Thích em, đôi mắt động lòng người ấy,
nụ cười càng mê hoặc.
Ước chi có thể khẽ chạm
gương mặt đáng yêu của em,
nắm tay nói mộng mị,
như hôm qua, khi em còn ở bên anh.
Tên bài hát: 喜欢你 (Xǐhuān Nǐ - Thích Em / Loving You). Bài này lâu quá rồi nên có thể ko tìm ra link, bài gốc của ca sĩ: Beyond (Bản gốc tiếng Quảng Đông, kinh điển) hoặc các ca sĩ khác như 陈洁仪 (Chén Jiéyí - Trần Khiết Nghi) hay 邓紫棋 (Dèng Zǐqí - Đặng Tử Kỳ).
Một ca khúc lãng mạn, sâu lắng và hoài niệm về tình yêu. Nó thể hiện sự thích thú và nhớ nhungmãnh liệt về những nét đẹp và khoảnh khắc ngọt ngào của người mình thương.
_______
Sa Sa ngẩng mắt nhìn anh. Thật sự là anh, bằng xương bằng thịt, mang theo hơi thở nóng hổi của một người vừa trở về.
Cô sững người ít nhất ba giây, não bộ mới kịp tiếp nhận rằng anh đang đứng ngay trước mặt mình. Vương Sở Khâm cúi mắt nhìn cô, từ vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng bị đè nén nơi đáy mắt cô mà tự tin đoán rằng, lý ra giây tiếp theo cô phải nhào tới hôn anh một cái. Thế mà thứ cô đáp lại lại là động tác phản xạ nhìn trái nhìn phải xem có người quen nào không, sau đó túm tay anh kéo đi thật nhanh.
Sa Sa căng thẳng đến mức tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Dù cô đã cố tình nán lại trong phòng một lát mới bước ra, người trong sở cảnh sát gần như đã đi hết, nhưng nhỡ đâu còn ai quen biết thì sao! Còn anh, đúng là gan trời: tìm cô mà mò thẳng đến sở cảnh sát? Anh tưởng đây là sở cảnh sát ở thành phố H chắc? Nếu để người quen nhìn thấy, cả tuần sau cô sẽ thành tâm điểm câu chuyện trà dư tửu hậu, hơn nữa thế nào cũng bị thêm mắm dặm muối.
"Xe anh đâu? Xe đâu?" Sa Sa hoảng đến toát mồ hôi lạnh. Thái độ của cô như dội cho Vương Sở Khâm, người đang đầy một bụng mong chờ nguyên gáo nước lạnh. Anh khẽ thở dài, buông một câu chẳng vui vẻ gì: "Em cũng không cần phải né anh ghê vậy chứ," rồi kéo cô lên băng sau của chiếc MPV đỗ bên đường.
Chiếc xe này Sa Sa chưa từng ngồi bao giờ, không biết có phải xe mới nhà anh sắm không. Giữa ghế trước và ghế sau là vách ngăn toàn phần, trên trần là màn hình tivi, ở giữa là tấm kính trong suốt, nhìn rõ được tài xế và trợ lý Tiêu Thành phía trước.
Vừa lên xe, Vương Sở Khâm bấm gì đó trên màn hình cảm ứng, cả tấm kính nhanh chóng mờ dần, bóng người phía trước lập tức bị che khuất.
Đến lúc ấy, Sa Sa mới thực sự cảm nhận được, anh đã trở về rồi. Chỉ còn hai người trong không gian kín, cô ngượng ngập khẽ ho một tiếng để che giấu sự bối rối chẳng biết từ đâu tới, rồi hỏi một câu hoàn toàn dư thừa: "Sao anh về sớm vậy?"
Anh nghiêng đầu nhìn cô, không đáp. Gương mặt có chút lạnh nhạt, rõ ràng lúc đứng trước cổng sở cảnh sát chặn cô lại, anh còn vui không giấu nổi.
"Không có gì. Không nên về. Lát nữa anh đi ngay." Hiển nhiên, ai đó đang giận. Giận vì khoảnh khắc đầu tiên cô không vui mừng chạy đến ôm mà lại bảo anh... đi về. Anh cứng giọng ném câu đó ra, rồi nhìn thẳng lên màn hình phía trước, không thèm để ý tới cô nữa.
Sa Sa ngẫm lại hành vi ban nãy của mình, cũng đúng là tệ thật. Anh vừa nhắn tin bảo nhớ cô, tám phần là cố ý bay về muốn cho cô bất ngờ, kết quả lại bị cô lạnh nhạt như thế, không hụt hẫng mới lạ. Cô chớp mắt, nhích lại gần, nhẹ giọng hỏi: "Nhanh vậy đã đi rồi hả? Trước khi đi... có thể—"
Câu đang nói dở, cô thấy tai anh khẽ động, rõ ràng đang chờ phần sau. Cô cố ý im lặng. Anh không nhịn được, quay sang, mặt vẫn căng: "Có thể cái gì? Nói nhanh. Lát nữa anh đi."
