[SHATOU|斯人若彩虹] NGƯỜI ẤY TỰA CẦU VỒNG

3k lượt xem

Chương 22: Ba Ngã Rẽ Duyên Phận – Kết phần 1

Tam Duyên Lý (Ba Ngã Rẽ Duyên Phận)

Trong mịt mờ đất trời, tiếng thở than như lời hẹn thề của quãng đời còn lại.
Chưa dừng ở chuyện cưới gả,
mà viết thành từng câu kéo dài cả một đời.

Đây là bài hát: 三缘里 (Sān Yuán Lǐ - Tam Duyên Lý) do Ca sĩ: 林峰 (Lín Fēng - Lâm Phong) trình bày, một ca khúc Pop/Ballad trữ tình, day dứt, thường được sử dụng trong các bộ phim truyền hình, tập trung vào số phận, duyên phận và sự lỡ làng trong tình yêu. Tam Duyên Lý ý chỉ Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa, ở đời, nếu một chuyện gì đó thành công hay xảy ra người ta thường tin là đó là nơi hội tụ đủ 3 duyên Thiên Địa Nhân thì mới có thể thành công, như thế, người ta gọi là định mệnh.

Hết chương này là kết thúc phần Người Ấy Tựa Cầu Vồng nhé, còn 1 chương ngoại truyện của phần 1 nữa. Sau đó sẽ là Phần 2 - Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại.

_____________

Món gà luộc trắng và vịt quay mua về chẳng dùng tới, bị đẩy thẳng vào tủ lạnh. Bữa tối chuyển thành ăn ngoài, vì có khách đến, đương nhiên bố Sa Sa phải đứng ra làm chủ. Ông chọn một nhà hàng Trung gần nhà, đặt hẳn một phòng riêng. Lúc lên lầu, người lớn đi trước, Vương Sở Khâm theo sau cùng, Sa Sa bước ngay trước mặt anh.

Buổi sáng nay, khi Vương Sở Khâm quay về nhà chính để nói thật với bố mẹ về chuyện anh và Sa Sa đang quen nhau, thậm chí còn chủ động đề nghị cả nhà sang nhà Sa Sa để chính thức ra mắt, anh đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống tệ nhất, Sa Sa giận anh.

Rõ ràng, cô thật sự giận rồi. Từ khoảnh khắc hai người bất ngờ chạm mắt khi anh bước vào nhà, Sa Sa không nhìn anh thêm một lần nào nữa. So với sự khách khí trước mặt bố mẹ cô, lúc này anh mới thật sự căng thẳng. Bố mẹ Sa Sa thì anh dựa vào tài ăn nói ba tấc lưỡi của bố mẹ mình là đủ đối phó, nhưng Sa Sa thì khác. Cô giận dai, lại rất biết cách "xử lý lạnh", chuyện này anh đã có diễm phúc trải nghiệm. Nếu lần đó anh không mặt dày đuổi theo tận H thị, chắc giờ đã bị xếp chung vào danh sách "người yêu cũ" của cô rồi.

Anh thử thăm dò bằng cách lén chạm vào bàn tay buông bên người cô. Sa Sa lập tức rụt tay lại, còn quay đầu trừng anh một cái sắc lẹm, ánh mắt như nói: Anh cứ chờ đó.

Vương Sở Khâm lại cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, có phản ứng vẫn tốt hơn là làm như không thấy anh. Anh đã mạnh mẽ đòi cho được danh phận, bị cô cào vài phát hay đấm mấy cái cũng là chuyện phải chịu.

Suốt bữa cơm, Sa Sa ăn vô cùng khó khăn. Nội dung trò chuyện đều do bố Vương Sở Khâm dẫn dắt, mẹ anh nhẹ nhàng phụ họa, còn Vương Sở Khâm thì ngồi ngay ngắn, ngoan ngoãn như học trò phạm lỗi. Chủ đề xoay quanh hai đứa: ý của nhà trai là — đứa con trai không biết điều nhà họ, Vương Sở Khâm, đã bí mật qua lại với con gái nhà họ hơn hai năm mà không báo cho gia đình, khiến hôm nay phải vội vàng đến cửa xin lỗi, thật sự thất lễ quá mức.

Bố Sa Sa vốn biết chuyện nhưng vẫn cố làm ra vẻ kinh ngạc; mẹ Sa Sa vốn không biết nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh như đã biết từ lâu. Còn Sa Sa... cô chỉ muốn úp mặt luôn vào cái thố canh trước mặt, lén giỏng tai nghe xem bố mẹ mình đáp thế nào.

Dù bất ngờ vì nhà trai đột ngột đến chơi, nhưng bố Sa Sa cũng là người từng trải. Ngồi ở vị trí cục trưởng bao nhiêu năm, khí chất và bản lĩnh để giữ thể diện trước bàn tiệc ông không thiếu. Người ta đã tự hạ mình: trước mặt là một ứng viên chức vụ trọng yếu trong chính quyền, sau lưng lại là thủ lĩnh thực tế của phân khu phía Tây Bắc. Bây giờ họ mang cả gia đình đến, vừa nâng con gái ông, vừa hạ thấp con trai họ, lễ độ đến thế, ông không thể phá đám giữa bàn tiệc được. Dù trong lòng không mấy hài lòng với mối quan hệ này của Sa Sa, ông vẫn phải phối hợp đáp lời: trách con gái không hiểu chuyện, theo đuổi bồng bột, gây phiền phức cho người ta... rồi lại xin lỗi vì tiếp đón đơn sơ, mong thông cảm này nọ.

Không khí vốn căng thẳng giờ đã được hai người đàn ông khéo léo điều tiết, tiếp theo là màn xã giao khách sáo quen thuộc.

Mẹ Vương Sở Khâm khen Sa Sa trắng trẻo xinh xắn. Mẹ Sa Sa không chịu kém liền khen lại con trai họ khôi ngô tuấn tú. Bố Vương lại khen Sa Sa trẻ tuổi mà đã có năng lực, phẩm chất ưu tú, là cảnh sát xuất sắc hiếm có. Bố Sa Sa cũng phải đáp lại bằng cách khen Vương Sở Khâm vừa vào nghề đã lanh lẹ quyết đoán, nổi danh xa gần, tương lai chắc chắn là nhân vật kiệt xuất trên thương trường.

Đoạn này vốn đã đủ khiến Sa Sa muốn độn thổ rồi, nhưng điều khiến cô thật sự muốn chui luôn xuống gầm bàn lại là, Vương Sở Khâm cũng mặt không đổi sắc tham gia chiến cuộc!

Anh bắt đầu bằng việc khen bố cô: phẩm hạnh cao, liêm chính cần mẫn, xử sự thận trọng. Sau đó quay sang khen mẹ cô: nói thường nghe Sa Sa nhắc mẹ hiền hòa dịu dàng, nay gặp mới biết là người hiền hậu, nền nã, tinh tế chu toàn.

