Những điều có thể đem ra để nhớ thì không quá ít.
Những chuyện đủ khiến người ta đau lòng thì cũng chẳng nhiều.
Ngay cả nỗi vương vấn không nóng không lạnh ấy... cũng tốt rồi.

(Nguyên gốc: 可追忆的不太少 肯伤心的不太多 不温不火的牵挂也好 – Lời bài hát 刚刚好》 (Gānggāng Hǎo) do ca sĩ 薛之谦 (Tiết Chi Khiêm / Joker Xue) trình bày.)

Bài hát thể hiện một trạng thái tình cảm vừa đủ, cân bằng và chấp nhận sau khi chia tay. Mọi thứ đang ở trạng thái cân bằng hoàn hảo, có đủ kỷ niệm đẹp để nhớ nhưng không quá nhiều nỗi buồn để day dứt, chỉ còn lại sự quan tâm vừa phải, êm đềm.

_____________

Sa Sa sững người, rồi bật cười khẽ.

Cô nghiêm túc gật đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào anh, giọng nói mang theo ý cười mà lạnh như gió:
"Hay lắm, Vương Sở Khâm. Đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi rồi chứ gì."

Nụ cười của cô không chạm tới đáy mắt.
Còn nước mắt của anh lại chân thật đến mức từng giọt rơi xuống như nặng trĩu từ đáy tim.

Anh không nói, cũng không phản bác.
Chỉ dùng sự im lặng đầy ấm ức đó để tiến hành một kiểu trói buộc đạo đức kín đáo lên người cô. Dù anh chỉ rơi vài giọt thôi, nhưng dưới mắt Sa Sa, đã đủ khiến người ta ngơ ngẩn. Bởi ngay cả trước khi mất trí nhớ, anh cũng chưa từng như thế trước mặt cô. Mỗi lần tranh cãi, nếu anh sai, anh sẽ chủ động nhường nhưng chưa bao giờ yếu đuối.

Nói ngắn gọn: Sa Sa chưa từng thấy anh khóc.

Nếu bây giờ anh nổi nóng đứng dậy cãi tay đôi với cô, chắc chắn cô sẽ không yếu thế. Nhưng khổ nỗi, anh lại dùng chiêu "người đàn ông rơi lệ", thứ chiêu đủ để giết địch một ngàn, tự tổn tám trăm, ép Sasha sau ba phút cứng lòng phải chậm rãi xét lại xem rốt cuộc mình đã bắt nạt anh chỗ nào.

Cô là kiểu rất dễ bị kích. Anh nói cô ức hiếp anh, thế là cô lạnh mặt, thả lỏng suy nghĩ, nghiêm túc ngồi cạnh anh suốt mười phút để lục lại hết những lần hai người chạm mặt sau khi anh mất trí, rồi bực bội nghiêng đầu hỏi lại:
"Anh nói rõ ra đi, tôi bắt nạt anh ở đâu? Tốt nhất liệt kê cho tôi một hai ba cho rành rọt!"

Cô hoàn toàn không biết trong mười phút cô trầm ngâm đó, người đàn ông bên cạnh đang nghĩ gì.

Anh đang nhanh chóng đối chiếu hình ảnh "cô trong nhật ký chat" với "cô sau khi anh mất trí nhớ".
Anh đang rà soát tính cách thật của cô.
Anh đang cố tìm điểm yếu của cô.
Anh muốn công phá cô, muốn điều khiển cảm xúc và hành động của mình sao cho ăn khớp.

Đêm dài dễ sinh biến, mọi thứ đều bất định. Anh chỉ muốn đi đường tắt.

"Anh xem lại toàn bộ lịch sử chat rồi," anh mở miệng, giọng bình lặng mà mang theo dao sắc. "Trong hai năm, anh đề nghị công khai mười bảy lần. Lần nào em cũng từ chối. Em chưa từng chịu thừa nhận anh trước bất cứ ai. Em thậm chí không cho anh tỏ ra thân mật với em trước mặt người khác."

"Tôn Dĩnh Sa, em tự hỏi lòng đi, nếu chúng ta đã công khai từ đầu, cho dù anh có mất trí nhớ, mối quan hệ đã đưa lên mặt trời đó có phải sẽ khiến anh chấp nhận em dễ dàng như cách anh chấp nhận người nhà của mình không?"

"Em tự hỏi đi, nếu ngay từ đầu chúng ta ở bên nhau như một cặp tình nhân bình thường, liệu có đến mức rơi vào đường cùng như hôm nay không?"

Anh đang đánh cược vào điểm yếu của cô, dồn ra nhát dao sâu nhất chỉ để nhanh chóng công phá cô. Anh cược rằng cô từng hối hận vì đã từ chối công khai; cược rằng chỉ cần nhắc đến điều đó, cô sẽ mềm lòng mà lại chấp nhận anh.

