Ta dùng thân thật, lòng thật, ý thật mà diễn trọn vở kịch đời này.
Dẫu thăng trầm, vẫn gắng giữ bầu trời cao dày mà chống đỡ.
Khi cùng nhau đi qua, ta nắm chặt mọi điều diệu kỳ,
để từng chi tiết giữa anh và em, đều trở nên tinh mỹ hơn bao giờ hết.

Tên bài hát: 爱得起 (Ài Dé Qǐ - Yêu Hết Mình / Yêu Đủ Sâu).

Ca sĩ: Đây là một ca khúc song ca nổi tiếng bằng tiếng Hồng Kông của Chung Gia Hân - Linda Chung và Trịnh Dung - Stephanie Cheng. Bài hát là một tuyên ngôn mạnh mẽ về sự trưởng thành và quyết tâm theo đuổi trong tình yêu , tập trung vào sự tự tin, can đảm và sẵn sàng đối mặt với mọi thăng trầm để bảo vệ tình yêu.

_________

Cô không phải là thật sự muốn anh đi, cũng chẳng phải dễ dàng buông tay để anh đi. Chỉ là, nếu xét theo lý trí, việc anh ở lại đây quả thật có quá nhiều điều bất tiện. Từ trước đến nay, họ chưa từng can thiệp vào công việc của nhau, mà người nhà anh đã cử người tới đón, cô lại càng không muốn vì mình mà anh lỡ dở chuyện công việc của anh.

Nhưng rõ ràng, với một người đàn ông đang chìm trong giai đoạn yêu cuồng si, yêu xa chẳng khác gì một đòn trời giáng, không có cái gọi là đã đủ đau, chỉ có càng thêm đau.
Về đến X thị, anh cắn răng chịu đựng bốn ngày, ngày thứ năm rốt cuộc cũng thấy được ánh sáng cuối đường hầm, chỉ cần chờ thêm chút nữa, là có thể gặp lại người anh thương.
Ai ngờ, đúng lúc ấy, ông cụ nhà anh lại lấy lý do công việc, muốn điều anh sang nước ngoài ba tuần để xử lý công vụ.

Vương Sở Khâm nhẩm tính trong đầu. Nếu giờ anh xuất ngoại, nghĩa là anh và Sa Sa sẽ lỡ nhau gần một tháng.
Thế khác nào trời sập xuống đầu chứ!!!

Nhiệm vụ do Tiêu lão gia giao yêu cầu lập tức xuất phát, thế nhưng đến ngày thứ năm, anh viện đại một lý do rồi cố tình không đi. Trong lòng tính toán, kéo được ngày nào hay ngày ấy. Anh chủ động nói với Sa Sa chuyện mình sắp phải đi công tác, trong lời nói, từng chữ từng câu đều ẩn chứa hy vọng cô có thể về sớm.

"Anh cũng biết mà," cô chỉ khẽ cười, giọng mềm như sương, "Em đi công tác, phải đủ ngày trong lệnh điều động mới được về." Cô không nỡ, nhưng cũng không thể để anh vì mình mà lỡ việc.

Anh cắn môi, cố tỏ ra nhẹ nhõm: "Không sao. Ở H thị nhớ giữ an toàn nhé. Phải nhớ anh đấy."
Cúp máy chưa bao lâu, anh liền gọi cho ông cụ, hỏi xem có thể lùi ba ngày rồi mới bay được không.

Mục đích rất đơn giản. Chỉ muốn chờ cô về trước khi anh đi, được gặp nhau, được hôn nhau một cái, coi như nạp lại chút năng lượng cho những ngày xa cách. Nếu không được hôn, thì chỉ cần nhìn thấy mặt cô cũng tốt rồi.

Nhưng đáng tiếc, Tiêu lão gia lần này lại hiếm khi cứng rắn, nói rằng hành trình bên kia đã sắp xếp từ sớm, đáng ra hôm nay phải xuất phát, anh còn dám tự ý trì hoãn.
"Nếu mai mày còn chưa đi," Ông nói, giọng lạnh như dao, "thì tự lo lấy hậu quả."

Cụ thể hậu quả là gì, ông không nói. Vậy nên, Vương Sở Khâm quyết định, lại kéo thêm một ngày nữa.

Còn bên này, sau khi cúp máy, Sa Sa cũng chẳng khá hơn là bao. Tuy rằng họ đã từng bên nhau hai năm, nhưng thời gian thật sự được ở cạnh nhau lại ít đến đáng thương. Lần này vừa mới làm hòa, vừa mới chạm lại vào nhịp tim cũ, thì lại phải đối mặt với một quãng xa cách dài dằng dặc.
Những ẩn ý, những mong mỏi trong lời anh nói, cô sao lại chẳng nghe ra.

Trở về từ H thị, tạm biệt đồng nghiệp trong vội vã, khi Sa Sa đặt chân đến X thị, đồng hồ đã chỉ chín giờ tối. Cô về ký túc, tắm qua thật nhanh, thay bộ đồ giản dị sạch sẽ.
Lúc sắp ra cửa, lại quay vào, đứng trước gương, vụng về thoa một chút son tint lên môi, mím nhẹ rồi mỉm cười — hài lòng. Thế là cô bước ra ngoài, giữa bóng tối dịu êm.

Vận may hôm nay thật tốt, từ ký túc đến cổng trường, cô không gặp ai quen, xe đặt ứng dụng cũng chỉ khiến cô đợi chưa tới nửa phút. Cô kéo cửa, ngồi xuống ghế sau. Vừa cài dây an toàn xong, điện thoại rung lên. Giờ này, giữa chuyến công tác, ngoài Vương Sở Khâm ra thì chẳng ai gọi đến nữa.

"Ngủ chưa bé con?" Giọng anh qua điện thoại, phía sau là khoảng lặng mênh mông.

"Sắp rồi, anh sao thế?"
Sa Sa thản nhiên nói dối, ánh mắt vô tình chạm vào ánh nhìn của tài xế qua gương chiếu hậu, cô hơi lúng túng, vội quay đi.

"Còn dám hỏi..." Anh thở dài,
"Nhớ em chứ sao. Đồ vô tâm, mai anh phải đi rồi."

