(Bối cảnh lịch sử hư cấu TQ, có miêu tả máu me và bạo lực, xin cân nhắc khi đọc)

____

Đêm tối đặc quánh như một vũng mực bị ai đó hắt đổ, gió trong thung lũng gào rít, mang theo những tiếng vọng nặng nề. Từ phía xa, tiếng súng đứt quãng trôi dạt tới. Chiến sự tuyến Đông giằng co không dứt, quân địch chiếm giữ sườn cao, dựa thế cao nhìn xuống mà trút pháo từng đợt, từng đợt. Núi đá tung bay, bầu trời đêm bị xé nát thành từng mảnh rời rạc.

Mặt Vương Sở Khâm phủ đầy bùn đất và máu, mồ hôi lạnh rịn nơi thái dương, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp. Anh nửa quỳ sau vách đá, tay siết chặt ống nhòm, hơi thở phả ra làn sương trắng, vừa lóe lên đã tan ngay trong màn đêm. Binh liên lạc bên cạnh hốt hoảng đưa đèn pin tới, anh lập tức giơ tay gạt đi, giọng trầm thấp mà lạnh lẽo:
“Cất đi! Bật đèn lên là làm bia sống.”

Dưới sườn núi, anh em đang kéo thương binh rút lui về sau. Bước chân nặng trĩu, đế giày lún sâu trong bùn ướt, dấu chân kéo dài từng hàng vào bóng tối. Có người nghiến răng, khẽ hỏi:
“Phó tư lệnh… chúng ta còn cầm cự nổi không?”

Ánh mắt Vương Sở Khâm sắc lạnh. Anh rút súng, thân súng lóe lên một vệt hàn quang trong ánh lửa, giọng nói cứng như thép:
“Sau núi là đường lui. Nghiến răng mà giữ cho tôi. Chờ trời sáng, địa thế lộ rõ, bọn họ không dám bắn bừa nữa.”

Ngay khoảnh khắc sau đó, pháo nổ rung chuyển cả rừng núi, đá vụn như mưa trút xuống. Đột ngột, đèn pha của địch quét ngang thung lũng, luồng sáng trắng như một lưỡi đao khổng lồ, chém thẳng qua bóng dáng anh và những người bên cạnh. Vương Sở Khâm mạnh tay vung lên, quát lớn:
“Cúi thấp! Bắn!”

Chỉ trong chớp mắt, súng nổ dồn dập, đạn xé gió rít lên như bầy ác điểu lao qua bầu trời đêm. Gió núi cuốn theo mùi thuốc súng và tanh máu phả thẳng vào mặt. Ánh lửa nhảy múa trong đáy mắt anh, như dã thú nhe nanh, ép tất cả vào thế không còn đường lùi.

Dư âm pháo kích vẫn dội vang trong thung lũng, mảnh đá còn lả tả rơi xuống. Phùng Khải khom người tiến lại gần:
“Phó tư lệnh… đoàn của Tư lệnh Dịch đã nhận lệnh rút lui. Họ nói đạn dược ở đây không chống đỡ nổi nữa, bảo chúng ta ở lại chặn hậu… tự tìm cách thoát thân.”

Vương Sở Khâm khựng lại, mày siết chặt, ánh mắt lướt qua màn đêm. Khóe môi anh mím cứng hồi lâu mới cất lời:
“Họ rút gọn gàng thật.”

Im lặng giây lát, anh lại buông thêm một câu:
“Được. Thà giết ra một con đường máu, còn hơn ngồi chờ chết.”

Tim Phùng Khải chấn động, vội vàng nói:
“Phó tư lệnh, tập kích ban đêm vào doanh trại địch… chuyện này là đi nộp mạng!”

“Nhưng cũng là đường sống.” Vương Sở Khâm cắt ngang, từng chữ rắn như sắt. “Đợi đến sáng, tầm nhìn của họ mở ra, pháo tuy không dám trút loạn, nhưng biển người sẽ ép tới từng lớp. Sớm muộn chúng ta cũng bị vây chết. Đến lúc đó, không chỉ mấy người chúng ta, mà cả những anh em đã rút lui phía sau, cùng dân thường, cũng sẽ bị đuổi kịp, không ai sống nổi.”

Phùng Khải không do dự lâu. Anh theo Vương Sở Khâm xông pha bao lần, hiểu rõ người này chưa từng nói suông. Vài câu ngắn ngủi đã khiến máu trong ngực anh sôi trào. Anh nặng nề gật đầu, hạ giọng:
“Thuộc hạ đã rõ!”
Rồi lập tức lĩnh mệnh rời đi, tập hợp anh em.

Chẳng bao lâu sau, tất cả đều nhẹ trang chờ lệnh. Bất cứ thứ gì có thể phát ra tiếng động đều bị tháo bỏ. Bi đông được buộc chặt bằng vải. Trong không khí là một sự tĩnh lặng ngột ngạt, như hơi thở bị nén lại trước cơn bão.

Vương Sở Khâm bước chậm rãi tới. Gương mặt lấm máu dưới ánh lửa lay động trông lạnh cứng khác thường. Ánh mắt anh lần lượt lướt qua từng người, thần sắc trầm tĩnh, không giống một vị chỉ huy đang ra lệnh, mà như đang nhìn những người anh em chung một sống một chết.