Cô bất ngờ nghiêng sát lại, khoảng cách giữa hai người lập tức chỉ còn trong gang tấc. Cô thấy rõ màu nâu nhạt trong mắt anh khẽ run lên. Sa Sa hít nhẹ một hơi, thì thầm: "Anh thơm quá."
"Anh... anh xuống máy bay là tắm ngay rồi mới qua gặp em." Vành tai anh đỏ lựng, khí thế xẹp xuống đôi chút, nhưng rất nhanh lại ra vẻ lạnh nhạt: "Em còn chưa nói là muốn làm gì. Nói đi."
"Có thể..." Sa Sa cong môi, nụ cười tinh quái: "Hôn anh một cái không?"
Vừa dứt lời, cô đã nghiêng đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn thật nhanh như chạm như lướt. Anh còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy đôi môi mềm mại khẽ chạm rồi rời đi. Cô cũng không lùi xa, vẫn giữ khoảng cách sát đến nỗi hơi thở hòa vào nhau.
Vương Sở Khâm biết chắc, cô đang dụ anh. Nhưng anh vẫn không chống cự nổi, không chịu thua mà nói: "Em hôn anh một cái rồi, anh cũng phải trả lại một cái."
Cô cười tươi như hoa, bộ dạng hoàn toàn để mặc anh muốn làm gì thì làm. Anh tự nhủ mình phải có khí phách, không thể dễ dàng rơi vào bẫy của cô, phải để cô biết anh cũng có tự trọng, không phải kiểu chỉ cần một cái hôn là hết giận. Thế nên anh chỉ chạm môi cô ba giây rồi lập tức rời ra, thêm một giây nữa là anh sợ mình sẽ không kìm được mà đè cô xuống làm loạn.
Cô nháy mắt với anh, cố ý nói: "Em mới hôn anh một giây, anh hôn ba giây, em phải trả thêm cho đủ chứ."
Anh không nói gì, chỉ nhếch môi, ý là: tùy em.
Sa Sa lại cúi tới. Hương sữa hạnh nhân quen thuộc khiến anh choáng váng. Cô đúng thật chỉ hôn anh hai giây như đã nói nhưng đến giây cuối, cô khẽ đưa đầu lưỡi liếm nhẹ lên môi dưới của anh.
Vành dây căng cuối cùng trong đầu Vương Sở Khâm "tách" một tiếng, đứt sạch. Khi cô còn đang định lùi lại, anh đã giữ chặt eo cô, kéo cả người cô vào lòng mà hôn xuống đôi môi đỏ ướt kia, mang theo sức cuốn bốc không nén nổi. Sa Sa không hề lép vế, trực tiếp ngồi lên đùi anh, ôm cổ anh, chủ động siết sâu nụ hôn.
Đây mới là cách đúng đắn để những kẻ yêu nhau trong cảnh yêu xa gặp lại nhau, ôm chặt người mình thương, môi lưỡi quấn lấy nhau, gần như muốn hòa làm một.
Trong không gian kín chỉ còn tiếng hôn ướt át, đôi khi xen vài tiếng rên khẽ không kìm nổi. Đến khi Sa Sa vì thiếu hơi mà véo nhẹ cánh tay anh, anh mới chịu buông cô ra, để cô thở dốc, rồi kề môi bên vành tai cô, giọng khàn đặc: "Nhớ anh không?"
Mi mắt Sa Sa ướt ánh, liếc anh: "Anh nghĩ sao?"
"Anh không biết." Anh hạ giọng, cọ nhẹ chóp mũi cô.
"Thế còn anh, có nhớ em không?" Sa Sa hôn nhẹ lên khóe môi anh, giọng mềm như đường.
Anh dụi mặt vào cổ cô, thì thầm trả lời: "Em nghĩ sao?"
Sa Sa bật cười trong lòng anh, giả vờ ngốc nghếch: "Em cũng không biết."
Anh cố ý nhích khẽ phần hông, nụ hôn ẩm nóng từ sau tai chậm rãi men về phía trước. Trước khi chiếm lấy môi cô, anh cúi giọng khàn khẽ:
"Đợi tối là em biết ngay."
Hai người lại mặc kệ tất cả mà hôn nhau thêm một lúc. Cuối cùng vẫn là cô đầu hàng trước, một nụ hôn thôi mà còn hao sức hơn cả làm việc một ngày trời. Cô nằm gục trong lòng anh lấy hơi, rồi định ngồi dậy rời khỏi người anh. Nhưng tay anh vẫn siết chặt eo cô, cúi đầu cọ nhẹ vào vành tai hồng mềm, giọng trầm thấp ngăn lại:
"Đừng xuống. Ngồi trên đùi anh đi, ôm thêm chút nữa."
Không còn cách nào khác, cô lại rúc vào ngực anh, hai tay vòng chặt lấy eo anh. Lúc này hai người cuối cùng cũng nói chuyện tử tế được.
Cô dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào ngực anh, khẽ hỏi:
"Không phải ba tuần mới về sao? Anh quay lại sớm vậy... ba anh có nói gì không?"
