Khi người ta chạy theo những điều hào nhoáng,
khi người ngoài cứ thích gán nhãn,
may mà bên cạnh em vẫn có anh,
sự tự nhiên khiến lòng người an ổn.

Đây là ca khúc 无条件 (Wú Tiáo Jiàn - Vô Điều Kiện) của Trần Dịch Tấn. Một bản Ballad chân thành, sâu lắng, ca ngợi một tình yêu thuần khiết, không đòi hỏi điều kiện và có thể vượt qua mọi định kiến hay sự thay đổi của thời thế.

Nếu là nhạc của Trần Dịch Tấn thì hãy mở nghe đi mọi người ơiiiiii!

____________

Sa Sa vừa bước vào phòng ký túc xá đã lập tức gọi cho Coco để báo cáo.

"Ba, con về phòng rồi."

"Ừ, xem phim xong về à? Nó đưa con về hả?"

"Vâng, anh ấy đưa con đến dưới lầu." Việc tự nhiên nói chuyện về người yêu với ba thế này khiến Sa Sa hơi ngượng, cô vội lái sang chuyện khác: "Ba tìm con có chuyện gì ấy nhỉ?"

"Hả? Chuyện gì? Ba có chuyện gì đâu!" Bên kia, Coco ngơ ra mấy giây, não chưa kịp chuyển bánh.

"Thế lúc nãy ba bảo con về phòng gọi cho ba, nói là có chuyện muốn nói?" Sa Sa trợn mắt nhìn trần nhà, cạn lời.

"À... à à, ba nhớ ra rồi. Mẹ con bảo ba hỏi cái áo cảnh phục bị sổ chỉ của con màu gì, để bả xem bộ chỉ mới mua có đúng màu không. Con đang ở ký túc đúng không, chụp cái áo gửi qua cho ba xem."

Sa Sa ừ một tiếng rồi cúp máy. Vừa lục tủ lấy đồ vừa thấy tiếng gõ lệch lệch trong đầu, có gì đó sai sai. Đến khi gửi ảnh xong, bố cô thả một emoji "OK" thì cuối cùng cô cũng ngộ ra: ba cô đâu có cần biết màu áo làm gì, màu cảnh phục của con gái mình ông còn lạ? Rõ ràng ông chỉ muốn chắc chắn xem cô có thật sự về ký túc hay không... Đúng là cáo già!

Sa Sa xưa nay thù dai nhớ lâu. Tắm rửa xong cũng đã mười một giờ, cô vừa lau tóc vừa dọn bàn học, sắp xếp tử tế đâu ra đấy rồi chộp một tấm hình gửi cho bố. Sợ ông không để ý, cô còn cố tình gọi video luôn.

Coco bị dựng dậy giữa đêm, còn bị vợ, người cũng vừa bị đánh thức tặng cho một cú đá cực mạnh.

"Anh bị gì vậy? Nửa đêm nửa hôm còn có đứa gọi video cho anh. Làm cái chức cục trưởng quèn mà bận đến mức ngày đêm không phân biệt hả?!"

Coco ôm chân, nhăn nhó, cầm điện thoại lên nhìn màn hình, uất ức phản bác: "Em tự xem đi. Con gái em đó!" Ông đưa điện thoại cho vợ, ra hiệu bảo bà nhận cuộc gọi.

Mẹ Sa nghe nói là con gái thì nén lại cơn bực, bấm nút nhận.

Nhưng vừa kết nối, trên màn hình không phải mặt Sa Sa, mà là... một cái bàn học gọn gàng tinh tươm. Mẹ Sa dụi mắt, mệt mỏi hỏi: "Làm gì đấy Sa Sa, nửa đêm không ngủ gọi ba con làm gì?"

Sa Sa không ngờ mẹ lại là người nghe máy, liền cuống quýt đổi sang camera trước, nở nụ cười nịnh nọt: "Con làm phiền mẹ dậy rồi à. Không có gì đâu mẹ. Ba cứ nói con bừa bộn, dọn bàn không sạch, nên con muốn cho ba xem bàn con gọn đến mức nào!"

Bên cạnh, Coco lập tức hiểu ra: con nhóc này rõ ràng đang trả đũa vụ ông nghi con bé tối nay không về phòng nên cố tình chọc tức ông đây mà.

Mẹ Sa thiếu ngủ đến mức ngáp liên tục: "Rồi rồi, biết rồi. Khuya rồi còn chưa ngủ. Lời ba con thì đừng nghe nhiều, kệ ổng. Ngủ đi, ngủ đi."

"Vâng vâng, mẹ ngủ đi ạ. Con tắt đây!"

Cúp video xong, Sa Sa mở sang ô chat được ghim nhất. Dòng cuối cùng vẫn là tin cô gửi lúc chập tối:
Vậy anh chờ một lát, em về phòng sẽ gọi video cho anh, nhanh thôi.

Trên nữa là tin nhắn của anh:
Anh nhớ em đến mất ngủ rồi, nhất định phải nhìn thấy em mới chịu được.

Giờ này chắc anh đã về căn hộ. Lẽ ra phải nhắn cho cô một câu báo bình an. Nhưng hiển nhiên, vị đại thiếu gia vẫn còn giận chuyện tối nay cô đòi về ký túc nên cố tình không nhắn tin đây mà.

Anh không gửi thì để cô gửi trước, có gì đâu.

Sa Sa: Em vừa vượt qua màn kiểm tra của ba rồi. Giờ tắm xong, chuẩn bị đi ngủ đây.
Sa Sa: Chúc anh ngủ ngon 🌙

Màn hình hiện rõ vài giây "đang nhập...", vậy mà Sa Sa chờ đến năm phút vẫn không thấy tin nhắn nào. Có thể anh gõ rồi lại xóa từng chữ? Hoặc cũng có thể... câu trả lời không dành cho cô?

Cô đặt điện thoại lên bàn sạc, tắt đèn, trèo lên chiếc giường tầng nhỏ hẹp rộng một mét hai của mình, nằm xuống trong bóng tối.

Thở dài một hơi.
Đúng là... ba thì đa nghi, người yêu thì khó ở.
Không biết phải làm sao với hai người đàn ông này nữa.

Điện thoại rung lên đúng lúc Sa Sa vừa trằn trọc xoay người mãi mới gom được chút buồn ngủ, khoảnh khắc ấy lập tức bị đánh tan sạch. Với một cảnh sát, những cuộc gọi giữa đêm khuya phần lớn đều chẳng phải tin lành.