Cô còn chưa kịp đùa lại, thì bên kia bỗng vọng đến tiếng ồn ào, có ai đó lớn tiếng gọi: "Khâm ca, uống nào!"

Anh hình như lấy tay che ống thoại, nói nhỏ gì đó với người kia, rồi khi giọng anh trở lại, nền âm thanh phía sau đã yên tĩnh như ban đầu.

"Em chưa về à?"
Giọng anh nhẹ, hơi mang theo ý cười, còn cô, giả vờ thản nhiên hỏi, nhưng trong lòng lại giấu một trận gợn sóng khó nói thành lời.

"Ừ, vẫn còn ở chỗ này. Mai bay rồi, phải tiếp mấy người quen cũ."
Anh trả lời rất thật, rồi như sợ cô nghĩ ngợi thêm, lại nói tiếp:
"Họ đều có mang người theo, anh thì không. Không tin anh mở camera cho em xem nhé?"

Sa Sa bật cười, giọng mềm như khói, mắt dõi ra cửa kính xe, ngắm những dải đèn trôi vụt qua ngoài phố đêm:
"Xem cái gì chứ, anh thích dẫn ai thì dẫn, liên quan gì đến em đâu."

Anh có nhiều chỗ làm ăn, cô lại thuận miệng hỏi:
"Ở Liêu Nhân à?"

"Đúng rồi~ Tôn cảnh quan."
Anh đáp, giọng trầm khàn lười nhác, khẽ thở dài:
"Nếu cảnh sát Tôn mà tới kiểm tra đêm nay, anh chắc mừng chết mất."

"Em đâu có lệnh khám xét," Cô giả bộ nghiêm túc, cố nén cười, "không kiểm tra được chỗ của anh đâu."

Đầu dây bên kia, anh rốt cuộc bật cười thật. Nụ cười trầm thấp, lẫn chút cưng chiều bất lực. Anh bảo cô là "người phụ nữ hay để bụng nhất thế giới". Sa Sa cũng phối hợp nói vài câu trêu đùa, rồi mượn cớ rằng mình phải ngủ sớm để sáng mai dậy sớm, cuối cùng mới thành công cúp máy.

Vừa dập cuộc gọi, cô liền quay sang xin lỗi tài xế, giải thích rằng mình muốn đổi điểm đến.
Ngón tay cô nhanh chóng gõ trên màn hình, đổi đích đến thành [Liêu Nhân]. May sao, căn hộ của anh và quán bar đó không cách nhau quá xa, đường đi vẫn thuận, nên tài xế chỉ cười đùa bảo:

"Cô đi kiểm tra bạn trai à?"

Chắc hẳn vừa rồi nghe lỏm được ít nhiều từ cuộc gọi.Sa Sa chỉ đỏ mặt cười, không đáp.

Khi xe đến nơi, đồng hồ đã chỉ mười giờ hai mươi. Liêu Nhân đang vào lúc náo nhiệt nhất. Tiếng nhạc, tiếng người, ánh đèn mờ vàng trộn lẫn thành một lớp khói mỏng giữa đêm đô thị.

Cô hơi do dự. Có lẽ nên đợi ở cửa nhà anh thì hơn. Giờ anh đang tiếp khách trên lầu, dù lát nữa có tan sớm, đi xuống cùng bạn bè, với mối quan hệ còn phải giấu kín giữa họ, muốn chào hỏi nhau giữa đám đông cũng chẳng dễ dàng gì. Huống hồ, cô chỉ mặc thường phục, chẳng có tấm "thẻ kiểm tra" nào để danh chính ngôn thuận bước đến trước mặt anh.

Cô thở ra, lấy điện thoại định gọi xe quay về, mới vừa nhập điểm khởi hành thì cánh cửa lớn sau lưng Liêu Nhân bật mở, kéo theo một luồng ồn ào tràn ra phố.

Theo phản xạ, cô quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt của Tiêu Thành, trợ lý của anh.

Trời ạ, cô nghĩ, kịch bản không đúng rồi!
Trong phim, chẳng phải ở khoảnh khắc này, ánh nhìn của nam – nữ chính sẽ tự động giao nhau sao?

Rõ ràng, anh đã uống chút rượu. Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt anh, dưới mí mắt lộ ra một lớp đỏ mỏng manh. Ánh nhìn của anh khi ấy rơi xuống người bạn bên cạnh, một đám đàn ông ồn ào, quanh họ là mấy cô gái cười nói ríu rít, mỗi người một kiểu ngọt đến mức giả tạo. Chỉ có anh là thật sự đi một mình, ngoài Tiêu Thành, chẳng có ai khác.

Sa Sa cầm chặt điện thoại, nhẹ nhàng lùi sang một bên, ý định đợi anh tiễn bạn đi rồi mới lộ diện. Nhưng chỉ một giây sau, từ khóe mắt, cô thấy Tiêu Thành, cái người chẳng biết nhìn tình hình, khẽ vỗ tay vào cánh tay anh, thì thầm điều gì đó bên tai.

Ngay tức khắc, ánh mắt của anh chuyển hướng. Nhanh, chuẩn, và sáng đến nỗi khiến cô không kịp tránh. Không chỉ mình anh, vài người bên cạnh cũng tò mò nhìn sang.

Cô ngượng ngùng gãi đầu, trong đầu chạy qua hai phương án: một là giả vờ không quen, hai là giả vờ... vẫn không quen.
Nhưng anh đã sải bước đi tới, dứt khoát, mang theo niềm vui bừng sáng trong mắt, rực rỡ đến mức khiến cô không thể động đậy. Ánh đèn đêm phản chiếu lên nụ cười nơi khóe môi anh, từng bước, từng bước tiến lại gần.

Cô vẫn ngẩn ra, tim như gõ trống trong lồng ngực, và rồi ngay trước mắt bao người, anh không chút kiêng dè, đưa tay nâng lấy gương mặt cô, nghiêng xuống, đặt lên trán cô một nụ hôn thật kêu.

"Anh... anh làm gì thế!"
Cô hoảng hốt, tim đập loạn, hoàn toàn không ngờ anh lại dám làm chuyện phô trương đến vậy.