Anh bắt lấy bàn tay đang quậy của cô, đưa lên môi hôn một cái, giọng mang chút trách móc:
"Việc xong rồi thì ông còn nói gì nữa. Chứ để anh ngoài đó đủ ba tuần, em định bỏ mặc anh luôn à? Thấy anh mất mặt đúng không, vừa về đã lôi lên xe đẩy đi."
"Chậc, sao thù dai thế." Cô rút tay về, khẽ nện lên ngực anh, nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích: "Không phải như anh nghĩ. Anh đột nhiên xuất hiện làm em hết hồn, em chỉ sợ bị đồng nghiệp thấy thôi."
"Anh đâu có thù dai bằng em." Môi anh bĩu ra, rõ ràng tâm trạng lại trượt xuống, giọng không còn nhiệt như trước:
"Sợ đồng nghiệp thấy chẳng phải vì thấy anh mất mặt, không đáng để khoe sao? Ai yêu đương đứng đắn mà phải lén lút như làm chuyện xấu? Chúng ta là quan hệ không thể cho ai biết à?"
Cô lập tức im lặng.
Trong đầu cô chợt hiện lên cuộc trò chuyện hai tuần trước với mẹ anh, trong lời bà, ẩn ý cũng là hy vọng cô có một "danh phận" rõ ràng, để khi anh đổi nhân cách lần tới, cô vẫn có vị trí đường đường chính chính bên cạnh. Rồi cô nhớ đến cuộc nói chuyện với ba mình, ông từng nói, yêu nhau hai năm đã là giai đoạn rất ổn định rồi. Và hiện tại, anh... lại giống hệt anh của nhân cách trước: đều muốn công khai, đều muốn xác định.
Hình như trong mối quan hệ này, người duy nhất còn lưỡng lự lại là cô.
Là cô luôn do dự, luôn tự lấy cái gọi là "thuận theo tự nhiên" để che giấu sự trốn tránh của mình.
Cô vừa im lặng là anh lại bồn chồn. Anh liếc sang quan sát sắc mặt cô bằng khóe mắt, khẽ ho một tiếng, cố ý đổi chủ đề một cách không quá lộ liễu:
"Không nói chuyện này nữa. Đi ăn trước đã. Em muốn ăn gì?"
Cô hoàn hồn, gật đầu bảo được, rồi lại nói: "Sao cũng được."
Thái độ hững hờ của cô khiến anh có chút hụt hẫng, lại kích lên vài phần tâm tính bướng bỉnh. Anh biết rõ cô muốn mua đồ mang về căn hộ, nhưng hôm nay anh cố tình muốn đường đường chính chính dẫn cô đi ăn bên ngoài. Thế là anh lấy điện thoại, nhắn tin cho Tiêu Thành ở ghế trước.
Cuối cùng xe dừng trước cửa nhà hàng Âu của nhà anh. Khi Tiêu Thành mở cửa, cả hai đã chỉnh tề như thể suốt quãng đường chẳng hề ôm nhau say đắm đến mức không thở nổi.
Vừa bước xuống, nhìn bảng hiệu xa hoa lộng lẫy, cô khựng lại một giây.
Đứng bên cạnh, anh lén nhìn biểu cảm của cô, trong lòng bỗng dấy lên một tia hối hận, không nên ngang bướng với cô như vậy. Nhỡ làm cô khó chịu thật, người chịu thiệt cũng chỉ có anh.
Anh quyết định dừng lỗ sớm, hất cằm ra hiệu cho Tiêu Thành, rồi nghiêm mặt trách:
"Sao lại lái xe đến đây? Không phải tôi bảo đi về căn hộ à? Cậu chẳng lẽ không biết cô ấy không thích ăn ở ngoài sao?"
Tiêu Thành đứng bên cạnh như bị sét đánh:
...HẢ???
Anh mặc kệ, cúi xuống nhìn cô, giọng mềm như nước:
"Hay là mình về trước nhé? Một lát bảo họ gói mang qua cũng được."
Sa Sa thật sự không hiểu hôm nay anh diễn vở gì nữa. Có lẽ anh không biết rằng khi anh nhắn tin trong xe, cô đang ngồi ngay trên đùi anh, nhìn rõ mồn một nội dung tin anh gửi đi...
Anh nghĩ gì, tâm trạng ra sao, cô đều đoán được đại khái. Chẳng qua là vừa trở về đã bị cô dội cho một gáo nước lạnh, nên muốn gỡ lại chút thể diện; nhưng đến lúc làm thật thì lại sợ cô dội thêm gáo nữa, thế là thôi, tự thu mình lại, rút về chiếc ô an toàn của bản thân.
"Thôi kệ, đã đến rồi thì ăn chút đi rồi tính."
Sa Sa chủ động đưa lối thoát, anh hơi sững lại, rồi cố kìm cái khóe miệng đang muốn cong lên, giả vờ tỉnh bơ đáp:
"Ừ. Nếu em thấy không sao... thì ăn tạm vậy."