Anh siết chặt khẩu súng còn vương vết máu trong tay, giọng trầm thấp cất lên:
“Chuyến đi này, không ai biết có quay về được hay không. Nhưng chỉ cần xông được vào doanh trại của chúng, xé toạc một lỗ hổng, giết một tên là đủ vốn, giết hai tên là có lời. Phía sau còn có dân thường, đang trông vào chúng ta giữ lấy hơi thở này.”

Lời vừa dứt, bốn phía lặng như tờ. Rồi có người hít sâu một hơi, sống lưng thẳng lên. Khí thế ấy lan ra như đốm lửa, tất cả đồng loạt siết chặt súng trong tay, trong mắt lóe lên quyết tâm liều chết.

Ai cũng đã biết bản lĩnh của Vương Sở Khâm, từng tận mắt chứng kiến sự hung mãnh khi anh tự mình xung phong nơi tuyến đầu. Giờ khắc này, khi ngay cả Tư lệnh Dịch cũng chọn rút lui, anh lại không lùi nửa bước, trái lại đứng sừng sững phía trước, giọng nói lạnh lùng dứt khoát, ép tim người ta nóng lên.

“Xuất phát.” Vương Sở Khâm khẽ quát.
Anh xoay người đi trước, thân ảnh dẫn đầu chìm vào rừng, đội ngũ theo sát phía sau, như một bóng đen bị nén chặt mà quyết tuyệt, lướt nhanh trong tiếng gió núi rít gào.

Ngay khoảnh khắc xoay người ấy, anh nhanh như chớp thò tay vào ngực áo, lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi. Kim loại lạnh lẽo lóe lên một ánh sáng u trầm. Anh cúi mắt nhìn, thần sắc chợt mềm đi trong thoáng chốc. Anh áp chiếc đồng hồ lên môi, hôn thật nhanh, ngắn ngủi đến gần như bản năng.

Hơi lạnh còn vương nơi khóe môi, nhưng anh đã nhét đồng hồ trở lại túi áo, động tác dứt khoát không chút do dự. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã hóa thành thép lạnh, lông mày sắc bén. Vệt dịu dàng vừa thoáng qua kia, như chưa từng tồn tại.

Khói súng vẫn chưa tan, mùi tanh máu và khét cháy quấn lấy không khí, nặng nề xoáy trong thung lũng. Nhưng bước chân của họ lại nhẹ đến gần như không tiếng động. Mỗi bước giẫm lên đá vụn lỏng lẻo và bùn trơn ướt, chỉ cần sơ sẩy một chút, là có thể kinh động lính gác địch.

Có người mồ hôi lạnh túa đầy trán, tay nắm chặt báng súng, hơi thở nén đến mức cực nhẹ. Trong lòng ai cũng rõ, chuyến đi này, có lẽ sẽ không còn thấy mặt trời ngày mai. Nỗi sợ âm thầm sinh sôi trong đội ngũ, nhưng bị đè chặt đến nghẹt thở, không ai dám hé môi.

Vương Sở Khâm bước đi quyết đoán và lạnh lùng, thân ảnh thẳng tắp, nhịp chân vững vàng, buộc tất cả phải theo kịp. Chỉ cần anh dẫn đầu tiến lên, khí thế lạnh cứng ấy đã vô hình trung gom lại những tâm trí đang tản mác.

Doanh trại địch ở phía xa, cờ phấp phới trong gió. Vài tên lính Nhật đang quây quanh đống lửa hong khô quân phục ướt sũng, có kẻ châm thuốc, cười nói lười nhác. Dựa vào ưu thế hỏa lực, chúng dường như đã chắc mẩm thắng cục, tiếng cười thô lỗ vang lên, không chút đề phòng.

Vương Sở Khâm giơ tay vung nhẹ. Đội ngũ lập tức dừng lại. Tất cả nín thở, đồng loạt áp sát đất, bùn lạnh ẩm dán chặt vào gò má, lá cỏ quệt qua da thịt.

Trong hàng ngũ, có người lồng ngực phập phồng dữ dội, có người siết chặt dao găm, lòng bàn tay đã ướt mồ hôi lạnh. Vài khắc đứng yên này, còn khó chịu hơn cả những đợt pháo kích dồn dập.

Vương Sở Khâm chăm chú nhìn phía trước, ánh mắt lạnh lẽo, như đang cân đo từng kẽ hở của doanh trại địch. Ngón tay anh khẽ nhấc lên, ra hiệu “chuẩn bị”. Trong khoảnh khắc ấy, cả màn đêm dường như cũng nín thở.

Chỉ còn tiếng gió núi rít gào, ép rạp bụi cỏ rồi lại nâng lên từng tấc, như đang chờ đợi một số phận sắp bùng nổ.

Tay anh rốt cuộc hạ xuống.

“Đoàng!”

Phát súng đầu tiên vang lên. Một tên lính Nhật bên đống lửa đổ gục, đầu nổ tung, máu tươi bắn tung vào ánh lửa. Trong chớp mắt, màn đêm tĩnh lặng bị xé toạc, ánh lửa nhuộm đỏ đôi mắt của tất cả.

“Có tập kích! Có tập kích!”

