Từng ô, từng nhịp,
Là gió xuân quấn lấy, hôn lấy, giữ chặt tôi sao?
Là em, đóa uất kim hương đang quấn lấy, hôn lấy, ngập tràn trong tôi sao?
Là ái tình, là thơ, là nhạc họa vấn vương trong những lời ca sao?
(Nguyên gốc: 纏住吻住春風吹住我嗎 纏住吻住鬱金香是你嗎 纏著吻住詩畫歌頌愛嗎 – Lời bài hát 'Từng Ô Nhỏ' – Tạ An Kỳ)
Link: Mọi người lên YouTube gõ "衛蘭Janice Vidal - 一格格Frames (Official Music Video)" nhé chứ con watpad éo cho gửi link =))
__________
"Chào đội trưởng Tôn!"
"Ừ, chào."
"Đội trưởng Tôn về rồi à!"
"Ừ, đúng vậy."
"Sa Sa quay về rồi kìa!"
"Phải đó, chị Hoa!"
"Ăn trưa chưa đó?"
"Ăn rồi ạ!"
Vừa trở lại đội, Tôn Dĩnh Sa đi từ cổng giữa khu tiếp đón của sở cảnh sát vào trong, dọc đường không ngừng nhận được những lời chào rộn ràng của đồng nghiệp quen mặt.
Cô vừa bị điều đi hỗ trợ thành phố khác suốt mười lăm ngày, hôm nay mới quay lại X thị. Chưa về ký túc, cô ghé nhà tắm rửa qua, ăn cơm trưa, bị mẹ lải nhải một trận, rồi lại như tên bay trở về đơn vị.
Băng qua hành lang giữa phòng họp và phòng thẩm vấn, vòng qua khu tạm giam, cuối cùng cô dừng trước cửa phòng của tổng cảnh giám.
Lười gõ cửa, cô trực tiếp đẩy cửa bước vào, một tay chống lên tấm gỗ, dáng người hơi nghiêng, nhếch môi tạo một tư thế vừa ngông vừa quyến rũ.
"Hi~ anh đẹp trai, con về rồi đây!"
Coco suýt thì phun cả ngụm cà phê lên màn hình máy tính, trừng mắt liếc cô một cái, rồi hừ nhẹ, lấy thìa khuấy khuấy lớp bọt cà phê, giọng chán nản trách móc:
"Không biết lớn nhỏ gì cả."
Tôn Dĩnh Sa dùng chân khẽ đẩy cửa khép lại, chẳng giữ lấy chút hình tượng, thả người ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của anh, hai chân đạp nhẹ để ghế xoay một vòng, miệng thì vẫn không ngừng:
"Ba à, dù gì con gái ba cũng đi công tác tận đâu đâu mấy tuần mới về, ba có thể tỏ ra vui mừng chút được không?"
Coco nghe thế, lông mày nhíu lại, đuôi mắt cũng nhăn ra mấy nếp, đặt tách cà phê xuống, giọng mang theo vẻ vừa bất đắc dĩ vừa nghiêm khắc:
"Không phải ba nói con, con xem, là con gái thì phải có dáng con gái một chút chứ. Vừa bước vào đã ngồi bắt chéo chân, tóc thì cắt ngắn đến mức thấy cả da đầu. Mỗi lần đi bắt tội phạm là con lại chơi chiêu vật qua vai, giờ cả sở cảnh sát này chẳng ai coi con là con gái nữa.
Với lại, con là đội trưởng, cũng phải có phong thái của đội trưởng.
Đã nói bao nhiêu lần rồi, vào cửa mà không thèm gõ thì thôi, nhưng đừng có ở trong sở mà cứ gọi ba là..."
"Biết rồi, biết rồi, biết rồi mà."
Tôn Dĩnh Sa giơ tay đầu hàng, bộ dạng chán đến mức muốn lăn ra bàn.
"Không được gọi ba, phải gọi là Cục trưởng Khưu, Cục trưởng Khưu, được chưa?"
Cô vội đứng dậy, làm động tác chào rồi nhoẻn miệng cười:
"Không có việc gì đâu, chỉ ghé qua chọc ba một chút thôi, giờ con đi đây."
Tôn Dĩnh Sa họ Tôn, theo họ mẹ.