Sa Sa từ ngỡ ngàng, đến sững người, từ cơn sóng dữ tràn qua đáy mắt đến khi lặng xuống thành một mặt hồ chết. Biểu cảm biến hóa bất định của cô như lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu anh, khiến anh bất an đến nghẹt thở.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt nghiêm đến mức như chứa cả nghìn năm.

Cô từng hối hận không? Từng.

Nếu cho chọn lại, cô sẽ quyết định khác ư? Sẽ không.

Bởi cô chắc chắn điều mình muốn chưa bao giờ là một khoảnh khắc phô bày ngắn ngủi; điều cô muốn là một dòng chảy bền bỉ, lâu dài với anh. Và Vương Sở Khâm của trước đây hiểu điều đó, người đàn ông yêu cô ấy hiểu rất rõ. Cho nên dù bị từ chối mười bảy lần, anh vẫn kiên định như thế.

Nhưng người đàn ông đứng trước mặt cô bây giờ lại không hiểu. Bởi anh không yêu cô, nên anh mới có thể đem những khó khăn và sự kiên trì của hai người trong quá khứ, xoay thành một lưỡi dao đâm ngược lại cô.

Sa Sa khẽ hỏi, giọng trầm xuống:
"Vương Sở Khâm, mục đích của những lời này là gì? Trách tôi khi đó không chịu công khai? Hay tiếc rằng vì không công khai nên sau khi anh mất trí, chúng ta mới lầm lỡ nhau?"

Cô bật cười, lắc đầu nói tiếp:
"Không phải. Anh nói mấy lời này chỉ để khiến tôi thấy có lỗi, rồi mềm lòng mà đồng ý tiếp tục mối quan hệ trước kia. Nhưng anh muốn nối lại là vì yêu tôi sao? Không. Anh chỉ khó chịu khi mọi việc không đi đúng lộ trình. Anh chỉ ghét sự thay đổi."

"Anh có biết vì sao tôi nhìn thấu ý đồ của anh dễ đến vậy không? Biết vì sao dù anh tỏ ra chân thành đến đâu, tôi vẫn bóc trần được anh chỉ trong một cái chớp mắt không? Bởi tôi đã thấy anh yêu tôi như thế nào. Vương Sở Khâm, khi anh yêu tôi, anh chưa bao giờ nỡ khiến tôi áy náy."

Sa Sa mắt hoe đỏ, bật cười, từng chữ từng câu đều rành rọt:
"Thế nên... tôi chịu rồi. Tôi chấp nhận cái kết vội vã này. Vương Sở Khâm, tôi xin anh, đừng mang gương mặt này đến tiêu hao mối tình cũ của chúng ta nữa. Ký ức đó cứ để làm món quà cuối anh tặng tôi. Xin anh, buông nó xuống... cũng buông tha cho tôi."

Lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu anh cuối cùng cũng rơi xuống. Vương Sở Khâm như thấy chính linh hồn hèn mạt của mình bị chém đến văng máu ba thước.

Anh tính sai rồi.

Anh nghĩ điểm mềm của cô là trái tim mềm yếu nhưng thực tế, điểm mềm đó chỉ dành cho phiên bản anh từng yêu cô.

Thì ra tình yêu không có đường tắt, từng bước khi đến đều phải được tính sổ.

.........

Đêm thứ ba sau lần họ cãi nhau không vui ấy, Sa Sa một mình ngồi dựa vào quầy pha chế của quán bar.

Cô đội một mái tóc giả uốn xoăn màu hạt dẻ, bên ngoài chiếc váy hai dây là một chiếc áo khoác voan mỏng khoác hờ hững. Cô gọi một ly mojito có nồng độ thấp nhất, một tay chống lên quầy bar, tay còn lại cầm chiếc ống hút tạo hình đẹp mắt, lười biếng khuấy những viên đá và lá bạc hà trong ly.

Sàn nhảy bên trong vẫn ồn ào náo nhiệt, chỉ riêng góc cô ngồi trông có phần vắng lạnh. Những vị khách ghé đến gọi đồ đều không tránh khỏi liếc nhìn cô thêm vài lần. Một người đàn ông cao ráo tiến lại gần, chủ động bắt chuyện.

"Hi, cô gái xinh đẹp, đi một mình à?" Hắn ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh cô, mở lời gạ gẫm.

Sa Sa bật cười khẩy, nhướng mày đáp: "Chẳng lẽ tôi trông giống một con chó?"

Người đàn ông phá lên cười, để lộ hàm răng trắng loá: "Cô hài hước thật. Cho phép tôi mời cô một ly?"

"Nếu đã mời," cô nhàn nhã đáp, "thì ngại gì không mời vài ly luôn?"

"Deep bomb chứ?"

"Được thôi."

Bartender đặt lên quầy một hàng ly rock, rót vào mỗi ly bảy phần nước có ga, rồi xếp lên trên một dãy ly nhỏ, lần lượt đổ vào đó loại rượu mùi có màu đẹp mắt và vodka nặng độ.

