Đừng nói Giang Nam như bị sét đánh ngang tai, đứng chết lặng tại chỗ với gương mặt đầy kinh ngạc, ngay cả Sa Sa cũng ngây người mất ba giây. Não còn chưa kịp phản ứng, cánh tay đã bị bàn tay từ phía trong cửa vươn ra giữ lấy. Anh âm thầm dùng lực, Sa Sa không chút phòng bị liền bị anh kéo mạnh vào trong sân.

Cánh cửa theo đó khép lại, Giang Nam vẫn còn đang chấn động đến ánh mắt đờ đẫn bị ngăn hẳn ở bên ngoài.

Vương Sở Khâm rất biết điều, gần như ngay khoảnh khắc cửa đóng lại thì tay anh cũng lập tức rút về, thành khẩn thấp giọng xin lỗi:
“Anh xin lỗi.”

Âm thanh rất khẽ, chỉ đủ để một mình cô nghe thấy.

Sa Sa cuối cùng cũng hoàn hồn khỏi cơn ngơ ngác, nhận ra hành động vừa rồi của anh là đang giúp cô giải vây, nên chỉ lặng lẽ lắc đầu, đưa tay chỉ vào phía trong căn cứ ra hiệu có gì vào trong rồi nói tiếp. Dù sao sân là không gian mở, chẳng cách âm chút nào.

Hai người sóng vai đi qua khoảng sân trống trải, thẳng vào phòng khách không một bóng người. Đây là lần đầu tiên Vương Sở Khâm bước vào bên trong căn cứ của cô, nhưng bởi vừa rồi anh không nhịn được mà tự ý làm ra vài hành động có thể khiến cô nổi giận, nên lúc này cũng chẳng dám ngang nhiên quan sát “lãnh địa” của cô quá nhiều.

Đội một vẫn còn đang thi đấu ở nơi khác, đám nhóc đội hai giờ này đều ở phòng huấn luyện, dì nấu cơm cũng tan làm về nhà từ lâu rồi. Đối với Sa Sa mà nói, phòng khách yên tĩnh lúc này vốn rất bình thường. Điều không bình thường là Vương Sở Khâm hôm nay lại im lặng đến lạ.

Người này vừa rồi chẳng phải còn diễn rất nhập tâm sao? Cái vẻ bệnh kiều giả vờ yếu ớt ấy, e rằng diễn viên nam bình thường còn chưa chắc diễn ra được. Thế mà giờ đột nhiên lại không nói gì nữa? Bị chính diễn xuất của mình chinh phục rồi hay là tự cảm thấy mình diễn quá tay nên xấu hổ đến mức xã hội tử vong luôn rồi?

Sa Sa không rõ rốt cuộc anh đã đứng ở phía trong cổng nghe thấy cuộc đối thoại giữa cô và Giang Nam từ trước, nên mới đúng lúc xuất hiện kéo cô một phen, hay là vì ngồi trong phòng khách quá lâu không thấy cô vào nên vừa khéo đi ra, lấy cớ giục cô để “cứu” cô khỏi cảnh khó xử.

Nhưng hiện tại cô chẳng hứng thú tìm hiểu mấy chuyện ấy. Cô chỉ biết người ngoài cửa kia đã giải quyết xong rồi, giờ phải nhanh chóng xử lý luôn người trước mặt này, nếu không thì cả ngày hôm nay đúng là chẳng làm được chuyện gì ra hồn.

“Sao anh đột nhiên lại tới đây? Là kế hoạch thay đổi à?” Cô hoàn toàn không tin cái lý do “tiện đường ghé qua xách hành lý giúp em” của anh. Chẳng qua chỉ là đi du lịch nước ngoài thôi, cô có bao nhiêu hành lý mà cần anh đặc biệt chạy tới giúp mang chứ? Dù hai người hợp tác với nhau từ trước tới nay cũng khá suôn sẻ, nhưng chuyện này rõ ràng không nằm trong phạm vi thỏa thuận, anh cũng đâu có nghĩa vụ phải giúp cô.

Vương Sở Khâm im lặng liếm nhẹ khóe môi, rất rõ ràng bản thân lúc này không thể nói thật.

Anh biết phải nói gì đây?

Nói với cô rằng anh vừa đi tìm Lý Thi Ý để dò hỏi đôi chút? Nói rằng trước lúc anh rời đi, Lý Thi Ý đã cố tình nhắc đến cô? Nói rằng ngay trong khoảnh khắc ấy, trong đầu anh bỗng nảy sinh một ý nghĩ điên rồ là muốn gặp cô ngay lập tức, một giây cũng không muốn chậm trễ?

Rồi chiếc xe vốn đang chạy trên đường về biệt thự tân hôn liền không chút do dự quay đầu, chạy thẳng tới căn cứ của cô. Thậm chí trên đường đi, anh biết rất rõ cô sẽ không tin cái lý do “tiện đường tới mang hành lý giúp” nghe vô lý đến đứng không vững ấy, nhưng anh vẫn muốn tới. Hoàn toàn không thể kìm nén được sự thôi thúc muốn lập tức nhìn thấy cô trong lòng mình.

Sự im lặng của anh khiến suy nghĩ của Sa Sa bắt đầu men theo hướng suy đoán của bản thân. Cô khoanh tay, bất lực hỏi ngược lại:
“Anh không phải nghĩ rằng em đổi ý vụ tuần trăng mật nên chạy tới xem em có bỏ trốn không đấy chứ?”

“Không có, đương nhiên không phải! Anh… anh...” Mạch não của cô khiến anh vừa ngạc nhiên vừa bất lực, nhất thời lại thật sự không tìm được lý do nào đủ sức thuyết phục.

Thấy anh cuống quýt phủ nhận đến đỏ cả mặt, Sa Sa lập tức hiểu ra suy nghĩ của mình có lẽ đã lệch hướng rồi. Có vẻ anh không đa nghi như cô tưởng.

Thôi được, nếu đã là quan hệ hợp tác thì ít nhất cũng nên có chút tin tưởng lẫn nhau.

Cô giơ tay cắt ngang lời giải thích lộn xộn của anh, giọng điệu tùy ý bổ sung:
“Không phải là được rồi. Nhưng nếu anh thật sự đặc biệt chạy tới chỉ để mang hành lý giúp em thì em thấy không cần đâu. Đồ em mang chắc chắn chẳng nhiều, đến lúc xác định ngày đi thì em xách vali là đi được ngay, đơn giản lắm. Còn anh ấy, anh xem đi, vừa dị ứng hải sản lại còn dạ dày không tốt, phải chuẩn bị phòng ngừa nhiều thứ hơn. Thuốc cần mang thì nhớ mang đầy đủ, bên đó đâu có bác sĩ gia đình gọi là tới như ở đây. Anh chỉ cần lo chuẩn bị hành lý của mình cho đầy đủ là được.”

Ý của Sa Sa vốn chỉ là: ai lo việc người nấy, đừng gây phiền phức cho nhau.

Nhưng lọt vào tai Vương Sở Khâm thì lại thành một ý nghĩa khác hẳn.

Cô đang quan tâm mình.

Emmm… hóa ra cảm giác được vợ để tâm lại tuyệt như vậy.

Anh gật đầu đầy ngoan ngoãn đáp lại:
“Em không cần lo cho anh đâu, Sa Sa. Bên anh sẽ sắp xếp ổn thỏa hết.”

Sa Sa trong lòng: ??? Ai lo cho anh chứ?

Bề ngoài Sa Sa chỉ cười nhạt:
“Được thôi, vậy nếu khLS

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>