Tiếng lính Nhật gào thét vang lên. Vương Sở Khâm lật người lao ra, động tác nhanh dữ dội như mãnh cầm bổ mồi. Anh dí thẳng nòng súng vào ngực tên địch, bóp cò không chần chừ, làn sương máu phun thẳng lên mặt. Anh gần như không dừng lại, trở tay rút dao, lưỡi thép lướt sát cổ họng, một tên lính khác máu tươi phun trào như suối, ngã vật xuống đất, thân thể co giật.

Đội cận vệ theo sát phía sau. Bị khí thế của Vương Sở Khâm kích động, dòng huyết dũng trong lồng ngực họ bừng dậy, sát ý xông thẳng lên trời đêm. Dao súng cùng giơ, tiếng hô giết xé toạc màn đen, như cơn sấm chớp bất ngờ giáng xuống. Trước lều trại, máu chảy ngập đất, tiếng kêu thảm thiết nối tiếp nhau không dứt. Đám lính Nhật nhất thời cuống loạn, có kẻ chưa kịp nâng súng đã gục ngã, có kẻ hoảng hốt trượt chân đổ nhào, tiếng hét run rẩy đến vỡ giọng.

Họ ném chai xăng vào lều trại và những bao tiếp tế chất đống. Chỉ trong vài nhịp thở, lửa đã nhuộm đỏ cả doanh địa, ngọn lửa vọt cao nuốt trọn màn đêm. Trong trại, tiếng kêu hoảng loạn dậy lên từng đợt; có kẻ trong cơn cuống quýt vừa giơ súng phản kích đã lập tức bị một nhát dao chém gãy, máu văng đầy đất.

Vương Sở Khâm lạnh lùng nhìn ngọn lửa nuốt chửng doanh trại địch. Máu trên mặt anh hòa cùng ánh lửa. Quân địch rốt cuộc cũng hoàn hồn, tiếng hô gọi vang dội khắp nơi, kèn hiệu rít lên xé nát trời đêm. Ngày càng nhiều lính địch lao ra khỏi lều, đội hình hỗn loạn nhưng quân số vượt xa nhóm nhỏ của Vương Sở Khâm.

Tiếng súng bất ngờ nổ chát chúa phía sau. Vương Sở Khâm nghiêng người né gấp, viên đạn rít qua sát tai, luồng khí nóng như lưỡi lửa quét qua, bên tai lập tức rách ra một vệt máu bỏng rát.

Tên lính Nhật kia nâng súng định bắn tiếp, nhưng trong cơn hoảng loạn, nòng súng đã run đến mất kiểm soát. Vương Sở Khâm liếc lạnh một cái, hạ thấp trọng tâm, bất thần bổ tới, lực đạo mãnh liệt đè cả người đối phương xuống đất.

Hai thân thể quấn lấy nhau trong bùn và máu, lăn lộn giữa hỗn loạn. Khẩu súng đã bị đá văng thật xa. Tên lính Nhật gầm lên một tiếng, hai tay như gọng sắt siết chặt cổ Vương Sở Khâm. Hơi thở trong khoảnh khắc bị bóp nghẹt, khóe mắt anh đỏ ngầu, gân xanh nổi lên trên trán. Không chần chừ dù chỉ nửa nhịp, anh giật mạnh tay, rút dao quân dụng bên hông, thuận thế đâm thẳng vào ngực đối phương.

Âm thanh lưỡi dao xuyên thịt nặng nề đến rợn người. Máu nóng tức khắc trào ra. Đôi mắt tên lính Nhật trợn trừng, lực tay siết cổ dần buông lỏng, gương mặt tràn đầy kinh hãi không thể tin nổi.

Lồng ngực Vương Sở Khâm phập phồng dữ dội. Anh đứng dậy, đế ủng giẫm mạnh lên thân thể còn chưa tắt thở, tay nắm chặt chuôi dao, dốc sức rút ra. Lưỡi thép kéo theo vệt máu đỏ tươi vẽ thành một đường cong rực rỡ trong không khí. Con ngươi đối phương lập tức tán loạn, thân thể cứng đờ rồi mềm oặt sụp xuống.

Lửa bốc ngút trời, hỗn loạn ngập tràn. Vương Sở Khâm ngẩng mắt quét nhìn, thấy trước lều trung tâm đứng một sĩ quan Nhật. Mũ quân đội lệch sang một bên, cầu vai lấp lánh ánh lạnh trong lửa. Hắn giơ tay hô lớn, giọng khàn nhưng mang theo uy quyền mệnh lệnh, cố gắng ổn định đội ngũ đang tan vỡ. Đó là Đại tá liên đội số Bốn, Tiểu Bản Nhất Lang (Komoto Ichiro) — tổng chỉ huy tối cao của quân Nhật tại đây.

“Lập tức nổ súng! Giữ vững trận địa!”

Vương Sở Khâm siết chặt con dao găm còn đẫm máu, như dã thú khóa chặt con mồi. Anh không nói một lời, đột ngột phá vòng người lao thẳng tới.

Ichiro trông thấy anh, trong mắt lóe lên kinh hãi, vội rút đao chém xả. Vương Sở Khâm nghiêng vai trượt tránh, lưỡi đao sượt qua tai. Hắn ta không chịu buông tha, gầm lên xông tiếp, ép Vương Sở Khâm lùi nửa bước. Anh đạp mạnh chân, đá thẳng vào đầu gối đối phương. Một tiếng trầm đục vang lên, Ichiro suýt quỵ gối xuống đất.

