Gặp Được Em

Ở khúc quanh gặp được em,
dẫn anh thoát khỏi nỗi buồn đau,
đẹp đẽ như trong những mơ tưởng,
ban cho anh những điều kỳ diệu bất tận.

Đây là lời của bài hát "转角遇见你" (Gặp Gỡ Anh Ở Góc Phố/Bên Kia Góc Phố) do ca sĩ Lâm Quân Kiệt (JJ Lin - 林俊傑) trình bày. Bài hát này nằm trong album "乐行者" (Wanderer) phát hành năm 2003 của anh.

Ý nghĩa bài hát là lời khẳng định rằng tình yêu đích thực có thể đến vào bất cứ lúc nào, ở bất cứ nơi đâu, mang lại niềm vui, sự chữa lành và biến những mong ước trở thành hiện thực, giống như một cầu vồng rực rỡ xuất hiện sau cơn mưa.

_____

Vương Sở Khâm xách túi đồ sinh lý cô dặn mua, thở hổn hển đứng trước cửa phòng cô, vừa gõ cửa vừa chờ phản hồi trong điện thoại.

Tin nhắn đầu tiên Sa Sa gửi, anh đúng là chưa cảm thấy có gì nguy hiểm. Nhưng nếu đến tin thứ hai thứ ba mà anh vẫn không nhận ra tín hiệu tâm trạng tệ của cô... vậy thì đáng bị trời phạt.

Nói không sốt ruột là dối mình. Suốt quãng đường chạy về đây, anh cứ lục lại xem rốt cuộc mắc lỗi ở đâu. Vừa rồi lúc cô trong nhà vệ sinh bên phòng anh, cô vẫn chưa đổi sắc mặt. Ít nhất có thể chắc chắn: chuyện tối qua không phải lý do khiến cô nổi giận bây giờ.

Vậy thì trong chút thời gian ngắn anh rời đi, có thể xảy ra chuyện gì khiến cô đột nhiên trở mặt? Anh còn chưa đoán ra, cánh cửa trước mặt đã hé một khe nhỏ, một bàn tay trắng muốt từ trong đưa ra.

"Đưa đây." Giọng cô nhạt nhòa, nghe chẳng rõ bao nhiêu cảm xúc.

Anh nghe vậy liền trao túi đồ qua. Nhưng đúng lúc cô rụt tay về, anh bất ngờ giữ lấy bàn tay ấy, nhanh như chớp kéo cô ra ngoài.

Sa Sa quả thực không phòng bị, lại thêm đang đến kỳ nên chẳng còn sức chiến đấu, thế là bị anh kéo bật ra ngay, ngã gọn vào vòng tay anh.

"Anh làm gì chọc giận em?" Hai tay anh siết chặt lấy thân thể cô, cúi sát tai cô khẽ hỏi: "Nói anh nghe đi, anh sửa."

Sa Sa khẽ hừ, liếc sang nơi khác, lười đáp lại, chỉ lạnh giọng ném xuống một câu: "Buông ra."

Anh không buông. Anh thẳng người, hơi hạ thấp trọng tâm rồi bế hẳn cô lên, ôm ngang người đưa về phòng mình. Sa Sa vừa giận vừa cuống, giơ tay cào thẳng một đường lên cằm anh. Anh "hiss" một tiếng vì đau. Cô sững lại, ánh mắt đang lườm lườm liền trượt xuống vết cào mới toanh nơi cằm anh. Lửa giận tắt dần, cô cũng không nói thêm lời nào, rụt cổ lại như con chim cút.

Anh nhịn cái đau rát nơi cằm, ôm cô vào phòng. Vừa đặt chân vào phòng khách, cô đã vùng lên đòi xuống đất, xách túi đồ sinh lý, phồng má đầy bực bội mà đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Phòng tắm tách khô – ướt. Khi cô bước ra, anh đang đứng ở bồn rửa bên ngoài vừa đánh răng rửa mặt xong, liền nhích sang một nửa chừa chỗ cho cô. Anh tiện tay đặt chiếc bàn chải mới mua dưới nhà vào trước mặt cô, rồi theo gương nhìn vết cào trên cổ và cằm mình, khẽ lẩm bẩm: "Tsk, mấy cái móng mèo này phải cắt rồi."

Sa Sa hơi chột dạ, không nói một lời. Cô nhặt bàn chải mới, xả nước rồi lặng lẽ đánh răng. Anh nhường chỗ, chỉ đứng yên bên cạnh đợi. Cô đánh răng xong, dùng nước ấm rửa mặt, kéo hai tờ khăn cotton lau khô rồi quay người đi ra, ánh mắt lạnh như gió đầu mùa. Anh cũng không vội, cứ chậm rãi theo sau. Đợi đến khi tay cô sắp chạm vào tay nắm cửa, anh vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát bế bổng cô lên, đi thẳng về phòng ngủ.

Sa Sa giơ tay định phản kháng, nhưng vừa liếc thấy những vệt đỏ trên cổ và cằm anh, cô lại cố nhịn, tay hạ xuống, chỉ nghiến răng hầm hừ:
"Thả em xuống. Em phải về phòng."

Căn hộ thuê không lớn, từ phòng khách đến phòng ngủ chỉ vài bước. Lời cô còn chưa dứt, người đã bị anh đặt xuống ngay giữa giường. Cô lập tức bật người ngồi dậy, nhưng anh đè lên, không cho cô trốn, rồi cúi xuống khóa môi cô lại.

Hương bạc hà pha trà xanh quấn lấy nhau trong hơi thở giao hòa. Sa Sa phản đối lấy lệ được hai giây, sau đó nhanh chóng bị bản năng cuốn trôi, đáp lại anh theo nhịp. Phản ứng của anh đặc biệt rõ rệt, mới hôn chừng hai phút, chiếc quần ở nhà đã phồng lên một khối quá dễ thấy. Nhưng anh làm như chẳng để ý, cứ ép cô xuống hôn thêm một lúc, đến cuối mới cắn nhẹ môi cô một cái như kết thúc rồi thở khẽ, lật người nằm xuống bên cạnh. Hai người sóng vai nằm đó, đợi hơi thở dần bình ổn.

