Nụ Hôn Vương Khắp
Em say mê ly biệt,
hợp rồi tan,
như cánh hoa phô diễn,
để phấn hoa rơi kín mặt đất.
Nguyên gốc: 你热爱别离 / 再合再离/似花瓣獻技 / 叫花粉遍地 là bài hát "处处吻" (Nụ Hôn Vương Khắp/ Kisses Everywhere/(Xử Xử Vẫn)) do Dung Tổ Nhi (Joey Yung) trình bày
"处处吻" là một ca khúc mang tính biểu tượng về sự quyến rũ nữ tính, sự tự tin và lựa chọn lối sống tình yêu không ràng buộc, thích chinh phục và tận hưởng sự tự do trong thế giới hiện đại.
______
Gương mặt anh cứng đờ lại. Sự kinh hoàng, sững sờ, không thể tin nổi thay nhau quét qua những đường nét tinh tế mà tái nhợt của anh. Ánh mắt anh, trong thứ ánh sáng yếu ớt của đèn xe, chợt trở nên u tối. Anh hạ thấp giọng, tiếng nói run lên:
"Không có ký ức thì không có yêu sao? Không có ký ức... thì anh không còn là anh ấy nữa à?"
Cảm xúc dồn vỡ, cô bật khóc thành tiếng, nghẹn ngào đến rách cả cổ họng:
"Đúng! Anh không phải anh ấy!"
Cô khóc đến mức toàn thân run bần bật, giọng khản đặc chứa đầy tuyệt vọng không thể giấu được:
"Anh ấy vĩnh viễn không quay lại nữa... và rồi một ngày nào đó, anh cũng sẽ rời khỏi em thôi."
Tình yêu của em... cuối cùng sẽ bị vô số phiên bản của anh chia cắt, san phẳng, rồi biến mất từng đoạn một.
"Em có ý gì?" Lời cô khiến anh hoàn toàn không hiểu nổi. Mắt anh hoe đỏ, anh đưa tay định chạm vào đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cô.
Cô nghiêng đầu tránh đi, né cả cái chạm nhẹ ấy; vừa lấy bàn tay có vết chai gượng gạo lau những giọt nước mắt, vừa từng chút một dựng lên bức tường của riêng mình.
"Là... dừng lại tại đây."
Cô nâng mí mắt đã đỏ mọng lên nhìn anh, ánh mắt trở nên kiên quyết đến lạnh lẽo.
Cảm xúc của cô từ sụp đổ, đến tự dựng lại, rồi cắt anh khỏi thế giới của mình. Tất cả nhanh đến mức anh không kịp phản ứng. Một nỗi hoảng loạn âm thầm lan khắp đáy lòng anh. Anh cố lật lại, cố tìm xem rốt cuộc sai ở đâu: chỉ trong một ngày, quan hệ của họ từ hơi chút xích lại bỗng bị xé toang. Là do sự xuất hiện của người đàn ông kia khiến cô lập tức chuyển hướng? Hay chính anh, quá mức ép chế, khiến cô ngộp thở mà muốn chạy trốn?
"Xin lỗi... xin lỗi, Sa Sa. Lúc nãy anh kích động quá, nói không suy nghĩ."
Anh chọn nhận lỗi trước, dù trong lòng anh không tin rằng vấn đề nằm ở mình.
Nhưng cô không vì thế mà lùi bước. Cô muốn xuống xe. Cô gõ nhẹ lên cửa, gương mặt trống rỗng, chỉ lạnh nhạt yêu cầu anh mở khóa.
"Sa Sa—"
"Mở cửa."
Ánh mắt cô càng lúc càng bình lặng, nhìn anh như nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Anh bị sự bình thản ấy làm choáng váng trong thoáng chốc. Trong phút hồ nghi không kiểm soát, anh bấm mở khóa.
Đợi đến khi cô mở cửa xuống xe và quay người rời đi, anh mới bừng tỉnh, vội vàng đuổi theo.