Cô bật dậy theo quán tính, mượn ánh sáng màn hình để định thần. Người gọi là anh. Sa Sa liếc giờ, đã hơn mười hai giờ.

Cô rút sạc, trượt tay nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng gió lướt qua rất nhẹ.

"Alo? Vương Sở Khâm?" Sa Sa khẽ gọi thử tên anh, rồi cuối cùng cũng nghe thấy câu trả lời.

"Em vừa nãy đâu có gọi anh như vậy." Giọng anh hơi thấp, mang theo chút buồn. "Rõ ràng lúc còn ở cạnh anh em gọi 'A Khâm'. Vừa tách ra một cái đã xa cách liền."

Sa Sa biết anh đang giận dỗi, cố tình kiếm cớ, nên hạ giọng dỗ dành: "Vâng, em sai rồi. A Khâm... có chuyện gì thế anh?"

Hình như anh hít mũi một cái, giọng mơ hồ: "Anh ngủ không được... anh muốn gặp em."

Sa Sa bật cười khẽ: "Cho em nhắc lại, chúng ta mới chia tay nhau được hai tiếng đồng hồ."

"Anh biết." Giọng anh càng trầm xuống. "Nhưng anh muốn gặp em. Ngay bây giờ."

Sa Sa định dỗ cho anh nguôi, chưa kịp mở miệng thì bên kia đã nhẹ nhàng, gần như cầu xin: "Em xuống gặp anh được không, Sa Sa? Nếu em không tiện ra ngoài, em đứng sau cánh cổng sắt để anh nhìn một cái cũng được."

Tim Sa Sa đập hẫng một nhịp. Giọng cô run khẽ: "Anh chưa về à? Nãy giờ vẫn đứng dưới ký túc?"

"Anh về rồi." Tiếng thở dài của anh tan vào gió đêm. "Nhưng anh ngủ không được, lại quay qua đây. Cho anh nhìn em một chút, rồi anh đi. Anh hứa."

"Vậy anh chờ em."

"Ừ."

Cúp máy xong, Sa Sa vội thay đồ, nhét bộ cảnh phục ngày mai vào túi giấy. Đi tới cửa, cô chợt nhớ ra chuyện quan trọng, lại quay vào lấy thêm hai bộ cảnh phục bị sổ chỉ.

Ký túc xá giữa đêm yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió len ngang hành lang, chỉ có vài bóng đèn trắng lạnh lẽo trong cầu thang kiên nhẫn làm nhiệm vụ. Sa Sa bước xuống thật nhẹ nhưng nhanh, vừa rẽ qua cầu thang lộ thiên đã thấy ngoài cổng, giữa khoảng sân trống mênh mông, là chiếc siêu xe nổi bật đơn độc. Bên cạnh cửa xe, dáng người trẻ tuổi cao gầy đang đứng dựa, ngóng về phía cô.

Sa Sa cố nén sự phấn khích đang cuộn lên trong lòng, quẹt thẻ mở cổng, nhưng vừa bước ra khỏi phạm vi trường... đôi chân cô không chịu nghe lời nữa, tự động chạy về phía anh.

Tâm trạng vốn vẫn ủ dột của Vương Sở Khâm hoàn toàn không ngờ cô lại dám lao tới ngay cửa ký túc như vậy. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy cô, cánh tay anh đã bật mở theo bản năng, ôm cô vào lòng thật chặt.

Mùi hương mềm dịu của cô áp sát vào ngực anh, cuối cùng cũng lấp đầy cái khoảng trống cứ nhoi nhói suốt tối nay. Anh vô thức siết lại, đã ôm thì không muốn buông nữa, chỉ muốn ôm lâu thêm một chút... Ai ngờ cô lại cố sức đẩy anh ra, còn líu ríu: "Đi nhanh đi nhanh đi! Về nhà rồi ôm!"

"Hả?" Anh còn chưa kịp hiểu gì thì Sa Sa đã mở cửa ghế phụ, ngồi phịch vào, vừa thắt dây an toàn vừa giục: "Lên xe đi, không phải anh muốn đưa em về nhà sao?"

Khoảnh khắc đó như có thiên thạch rơi trúng đầu Vương Sở Khâm đủ để khiến anh choáng váng. Ban đầu anh tưởng nửa đêm chạy tới tìm cô sẽ bị cô quở trách một trận; dù không trách anh thì cùng lắm cũng chỉ hé cửa nhìn anh rồi bảo anh về ngủ. Không ngờ tiến độ lại thăng cấp gần như bước nhảy. Sự bất ngờ ấy khiến anh lúng túng đến mức phải đề máy hai lần mới nổ. Sa Sa còn cố tình trêu: "Em biết anh đang phấn khích, nhưng làm ơn đừng phấn khích đến vậy."

Anh giả vờ bình tĩnh, gật đầu, đạp ga. Chiếc xe vút đi như tên rời cung, giọng anh thấp xuống, mang theo hàm ý không che giấu: "Ừ. Anh cố không phấn khích trước. Về rồi anh phấn khích sau."

Vừa bước vào cửa nhà, anh đã như dã thú bị bỏ đói lâu ngày bổ nhào lấy cô. Đang thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, lại xa nhau nửa tháng, "tiểu ly thắng tân hôn", tất cả buff cộng dồn...

Đêm đó, Sa Sa hoàn toàn không có cửa nhẹ nhàng gì cả.

Nhưng khi chính thức vào đến đoạn quan trọng thì lại xảy ra sự cố. Sau màn dạo đầu, anh định trực tiếp tiến vào, Sa Sa dù đã mê loạn đến mức mất kiểm soát vẫn kịp thời chặn lại.

"Anh làm gì vậy, anh chưa... chưa đeo mà..."

"Hả? Đeo gì?" Người đàn ông đang chìm trong cao trào nghe thế liền khựng lại, mặt đầy hoang mang.

"Anh còn hỏi đeo gì..." Sa Sa đỏ mặt đến tận mang tai: "Bao... bao đó..."

Vương Sở Khâm càng choáng hơn, ấp úng: "A... anh... anh không có mấy cái đó..." rồi lại khó hiểu: "Trước mấy lần cũng đâu có đeo..."

Sa Sa gấp đến mức nói cũng chẳng tròn câu: "Mấy lần trước là đang trong kỳ an toàn! Còn lần này... lần này... anh chỉ biết lo cho anh!"