Nói là "ăn tạm", nhưng thực tế chẳng tạm chút nào. Anh rõ là cố gắng lấy lòng cô: gọi cả loạt món tráng miệng, bắt nhà bếp mang lên sớm. Sa Sa nói bao nhiêu lần là cô không ăn nổi nhiều vậy, anh liền đáp sẽ lo hết phần còn lại, còn ga-lăng cắt bít tết thành từng miếng nhỏ khi cô đang ăn mousse việt quất.
Sa Sa nhịn không được trêu:
"Làm gì thế? Tự nhiên ân cần bất thường."
"Gọi gì mà ân cần bất thường."
Anh đẩy đĩa bít tết đã cắt sang cho cô, tự nhiên lấy phần mousse cô ăn dở rồi xúc một muỗng cho vào miệng, nói mơ hồ:
"Phục vụ bạn gái mình thì sao?"
"Ồ? Vậy có thu phí phục vụ không?" Sa Sa nén cười hỏi.
Anh nháy mắt, giọng đầy ẩn ý:
"Em muốn đưa sao thì đưa."
Sa Sa gật đầu, cắn một miếng bít tết, ra vẻ nghiêm túc:
"Được. Lát nữa cho anh xem phim."
Vương Sở Khâm khựng lại:
"... Cũng không phải là không được."
Rõ ràng thu phí khác hẳn dự tưởng của anh.
Sa Sa chỉ thuận miệng nói vậy, ai ngờ ăn xong anh lại thật sự đưa cô đến rạp chiếu phim tư nhân của nhà họ Tiêu. Anh chọn một phòng chiếu có phong cách trang trí dễ thương, rồi hỏi cô muốn xem gì. Sa Sa không biết nghĩ gì, lại chọn Secret (不能说的秘密).
Trước màn hình khổng lồ là bốn chiếc sofa lớn. Trên bàn có sẵn bánh ngọt và trái cây cắt tươi. Anh kéo cô ngồi vào hai ghế chính giữa; cô vừa mới ngồi xuống, người anh đã nghiêng sang, một tay giữ gáy cô, trao cho cô một nụ hôn thật dài. Đến lúc phim bắt đầu, anh mới chịu ngồi ngay ngắn lại.
Vài phút đầu, anh có vẻ nghiêm túc bàn luận tình tiết. Nhưng khi nữ chính xuất hiện, anh đột nhiên im bặt. Sa Sa liếc sang, thì thấy anh đã cuộn mình trong sofa ngủ say.
Y như năm ấy, cùng một bộ phim, cùng một anh... cũng ngủ gật.
Khác biệt duy nhất là: năm mười tám tuổi, anh đối với cô có chút đặc biệt, nhưng vẫn từ chối lời tỏ tình của cô; từ chối rồi, mà chơi game xuyên đêm xong vẫn nhận lời đi xem phim cùng cô. Khi đó, dù đôi bên đều có chút tâm tư, nhưng ít nhất còn trong trẻo.
Còn bây giờ, đã không thể nào trong trẻo nữa.
Giờ anh nằm ngủ cạnh cô ở rạp, và nếu không có gì bất ngờ, tối nay anh cũng sẽ ngủ ngay bên cạnh cô... trên cùng chiếc giường.
Sa Sa xem bộ phim mà mình đã quên sạch chi tiết một lúc, rồi lại liếc sang anh. Anh ngủ đến mức khẽ ngáy, đầu còn nghiêng sang một bên. Ngủ hai tiếng kiểu này... chắc lát nữa cổ sẽ đau muốn mất mạng.
Cô ghé lại gần, đỡ gương mặt anh, định chỉnh đầu anh cho ngay ngắn. Không ngờ anh theo tay cô mà nghiêng hẳn xuống. Sa Sa không còn cách, đành dùng sức nâng nửa người anh, từ từ đặt anh nằm lên phần tay vịn rộng và mềm của ghế. Để anh đè lên cánh tay mình một lúc, rồi mới chậm rãi rút tay ra.
Cả quá trình anh không nhúc nhích, mí mắt chẳng hề động đậy.
Đủ biết anh mệt đến mức nào.
Mười hai tiếng bay, chưa kịp nghỉ ngơi, chỉ kịp tắm sơ rồi chạy đi tìm cô. Vừa gặp đã bị cô cuống cuồng lôi vào xe. Bảo sao anh giận dỗi.
Sa Sa cúi xuống quan sát gương mặt anh thật kỹ. Bằng đầu ngón tay, cô chầm chậm vẽ theo đường nét sắc lạnh như được gọt tạc của anh. Rồi giống như chính mình năm đó, năm tỏ tình bị từ chối nhưng vẫn muốn cố thêm chút, trong nền nhạc First Kiss của bộ phim, cô khe khẽ đặt một nụ hôn cực nhẹ lên má anh.
Anh vẫn chìm sâu trong giấc ngủ.