Sa Sa vừa xoay lưng lại, anh liền từ phía sau phủ lên. Anh thu người ôm trọn lấy cô, cách biệt hình thể khiến cô vừa vặn khớp vào lòng anh, như thể nơi đó chính là hình dáng để dành riêng cho cô. Cằm anh đặt lên hõm cổ cô, một tay xoa bụng dưới cho cô, giọng kề bên tai:
"Đau lắm không?"

Sa Sa tựa vào anh, lắc đầu rất khẽ. Nụ hôn vừa rồi khiến cô hơi đuối sức, mí mắt nặng dần, chỉ muốn ngủ vùi thêm một lát.

"Đói không?" Anh lại hỏi, giọng nhỏ như sợ làm cô tỉnh.

Cô vẫn lắc đầu. Mi mắt đã khép không nổi, hàng lông mi dài cong như chiếc quạt nhỏ khẽ động trước tầm mắt anh. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cô; cô khẽ run, đưa tay đẩy anh, lí nhí không chút uy lực:
"Làm gì vậy... đừng quậy... phiền quá~"

Anh khẽ hé môi, rồi như gom hết dũng khí, nghiêng đầu, kề sát tai cô nhỏ giọng:
"Sa Sa... em có yêu anh không?"

Cơn buồn ngủ bay sạch.

Câu hỏi này, tối qua anh đã hỏi rồi. Khi ấy là một câu ép cung đầy khí thế: "Tôn Dĩnh Sa, em có chắc là em không yêu anh không?"
Còn bây giờ, lại biến thành một câu dè dặt, mang chút không tự tin: "Sa Sa, em yêu anh không?"

Làm sao mà... ngủ với người ta xong lại ngủ mất cả lòng tự tin thế này?

Cô cố xoay người trong vòng tay anh, ngẩng mắt nhìn thẳng vào anh, không ai chịu né tránh. Anh nhìn cô, hỏi lại lần nữa:
"Em yêu anh không? Yêu cái người... không mang chút ký ức nào của ngày trước, như bây giờ không?"

"Vậy anh yêu em không?"Sa Sa trả lời bằng một câu phản kích "Ý em là: cái anh không ký ức hiện tại này, có yêu em bây giờ không?"

"Trí nhớ với anh không quan trọng bằng vậy." Ánh mắt anh không hề dao động, giọng vừa chân thành vừa kiên định: "Anh chắc chắn là yêu em. Và anh sẽ dùng thời gian để chứng minh điều đó."

"Ừm." Sa Sa đáp, vẻ thản nhiên trái ngược với anh, "Nếu anh yêu em... vậy thì em cũng yêu anh."

May mắn là anh nghe ra được sự thật lòng ẩn dưới vẻ tùy ý của cô bởi đôi mắt cô không biết nói dối. Ánh nhìn ấy trông như lạnh lùng, nhưng khi đặt lên anh, lại dịu dàng đến si mê.

"Vậy... em có thể yêu anh bao lâu?"
Trong lòng vui như mở cờ, anh thu tay ôm chặt cô hơn, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thêm một câu. Lý trí biết những lời thế này chỉ là tấm séc trắng vô chừng, thế mà anh vẫn tham lam hy vọng cô sẽ viết vào đó hai chữ "cả đời".

Sa Sa vùi trong ngực anh, khẽ thở ra một hơi rất nhẹ. Ngay khoảnh khắc được anh ôm chặt, cô đã lặng lẽ hạ quyết tâm, cắt đứt toàn bộ những day dứt từ khi biết sự thật tối hôm qua.

"Yêu... cho đến lần tiếp theo anh quên em." Cô nói.

Yêu cho đến khi anh một lần nữa cập nhật nhân cách, khóa ký ức, rồi lại ném em ra ngoài rìa cuộc đời mình.

Anh thì chìm trong niềm vui được ôm người mình yêu vào lòng, chẳng chút nhạy cảm với sự chênh lệch cảm xúc nơi cô. Anh ôm cô càng chặt, giọng đầy đắc ý không che giấu:
"Thế thì em yêu anh cả đời rồi. Một người chẳng thể mất trí hai lần đâu."

Má Sa Sa áp lên ngực anh, nghe rõ từng nhịp tim dồn dập vì vui mừng, mạnh mẽ và chân thực. Sống mũi cô bỗng cay lên, một dòng cảm xúc mơ hồ trào dâng. Cô siết răng, cố gắng nuốt nó xuống.

Cả đời ấy à...

Cả đời của anh, có lẽ sẽ có rất nhiều phiên bản của "anh", rất nhiều đoạn ký ức khác nhau.
Mà trong tất cả những đoạn đời đó... em có thể tham dự vào bao nhiêu?

Cả đời dài lắm, đồ ngốc.

Nếu không phải có người bên cạnh cứ sột soạt gây tiếng động, Sa Sa chắc đã ngủ thêm vài tiếng nữa.

Làm nghề khiến cô gần như chẳng bao giờ cáu lúc thức dậy, xuống hiện trường lúc nào chả phải bật dậy ngay lập tức. Nhưng hôm nay với anh, cô thực sự nổi nóng. Cô đã nói không đau rồi, vậy mà anh cứ trong lúc cô đang ngủ mà xoa bụng cô lia lịa, đến mức làm cô tỉnh dậy hẳn. Và hậu quả là... anh vinh dự nhận thêm vết cào thứ ba, lần này ngay trên xương quai xanh.

Hiện tại, Sa Sa đang ngoan ngoãn ngồi ở mép giường, bị anh nắm tay để cắt móng. Cô liếc nhìn vài vệt đỏ mới xuất hiện trên da anh sau một đêm, rõ ràng là tác phẩm của cô, cảm thấy ngượng đến nỗi phải khẽ ho hai tiếng, rồi làm ra vẻ thản nhiên:
"Chút nữa để em xuống mua cho anh ít thuốc bôi."