Vương Sở Khâm vội vàng nhận sai: "Được được được, là lỗi của anh, hoàn toàn là lỗi của anh. Anh gọi người đem tới nhé?"

Câu đó vừa thốt ra, Sa Sa càng hoảng: "Thứ này mà anh còn bảo người ta mang tới, anh muốn người ta nghĩ gì về anh hả! Anh đúng là muốn chọc tức em chết!"

Thấy mắt cô đỏ lên, anh sợ đến mức luống cuống ôm lấy cô bằng cái chăn mỏng, vừa ôm vừa liên tục xin lỗi: "Anh sai rồi bảo bối, toàn bộ là lỗi anh, anh chuẩn bị không chu đáo, anh không đúng... đừng giận đừng giận. Em chờ anh chút, anh chạy đi mua ngay, em ngủ tạm một lát nhé."

Nói xong anh vừa dỗ vừa vội mặc quần áo, trước khi đi còn nhẹ hôn lên khóe mắt ửng đỏ của cô, giọng mềm đến mức chỉ một hơi thở là tan: "Em chợp mắt đi, anh quay lại ngay."

Ban đầu Sa Sa thật sự định đợi. Nhưng đợi hơn nửa tiếng, đã một giờ sáng, anh vẫn chưa về. Cơn giận vừa nguôi lại bùng lên. Rõ ràng là muốn làm chuyện đó, thế mà đến chuẩn bị cơ bản nhất cũng quên, đi mua cái bao mà như đi lấy hàng đặt riêng ở xưởng. Bực bội một hồi, vậy mà... lại ngủ quên mất.

Về phía Vương Sở Khâm, nhìn con đường bắt buộc phải đi bị phong tỏa do tai nạn, anh cắn chặt răng, bực đến mức tay lái siết trắng. Phải vòng xa gấp ba lần mới về tới nhà. Tưởng sẽ bị chửi một trận tơi bời, ai ngờ... lại nhận được một nàng công chúa ngủ say.

Anh đặt nhẹ túi lớn các loại "đồ dùng kế hoạch hóa" lục được từ 7-11 xuống sofa cạnh giường, nhìn khuôn mặt ngủ yên của cô mà do dự rất lâu, cuối cùng không nỡ đánh thức. Anh đành thở dài, đi tắm nước lạnh để hạ nhiệt.

Nói không thất vọng là nói dối, nhưng nghĩ đến việc tối nay vẫn có thể ôm cô ngủ, tâm trạng anh lại dễ chịu hơn chút. Sợ cô bị lạnh, anh còn cố sấy khô tóc rồi mới lên giường. Anh khẽ vén một góc chăn, lặng lẽ luồn vào. Vừa chạm phải thân nhiệt ấm áp của cô, tim anh giật mạnh, đêm nay sẽ khó khăn đây, vì cô chẳng mặc gì cả.

Nhưng vận may lại đứng về phía anh. Anh vừa vòng nhẹ cánh tay ôm eo cô, cô đã trở mình, vô thức siết lấy bắp tay anh, mơ màng trách: "Anh đi đâu lâu vậy..."

Vương Sở Khâm cũng không biết cô tỉnh hay mộng du nữa, chỉ dám nhỏ giọng tủi thân giải thích: "Đường bị chặn... anh phải vòng xa lắm mới về được, xe chạy nóng đến mức bánh sắp bốc khói rồi..."

Có vẻ cô nghe thấy, còn khẽ bật cười, dụi đầu vào ngực anh. Đúng lúc anh tưởng mình còn hy vọng, nhịp thở cô lại dần đều như ngủ say. Anh nghĩ là tiêu rồi, lại thở dài, kéo chăn lên che vai cô. Nhưng rồi anh nghe cô lầm bầm nhỏ xíu: "Anh có muốn nữa không..."

Tim anh đập mạnh như bị bóp chặt, không kìm nổi, anh lập tức lật người đè lên, giọng khàn đi: "Muốn. Đương nhiên là muốn."

Sa Sa mệt đến mức chuông báo thức reo ba lần mới lết được ra khỏi vòng tay nóng rực của anh. Cô cố duỗi thẳng đôi chân tay còn đang đau ê ẩm, chống tay vào mép giường ngồi dậy. Ngón tay vừa với được chiếc áo quần vương vãi bên mép giường, thì anh đã như một con bạch tuộc quấn lấy từ phía sau, kéo cô ngược vào giữa nệm. Sa Sa mới vừa tỉnh dậy đã chẳng còn bao nhiêu sức, huống hồ tối qua bị anh làm cho đến kiệt lực, hoàn toàn không phải đối thủ. Chưa đầy nửa phút, cô đã bị Vương Sở Khâm trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê quật ngã xuống dưới thân.

"Đừng nghịch nữa, em phải đi làm rồi." Cô thử đẩy anh, nhưng hoàn toàn không lay chuyển được.

"Em xin nghỉ một ngày được không..." Giọng anh còn vệt khàn mơ hồ của người chưa tỉnh ngủ.

"Anh mơ à. Buông ra mau, em sắp trễ thật rồi."

"Vậy ôm năm phút thôi, năm phút nữa hai đứa cùng dậy. Anh chở em."

"Em không cần anh chở!" Sa Sa vỗ nhẹ eo anh, cố nói lý lẽ: "Buổi sáng không giống buổi tối. Ai cũng vội, anh mà đưa em kiểu gì cũng bị cả đống người nhìn thấy."

"Không cho anh đưa thì anh không dậy." Anh bắt đầu giở thói trẻ con, đè lên người cô để cô cũng không dậy nổi.

Sa Sa thở dài: "Anh ngoan một chút đi mà."

Hiếm khi anh có chút cứng rắn, không bị lời ngọt dỗ dành, giọng tỉnh táo hơn chút, cố chấp đáp: "Không muốn ngoan. Anh có quyền đưa đón bạn gái đi làm. Nếu em chưa muốn để người khác thấy, anh có thể dừng ở chỗ kín đáo."

Sa Sa bị anh đè đến mức khó nhích tay, cố vươn người lấy điện thoại nhìn giờ. Không còn sớm nữa. Từ nhà anh ra đồn cảnh sát xa hơn nhiều so với ký túc xá. Nếu còn chần chừ, gặp giờ cao điểm thì chắc chắn cô sẽ muộn. Bình thường muộn không sao, nhưng hôm nay thì tuyệt đối không được. Cô biết thể nào ông Khưu cũng gọi cô vào phòng ngay khi đến nơi, ngoài mặt là để lấy bộ cảnh phục bị rách, nhưng thực chất là muốn dò hỏi tiến triển giữa cô và Vương Sở Khâm. Nên lúc này lại càng không thể để lộ sơ hở.