Trong tưởng tượng của cô, anh đáng lẽ phải là người kín đáo, trầm ổn. Dẫu có gặp nhau giữa đám đông, cũng chỉ nên giả vờ như hai người xa lạ, cùng lắm khẽ gật đầu, lễ phép chào: "Chào cô, cảnh sát Tôn." Rồi thuận miệng thêm một câu, "Trùng hợp thật."

Cô thật sự không ngờ anh lại táo bạo đến vậy. May mà tối nay cô mặc đồ thường, chắc chưa bị ai nhận ra. Phản ứng lại, gò má của Sa Sa lập tức đỏ bừng; cô vừa đẩy anh vừa lùi lại, nhưng lại bị anh kéo thẳng vào lòng. Một tay anh ôm chặt eo cô, tay kia thì làm rối tóc cô, cười đến nỗi hai mắt cong cong, chỉ thấy răng mà chẳng thấy mắt.

"Đây là mơ à? Trời ơi, không chịu nổi... cho anh ôm một cái xem có phải người thật không." Nói xong, anh vẫn giữ cô trong tay, nhấc bổng cô lên khỏi mặt đất rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống. Sau lưng họ vang lên một tràng cười trêu chọc. Sa Sa xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, đành cúi đầu trốn vào lòng anh, nghe rõ tiếng cười trầm thấp vọng ra từ lồng ngực rắn chắc. Anh còn dám cười! Sa Sa liền giơ tay véo mạnh vào hông anh, khiến anh hít một hơi thật sâu.

"Á nhẹ thôi, bé yêu của anh ơi." Dù đau thật, anh vẫn không chịu buông, cứ ôm cô chặt cứng trong vòng tay.

"Khụ khụ,钦哥,我哋走先,就唔阻你啦,等你返嚟再聚!"
("Khụ khụ, Khâm ca, bọn tôi đi trước đây, không làm phiền anh nữa, đợi anh về rồi tụ họp tiếp nhé!") (Tiếng Quảng Đông)

Qua khe hở trong cánh tay anh, Sa Sa thấy mấy người bạn chí cốt của anh đang cười đầy ẩn ý, còn vẫy tay trêu chọc. Anh cũng chẳng buồn thả cô ra, chỉ hơi nghiêng người, giơ tay vẫy lại, dứt khoát buông một chữ: "Được."

Mấy người kia ôm bạn gái của mình, lần lượt lên xe rời đi. Anh nghiêng cằm ra hiệu cho Tiêu Thành, đối phương gật đầu rồi rời khỏi bãi xe, để lại chỉ hai người họ – đôi nam nữ trẻ đang quấn lấy nhau trong khoảng sáng mờ.

"Buông ra." Sa Sa nói, đẩy anh nhưng không nhúc nhích nổi.

"Không buông."
Anh chẳng những không thả, mà còn ôm chặt hơn, cúi xuống hôn mạnh một cái lên má cô. Rồi anh lại chôn mặt vào hõm cổ cô, hít sâu một hơi, niềm vui lan tràn nơi khóe miệng.
"Thơm quá, cảnh sát Tôn à, mùi này làm anh say mất rồi."

"Anh say rượu chứ say cái gì!" Sa Sa bật cười, lại nhẹ nhàng đẩy anh ra, vừa cằn nhằn:
"Thả em ra đi, anh làm dính cả người toàn mùi rượu rồi. Giữa phố xá mà ôm ấp như vậy, người ta thấy sẽ cười chết mất thôi."

"Người ta chỉ ghen chết thôi."
Anh ngẩng đầu, trán chạm trán, hơi thở nồng mùi rượu quyện vào nhau, giọng khàn đi mà dính dấp, "Cảnh sát Tôn đặc biệt về sớm vì anh à, Sa Sa?"

"Không phải." Sa Sa cố nén cười, nghiêm giọng nói dối,
"Anh bảo lần trước sẽ mời em ăn khuya, sợ anh đi công tác quên mất, nên em về đòi bữa đó thôi."

Anh bật cười, gò má cao hẳn lên, gật đầu rất nghiêm túc,
"Được, anh mời em ăn khuya."

Tiêu Thành dẫn tài xế đậu xe ở gần đó. Anh nắm tay cô, kéo về phía xe.

"Đi đâu vậy?" Cô bước theo vô thức, miệng vẫn hỏi.

"Dẫn em đi ăn khuya."
Anh nói vậy, nhưng vừa lên xe liền ra lệnh tài xế chạy về căn hộ của mình.

"Không phải anh bảo mời em ăn khuya à?" Sa Sa nhướng mày.

"Anh bảo Tiêu Thành đi mua rồi mang về nhà anh. Mời em ăn ở nhà anh, còn sạch sẽ yên tĩnh hơn ngoài hàng."
Anh làm ra vẻ nghiêm túc hỏi thêm: "Muốn ăn gì nào?"

Sa Sa ngập ngừng: "... Gì cũng được."
Anh diễn tròn vai đến vậy, cô cũng chẳng biết nên tiếp thế nào.

Anh đọc một loạt món ăn, còn dặn thêm hai chén chè ngọt, căn dặn trợ lý nhớ mua cho đủ. Có vẻ anh thật sự định mời cô ăn khuya.

Chiếc xe lặng lẽ lướt qua con đường trải nhựa hai bên đầy ánh đèn neon, sắc sáng lẫn vào nhau, từng chùm rọi vào khoé mặt anh, tạo nên những mảng sáng tối mơ hồ.

Từ lúc lên xe, anh bỗng trầm lại hẳn, không còn những động tác đùa cợt, chỉ nắm tay cô thật chặt.

Chiếc xe sang trọng này là chiếc mà Sa Sa từng ngồi một lần, đã dừng lại dưới ánh đèn đường trước khu căn hộ của anh. Vương Sở Khâm chỉ nói với tài xế một câu, "Một tiếng nữa mang đồ ăn đến," rồi kéo cô xuống xe, tay vẫn không rời tay.

Tài xế chở Tiêu Thành rời đi. Xe vừa khuất, Vương Sở Khâm liền như mất hết xương cốt, cả người đổ nghiêng ra sau rồi tựa lên lưng cô, vừa cười vừa đẩy cô đi. Hai người bước được vài bước mà loạng choạng như đang chơi trò đẩy qua đẩy lại, suýt ngã đến mấy lần.