Cô rút lại, ngồi ngay ngắn bên cạnh anh. Xem một chút phim lại nhìn anh một chút, tim dâng đầy cảm giác "cuối cùng cũng đợi được đến ngày này".
Đúng lúc phim vào đoạn cao trào, nam chính phát hiện nữ chính đến từ một thời gian khác, thì điện thoại Sa Sa reo lên.
Dù cô phản ứng cực nhanh, lập tức tắt âm, nhưng vẫn đánh thức người đàn ông trẻ bên cạnh.
Anh bật dậy, có vẻ đầu óc còn chưa theo kịp, ngây ngốc quay sang nhìn cô. Đuôi mắt đỏ đỏ, má còn in một vệt gấp do tì vào tay.
Sa Sa ngẩng lên nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại. Người gọi đến là ba cô, lão Khưu.
Vương Sở Khâm vừa bị đánh thức, cúi đầu nhìn màn hình của cô, rồi lại ngẩng lên, dùng ánh mắt để hỏi ai đấy?
"Ba em gọi."
Sợ để chuông lâu quá sẽ khiến ông nghi ngờ, Sa Sa nói sơ qua với anh rồi lập tức trượt màn hình nhận cuộc gọi. Nghe vậy, anh nhanh chóng khua khua cánh tay còn tê mỏi, rồi nhích lại vặn nhỏ tiếng phim.
"Alo, lão Khưu, có chuyện gì đấy ạ?"
Sa Sa cố ý giữ giọng thoải mái, mong che được sự hồi hộp đang rối loạn trong lòng.
"Con chưa về ký túc à? Ba gõ cửa nãy giờ mà không ai mở."
Không ngờ đối phương vừa mở miệng đã hỏi thẳng vào trọng tâm. Sa Sa lập tức căng thẳng. Vương Sở Khâm đưa tay sang nắm lấy bàn tay còn lại của cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào lòng bàn tay mềm của cô. Kỳ lạ là nhờ động tác nhỏ ấy, Sa Sa bỗng bình tĩnh hơn hẳn.
"Vâng, con đang xem phim ở ngoài. Ba tìm con có việc gì ạ?"
Cô cố gắng dùng giọng thản nhiên nhất.
"Không phải lần trước con bảo có hai cái cúc trên áo cảnh phục bị tuột chỉ sao? Ba sang lấy về để mẹ con khâu lại."
"Ui, mai con mang đến đồn rồi bố lấy về cũng được mà. Không cần ba chạy đi một chuyến cho mệt."
"Ba cũng đâu muốn chạy. Là mẹ con đòi thử bộ kim chỉ mới mua tối nay, bắt ba đi ngay."
"Giờ... phải làm sao ạ?" Sa Sa nhíu mày, thật sự khó xử. "Hay con chạy về đưa ba luôn?"
"Phim con xem xong chưa?"
"Chưa ạ."
"Thế thì thôi. Ba về nói lại với mẹ. Mai con tự mang đến là được."
Sa Sa thở phào một hơi rõ dài, giọng nhẹ bẫng:
"Dạ vâng ạ."
Đối phương vẫn chưa gác máy thì đột nhiên hỏi một câu khiến hơi thở của cô nghẹn lại ngay lập tức:
"Con xem phim với ai đấy?"
Hơi thở vừa thả lỏng của Sa Sa lập tức đông cứng lại. Cô ngước nhìn sang người bên cạnh, Vương Sở Khâm đang nhìn cô không chớp mắt, não cô xoay loạn, khẩn trương tính xem nên trả lời thế nào.
Nói là xem với đồng nghiệp?
Không ổn. Đồng nghiệp nào của cô cũng là cấp dưới của ông, điều tra một cái lộ ngay.
Nói với bạn bè?
Ngồi bên cạnh là đại thiếu gia vừa giận dỗi một lần trong hôm nay, chỉ cần nghe chữ bạn, đảm bảo tối nay anh đủ khả năng bùng nổ thêm một lần nữa.
Sa Sa nuốt nước bọt khó khăn, rồi trong vài giây đưa ra quyết định, miễn cưỡng giữ giọng bình thản:
"Với... Vương Sở Khâm."
Người đàn ông trước mặt cô giật nảy, tay đang nắm tay cô cũng run lên. Anh ngẩn ra một giây, sau đó chiến thuật gãi sống mũi, rồi gãi đầu, rồi bàn tay còn lại cũng chụp lên tay cô xoa xoa như muốn xác nhận cô thật sự đã nói câu đó. Sau cơn choáng ngắn ngủi, là niềm vui sướng mà anh cố cách nào cũng không giấu được.
Cũng giống anh, chắc chắn bố cô ở đầu bên kia cũng kinh ngạc. Mấy giây sau mới thốt lên được:
"Cái gì? Vương Sở Khâm? Con bảo nó đang ở nước ngoài cơ mà?"
"Hôm nay anh ấy về rồi."
Sa Sa nắm lại tay anh, nói rất thật.
"Thế... thế... thì..."
Lão Khưu nghẹn lời, mãi mới hỏi ra được một câu cứng đơ:
"Con... con tối nay về ký túc chứ?"