Thật tuyệt vời! Không phải có chuẩn bị trước thì là gì? Còn nói cô thường nhắc, cô nhắc bao giờ?

Sa Sa muốn chui xuống thố canh thật. Nhưng không hiểu sao bàn ăn đột ngột yên lặng. Cô ngẩng mặt lên khỏi thành thố, mới phát hiện năm người mười con mắt đều đang nhìn mình.

Xong rồi. Tới lượt cô rồi. Không ai báo trước cho cô kịch bản hết trơn! Vương Sở Khâm tưởng cô ngơ người, còn lén dùng đầu gối dưới bàn chạm vào gối cô ra hiệu. Sa Sa đang căng não suy nghĩ, khó chịu đẩy mạnh gối anh ra, rồi gượng gạo ho khan hai tiếng, mặt đỏ như cà chua, cố bịa:

"Con... con trước đây cũng hay nghe Vương Sở Khâm nói... bố mẹ anh ấy hiền hòa dễ gần, đàng hoàng chính trực. Sau khi tiếp xúc với chú và dì, con thấy... hình như anh ấy còn nói hơi khiêm tốn..."

Bố Vương bật cười khoái chí, xoa cái đầu bóng lưỡng của mình rồi vỗ tay: "Tôi biết ngay con bé này miệng ngọt mà!"

Bên cạnh, bố Sa Sa thầm nhủ: Là ông chưa thấy nó lúc miệng nó độc thôi...

Tiếp tục, bà Tiêu cũng nhanh chóng phụ hoạ: "Tôi thật sự rất thích kiểu con gái như Sa Sa, chân thành, làm gì cũng chắc chắn, được nó để mắt đến đúng là phúc phận tu được tám đời của A Khâm nhà chúng tôi. Tôi và ba nó đều vô cùng hài lòng, cảm thấy đứa con trai chẳng nên thân của nhà tôi mà được Sa Sa để ý, đó đúng là chuyện khiến chúng tôi an tâm nhất suốt hai mươi bốn năm nay. Chỉ là... không biết hai vị nhìn nhận chuyện tình cảm của bọn trẻ thế nào?"

Đấy, một câu ngắn gọn, vừa khéo khép lại màn tung hô lẫn nhau, còn tiện thể mở ra luôn màn thăm dò.

Bố mẹ bên nhà trai đã nói đến mức đó rồi, Coco còn có thể nói gì nữa? Mẹ Sa Sa vừa nói xong, dưới bàn, Coco chỉ có thể kín đáo đá chân vợ, ra hiệu: Tới lượt em đấy.

Mẹ Sa Sa mặt mày còn chưa kịp hiểu chuyện, cứ thế ngơ ngác cất lời:
"Ấy... chuyện tình cảm thời nay, bọn trẻ đều có suy nghĩ riêng, làm cha mẹ chúng tôi cũng không can thiệp quá nhiều. Ai cũng hiểu chuyện cả, con cái là một cá thể độc lập, chúng tôi đương nhiên sẽ tôn trọng lựa chọn của nó. Ông Khưu, ông nói có phải không?"

Coco trong lòng thầm kêu: Ôi trời, sao lại chuyền bóng ngược vào lưới nhà mình thế?

Ông nhẹ ho tiếng, cười lúng túng:
"Đúng vậy, đúng vậy... Tôi với mẹ Sa Sa vẫn luôn rất cởi mở. Con cái có hướng đi của riêng nó, chỉ cần đừng quá đáng, chúng tôi đều đồng tình. Với lại, Sa Sa nhà tôi cũng xem như hiểu chuyện, biết nghe lời, không phải kiểu hành động thiếu suy nghĩ... đúng không, Sa Sa?"

Sa Sa: ??? Không phải! Đừng có chỉ định con! Mắng bóng gió thế nào cũng được, nhưng con không muốn làm cái cây bị bóng chỉ vào đâu...

Nếu không phải vì hai bên phụ huynh đang nhìn, chắc cô đã ngửa mặt lên trời, trừng thẳng cái đèn chùm mà trợn trắng mắt một vòng.

Vương Sở Khâm cuối cùng cũng nắm được điểm mấu chốt. Anh rất nhanh nhận ra, lời của bố mẹ Sa Sa tuy như đang nhắc cô, nhưng thực ra là đang nhắc anh, không được thiếu thận trọng.
Anh đã chuẩn bị hết mọi tình huống xấu nhất. Anh không muốn cứ tiếp tục yêu đương lắt léo nửa đùa nửa thật. Việc anh chủ động yêu cầu bố mẹ cùng đến hôm nay mang ý nghĩa vô cùng rõ ràng:

Thứ nhất, chỉ có phụ huynh ra mặt mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho gia đình Sa Sa.
Thứ hai, phụ huynh đi cùng, khả năng bị từ chối ngay ngoài cửa sẽ thấp hơn.

Điều duy nhất anh không ngờ là Sa Sa lại về cùng bố đã vậy còn về sớm. Vốn dĩ kế hoạch của anh là chinh phục mẹ cô trước, vì lòng mẹ thường mềm; rồi mới thuyết phục bố, có mẹ cô hỗ trợ tỷ lệ thành công sẽ cao hơn; cuối cùng mới đến cô... Khi cả hai bên phụ huynh đều không còn là chướng ngại, anh không tin cô lại không cho anh một danh phận chính đáng.

Tuy kế hoạch thay đổi, nhưng chiến lược thì vẫn phải giữ vững.
Chỉ cần đủ chân thành, mọi thứ sẽ có đường.

Anh trong lòng đã thầm tập luyện những lời này suốt cả buổi, cuối cùng hạ quyết tâm đứng lên. Động tác đột ngột ấy khiến Sa Sa hoảng hốt, vội đưa tay kéo mép áo anh để anh ngồi xuống, đừng manh động.
Không ngờ, anh lại dám công khai nắm lấy tay cô, hơn nữa còn dùng chút lực, kéo cả cô đứng dậy theo.

Anh nhìn thẳng hai vị trưởng bối, giọng trầm ổn nhưng mang theo sự chân thành không thể che giấu:

"Chú, dì... hôm nay đột ngột đến nhà thật sự rất thất lễ, nhưng đây là quyết định thận trọng mà con cùng gia đình đã suy nghĩ kỹ. Trước tiên, con muốn cảm ơn hai người đã nuôi dạy ra một cô gái xuất sắc, vui tươi, thiện lương, sáng sủa, dũng cảm và chân thành như Sa Sa, để con có cơ hội được gặp gỡ và đồng hành cùng cô ấy."

"Vì chưa thể sớm hơn nói với gia đình mình về chuyện con và Sa Sa quen nhau, cũng như chưa đến sớm hơn bái kiến hai người... Một là vì thời gian lúc trước còn quá ngắn, con vẫn chưa có đủ dũng khí để nói với Sa Sa rằng, với con, cô ấy là duy nhất. Hai là, trước khi Sa Sa tin rằng mối quan hệ này có thể đi đến lâu dài, con không thể tự ý thay cô ấy mà tỏ lòng với hai người, như vậy sẽ thành vượt quyền, cũng sẽ khiến cô ấy khó xử."