Cha cô họ Khưu, là người nghiện cà phê, nên mọi người trong cục đều gọi ông bằng biệt danh "Coco". Ông là cục trưởng khu Tây Bắc của thành phố X.
Bỏ mặc phía sau là tiếng "quay lại!" nối tiếp nhau của ông, Tôn Dĩnh Sa trốn khỏi văn phòng cha, men theo lối cũ quay lại hành lang, vòng qua phòng họp rồi rẽ vào căn phòng làm việc nhỏ của mình.
Vừa bước vào, đồng đội đã đồng loạt quay đầu lại. Hà Giai là người đầu tiên cất tiếng:
"Sa Sa! Về rồi à!"
Tiếp đó là Lý Lệ Vũ:
"Ôi chao, đội trưởng Sa, lâu lắm không gặp nhé."
Cuối cùng là cô em nhỏ nhất đội, Lý Nhã, reo lên:
"Chị Sa! Có mua cao lê hoa S thị cho em không đó?"
Tôn Dĩnh Sa trợn mắt, vừa chào lại chị Giai và Lệ Vũ, vừa liếc cô bé một cái:
"Ngày nào cũng chỉ nghĩ tới ăn, không biết hỏi xem chị ra ngoài liều mạng về có còn đủ tay đủ chân không à?"
Lý Nhã cười hì hì, nhào tới ôm cánh tay cô, giọng ngọt như mật:
"Ôi chao, chị Sa của em ba đầu sáu tay, có mất tay mất chân cũng mọc lại được ngay ấy chứ~ nói đi, cao lê hoa có mua không nào?"
"Rồi, rồi, rồi! Mua rồi!" Tôn Dĩnh Sa bất lực cười,
"Gửi chuyển phát nhanh đàng hoàng, ai ngờ người về trước mà hàng còn chưa tới. Cứ đợi đi!"
"Thế còn phần tôi?" Hà Giai lập tức chen vào,
Còn Lệ Vũ, người nãy giờ giả vờ chăm chú đọc hồ sơ cũng quay đầu lại, chớp mắt nhìn cô chờ đợi.
Tôn Dĩnh Sa đành giơ hai tay:
"Ai cũng có, yên tâm đi. Chừng nào chị Sa này còn ở đây, mấy cái đồ ăn vặt của các cô chắc chắn không thiếu phần đâu."
Sau một tràng "cầu vồng thổi" tán dương, cả nhóm ba người tụm lại tám chuyện một hồi về vụ án mà Tôn Dĩnh Sa được điều sang S thị hỗ trợ.
Cuối cùng, căn phòng nhỏ cũng dần yên ắng trở lại.
Cô rút điện thoại ra xem, trên khung chat ghim đầu có tin nhắn mới, bạn trai bí mật của cô hỏi:
"Em về chưa?"
Tôn Dĩnh Sa tiện tay gõ một chữ "Chưa", rồi ném điện thoại vào ngăn kéo.
Trên tấm bảng trắng treo tường ghi chi chít lịch công việc trong ngày,
còn lại vài mục lặt vặt, và ở hàng cuối cùng viết rõ:
"Tuần tra đêm – kiểm tra định kỳ các tụ điểm giải trí khu Tây Bắc."
.....
Chín giờ tối.
Quán bar [LIAO·REN] – "Liêu Nhân" bắt đầu nóng dần lên.
Trái ngược với tầng một ồn ào rực rỡ, men say và nhạc tràn khắp không gian, tầng hai là dãy phòng riêng yên tĩnh hơn nhiều. Dù bên trong mỗi phòng vẫn đầy ánh đèn rực rỡ và những cuộc vui xa hoa, nhưng rõ ràng đẳng cấp ở đây đã vượt xa tầng dưới.
Bên phải, căn phòng riêng xa hoa nhất trong dãy hành lang bị phong tỏa nghiêm ngặt. Trước cửa, một hàng đàn ông áo đen, vest chỉnh tề, vai u thịt bắp, ánh mắt lạnh lẽo như dao, đứng gác không kẽ hở. Chỉ cần liếc qua, khách đi ngang cũng lập tức né sang hướng khác.