"VỀ Ạ! Tất nhiên là về!"
Sa Sa hoàn toàn không nhận ra mình đã nói to hơn bình thường, và tai cũng đỏ bừng lên.
"Thế... được."
Lần này đến lượt người bố lúng túng, loay hoay mãi mới chắp nối được:
"Con xem đi. Về đến chỗ thì báo ba. Ba... có chuyện muốn nói."
Sa Sa ngoan ngoãn đáp vâng rồi cúp máy.
Điện thoại vừa cất vào túi, người đàn ông đang nắm tay cô lập tức thò mặt vào tầm mắt cô, ngủ nghê gì cũng sạch trơn rồi. Anh nén cười, cố tình hỏi:
"Em nói với ba em về anh từ bao giờ thế?"
"Ừm."
Sa Sa tránh ánh mắt anh, đáp cụt lủn.
Anh buông tay, nâng mặt cô lên, ép cô phải nhìn thẳng vào mình. Trong đôi mắt sáng ấy là niềm vui gần như bật ra khỏi đáy mắt, giọng cũng mềm đến mức có thể tan chảy:
"Khi nào? Còn giấu anh nữa cơ? Bao giờ chính thức đưa anh về ra mắt? Để anh có cái danh phận tử tế?"
"Anh nghĩ gì vậy?"
Sa Sa gạt tay anh ra, mặt đỏ như sắp bốc cháy:
"Chưa được nét bút nào đâu mà anh nói ghê thế."
"Không phải." Vẻ mặt anh bỗng nghiêm túc hẳn. "Ba em đã biết đến sự tồn tại của anh rồi, mà anh còn không đến nhà chào hỏi một lần... thế chẳng phải quá thất lễ sao?"
"Để tính sau đã." Sa Sa tâm trí lơ đãng, rõ ràng không còn xem nổi phim nữa. Trong đầu cô cứ lởn vởn cảnh ông ba khó tính của mình đang đứng chờ trước cửa ký túc.
"Sa Sa." Anh thu lại nụ cười, nét mặt nghiêm trang, hai tay đặt lên vai cô, cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô: "Em đang lo điều gì? Nếu em lo về gia đình anh, em biết mà, ba anh đang tranh cử, đủ chứng minh nhà anh bây giờ làm việc sạch sẽ đến mức nào. Nếu em lo ba mẹ em, thì ba em đã biết anh rồi, anh hoàn toàn có thể đường đường chính chính đến chào hỏi. Anh nhất định sẽ khiến người nhà em có ấn tượng tốt. Còn nếu em lo ba mẹ anh... thì làm ơn, từ giờ trở đi đừng nghĩ vậy nữa. Họ cởi mở hơn em tưởng, tuyệt đối không phải rào cản giữa chúng ta. Vậy thì nói anh nghe, rốt cuộc em còn lo cái gì? Tại sao chúng ta không thể yêu đương như những đôi yêu nhau bình thường? Anh muốn đường hoàng đưa em đi làm, muốn đường hoàng hẹn hò, cùng em đi gặp bạn bè, cùng em về nhà. Sa Sa, dù anh đã mất ký ức trước đó... nhưng chúng ta đã ở bên nhau hơn hai năm, không phải hơn hai ngày. Vì sao đến tận bây giờ em vẫn thấy mối quan hệ này chưa xứng đáng để công khai?"
Đúng vậy. Những điều từng khiến cô lấn cấn, đến giờ dường như đều đã được giải quyết.
Cô từng lo anh làm việc không sạch sẽ, nên luôn theo dõi sát sao, lúc nào cũng muốn thử thách anh thêm hai năm nữa. Nhưng chính vụ án buôn lậu vũ khí, anh thà nhảy xuống biển liều mạng còn hơn đứng chung chiến tuyến với bọn người đó, đã nói lên tất cả. Anh trong sạch.
Cô từng lo gia đình anh sẽ chê cô xuất thân bình thường. Nhưng hóa ra bố mẹ anh cởi mở hơn cô tưởng. Hai tuần anh không ở đây, mẹ anh còn gọi cho cô vài lần, hẹn đi uống trà, hỏi han đủ chuyện.
Cô từng lo bố mẹ mình cổ hủ, chắc chắn không thể chấp nhận việc cô vướng vào cậu ấm nhà giàu. Nhưng lần thẳng thắn nói chuyện với bố, cô mới hiểu... ông quan tâm ý nghĩ của cô hơn, và tôn trọng cô hơn cô tưởng.
Vậy thì, như anh nói, đến giờ cô vẫn không chịu công khai, rốt cuộc vì cái gì?
Có lẽ do thói quen giấu giếm quá lâu, hoặc bởi cô không dám chắc trong bốn năm tới, nhân cách mới của anh có còn yêu cô như bây giờ. Nếu đến lúc đó anh không còn chút tình cảm nào... thì chia tay sẽ là kết cục không thể tránh.