Sa Sa dỗ dành thêm vài câu cũng vô ích, anh cố chấp như một con lừa. Cô hết cách, cũng không dám kéo dài nữa, đành cấu mạnh vào bắp tay anh, kêu liên tục: "Được được được, anh đưa! Mau dậy! Em mà trễ thì sau này không qua đây ngủ nữa!"

Nghe câu ấy, cơn buồn ngủ của anh tan biến ngay lập tức. Anh lật người khỏi cô liền, ngồi bên mép giường chìa tay đón. Sa Sa quả thật toàn thân ê ẩm không còn chút sức, đành vòng tay qua cổ để anh bế xuống giường.

Sau khi rửa mặt xong, tinh thần cô cũng khá hơn. Thay đồ xuống tầng, cô thấy bữa sáng nóng hổi đã được mang đến. Cô quay nhìn anh, người đàn ông đang giãn cơ với gương mặt đẹp đẽ mang vẻ đắc ý, rồi ngồi vào bàn. Anh gắp một miếng há cảo trong suốt, thổi nguội rồi đưa đến bên môi cô. Sa Sa há miệng đón lấy, vừa nhai vừa lầm bầm hỏi: "Anh đặt lúc nào thế?" Ý chỉ bữa sáng.

Anh uống một ngụm tàu hũ nước đường, nháy mắt: "Nửa đêm lúc em ngủ, anh gọi người căn giờ mang tới. Bạn trai em chu đáo chưa?"

Sa Sa bật cười trêu: "Người dưới quyền anh mà gặp ông chủ nửa đêm còn giao nhiệm vụ chắc tức chết."

Anh bật cười, đưa tay nhè nhẹ véo vành tai mềm của cô, trách cô là đồ không có lương tâm.

Sa Sa nghiêm túc gật đầu, vừa uống sữa vừa đáp: "Lương tâm em bị con chó nào đó ăn mất rồi."

"Câu này anh thích đấy." Anh không hề thấy xấu hổ, còn tỏ ra vô cùng hưởng thụ.

Hai người xử lý bữa sáng nhanh gọn chỉ trong chốc lát. Sa Sa liếc đồng hồ, anh lập tức hiểu ý, vội xuống ga-ra khởi động xe, làm nóng máy. Chờ cô kiểm tra không quên đồ đạc và cài xong dây an toàn, anh liền đạp ga phóng ra đường, còn không quên tự khoe khoang: "Yên tâm, kỹ thuật lái của anh, taxi cũng không so nổi đâu. Đảm bảo đến trước taxi."

Sa Sa liếc anh một cái: "Không so nổi là do xe anh mạnh, liên quan gì đến kỹ thuật của anh."

Không nói lại được, đúng lúc gặp đèn đỏ, anh dừng xe rồi đưa tay sang nhẹ bóp má cô, giọng nhỏ như đang làm nũng: "Em nhường anh một chút được không, khen anh hai câu cũng chết à?"

Sa Sa bật cười, cố ý nâng giọng làm bộ diễn xuất: "A, bạn trai em giỏi quá trời luôn!"

Vương Sở Khâm bật cười thành tiếng, nghiêng người sang, giọng thấp và mang theo ý trêu chọc: "Trên giường có giỏi không?"

Mặt Sa Sa lập tức đỏ bừng, theo phản xạ giơ tay đấm mạnh vào vai anh, gọi cả tên họ cảnh cáo: "Vương Sở Khâm!"

Anh cố nhịn cười, để mặc cô như con mèo xù lông đánh loạn vào người mình. Đợi cô trút xong bực mới vội xin tha: "Được rồi được rồi, anh sai. Bảo bối, đèn xanh rồi đèn xanh rồi, đừng quậy nữa."

Sau pha hỗn loạn ấy, cả đoạn đường còn lại anh liên tục hứng trọn những cú lườm của Sa Sa. Nhưng anh chẳng thấy hối hận, thậm chí còn rất vui vẻ. Mỗi lần cô liếc qua, khóe môi anh lại tự động cong lên. Buổi sáng tinh thần sảng khoái như thể cả người đang lâng lâng, rõ ràng là do tối qua được "ăn no" quá mức.

Cách đồn cảnh sát hai dãy phố, Sa Sa đã bảo anh dừng xe. Vương Sở Khâm một tay vặn vô-lăng, tay còn lại đưa sang nắm lấy tay cô trấn an.

"Đừng vội, bảo bối. Anh dừng gần một chút thôi, để em đỡ phải đi xa."

"Không phải tại anh thì sáng nay em đã chạy bộ được vài vòng rồi đi bộ tới cơ quan, cần gì bớt mấy bước đường này!" Sa Sa bực bội đáp.

"Ừ, ừ, lỗi anh, lỗi anh." Anh lái xe vòng một vòng rồi dừng ở con hẻm chỉ cách phân cục vài chục mét. Chỗ này người qua lại ít, đúng là không sợ bị đồng nghiệp của cô nhìn thấy.

Anh liếc đồng hồ rất tự nhiên, và ngay giây Sa Sa đưa tay định mở cửa, anh lập tức bấm khóa xe. Ánh mắt Sa Sa lia sang như dao bén, nhưng anh ung dung ngả ghế về phía sau, nhường ra một khoảng rộng trước ngực mình. Anh vỗ vỗ lên đùi, đưa tay ra với cô: "Lại đây ôm một cái, vẫn còn thời gian."

Quả đúng anh lái nhanh thật, từ đây đi bộ chỉ vài phút là đến, còn dư non nửa tiếng trước giờ làm. Sa Sa vừa lườm vừa phải cúi người sang, trong sự đỡ lấy của anh mà ngồi hẳn lên đùi anh, miệng thì lầm bầm giận dỗi: "Sáng sớm làm cái gì vậy, tối qua chưa quấn đủ sao?"

Anh giữ eo cô, chôn mặt vào hõm cổ cô, hít lấy mùi hương quen thuộc, giọng ấm ức nửa cưng nựng: "Cũng chưa đủ... Tối qua em mệt quá ngủ mất, anh cũng không dám làm loạn nữa."