"Anh làm cái gì thế, đứng cho đàng hoàng đi. Đừng ép người ta như thế, mệt chết em rồi."
Sa Sa dùng khuỷu tay húc vào bụng anh. Anh đau nên phải nghiêng người tránh, tạm tha cho cô, nhưng lại đổi sang khoác tay qua cổ cô mà đi. Cô đẩy không nổi, gỡ không ra, càng tức lại càng véo mạnh vào hông anh. Anh vừa né vừa cười, hai người vừa đấu vừa cười mà lảo đảo đi đến trước cửa căn hộ.

Cô khẽ nhướng cằm ra hiệu: "Mở khóa đi."

Anh nghiêng đầu nhìn cô, ngón tay nhàn nhã bấm dãy số, giọng kéo dài, vừa nói vừa cười:
"Anh nhớ lần trước em cũng đứng ngoài cửa đợi mà, đừng nói với anh là em không biết mật mã cửa này."

Cô biết ngay anh đang nói đến lần đầu họ gặp lại sau khi anh mất trí nhớ. Hôm đó cô đến tận nơi chờ anh, bị anh mắng là oan hồn đeo bám không tan. Nghĩ đến đây, Sa Sa khẽ mím môi, cười nửa như mỉa, nửa như giễu:
"Mật mã em đương nhiên biết, nhưng là cảnh sát, em hiểu rõ nguyên tắc: không được tự tiện xâm nhập nơi ở của người khác khi chưa được chủ nhà cho phép.
Anh đã nhắc đến lần trước, vậy em cũng phải nói quả thật em có tầm nhìn xa. Nếu hôm đó em không chờ ngoài cửa mà dám vào nhà anh, chắc thiếu gia Vương đây đã cho gọi luật sư giỏi nhất thành phố X để kiện em vì tội xâm nhập tư gia bất hợp pháp rồi, đúng không?"

Quả là có những lúc người ta chỉ muốn đập đầu mình một cái.
Vương Sở Khâm hận không thể tự cho mình một bạt tai. Đúng là tự chuốc họa, câu nào không nên nói lại lôi ra đúng lúc.
Khi tiếng "tít" xác nhận vang lên, cánh cửa bật mở. Anh hất nhẹ mũi giày, đẩy cửa ra, rồi vươn tay định nắm lấy tay cô.

Cô tránh đi. Anh sớm đoán được, lập tức đổi chiêu, tay phải vươn ra bắt lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng. Miệng anh vẫn không ngừng, giọng cười khàn khàn mang chút nũng nịu pha lẫn nịnh nọt:
"Anh sai rồi, thật đấy. Anh có tội, em xử anh đi, xử tội có vợ có được không?"

Sa Sa không hiểu trò chơi chữ của anh, phồng má đáp lại đầy tức tối:
"Hừ, em đâu phải thẩm phán, việc xử tội đâu đến lượt em."

"Có chứ," Anh cười khẽ, hơi thở chạm vào tai cô, "Anh có vợ hay không chẳng phải đều do em quyết sao."

Vừa nói, anh vừa cầm tay cô đặt lên bàn cảm ứng của khóa cửa. Bằng tay kia, anh khoác nhẹ lấy eo cô, bấm thêm mấy nút lạ. Sa Sa vừa định rút tay, anh đã giữ chặt, đến khi đèn báo chuyển xanh mới chịu buông.

"Anh làm gì thế?" Cô nhíu mày, giật tay về, lườm anh.

Anh một tay vòng qua vai cô, dắt vào trong, giọng nghiêm mà vẫn mang theo ý cười:
"Lưu vân tay cho nữ chủ nhân. Sau này muốn ra vào tùy ý. Nếu một ngày nào đó em giận anh, cũng có thể quét tay đuổi anh ra ngoài."

Sa Sa phì cười:
"Vậy bây giờ em đang thấy rất khó chịu, có được đuổi không?"

Anh nhấc chân, khẽ đá cánh cửa đóng lại. Đèn cảm ứng ở huyền quan vừa bật sáng, thân thể cô đã bị anh ép sát lên tấm cửa gỗ nặng nề.

"Giờ thì không được đâu, bé yêu. Thời gian không nhiều lắm."
Chữ 'lắm' vừa tan trong không khí, môi anh đã chạm xuống. Anh sớm có chuẩn bị, kéo hai tay cô đặt lên cao, ghì lên cửa, trong khi đầu gối chặn lại cú đá phản kháng của cô. Cả người Sa Sa bị anh ép đến mức gần như hòa vào cánh cửa, như lớp kem mềm bị kẹp trong chiếc bánh quy, còn anh, thì đang vô cùng nóng lòng muốn nếm thử vị ngọt ấy.

Nụ hôn của anh cuồng nhiệt đến mức khiến cô dần mất sức. Anh vừa mút lấy môi cô vừa khẽ giảm lực tay, sợ làm cô đau. Cảm giác được thân thể cô trượt xuống theo cửa, anh vẫn chưa rời môi, chỉ kịp đưa tay ôm lấy, đỡ cô gọn trong ngực.

Anh không định để thời gian trôi đi ở ngay lối vào. Đêm nay, "chiến trường" của họ không thể bắt đầu ở đây vì lát nữa A Thành sẽ mang đồ ăn khuya tới, và anh không muốn bất kỳ ai nhìn thấy dù chỉ một mảnh riêng tư của cô, thậm chí cả một món đồ vương vãi trên sàn cũng không được.

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng lưu luyến mà buông tha đôi môi cô, lùi ra chỉ một khoảng ngắn 1cm rồi lại cúi xuống, hôn khẽ một cái như để nếm lại dư vị. Đầu lưỡi anh lướt qua khóe môi cô, mang theo chút hương ngọt sót lại, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như quả nho của cô, giọng khàn khàn, thấp đến mức như trộn cả hơi thở:

"Em thoa cái gì lên môi thế? Sáng bóng, ngọt ngào... hôn một cái mà cứ như vị đào chín vậy."