"Không cần." Anh cúi đầu chăm chú cắt móng, giọng nhàn nhạt:
"Toàn chứng cứ bạo hành gia đình đấy, sao mà để nó hết nhanh được."

Sa Sa tức đến mức giơ chân đá anh một cú, giọng giận mà mềm:
"Anh nói cái gì vậy!"

Anh tặc lưỡi, giữ lấy bàn chân chưa mang tất của cô, nhìn lướt một cái rồi lẩm bẩm:
"Chân thì không cần cắt."
Nói xong liền nhét chân cô lại dưới chăn, tiếp tục nghiêm túc cắt móng tay cho cô.

Bây giờ trông anh rất lạ, một kiểu dịu dàng khác hẳn trước đây, thậm chí không giống cả anh trước khi mất trí nhớ. Sa Sa nhìn nghiêng gương mặt anh đến xuất thần. Đúng lúc anh ngẩng lên để đổi tay, bắt gặp ánh nhìn chăm chăm của cô. Anh chẳng nói gì, nhưng bản thân cô lại thấy xấu hổ muốn độn thổ. Cô im lặng một lúc dài, cuối cùng để che giấu ngượng ngập, mới khẽ hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ:

"Em ngủ rồi mà sao anh cứ xoa bụng em mãi thế? Em đã bảo là không đau rồi mà."

"Vì bụng em cứ réo mãi."
Anh vừa cắt xong móng cho cô, thu gọn kềm cắt móng, thong thả nói:
"Bảo em ăn chút gì lúc khuya thì không chịu, bảo ăn sáng cũng không. Em ngủ rồi, cái bụng bắt đầu phản đối thay em đấy."

"Làm gì có!"
Sa Sa đỏ bừng mặt, vội vàng đặt tay lên bụng mình như bị bắt quả tang. Giọng cô nghiêm trang đến mức hơi cao lên:
"Anh nói linh tinh, em không hề đói!"

"Không đói?"
Anh nghiêng người lại gần, ánh mắt cũng không còn dịu như lúc nãy. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, giọng chậm rãi:
"Vậy chắc tối qua em ăn no cùng người đàn ông khác trong nhà hàng Tây rồi."

Sa Sa im bặt.
Sự dịu dàng vừa bao quanh anh phút trước lập tức thu sạch, đáy mắt lạnh đi.

"Thật lòng mà nói," anh cười nhạt, "tối qua anh cũng no lắm. No gió đứng ngoài nhà hàng đấy. Em tiện nói xem hai người ăn gì không? Món khai vị gì? Bít tết kiểu gì? Tráng miệng loại nào? Để lần sau anh cũng đi thử."

Sa Sa: ...

Anh còn chưa dừng lại:
"Tráng miệng có phải kem vani em thích nhất không? Bít tết có phải anh ta bảo bếp làm riêng kiểu chín kỹ cho em? Rồi dùng dao cắt từng miếng nhỏ, từng miếng nhỏ, còn đút cho em..."

"Được rồi! Em đói! Em đặt đồ ăn! Anh muốn ăn gì?"
Sa Sa phải cắt lời ngay. Cô có cảm giác nếu không ngắt, anh có thể nói đến mức quay ngược lịch sử ẩm thực nhân loại.

Nhưng anh đâu thèm nể mặt. Không cảm xúc, tiếp tục công kích:
"Với anh ta thì hiên ngang đi nhà hàng. Với anh thì trốn trong phòng thuê gọi đồ mang về. À, anh là cái gì? Tiểu tam sống trong bóng tối à?"

Sa Sa bật cười, liếc anh một cái:
"Vương Sở Khâm, anh hết chuyện để càm ràm rồi hả?"

"Với anh ta, ngồi tám chuyện một tiếng hơn, đến điện thoại của anh cũng không buồn nghe. Với anh, mới nói vài câu đã kêu phiền? Anh đúng là làm phiền đôi 'bạn cũ' rồi. Có khi anh nên đi. Để anh ta đến đây?"

Anh nói rất nghiêm túc.
Sa Sa không nhịn nổi, bật cười. Cô ngồi thẳng dậy, nghiêng người rồi trực tiếp trèo lên ngồi lên đùi anh, hai tay giữ lấy mặt anh, cúi xuống hôn một cái thật mạnh lên môi anh. Trán kề trán, cô nhỏ giọng trấn anh:

"Đừng làm mình làm mẩy nữa, nhé?"

Cô cảm nhận rõ cơ thể đang căng như dây cung của anh khẽ chùng xuống. Nhưng lông mày vẫn cau, mặt vẫn tỏ ra không muốn mềm lòng, nhất quyết không đáp lại.

Sa Sa đành vòng tay nâng mặt anh lên lần nữa, mớm cho anh một nụ hôn ướt át hơn, còn nghịch ngợm khẽ dùng đầu lưỡi gẩy nhẹ hàm răng anh. Miệng thì cứng, nhưng hàm lại rất mềm. Đầu lưỡi cô chỉ vừa chạm vào, anh đã lập tức hé môi tiếp nhận, thậm chí chủ động đưa lưỡi ra nghênh đón cô.

Sa Sa vốn định chỉ "dỗ dành tượng trưng" một chút.
Nhưng chỉ cần cô có ý định tách ra, anh liền đưa tay giữ chặt sau đầu cô, mạnh mẽ kéo cô trở lại, ép cô vào một nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Tách ra rồi mà vẫn còn một sợi bạc vắt giữa hai người. Anh đưa đầu lưỡi liếm đi, rồi nghiêng người cắn nhẹ lên làn môi còn ánh lên nước của cô.

"Anh làm gì vậy, anh là chó à?"
Cô ôm miệng, tay kia vờ giận gõ nhẹ vào vai anh.

"Thế tối qua em làm gì với anh ta? Nói chuyện gì lâu thế? Sao không nghe điện thoại anh gọi?"
Anh ôm eo cô, cúi đầu hỏi, giọng vẫn đặc quánh vị chua.