"Em... không có chắc." Cô nhìn vào mắt anh. Cô không thể nói thật. Cô không thể mở miệng nói rằng: Ba năm nữa, anh lại sẽ quên em một lần nữa, cả việc anh từng yêu em đến mức này. Cô chỉ có thể nói lệch đi: "Em không chắc mình có thể đi cùng anh đến bao lâu. Anh biết mà, chuyện tình cảm vốn thay đổi chỉ trong chớp mắt."
Đôi mắt anh lập tức phủ một tầng thất vọng khó tả. Anh thì thầm rất nhẹ: "Sa Sa, là em không chắc về anh... hay em không chắc về chính mình?"
Ánh mắt anh kiên định, giọng nói cũng vậy: "Sa Sa, anh có chắc. Anh chắc chắn anh có thể ở bên em cả đời. Thế còn em? Em thử hỏi lòng mình xem, có phải là em không tin mình có thể yêu anh bao lâu, ở cạnh anh bao lâu không?"
"Sa Sa... khi anh dốc hết lòng vào mối quan hệ này, còn em thì lúc nào cũng để lại cho mình một lối thoát... em có từng nghĩ điều đó bất công với anh không?"
Sự tổn thương hiện rõ trên gương mặt anh, khiến lòng Sa Sa nghẹn lại. Cô không thể nói rõ nỗi khổ của mình. Cô không thể nói rằng, nếu công khai bây giờ, ba năm nữa khi anh bước sang nhân cách khác mà không yêu cô, thì những điều anh đòi hỏi hôm nay: công khai, danh phận... tất cả sẽ trở thành xiềng xích trói buộc tự do của anh. Như vậy chẳng phải cũng không công bằng cho anh?
Anh nói cô giữ đường lui cho mình, nhưng thật ra... cô cũng đang giữ đường lui cho tương lai của anh.
Anh vẫn đang chờ cô trả lời. Sa Sa chớp mắt, nhẹ nhàng đưa tay áp lên mặt anh. Anh nghiêng đầu dụi nhẹ vào lòng bàn tay cô, hành động quen thuộc cho thấy anh vẫn chưa giận. Cô nghiêng người hôn lên môi anh, giọng khẽ mềm: "Về lý thì chúng ta ở bên nhau hơn hai năm, nhưng anh nghĩ xem... sau khi anh mất trí nhớ, chúng ta quay lại với nhau đến giờ thật ra đâu lâu lắm. Bây giờ tình cảm của anh có thể đang ở giai đoạn nhiệt tình nhất, muốn dính em 24 tiếng, muốn công khai cho cả thế giới biết. Nhưng... khi hết mới lạ thì sao? Không phải em nói anh chỉ ham vui. Nhưng mà..."
Cô ngập ngừng một nhịp, rồi nhẹ nhàng gọi theo cách người nhà anh thường gọi: "A Khâm... chúng ta còn trẻ. Cứ chậm lại một chút, chắc chắn từng bước một, thuận theo tự nhiên... được không?"
Đôi mắt anh sáng lên ngay tức thì. Anh cúi sát lại, giọng thấp hẳn: "Em vừa gọi anh là gì?"
Sa Sa nghiêng đầu cười: "A Khâm?"
Anh chẳng kịp để cô phản ứng, đã vươn tay ôm ngang eo cô, kéo cô từ đầu bên kia ghế sô pha vào lòng. Cả hai ngả xuống chiếc sô pha rộng, anh vòng tay giữ chặt eo cô để cô không bị trượt xuống.
"Nhà anh cũng gọi anh như vậy." Anh dùng sống mũi cọ nhẹ lên má cô, hơi thở ấm nóng khiến gò má cô đỏ bừng. Giọng anh khàn khàn: "Anh mặc kệ. Em nói chậm thì chậm. Nhưng em nhất định phải trở thành gia đình của anh."
Cô chớp đôi mắt đen sáng, nghiêng xuống hôn nhẹ lên khóe môi anh như lời đáp lại.
Anh nghiêng đầu, làm nụ hôn ấy sâu hơn. Hai người điều chỉnh tư thế trong lòng sofa, lặng lẽ quấn lấy nhau thêm một lúc. Bộ phim đã gần đến đoạn kết, nhạc nền theo cao trào trở nên dồn dập. Sa Sa khẽ đưa tay kéo nhẹ vành tai anh, bật cười nhỏ: "Anh biết không? Sau khi tốt nghiệp cấp ba, em từng mời anh đi xem phim một lần. Cũng bộ này luôn."
"Hửm?" Anh vùi đầu vào cổ cô, hít lấy hương khí quen thuộc, giọng khàn lại: "Rồi sao nữa?"
"Rồi... anh cũng giống như nãy giờ. Ngủ suốt bên cạnh em."
Sa Sa véo nhẹ eo anh để tỏ ý bất mãn. Anh lập tức giữ lấy tay cô, vòng ra sau ôm lấy hông mình, trán tựa vào trán cô, bật cười khẽ: "Anh không tin. Hồi đó anh vô duyên đến mức vậy à? Không xảy ra chút xíu tình tiết nào mà anh mong muốn ư?"