Người đàn ông hất nhẹ cằm ra hiệu. Sa Sa uể oải nhúc nhích, đưa tay trắng muốt đẩy nhẹ chiếc ly nhỏ đầu tiên trước mặt mình. Ly chứa rượu mùi rơi xuống ly lớn bên dưới, kéo theo cả hàng ly nhỏ đổ xuống như hiệu ứng domino. Nước ga chạm vào rượu, hoà vào nhau, tạo thành những sắc màu rực rỡ.

Sa Sa bê lên một ly rượu mùi, cụng nhẹ với ly vodka của "người đàn ông xa lạ", nhấp một ngụm, rồi gật đầu tỏ ý hài lòng: "Vị cũng ổn đấy."

Người đàn ông cười, đưa ly lên, hơi nghiêng người lại gần cô, hạ giọng ngay bên tai: "Đội trưởng Tôn, nhìn ba giờ đi. Cô chắc chứ? Cô không sợ bạn trai cô hiểu lầm rồi lại đè tôi ra quầy bar đấm cho một trận như lần trước xử Chu Trĩ sao?"

Nhìn từ xa, trông hai người chẳng khác gì đang kề vai thì thầm, ám muội hết mức. Ở phía không xa, Vương Sở Khâm nghiến đến mức hàm răng trong suýt vỡ nát. Nếu không phải biết cô đang làm nhiệm vụ, hắn chắc đã xách đầu gã kia nhấn xuống bồn cầu rồi.

Không phải chứ? Chỉ là đóng kịch thôi mà, cần phải kề sát đến vậy à? Miệng gã đàn ông kia sắp dính vào tai cô rồi đấy? Kế tiếp còn định diễn luôn cảnh chạm tay chạm chân gì nữa chắc?

A Thành ngồi bên cạnh liếc nhìn lồng ngực phập phồng ngày càng rõ rệt của cậu chủ mình, rồi lại nhìn bàn tay kia vô thức lần ra sau lưng nơi cất khẩu súng. Hắn sợ đến mức lạnh cả sống lưng, vội bật dậy đứng chắn ngay trước tầm mắt của cậu chủ.

"你唔好睇住喇,少爷,孙警官只系做戏啫。"
(Ngài đừng nhìn nữa, thiếu gia, cảnh sát Tôn chỉ đang diễn thôi.)

"行开啲。"
(Tránh ra.)

Vương Sở Khâm mặt không đổi sắc nghiêng đầu nhìn qua. Bên kia, Sa Sa đã chủ động dịch người, kéo giãn khoảng cách với gã đàn ông kia. Sắc mặt hắn lúc ấy mới hơi dịu xuống.

Sa Sa biết "đồng nghiệp mới" đang ám chỉ ai. Dù từ đầu đến cuối cô không hề nhìn thẳng về phía khán đài ba giờ nơi có người vẫn chăm chăm dõi theo mình, nhưng khoé mắt cô đã lỡ bắt được bóng hắn đến mấy lần. Cô thật ra cũng định giải thích rằng người đó không phải bạn trai cô, chuyện đêm hôm trước đúng là hiểu lầm, nhưng nghĩ lại cô chỉ tạm thời được điều sang đây nửa tháng, sau này cũng chẳng mấy khi chạm mặt đám đồng nghiệp nửa quen nửa lạ này, nên lười chẳng buồn giải thích.

Còn một điều nữa cô chắc chắn tối nay anh sẽ không làm liều. Dù sao anh cũng từng vô tình phá hỏng nhiệm vụ của cô một lần rồi, khiến cô phải làm lại toàn bộ lớp hoá trang. Cô tin anh không có gan phá hỏng lần thứ hai, nhất là trong tình huống đã biết rõ.

Vụ án lần này thực chất chỉ là một vụ "nhặt xác" trong bar như bao vụ khác, phiền phức ở chỗ nghi phạm có thủ đoạn cực kỳ tinh vi. Hắn không đi theo lối mòn, mỗi lần ra tay đều xử lý sạch trơn, không để lại bất kỳ chứng cứ nào. Mỗi nạn nhân bị xâm hại thậm chí không nhớ nổi một hình ảnh nào liên quan đến hắn, mà hắn thì thuần thục đến mức lần nào cũng né được toàn bộ hệ thống giám sát điện tử.

Vì vậy mới cần một nữ cảnh sát có tinh thần thép làm "mồi nhử". Đó cũng là lý do Sa Sa được điều sang đây. Trong phân cục này chỉ có hai đồng nghiệp nữ, lại làm hành chính và đều đã có gia đình, khó đảm đương nhiệm vụ. Còn Sa Sa thì khác, "thành tích" của cô trong những lần luân chuyển giữa các phân cục là điều ai cũng biết và rất thích đem ra bàn tán.