Bên trong, khói thuốc lượn quanh, vài thanh niên tuấn tú vây quanh tấm bản đồ giấy, ngón tay chỉ trỏ bàn bạc.
Công tử nhà Lương nói nên làm một vụ lớn.
Công tử nhà Lưu đáp, cũng không phải không thể.
Chỉ có công tử nhà Vương hơi ngả người, trầm ngâm chốc lát rồi cất giọng điềm nhiên:
"Không cần vội. Dạo này bên trên kiểm tra gắt, nên chờ gió qua hãy tính."
Ngay lúc đó, chiếc điện thoại trên bàn rung lên, màn hình lóe sáng. Người đàn ông trẻ cầm lấy, đầu ngón tay chỉnh tề như được mài giũa, áp máy vào tai. Giọng trợ lý bên kia khẽ thấp xuống, mang chút khẩn trương:
"Thiếu gia, cảnh sát tuần tra thường lệ đang ở dưới tầng."
"Cảnh sát tuần tra?" Anh khẽ cau mày. "Không phải chỉ là nhân viên kiểm tra thôi à?"
"Có cảnh sát, nhưng đêm nay đội trưởng là cô cảnh sát mặt tròn, người ấy muốn lên tầng hai."
Vương Sở Khâm khẽ cúi mắt, nét mặt thoáng trầm, rồi giọng nói trở lại bình thản:
"Trì ba phút rồi hãy cho họ lên."
Trợ lý lập tức đáp, cúp máy.
"Chuyện gì thế?" Hai công tử nhà Lưu và nhà Lương cũng đứng dậy theo.
"Không sao, kiểm tra thường lệ thôi. Hai người tránh tạm đi."
Vương Sở Khâm kéo cửa, tự mình bước ra ngoài, ghé sát tai nói nhỏ vài câu với người gác cửa.
Người kia lập tức cúi người, cung kính dẫn Lương Tĩnh Khôn và Lưu Đinh Thạc vòng theo lối sau ra ngoài.
Những năm gần đây, thế lực bên trên siết chặt dần, đám lão già đời trước đều lo "rửa trắng": người thì chạy theo quan chức, kẻ thì chuyển sang làm từ thiện. Trên danh nghĩa, sạch sẽ đến mức tưởng như chẳng dính bụi trần. Ngay cả chuỗi tụ điểm về đêm mà cha anh giao lại cũng bị kiểm tra liên tục, một tháng chẳng kém mười mấy lượt. Đám cảnh viên trẻ thời nay, ai nấy chính trực, cứng đầu. Còn người dẫn đội tối nay, cô cảnh sát nhỏ mặt tròn ấy thì nổi tiếng là kiểu "dầu muối chẳng thấm". Muốn giở trò trước mặt cô, e còn khó hơn lên trời.
Vương Sở Khâm tiện tay khép cửa phòng, ngậm một viên kẹo bạc hà, dựa người lên khung cửa, dáng điệu lười nhác mà vẫn tao nhã. Chẳng bao lâu, anh nhìn thấy cô gái ấy xuất hiện nơi đầu hành lang, mái tóc ngắn, đồng phục chỉnh tề, khuôn mặt tròn đầy sức sống, ánh mắt sáng mà sắc.
Tôn Dĩnh Sa sải bước đến cùng ba cảnh viên phía sau, dáng điệu dứt khoát, gọn ghẽ, bước chân như mang theo gió.
Thực ra, với những cuộc kiểm tra định kỳ thế này, Tôn Dĩnh Sa hoàn toàn có thể giao cho cấp dưới.
Nhưng cô vẫn thường đích thân ra mặt, nên mọi người chỉ coi đó là tác phong nghiêm túc của cô, cần mẫn, gọn gàng, và có phần cứng rắn đến đáng nể.
【Liêu Nhân】— tụ điểm lớn nhất khu Tây Bắc, luôn nằm trong danh sách kiểm tra trọng điểm. Dẫu vậy, suốt hai năm nay, người cầm trịch nơi này vẫn sạch như chưa từng phạm sai, chưa bao giờ để cô nắm được một điểm sơ hở nào.
Tôn Dĩnh Sa dẫn Hà Giai, Lý Nhã và Lệ Vũ kiểm tra dọc hành lang, đến khi chỉ còn căn phòng cuối cùng, đúng nơi anh đứng đợi.