Hắn chật vật đứng vững, lưỡi đao vung loạn, khí thế điên cuồng. Vương Sở Khâm thoắt né, đưa tay đỡ gạt. Chỉ trong chớp mắt, hai người đã quấn lấy nhau, hơi thở nồng mùi máu, lực đối lực, như hai con thú hoang đang xé giết.

Giằng co ngắn ngủi, Vương Sở Khâm bất ngờ đổi thế. Anh dồn lực đè mạnh, cả thân người như ngọn núi ập xuống. Ichiro lập tức bị quật ngã. Chưa kịp phản ứng, cổ tay đã bị khóa chặt.

Vương Sở Khâm dồn lực dưới chân, ghì chặt cánh tay còn lại của hắn xuống đất, rồi giáng một cú tàn nhẫn, ghim phập con dao găm xuyên thẳng vào lòng bàn tay đối phương. Lưỡi dao xuyên qua da thịt, cắm sâu vào bùn đất.

Ichiro gào lên thảm thiết, như dã thú bị thương rống lên trong bóng tối. Hắn bản năng vùng vẫy điên cuồng nhưng bị đè chặt. Cổ tay cầm dao bị Vương Sở Khâm khóa cứng, giãy cũng không thoát. Ánh mắt Vương Sở Khâm lạnh như băng, lực tay càng lúc càng nặng, ép đến mức kẽ tay đối phương co rút, con dao trong tay run rẩy rồi từng tấc từng tấc bị bẻ xoay ngược lại.

Gân xanh trên trán Ichiro nổi cuồn cuộn, mặt đỏ bừng, đôi mắt gần như lồi ra, toàn thân vùng vẫy như thú bị dồn vào đường cùng. Nhưng con dao ấy, như có một bàn tay vô hình, chậm rãi, vô tình đẩy về phía chính cổ họng hắn.

Cuối cùng, lưỡi thép lạnh chạm vào da. Khoảnh khắc kế tiếp, mũi dao đâm sâu. Máu tươi phun trào dữ dội, văng đầy lên mặt Vương Sở Khâm. Đồng tử Ichiro co giãn cực nhanh, không thể tin nổi nhìn khuôn mặt phủ đầy máu và khói trước mắt. Ngũ quan hắn co giật, trong cổ họng chỉ còn phát ra những âm thanh đục ngầu, đứt đoạn.

Vương Sở Khâm giật mạnh dao ra. Dòng máu lập tức bắn tung như suối, nhuộm đỏ cả quân phục hai người. Anh chậm rãi đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo. Hai tay Ichiro điên cuồng bịt vết thương, nhưng thế nào cũng không chặn nổi dòng máu tuôn trào.

Lính Nhật xung quanh lập tức vỡ trận, rối loạn hoàn toàn. Tiếng kêu thất thanh dồn dập vang lên: “Đại tá chết rồi! Đại tá!” Có kẻ vứt súng bỏ chạy, có kẻ mắt ngập nỗi sợ hãi không thể tin, tiếng hét chói tai xé gió.

Vương Sở Khâm đứng giữa biển lửa. Máu trên lưỡi dao theo đường cong chậm rãi nhỏ xuống. Anh thở gấp, gương mặt nhuộm máu, dưới ánh lửa rực cháy trông không còn giống người sống, như thể ác linh nhập thể.

Phùng Khải dẫn vài cận vệ lao tới bên anh, giọng khản đặc vì khói lửa:
“Phó tư lệnh! Phải rút thôi!”

Đột nhiên, từ phía xa vang lên tiếng kèn trầm đục, như búa sắt nện từng nhịp vào màn đêm. Ngay sau đó là tiếng bước chân chỉnh tề dồn dập, lấn át cả tiếng lửa nổ, như thủy triều đen ập tới. Đèn pha lại xé toạc sương mù, luồng sáng trắng lạnh lẽo quét qua, soi rõ từng bóng dáng đội cảm tử không chỗ ẩn thân.

“Viện binh tới rồi!” Phùng Khải thét lên.

Trong ánh lửa, máu và bùn trộn lẫn thành một mớ nhầy nhụa. Có người kéo lê cánh tay gãy, nghiến chặt răng, máu rỉ ra từ kẽ môi vẫn không chịu ngã xuống. Có người trúng đạn vào bụng, vẫn ôm chặt kẻ địch, cùng lăn vào biển lửa. Tiếng kêu thảm vang khắp nơi, như một cơn ác mộng không bao giờ dứt.

Phùng Khải áp sát Vương Sở Khâm, giọng gần như van xin:
“Phó tư lệnh, đi đi! Không đi nữa là chết hết!”

Vương Sở Khâm chỉ lặng lẽ nhìn những thi thể anh em ngã xuống đầy đất. Rồi anh cúi người giật lấy khẩu súng bên cạnh một xác chết, bật dậy, nhắm thẳng về phía bóng địch đang áp tới, liên tiếp bóp cò. Mỗi viên đạn đều xuyên thẳng lồng ngực quân địch. Ánh lửa chớp lên từng lần, soi rõ gương mặt bê bết máu của anh, nhưng anh chỉ thấy vẫn chưa đủ, vẫn chưa đủ.