Có lẽ anh đang nói đến lớp son bóng trên môi cô nhưng Sa Sa, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì những nụ hôn dồn dập ban nãy, chẳng buồn đáp lại. Cô nắm lấy câu nói trước đó của anh, giọng mang chút xóc nhẹ, cố tình châm chọc:

"Miệng anh cứ bé yêu ngọt xớt thế, xem ra ở [Liêu Nhân] chắc anh 'liêu' người ta cũng quen tay rồi nhỉ?"

Một câu nghe qua đã biết cơn giận vẫn chưa tan. Vương Sở Khâm chỉ còn cách nhận lỗi, ngoan ngoãn nói:
"Anh sai rồi, Sa Sa. Anh chỉ gọi mỗi em là bé yêu, chỉ từng trêu mỗi mình em thôi."

Cô cười nhạt, ánh mắt sáng long lanh vì tức giận:
"Thật sao? Thế hôm đó, ai đứng ngay trước mặt tôi mà còn cười cợt nói đùa với người phụ nữ khác? Miệng bảo người ta là yếu đuối không có xương, cuối cùng lại để người ta dựa hẳn vào mình."

Thôi xong.

Tối nay tiểu tổ tông nhà anh không quay về để ăn khuya mà là để tính sổ. Vương Sở Khâm thừa hiểu, giờ đến cả thở mạnh cũng là sai. Anh dứt khoát cúi xuống, bế cô lên gọn trong tay, ôm thẳng lên tầng hai.

"Anh làm cái gì vậy!"
Cô vừa giãy, vừa mắng, vừa dùng tay đập vào vai anh. Nhưng anh cứ như không nghe thấy, thẳng tiến lên phòng ngủ chính. Căn phòng cô đã lâu không đặt chân vào. Lần gần nhất đến đây, là khi cô vừa hết đợt điều phối công tác, còn anh thì sắp đi xa. Trước giờ chia tay, họ đã quấn lấy nhau trên chiếc giường ấy, đến kiệt sức mới buông.

Khi ký ức ấy vừa vụt hiện trong đầu, cô sững ra một thoáng. Chỉ thế thôi, anh đã đè cô lên cửa phòng, cúi xuống hôn tới tấp, thậm chí còn vội vã kéo tay cởi nút áo cô.

"Anh làm gì thế hả? Không phải nói mời em ăn khuya sao? Giờ mời vào tận phòng thế này, định lát nữa còn ăn trên giường luôn à?"

Anh bật cười, tiếng cười trầm khàn mà đắc ý:
"Sa Sa, phần ăn khuya của em, anh bảo người ta đi mua rồi. Còn phần ăn khuya của anh, là em tự mang tới cửa, anh mà không ăn thì chẳng phải là không nể mặt em sao?"

"Anh biết xấu hổ chút đi, rõ ràng chỉ là anh... thèm khát thân thể em thôi!"

"Đúng vậy," anh không hề phủ nhận, nụ cười vẫn vương nơi khóe miệng, nhưng ánh mắt lại tràn đầy ham muốn, thẳng thắn như lời thú tội:
"Anh thèm đến phát điên rồi, giúp anh giải thèm nhé?"

Anh lại cúi xuống, môi tìm đến môi cô, bàn tay đã lén trượt từ vạt áo lên, theo làn da mịn màng ấm nóng mà đi, đến tận móc cài áo lót mảnh mai.

Sa Sa lấy hết sức bình sinh đẩy anh ra, hai má ửng đỏ, giọng run mà vẫn cố nghiêm:
"Anh làm gì thế hả! Anh còn chưa tắm, người toàn mùi thuốc lá với rượu!"

Anh ngoan ngoãn dừng lại, đưa tay gãi đầu, khẽ nói:
"Anh đi tắm ngay đây, rất nhanh thôi. Em... em đừng đi, chờ anh nhé? Được không?"

Sa Sa khoanh tay trước ngực, mím môi nhìn anh, nụ cười như có như không, khiến anh hoàn toàn đoán không ra tâm ý.

Anh sợ. Sợ rằng chỉ cần mình bước vào phòng tắm, là cô sẽ rời đi ngay. Giờ đây cô như con bướm đang đậu trên chóp mũi sư tử, chỉ cần một cái khẽ động là sẽ bay mất.

Anh không hiểu cô nữa. Có lúc anh nghĩ cô vẫn yêu anh, như những tin nhắn dịu dàng kia từng viết. Nhưng chỉ một thoáng sau, anh lại thấy cô dường như chỉ đang treo anh lơ lửng, đợi đến khi anh thật sự sa vào, sẽ dứt khoát vung cần để trả thù cho ký ức anh đã lãng quên.

Ý nghĩ ấy thật nực cười. Nhưng ngay trong giây phút đó, sự tự tin nơi anh lại như đang sụp đổ từng mảnh.

Anh nuốt khan một cái, rồi chậm rãi bước về phía cô, đưa tay ôm cô vào lòng. Nhẹ thôi, như sợ rằng chỉ cần dùng thêm một chút lực, đôi cánh mảnh mai của chú bướm kia sẽ gãy mất.

"Sa Sa..."
Giọng anh khàn đi, dịu dàng cọ má vào bên mặt cô, hơi thở mang theo mùi rượu nhàn nhạt:

"Anh xin lỗi. Chỉ là vì thấy em, anh thật sự vui mừng quá, mất hết kiểm soát. Không phải vì anh chỉ nghĩ đến chuyện ấy đâu, thật sự xin lỗi.
Anh quên mất, có lẽ em còn đang trong kỳ... mà lại nói mấy lời không phải. Xin lỗi em, thật lòng. Anh chỉ mong... em tha cho anh lần này nhé."

Bị anh ôm trọn trong lòng, Sa Sa khẽ chớp mắt, ánh nhìn thoáng lay động. Cô thật sự không ngờ là chỉ một chút dao động cảm xúc vụt qua, vậy mà anh lại nhìn thấu tường tận đến thế. Rõ ràng, Vương Sở Khâm của hiện tại vẫn thông minh như xưa, nhưng ngoài trí tuệ ấy, anh còn trở nên tinh tế và nhạy cảm đến mức khiến người ta khó lòng đề phòng.

Sa Sa khẽ thở dài, chủ động đưa tay ôm lấy eo anh, bàn tay nhỏ xoa nhẹ nơi lưng như một cách trấn an. Giọng cô nhỏ nhẹ: "Em hết kỳ rồi. Anh đi tắm đi, em chờ ở đây, không đi đâu cả."