Vương Sở Khâm sa sầm mặt, nốc thêm một ly bia. Anh thật sự không thể tưởng tượng nổi, bản thân trước khi mất trí có phải đã chết rồi không mà lại để bạn gái mình bị điều đi khắp nơi chuyên làm mấy nhiệm vụ mồi nhử nguy hiểm thế này? Anh không biết rằng những chuyến công tác trước đây của Sa Sa đều bảo mật tuyệt đối. Cô chưa từng kể chi tiết. Nếu anh có nghi ngờ hay khó chịu, cô luôn dỗ dành kịp thời, dùng chút "ngọt ngào" để đánh lạc hướng suy nghĩ của anh.

Trong đoạn chat cũ, anh đã tận mắt chứng kiến kỹ năng dỗ người của cô. Chỉ bằng vài câu đối thoại, anh cũng có thể tưởng tượng bản thân ngày xưa bị cô dỗ đến mức hưởng phúc thế nào, ôm ôm hôn hôn còn là loại "vỡ lòng" nhẹ nhàng nhất.

Nhìn lại tình cảnh hiện tại của mình thì... khỏi nói. Chút "ngọt" cũng chẳng có. Từ sau khi anh mất trí nhớ, những gì anh nhận từ cô chỉ toàn là "đắng". Không được chút lợi nào, đã vậy mấy hôm trước vì nóng đầu mà hôn cô một cái, lập tức ăn trọn một cái tát nảy lửa. May là không có ai trong đội của Tiêu Môn nhìn thấy, bằng không gương mặt này coi như mất sạch thể diện.

Còn bảo anh buông tha cô? Nằm mơ. Anh buông cô, vậy ai đến buông cho anh? Bất kể sau này trí nhớ có hồi phục hay không, thì chuyện cô là người của anh, đó là sự thật rành rành như sắt thép. Chỉ vì anh không còn ký ức kia mà cô muốn đá anh một cước cho sạch sẽ? Cô rõ là đang lẫn lộn đầu đuôi; ở bên cô vốn là con người anh, chứ đâu phải đoạn ký ức đó.

Nghĩ đến đây, Vương Sở Khâm lại hầm hầm bưng lên một ly bia. A Thành bên cạnh hoảng hốt lên tiếng:

"少爷,一阵孙警官如果任务要人帮手你啱啱可以出手丫,所以都系唔好饮咗佢啦......"
(Thiếu gia, lát nữa cảnh sát Tôn mà cần người hỗ trợ lúc làm nhiệm vụ thì ngài còn ra tay được, nên tốt nhất đừng uống nữa...)

Bàn tay đang nâng ly của Vương Sở Khâm khựng lại. Ngẫm thấy đúng là có lý, anh lại đặt ly bia xuống. A Thành âm thầm thở phào, quả nhiên chỉ cần nhắc đến cái tên "cảnh sát Tôn" là hiệu nghiệm ngay.

Bên kia, nhiệm vụ của Sa Sa đã tiến vào nửa chừng. Theo kế hoạch, cô uống ly cocktail mà "người đàn ông lạ" đã lén cho thêm "thuốc" lúc cô mải cầm điện thoại. Chỉ một lát, đầu óc cô trở nên quay cuồng, toàn thân mềm nhũn. Cô úp mặt xuống quầy bar, miệng bắt đầu lẩm bẩm như nói mơ.

Gã đàn ông kia thanh toán xong, ghé sát tai cô thử nói mấy câu. Thấy cô hoàn toàn không phản ứng, hắn lập tức vòng tay ôm lấy vai cô, đỡ cô dựa nửa người vào lòng mình.

Không xa, sắc mặt Vương Sở Khâm đột ngột sa sầm, lập tức đứng bật dậy. A Thành hoảng đến mức suýt sụm chân, vội vã can:

"唔好劳气少爷呀,呢都只系佢哋嘅任务架咋。"
(Thiếu gia đừng nóng mà, đây chỉ là nhiệm vụ của họ thôi.)

Đương nhiên Vương Sở Khâm biết đây là nhiệm vụ. Nếu không biết, anh có thể nhịn đến giờ sao? Anh ra hiệu cho A Thành đi thanh toán, còn mình thì cố giữ khoảng cách, lặng lẽ bám theo phía sau.

Sa Sa bị gã nửa ôm nửa kéo đi xuyên qua hành lang ngập ánh đèn neon. Ở một góc chết không hề có camera, "người đàn ông lạ" ép cô vào đoạn rẽ trước cửa ra, chuẩn bị thò tay làm càn. Đúng lúc ấy, một người đàn ông cao lớn đội mũ lưỡi trai vỗ lên vai hắn. Hắn chưa kịp quay đầu thì hai tay đã bị đối phương bẻ ngoặt ra sau, mạnh mẽ ghì chặt vào bức tường lạnh buốt.