Ánh mắt họ chạm nhau. Ngắn gọn. Nhưng đủ để không khí trong khoảnh khắc ấy hơi chao nghiêng.
"Chào buổi tối, cảnh sát Tôn."
Vương Sở Khâm nuốt nốt viên kẹo bạc hà còn sót lại, khóe môi nhếch lên, nửa cười nửa lười biếng.
Tôn Dĩnh Sa gật nhẹ, giọng nghiêm nghị, không lộ sắc thái:
"Anh Vương, kiểm tra thường lệ, phiền anh phối hợp một chút."
Nói xong, cô khẽ nghiêng cằm, ra hiệu về phía cánh cửa sau lưng anh.
Vương Sở Khâm khẽ hừ, ánh nhìn nửa trêu nửa thăm dò:
"Cảnh sát Tôn, chính cô cũng nói, chỉ là kiểm tra thường lệ thôi. Không có lệnh khám xét, e là chẳng tiện để cô đường hoàng bước vào phòng của tôi, phải không?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, dùng dùi cui gõ nhẹ lên cánh cửa kính mờ khắc hoa văn tinh xảo, cằm hơi nâng, giọng nhàn nhạt:
"Vậy có cho khám không?"
Vương Sở Khâm chậm rãi đứng thẳng người dậy. Khi nãy anh chỉ hơi nghiêng vai, trông có vẻ buông thả; giờ vừa thẳng lưng lên, khí thế đã lập tức khác hẳn, lạnh lùng, trầm áp, toát ra thứ uy lực khiến người khác theo bản năng dè chừng.
Mấy gã cao to phía sau anh khẽ nhúc nhích, động tác ấy thôi cũng đủ khiến ba người trong đội kiểm tra siết chặt tay cầm, căng người cảnh giác.
Chỉ có Tôn Dĩnh Sa vẫn giữ nguyên vẻ mặt không gợn sóng, đường nét gương mặt thanh tú như điêu khắc, đôi mắt bình tĩnh soi thấu cả đối diện.
Vương Sở Khâm nhếch môi cười, cánh tay dài tùy ý vươn ra, đẩy cửa sang một bên, đôi mắt đen thẳm không rời khỏi cô:
"Xin mời, cảnh sát Tôn."
Tôn Dĩnh Sa sải bước đi vào, anh theo sát phía sau. Đội nhỏ định bước vào cùng thì lập tức bị đám người của anh chắn ngang. Vương Sở Khâm ngoảnh lại, giọng hờ hững, ánh mắt dửng dưng mà đầy uy lực:
"Tôi đã nể mặt Tôn cảnh quan rồi. Chẳng lẽ còn phải nể mặt các người nữa sao?"
Tôn Dĩnh Sa khẽ quay đầu, cằm khẽ hất, giọng điềm nhiên:
"Xuống dưới xem có lao động vị thành niên không. Anh ta không dám làm gì tôi đâu. Tôi khám xong sẽ xuống."
Cánh cửa nặng nề khép lại, lập tức bị mấy gã mặc đồ đen chắn kín.
Hà Giai, Lý Nhã và Lệ Tử liếc nhìn nhau, trong ánh mắt thoáng có chút do dự, cuối cùng vẫn đành nhận lệnh rời đi.
Trong phòng trống rỗng.
Tôn Dĩnh Sa bước đến gần chiếc ghế sofa ở giữa, hai tay khoanh sau lưng, cúi đầu quan sát chiếc gạt tàn đặt trên bàn. Năm đầu thuốc, hai nhãn hiệu khác nhau. Dấu răng trên đầu lọc có ba kiểu, tức vừa rồi có ít nhất ba người ở đây. Hai người mỗi kẻ hút một điếu riêng, nên mới có hai loại thuốc. Tổng cộng năm đầu, nghĩa là một người chỉ hút một điếu.
Vẫn còn hơi ấm, họ vừa mới rời đi.
Không có vết son, khả năng cao không có phụ nữ.
Cô còn đang định cúi xuống nhìn kỹ hơn, thì phía sau, đôi tay rắn chắc của người đàn ông bất chợt siết lấy eo cô, ép cô ngã xuống chiếc sô pha mềm bên cạnh.