"Nhưng gần đây, con nghĩ rất nhiều. Con và Sa Sa quen nhau đã bảy năm, yêu nhau hai năm có hơn, đối với nhau đã là hiểu rõ từng tấc lòng. Bọn con từng cùng nhau vượt qua lúc suy sụp nhất, cũng từng ở bên nhau trong thời khắc tuyệt vọng nhất. Từ trong sâu thẳm, con trân trọng tình cảm này... và cũng từ sâu thẳm ấy, con thật lòng muốn được đường đường chính chính ở bên cô ấy cả một đời."

"Con biết, yêu đương không chỉ là hai người có tình cảm là đủ. Nó cần sự nỗ lực của cả hai, cần được vun đắp bằng chân thành và chăm sóc bằng kiên nhẫn. Con hứa, trong mối quan hệ này, con sẽ hết sức quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và tôn trọng mọi lựa chọn của Sa Sa. Con sẽ cùng cô ấy đối mặt với mọi cảm xúc trong cuộc sống, sẽ làm tất cả trong khả năng để khiến cô ấy vui."

"Trong thời gian bên nhau, nhờ Sa Sa mà con đã trưởng thành rất nhiều. Sự tận tụy của cô ấy trong công việc, sự chân thành và nhiệt tình trong tình cảm, tất cả đều khiến con bị thu hút, khiến con mong mỏi được chia sẻ tương lai cùng cô ấy. Bên cô ấy, mỗi ngày phía trước đều trở nên đáng mong chờ. Những kế hoạch tương lai của con, giờ đây... con đều có thể điều chỉnh, chỉ cần cô ấy đồng ý đi vào tương lai đó cùng con."

"Vậy nên... hôm nay mạo muội đến đây, là vì con chân thành hy vọng tình cảm giữa chúng con có thể nhận được sự đồng ý và ủng hộ của chú dì. Con biết Sa Sa là một cô gái rất có trách nhiệm, bọn con đều đã lấy hết chân tâm mà đối đãi với nhau. Nhưng đồng thời, cô ấy lại rất hiếu thuận, lúc nào cũng lo lắng tình cảm này không được hai bên gia đình chấp nhận mà muôn phần do dự. Con thật lòng hy vọng bọn con có thể nhận được sự đồng thuận và chúc phúc của hai người... để sau này, chúng con có thể bước tiếp càng trưởng thành, càng quang minh, càng vững lòng hơn."

Anh nói xong, vẻ mặt chân thành đến mức cúi người chào bố mẹ Sa Sa từng người một. Động tác quá mức cung kính khiến coco và mẹ Sa Sa giật nảy, vội vàng đứng dậy, cách chiếc bàn mà đưa tay ra đỡ anh.

Bài phát biểu của Vương Sở Khâm quá dài, khiến không khí nhất thời tĩnh lặng. Có lẽ ai cũng cần vài giây để tiêu hóa hết.

Coco vò đầu, lên tiếng trước:
"Ôi chao, thằng bé này làm trang trọng quá, đến tôi cũng chẳng biết phải đáp thế nào."

Nói "trang trọng quá" là thật, nói "không biết đáp sao" cũng là thật. Người ta chuẩn bị rõ ràng thế kia, mấy trăm chữ đọc liền một hơi, câu nào câu nấy tình cảm dày như bài diễn văn. Không ôn tập mấy chục lượt thì làm gì được như thế?!

Mẹ Sa Sa cũng vội tiếp lời:
"Ôi đừng đứng, đừng đứng nữa, mau ngồi xuống ăn cơm... Thằng bé này, trời ơi, tốt, tốt lắm, ngoan lắm."

Thật sự bà không biết phải nói gì cho phải. Chuyện này bà chưa từng gặp bao giờ. Năm xưa ba Sa Sa cưới bà, chỉ bê sính lễ đến nhà, ngồi uống rượu với bố bà một đêm, say đến lèo nhèo mỗi đúng một câu: Muốn cưới con gái ông. Làm gì có ai giống bạn trai của con gái bà bây giờ, trình bày như viết luận án, có hệ thống, có lí lẽ, vừa tình cảm vừa khuôn mẫu đến thế! Bảo bà đáp lại bằng giọng văn chương như vậy, bà thà gả con gái đi cho rồi!

Bên cạnh, ông Tiêu đầu bóng loáng cố nén cười đến mức phải bấu đùi mình dưới bàn, thầm nghĩ: Không hổ là con trai ta! Văn võ song toàn! Mai mốt bài diễn văn tranh cử Thị trưởng để nó viết luôn!

Còn bà Tiêu, nãy giờ vẫn giữ nụ cười dịu dàng, giờ thì đã sắp cười không giữ được nữa rồi. Nhìn xem, lực lượng của tình yêu đây, thằng con trai mà hồi trước nói chuyện nhiều hơn mười câu là ngại, vậy mà hôm nay bị ép nói hết chỉ tiêu một năm trong một lèo! Cuối cùng rồi bà cũng có thứ để nắm đầu tên nhóc cứng đầu này, chính là con dâu tương lai!

Còn Sa Sa, từ đầu đến cuối bị anh lôi đứng cùng, giờ chỉ có thể cắn răng trong lòng: Giỏi lắm. Lén viết hẳn bản thảo mà không thèm hé với tôi một câu? Anh cứ đợi đấy.

Tiếc rằng người phát biểu, Vương Sở Khâm, lại hiểu lầm hoàn toàn. Anh chỉ cảm nhận được bàn tay Sa Sa trong tay mình đang từ từ siết lại. Ban đầu, anh còn tưởng cô bị cảm động. Nào ngờ lực siết mỗi lúc một mạnh. Anh mới nói được nửa bài, đã cảm thấy lòng bàn tay sắp bị cô bấm tím rồi. Đến khi anh nói xong, vừa thu lại tầm mắt đã lén liếc sang xem sắc mặt cô, ừm, biểu cảm rất ổn, chẳng nhìn ra chút giận nào... nếu như không tính cú dậm chân dưới bàn và cái bấm đau muốn thủng tay anh.

Cuối bữa ăn, theo ý Coco, Sa Sa đứng dậy ra quầy thanh toán trước. Vương Sở Khâm thấy cô động đậy liền theo phản xạ đứng lên theo, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt cảnh giác lập tức bắn tới từ cặp bố mẹ tương lai. May mà bên cạnh anh, mẹ anh phản ứng nhanh hơn, đứng dậy chặn lại, đặt tay lên vai anh ép anh ngồi xuống.

Anh quay sang nhìn, mẹ anh đang trừng mắt ra hiệu, an phận, an phận! Lúc này anh mới tỉnh người: phải để lại ấn tượng chín chắn ổn thỏa trong mắt phụ huynh, đành ngồi lại, chỉnh tề như học sinh tiểu học trong giờ kiểm tra.