"Tôi là cảnh sát. Anh quen cô ấy không? Anh định làm gì cô ấy?"
Giọng đối phương mạnh mẽ chính trực, gương mặt chìm trong bóng mũ.

"Người đàn ông lạ" lập tức "hoảng" đến run bắn, dán chặt vào tường, liên tục cầu xin:

"Tôi sai rồi, đồng chí cảnh sát! Tôi không dám nữa, tôi không dám nữa!"

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đá mạnh một cú vào khuỷu chân hắn, rồi hất hắn ra xa. Gã hoảng loạn đến mức nhảy dựng lên mà chạy.

Sa Sa trong men thuốc vẫn loạng choạng dựa vào tường, chiếc áo khoác voan trễ xuống, để lộ bờ vai trắng ngần. Người đàn ông ấy giúp cô chỉnh lại áo, cúi xuống gần hơn, thấp giọng hỏi:

"Nhà em ở đâu? Anh đưa em về. Đừng sợ, anh là cảnh sát."

Đôi mắt Sa Sa mờ đi vì men thuốc, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, chỉ lờ mờ thấy được đường cằm rám nắng ẩn dưới vành mũ kéo thấp. Cô cố sức lắc đầu, trông như đã mê đến mức chẳng phân biệt nổi anh đang nói gì, cả người đứng cũng không vững, chậm rãi trượt xuống.

Người đàn ông đội mũ lưỡi trai phản ứng cực nhanh, vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong lòng mình, khẽ áp môi đến bên tai cô, giọng thấp và trấn an:

"Đừng sợ. Anh đưa em về nhà."

Người đàn ông nửa đỡ nửa ôm cô ra khỏi quán bar, cẩn trọng dìu cô lên một chiếc Toyota dừng sẵn trong khoảng tối. Xe lập tức phóng đi. Trong quán bar, mấy cảnh sát mặc thường phục lao ra như một mũi tên.

"Cá cắn câu rồi, tất cả bộ phận chuẩn bị."

"Làm theo kế hoạch, làm theo kế hoạch."

"Bám sát nghi phạm."

"Toyota màu bạc, đuôi biển số 3678."

"Hiện đang chạy ở đoạn giữa đại lộ Đông Nhạc, dừng đèn đỏ."

"Trích xuất hình ảnh nghi phạm từ camera."

"Không rõ, hắn đeo khẩu trang."

"Khốn kiếp, đã lấy được thông tin biển số chưa?"

"Biển giả, không có bất kỳ dữ liệu hữu dụng nào."

"Bám sát, đừng để mất. Đảm bảo an toàn cho đội trưởng Tôn."

"Nghi phạm đột ngột đổi làn, quay đầu. Có dấu hiệu phát hiện chúng ta bám theo."

"Xe số 1 bỏ đi, đối phương khả năng phản trinh sát rất cao. Anh chạy thẳng. Để xe 2 bám, xe 3 giữ khoảng cách xa hơn, phòng trường hợp hắn lại đổi tuyến."

"2 nghe rõ."

"Đội trưởng Lý, phía sau xe chúng ta có một chiếc xe thuộc đội ngoại cứ bám sát, có cần kiểm tra xem có khả nghi không?"

"Là Porsche trắng đuôi biển 886 phải không? Đừng để ý, người của nội bộ đội Tôn."

"...Rõ."

"Nghi phạm đang chạy qua cầu Mịch Thanh, hướng về khu Mịch Thanh."

"Bám chặt."

"Xác nhận vị trí của đội trưởng Tôn."

"Nhận được. Định vị vẫn báo cô ấy đang trong xe nghi phạm."

"Nghi phạm lại quay đầu, lại quay đầu."

"Đ.m nó. Xe số 2 cứ đi thẳng, đừng quay. Xe số 3 thả xa ra, tránh để hắn sinh nghi."

"3 nhận được, đã giảm tốc."

"Kiểm tra thiết bị định vị của đội Tôn xem có hoạt động bình thường không."

"Vẫn ổn."

Trong chiếc Porsche trắng theo sau đoàn xe mặc thường phục, A Thành vừa lái xe thật chắc tay vừa phân tích tỉnh táo:

"Người này tuyệt đối không đơn giản, cảnh giác cao đến mức khó tin."

Vương Sở Khâm không đáp. Mặt anh đanh lại, ánh mắt tối sầm nhìn thẳng phía trước, giữa vô vàn điểm sáng của đèn xe, anh chỉ chăm chú khóa chặt vào một điểm duy nhất đang lao đi như tên bắn.

Chiếc xe khả nghi cuối cùng dừng lại dưới một khu chung cư cũ kỹ, nửa mới nửa cũ. Cô "say đến mức mất hết tri giác" như Sa Sa bị gã đội mũ lưỡi trai dìu nửa kéo nửa ôm vào thang máy đưa lên lầu.