“Phó tư lệnh!” Phùng Khải sốt ruột đến phát điên, gần như đẩy anh lùi lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ long trời lở đất giáng xuống. Pháo đạn ầm ầm rơi, lửa bùng ngút, đất đá tung bay. Trời đất trong chớp mắt hóa thành một mảng trắng xóa, bên tai chỉ còn tiếng ù ù, như thể cả thế giới đã sụp đổ.

Khói đặc cuộn trào, thêm một tiếng nổ dữ dội nữa. Phùng Khải trơ mắt nhìn Vương Sở Khâm bị sức ép hất văng, nặng nề đập xuống bùn đất. Anh gào đến khản giọng:
“Phó tư lệnh!”

Toàn thân Vương Sở Khâm đau như xé. Tiếng ù trong tai khiến trời đất biến thành khoảng trống trắng toát. Lồng ngực như bị vật nặng đè ép, hơi thở đứt quãng. Máu từ trán chảy xuống, trượt theo gò má, thấm vào bùn đất thành một vệt đỏ sẫm. Anh muốn gượng dậy, nhưng tay chân nặng như chì, thế nào cũng không chống nổi thân mình.

Cảnh vật trước mắt méo mó, đen trắng đan xen chớp nháy. Trong mơ hồ, anh thấy Phùng Khải loạng choạng chạy về phía mình, nhưng âm thanh đã bị tiếng nổ nhấn chìm hoàn toàn.

Không được ngã xuống.

Anh nói với chính mình.

Anh phải đứng dậy.

Bởi vì có người đang đợi anh.

Những ngón tay Vương Sở Khâm bấu chặt vào bùn đất, đầu ngón tay nát bét máu thịt, vẫn cố chấp chống lên. Trong mắt anh trào ra máu lẫn nước mắt, hòa thành một mảng nhòe nhoẹt. Từ cổ họng anh ép ra vài chữ gần như không nghe thấy:
“Đợi anh…”

Ngay khoảnh khắc ấy, trong sâu thẳm ý thức, bóng dáng Tôn Dĩnh Sa bỗng hiện lên. Hàng mày đôi mắt ấy, nụ cười ấy, giọt nước mắt ấy. Dưới mưa hoa, cô đeo đôi bông tai ngọc trai, ấm áp mà xa vời. Rồi lại là đêm tuyết trắng, cô rơi nước mắt chạy theo, anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, khoảng cách giữa họ càng lúc càng xa.

Những khung hình sáng tối chập chờn, như có ai thì thầm bên tai.

“Vương Sở Khâm.”

“Em đợi anh trở về.”

“Trên đời này, có anh là có em.”

“Em sẽ đợi anh, mãi mãi.”

...............

Sau khi Lâu Hoài Thanh rời đi, gió trong sân bỗng lặng hẳn, lặng đến mức như một ao nước chết, ép Tễ Viên chìm sâu đến nghẹt thở. Tôn Dĩnh Sa đứng sững rất lâu, mãi sau mới thở ra được một hơi, nhưng hơi thở ấy lại run rẩy không sao kìm nổi.

Xuân Lam vẫn quỳ trên nền gạch lạnh ngắt, hai mắt khóc đỏ hoe, giọng khàn đặc mà vẫn níu chặt lấy vạt váy cô:
“Thiếu phu nhân, xin đừng nói như vậy… Thiếu gia đối với người là cả một tấm chân tâm, sao có thể đồng ý hòa ly được chứ? Người nghĩ lại đi, cầu xin người!”

Ngô thúc cũng bước lên một bước, vẻ mặt đầy lo lắng, giọng mang theo sự khuyên nhủ của bậc trưởng bối:
“Thiếu phu nhân, lời đã nói ra như nước hắt đi, khó mà thu lại. Huống chi thiếu gia… thiếu gia trước giờ vẫn luôn kính trọng, yêu thương người, chuyện này tuyệt đối không thể đâu!”

Tôn Dĩnh Sa chỉ lặng lẽ nghe, trong mắt là một mảng lạnh lẽo không gợn sóng. Cô xoay người, chậm rãi vịn lan can bước lên lầu hai, bước chân nhẹ đến mức gần như không phát ra tiếng, như đang giẫm lên bông.

Trong lòng cô chỉ còn một ý nghĩ: phải thu dọn thôi. Tễ viên, cô không thể ở lại thêm được nữa.

Vừa nãy còn gắng gượng đi về phía trước, bỗng nhiên ngực thắt chặt dữ dội, như bị một bàn tay vô hình siết lấy. Trước mắt cô trắng xóa, bên tai chỉ còn tiếng ù ù dâng trào. Chưa kịp hít vào một hơi, thân người đã nghiêng đi, ngã thẳng xuống. Tiếng thét hoảng loạn vang lên liên tiếp, xé toạc màn đêm của Tễ viên.

Tôn Dĩnh Sa lại một lần nữa trôi dạt trong mây. Cô biết, có lẽ đây vẫn chỉ là một giấc mơ. Sương trắng lững lờ quấn quanh, như từng lớp sa mỏng, tách biệt cả trời đất. Cô mơ hồ cảm nhận có thứ gì đó đang đến gần, như một bàn tay dịu dàng mang theo an ủi, khẽ chạm lên người cô.