Sa Sa thật sự không ngờ hôn một cái cũng không đủ qua ải này. Chỉ có thể cố gắng tìm từ để ứng phó:

"Không có gì đâu. Chỉ là tình cờ biết được anh ấy với em vốn là bạn học cấp ba, nên tiện ôn chuyện một chút."

Tưởng lý do hoàn hảo như thế là kín kẽ, không ngờ anh không tin một chữ. Vẫn giọng mỉa mai đó:

"Bạn học cấp ba? Theo hồ sơ thì anh với em cũng là bạn học cấp ba đấy. Không những thế, anh còn là bạn trai chính thức của em.
Vậy tại sao em không 'ôn chuyện' với anh cho rồi?"

Vừa nhắc đến chuyện đó, tự dưng lòng tin của Sa Sa lập tức được bơm đầy.

"Em không rủ anh ôn chuyện á? Hay anh quên mất mình đã nói gì với em ở Summer Mary rồi? Có cần em đọc lại từng câu cho anh nghe không? 'Đường ai nấy đi, đừng dính vào nhau', rồi còn 'Sau này tránh tôi xa một chút', và—"

Vương Sở Khâm mềm xuống trong một giây, từ nguyên đơn khí thế ngút trời biến thành bị cáo chột dạ. Anh lập tức đổi tư thế, ôm cô vào lòng, cúi xuống hôn hết lần này đến lần khác, giọng đầy dịu dàng:
"Anh sai rồi."

Sa Sa: "Thưa cảnh sát Tôn, chỗ tôi không có gói dịch vụ này đâu."

Vương Sở Khâm gãi đầu:
"Anh sai rồi, cảnh sát Tôn."

Sa Sa: "Cảnh sát Tôn, xem ra cô cũng rành mấy trò này lắm ha."

Vương Sở Khâm chắp hai tay thành lễ:
"Anh thật sự sai rồi, cảnh sát Tôn."

Sa Sa: "Cảnh sát Tôn, xin tự trọng chút."

Vương Sở Khâm làm bộ cung kính xin tha:
"Anh sai thật rồi, Sa Sa."

Sa Sa đọc lại lời anh ngày trước, càng đọc càng ấm ức, đọc đến mức tự mình cũng nổi nóng. Vừa nghiêm mặt định đứng dậy rời khỏi đùi anh thì anh phản ứng cực nhanh, vòng tay siết lấy eo cô kéo trở lại, miệng cũng không chịu để yên.

"Anh sai rồi, Sa Sa... Em cứ coi như đầu óc anh có vấn đề. Mình bỏ qua được không? Mình gọi đồ ăn nhé, em muốn ăn gì cũng được. Hai đứa mình ăn luôn ở cái phòng thuê xập xệ này cũng được, hửm?"

Anh vừa nhắc đến chữ "vấn đề" đã chạm đúng cái chỗ mềm trong lòng Sa Sa. Cằm cô khẽ tì lên hõm cổ anh, nhẹ nhàng cọ một cái. Anh cảm nhận được sự thân thiết đó, nghiêng đầu hôn lên vành tai cô, còn dỗ thêm một câu:

"Sau này anh mà nói linh tinh, em cứ cào anh. Em muốn cào thế nào cũng được, hửm?"

Sa Sa đang ngắm... "thành quả" tối qua của mình trên cằm, cổ và xương quai xanh của anh, nghe xong thì chột dạ, vội liếc sang chỗ khác. Cuối cùng hai người vẫn dắt nhau ra ngoài ăn trưa.

Vương Sở Khâm đề nghị ăn đồ Tây, còn gợi ý luôn quán tối qua cô đã đến. Sa Sa liếc anh một cái, nói muốn ăn lẩu. Anh nhìn mắt cô, rồi nhìn bụng cô, rồi lại nhìn vào mắt cô, không nói lời nào nhưng ý thì khỏi cần lời cũng rõ như ban ngày. Sa Sa bực mình giậm chân, nhăn mặt quát khẽ:

"Anh nói luôn đi, ăn được hay không!?"

Với cái dáng khí thế bốc hỏa này của cô, anh đúng thật không dám nói "không".

Nhưng cuối cùng trên bàn lại là một nồi lẩu thanh nước. Sa Sa nhìn làn hơi nóng lượn lên, trợn mắt hỏi:

"Anh đâu có kiêng cay, cho em ăn chút cay nhẹ được không? Cái này khác gì luộc nước lã đâu, chả có tí mùi vị nào."

Cậu thiếu gia mười ngón chưa từng chạm nước lạnh thì đang nghiêm túc nhúng thịt bò. Anh gắp phần thịt chín bằng vá, đặt vào cái bát sứ trắng rồi đưa cho cô, thong thả đáp:

"Để anh pha cho em chén nước chấm có vị một chút."

"Anh còn không biết em thích loại chấm nào." Sa Sa đói đến cáu, miệng thì chê nồi lẩu vô vị, vậy mà vẫn lập tức gắp ngay miếng thịt anh đưa, thổi thổi rồi cho vào miệng, vừa nhai vừa nói ngọng ngịu.

Tay anh khựng lại một nhịp. Cứ tưởng cô đang trách anh quên mất khẩu vị của mình, anh lục lại từng đoạn tin nhắn Wechat trong đầu, cố tìm xem trước giờ họ có nói đến chuyện này không.

Rõ ràng là chưa bao giờ.

Thực ra, từ ngày quen nhau đến giờ, hai người chưa từng ăn chung một bữa ở bất kỳ nơi công cộng nào. Dù có ăn cùng thì cũng là do anh cho người chuẩn bị sẵn, mang thẳng tới căn hộ. Những món rườm rà như lẩu... thật sự họ chưa từng ăn cùng nhau lần nào.

"Vậy thì đi pha cùng anh. Lần sau anh sẽ biết em thích vị gì."
Anh chìa tay mời. Cô hất nhẹ một cái vào mu bàn tay anh, đứng dậy đi trước, vừa lầm bầm:
"Vài bước cũng phải nắm tay cho bằng được à."