Họ cần bắt quả tang tại chỗ, vì vậy trước khi nhận được lệnh từ cô, những đồng đội đang phục kích phía dưới tuyệt đối không manh động.

Tính đến lúc này, nhiệm vụ xem như đã hoàn thành hơn một nửa. Họ đã lần ra chỗ ở của nghi phạm; phần còn lại chỉ là lần theo manh mối mà phá từng điểm một, vốn không quá khó. Mặc dù các nạn nhân đều khai rằng họ không nhớ gì về quá trình bị xâm hại, nhưng với cảnh sát, chỉ cần sự việc từng xảy ra, nhất định sẽ lưu lại dấu vết có thể dùng làm chứng cứ.

Tâm lý vững vàng cộng thêm nhiều lần làm "mồi nhử" giúp Sa Sa diễn tròn vai một kẻ say mềm không biết trời đất gì. Gã đàn ông khoác tay ôm lấy cô rời thang máy tầng mười ba, nhưng lại tiếp tục dẫn cô leo thang bộ. Trong lúc đó, Sa Sa cố ý giả bộ say đến mức hết sạch sức, để hắn trực tiếp bế thốc cô lên.

Rõ ràng, thể lực của nghi phạm rất tốt, tuyệt đối không thể xem thường.

Sa Sa nửa mở nửa nhắm mắt, thầm đếm nhịp. Hắn bế cô lên tầng mười lăm thì đặt xuống, mở cửa thông ra cầu thang thoát hiểm, lại tiếp tục vòng qua một hành lang dài, cuối cùng dùng chìa khóa mở cánh cửa cuối cùng trong dãy.

Cánh cửa bật mở và điều đầu tiên đập vào mắt cô lại là một chiếc đồng hồ quả lắc cực lớn, chiếm trọn gần nửa bức tường. Con lắc đung đưa đều đặn, bóng kim phảng phất lay động trong đáy mắt cô, tạo ra một loại ảo giác mơ hồ đến khó chịu.

Gã đàn ông khép cửa lại, ôm sát cô vào ngực, giọng hắn lướt qua vành tai cô, từng chữ từng chữ chậm rãi rơi xuống:

"Đừng sợ... anh sẽ bảo vệ em..."

"Thang máy dừng ở tầng mười ba."

"Xác định số phòng, lập tức xác định số phòng."

"Không thể xác định được, tầng mười ba không có phòng nào bật đèn."

"Còn thiết bị định vị thì sao?"

"Đội trưởng Lý, thiết bị định vị của Đội trưởng Tôn được phát hiện là đã rơi lại trong xe của nghi phạm."

"Còn thiết bị liên lạc của cô ấy?!"

"Thiết bị liên lạc vẫn bình thường, hiển thị tín hiệu quanh khu vực tầng mười ba... nhưng chưa thể định vị chính xác vị trí cụ thể."

"Các tổ bám theo, ém ở tầng mười ba."

"Báo cáo Đội trưởng Lý, báo cáo Đội trưởng Lý, người của Đội trưởng Tôn đã hành động trước!"

"Loạn rồi! Cản anh ta lại!"

"... Không cản nổi đâu Đội trưởng Lý. Anh ấy hỏi nếu Đội trưởng Tôn xảy ra chuyện thì chúng ta có gánh nổi trách nhiệm không."

"Thế cậu hỏi lại xem nếu hành động thất bại thì anh ta có gánh nổi trách nhiệm không?!"

"... Đội trưởng Lý, anh ta bảo: anh ta gánh được."

"... Bám chặt đi, đừng để anh ta làm liều!"

Để tránh đánh rắn động cỏ, toàn bộ đội tham chiến đều theo lối thoát hiểm mà lên tầng, trong đó có Vương Sở Khâm với gương mặt âm trầm và A Thành đang nơm nớp lo. Nhưng khác với đám người của Cục, Vương Sở Khâm dẫn A Thành vượt luôn tầng mười ba, đi thẳng lên trên, khiến cả nhóm cảnh sát phía sau đều ngơ ngác.

"Thiếu gia, ngài chắc không phải tầng mười ba hả?" A Thành khẽ hỏi, giọng thấp như sợ vọng âm.

"Không chắc." Giọng Vương Sở Khâm căng như sợi dây đàn, cứng và gấp đến mức mỗi chữ thốt ra đều như kìm lại. Cảm giác dây thần kinh bị kéo căng này... lần gần nhất anh trải qua là ngày cuối cùng trên hòn đảo hoang, khi cô ra ngoài tìm dừa mà nửa ngày không quay lại.

Anh rất rõ tối nay cô uống chỉ là nước có ga cải trang thành rượu. Anh cũng biết với bản lĩnh của cô, đối phó một gã đàn ông trưởng thành chẳng phải vấn đề. Nhưng dù có tay không, để hạ hắn ta, cô tuyệt đối không cần mất nhiều thời gian đến vậy, trong khi anh đã chờ dưới tầng năm phút.