Một lát sau, mẹ anh lấy cớ đi vệ sinh, nở nụ cười duyên dáng rồi bước ra ngoài. Bà đi vòng ra đoạn ngoặt cầu thang, đợi một lúc, liền gặp Sa Sa vừa thanh toán xong quay trở lại.

"Sa Sa!"

"Dì ơi? Sao dì lại ra ngoài ạ?" Sa Sa theo phản xạ liếc nhìn phía sau bà, không thấy ai đi cùng.

"Dì ra để nói với con chuyện này."
Mẹ anh đưa tay nắm lấy tay Sa Sa, giọng dịu dàng:
"Sa Sa à, vì dì với ba A Khâm chưa từng nói với nó là đã gặp con trước đó, nên vừa nãy mới phải giả vờ như gặp lần đầu. Con không giận chứ?"

"Không, không ạ, không giận đâu..." Sa Sa vội xua tay. Trong hoàn cảnh khi nãy, cô còn buộc phải diễn cho giống lần đầu gặp họ nữa là.

"Con không giận thì tốt." Rồi bà cười tủm tỉm tiếp lời: "Còn con có giận A Khâm hay không thì dì không quản. Nhưng mà con ạ, dì dù sao cũng là mẹ nó, làm mẹ sao mà không bênh con trai mình được, đúng không? Nên dì vẫn muốn nói giúp nó mấy câu."

"Thật ra hôm nay nó bất ngờ về nhà, còn gọi ba nó quay về gấp. Nó rất nghiêm túc kể cho chúng ta chuyện hai đứa đang quen nhau. Việc muốn dẫn cả bố mẹ qua đây thăm gia đình con, đúng là chủ kiến của nó, nhưng cũng là điều mà dì và ba nó đều tán thành. Bởi vì với chúng ta mà nói, đây là sự tôn trọng tối thiểu dành cho gia đình con."

"Sa Sa, nếu chuyện hôm nay A Khâm tự ý làm khiến con thấy khó xử, con cứ trách nó, cứ bắt nó sửa, cũng không sao. Nhưng dưới góc nhìn của dì, A Khâm thật sự rất để tâm tới con. Nó làm tất cả những điều này đều là vì muốn mối quan hệ giữa hai đứa ổn định hơn."

"Con từng nói, không muốn coi nó như một bệnh nhân DID mà phải rụt rè dè chừng. Con hy vọng đây là một mối quan hệ bình thường, nơi cả hai được cùng nhau đưa ra quyết định, đúng không? Vậy nên Sa Sa, nếu con còn có điều gì lo lắng, cứ nói thẳng với nó, để nó là người giải quyết. Đừng gắng sức ôm hết vào mình."

Mẹ anh nháy mắt nhẹ:
"Dì rất thích sự độc lập của con, nhưng con gái ấy mà... đôi khi được nuông chiều một chút cũng không sao. Nó đã coi trọng con đến thế rồi, con làm khó nó một chút cũng chẳng hề gì, hm?"

Kết lời, bà còn tinh nghịch chớp mắt với cô. Hai má Sa Sa lập tức nóng bừng. Cô nhỏ giọng đáp "vâng ạ", rồi hai người trước sau cùng quay lại phòng bao.

Cuối cùng, trong màn khách sáo qua lại giữa hai bên phụ huynh, bữa cơm cũng xem như kết thúc trong không khí hòa thuận ấm áp. Mục tiêu chuyến đi lần này của Vương Sở Khâm đã đạt được một nửa: ở phần cuối bữa ăn, bố mẹ Sa Sa đều khách khí bày tỏ rằng họ sẽ không can thiệp vào chuyện tình cảm của hai đứa, chủ yếu vẫn xem thái độ của Sa Sa thế nào. Chỉ cần cả hai thật lòng và tự nguyện, họ sẽ nhìn nhận thiện ý và gửi lời chúc phúc.

Vậy nửa tiến độ còn lại ở đâu? Ở ngay bên cạnh anh, vị tổ tông vừa ngồi xuống đã hất tay anh ra, từ đầu đến cuối không thèm nhìn anh một cái.

Đường còn dài, nhiệm vụ còn nặng. Cùng lắm thì tối nay anh quỳ bàn giặt.

Bữa ăn kết thúc, hai nhà vừa cười vừa nói lời tạm biệt. Sa Sa cúi mặt ngoan ngoãn đi theo bố mẹ. Lúc đi ngang qua Vương Sở Khâm, anh đưa tay ra, rõ ràng muốn tranh thủ chạm nhẹ vào tay cô. Nhưng Sa Sa nhanh mắt nhanh tay đập thẳng xuống mu bàn tay anh, không ngờ âm thanh lại lớn đến vậy. Một tiếng "bốp" vang lên khiến bốn vị phụ huynh đồng loạt quay đầu nhìn sang. Sa Sa hoảng hốt thấy rõ, còn Vương Sở Khâm, người vừa bị đánh một cái thì đành lập tức tự cứu, khẽ ho một tiếng, mặt không biến sắc nói dối:
"Có con côn trùng nhỏ đậu lên tay, Sa Sa giúp con đập nó."

Chuyện nhỏ trôi qua nhanh. Sa Sa vẫn theo sát bố mẹ bước đi, nhưng khi đi được một đoạn, cô không nhịn được mà quay đầu liếc thật nhanh, anh vẫn đứng bên kia, đôi mắt ấm ức dính trên người cô.

Sa Sa thầm nghĩ: Ủa, còn ấm ức được cơ à? Rõ ràng tối nay phải là buổi cô thú nhận với mẹ. Thế mà giờ thành buổi anh mở lời thay cô. Trong mắt mẹ, cô hoàn toàn không có chút thành ý nào. Vậy nên tối nay... cô chắc chắn phải trải qua một kiếp nạn.

Như dự đoán, vừa bước vào nhà, Sa Sa lập tức bị đưa ra xét xử.

Mẹ Sa: "Không thể nào, Sa Sa? Hai tuần trước con còn bảo chuyện yêu đương chẳng đâu vào đâu. Thế mà con lén yêu suốt hai năm rồi, chuyện lớn thế này mà cũng giấu mẹ?"

Coco: "Đúng đó, còn giấu cả ba với mẹ con."

Sa Sa: "..." Được lắm, lão Khưu! Đúng là diễn đạt lắm.

Mẹ Sa: "Trong mắt con, ba mẹ cứng nhắc đến thế à? Chuyện yêu đương mà cũng không dám nói?"

Coco: "Đúng, ba mẹ mà cứng nhắc tới vậy sao?"

Sa Sa: "..." Hai người đúng y như vậy đó.

Mẹ Sa: "Con hai mấy tuổi rồi chứ có phải mười mấy đâu, yêu thì yêu, có sao đâu? Lén lút như ăn trộm ấy?"

Coco: "Đúng, như ăn trộm ấy."