"Ừm..." Sa Sa cố tình làm bộ suy nghĩ, rồi đỏ mặt thì thầm: "Em có nhân lúc anh ngủ... lén hôn anh một cái."
"Hả?" Anh kéo dài tiếng, đầy hàm ý. Trước khi đặt môi xuống, anh còn trầm ngâm: "Vậy hôm nay anh phải trả lại rồi..."
Hai người quấn quýt như vậy cho đến khi phim kết thúc hẳn. Cô đẩy anh ba lần anh mới chịu nhúc nhích, chống người dậy rồi kéo cô theo. Anh giúp cô chỉnh lại quần áo hơi xộc xệch, hỏi có đói không, nói đưa cô đi ăn khuya.
"Không ăn đâu, bữa tối vẫn còn no." Sa Sa lấy điện thoại xem giờ thì đã gần mười giờ đêm. Cô thấp thỏm hẳn: "Em phải về ký túc ngay, bố em còn đợi em gọi lại."
"Gì cơ? Tối nay em còn về ký túc?" Vương Sở Khâm như bị giáng một tia sét. Lúc nãy anh đúng là nghe được, nhưng cứ tưởng cô nói dối bố cho qua chuyện... ai dè là thật.
"Phải về chứ. Anh không biết bố em nhạy cỡ nào đâu. Em sợ nửa đêm ông gọi người đến gõ cửa kiểm tra xem em có về chưa." Sa Sa vỗ vỗ eo anh dỗ dành: "Anh bay cả ngày, mệt muốn chết còn gì. Không thì sao mới xem phim một chút đã ngủ gục rồi? Về nghỉ sớm đi, hm?"
Vương Sở Khâm có khổ mà không nói được. Anh mệt thật, nhưng... haiz.
Tài xế vẫn chờ ở cửa sau rạp, còn Tiêu Thành chắc đã đi trông chừng xung quanh. Suốt đường đưa cô về, anh im lặng hơn nhiều, trên mặt phảng phất chút oán thán. Nhưng khi Sa Sa đưa tay sang phía anh, anh vẫn lập tức kéo cô ngồi lên đùi mình, vòng tay giữ eo cô.
"Đừng giận mà. Lần tới em bù cho anh, được không?" Cô dụi mặt vào má anh, dỗ dành.
"Anh không giận." Anh cọ nhẹ lại, môi mấp máy như có lời muốn nói rồi thôi.
Cô ôm mặt anh định hôn, anh đột nhiên nghiêng đầu tránh, nhỏ giọng lầu bầu: "Đừng hôn nữa... anh sắp nổ rồi..." Nói xong còn ám chỉ mà nhấc nhẹ phần hông. Mặt Sa Sa đỏ bừng ngay lập tức, cuống quýt muốn đứng xuống thì bị anh giữ chặt eo.
"Đừng động. Cho anh ôm thêm chút nữa." Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, hít lấy hơi ấm dịu của cô, thở ra một hơi dài, giọng thấp mà thật: "Anh sẽ không làm bậy đâu. Em yên tâm."
Chiếc xe thương vụ sang trọng được tài xế đỗ thẳng trước ký túc xá của đơn vị. Đêm muộn hơn mười giờ nơi chân tòa nhà không có ai, nhưng nhớ lại bài học lần trước, vừa bước xuống xe Sa Sa đã vội quay lại giục nhỏ: "Về nhanh đi, em vào đây."
"Đợi em vào rồi anh mới về." Anh cố chấp nói từ phía cửa kính đang hạ.
Sa Sa hết cách, ghé lại, hôn phớt lên gò má còn vương chút oán khí của anh, ném lại một câu "Em vào đây!" rồi chạy đi. Vương Sở Khâm trơ mắt nhìn cô như cánh bướm sải bay, chạy nhanh khỏi anh, quẹt thẻ mở cửa, đứng sau song chắn xoay lại vẫy tay với anh một cái, rồi dứt khoát biến mất khỏi tầm mắt anh.
Anh thở thật dài, khép cửa kính lại, để bản thân chìm trong mùi hương còn sót lại của cô. Tài xế phía trước vẫn chờ lệnh. Anh khẽ gõ lên tấm kính ngăn, tài xế lập tức nổ máy, đưa anh rời khỏi nơi cô vừa bước vào.
Vương Sở Khâm thả cả người xuống hàng ghế sau bọc da, rõ ràng mới xa có mấy phút mà nỗi nhớ đã như thủy triều cuộn đến. Anh không kiềm được lấy điện thoại ra, không tìm trong danh bạ, cố chấp bấm từng số quen thuộc đến nằm lòng. Loa truyền âm vang lên giọng máy lạnh tanh: Thuê bao quý khách hiện đang liên lạc.
Anh lập tức ngắt, ném điện thoại xuống ngay chỗ cô vừa ngồi, rồi đưa cánh tay che mắt, vẻ mặt đầy bực dọc.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…