Anh sải dài hai bước đã kịp đi ngang cô, còn cố tình nắm lấy tay cô một cái thật chặt, liếc cô đắc ý:
"Đường đường chính chính của anh, nắm một cái thì sao nào?"

Ừm... nhưng đường đường chính chính cũng chỉ nắm được vài giây. Đến quầy gia vị là Sa Sa lập tức gạt tay anh ra, cúi xuống pha nước chấm. Anh cầm bát đứng cạnh cô, nhìn cô làm sao thì chép lại làm vậy. Sa Sa do dự khi đứng trước ô đựng tương cay, quay lại mỉm cười với anh, còn tặng thêm một cú nháy mắt. Người đàn ông phía sau mím môi bật cười, nghiêng đầu tới sát và thì thầm:

"Câu dẫn anh cũng vô ích. Anh tra rồi, tới kỳ phải kiêng đồ cay."

Nụ cười Sa Sa vụt tắt. Cô lườm anh một cái sắc bén rồi quay người bỏ đi. Nhưng khi đi ngang quầy đồ ngọt miễn phí, cô lại vô thức chậm bước.

Anh đứng sát sau lưng cô, cúi xuống nhắc bằng giọng khẽ mà đầy ý cười:
"Kỳ ấy cũng kiêng đồ lạnh."

Sa Sa bực tức quay lại bàn, vừa vớt viên mọc từ nồi lên vừa nhăn nhó than:
"Trước giờ anh có bao giờ quản em nhiều chuyện như vậy đâu. Thật đấy."

"Vậy chắc trước đây anh sống chỉ biết... thở thôi."
Ý là trước đây có khác gì cái xác đâu.

Sa Sa phồng má thổi viên mọc nóng hổi, ngước mắt lườm anh:
"Giờ em bắt đầu thấy anh phiền rồi đó."

"Xạo."
Anh gắp phần tổ ong mới trụng, thả vào bát nhỏ trước mặt cô, hờ hững nói:
"Em yêu anh muốn chết thì có."

"Phụt—!"
Sa Sa bật cười, đá anh một phát dưới gầm bàn. Cô gắp viên bò viên đã chấm sốt đưa tới miệng anh, vừa cười vừa mắng:
"Anh thuộc ngũ hành thiếu mặt mũi đúng không?"

Anh rất tự nhiên há miệng đón lấy, nhai thảnh thơi rồi mới đáp:
"Không thiếu. Có em là đủ."

Bữa lẩu được ăn bằng... cãi nhau suốt hơn một tiếng. Sa Sa ôm bụng mà vào quán, cũng ôm bụng mà đi ra. Cuối cùng cô ngả người lên ghế phụ chiếc siêu xe của anh, thở dốc từng hơi.

Anh nghiêng người sang giúp cô cài dây an toàn, còn đưa tay xoa bụng cô:
"Được mấy tháng rồi hả?"

Sa Sa phối hợp hết cỡ:
"Chắc phải hơn một tháng rồi."

Anh bật cười:
"Mới hơn tháng mà bụng đã nhô lên rồi à?"

Sa Sa tức quá, hất tay anh ra, nghiêm giọng gọi thẳng tên:
"Vương Sở Khâm!"

"Nhẹ thôi."
Anh vừa cười vừa lại duỗi tay chạm vào bụng cô, trêu đến cùng:
"Coi chừng làm đau con trai anh."

Sa Sa cũng vào vai, đáp miếng cuối:
"Anh biết đó là con anh à? Cũng có thể là con... người ta chứ."

Anh giả vờ trầm ngâm, rồi như chợt nhớ ra điều gì mà đáp bằng giọng đầy hàm ý:
"Cách đây hơn tháng... chẳng phải đúng lúc hai ta cùng nương nhau mà sống trên hoang đảo sao? Không phải của anh thì còn của ai? Chỉ không biết trong bụng là trái dừa hay... trứng chim thôi."
Nói xong chính anh cũng bật cười. Sa Sa tức đến mức mở toang dây an toàn, nhào qua đấm anh túi bụi. Đấm đến khi anh chịu thua xin giảng hòa mới chịu ngừng.

"Về nghỉ ngơi chút nhé?"
Anh giúp cô cài lại dây an toàn, nổ máy rồi hỏi.

"Nghỉ gì nữa, ngủ cả buổi sáng rồi. Chở em thẳng đến cục đi." Cô ra lệnh.

"Không phải..." Anh vừa đánh lái vừa khó hiểu hỏi:
"Vụ này đâu còn thuộc tổ các em nữa, sao còn tới? Không tranh thủ dọn đồ về X thị luôn đi?"

"Em còn mấy ngày tăng cường chưa làm xong. Làm nốt mấy hôm nữa rồi về."
Sa Sa nghiêng đầu nhìn anh, ngập ngừng hỏi:
"Nhà anh có chuyện à? Nếu anh bận thì về trước đi, em xong việc sẽ về sau."

"Em đang mơ à."
Tới lượt anh liếc cô, đầy khinh thường:
"Giờ để anh về trước khác nào bảo anh tự dọn chỗ cho người ta tới đào tường giật vách?"

Sa Sa tròn mắt "chậc" một tiếng, bĩu môi:
"Anh đừng tự luyến mình hộ em. Em đâu có hot đến thế."

"Ha~"
Anh chẳng thèm giải thích. Chỉ đàn ông mới hiểu ánh mắt đàn ông, còn cô thì biết gì. Cô chỉ để tâm vào vụ án, còn anh thì nhớ từng cái một: thằng phản bội trên du thuyền ôm eo cô, đồng nghiệp nam bán hủ tiếu vẫn nhớ gọi hỏi cô có ăn khuya không, rồi cậu trai mặt đỏ bừng ở quán chè đòi xin WeChat... Giờ lại thêm cả thanh mai trúc mã thời cấp ba. Gom lại đủ một bàn mạt chược rồi.

Anh chỉ cần lỡ chậm một nhịp, vận khí kém một chút... thì hôm nay người đứng ôm cuốc đợi đào góc tường nhà anh đã là gã khác.