Còn dám nhắc! Sa Sa tức đến vỗ mạnh vai anh, phồng má trách: "Anh còn mặt mũi mà nói? Muốn thì chuẩn bị trước đi, không chuẩn bị xong rồi chạy đi mua, còn về muộn muốn chết..."

Anh ôm eo cô chặt hơn, cằm đặt trên vai cô, mặt kề sát má cô trong sự thân mật nói không thành lời. Giọng anh thấp, hơi khàn, như muốn nhẹ nhàng dỗ: "Đúng là anh sai. Sa Sa, có một chuyện tối qua anh vốn định giải thích với em... nhưng lúc đó hai đứa mình như vậy anh không chen vào nói được. Sau đó em lại ngủ mất... càng không có cơ hội."

Sa Sa nghe giọng anh nghiêm túc đến mức ấy, cũng thuận miệng đáp lại: "Giải thích cái gì chứ?"

Anh rời khỏi hõm cổ cô, cúi đầu nhìn cô, giọng ấm ức như bị oan: "Em trách anh tối qua không chuẩn bị gì, chỉ biết lo sướng cho mình... không phải thế đâu, Sa Sa. Mấy lần trước em cũng không nói gì, anh tưởng trước đây mình vẫn thế... Em cũng chẳng nhắc, nên anh nghĩ là... ý chúng mình giống nhau rồi." Anh thả vòng tay đang ôm chặt eo cô ra, nắm lấy cả hai tay cô áp lên má mình, nhìn thẳng vào mắt cô, nhẹ mà nghiêm: "Ngay lần đầu tiên anh đã nghĩ đến chuyện này rồi. Anh cứ cho rằng chúng mình đã đạt được một sự đồng thuận nào đó. Dù sao cũng chẳng phải tuổi mười bảy mười tám không tự quyết được đời mình nữa. Chúng ta đều là người trưởng thành, hơn hai mươi tuổi, có khả năng chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân. Nếu lỡ có rồi thì cứ theo quy trình mà làm, đính hôn, kết hôn, sinh con... như thế."

"Anh nằm mơ đẹp thật đấy! Anh còn mong em có bầu trước khi cưới chắc?" Sa Sa tức đến mức giơ tay nện cho anh một cái. Anh giật mình ôm chặt cô lại, vội vàng giải thích: "Không phải ý đó! Anh chỉ nghĩ... cưới là chắc chắn phải cưới rồi, còn con cái thì lúc nào cũng được. Anh không chuẩn bị gì vì tưởng em ngầm đồng ý để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Vậy thì... mình cưới trước nhé?"

Não Sa Sa khựng lại một nhịp. Bị anh ôm trong lòng, cô ngơ ngác ngước lên: "Khoan đã... sao tự dưng nói tới chuyện cưới hỏi rồi??"

Anh bỗng nâng người cô dậy, hai tay giữ lấy vai cô, ánh mắt căng thẳng: "Ý là sao? Em chưa từng nghĩ đến chuyện cưới anh à? Không thể nào, Tôn Dĩnh Sa, chúng mình bên nhau hai năm rồi, em chưa bao giờ tính đến tương lai có anh trong đó sao?"

Dù hai năm trước anh chẳng nhớ được bao nhiêu, trong lòng lại còn có chút để ý, nhưng vào lúc này, hai năm ấy bỗng trở nên đặc biệt quan trọng. Chứ nếu anh nói "Chúng mình quen nhau được một tháng mà em không nghĩ đến chuyện cưới anh" thì nghe đúng là chẳng có sức thuyết phục.

Sa Sa bị hỏi đến mức choáng váng, đầu óc loạn xạ. Đang nói chuyện bình thường tự dưng xoay sang chuyện này? Hôm qua cô chỉ vì gấp quá nên mới lỡ lời, không ngờ anh lại để bụng. Để bụng thì thôi, thế nào mới sáng ra đã bàn chuyện kết hôn? Cô đành chiến thuật chuyển đề tài: "Ờm... em sắp trễ giờ rồi, phải đi làm đây."

Cô định trượt khỏi đùi anh bước xuống, nhưng vòng tay anh siết chặt eo cô, gương mặt trầm xuống, rõ ràng lại là kiểu "anh sắp cáu đây".

Sa Sa biết nếu không dỗ anh chút thì với tính khí này, hôm nay thuộc hạ của anh thế nào cũng phải coi sắc mặt mà sống.

Dỗ thế nào? Thời gian thì ít, đành phải đánh nhanh thắng nhanh.

Cô đưa tay ôm lấy mặt anh đã lạnh lại, vươn lên đặt một nụ hôn nhẹ rồi lùi ra. Anh chẳng động đậy. Cô bèn ghé môi lên lần nữa, đầu lưỡi khẽ chạm vào khớp răng anh, thử mở đường. Ha, hôm nay cứng đầu thật, cố chấp chẳng hé miệng. Sa Sa liếm nhẹ môi dưới anh, mút một hồi, lại thử tiến vào. Trời ạ, kiên cố như đá tảng. Được đấy! Cô thu lưỡi về, định tách môi để thở, nhưng vừa mới lùi một chút thì anh như kinh động, lập tức đưa tay giữ sau gáy cô, kéo cô trở lại. Vừa chạm môi, lưỡi anh liền mạnh mẽ trượt vào, móc lấy lưỡi cô, như trút hết giận dỗi mà cuốn lấy, mút đến mức gốc lưỡi cô tê rần. Sa Sa vội giơ tay đập nhẹ cánh tay anh. Anh không chịu buông nhưng cũng giảm lực, Sa Sa biết thời cơ đã tới, bèn vòng tay ôm cổ anh, đáp lại anh nồng nhiệt.

Nụ hôn dây dưa đến mức cả hai đều khó thở mới kết thúc. Sa Sa bị anh hôn đến đỏ mắt, nép vào ngực anh điều chỉnh hơi thở rối loạn. Anh cúi xuống hôn lên nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cô, ghé sát tai cô, giọng trầm thấp: "Không thể xin nghỉ một ngày sao?"

Sa Sa đánh nhẹ lên ngực anh, nũng nịu: "Mai là thứ bảy rồi, hôm nay còn nghỉ cái gì nữa? Anh mê ngủ đến lú rồi hả?"

"Thế anh muốn cưới em, có phải cũng là nói mơ không?" Anh lại vòng về chủ đề đó.