Sa Sa: "..." Con đâu thuê ba làm diễn viên phụ đâu...

Mẹ Sa: "Con phải báo trước cho ba mẹ một tiếng chứ! Chiều nay cả nhà người ta xách túi lớn túi nhỏ đứng trước cửa đợi, mẹ chơi bài xong còn đang vui vẻ hát, vừa về đến nơi là đụng ngay, con biết mẹ ngượng đến mức nào không?!"

Coco: "Đúng rồi, phải báo trước chứ! Ngượng lắm đó!"

Mẹ Sa: "Họ Khưu kia, ông im ngay! Đang đổ thêm dầu vô lửa đấy hả?"

Coco muốn lảng đi: "..."

Nhìn Sa Sa im thin thít, mẹ cô cuối cùng cũng thấy xót, bèn quay sang đổ lửa lên Coco:
"Còn ông nữa! Ngày nào cũng kè kè với con gái mà chuyện nó yêu đương ông không thấy gì? Ngày xưa ông làm cảnh sát chìm, cảnh giác đâu hết rồi? Hai đứa nó yêu nhau dưới mí mắt ông hơn hai năm trời! Mắt ông rơi vào chén cà phê rồi à?"

Coco cố vãn hòa: "Không... không phải. Bọn trẻ chủ yếu nhắn tin yêu đương, gặp nhau cũng ít, với lại... tôi có kiểm tra điện thoại nó đâu. Đúng không Sa Sa?"

Sa Sa rụt rè: "... Vẫn có gặp nhau ạ." Đây là buổi thú nhận rồi, cô không nỡ nói dối điều mà chính cô cũng chẳng tin.

Coco: "Con bé này!"

Mẹ Sa: "Ông thấy chưa!"

Coco bật dậy làm Sa Sa giật mình nhưng ông chỉ gãi đầu:
"Ba đi rửa trái cây. Hai mẹ con nói chuyện từ từ."
Thế là trốn chiến tuyến luôn.

Cha rời trận địa, mẹ Sa cũng đỡ gay gắt hơn, chỉ hỏi vài câu "thường thức":

"Con quen nó thế nào?"

"Bọn con quen từ cấp ba, học cùng lớp."

"Cấp ba đã yêu rồi?!"

"Không không! Anh ấy tốt nghiệp là đi du học luôn, tụi con cũng chẳng liên lạc gì."

"Ai theo đuổi ai?"

"... Anh ấy theo đuổi con." Nếu không tính lần cô tỏ tình hồi đó.

"Ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Ờm... hai năm ba tháng rưỡi gì đó ạ."

"Gì cơ? Sao không chính xác đến giờ phút luôn đi?"

"..."

"Nó đối với con thế nào?"

"Khá tốt ạ."

"Con biết hoàn cảnh gia đình nó chứ?"

"... Con biết sơ sơ."

"Vậy con cảm thấy nhà mình với nhà nó có xứng nhau không?"

Sa Sa không lên tiếng nữa, cúi đầu, ngón tay vô thức gẩy vào chỗ chai trong lòng bàn tay. Mẹ Sa Sa nhìn dáng vẻ ấy thì tim bỗng nhói một cái. Bà đưa tay xoa đầu cô, rồi hạ giọng hỏi:

"Con giấu ba mẹ lâu như vậy... là vì lý do này sao? Vì biết nhà người ta với nhà mình không môn đăng hộ đối, biết khó mà bền lâu, biết nếu nói ra ba mẹ cũng chẳng đồng ý, nên con chọn im lặng, đúng không?"

Sa Sa im lặng trong vài giây, rồi chậm rãi gật đầu, không dám nhìn vào mắt mẹ. Không thể phủ nhận, khi anh còn là nhân cách trước, cô quả thực đã nghĩ như vậy.

"Sa Sa."
Mẹ gọi nhỏ. Sa Sa ngẩng lên, chỉ nhìn thấy nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt bà.

Mẹ Sa từ tốn nói, giọng đầy thương yêu mà không nặng nề:
"Con cảm thấy người ta thích con, đối xử tốt với con. Con cũng thích người ta, muốn đối xử tốt lại. Con thấy cậu ấy là người tử tế, đáng để con qua lại thì con cứ tiếp tục. Yêu đương không cần phải gánh quá nhiều lo nghĩ như thế đâu. Sa Sa à, con lúc nào cũng hiểu chuyện, nhưng đôi khi quá hiểu chuyện lại khiến bản thân chịu thiệt — điều đó không đáng chút nào."

Bà khẽ thở ra một hơi:
"Yêu đương là chuyện của hai đứa. Chỉ khi nào nói đến kết hôn, đó mới là chuyện của hai bên gia đình. Đợi đến lúc ấy, ba mẹ mới cần phải xen vào. Còn trước đó, con cứ thoải mái tận hưởng quá trình yêu đương, đừng ngày nào cũng nơm nớp sợ hãi rồi giấu giấu giếm giếm. Ba mẹ cũng không cứng nhắc đến mức đó đâu. Thanh niên mà, yêu vài lần có sao đâu, đúng không?"

Sa Sa: ... Yêu vài lần thì... thôi mẹ ơi, con xin miễn.

Mẹ Sa tiếp lời:
"Lý thuyết mà nói, dù ba mẹ không cấm cản con tự do yêu đương, nhưng chắc chắn cũng không quá khuyến khích con với cậu Vương kia đâu. Dù gì nhà người ta xuất phát điểm hơi cao. Không bàn chuyện 'cao không với tới', cái chính là sợ gia thế chênh lệch, con trai trong những gia đình như thế thường khó tránh khỏi tính kiêu ngạo, sợ con chịu thiệt. Nhưng hôm nay nhà họ cùng nhau sang đây, trước khi con và ba về, mẹ đã nói chuyện với cậu ấy một chút, cũng nói chuyện với ba mẹ cậu ấy một chút."

"Cả nhà nhìn qua đều rất chân thành, cũng chẳng có vẻ gì là kiêu kỳ. Ba mẹ cậu ấy nói chuyện còn rất vui tính. Cậu Vương thì trông hiền lành, nho nhã. Lúc ăn cơm mẹ quan sát kỹ rồi, chỉ riêng mẹ bắt quả tang được là cậu ấy liếc con bảy lần liền. Còn con thì đúng là định lực tốt thật, không bị mẹ bắt quả tang lần nào. Khá lắm, đúng là con gái mẹ."

"Với lại lúc giữa bữa, cậu ấy đứng lên phát biểu, nói rất chân thành, mẹ nghe còn thấy cảm động nữa. Dù không phải vừa gặp đã nói đến trách nhiệm, đính hôn hay đám cưới gì đó, nhưng chịu chủ động bày tỏ rằng đang hẹn hò với con với mục tiêu nghiêm túc, hướng đến cam kết tương lai, thế cũng đủ trách nhiệm rồi."

