Giới thiệu
Vì sao tác giả đặt tên truyện là: “Người ấy tựa cầu vồng – Gặp rồi mới biết có tồn tại.”
Mình nghĩ Mạt Lị Mật Cao có lẽ lấy cảm hứng từ lời thoại trích ra từ phim Flipped – “Đảo Ngược 2010” khi ông ngoại nói cho nhân vật chính: “Con người mỗi người một vẻ, kẻ hào hoa, kẻ bóng bẩy. Nhưng đến một lúc nào đó con sẽ tìm ra được người tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Đến lúc đó, con sẽ nhận ra không thứ gì có thể so sánh được với người đó nữa. Người ấy sẽ giống như cầu vồng, gặp rồi mới biết có tồn tại.”
Flipped không chỉ là một chuyện tình học trò ngọt ngào, một bộ phim tuổi thanh xuân nhẹ nhàng, tinh tế và sâu sắc mà còn là hành trình trưởng thành của hai tâm hồn – học cách nhìn sâu hơn vào con người, học cách yêu và trân trọng.
Phim để lại dư vị ấm áp và man mác buồn – về tuổi trẻ, sự rung động đầu đời, và cái cách mà một người bình thường có thể trở nên rực rỡ trong mắt ta chỉ bằng một ánh nhìn. Bộ phim được đánh giá là “một trong những câu chuyện tình trong sáng nhất điện ảnh Mỹ” 🌿
Câu gốc: “Some of us get dipped in flat, some in satin, some in gloss… but every once in a while you find someone who’s iridescent, and when you do, nothing will ever compare.
That person is like the rainbow — you never know they exist until you see them.”
Truyện này chia làm 2 phần:
– P1: Người ấy tựa cầu vồng – 22 chương
– P2 – Gặp rồi mới biết có tồn tại – Hông nhớ số chương nữa =))), bò đc tới đâu tính tới đó haha
Mỗi chương tác giả đều có dẫn lời bằng lời một bài hát, mọi người có thể nghe nhạc trong lúc đọc nhé.
___
Tác giả: Mạt Lị Mật Cao
– Thiếu gia hắc đạo ✕ Nữ cảnh sát nhỏ rạng rỡ – Sa Đầu (AU).
– Toàn văn là giả tưởng (nghĩa là hoàn toàn hư cấu, không dựa theo bất kỳ quy tắc hay hệ thống hiện thực nào, xin đừng liên hệ với đời thật).
– Hoàn: 2 phần (P1 – Người ấy tựa cầu vồng – 22 chương; P2 – Gặp rồi mới biết có tồn tại”
Giàu mạnh – Dân chủ – Văn minh – Hài hòa – Tự do – Bình đẳng – Công chính – Pháp trị – Yêu nước – Chuyên nghiệp – Thành tín – Thân thiện, xin đừng gán ghép lên nhân vật gốc.
A Khâm trải qua bốn lần thay đổi tính cách. Ngoại trừ lần thứ ba – giai đoạn từ năm hai đại học đến hai năm sau tốt nghiệp khi cả hai không có giao tiếp, thì ba lần còn lại đều xảy ra đúng lúc họ đang yêu nhau sâu đậm nhất. Người từng yêu mình sâu sắc bỗng trở thành người xa lạ – điều đó đối với cả hai đều vô cùng tàn nhẫn, đặc biệt là với Sa. Ngày hôm qua vẫn nhìn mình bằng ánh mắt tràn đầy yêu thương, hôm nay ánh mắt ấy lại lạnh lẽo vô tình. Cô thậm chí không biết liệu người ấy có còn yêu mình nữa hay không. Cảm giác sụp đổ ấy, e rằng chúng ta trải nghiệm cũng chưa được một phần vạn của nhân vật. Điều khiến cô tuyệt vọng hơn nữa là việc mất trí này cứ bốn năm lại tái diễn, lại không thể để đối phương biết, không có ai để chia sẻ nỗi đau và áp lực ấy. Sa nhỏ bé của chúng ta đúng là một linh hồn cô độc đáng thương! Tôi đau lòng muốn chết vì cô ấy!!
Còn về A Khâm, dù anh quên hết quá khứ, nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ trước mắt đều xa lạ, đó chẳng phải cũng là một loại tra tấn sao? Nên trong giai đoạn đầu của Gặp rồi mới biết là có, tôi từng giận anh trong thời kỳ nổi loạn đó, còn than phiền với tác giả rằng sao anh lại “đáng đánh” đến như vậy! Nhưng tôi vẫn không thích người khác đặt biệt danh kiểu “Tần cay xé lưỡi” cho anh — chẳng phải đó cũng là một dạng bạo lực ngôn từ sao? Tôi tin rằng ý muốn ban đầu của tác giả là để mỗi nhân vật đều có tính cách riêng biệt, có chiều sâu, có khuyết điểm, không phải những con người hoàn hảo vô cảm – chính vì vậy mới có thể gây xúc cảm mạnh mẽ như thế.
Nhưng bất kể đã trải qua bao nhiêu đau thương và thử thách, tình yêu đã hóa giải tất cả. Shakespeare từng nói: “Tình yêu chân chính không cần lời nói hoa mỹ, hành động mới là minh chứng tốt nhất.” Người thực lòng với bạn, đều thể hiện ở từng chi tiết nhỏ. Con người có thể nói dối, nhưng chi tiết thì không. Yêu hay không yêu – chỉ cần nhìn vào chi tiết là biết.