Sa Sa: ??? Hôn đến mức này rồi mà anh vẫn nghĩ đến chuyện ấy được à? Cô thở dài, biết hôm nay không cho anh một câu trả lời thì đúng là không xong, bèn nhẹ nhàng vuốt mặt anh, thì thầm nghiêm túc: "A Khâm này... đừng nói mấy chuyện quan trọng như thế lúc cảm xúc đang cao trào. Yêu nhau là chuyện của hai người, nhưng cưới lại là chuyện của hai gia đình. Để sau rồi nói, được không?"

Không đợi anh trả lời, cô tiện tay lấy túi giấy đựng bộ cảnh phục bị đứt chỉ ở ghế phụ, mở cửa xe bên anh để xuống. Anh giữ cô lại, ánh mắt nghiêm lại: "Vậy... là vì em thấy gia đình hai bên sẽ trở thành trở ngại nên mới chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn đúng không?"

"Không phải thế. Chỉ là hiện giờ em... thích tận hưởng quá trình yêu anh hơn." Sa Sa cúi đầu, gỡ tay anh ra đặt lại lên đùi anh, rồi trước khi đóng cửa còn để lại một câu: "Em đi làm đây. Anh về ngủ thêm chút, lái xe cẩn thận nhé. See you."

Vương Sở Khâm nhìn theo bóng cô trong gương chiếu hậu, đôi mắt không rời dù chỉ một khoảnh khắc. Sa Sa bước đi từng bước dưới ánh sớm, ánh sáng dịu mềm của buổi bình minh viền quanh dáng cô một đường sáng lấp lánh màu vàng kim. Khi cô bước đến chỗ rẽ, khẽ nghiêng người vẫy tay với anh. Ngược sáng, anh nhìn không rõ gương mặt ấy có đang nở nụ cười vui vẻ hay không, nhưng khoảnh khắc ấy, cơn hoảng hốt trong tim anh bỗng dâng lên dữ dội.

Anh luôn có cảm giác như có một con bướm khẽ vỗ cánh ngay trên sống mũi con sư tử, Sa Sa lúc nào cũng giống như có thể nhẹ nhàng rời khỏi anh bất cứ lúc nào.

Trên đường quay về, anh nghĩ rất lâu, nghĩ rất nhiều. Sách vở luôn nói thích là phóng túng còn yêu là kiềm chế, luôn nói yêu là thuận theo tự nhiên, là để mọi chuyện tùy duyên. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, anh bỗng thấy những công thức sách vở ấy không áp được vào bản thân mình.

Không nắm chắc mới chọn kiềm chế, bất lực mới chọn thuận theo tự nhiên, có chỗ dựa mới dám tùy duyên mà sống.

Nhưng tình yêu của anh, của Vương Sở Khâm thì không phải thế. Anh không thể kiềm chế, cũng không thể chấp nhận yêu mà để mặc, càng không thể "thuận theo số phận". Tình yêu của anh chỉ có một kiểu: muốn, và nhất định phải có.

Tình yêu của anh chỉ có một cách thể hiện: ra tay trước, chiếm lấy phần hơn.

Hiểu rõ mọi chuyện rồi, chiếc siêu xe lướt qua trước khu căn hộ của anh mà chẳng hề dừng lại, lao thẳng lên Thái Bình Sơn.

Sa Sa vừa đến vị trí làm việc đã lập tức chạy sang văn phòng lão Khưu, hai tay cung kính đưa bộ cảnh phục bị đứt chỉ của mình: "Làm phiền ngài rồi, Cục trưởng Khưu."

Coco, tay cà phê sáng trong tay, nhìn cô một cái từ đầu tới chân, giọng nhàn nhạt: "Đêm hôm qua còn gọi video khoe với tôi cái bàn làm việc sạch sẽ lắm cơ." Ông đặt ly cà phê lên bàn, đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, cằm hất về phía căn phòng: "Lại đây. Tôi thấy hôm nay cô cũng chẳng có gì gấp, tiện thể dọn cả phòng này luôn đi."

Sa Sa: "??? Một cục trưởng đường đường chính chính, mà còn chơi cái trò công tư bất phân này hả?"

"Cô biết cái gì. Đây là tôi đang rèn luyện cô đấy." Coco nhấc ly cà phê, đi ra khỏi bàn làm việc nhường chỗ cho cô dọn dẹp, vừa uống vừa nói đạo lý lệch pha: "Cô sống thường ngày như con mèo lơ ngơ, tôi phải luyện cho cô biết tự lập một chút. Kẻo mai mốt về nhà chồng, việc nhà chẳng biết làm cái gì lại bị người ta chê."

Vừa sắp xếp đống tài liệu, Sa Sa vừa vùng vằng đáp: "Biết đâu sau này số em tốt, chẳng phải làm việc nhà thì sao?"

Coco bị nghẹn một chút vì câu đó, rồi như nhớ ra điều gì, lập tức châm chọc: "Cũng đúng. Cô mà trèo lên được nhà họ Tiêu, làm thiếu phu nhân, thì đúng là khỏi phải đụng tay vào việc nhà thật."

Sa Sa biết ba đang cố ý chọc tức mình. Ông vốn không vui chuyện cô và Vương Sở Khâm quen nhau, nên mỗi lần nhắc đến đều mang vẻ châm biếm.

Cô không đáp lại. Coco càng thế, lại càng oán trách kiểu nửa đùa nửa thật: "Sao? Không nói gì? Người ta cầu hôn rồi à? Thấy tương lai làm dâu nhà giàu sáng lạn quá nên hết lời rồi hả?"

"Ba!" Sa Sa tức đến mức đặt mạnh cả chồng hồ sơ dày cộp xuống bàn, phừng phừng nói một câu: "Ba tự dọn lấy đi, con bận!" rồi quay người bỏ ra ngoài. Coco bưng ly cà phê đuổi theo mấy bước, miệng liên tục gọi: "Ê ê! Tối nay nhớ về nhà ăn cơm đấy!"

"Tuần nào cuối tuần con chẳng về ban ngày?" Sa Sa khựng lại, quay đầu hỏi: "Sao nhất định phải tối nay? Ngày mai con về chẳng giống nhau sao?"

Dù sáng nay lúc cô xuống xe Vương Sở Khâm không nói gì, nhưng theo hiểu biết của cô về anh, tám phần là lúc tan ca anh sẽ ngồi chờ cô.