"Mấy chuyện phía ba mẹ, con đừng áp lực. Vẫn là câu nói cũ, con nghĩ thế nào thì ưu tiên theo con, ba mẹ đứng sau hỗ trợ. Không chắc chắn điều gì thì hỏi ba mẹ. Còn mấy chuyện đính ước rồi kết hôn thì đương nhiên phải bàn với ba mẹ. Chứ yêu đương thì... ba mẹ không can thiệp."

Coco vừa cắt trái cây mang ra:
"Khoan? Không can thiệp là sao? Em định mặc kệ nó thật á? Chiều nay người ta cho em uống nước gì mà thay đổi ghê vậy?"

Mẹ Sa lườm:
"Anh để con bé yêu hai năm ba tháng dưới mí mắt mà còn chẳng biết, anh còn dám nói thêm câu nào nữa thử xem?"

Coco: ...

Sa Sa: ... Ê, diễn biến này có hơi... nghịch thiên không? Có phải mẹ mình cầm nhầm kịch bản rồi không? Thuận lợi hơi quá mức thì phải?

Sa Sa ngồi lại trong phòng khách đến tận chín giờ rưỡi tối. Thật ra cô muốn đi từ lâu rồi. Chiếc điện thoại đặt im lặng, số lượng tin nhắn chưa đọc tăng không xuể. Cô chỉ dám tranh thủ lúc vào nhà vệ sinh giữa chừng mới lóe mắt nhìn nhanh một cái.

Vương Sở Khâm: Sa Sa, anh xin lỗi.

Vương Sở Khâm: Sa Sa [hoa tươi.JPG]

Vương Sở Khâm: Sa Sa [hôn gió.JPG]

Vương Sở Khâm: Sa Sa [trái tim.JPG]

Vương Sở Khâm: Sa Sa [hôn gió.JPG]

Vương Sở Khâm: Sa Sa [ủy khuất.JPG]

Vương Sở Khâm: Sa Sa [khóc.JPG]

Vương Sở Khâm: Sa Sa [khóc lớn.JPG]

Vương Sở Khâm: Hết giận chưa, bảo bối?

Vương Sở Khâm: Anh sai rồi. Em muốn anh cho em cấu, cấu mặt anh cũng được.

Vương Sở Khâm: Sa Sa, để ý đến anh chút đi [tim vỡ.JPG]

Vương Sở Khâm: Cuộc gọi thoại không kết nối.

Vương Sở Khâm: Bao giờ em về lại nhà mình hả, bảo bối?

Vương Sở Khâm: Dưới lầu nhà em nhiều muỗi quá, nó toàn bu vào cắn anh không à [ủy khuất.JPG]

Vương Sở Khâm: Để anh chụp cho em xem cái vết muỗi đốt trên tay anh [khóc.JPG]

Vương Sở Khâm: [Hình ảnh]

Sa Sa bấm mở xem ảnh gốc, thấy mấy nốt muỗi đốt đỏ rõ trên cánh tay anh thì trợn trắng mắt, tức tối đáp lại một câu: Có ai kêu anh đứng đó chờ đâu.

Bên kia lập tức gọi video, Sa Sa vội vàng tắt ngay. Cô nhét điện thoại vào túi, bước ra khỏi nhà vệ sinh, tiếp tục nghe mẹ mình lải nhải. Nhưng mẹ cô cũng không nói gì thêm, còn chủ động bảo chuyện để mai hãy nói, tối rồi, để cô về ký túc xá nghỉ ngơi trước.

Sa Sa lập tức đứng dậy, nhưng đúng lúc đó, Coco, người đang bóc nho, bất ngờ ho nặng một tiếng. Sa Sa liếc sang, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, tóe ra tia lửa. Sa Sa lập tức né đi, nhưng đã quá muộn. Ba cô đã đứng dậy, nhét quả nho cuối cùng vào miệng mẹ cô, liếc Sa Sa một cái, để lại câu "Mẹ con nói xong rồi thì đến lượt ba nói vài câu" rồi đi thẳng vào thư phòng trước.

Sa Sa quăng ánh mắt cầu cứu sang mẹ mình. Bình thường chuyện nhỏ mẹ còn đỡ cho được, nhưng lần này không phải chuyện nhỏ. Đây là trách nhiệm của một người làm cha. Mẹ cô cũng không dám lên tiếng, chiến lược quay mặt sang chỗ khác, giả vờ xem tivi như không hề biết gì.

Sa Sa thở dài trong im lặng, siết chặt chiếc điện thoại trong túi. Trong lòng nóng ruột nhưng mặt lại không dám lộ chút gì, chỉ có thể rũ vai bước vào thư phòng.

"Chuyện lớn như hôm nay, nó dẫn cả nhà tới gặp ba mẹ, vậy mà con không báo trước cho ba biết?" Vừa đóng cửa lại, coco đã nghiêm giọng chất vấn.

Sa Sa suýt buột miệng nói mình cũng không biết, nhưng đến mép vực thì thắng lại kịp. Nếu nói mình không biết, chẳng phải gián tiếp bảo rằng Vương Sở Khâm không bàn bạc gì với cô sao? Nếu để ba nghe vậy, chắc lại trừ điểm anh mất.

"Con... con quên." Sa Sa cúi đầu, ấp úng đáp.

"Chuyện lớn như thế mà con cũng quên?" Coco nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Thật sự quên, hay thật sự không biết?"

Đấy, cô biết mà, đúng là con cáo già, bất kỳ chỗ nào cũng có thể đào được hố.

Nhưng may cô cũng không phải thỏ trắng chỉ biết ăn cỏ. Sa Sa lập tức điều chỉnh tâm thế, tỉnh bơ nói dối: "Thật sự quên. Dạo trước con không phải đã nói rõ với ba rồi sao. Sau đó con có nói với anh ấy. Khi ấy anh ấy bảo đợi đi công tác về, sẽ đến ngay lập tức chào ba mẹ. Nhưng mà mấy ngày trôi qua, con tưởng anh ấy chỉ nói miệng. Với lại thời gian cũng lâu rồi nên con không nhớ rõ nữa. Anh ấy cũng không nói sẽ đưa cả nhà sang. Ai ngờ người ta lại nghiêm túc và chu đáo đến thế."

"Tsk, bảo con trả lời thì cứ trả lời, đừng lồng thêm mấy thứ linh tinh. Sao còn khen người ta? Làm gì vậy, chuyện còn chưa đâu vào đâu mà đã hướng ra ngoài rồi hả?"

"Con đâu có khen... con chỉ nói đúng thôi mà... người ta thật sự rất thành ý... không cho khen luôn à..." Giọng Sa Sa càng lúc càng nhỏ, lẩm bẩm như muỗi kêu.

"Con bé này..." Coco tức đến mức đặt mạnh tách trà xuống, đứng dậy. Sa Sa thấy thế thì lập tức lùi ra cửa, vừa lùi vừa nói nhanh như bắn súng liên thanh:

"Tối nay đừng thẩm vấn nữa ba ơi, thật sự con không có thông tin gì có ích đâu, với lại muộn rồi, con phải về ký túc xá, còn chưa tắm. Con đi trước đây, mai ba dạy con môn đạo đức cũng được!"