Anh dường như thở phào, thấy cô không giận liền bắt đầu giở giọng nũng nịu: "Vậy em tắm cùng anh được không?"

Cô không đáp. Anh lại càng siết chặt vòng tay quanh eo cô, gò má cọ vào làn da nơi cổ cô, giọng vừa khàn vừa mềm, như đang dỗ dành: "Cùng nhau nhé, Sa Sa... anh hứa là ngoan mà."

Trái tim cô cứng lại, rồi lại mềm ra. Cuối cùng, Sa Sa vẫn không nỡ, để mặc anh vừa dỗ vừa kéo mình vào phòng tắm. Ban đầu anh còn ra vẻ đàng hoàng, mở vòi hoa sen, chỉnh nhiệt độ nước; chưa đến một phút, bản chất đã bộc lộ, anh ép cô vào tường, hôn lấy hôn để, tay vừa tháo cúc áo cô, vừa vội vàng cởi bỏ chính mình.

Sa Sa vốn chẳng thích kiểu này. Gạch men lạnh ngắt, cô không muốn bị anh giữ lại nơi này, nên cũng chẳng định để anh được như ý. Nhưng rồi khi áo anh bị kéo xuống, bờ ngực rắn chắc để lộ hình xăm trước ngực...

Một chữ S vốn cô từng thấy, giờ phía trước đã thêm hai ký tự SY, ghép lại thành SYS.

Động tác giãy giụa của cô chậm lại. Đầu ngón tay khẽ lướt qua hình xăm ấy, giọng cô run run: "Anh đã làm gì vậy...?"

Anh bật cười, ánh mắt ánh lên niềm kiêu hãnh. Nhân lúc cô còn sững sờ, anh đã ôm lấy cô, khẽ cọ lên má cô, giọng trầm thấp pha chút đắc ý:
"Em từng nói... sẽ yêu anh cho đến khi anh quên mất em. Bây giờ anh khắc cả tên em lên người rồi. Thế này thì yên tâm nhé, có chết anh cũng chẳng quên được nữa."

Trong khoảnh khắc ấy, mắt Sa Sa chợt nhòa đi. Dù anh không thật sự hiểu hết mọi chuyện, nhưng anh lại đang dùng cách của riêng mình để xoa dịu mọi nỗi bất an trong cô.

Khi bàn tay anh lại trượt vào dưới vạt áo, lần này lần đến khóa áo trong, cô cũng không né tránh nữa.

...

Tiêu Thành – người phụ tá làm việc cho Vương Sở Khâm, có lẽ là người biết nhìn tình huống nhất dưới trướng anh. Đúng một tiếng sau, anh ta mang đồ ăn khuya đến phòng khách rồi lặng lẽ quay đi, không dám bước thêm nửa bước lên lầu. Căn hộ yên tĩnh đến mức chẳng nghe thấy một âm thanh nào, nhưng điều đó không có nghĩa là bên trong không có gì xảy ra, chỉ là cách âm quá tốt mà thôi.

Và thực tế chứng minh: đàn ông nói "sẽ nhanh thôi" là điều không bao giờ đáng tin. Anh nói đi tắm rất nhanh, nhưng cái "tắm" ấy kéo dài đến mức Sa Sa gần như hụt hơi trong phòng tắm. Anh nói sẽ "ngoan ngoãn", kết quả là cô bị anh quấn trong khăn tắm, bế thẳng ra ngoài.

Vừa chạm đến giường, Sa Sa đã nằm bẹp xuống. Khi anh ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô, cô vừa mệt vừa buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu không sao mở nổi.

"Đồ ăn khuya anh để dưới nhà," Anh khẽ nói, giọng dỗ dành như sợ cô lại nổi giận, một tay nhẹ nắm cổ tay cô, "Anh bế em xuống ăn một chút nhé?"

Sa Sa úp mặt vào gối mềm, lười biếng đáp, giọng nhỏ như tiếng mèo con: "Không muốn ăn... muốn ngủ thôi."

Anh khẽ cười, trèo lên giường, cúi người xuống, nửa đè lên cô, giọng nói khàn khàn mà dịu dàng đến tận xương:
"Vậy anh mang lên đây nhé? Ăn một chút thôi, hoặc uống ít nước đường cũng được. Anh sợ em không còn sức..."

Sa Sa trở mình, nằm úp mặt xuống gối, giọng uể oải mà mất kiên nhẫn: "Ngủ thì cần gì thể lực? Anh đói thì tự xuống ăn đi, đừng có mang lên đây, mùi đồ ăn ám khắp phòng khó chịu lắm."

Anh dứt khoát cúi xuống, thân mình đè nhẹ lên lưng cô, cằm khẽ cọ dọc theo làn da trơn mịn nơi bả vai, hơi thở ấm nóng lướt qua mang theo giọng nói trầm khàn thấp đến tận tim: "Sa Sa, khuya có thể không ăn... nhưng ngủ sớm thế này thì không được đâu..."

Luồng khí nóng hổi phả bên tai khiến Sa Sa run khẽ, phản xạ đẩy anh ra. Nhưng anh nhanh hơn, nửa người nâng dậy, tay kia lại kéo phăng chiếc khăn tắm trên người cô, quẳng xuống giường, rồi trước khi cô kịp tức giận đã nhanh tay túm lấy chăn mỏng của điều hòa, quấn cả hai vào trong.

"Anh làm gì—ưm..."

Câu chưa dứt đã bị môi anh chặn lại. Một tay anh kéo chiếc khăn tắm của mình, tay kia giữ lấy sau đầu cô, nụ hôn vừa nóng bỏng vừa khiến người ta nghẹt thở.

Đến lần thứ hai, Sa Sa quả thật đói thật. Cô muốn xuống ăn chút gì, nhưng nghĩ đến bộ quần áo đã bị anh làm ướt sũng trong phòng tắm thì lại do dự. Dù anh đang ân cần dùng khăn ấm lau cho cô, cẩn thận từng chút, cơn giận trong lòng cô vẫn chưa nguôi. Khi anh lại rúc đến, hôn lên má cô, cô trở tay cào một cái, để lại ba vết đỏ chói nơi cổ trắng của anh.