Coco dựa người lên khung cửa, nở một nụ cười đầy hàm ý. Sa Sa lập tức thấy lạnh sống lưng. Đúng là cha con tâm linh tương thông, cô vô thức lùi hai bước, hạ giọng hỏi: "Không phải chứ, lão Khưu... ý ba là..."

Cô chớp chớp mắt với Coco, mong cảm hóa được chút nào, nhưng ông chẳng nể nang, gật đầu một cái như đóng đinh, nói thẳng câu đập nát hy vọng của cô: "Ý là tối nay cô phải về nhà tự giác nói với mẹ cô."

"Tại sao chứ?" Mặt Sa Sa lập tức nhăn nhúm lại. Cô cảnh giác nhìn quanh xem có ai nghe thấy không rồi mới lí nhí: "Sao phải nói với mẹ? Con giấu bao lâu nay yên ổn lắm mà! Mẹ mà biết thì chắc chắn con bị mắng chết! Con—"

"Cô cũng biết mẹ cô mà biết thì cô sẽ bị mắng đấy hả?" Coco nhíu mày, uống ngụm cuối cùng của ly cà phê đặc rồi chậm rãi nói: "Tôi không muốn bị cô vạ lây để rồi bị mắng chung đâu. Hai năm rồi chứ không phải hai tuần. Cô còn muốn giấu tới lúc bên kia thông báo cho tôi với mẹ cô đi uống tiệc cưới hay gì?"

Sa Sa lập tức đỏ bừng cả mặt, rụt cổ lầm bầm: "Ba nói cái gì vậy! Trời ơi, con lạy ba đấy, đừng nói mấy lời đó trước mặt người ngoài. Chuyện còn chưa tới đâu, ba cứ..."

"Ồ, không có chuyện cưới xin nghĩa là định yêu lén yêu lút rồi âm thầm chia tay?" Coco lại cắt lời, còn cố ý thêm dầu vào lửa: "Tôi còn tưởng cô định yêu lén một trận rồi cưới cái rụp làm cả nhà, chính là tôi với mẹ cô sẽ há hốc mồm cơ."

Sa Sa chống nạnh, trợn mắt rồi thở dài, dang tay: "Thôi thôi, con không nói với ba nữa. Ba uống đâu phải cà phê, ba uống thuốc nổ thì có."

"Không nói với tôi cũng được," Coco dửng dưng, "nhưng tối nay đừng hòng chạy. Tan ca ngồi lên xe tôi, về nhà, tự giác nói với mẹ cô. Đừng kéo tôi xuống nước. Tới lúc đó tôi sẽ vờ như mới biết. Cô mà thành khẩn thì tôi không châm chọc. Cô mà không thành khẩn... tôi với mẹ cô hợp tác xử cô."

Nói xong, ông đóng sập cửa văn phòng. Sa Sa nhìn cánh cửa mà nghiến răng: Đồ cáo già! Cô hậm hực quay về phòng làm việc của mình.

Ngày hôm đó định sẵn là bất an. Nghĩ đến tối nay phải về nhà thú tội, Sa Sa vừa lo vừa thở không thông, cơm trưa ăn được vài miếng đã bỏ dở. Giờ nghỉ trưa lấy điện thoại ra, hộp thoại với anh vắng tanh như vừa quét qua bão lớn, cả buổi sáng anh im ắng không thấy bóng dáng, khiến cô hơi bứt rứt. Có khi nào cô vô tình bóng gió rằng anh nhắc đến chuyện kết hôn chỉ là hứng lên, rồi làm tổn thương lòng tự tôn của đại thiếu gia nhà họ Vương?

Tóm lại, mỗi thứ Sáu đầy mong chờ đều có một vị ngọt riêng, chỉ hôm nay là chua loét. Theo kiểu trốn tránh quen thuộc, Sa Sa thậm chí còn chủ động hỏi đồng đội: "Tối nay có cần tăng ca đi tuần tra kiểm tra biển số gì không?"

Chị Giai đang lật hồ sơ liền đáp: "Hôm kia mới đi mà, Sa muội, em đang nghĩ gì thế?"

Lệ Tử đang viết báo cáo thì nói: "Cuộc sống yên bình quá, đội trưởng Sa lại ngứa nghề rồi."

Lý Nhã đang ăn vặt thì thêm vào: "Tha cho tụi tui đi, Sa tỷ."

Sa Sa thở dài, lôi điện thoại ra nhìn thời gian đếm ngược tới tan ca từng phút một. Cô mở khung chat với anh, gõ mấy chữ, rồi vội vàng thu hồi ngay.

Anh cũng đâu nói sẽ đón cô, đâu nói sẽ cùng cô đi ăn tối rồi đưa về căn hộ. Nếu giờ cô tự nhiên báo cáo rằng tối nay có việc... lại hóa ra chính cô đa tình tự nghĩ nhiều.

Sa Sa bực bội tắt màn hình, ném điện thoại vào ngăn bàn, nhưng ngay khoảnh khắc đóng ngăn kéo lại thì âm báo tin nhắn vang lên.

Là anh. Chắc anh thấy thông báo "đã thu hồi tin nhắn" nên gửi cho cô một dấu hỏi.

Sa Sa bĩu môi. Được rồi, đúng là "có được sẽ khác". Hồi còn yêu xa, chỉ cần cô chủ động nhắn một câu, anh vui như có lộc trời ban; mà nếu thấy cô lỡ tay thu hồi tin nhắn, chắc chắn anh sẽ lập tức gọi đến hỏi bằng được xem cô vừa gửi gì mà phải giấu.

Còn giờ? Một dấu hỏi cụt lủn, lạnh tanh.

Sa Sa hậm hực ném lại điện thoại vào ngăn, đứng dậy đi rửa tay. Mấy phút sau quay về, Lý Nhã lập tức xoay đầu lại báo cáo: "Sa tỷ, nãy điện thoại chị có cuộc gọi."

"Ồ." Tim Sa Sa căng như sắp bật khỏi lồng ngực nhưng ngoài mặt vẫn vờ thản nhiên: "Em không giúp chị nghe à?"

"Có nghe. Nó reo hai lần liền, chị sợ người ta tìm gấp." Chị Giai ở bên cạnh đáp: "Là số lạ, giọng nam. Chị vừa bắt máy đã nói là em đang không ở chỗ ngồi, đối phương rất lịch sự, nhờ chị bảo em lát nhớ gọi lại hoặc nhắn tin."