Từ dưới lầu lên đến tầng trên, suốt cả đoạn đường cô dùng sự xa cách quấn chặt lấy mình, không cho anh bất kỳ cơ hội nào mở miệng. Anh bắt đầu liên tục tự phản tỉnh, xem lại từng hành động, từng câu nói của mình, rốt cuộc đã chạm vào nghịch lân nào của cô. Rõ ràng hôm nay còn ôm còn hôn, buổi chiều khi trở về mọi thứ vẫn còn rất tốt cơ mà.
Cô bước nhanh, chỉ trong chốc lát anh mất tập trung, cô đã đóng sầm cửa, giam anh ở ngoài.
Anh đứng ngây trước cửa phòng cô, một lúc lâu sau mới xoay người trở về phòng mình, cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. Anh gọi ngay cho A Thành, bảo tiếp tục điều tra người đàn ông kia; sau đó tỉ mỉ lục lại từng nét mặt, từng biến đổi cảm xúc và từng câu cô nói tối nay.
Anh cần biết vấn đề nằm ở đâu. Nếu cô thật sự đã rung động với người khác, vậy thì là lỗi của người đàn ông đó. Tuy nơi này không phải địa bàn của nhà họ Tiêu, nhưng để ai đó "biến mất" trong im lặng đối với anh mà nói chưa bao giờ là chuyện khó.
Nếu lời chia tay chỉ là cô giận quá mà nói, vậy thì là lỗi của anh. Nếu cô không thích anh ép sát như vậy, lần sau anh sẽ thu lại, không để cô nhìn thấy nữa là được.
——
"Lại bảo cậu đi điều tra người ta?" Lão gia họ Tiêu nửa nằm trong chiếc sofa da rộng lớn, vắt chân, vừa hút xì gà vừa thản nhiên hỏi.
"Vâng." Tiêu Thành vừa cúp máy xong liền khom người đáp một tiếng thật cung kính.
"Vẫn còn bám riết con bé nhà Cục trưởng Khưu không chịu về hả? Bên cạnh người ta chỉ cần xuất hiện một thằng đàn ông là nó lại giục cậu tra cho bằng được?" Lời của lão gia nghe nhẹ bỗng như gió thoảng, nhưng trong lòng Tiêu Thành lại là giông bão dữ dội. Anh ta run run đáp: "Hình... hình như vậy."
"'Hình như' là cái gì?" Lão gia cúi người gõ gõ điếu xì gà, giọng chậm rãi: "Là thì nói là, không thì nói không. Bao lâu rồi, hai đứa nó dây dưa đến mức nào rồi?"
Tiêu Thành như nghẹn lại, không dám trả lời. Đến khi lão gia khẽ nhấc mắt liếc cậu một cái, cậu hoảng đến mức như đứng trước kẻ thù, lắp bắp thốt ra: "H... hình như chỉ hơn một hai tháng..."
"Ha." Lão gia nhấp thêm một hơi xì gà, bật cười lắc đầu: "Cậu đúng là được nó rèn thành trung thành tuyệt đối rồi. Đến tôi mà cũng không moi nổi một câu thật."
Tiêu Thành giật thót, quỳ "cạch" xuống đất, cúi rạp đầu lên nền nhà lạnh buốt, run rẩy mở miệng: "Lão gia, bề ngoài thì thiếu gia và cô cảnh sát Tôn thật sự chỉ mới có giao tiếp trong hai tháng gần đây."
"Còn ở sau lưng thì sao?"
"Con... con thật sự không rõ."
Lão gia họ Tiêu lại bật cười khẽ một tiếng: "Đứng lên đi, đừng hễ tí là quỳ. Tôi hỏi chứ có phải đang tra tấn con đâu. Căng thẳng cái gì."
Vừa lúc Tiêu Thành đứng dậy, cánh cửa phòng bị đẩy mở. Tiêu lão gia vội vàng dập tắt điếu xì gà vào gạt tàn, đứng dậy lập tức đổi sang vẻ mặt tươi tỉnh:
"Ôi chao, sao bà lại đến đây vậy, vợ?"