Đến nơi, Vương Sở Khâm đỗ xe ngay chỗ quen thuộc trước phân cục. Anh vừa tháo dây an toàn xong đã thấy Sa Sa với tay mở cửa, còn liếc anh khó hiểu:
"Hả? Anh xuống làm gì? Hôm nay đâu còn việc của anh, về ngủ bù đi."

"Ý gì đây?"
Anh còn xuống xe nhanh hơn cô, vòng qua đầu xe mở cửa cho cô, miệng thì lải nhải:
"Hôm qua chưa danh chưa phận còn theo được, hôm nay danh chính ngôn thuận rồi lại không cho theo?"

"Không giống nhau mà." Sa Sa giải thích:
"Hôm qua nghi phạm tố anh đánh hắn, anh ở đây còn nói được. Hôm nay người ta bị đưa lên tổng bộ rồi, anh lại tới đây chẳng phải... kỳ lắm sao?"

"Chỉ cần anh không thấy kỳ thì người thấy kỳ cũng không phải anh." (=)))), nếu bạn khum ngại thì ng ngại sẽ là đứa khác =))) )
Anh kéo cô từ ghế phụ xuống, đóng cửa rồi nắm tay lôi đi. Sa Sa giãy giụa, mặt nhăn nhúm:
"Anh làm gì thế, em đang đi làm! Đừng lôi lôi kéo kéo, khó coi lắm!"

Vừa vào sảnh phân cục, đúng lúc một người trong đội của đội trưởng Lý đi ngang. Miệng thì chào Sa Sa "Đội trưởng Tôn, chào chị", nhưng mắt thì dán chặt vào bàn tay hai người nắm nhau, rồi lướt sang mặt Vương Sở Khâm. Bị anh liếc lại một cái lạnh tanh, đối phương lập tức quay ngoắt mặt đi.

Sa Sa cố rút tay hai lần mà tay vẫn bị giữ chặt. Đã lướt qua vài đồng nghiệp quen quen, ánh mắt người ta càng kinh ngạc thì mặt cô càng đỏ. Cuối cùng, đến chỗ rẽ không một bóng người, cô nhanh như chớp đè anh lên tường, nhón chân hôn mạnh lên môi anh.

Hương sữa hạnh nhân lướt tới rồi rút đi nhanh như chớp. Anh còn chưa kịp phản ứng thì hơi ấm trên môi đã biến mất.

Vương Sở Khâm vô thức chạm tay lên môi mình, cố nín cười, ra vẻ nghiêm túc hỏi:
"Đội trưởng Tôn thích chơi kiểu kích thích vậy sao?"

Lợi dụng lúc anh phân tâm, Sa Sa rút tay mình khỏi tay anh, đấm nhẹ vào ngực, thấp giọng cảnh cáo:
"Em trả anh phần phúc lợi rồi đấy. Mau về đi nhà nghỉ ngơi đi. Nhanh."

"Hơ."
Anh bật cười khẽ, nhướng mày trêu:
"Chỉ hôn một cái thôi mà cũng tính là lợi lộc rồi à? Chuyện đó không phải căn bản giữa người yêu với nhau sao?"

Câu ấy khiến cô tức đến mức đá anh một cú, định mắng anh không biết xấu hổ nhưng chưa kịp mở miệng, điện thoại anh đã réo lên trước.
Anh móc máy ra nhìn tên người gọi, khóe môi còn đang cong đã chậm rãi cụp xuống.

Anh không nhận, nhưng bên kia bám riết không buông.
Ánh mắt cô chống lại ánh mắt anh, im lặng hỏi.
Anh giơ điện thoại lên, nói sẽ ra ngoài nghe.
Cô gật đầu, anh đi được hai bước lại quay lại, đưa màn hình cho cô xem.

"Ba anh." Anh giải thích.

Ánh mắt cô lướt nhanh qua màn hình sáng tên gọi, thấy dòng ghi chú "Lão đại" thì bật cười, vỗ nhẹ hông anh dặn:
"Đi đi. Nghe xong thì về nhà nghỉ nhé, mắt anh thâm hết rồi kia."

Tối qua cô ngủ, anh thì không. Hình như tối đó bỏ bữa, mải ăn khuya, chẳng biết đến mấy giờ mới chợp mắt.
Sáng nay cô ngủ bù, anh lại chẳng chịu ngủ, cứ ngồi xoa bụng cho cô, làm cô bị xoa đến đói.

"Anh ngủ một lát trên xe, đợi em tan làm."
Anh cúi xuống hôn phớt lên má cô thật nhanh, liếc mắt tinh nghịch một cái rồi mang theo chiếc điện thoại vẫn đang đổ chuông bước ra ngoài.

Cô xoay người đi vào trong. Đến chỗ làm tạm thời của mình, vừa đúng lúc gặp đội trưởng Lý đang chuẩn bị ra ngoài.
Anh ta kinh ngạc:
"Ơ? Sao cô lại đến, đội trưởng Tôn? Không phải xin nghỉ à?"

"Buổi sáng tôi có chút việc cần xử lý. Lo xong rồi nên chiều chạy qua đây."
Cô thản nhiên nói dối.

"Không sao." Đội trưởng Lý hạ giọng, ghé vào bên tai cô:
"Tôi bảo rồi mà, mấy ngày tới cô có đến hay không cũng không vấn đề. Tôi sẽ nói là cô đang thực hiện nhiệm vụ ngoài."

Cô cười qua loa cho xong, bảo mình rảnh nên đến cũng được.
Đội trưởng Lý không tiện nói thêm, chỉ dặn có việc thì gọi cho anh ta, rồi vội vã ra ngoài.

Cô rảnh đến phát buồn, tiện tay lật vài tập hồ sơ.
Hoá ra cái thị trấn nhỏ xíu này thật sự quá yên bình, nửa năm trời mà chỉ xuất hiện đúng một vụ "nhặt xác" kia.
Còn lại toàn kiểu vụ án thế này:

Một người báo mất chó, điều tra ra mới biết tối hôm trước dắt chó đi dạo, mải tán tỉnh gái đẹp nên quên mang chó về.