Coco chẳng moi được gì lại còn bị chặn họng, bèn bưng tách trà đi theo ra ngoài. Sa Sa đang chào tạm biệt mẹ. Mẹ cô bảo để ba đưa về, cô lập tức xua tay, nói mình đã gọi xe công nghệ rồi.

Sa Sa đang đổi giày thì mẹ lại mang ra một hộp trái cây tinh xảo, không phải loại mẹ cô mua lúc chiều, mà là những loại trái cây nhập khẩu ở cửa hàng dưới khu nhà không hề bán.

"Chiều nay nhà Tiểu Vương mang sang đấy, con cầm về mà ăn. Nhiều lắm, ba mẹ con ăn không hết, để cũng phí."

Sa Sa từ chối: "Mẹ cứ để trong tủ lạnh đi ạ. Con ở ký túc có một mình, đem về không phải cũng phí sao."

Mẹ Sa cương quyết nhét vào tay cô, chỉ vào tủ lạnh: "Con tự xem xem tủ đó còn chỗ mà nhét không. Con không biết nhà Tiểu Vương đem bao nhiêu thứ sang hôm nay đâu. Người ngoài nhìn vào còn tưởng nhà mình sắm đồ Tết sớm. Mà trái cây thì khó giữ, nhìn thôi đã biết toàn loại đắt tiền. Con đừng để phí. Không ăn hết thì chia cho Tiểu Vương ít."

Coco dựa vào khung cửa, nhìn cảnh hai mẹ con dịu dàng kia mà hừ nhẹ một tiếng, giọng mỉa mai: "Tiểu Vương thì Tiểu Vương, con còn Tiểu Vương Bát nữa đấy." (Coco khịa Sa Sa)

Mẹ Sa lập tức nâng cao âm lượng: "Họ Khưu kia, muốn bị mắng thì nói thẳng!"

Sa Sa rút lui khỏi chiến trường với tốc độ ánh sáng, ôm hộp trái cây quý giá, nhanh chóng kéo cửa, vừa lùi vừa vẫy tay bảo trong nhà: "Con đi đây, không cần tiễn đâu!"

"Khoan!" Mẹ Sa trừng mắt với chồng một cái rồi gọi cô lại. Sa Sa dừng bước, tim run lên chờ phán quyết.

"Ngày mai về ăn trưa nhé?" mẹ hỏi.

"... Con không chắc lắm, có khi muốn ngủ nướng một chút." Sa Sa hơi do dự. Tối qua bị Vương Sở Khâm hành đến muộn, sáng nay lại dậy sớm, cả ngày cô ngáp không dứt. Ngày mai thật sự chỉ muốn ngủ một giấc đã.

"Thế thì về ăn tối." Mẹ cô quyết định nhanh gọn. "Gọi Tiểu Vương đi cùng."

"Hả?" Từ Sa Sa.

"Gọi nó làm gì?" Từ Coco.

"Ông quản nhiều thế để làm gì?" Bà đáp lại chồng.

"Mời người ta sang ăn bữa cơm bình thường thôi, có gì mà 'hả'." Bà đáp lại con gái mình.

Coco thở dài, cuối cùng chọn giả chết, giữ im lặng để bảo toàn tính mạng. Sa Sa thì sau một thoáng sững lại chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận sắp xếp.

Lại một lần chào tạm biệt, Sa Sa ôm hộp trái cây, giống như con bướm nhẹ tênh phóng xuống cầu thang. Tay thuận tiện móc điện thoại ra, mới hơn chục phút mà tin chưa đọc đã chất đống.

Vương Sở Khâm: Anh cứ muốn chờ.

Vương Sở Khâm: Anh thích chờ.

Vương Sở Khâm: Anh không tin Sa Sa nhà anh nỡ để anh nuôi muỗi cả đêm.

Vương Sở Khâm: Sa Sa? Lại không trả lời anh rồi.

Vương Sở Khâm: Hay là anh chiều nay làm chưa đủ tốt, để em bị ba mẹ mắng?

Vương Sở Khâm: Anh chuẩn bị tâm lý rồi, Sa Sa.

Vương Sở Khâm: Em muốn tát bên trái hay bên phải? Anh đều chịu.

Vương Sở Khâm: Đừng giận nữa mà, cảnh sát Tôn.

Vương Sở Khâm: Đánh anh, mắng anh đều được, nhưng để ý đến anh chút được không?

Vương Sở Khâm: Em trả lời anh một dấu chấm cũng được, mỹ nhân?

Đã xuống đến tầng hai, Sa Sa sảng khoái trả đúng một dấu chấm. Không đến một giây sau, anh gọi video. Sa Sa theo phản xạ ấn từ chối ngay lập tức. Anh không bỏ cuộc, chuyển sang gọi thoại.

Sa Sa đi đến chiếu nghỉ tầng một, nhờ ánh đèn đường hắt vào, cô thấy anh đang đứng ở rìa bồn cây ngoài khu nhà, dưới ánh trăng lạnh, một mình cô độc. Một tay áp điện thoại lên tai, tay kia hết gãi mặt rồi gãi tay, rồi gãi gáy, y như mắc chứng hiếu động, chắc chắn là bị muỗi đốt thành ổ rồi.

Sa Sa nấp trong bóng tối cạnh cầu thang, lặng lẽ vuốt màn hình để nghe. Cô nhìn thấy dáng anh hơi cứng lại, rồi anh đưa điện thoại ra trước mắt liếc một cái, xác nhận cuộc gọi đã được kết nối, liền lập tức áp lại lên tai. Giọng anh vang lên, gấp gáp như vừa bật sáng niềm vui.

"Sa Sa?!"

Sa Sa hờ hững khẽ "ừ" một tiếng vào micro. Bên kia, anh hiển nhiên cảm nhận được sự hờ hững đó, cả người liền dịu xuống.

Cô đứng trong bóng tối, nhìn chàng trai trẻ dưới ánh trăng bên ngoài. Anh cúi đầu, ánh mắt rơi xuống mặt đất, giọng nói dịu dàng như sợi gió mềm truyền từ chiếc điện thoại bên tai cô sang.

"Sa Sa, anh xin lỗi."
Giọng anh thu lại hết cái kiểu đùa cợt tán tỉnh trên WeChat, trở nên nghiêm túc và chân thành đến lạ: "Anh biết nhất định em sẽ trách anh vì đã làm như vậy. Anh cũng biết em không có đủ niềm tin vào anh, em luôn nghĩ thời gian anh yêu em còn quá ngắn, có khi đối với anh chỉ là hứng thú nhất thời. Vì thế anh muốn dùng hành động để chứng minh. Anh muốn cam kết trước những người quan trọng nhất với em, rằng anh đã đặt em vào kế hoạch của anh, hiện tại và cả tương lai. Sa Sa, xin em hãy tin anh thêm một chút... được không?"