Anh "xuỵt" khẽ một tiếng, bắt lấy tay cô, khẽ hôn lên mu bàn tay rồi vừa cười vừa lầm bầm: "Mới mấy ngày mà móng dài thế này, lát nữa cắt bớt đi nhé."

"Em đói." Sa Sa cào xong cũng thấy hơi chột dạ, liền lảng sang chuyện khác.

"Được rồi, anh bế em xuống ăn."

"Em không có đồ mặc. Anh đi lấy áo của anh cho em." Cô ra lệnh.

Anh nhướng mày, giọng cười khẽ: "Còn muốn anh bế trần thế này đi luôn à? Thôi, em tự chọn đi." Anh bước xuống giường, đứng ở mép, vỗ tay với cô, dang tay ra chờ.

Sa Sa uể oải bò dậy, rồi như một con gấu túi lười biếng, cô vắt người lên người anh, để mặc anh bế sang phòng thay đồ. Cô nghĩ anh định dẫn mình đến lấy áo của anh, nhưng khi cánh cửa tủ mở ra, trước mắt cô là hàng dài những bộ đồ nữ treo ngay ngắn trước mặt, màu sắc và kiểu dáng phong phú đến choáng mắt, cô sững sờ.

Cô từng ở lại đây, nhưng chưa bao giờ để lại đồ dùng gì. Mỗi lần đều tắm rửa, thay đồ ở ký túc xá rồi mới qua, sáng sớm lại trở về. Trong căn hộ này, không hề có thứ gì thuộc về cô.

Vậy thì đống đồ này... là của ai?

Ánh mắt nghi hoặc của cô vừa liếc sang, người đàn ông chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm bên hông đã lập tức giơ tay thề thốt: "Đừng nhìn anh kiểu tra hỏi ấy, tổ tông của anh ơi. Anh thề, tất cả đều là anh mới cho người mang đến tuần này, để chuẩn bị cho em đó. Trong căn hộ này ngoài em ra, chưa từng có phụ nữ nào khác. Camera cửa ra vào lưu hai tháng hình, em không tin thì anh mở ngay cho em xem."

Sa Sa tiện tay rút một chiếc áo phông xám nhạt, vừa mặc vừa lườm anh: "Có cần căng thẳng thế không? Em có nói gì đâu."

"Em đúng là chưa nói gì, nhưng chỉ cần anh giải thích chậm một chút thôi, chắc cũng bị tuyên án tử rồi." Anh mở thêm một ngăn tủ khác, chỉ vào bên trong: "Đồ lót ở đây nhé, anh tự giặt nước qua rồi, cứ yên tâm mà mặc."

Sa Sa vừa kéo xong quần, nghe vậy thì đứng sững lại, trừng mắt nhìn anh, trong đầu có quá nhiều lời muốn nói mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Anh không để cô có cơ hội phản ứng, lập tức nửa quỳ xuống, chuẩn bị bế cô lên. Sa Sa vội vàng nhảy lùi, cau mày nói: "Em đâu có què, tự đi được."

Vương Sở Khâm nhướng mày, giọng kéo dài đầy ẩn ý: "Em bảo đi được, nghĩa là thể lực vẫn còn tốt... lát nữa chắc vẫn đủ sức vận động thêm một chút hả?"

Sa Sa đứng tại chỗ, mặt lạnh như tiền, ngay lập tức dang tay: "Thôi được rồi, bế đi. Em hết thể lực rồi."

Anh bật cười, cúi xuống nhẹ nhàng bế cô lên, vẫn không quên trêu: "Yên tâm, bây giờ không có sức thì ăn xong khuya là có ngay."

"Em không ăn nữa!!" Cô giãy nảy, định nhảy khỏi tay anh, nhưng anh siết chặt vòng tay, ôm gọn cô, sải bước thẳng ra phòng khách.

"Muộn rồi."

Thực tế, cô cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Hôm nay vội vã quay về, đi đường cả ngày, mệt rã rời. Cô chỉ ăn nửa bát chè xoài trân châu, ăn thêm hai xiên thịt ba chỉ, mí mắt đã nặng trĩu.

Tiêu Thành làm việc vốn cẩn thận, từng món đều được gói trong túi giữ nhiệt, lớn nhỏ hơn chục phần, mở ra vẫn còn ấm, nhưng dù sao cũng không thể ngon như vừa mới làm. Thấy cô ăn chẳng mấy miếng, anh hỏi có cần bảo người làm mang lên mới không.

Sa Sa nhét nốt nửa bát chè chưa uống hết vào tay anh, rồi dựa người vào sofa, vừa nói "không cần" vừa ngáp dài, bàn tay vô thức vỗ vỗ bên miệng.

"Buồn ngủ rồi hả?" Anh liếc đồng hồ treo tường, kim chỉ đã hai giờ sáng.

Sa Sa gật đầu, lại ngáp thêm cái nữa, nói líu nhíu: "Buồn ngủ thật, em lên trước nha..."

"Cùng lên." Anh uống cạn chỗ chè cô đưa, đứng dậy rút hai tờ khăn ướt, cẩn thận lau khóe miệng cho cô, rồi mới lau tay mình, sau đó cúi xuống bế cô ra khỏi sofa.

"Em tự đi được." Cô khách sáo chống cự một chút, nhưng anh chẳng để tâm, vừa đi vừa đáp: "Tự đi được thì nghĩa là chưa buồn ngủ. Chưa buồn ngủ thì... vẫn còn có thể 'chơi' thêm một lát."

Cái "chơi" trong miệng anh, chẳng cần nói cũng hiểu. Sa Sa mệt đến độ mắt mở không nổi, lẩm bẩm: "Đừng có quậy nữa... em thật sự buồn ngủ rồi."

"Ừ, anh thấy rồi."

Thấy cô quả thật mệt lả, anh cũng không trêu thêm, bế cô vào phòng tắm để rửa mặt sơ qua, rồi bế thẳng lên giường. Cô vừa chạm gối đã cuộn tròn, lăn sang bên giường quen thuộc, kéo lấy một chiếc gối ôm vào lòng, gần như lập tức chìm vào giấc ngủ.