Một người báo bị chiếm chỗ bán hàng, kiểm lại thì khu đó vốn không phân lô, ai đến trước người đó được ngồi.

Một người báo vợ mình theo người khác chạy mất, cuối cùng phát hiện đó là vợ của... người khác, còn anh ta chỉ là tình nhân của chị ấy.

Có người báo bị ong đốt trong công viên, khăng khăng bắt cảnh sát tìm bằng được chủ đàn ong để bắt đền, mấu chốt là... con ong gây án đã bị anh ta đập chết tại chỗ.

Đỉnh điểm là vụ có người báo... làm rơi điện thoại xuống nhà vệ sinh và yêu cầu cảnh sát hỗ trợ nhặt lên.

Đang cúi xuống xem hồ sơ, cố nhịn cười đến muốn véo chân mình cho đỡ buồn, thì điện thoại trên mặt bàn rung lên là tin nhắn WeChat của anh.

Vương Sở Khâm: Sa Sa, em tiện ra ngoài một chút không?

Sa Sa cất tập hồ sơ vào vị trí cũ, chào đồng nghiệp ở gần rồi cầm điện thoại đi ra. Cô còn chưa bước khỏi cửa lớn thì đã nhận thêm một tin nữa.

Vương Sở Khâm: Hoặc là anh vào đón em cũng được?

Sa Sa cất máy, bước nhanh ra ngoài. Từ xa, qua kính chắn gió, cô thấy anh ngồi ở ghế lái: một tay đặt trên vô-lăng, một tay cầm điện thoại, đầu cúi thấp, chắc chắn đang đợi cô trả lời.

Chân cô không dài nhưng đi nhanh; chỉ ba bước thành hai đã đến nơi, kéo cửa ghế phụ chui luôn vào khiến anh giật mình một cái.

"Làm gì đấy? Anh bị hội chứng lo âu khi xa em à? Mới tách nhau chưa đầy một tiếng đã đòi gặp rồi hả?"
Cô nhướng cằm, cố ý trêu anh.

Vương Sở Khâm đặt điện thoại lên bảng điều khiển, dang hai tay về phía cô:
"Lại đây, ôm một cái."

"Gì cơ?!" Sa Sa bị dọa cho giật nảy, cả người lùi lại, cảnh giác nói nhỏ:
"Ở chốn công cộng đấy, mà còn ở cái chỗ nghiêm túc này nữa, anh đừng phát rồ được không?"

Anh thở dài, buông tay xuống, giọng thử thăm dò:
"Thế anh lái xe ra xa chút rồi ôm?"
Không đợi cô phản đối, anh lại nhăn mày than thở:
"Anh phải về rồi, Sa Sa."

"Hả?" Cô hơi bất ngờ.
"Nhà có việc gọi anh về?"
Chắc chỉ thế thôi, dù sao ban nãy anh vừa nghe điện từ ba mình.

Ánh mắt anh liếc sang chiếc điện thoại, bất đắc dĩ gật đầu, chủ động giải thích:
"Có lẽ em cũng nghe loáng thoáng rồi... ông ấy đang tranh cử chức Thị trưởng, nhiều chuyện không tiện lộ diện, nên anh phải chạy đôn chạy đáo thay."

"Đi liền à?"
Cô không ngờ hôm nay anh lại nói rõ đến vậy. Từ trước đến nay, liên quan công việc, cả hai đều giữ chừng mực ngầm hiểu chứ ít khi vạch thẳng.

Anh chỉ lặng lẽ gật đầu, khởi động xe, chậm rãi lái ra ngoài, dừng lại dưới tán cây hoè già.

"Đỗ ở đây mà bị cảnh sát giao thông thấy là bị phạt đấy." Sa Sa nhắc.

"Cho họ phạt."
Anh ngả ghế xuống, vỗ lên đùi mình, rồi lại dang tay về phía cô, ánh mắt nóng rực khóa chặt lấy cô.

Sa Sa nhìn anh, hơi chần chừ. Nghĩ tới sự chân thành không phòng bị của anh ban nãy, cuối cùng cô cúi người, nghiêng mình trèo lên ngồi vắt ngang trên đùi anh.

Anh ôm chặt lấy cô, thở một hơi dài như vừa buông được nỗi nén suốt bao lâu. Rồi anh vùi mặt vào hõm cổ cô, vừa cọ vừa hít lấy hơi cô.
Sa Sa túm nhẹ tóc anh, bật cười:
"Đừng quậy, nhột."

Anh ngẩng mặt lên, không cho cô thêm thời gian lui lại, lập tức chiếm lấy môi cô.
Trong tiếng "ưm" bị bóp nghẹt của cô, anh giữ gáy cô, hôn sâu đến mức mang chút tuyệt vọng.

Từ hoảng hốt muốn đẩy ra đến khi ngoan ngoãn vòng tay nhận lấy nụ hôn ấy, Sa Sa mất đúng một phút rưỡi.

Khi chắc chắn rằng cô đã bắt đầu chấp nhận sự tấn công dịu dàng nhưng mãnh liệt của mình, anh mới từ từ rút tay khỏi sau gáy cô. Môi anh vẫn mơn man nơi khóe môi cô, khẽ mút lấy cánh môi dưới mềm mại ấy, đồng thời kéo hai cánh tay đang buông lơi bên người cô đặt lên vai mình.

Sa Sa rất biết phối hợp, cô vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn, chủ động đưa lưỡi khẽ lướt qua vòm miệng anh. Anh đỡ lấy eo cô, ban đầu để mặc cô dẫn dắt, chờ đến khi cô có dấu hiệu mệt, anh lại siết chặt lấy eo cô bằng một tay, tay kia giữ sau gáy không cho cô lùi lại. Hết lần này đến lần khác, anh cố ý trêu ghẹo, buộc cô phải tiếp tục hôn, vừa định buông ra liền bị anh kéo trở lại.