Nói xong còn liếc mắt ra hiệu cho Tiêu Thành. Tiêu Thành lập tức cúi chào phu nhân rồi như được đại xá, nhanh chóng lùi khỏi phòng.
"Làm gì mà lén lút thế." Tiêu phu nhân liếc theo bóng dáng Tiêu Thành biến mất sau cánh cửa, rồi quay lại nhìn người chồng đang cười nịnh nọt.
Tiêu lão gia khoác tay đón bà ngồi xuống sô pha, vừa cười vừa đáp:
"Còn có thể là chuyện gì nữa. Thằng con bảo bối của bà đó, mê mẩn đến mất hồn, ở H thị dính chặt lấy con bé nhà Cục trưởng Khưu, chẳng chịu về."
"Nhà Cục trưởng Khưu? Là cô gái lần trước cứu nó ngoài vùng biển quốc tế ấy?" Bà hỏi.
"Đúng. Nhưng tôi đoán hai đứa nó chắc đã âm thầm qua lại từ lâu rồi."
"Gì cơ? Thế... cô bé có biết tình trạng của nó không?"
"Nó còn không biết, làm sao nói cho người khác biết? Haizz... cứ thế này thì không ổn."
"Không ổn thật. Như vậy là không công bằng với con gái người ta. Ông định xử lý sao đây?"
"Tch, chắc nó cũng sắp về rồi, đợi nó về rồi tính." Lão gia đưa tay sờ cái đầu trọc của mình, thở dài, rồi đổi giọng, hỏi: "Hay... để bà xử lý?"
"Ông nằm mơ à!" Bà Tiêu trợn mắt một vòng, "Tôi không làm mấy chuyện thất đức như đi chia rẽ đôi trẻ đâu."
_____
Khi tắm xong bước ra, trên chiếc điện thoại đang cắm sạc của cô hiện lên ba cuộc gọi nhỡ mới. So với hai tiếng trước, khi anh đứng ngoài nhà hàng Tây điên cuồng gọi liên tục đến mức cực đoan, lần này xem như đã biết tự kiềm chế hơn đôi chút, gọi ba lần rồi dừng lại, chỉ để lại một tin nhắn.
"Mở cửa. Anh chỉ có một câu hỏi cho em thôi."
Tin nhắn được gửi từ hai mươi phút trước.
Vì đặc thù nghề nghiệp, bình thường Sasa tắm nhiều nhất mười phút. Nhưng tối nay, cô ngâm mình trong phòng tắm suốt nửa tiếng. Nguồn nước của khu chung cư này có vẻ quá dồi dào, dòng nước từ vòi sen dội xuống mạnh và gấp, khiến cô có cảm giác như vừa bị trận nước trút xuống đánh cho một trận, đến mức cả người cũng dần tỉnh táo hơn mấy phần.
Lý trí đứng về phía cô, vỗ vai an ủi:
Sa Sa, em làm rất tốt. Cắt bỏ khoản chi đã chìm, đừng tiếp tục đầu tư vào một người không mang lại kết quả. Bước sang đời mới, trở thành một kẻ vị kỷ tinh tế. Em làm xuất sắc lắm.
Cô tự nhủ phải kiên định. Đúng rồi, như thế, không sao cả, chỉ cần vượt qua chút nữa thôi. Buông bỏ, đối với một người làm điều tra mà nói, lẽ ra chỉ là chuyện đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Nhưng khi cánh cửa hé mở, và ngay trước mặt là chàng trai trẻ đang tựa vào tường chờ đợi, thì phòng tuyến kiên cố như đá tảng của cô bỗng chốc chao đảo, lung lay sắp sụp.
Làm cho thứ rung động kéo dài bao năm trở nên tro tàn thực ra rất đơn giản, nhưng hình như, khiến tro tàn bùng lên lại... cũng chẳng khó bao nhiêu.
Có lẽ vì anh cũng vừa tắm không lâu, những sợi tóc trước trán vẫn còn nhỏ nước. Đầu mũi đỏ ửng, đuôi mắt cũng đỏ. Vừa thấy cô mở cửa, cơ thể đang dựa tường của anh liền đứng thẳng, bước gần thêm một chút. Anh đứng ngoài cửa, đôi mắt nâu nhạt nhìn xuống, khóa chặt lấy cô trong khung cửa hẹp.
