[SHATOU|斯人若彩虹] NGƯỜI ẤY TỰA CẦU VỒNG
1.5k lượt xem
Chương 5: Angkor Wat
Ngô Ca Diêu (hoặc Angkor Wat)
Tiếng lòng chôn sâu nơi hang đá,
Thượng Đế bao lần lại đem ta ra trêu đùa.
Tiếng gió bên tai vẫn nghe thật rõ,
Nhưng chẳng thể trốn khỏi gương mặt ấy của người.
Càng muốn rời xa, lại càng bước sâu vào đời anh.
(Nguyên gốc: 心聲安葬在岩洞 上帝四次三番再愚弄 聽得見耳邊風 難逃避你那面孔 越要退出越向你生命移動 – Lời bài hát 'Ngô Ca Diêu' – Mạc Văn Úy)
_______
Không ai ngờ được chiếc áo phao Tôn Dĩnh Sa vội vã trao cho anh trong đêm tối lại hỏng. May mà Vương Sở Khâm bơi rất giỏi, nên vẫn kịp bơi đến bên cô.
Sa Sa vừa hối hận vừa sợ hãi, theo phản xạ liền định tháo áo phao của mình ra.
"Anh mặc cái của tôi đi"
Anh đạp nước, với tay ngăn lại động tác của cô, tiện thể siết chặt dây khóa trên áo phao, rồi chống tay lên vai cô, khẽ thở dốc:
"Cho tôi tựa chút... chân sắp chuột rút rồi."
Anh không có áo phao, Sa Sa sợ anh kiệt sức mà chìm xuống, liền đưa tay vòng qua eo anh trong làn nước, giúp anh giữ thăng bằng. Nhưng ngay khi vừa siết lại, cô lập tức cảm nhận rõ cơ thể anh...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>