Cuối cùng, Sa Sa tức đến mức giơ tay đấm thùm thụp vào vai anh, anh mới thôi không trêu nữa. Cô thở hổn hển, ngực phập phồng, anh khẽ xoa nhẹ dọc sống lưng mảnh mai của cô, như muốn dỗ dành, như đang vuốt ve một con mèo nhỏ đang xù lông.

"Anh định làm em nghẹt thở à!" Cô vừa thở vừa lườm anh, giọng mang chút hờn dỗi.
Ánh mắt anh vô thức nhuốm một tầng dịu dàng, đến chính anh cũng không nhận ra. Ngón tay cái khẽ lướt qua nốt ruồi lệ nơi khóe mắt cô, giọng anh trầm thấp, nửa đùa nửa thật:
"Phổi em yếu thật đấy, sau này phải luyện cho tốt hơn thôi."

Sa Sa lại liếc anh lần nữa, chẳng buồn đôi co. Cô hậm hực tựa cằm xuống vai anh, cố tình hơi mạnh, khiến anh bật cười khe khẽ:
"May mà cằm em có hai lớp, không thì cú này chắc đâm thủng vai anh mất."

Câu nói khiến cô tức điên, há miệng cắn anh một cái rõ đau. Anh kêu oai oái, vừa xin tha vừa cười, phải đến khi nghe thấy câu "biết lỗi rồi, thưa cô" của anh cô mới chịu buông ra.

Chỉ sau một thời gian ngắn bên nhau, Sa Sa đã rút ra kết luận rất rõ ràng:
Anh bây giờ, độc miệng đến mức đáng ghét.

Cái miệng ấy, cứ như được nuôi lớn bằng thuốc đắng, lời nói cứ châm chích không chừa. Mỗi lần hai người tranh nhau dù là lời nói hay nụ hôn, anh chẳng bao giờ chịu nhường. Cái kiểu mỉa mai ấy, vừa ngọt ngào vừa khiến người ta muốn đánh.
Trước đây, anh đâu có thế. Ngày trước, chỉ cần cô nói: "Em cho anh cơ hội nói lại đấy," là anh lập tức xuống giọng dỗ dành.

Miệng thì kêu đau, nhưng khi cô buông ra, anh lại chẳng buồn xoa chỗ bị cắn, chỉ khẽ kéo cô vào lòng, cúi đầu, cằm anh nhẹ cọ lên đỉnh tóc cô. Giọng nói khẽ vang, êm mà trầm:
"Em cũng về sớm đi, được không?"

"Còn một tuần nữa." Sa Sa đáp, giọng điệu chuẩn mực, dứt khoát như đang báo cáo công việc.

"Có thể sớm hơn hai ngày không?" Anh thử thăm dò, giọng như đang mặc cả một chút hy vọng mong manh.

"Lệnh điều động ghi rõ: còn một tuần." Sa Sa không thương lượng.

Anh thở dài, tiếng thở mang theo chút bất lực. Rồi anh kéo cô lại gần hơn, để trán mình chạm vào má cô, giọng pha lẫn uể oải và ấm ức:
"Em bảo, một người vừa mới rơi vào lưới tình như anh thì làm sao mà quen nổi chuyện yêu xa?"

"Vừa mới rơi vào lưới tình" Mấy chữ ấy khiến Sa Sa khẽ cười. Cô bỗng thấy mọi thứ thật mới mẻ: như đang cùng một người rất quen thuộc bắt đầu lại từ đầu, trong một mối tình khác, trong một không gian khác. Cô đưa tay, dùng ngón trỏ nhẹ chạm vào nốt ruồi nhỏ bên khóe môi anh, ánh mắt cong cong, nụ cười cũng cong cong:
"Thế thì anh phải tập quen thôi. Hai năm qua, chúng ta vẫn sống như thế mà."

Anh nhìn cô, im lặng hồi lâu. Môi anh khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ siết chặt cô vào lòng, không nói thêm nữa.

Người của Tiêu Môn đã đến đón anh. Mãi đến khi họ đã tới H thị, cha anh mới gọi điện thông báo cho anh, rõ ràng chuyến đi này là chuyện không thể thoái thác.

Trên đường tiễn cô về phân cục, anh dặn đi dặn lại:
"Đừng tự mình mạo hiểm."

Sa Sa biết anh đang nói về vụ án, bèn gật đầu qua loa, coi như đồng ý.

Nhưng anh vẫn chưa yên tâm, nghiêm túc nói tiếp:
"Không được đi ăn đồ Tây với đàn ông khác. Đồ Trung cũng không được, nếu là hai người."

Sa Sa lén đảo mắt, ngăn mình không thở dài, rồi giơ tay làm dấu OK để chấm dứt màn lải nhải vô tận ấy.

Anh vẫn chưa chịu buông:
"Mỗi ngày đều phải liên lạc với anh. Làm được chứ?"

Thực ra, ngay khi còn ở trên xe, khi nghe cô nói "trước đây chúng ta vẫn sống như vậy", anh đã muốn nói với cô rằng trước đây là trước đây, bây giờ là bây giờ. Anh không còn là người của ngày trước, và cũng không muốn cô cứ mãi nhìn anh bằng con mắt của quá khứ.

Nhưng anh lại kìm lại. Bởi anh hiểu rõ, chính "người của trước đây" mới là lý do anh được đối xử thế này hôm nay.

Cũng như bây giờ, việc anh có thể đòi hỏi cô "phải liên lạc mỗi ngày" là nhờ anh từng xem lại nhật ký trò chuyện giữa hai người, biết rằng đây vốn là "quy tắc thường ngày" của họ. Mà đã muốn giữ lấy cái đặc quyền ấy, anh đâu thể vội vàng phủ nhận hoàn toàn "bản thân trong quá khứ".

Cuối cùng, Sa Sa chỉ còn biết gật đầu liên tục, "biết rồi, biết rồi", giọng vừa ngọt vừa mệt, mới có thể tiễn được "ông nội nhỏ" này của cô đi yên lành.
______

Sao chỉ thấy thương 2 người này T_____T

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 5 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x