Sa Sa khẽ thở dài, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày mình, giọng nhỏ như hơi thở:
"Có lẽ... chính bản thân em, em cũng không có được nhiều niềm tin đến vậy."

Em không xác định được... khi anh bước sang lần cập nhật nhân cách tiếp theo, em liệu còn đủ can đảm chấp nhận sự xa cách, lạnh nhạt từ một người đã quên sạch quá khứ của chúng ta, liệu còn đủ kiên nhẫn dẫn anh yêu mình thêm một lần nữa hay không. Tương lai vốn đã khó đoán, mà con đường em chọn đi cùng anh, nó không chỉ khó đoán, mà còn định sẵn sẽ gập ghềnh chướng ngại.

"Nhưng anh tin em mà, Sa Sa."
Anh trả lời rất kiên định.
Anh lặp lại lần nữa, nặng thêm vài phần:
"Sa Sa, anh tin vào tình yêu của anh. Anh tin em sẽ cùng anh đi hết cả đời này."

Anh lại nhắc đến "cả đời". Nước mắt Sa Sa trong khoảnh khắc như tràn bờ.
Anh không biết, ngay cả cô cũng không biết, trong đời anh rồi sẽ xuất hiện bao nhiêu "anh", và trong số đó, có bao nhiêu người sẽ yêu cô thêm lần nữa.

Cô bất giác nhớ tới câu hỏi của mẹ tối nay:
Có phải vì biết hai đứa không phù hợp, không lâu bền, nên mới không dám nói với gia đình?

Ban đầu... đúng là như vậy.
Ở nhân cách trước, cô chần chừ không chịu công khai cũng vì lý do đó.

Còn bây giờ, nhiều hơn là vì cô sợ.
Sợ nhân cách "mới" này của Vương Sở Khâm chỉ đang ngây ngất trong đoạn đầu yêu đương, chỉ là say nắng, chỉ là men tình nhất thời và nhiệt tình ấy không đủ đốt cháy quãng đời dài dằng dặc phía sau.
Sợ việc công khai sẽ trở thành gánh nặng cảm xúc cho những nhân cách tương lai của anh; nhỡ đâu về sau anh không thích cô nữa, nhưng lại phải chịu trách nhiệm vì "từng yêu", thì chẳng phải quá bất công cho "anh của tương lai" sao?

Nhưng đúng vào đêm nay, vào khoảnh khắc anh nói anh tin vào cô, Sa Sa như được gội một gáo nước tỉnh ngộ.

Tại sao cô lại phải bận tâm tương lai của anh có công bằng hay không?
Tình cảm, từ bao giờ lại tồn tại thứ gọi là công bằng?
Ai có thể đem trái tim mình đặt lên bàn cân mà đo lường?

Nếu cô chỉ chăm chăm nghĩ đến "trách nhiệm với anh của tương lai"...
vậy ai sẽ chịu trách nhiệm cho "anh của hiện tại", người đang cố gắng nghiêm túc, đang dốc hết lòng để yêu cô, để đứng cạnh cô một cách quang minh chính đại?

Những "anh" từng xuất hiện trong đời cô, phiên bản nào cũng đã từng yêu cô bằng cả chân tâm.
Và với "anh chưa đến", cô cũng từng mang trong lòng sự mong đợi dịu dàng.

Nếu tình yêu cứ phải đòi hỏi đối đẳng...
thì điều đúng đắn nhất không gì khác ngoài việc trân trọng người đang đứng trước mặt mình.

Bởi người trước mặt, chính là người cô để trong tim.

Cô ngắt cuộc gọi.

Đứng trong bóng tối, cô thấy anh hơi sững lại, đưa điện thoại lên nhìn. Ngay sau đó, màn hình lập tức sáng lên, hiện lời mời thoại mới của anh.

Sa Sa không nghe.
Cô nhét điện thoại vào túi, chậm rãi bước ra khỏi khoảng tối.
Cô không còn do dự nữa.

Tay xách giỏ trái cây, cô đi thẳng ra khỏi cửa tầng một, đứng trọn trong ánh trăng dịu.

Anh vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm vào điện thoại, đợi phản hồi của cô. Dưới ánh trăng, cô không nhìn rõ nét mặt anh, nhưng có thể đoán được, hẳn là đã sốt ruột lắm rồi.

"A Khâm."
Cô gọi anh.

Âm sắc thanh trong của cô vang lên trong không gian yên tĩnh của đêm, nhẹ đến mức gió có thể cuốn đi, nhưng vẫn kịp chạm đến tai anh.

Anh ngẩng đầu, trong khoảnh khắc đó gần như không tin vào mắt mình.

Ngoài cửa cầu thang, dưới ánh trăng nhợt trắng, Sa Sa đặt giỏ trái cây xuống cạnh chân, rồi mở rộng đôi tay về phía anh.

Đêm vẫn sâu và đặc như mực.
Nhưng giây phút ấy, trong mắt Vương Sở Khâm, lại giống như rạng đông vừa nứt vỡ chân trời.
Sáng rực đến mức cay xè nơi khóe mắt.

Con bướm trên sống mũi con sư tử, tung cánh chấp chới như muốn bay đi, rồi lại vòng trở về, dừng đúng nơi nó thuộc về.

Anh siết chặt điện thoại, ba bước hóa hai, gần như lao về phía cô, ôm lấy cô đến mức cô khẽ loạng choạng một chút, rồi bị anh siết chặt vào lòng.

Vương Sở Khâm, đã bắt được con bướm của mình.

—— CHÍNH VĂN PHẦN MỘT HOÀN ——

________________

(Giải thích thêm: 'Tiểu Vương Bát' (小王八) là một cách chơi chữ dựa trên từ Vương Bát (王八), là từ lóng tiếng Trung mang nghĩa là con rùa, ý dùng để mắng chửi hoặc châm chọc (thường liên quan đến việc bị 'cắm sừng' hoặc ám chỉ người kém cỏi), nhưng trong ngữ cảnh thân thiết này, nó chỉ là một biệt danh trêu đùa và có chút ác ý vui vẻ mà Coco dành cho Sa Sa, ý chỉ cô là rùa con chỉ biết rụt đầu ko dám đứng thẳng).

Tuy nhiên, đoạn này cũng có ẩn ý của tác giả, Coco trêu Sa Sa nhưng có vẻ nó cũng có tác động đến đoạn sau của chương - khi Sa Sa mạnh mẽ bước về phía Vương Sở Khâm, không làm rùa con rút đầu nữa, mà là mạnh dạn chiến thắng chú thỏ sợ hãi trong lòng, trở thành cánh bướm của riêng chú sư tử cứng cỏi này.

Ờh, dù kiếp nạn phần 2 nhiều hơn nhiều =)))))

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 2 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
binjss
binjss
1 tháng trước

Cảm ơn sốp gất nhìuuuuu

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

1
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x