Dưới ánh đèn, màu đen của chiếc áo T-shirt càng khiến gương mặt anh hiện ra một vẻ nhợt nhạt khó tả. Trên gương mặt ấy, cảm xúc không hề lộ ra, nhưng giọng nói thì nghèn nghẹn, như phủ một tầng u tối.
Anh khẽ hỏi, giọng thấp và run:
"Tôn Dĩnh Sa, em chắc là em không yêu anh nữa sao?"
Rìa mắt anh bắt đầu ươn ướt, ánh nhìn trở nên bướng bỉnh đến đáng thương. Anh bật ra những câu hỏi chính anh cũng không hiểu nổi:
"Em thử đặt tay lên tim mình mà nói... nhìn vào mắt anh mà nói... nếu anh không lấy lại được đoạn ký ức đó, em liền không yêu anh nữa sao? Không có ký ức ấy, em có thể hoàn toàn không để tâm đến anh sao?"
"Thế còn anh, anh chắc là anh yêu tôi à?!"
Cô đỏ hoe đôi mắt, tiếng phản bác bật ra trong một hơi nghẹn, và ngay khi lời vừa dứt, nước mắt đã thi nhau rơi xuống, không sao kìm lại được.
Thần sắc của cô còn cố chấp hơn cả anh. Cô ngẩng đầu, vừa khóc vừa nghẹn giọng hỏi:
"Không có đoạn ký ức đó làm bằng chứng, anh có để tâm đến tôi không? Anh có nhìn tôi thêm một lần nào không? Anh có quấn lấy tôi như bây giờ không? Không cần thiết đâu, Vương Sở Khâm. Anh không cần vì một ký ức mà anh vốn chẳng hề nhớ mà áy náy. Tôi buông rồi! Giờ tôi chỉ muốn dứt ra, chỉ muốn chia tay! Anh không cần phải vì trách nhiệm với quá khứ hay với tôi mà—"
Khoảng cách ba bước bị anh rút còn hai trong chớp mắt. Những gì cô nói khiến thái dương anh giật liên hồi. Năm ngón tay như chiếc lược mạnh mẽ luồn vào mái tóc còn ướt sau đầu cô, tay kia siết chặt lấy eo cô, kéo cả người cô vào mình không chút do dự. Anh cúi xuống, dùng môi chặn lại tất cả những lời làm người ta đau tim ấy.
"Ưm—" Cô cố đẩy anh ra, đổi lại chỉ là nụ hôn càng lúc càng dữ dội. Anh nắm lấy eo cô, gần như chỉ bằng một tay đã nhấc bổng cô lên; chân đá mạnh cánh cửa đóng lại, lưng cô bị ép sát vào tường. Cánh tay đang phản kháng của cô bị anh giữ chặt trên đỉnh đầu, còn cằm thì bị anh kẹp lấy, nụ hôn tràn xuống như sóng cuộn.
Chỉ đến khi cô cắn anh một cái thật mạnh, vị máu tanh xen với vị mặn của nước mắt lan trong khoang miệng cả hai, anh mới thở dốc mà buông cô ra. Đồng thời thả tay đang giữ chặt, anh dùng hai bàn tay nâng lấy gương mặt cô, trán kề trán, đầu ngón tay vụng về lau dòng lệ nóng, giọng nghẹn lại vì tức giận:
"Tôn Dĩnh Sa, em có tim không? Anh có để tâm đến em, em nhìn không ra à? Là anh thể hiện chưa đủ rõ sao? Anh nói chưa đủ thẳng thắn sao? Dựa vào đâu mà em cho rằng anh chỉ đang chịu trách nhiệm với bản thân của quá khứ? Vậy bây giờ ai chịu trách nhiệm với anh hiện tại? Anh bây giờ chỉ muốn ở bên em. Em cứ khăng khăng coi người trong quá khứ là một kẻ khác, bảo là anh ta chết rồi không quay lại nữa, đó là chuyện của em. Nhưng dựa vào đâu mà em nói cả anh của bây giờ cũng sẽ rời đi?