Theo bản năng, cô vươn tay ra. Lần này, trong lòng bàn tay lại thật sự có hơi ấm, có sức nặng. Cảm giác vô hình ấy khiến tim cô đột nhiên nhói lên, nước mắt trong mơ cũng lặng lẽ rơi xuống. Cô cảm thấy có người khẽ vuốt ve gò má mình, động tác vô cùng nhẹ. Cô nôn nóng muốn nắm chặt thêm một chút, muốn lại gần thêm một chút, bèn hé môi, nhưng không phát ra được âm thanh nào. Đúng lúc ấy, sương mù bỗng tan ra, thế giới trắng xóa trước mắt đột ngột nứt vỡ.

Tim cô chấn động, tưởng như sắp nhìn thấy điều gì đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng có gì cả.

Rồi cô tỉnh lại.

Mồ hôi lạnh thấm đẫm trán, tóc mai rối bời, lồng ngực phập phồng dữ dội, như vừa bị kéo mạnh khỏi một cơn ác mộng.

Xuân Lam canh bên giường, từng lần từng lần lau mồ hôi lạnh trên trán Tôn Dĩnh Sa. Mắt cô đã sưng đỏ vì khóc quá nhiều, thấy Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng mở mắt, giọng run rẩy đến mức gần như câm lặng:
“Thiếu phu nhân… cuối cùng người cũng tỉnh rồi!”

Ánh mắt Tôn Dĩnh Sa vẫn còn ngơ ngác, như vừa bị lôi khỏi giấc mơ. Xuân Lam lập tức ghé sát, nước mắt rơi lã chã, vội vàng nói:
“Thiếu phu nhân, đại phu vừa tới… nói rằng… người đã mang thai rồi!”

Cô sững sờ nghe, trong mắt không hề có một tia vui mừng nào, ngược lại như bị giáng một đòn nặng nề, ngực nghẹn lại. Những giấc mơ quấn lấy cô ngày này qua ngày khác, hóa ra không phải hư ảo. Khóe môi run run, gượng gạo nở một nụ cười, nhưng vỡ vụn đến không thành hình. Ngay giây sau đó, nước mắt đã lăn xuống, chồng lên những giọt lệ rơi trong mơ.

Cô vừa cười, vừa khóc, bờ vai không ngừng run rẩy. Trong tiếng cười chỉ toàn vị đắng chát, từng giọt nước mắt nện xuống gối, loang ra những vệt ướt loang lổ.

Xuân Lam hoảng hốt, vội nhào tới ôm chặt lấy cô, đau lòng đến mức giọng cũng run theo:
“Thiếu phu nhân, xin người đừng như vậy… đây là cốt nhục của người và thiếu gia, là ân điển của ông trời mà…”

Ân điển ư? Cô không hiểu vì sao lại gọi đó là ân điển. Nếu thật sự có trời cao thương xót, thì nên trả Vương Sở Khâm lại cho cô mới phải. Cô chẳng cầu gì cả, chỉ cầu có một mình anh.

Cô đưa tay chạm lên bụng mình, nơi ấy phẳng lặng, nhưng đang có một sinh mệnh bé nhỏ kiên cường lớn lên. Đứa trẻ này, dĩ nhiên là máu mủ của anh, cũng là cốt nhục của cô. Nếu anh còn ở đây, lẽ ra đó phải là một niềm vui, là hy vọng mà hai người cùng nhau mong đợi. Nhưng nếu anh đã không còn, thì sức nặng ấy lại trở thành một sự tàn nhẫn.

Tôn Dĩnh Sa cắn chặt môi dưới, răng lún sâu vào da thịt, chăn đệm dưới tay cô bị vò đến nhăn nhúm. Nước mắt vẫn không sao ngăn được.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mèo kêu, là Đoàn Đoàn. Nhưng cửa đóng chặt, nó không vào được. Rất lâu sau, cô mới ngẩng mắt lên, giọng khàn khàn mà bình thản:
“Đi cho Đoàn Đoàn ăn đi… con mèo nhỏ ấy vẫn chưa được ăn.”

Xuân Lam sững người, vội đáp:
“Vâng, để em gọi người.”

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, giọng trầm xuống nhưng lại bình tĩnh đến lạ:
“Cô đi đi. Tôi muốn ở một mình.”

Tim Xuân Lam chợt thắt lại, đầy lo âu, hạ giọng nói:
“Thiếu phu nhân, em sợ người… nghĩ quẩn.”

Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa lại nhàn nhạt mỉm cười. Nụ cười ấy lạnh lẽo, không ánh sáng. Cô khẽ nói:
“Không đâu. Tôi còn phải đợi anh ấy trở về…”

Nước mắt Xuân Lam lại trào ra, môi mấp máy, rốt cuộc chẳng nói thêm được lời nào, chỉ nặng nề gật đầu.

Trước khi đi, cô một bước ba lần ngoái đầu, khép từng cánh cửa sổ trong phòng lại, khóa chặt. Biết rõ những hành động ấy chẳng có tác dụng gì, nhưng đó là sự yên tâm duy nhất cô có thể níu lấy.

Cuối cùng, cô cũng không dám đi xa thật. Mở cửa, bế Đoàn Đoàn lên dỗ dành một lúc, rồi nhẹ nhàng giao cho người bên cạnh dặn cho ăn, còn bản thân vẫn đứng canh sau cánh cửa đã khép kín. Hơi thở rất nhẹ, nhưng tai thì dỏng lên lắng nghe khoảng lặng bên trong, tim từng chút từng chút chìm xuống, chỉ sợ lại nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào.