Anh đứng bên giường, lặng lẽ ngắm cô. Sa Sa cảm thấy bên kia giường vẫn trống, trong lòng lại thấy chông chênh, cố gắng hé mắt, thấy anh vẫn đứng đó, bèn mơ màng vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, giọng ngái ngủ: "Ngủ đi mà, anh... tính canh giường cho em à?"

Anh quỳ một gối lên giường, nửa ngồi nửa nằm xuống, khẽ kéo chiếc gối khỏi tay cô rồi ôm cô vào lòng, khóe môi nhếch lên: "Ồ, ra là cảnh sát Tôn của chúng ta cũng phải có người ôm mới ngủ được à? Anh cứ tưởng ôm gối là đủ."

Cô chẳng buồn mở mắt, chỉ miễn cưỡng đảo mắt, đá anh một cái. Anh thuận thế nắm lấy chân cô, cúi đầu khẽ nói bên tai: "Giúp em cởi đồ nhé? Ngủ trần sẽ dễ chịu hơn."

Cô không đáp, nhưng trong cơn mơ màng, cũng chẳng phản kháng, để mặc anh nhẹ nhàng giúp mình. Vương Sở Khâm cởi áo cô, ôm cô vào lòng, cả hai cùng trượt vào chăn lụa mát lạnh. Cuối cùng, anh cũng không trêu chọc nữa, chỉ yên lặng ôm cô trong vòng tay, cả hai hiếm hoi có được một đêm yên bình. Nếu không vì tiếng rung đột ngột của điện thoại, có lẽ Sa Sa đã còn ngủ thêm được một giấc dài.

Tiếng rung của điện thoại cọ vào mặt tủ gỗ đầu giường, tạo nên thứ âm thanh trầm đục cứa vào não, khiến Sa Sa đau đầu đến choáng váng. Trong cơn mơ màng, cô lần mò một hồi mới phát hiện đó là điện thoại của anh, đặt ở phía đầu giường bên kia. Rèm cửa sổ kéo kín, ánh sáng duy nhất trong phòng đến từ chiếc đèn sàn vàng ấm cạnh giường. Cô chạm tay tìm điện thoại mình, liếc qua màn hình, đã chín giờ sáng.

Chiếc điện thoại bên kia vẫn ngoan cố rung không ngừng, mà chủ nhân nó thì đang cuộn người sau lưng cô, tay chân quấn lấy cô không buông. May là điều hòa để nhiệt độ thấp, chứ không thì với nhiệt độ cơ thể anh, cô e đã bị "sấy" ra mồ hôi mất rồi.

Sa Sa đưa tay vỗ nhẹ ra sau, giọng còn khàn khàn trong cơn ngái ngủ:
"Nghe điện thoại đi."

Anh có lẽ nghe thấy, nhưng chẳng những không nhúc nhích, còn cố tình "bịt tai trộm chuông", trượt người xuống rồi úp mặt vào ngực cô.

Bị anh đè đến mức khó thở, Sa Sa bực mình đẩy mạnh anh ra. Sau màn giằng co ấy, cơn buồn ngủ tan biến gần hết, cô giơ chân đá anh một cái, giọng không kiên nhẫn:
"Mau nghe đi, ồn chết được!"

Người đàn ông trẻ bị đẩy ra chỉ thở dài, mắt vẫn nhắm, tay mò chuẩn đến điện thoại trên tủ đầu giường. Vừa trượt nút nghe, anh vừa lật người lại, tiện thể kéo cô trở vào vòng tay, những ngón tay lướt qua bờ vai trần mềm mịn của cô, giọng khàn khàn trầm thấp:
"Nói đi."

Đầu dây bên kia là giọng của Tiêu Thành, dè dặt như đang bước trên băng mỏng:
"Ờm... thiếu gia, đến giờ ra sân bay rồi ạ."

Anh im lặng vài giây. Trong khoảnh khắc đó, Sa Sa cũng vô thức nín thở, rồi nghe thấy anh đáp, giọng lạnh nhạt như cắt qua không khí:
"Biết rồi."

Một giây sau, anh bổ sung thêm:
"Đổi vé."

Sa Sa: ???

Tiêu Thành bên kia, hơi thở còn chưa kịp buông đã nghẹn lại: ???

Anh dứt khoát cúp máy, tiện tay ném điện thoại sang một bên, nhân lúc cô còn đang ngẩn ra liền cúi người đè xuống. Lần này Sa Sa không đẩy nổi.

"Anh làm gì vậy~" Giọng cô dần trong trẻo hơn khi cơn mơ ngủ tan hẳn. Anh không trả lời, chỉ vùi mặt vào hõm cổ cô, hơi thở nóng rực, môi chạm nhẹ, rồi trượt xuống, tay anh theo bản năng tìm đến nơi mềm mại thân thuộc, những động tác vừa quen thuộc vừa nguy hiểm, khiến thân thể và giọng cô đều trở nên run rẩy, mềm nhũn.

Điện thoại lại rung lên lần nữa bên mép giường, âm thanh kéo cô khỏi cơn mê mờ. Sa Sa đưa tay đẩy anh ra, nhưng anh vẫn đè lên người cô, cả hai không mảnh vải che thân, hơi thở hòa vào nhau, chỉ một tia lửa nhỏ cũng đủ khiến tất cả bùng cháy.

"Anh nghe điện thoại đi!" Cô lại ra lệnh, giọng đã pha lẫn cả giận lẫn xấu hổ.

Vương Sở Khâm khẽ thở dài, một tay vẫn giữ chặt eo cô không cho trốn, tay kia với lấy điện thoại. Giữa hai hàng mày anh đã hằn lên nếp nhăn sâu, giọng nói cũng chẳng còn chút kiên nhẫn nào:
"Đổi vé khó đến thế sao?"

Đầu dây bên kia, Tiêu Thành run rẩy:
"Th... thiếu gia, lão gia nói nếu cậu còn không đi, ông sẽ đích thân lên đưa ra sân bay..."

"Được, bảo ông ấy đợi dưới nhà."

Anh ném điện thoại sang một bên, cúi đầu, không để cô kịp phản ứng, liền hôn xuống – một nụ hôn vừa gấp vừa ngang tàng, như muốn nuốt trọn cả hơi thở của cô.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 3 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x