Em đã từng cho anh một cơ hội chưa? Tôn Dĩnh Sa! Anh hỏi em, em đã từng cho con người hiện tại này một cơ hội để bắt đầu lại chưa?"
Từng chữ anh thốt ra đều nặng như giáng thẳng vào ngực cô, sắc bén, dồn ép. Mắt cô nhòe đi vì nước, môi khẽ hé, nhưng lại không thể nói nổi dù chỉ một câu để phản bác.
Cô né tránh ánh nhìn sắc như đinh đóng của anh, hàng mi run rẩy cụp xuống. Những giọt lệ mặn cứ men theo vệt cũ tràn xuống, xóa mờ nốt chút lý trí cuối cùng đang bên bờ sụp đổ. Mà anh, sau khi cố gắng thu lại cảm xúc, lại cúi xuống áp sát bên tai cô, giọng mang theo âm mũi mềm nhẹ như câu dụ dỗ của yêu tinh biển, từng chữ từng chữ quấn lấy cô.
"Sa Sa... chúng ta thử lại một lần nữa, được không?"
Không được. Hoàn toàn không được. Phần lý trí còn sót lại của cô đang tuyệt vọng vẫy gọi, gào thét cảnh báo: đây là bãi lầy, là vòng lặp cô sẽ lại sa xuống.
Thế nhưng phòng tuyến cảm xúc của cô chỉ trong khoảnh khắc đã sụp đổ, trên tàn tích chỉ còn một lá cờ trắng run rẩy dựng lên.
Cô nức nở nghiêng mặt sang, chiếc mũi đỏ au vì khóc khẽ cọ lên làn da nóng ấm của anh. Anh không né tránh.
Thân thể anh khẽ căng lại, gương mặt tinh tế áp gần hơn, hơi thở hai người dần hòa vào nhau. Mà cô... cũng không hề né tránh.
Bầu không khí đối chọi căng như dây đàn vừa rồi trong khoảnh khắc liền đổi màu, trở nên dày đặc những tia ám muội khó phân. Anh cúi xuống nhìn cô, mà cô cũng ngước mắt đón lấy, ánh nhìn va chạm trong một tích tắc liền khiến hơi thở cả hai chệch nhịp. Rồi môi anh lại phủ xuống, cô khép mi, khẽ hé môi, để mặc mình rơi vào nụ hôn ấy.
Khi hai tay cô vòng lên cổ anh, anh gần như không kìm được mà nâng cô khỏi mặt đất, bàn tay giữ lấy eo hông cô, bồng cô quấn lên người mình.
Vừa ôm cô vừa hôn, trong cảm giác trời đất đảo nghiêng, cô đã bị anh đặt xuống giữa chiếc giường trong phòng ngủ. Anh vẫn không chịu rời môi cô, khẽ ngậm lấy làn môi mềm rồi siết lại, khiến cô tê dại. Cánh tay đang quàng sau cổ anh vô thức kéo nhẹ vành tai anh, khiến động tác của anh lập tức dịu xuống, nụ hôn trở nên mềm hơn, ấm hơn, đầu lưỡi khẽ chạm vào cô như ve vuốt. Chẳng mấy chốc, hơi thở hai người đã hòa vào nhau đến mức những âm thanh ướt át bật lên trong không gian yên tĩnh.
Anh có thể không nhớ gì về những chuyện từng trải qua, nhưng cơ thể lại phản ứng một cách bản năng. Khi môi lưỡi còn quấn lấy cô, bàn tay anh đã tự tìm đường lướt vào dưới lớp vải mỏng nơi eo cô...
......
Sáu giờ sáng, Vương Sở Khâm giật mình tỉnh dậy. Giường là giường bên chỗ anh, không còn cách nào khác, chỗ Sa Sa vốn là nhà thuê ngắn hạn, chẳng dự phòng ga giường, đành phải đổi sang đây.