Trái tim đang treo lơ lửng của Sa Sa rơi phịch xuống, nửa nhẹ nhõm nửa thở phào. Tạ ơn trời đất vì cô đã không lưu tên anh, lại càng biết ơn vì lúc điện thoại được nhấc lên anh không buột miệng gọi "bé yêu" cái gì đó. Nếu không hôm nay cô khỏi bước chân ra khỏi phòng làm việc, bị hai chị tám móc đến chết.

Cô bình tĩnh cảm ơn một tiếng, vẩy vẩy nước trên tay rồi thong thả mở ngăn bàn lấy điện thoại, cố tỏ ra tùy tiện nhất có thể. Trong danh bạ đúng là số của anh.

Cô chuyển sang khung chat WeChat, gửi cho anh một dấu chấm. Bên kia lập tức hiện "đang nhập"...

Vương Sở Khâm: Sa Sa?
Sa Sa: Ừm, có chuyện gì?
Vương Sở Khâm: ......
Vương Sở Khâm: Là em chủ động nhắn cho anh trước.
Sa Sa: Nhắn nhầm. Thu hồi rồi, không được à?

Bên kia im vài giây, rồi trả về đúng một chữ: Được.

Hay thật. Cứng với cô? Để xem ai cứng hơn ai. Sa Sa vừa định khóa màn hình thì tin nhắn anh lại gửi đến, liên tiếp mấy cái. Chắc là nguôi giận rồi, hoặc nhận ra cô cũng không dễ chọc vào, nên chủ động xuống nước, bắt đầu báo cáo hành tung.

Vương Sở Khâm: Hôm nay anh về nhà.
Vương Sở Khâm: Anh ăn trưa ở nhà.
Vương Sở Khâm: Giờ anh đang ra ngoài với ba mẹ làm một việc rất quan trọng, nên không tới đón em tan làm được.
Vương Sở Khâm: Xin lỗi, Sa Sa.
Vương Sở Khâm: Tối anh đến ký túc xá đón em về.
Vương Sở Khâm: Được không?

Còn "được không" nữa chứ. Nói cứ như cô bảo "không được" là anh sẽ không tới. Đêm hôm qua muộn thế, đã bị tài xế đưa về rồi mà anh vẫn tự lái xe chạy đến, còn nói cái câu "nếu em không tiện thì để anh đứng ngoài cổng nhìn em một chút cũng được", ngọt đến mức mất cảnh giác.

Xét thấy thái độ anh hôm nay khá thành khẩn, Sa Sa tạm tha lỗi chuyện anh cả buổi sáng im thin thít không chủ động nhắn cô. Cô chậm rãi gõ: Được, vừa hay tối nay em cũng có việc.

Rồi thêm một câu: Tới muộn cũng không sao, anh làm việc của anh trước đi.

Dù gì cô cũng không biết tối nay buổi "tự thú" với mẹ sẽ kéo dài đến mấy giờ mới được thả cho về.

Hôm nay Coco phải về sớm, vì đã hứa với vợ là đi chợ mua gà luộc chặt, quầy đó đông khách, đến muộn là hết ngay. Trước khi đi, ông gọi cho Sa Sa, bảo cô cũng tranh thủ về sớm cùng mình. Sa Sa không chịu, nói rằng một cảnh sát đủ tư cách thì điều đầu tiên là: không đi trễ, không về sớm, không trốn việc, không bỏ ca.

Coco bên đầu dây kia chậm rãi trả lời: "Thôi nào, càng sớm càng thoát nạn. Mày mà về sớm phụ mẹ mày vo gạo, rửa rau, ninh nồi canh... biết đâu được giảm nhẹ tội."

Sa Sa nghĩ một chút, cũng có lý thật, liền thu dọn đồ đạc, chào đồng đội rồi chuồn thẳng.

Hai cha con tan làm sớm hơn bình thường cả tiếng, đi chợ mua gà luộc và vịt quay. Để lấy lòng mẹ, Sa Sa còn vào cửa hàng trái cây đắt nổi tiếng dưới nhà, cắn răng mua một túi to. Cô bảo ba phụ cầm hộ. Ba cô liếc cô một cái: "Không thấy ba đang cầm con gà luộc à? Hết tay rồi."

Ra đến trước cửa nhà, ba cô bảo cô lấy chìa khóa mở cửa. Cô trả miếng ngay: "Không thấy con đang cầm trái cây à? Hết tay rồi."

"Chậc, cái con bé này. Càng lớn càng không nghe lời. Mau mở cửa!" Coco lên án.

"Chậc, ông ba này. Càng già càng thích sai vặt. Mau mở cửa." Sa Sa trả đũa.

Hai cha con mỗi người đều để trống một tay, đứng trước cửa đôi co xem ai phải lấy chìa khóa mở cửa. Đúng lúc đó, cửa từ trong bị kéo "soạt" một cái.

Mẹ Sa Sa đứng bên trong, nghiến răng hạ giọng: "Hai ba con có ấu trĩ không? Cách cái cửa mà nghe thấy hai người làm mất mặt đầy ngoài hành lang."

Vừa trông thấy mẹ, Sa Sa lập tức nhớ ra "nhiệm vụ tối nay", tim bắt đầu cuộn lên một cơn bồn chồn. Trái lại, Coco vừa đổi giày vừa không quên chọc con gái: "Nghe chưa, mẹ cô nói cô làm mất mặt đấy."

Mẹ Sa Sa đá ông một cú, rồi nháy mắt ra hiệu về phía phòng khách. Hai cha con đồng loạt quay đầu nhìn theo.

Ba vị khách trong phòng khách đều đứng dậy: phu nhân họ Tiêu cười dịu dàng, lão gia họ Tiêu mặt mày hoà ái, và Vương Sở Khâm, đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh, hơi căng thẳng.

Sa Sa như bị sét đánh ngang mặt.

Trời sập rồi.
Sập đúng vào ngày cô định "tự thú".
Ai mà lường trước được, hóa ra hôm nay lại là song trùng tự thú.

_______

Hôm nay năng suất nghĩa là mai ko có chương nào đâu nhé ạ. Enjoy cuối tuần đi mọi người ơiii! 

Nói thật thì đợt đánh giải vừa rồi kết quả không như ý nên nó khá là ảnh hưởng đến tâm trạng của mình. Thật sự mình cũng muốn tạm ngưng lắm, nhưng thôi, sẽ cố gắng xong những truyện đang làm dở dang rồi tính. 

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x