A Thành hỏi làm sao anh xác định được có thể không phải tầng mười ba. Bởi gã nghi phạm này cảnh giác bất thường: không biết có xe bám đuôi mà vẫn cảnh giác đến mức đổi hướng đột ngột hai lần. Thang máy dừng ở tầng mười ba, nhưng chẳng bao lâu sau, cảm biến hành lang tầng mười bốn và mười lăm đều sáng lên rồi tắt. Tầng mười sáu và mười hai cùng thời điểm lại tối om. Dĩ nhiên, cũng có thể đối phương cố ý đánh lạc hướng, nhưng trước mắt, cả tầng mười ba, mười bốn và mười lăm đều có khả năng hắn ẩn náu.

Tầng mười ba đã có đồng đội của cô canh giữ. Vương Sở Khâm giao tầng mười bốn cho A Thành, còn bản thân thì đi thẳng lên tầng mười lăm. A Thành bình thường tác chiến ở X thị toàn dẫn anh em vác súng ngậm điếu xì gà xông lên, mấy khi phải lén la lén lút kiểu này, chỉ đành thì thầm hỏi cậu chủ.

"Thiếu gia... tôi xử lý thế nào? Đạp cửa xông vào xem cảnh sát Tôn có ở trong không ạ?"

Vương Sở Khâm đã leo lên mấy bậc thang, lại bị câu hỏi ngốc nghếch ấy kéo quay đầu lại. Anh nén giọng, giận đến mức nghiến răng:

"Cậu tưởng đây là X thị chắc? Gõ cửa!"

A Thành ngẩn người: "Nhỡ người ta hỏi em gõ làm gì thì em bảo sao..."

Vương Sở Khâm trợn mắt, nóng ruột đến mức chửi nhỏ:

"Giải thích cái quái gì? Nếu là thằng đàn ông kia mở cửa thì cậu xông vào khống chế hắn. Không phải hắn thì bảo cậu gõ nhầm phòng. Đồ óc heo!"

OS trong lòng A Thành: Mấy hôm trước anh sai em dọn nhà sát phòng cảnh sát Tôn thì có chửi thế này đâu... còn khen em thông minh nữa kìa...

Vương Sở Khâm không còn hơi để càm ràm tiếp. Sa Sa đã rời khỏi tầm mắt anh gần mười phút. Mười phút đủ để xảy ra vô số tình huống nguy hiểm khó lường. Khi anh đứng trong hành lang tầng mười lăm, nơi mỗi tầng chỉ có ba căn hộ, lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh điều chỉnh hơi thở, đứng yên nửa phút. Chờ đèn cảm biến tắt, anh mới nín thở tập trung quan sát tỉ mỉ.

Khu chung cư cũ kỹ, ba hộ mỗi tầng, cửa ra vào đều là loại cửa gỗ sơn bóng truyền thống, ổ khóa dùng chìa. Khi đèn cảm ứng tắt đi, từ khe dưới cửa có thể thấy: căn bên trái tối om, căn bên phải tràn ra ánh trắng rõ ràng của đèn led, còn căn trong cùng... chỉ lộ ra một đường sáng rất mảnh, giống như ánh của chiếc đèn ngủ.

Thời gian cấp bách, anh không kịp nghĩ nhiều. Anh gõ cửa căn có ánh sáng rõ ràng bên phải. Có tiếng dép lê sột soạt tiến lại, kèm theo giọng một cô gái:

"Đặt lên tay nắm cửa cho tôi là được!"

Vương Sở Khâm lập tức né sang phía hốc hộp cứu hỏa. Cánh cửa anh vừa gõ được kéo mở, đèn cảm ứng trên hành lang lại sáng lên. Một cô gái nhìn mặt khá thật thà thò đầu ra, liếc tay nắm cửa rồi ngơ ngác:

"Ể? Đồ ăn của mình đâu?"

Bên trong có người đáp:

"Ôi chắc bà nghe nhầm, không phải cửa nhà mình đâu."

"Cả tầng có đúng hai nhà tụi mình mà..." Cô gái lẩm bẩm rồi đóng cửa lại, câu cuối cùng bị tấm cửa gỗ chặn mất.

Vương Sở Khâm nín thở chờ thêm nửa phút nữa, đợi đèn cảm ứng tắt rồi mới từ bóng tối bước ra. Câu nói ngắn ngủi của cô gái lại giúp anh có thêm manh mối: cô ta bảo cả tầng chỉ có nhà họ ở, vậy rất có thể nghi phạm đưa Sa Sa lên tầng mười bốn.

Anh vừa bước được hai bước về phía lối thoát hiểm thì đột ngột khựng lại. Anh quay đầu, ánh mắt ghim thẳng vào cánh cửa trong cùng, nơi dưới khe cửa là một vệt tối hoàn toàn.