Rèm kéo kín mít, căn phòng vẫn tối, nhưng bên cạnh anh hoàn toàn không có hơi thở của ai khác.
Vương Sở Khâm chống tay bật dậy, một tay kéo tấm chăn điều hòa đã trượt xuống, chỉ còn vắt hờ ở mép quần lót. Anh bật đèn bàn cạnh đầu giường, hấp tấp luồn đầu vào chiếc áo thun mặc nhà, xỏ vội quần đùi, chân còn loạng choạng trong đôi dép đã chạy ra khỏi phòng ngủ.
Cấu trúc hai căn hộ giống hệt nhau: một phòng ngủ, nhà vệ sinh ở ngoài. Ngay lúc tay anh chạm vào tay nắm cửa, tiếng xả nước vang lên từ phòng tắm. Không biết vì sao, chỉ một âm thanh nhỏ như vậy thôi mà khiến toàn thân anh—vốn căng như dây đàn—chợt thả lỏng.
Ý nghĩ đầu tiên vừa lóe lên khi tỉnh dậy là: cô hối hận vì ngủ với anh, rồi bỏ anh mà đi.
Nhưng tiếng nước dừng đã lâu, cô vẫn chưa bước ra. Đôi mày kiếm của anh lại chau lại.
Cùng lúc đó, trong phòng tắm, có một người đang nhíu mày tương tự là cô gái đang ôm bụng thẫn thờ ngồi trên bồn cầu bên trong phòng vệ sinh.
Sa Sa hối hận muốn chết. Sao mình lại để mọi thứ thành ra thế này?
Cô vốn ghét dây dưa, ghét lằng nhằng. Vậy mà cứ đến lượt anh, lại bị tự vả mặt một cách không thương tiếc. Một giây trước còn nói "đến đây là hết", giây sau đã cùng anh quấn lấy nhau trên giường.
Rốt cuộc là cô thèm khát thân xác anh, hay là trong bản chất sâu thẳm, trái tim cô chưa từng cam lòng dứt khỏi anh?
Giờ thì không chỉ đầu óc rối tung, mà kinh nguyệt cũng loạn theo. Chu kỳ của cô bình thường ổn định như chính tính khí của cô vậy. Thế nào là bình thường? Là trước khi quen anh, và cả khi quen anh nhưng anh biết điều, chịu làm người tốt.
Đêm qua anh vờn vã vừa điên cuồng vừa dữ dội, như thể dồn nén bao lâu nay mới được xả ra. Lợi dụng chút thời gian phục hồi sau mỗi lần cao trào, anh nghỉ ngơi chốc lát rồi lại tiếp tục, xong phòng ngủ đến phòng tắm, xong phòng tắm lại lôi sang sô pha phòng khách. Cô vốn tự nhận mình sức bền không tệ, cuối cùng vẫn bị anh dày vò đến tê mỏi tay chân, đành là người đầu tiên buông vũ khí chịu thua.
Lúc cuộc yêu kết thúc vào nửa đêm, khi được anh bế qua, cô đã lờ mờ cảm thấy bụng dưới có điều không ổn. Nhưng khi đó, cô quá mệt mỏi, vừa được đặt lên giường anh là gục đầu ngủ ngay. Trong cơn mơ màng, cô nghe thấy anh ghé sát tai hỏi cô có ăn khuya không. Cô đang ngủ say quá, tức mình phản kháng bằng cách cào anh một cái.
Quả nhiên, quá sức phóng túng, hậu quả là "bà dì" của cô đến thăm sớm.
Có tiếng gõ cửa vang lên. Sa Sa thở dài, ôm bụng đi tới, mở hé cửa và nhìn thẳng vào anh.
"Sao vậy? Em không khỏe à?" Giọng anh vừa thức giấc còn khàn đục, thấy cô nhíu mày, vẻ mặt anh lập tức căng thẳng.