Không biết đã qua bao lâu, Tôn Dĩnh Sa mới chậm rãi chống người ngồi dậy, tựa vào đầu giường, toàn thân vẫn mang cảm giác mệt mỏi rã rời. Theo thói quen, cô đưa tay sờ tìm chiếc đồng hồ quả quýt, nhưng đầu ngón tay lại chạm vào khoảng không.

Tim siết lại, cô vội ngẩng đầu, ánh mắt rơi xuống bàn trang điểm, chiếc đồng hồ đang lặng lẽ nằm ở đó.

Cô vén chăn, xuống giường bước tới trước bàn, tay run run nhặt chiếc đồng hồ lên. Kim loại lạnh lẽo áp vào đầu ngón tay, khoảnh khắc ấy, trái tim cô mới dần ổn định lại. Móng tay bật chốt, “cạch” một tiếng khẽ, nắp đồng hồ nhẹ nhàng mở ra.

Bên trong, kim đồng hồ vẫn tí tách vận hành, âm thanh rõ ràng mà tàn nhẫn, nhịp điệu lạnh lùng ấy từng chút một phác họa ra sự bất lực của con người.

Bên trong là một tấm ảnh nhỏ. Vương Sở Khâm trong quân phục chỉnh tề, hàng mày đôi mắt rõ nét, cứng cỏi mà sáng sủa, ánh nhìn sắc bén nhưng điềm tĩnh. Chỉ riêng nơi khóe môi, lại giấu một nét dịu dàng mơ hồ như thể chỉ dành riêng cho cô.

Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, môi khẽ run, giọng thấp đến mức gần như tan vào không khí:
“…Anh về đi.”

Một lát sau, cô lại thì thầm lặp lại, gần như van xin:
“Vương Sở Khâm, em muốn anh trở về.”

Bàn tay cô chậm rãi đặt lên bụng, đầu ngón tay khẽ vuốt ve, giọng nói nhẹ như gió:
“Ở đây đã có một sinh mệnh mới rồi… là của em và anh.”

Tấm ảnh trước mắt dần mờ đi, tầm nhìn từng tấc từng tấc bị nước mắt nhấn chìm.

Tay Tôn Dĩnh Sa vẫn siết chặt chiếc đồng hồ quả quýt, dây xích lạnh lẽo buông xuống, từng nhịp từng nhịp gõ vào lòng bàn tay. Đúng lúc ấy, khóe mắt cô lướt qua mặt gương trên bàn trang điểm, chợt nhận ra phía sau khung gương dường như bị đè lên một vật gì đó.

Là một góc phong thư ló ra, mép giấy ngay ngắn, không giống bị đặt bừa, trái lại như đã được cẩn thận giấu đi.

Tim đột ngột thắt chặt, máu dồn ầm ầm lên tai, tiếng ù vang đến mức gần như không còn nghe rõ xung quanh. Hơi thở nghẹn lại, đầu ngón tay cô buông lỏng, chiếc đồng hồ trượt khỏi lòng bàn tay, nặng nề va xuống mặt bàn, phát ra một tiếng “keng” sắc gọn.

Cô sững sờ nhìn góc giấy trắng ấy, như đang nhìn một ảo ảnh không nên tồn tại. Tay vươn ra, nhưng run dữ dội, mỗi tấc đến gần đều như đang chạm vào vật bỏng rát. Cuối cùng, đầu ngón tay cô móc lấy phong thư, cẩn thận rút ra.

Trên phong thư viết tên cô, nét bút trầm ổn, chỉ liếc một cái, cô đã nhận ra đó là chữ của anh.

Toàn thân Tôn Dĩnh Sa cứng đờ, hốc mắt nóng lên, cay đến nhức nhối. Cô siết chặt phong thư, rất lâu vẫn không dám mở, như thể bên trong không phải chỉ là vài tờ giấy mỏng, mà là sinh tử, là gánh nặng mà số phận cô khó lòng chịu nổi.

Cổ họng khô khốc như bị nhét đầy bông, lồng ngực phập phồng bất định. Cuối cùng, cô hít sâu một hơi, đầu ngón tay run run vuốt dọc theo mép niêm phong, như đang chạm vào lớp chắn cuối cùng.

Rất lâu sau, cô cúi đầu, đầu ngón tay xé ra, tiếng giấy rách khẽ khàng, trong đêm yên tĩnh lại rõ ràng đến tàn nhẫn.

Tôn Dĩnh Sa nâng lá thư trong tay, tờ giấy khẽ rung trong ánh đèn, theo nhịp thở của cô mà nhấp nhô. Nét chữ sắc sảo nhưng ẩn chứa sự kìm nén, mỗi nét bút đều như đang đè ép nghìn lời chưa nói. Cô càng đọc, lồng ngực càng siết chặt, như bị người ta từng chút một thắt lại.

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã trượt khỏi hàng mi. Một giọt vừa khéo rơi lên hai chữ “Sở Khâm”, mực lập tức loang ra, tựa một đóa hoa đen chậm rãi nở trên mặt giấy.