Nhưng vừa rồi, trước khi anh gõ cửa bên phải... anh nhớ rất rõ, từ khe cửa đó từng hắt ra ánh vàng ấm, mờ nhòe như ánh đèn ngủ.

Tim Vương Sở Khâm gần như muốn bật khỏi lồng ngực. Vài bước đi mà dài như cả một đời. Dù trong lòng vẫn luôn thuyết phục bản thân rằng với bản lĩnh của cô, cô sẽ không gặp chuyện, nhưng khi lục ví rút ra tấm thẻ đen, đầu ngón tay anh... vẫn khẽ run.

Khoảnh khắc đưa tấm thẻ vào khe ổ khóa, anh đã ra quyết định cho cả tương lai mình.

Đời này, anh tuyệt đối, tuyệt đối không để Tôn Dĩnh Sa bước vào bất kỳ nguy hiểm nào nữa.

Nghe âm thanh rất nhỏ ở đầu thẻ khớp với mặt ổ khóa, anh ấn mạnh, xoay cổ tay. Trong tĩnh lặng, có tiếng kim loại khẽ bật, đó là chốt khóa đang lỏng ra.

Khi Vương Sở Khâm tung chân đá bật cánh cửa, dựa vào ánh trăng tràn qua khung cửa sổ, anh thấy rõ gã đàn ông kia còn chưa kịp thu chiếc máy ảnh. Anh lao vào, một cú xoay người, tung chân đá thẳng khiến hắn văng xuống sàn. Máy ảnh bị hất bay ra xa. Gã đàn ông ôm đầu co rúm, phát ra tiếng rên đau đớn.

Còn Sa Sa nằm giữa chiếc giường cạnh hắn, mất hoàn toàn ý thức. Đôi mày liễu nhíu chặt, vẻ đau đớn hiện rõ dù đôi mắt đang nhắm. Chiếc váy dây bị kéo lệch một nửa trễ xuống, lỏng lẻo phủ lên người cô, để lộ những đường cong đầy đặn dưới làn da trắng đến chói mắt.

Vương Sở Khâm như bị khoét rỗng cả ruột gan. Anh vừa nhào tới vừa vội vã cởi phăng áo khoác, ôm chặt lấy cô, quấn kín thân thể lạnh toát của cô lại, giữ thật chặt trong lòng. Tay còn lại rút súng từ sau hông, thuần thục lên đạn, họng súng lạnh lẽo thẳng tắp chĩa vào tên khốn đang co giật dưới đất.

Động tác mạnh mẽ khiến Sa Sa như bị giật bật khỏi cơn ác mộng. Cô bừng tỉnh trong cơn run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người. Hương tuyết tùng quen thuộc bao lấy cô, khiến trái tim căng thẳng của cô dịu xuống một nhịp. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, khi liếc thấy anh nghiêng mặt, quai hàm siết chặt, tay giương súng trừng trừng nhắm vào tên khốn kia, cả người cô lại đông cứng vì hoảng sợ.

"Đừng, đừng... đừng làm vậy!" Cô gom hết chút sức lực còn lại, nhưng giọng nói yếu ớt đến mức không có lấy một chút sức nặng.

Anh như không hề nghe thấy. Ánh mắt lạnh băng, không gợn một tia cảm xúc. Ngón tay anh đang gạt chốt an toàn súng, động tác dứt khoát và nguy hiểm đến nghẹt thở.

Tiếng đá cửa ban nãy rõ ràng đã khiến đội nhiệm vụ phục kích dưới tầng báo động. Tiếng bước chân hỗn loạn từ xa ập đến mỗi lúc một gần.

Đây không phải X thị. Ở nơi này, tàng trữ và dùng súng gây thương tích là tội danh mà đến cả Tiêu Môn ở X thị cũng chẳng thể cứu anh nổi. Ngay thời khắc những người bên dưới ào lên cầu thang, Sa Sa cắn răng chống lại cơn choáng như muốn nuốt chửng cả người cô, vươn tay kéo mạnh cánh tay đang giương súng của anh. Cô nghiến môi, lao người về phía anh, ép anh lẫn khẩu súng dưới thân mình.

"Em không sao..." Cô gần như rã cả lực, đổ sụp xuống người anh, hơi thở gấp gáp. Đầu cô khẽ dụi vào ngực anh, giọng khàn đến run nhẹ cố trấn tĩnh anh: "Nghe em... bình tĩnh lại trước... đừng manh động..."

____

Truyện này chắc lấy bối cảnh Hồng Kong nên có vài đoạn hội thoại các nhân vật nói chuyện bằng tiếng Quảng Đông, ko phải Quan Thoại, nên khi dịch mình để 2 dòng chữ vì trong bản gốc tác giả cũng làm thế. Để check lại xem rồi mình nghĩ xem có nên để tiếng Việt thôi ko nhé.

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

4.9 7 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x