Cô thở dài, trong lòng nghĩ phải làm sao bây giờ, tình trạng của hai người lúc này giống như một chiêu đánh cả mối quan hệ trở về thời điểm trước giải phóng (đánh về thời điểm ban đầu). Nhưng trước mắt có việc cần kíp hơn phải giải quyết. Cô tựa vào khung cửa, ánh mắt oán trách nhìn anh, yếu ớt sai bảo: "Đi mua cho em ít đồ dùng vệ sinh."
Anh sững người một chút, không hiểu ý. Anh tiến lại gần hơn, dò hỏi bằng giọng thì thầm và thăm dò: "Có thể... cụ thể hơn được không?"
Hành động của anh trông có vẻ hết sức thận trọng, chủ yếu là vì nửa đêm gọi cô dậy ăn khuya, cô không những không cảm kích mà còn cào anh một cái, ngay chỗ cổ. Anh sợ cô vẫn còn đang giận, lại dùng móng vuốt tiếp đãi anh. Đàn ông ra ngoài, ít nhiều gì cũng cần chút thể diện.
Lúc này anh đã đến gần hơn, Sa Sa cũng thấy được tác phẩm đêm qua của mình: ba vệt đỏ hằn trên cổ anh, khá rõ ràng. Cô rốt cuộc cũng hơi ngại, giọng nói dịu đi một chút.
"Em đến tháng rồi, giúp em đi mua cái đó?"
Anh hiểu ra ngay lập tức, vành tai thậm chí còn đỏ lên. Anh tiến lại gần hơn, hạ giọng hỏi: "Em có bị đau bụng không? Anh bế em về giường nằm trước nhé? Anh đi mua ngay đây, sẽ về rất nhanh."
"Không cần." Cô lắc đầu, không dám cử động nhiều, "Em chờ ở trong phòng vệ sinh thôi, anh nhanh lên."
"Em đợi chút." Anh nhanh chóng quay vào phòng ngủ, mò tìm điện thoại của cô rồi đưa cho cô. Cô còn tưởng anh chu đáo đến mức để cô chơi điện thoại giải khuây, nhưng anh lại nói: "Anh thêm WeChat của em, em đồng ý đi. Lát nữa đến cửa hàng anh sẽ gọi video cho em xem cần loại nào."
Anh vừa đi ra ngoài vừa vuốt điện thoại. Sa Sa vốn định nhắc anh rằng tóc anh bây giờ rối bù như tổ quạ vậy, nhưng nghĩ lại thì thôi, dù sao cũng không phải ở X thị, không ai nhận ra anh. Cánh cửa vừa đóng lại, cô vừa mở từng cài đặt thêm bạn bè mà cô đã thiết lập trong ứng dụng xã hội, thì điện thoại ngay lập tức có thông báo thêm bạn mới.
Cô ngẩn người một lát, tưởng anh sẽ dùng tài khoản "Bạn trai của Tiểu Đậu Bao" trước đây để thêm cô, nhưng anh lại dùng tài khoản chính của mình, ba chữ không đổi tên đổi họ: Vương Sở Khâm.
Sau một thoáng sững sờ, cô chọn chấp nhận.
Người ở ngoài cửa nhận được tin nhắn thêm bạn thành công thì thở phào nhẹ nhõm rồi mới bước đi. Khoảng thời gian này, không phải anh chưa từng thử dùng tài khoản WeChat tình nhân kia để thêm cô, nhưng đều thất bại. Khả năng cao là cô đã chặn tài khoản đó hoặc thiết lập từ chối lời mời kết bạn. Sau khi dò được số điện thoại của cô, anh lại thử dùng tài khoản chính của mình để thêm, nhưng cô đã ẩn cài đặt thêm bạn bè qua số điện thoại, khiến anh hoàn toàn không tìm thấy tài khoản xã hội của cô.
Qua đó có thể thấy, người phụ nữ này vẫn còn vài phần lạnh lùng và dứt khoát.
