trò chuyện với anh xong, Sa Sa lại cảm thấy hình như mình không còn bực bội, bứt rứt như trước nữa.

Anh đang "luộc ếch trong nước ấm".
Nhưng... nếu anh cũng tự nguyện nhảy vào nồi với cô thì sao?

Hình như... cũng không đến mức khó chấp nhận như cô tưởng.

Hai rưỡi, mẹ Sa dậy, nói rằng bà Trương dưới lầu rủ đi đánh mạt chược, hỏi Sa Sa có muốn đi cùng không. Sa Sa đang ngái ngủ mơ màng, phẩy tay lật người, mẹ cũng không gọi thêm.

Mùa hè là mùa dễ buồn ngủ, dù sáng đã ngủ bù một lần, buổi chiều Sa Sa vẫn ngủ đến bốn giờ mới tỉnh táo lại. Cô nhìn vào WeChat vẫn trống không tin nhắn, rồi chợt nhớ ra bên anh là nửa đêm. Cô mở bảng giờ thế giới, thêm múi giờ Vancouver, hiển thị 1 giờ sáng, chắc anh đang ngủ say.

Bên ngoài có tiếng động, Sa Sa tưởng mẹ đánh bài về rồi. Vừa mở cửa bước ra thì đụng ngay lão Khâu, đã lâu không gặp, đang đứng ở phòng khách.

"Ồ, cục trưởng Khâu hôm nay tan sở sớm vậy?" Sa Sa ngẩng cằm chào.

"Con bé này càng ngày càng không có nề nếp." Coco liếc cô trắng mắt, đặt cặp công văn xuống rồi hỏi: "Bao giờ về thế?"

"Buổi sáng nay chứ bao giờ." Sa Sa mở tủ lạnh, lấy hộp dưa hấu đã cắt từ trưa, mở màng bọc ra, bốc một miếng nhét vào miệng.

"Con rửa tay chưa? Để mẹ mày thấy là bố với con bị mắng cả đôi." Coco lườm cô, rồi hỏi tiếp: "Ý bố là hỏi con bao giờ từ thành phố H về?"

Ông vốn không bao giờ hỏi hai lần cùng một câu đơn giản. Nếu hỏi lại, nghĩa là câu đó không còn đơn giản nữa. Sa Sa vừa nuốt miếng dưa vừa tua nhanh trong đầu xem có sơ hở gì, rồi bình thản đáp:

"Hôm qua chứ đâu. Về muộn quá nên con ngủ lại ký túc xá, sao thế ạ?"

"Ai đưa con về?" Coco rửa tay xong, cũng qua bốc một miếng dưa ném vào miệng, giả vờ hỏi bâng quơ.

Trong lòng Sa Sa lập tức bật cảnh báo cấp một, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như gió:
"Còn ai đưa? Con đâu phải con nít ba tuổi cần người đưa đón. Tự con về."

"Tối qua về?" Coco hỏi.

"Vâng." Sa Sa mặt không đổi sắc tiếp tục nói dối, để chứng minh mình không nói bừa còn tự đưa ra bằng chứng: "Con còn gặp chị Giang bên hành chính ngay trước cổng ấy, không tin bố hỏi chị ấy."

"Ừ." Coco gật đầu, rồi hỏi:
"Thế con có biết chị Giang cả buổi sáng nay đi đâu cũng kể chuyện tối qua thấy con được xe sang đưa về không?"

Sa Sa bị dọa đến mức miếng dưa suýt nghẹn, trợn tròn mắt, cổ cứng đờ:
"Xe sang cái gì?! Cô ấy nhìn nhầm rồi! Con đi taxi về mà!"

"Ồ." Coco tiếp tục hỏi:
"Giờ taxi cũng có thể chạy biển số X8888 rồi à?"

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x