"Anh—"
Tôn Dĩnh Sa vừa kịp thốt ra một tiếng, môi đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn sâu đến nghẹt thở.
Vị đắng của khói thuốc mơ hồ bị hương bạc hà ngọt mát lấn át. Ngay từ đầu, Vương Sở Khâm đã chiếm thế chủ động, đầu lưỡi xông thẳng vào, quét qua vòm miệng cô, rồi nhanh chóng quấn lấy đầu lưỡi mềm, hút mạnh như muốn nuốt trọn hơi thở của cô.
Cô vừa nảy lên ý định phản kháng, anh đã xoay người, ép cô quay lại đối mặt, rồi dằn cô ngồi hẳn lên đùi mình.
Hai cổ tay bị anh kéo ra sau, lực đạo của cô hoàn toàn bị giải trừ chỉ có thể bất lực mà hơi ưỡn người lên, đón lấy nụ hôn nóng bỏng của anh.
Cô khẽ dùng răng cắn vào môi dưới của anh. Anh lập tức hiểu ý, nới lỏng sự trói buộc, chỉ còn siết chặt eo cô trong lòng.
Tôn Dĩnh Sa đưa tay vòng lên cổ anh, treo người trong vòng tay ấy, hai người dây dưa thật lâu, đến khi hơi thở hòa làm một, mới tách ra trong cơn hụt hơi đầy tiếc nuối.
Cả hai vẫn chưa thôi, lại khẽ liếm lấy nhau như thể muốn giữ lại vị ngọt sót trên môi.
"Còn dám gạt anh là chưa về?"
Vương Sở Khâm nghiêng đầu, khẽ cắn lên động mạch nơi cổ cô.
Tôn Dĩnh Sa rùng mình, nhạy cảm nghiêng người tránh, rồi quay đầu hôn trả, giọng khàn khàn mang theo nét nũng nịu:
"Không phải em muốn cho anh bất ngờ sao~"
"Quả nhiên là một bất ngờ lớn đấy."
"Thế... anh vui không?"
Anh giữ chặt eo cô, hông khẽ nhấp, ánh mắt sâu hun hút dán vào cô, khẽ cười:
"Em nói xem, anh có vui không?"
Tôn Dĩnh Sa mặt đỏ bừng, mắng khẽ: "Đồ lưu manh."
Cô định đứng dậy, nhưng eo đã bị anh giữ chặt không cho thoát.
"Làm gì thế?" Cô liếc anh, ánh mắt vừa cảnh giác vừa trêu chọc.
"Thèm em."
Anh cúi đầu, chôn mặt vào hõm cổ cô, hít sâu một hơi mùi sữa hạnh nhân quen thuộc.
Cô trợn mắt, đẩy đầu anh ra, tay siết vào tóc anh không nương chút nào. Vương Sở Khâm bật ra một tiếng rên khẽ, giọng vừa đau vừa cười:
"Cũng may là tóc anh còn dày, chứ bị em giật kiểu này chắc sớm muộn cũng hói mất."
"Buông ra, em còn phải đi kiểm tra sòng bài."
"Anh muốn em... nửa tháng rồi đấy, có ai bình thường mà nhịn được lâu như vậy không?"
"Em vẫn đang trong giờ làm việc!"
"Vậy hết ca thì cho anh nhé?"
"Đồ lưu manh!"
"Ừ, biết rồi. Hết ca thì cho."
_____
Giải thích 1 số cái:
1. Hông hiểu bà tác giả người khu nào nhưng đoạn đầu bà dùng tiếng Quảng Đông =)), chưa hiểu dụng ý của chị
("翻黎啦 / 係啊花姐 / 食佐午餐未" là tiếng Quảng Đông: nghĩa lần lượt là "về rồi đó / phải đó chị Hoa / ăn trưa chưa đó".)
2. Giải thích biệt danh Coco của Khưu Di Khả - Cha TDS thích uống cà phê, cà phê tiếng Anh là coffee, đại loại coffee → co-co-fei → Coco
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Mở được trang này như bắt được vàng. Cảm ơn bạn dịch giả. Bản dịch rất rất hay ạ 🥰