Lúc này, người phụ nữ lạnh lùng là Sa Sa đang ngồi trên bồn cầu lướt điện thoại. Cô chưa từng thêm tài khoản chính của anh. Ảnh đại diện là bóng lưng của một chàng trai hoạt hình, mặc áo đỏ quần xanh, trông không hề ăn nhập với thân phận thiếu gia hắc đạo của anh. Cô tò mò muốn xem thiếu gia hắc đạo này thường đăng những trạng thái nghiêm túc gì, nhưng khi bấm vào xem, sau một khoảng trắng lớn chỉ có một dòng chữ: Bạn bè chỉ hiển thị bài đăng trong nửa năm gần đây.
Suốt hơn nửa năm mà không có nổi một trạng thái nghiêm túc nào, thậm chí chữ ký cá nhân cũng để trống. Điều này thì khác gì một người chết trên mạng xã hội chứ. Sa Sa vô thức lướt xem trang cá nhân của mình: trong nửa năm hiển thị công khai, cô chia sẻ đủ các liên kết cần thiết cho công việc, chia sẻ vài bài hát hay, bài gần nhất là "Cầu Vồng", đăng vào đêm anh đi xem hòa nhạc cùng cô em họ, còn cô một mình trực ca bên ngoài sân khấu.
Chuyện này không nên nghĩ đến, nghĩ đến là thấy nghẹn lòng, mà nghẹn lòng thì tâm trạng sẽ tệ đi, tâm trạng tệ đi thì cô không thể kiểm soát được mà lạnh mặt rời khỏi phòng anh để trở về phòng mình.
Ga trải giường đêm qua chưa kịp giặt, dù sao cô bị anh vùi dập đến kiệt sức, làm gì còn sức mà lo mấy chuyện này. Chỉ có cậu ấm nhà anh kiểu cách, ga trải giường chỉ dính chút xíu thôi mà đã bắt đầu chê bai rồi. Thay vào cô, đi tuần tra bên ngoài chẳng có môi trường nào mà chưa từng phải ngủ? Thực ra, nói cho cùng, ga trải giường chỉ dính một chút thôi, vì cuối cùng anh ôm cô xả ra ở mé giường, giờ cũng đã khô rồi. Sa Sa với tâm trạng tiêu cực nằm trở lại giường mình. Cô vừa gửi tin nhắn xin nghỉ phép cho Đội trưởng Lý, thì cuộc gọi video của anh gọi đến. Cô từ chối, và nhắn lại một câu không chút hơi ấm: "Chụp ảnh đi."
Anh nhanh chóng gửi một bức ảnh qua. Trên kệ hàng đầy ắp các loại sản phẩm vệ sinh. Cô tìm thấy nhãn hiệu mình quen dùng, dùng bút đỏ khoanh tròn một gói dùng ban ngày và một gói dùng ban đêm, sau đó gửi lại bức ảnh, kèm theo lời nhắn: "Chỉ hai thứ này."
Hệ thống hiển thị "đang nhập...". Anh trả lời: "Còn cần gì khác không? Em có muốn ăn sáng món gì không, anh đi mua luôn."
Sa Sa nghiêng người, gõ chữ liên tục: "Không cần, em không muốn ăn, cảm ơn."
Phía anh hiển thị "đang nhập...", Sa Sa lập tức bổ sung thêm: "Xem hết bao nhiêu tiền, em sẽ chuyển khoản cho anh, cảm ơn."
Phía anh vẫn đang hiển thị "đang nhập...", Sa Sa đợi thêm một giây rồi lại lập tức bổ sung: "Để trước cửa phòng em là được, cảm ơn."
Màn hình bên kia hoàn toàn ngừng hiển thị "đang nhập...". Sa Sa phồng má đợi năm phút, anh cũng không gửi thêm tin nhắn nào. Cô tức tối nhét điện thoại vào dưới gối.
Lại thêm năm phút nữa trôi qua, điện thoại dưới gối rung lên và đổ chuông, cùng lúc đó, cửa phòng Sa Sa cũng bị gõ.
_____
Haha, rất tiếc bản đăng trên bilibili của tác giả hiện tại là bản cắt H quý dzị ơi =)))). Ai có thì gửi mình giùm nha =))), chứ chịu r á :)))
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