Cô nhìn cảnh ấy, trong lòng bỗng dâng lên một nỗi đau gần như hoang đường, chữ viết theo nước mắt dần tan, giống như con người anh, rõ ràng từng hiện hữu rành rọt, giờ đây lại chỉ còn mơ hồ.

Cô đột ngột che miệng, nhưng không ngăn nổi run rẩy. Tiếng khóc câm lặng không thành tiếng, bờ vai giật từng hồi. Nước mắt rơi thành dòng, làm tờ giấy nhăn nhúm ướt sũng, như bàn tay anh vươn ra trong mộng, cô dùng bao nhiêu sức, cũng không sao nắm chặt được.

“Thiếu phu nhân!”

Cửa bị Xuân Lam đẩy bật ra. Ánh đèn lay động, khiến mọi thứ trong phòng lúc sáng lúc tối. Chỉ thấy Tôn Dĩnh Sa siết chặt một phong thư trong tay, toàn thân run bần bật, nước mắt không ngừng tuôn, khóc đến gần như kiệt sức. Gương mặt cô tái nhợt, môi mất sạch huyết sắc, ánh mắt trống rỗng, như thể hồn phách đã bị rút đi phân nửa.

Xuân Lam hoảng hốt lao tới, lại không dám dùng sức, chỉ run run đưa tay ôm lấy bờ vai cô, giọng nghẹn lại:
“Thiếu phu nhân…”

Khóe mắt cô liếc thấy phong thư trên bàn trang điểm, liền hiểu ra vài phần, thiếu gia rốt cuộc vẫn để lại lời cho cô. Chỉ tiếc mấy dòng chữ mỏng manh ấy, lại xé nát trái tim thiếu phu nhân đến không còn nguyên vẹn.

Đây là lần đầu Xuân Lam thấy Tôn Dĩnh Sa khóc đến mất kiểm soát như vậy. Sự bình tĩnh và tự chủ thường ngày hoàn toàn sụp đổ. Chỉ trong khoảnh khắc, cô như một đứa trẻ cô độc không nơi nương tựa, bị dồn đến bước đường cùng. Tiếng khóc bị dồn nén, trút ra tất cả uất ức và bi thương tích tụ bấy lâu.

...

Sa Sa,

Thấy chữ như gặp người. Khi hạ bút, bóng đèn trước mặt lay lắt, như cũng đang thúc giục anh viết cho xong. Nhưng anh lại cố tình chậm rãi, từng chữ từng chữ cân nhắc, chỉ sợ viết quá nhanh, sẽ thiếu đi một phần chân thực. Lá thư này vốn không nên để em nhìn thấy. Nếu anh có thể bình an trở về, nó chỉ là một tờ giấy bỏ đi, bị anh tiện tay đốt bỏ. Nhưng nếu anh không thể quay về, thì đây chính là hơi thở cuối cùng anh để lại cho em.

Những năm qua, anh thường nghĩ mình số cứng, giữa mưa bom bão đạn vẫn nhiều lần may mắn sống sót. Nhưng mỗi lần ngoảnh đầu nhìn lại, mới hiểu anh đi được đến hôm nay, chưa bao giờ là vì số mệnh cứng cỏi, mà là vì trong lòng có em. Chính em đứng phía sau, mới khiến anh không dám ngã xuống, không cho phép bản thân dễ dàng chết đi.

Anh đã bước qua làn đạn dày đặc, nhưng trong lòng luôn nhớ đến đôi mày rũ xuống của em. Nhớ lúc em thỉnh thoảng khẽ cau mày, giấu đi sự không kiên nhẫn rất khéo, nhưng vẫn bị anh nhìn thấu chỉ trong một ánh mắt. Còn cả khi em ngẩng lên nhìn anh, nụ cười không chút phòng bị, đôi mắt như ánh sớm vừa xé tan màn đêm, soi thẳng vào lồng ngực anh, nóng bỏng đến mức từ đó anh không sao rời mắt được nữa.

Cuộc hôn ước giữa chúng ta, đối với em, có lẽ ngay từ đầu đã là một xiềng xích. Anh hiểu điều đó, nên chưa từng dám mong em có thể toàn tâm toàn ý. Nhưng tình cảm anh dành cho em, lại là thật, không chút giả dối. Từ đầu đến cuối, người mà anh nhận định trong đời mình, chỉ có em, cũng chỉ có thể là em.

Những ngày em ở Tễ viên, anh thường bắt gặp trong ánh mắt em một khoảnh khắc mềm lại. Những lúc ấy, anh cảm thấy cả đất trời như sáng hơn vài phần, cảm nhận được em dần không còn chống cự, dần chấp nhận sự yêu thương vốn thuộc về em. Chỉ cần em chịu cười với anh một lần, anh đã thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian, sẵn sàng giao phó tất cả.

Anh cũng từng nghĩ, nếu một ngày em thật sự muốn rời đi, anh sẽ không dám ngăn cản. Chỉ cần có thể ở bên em, để em bớt khóc, nhiều cười hơn, không phải vì ai mà đỏ hoe mắt, không phải vì ai mà chịu đủ tủi thân, thế là anh đã yên lòng.

Chỉ tiếc lần này, chiến sự căng thẳng, cục diện khó lường, tuyến Đông đã là thế chết. Nếu anh không đi, sẽ có người khác phải đi; anh lùi một bước, là máu của hàng ngàn bách tính phía sau. Đó là sứ mệnh của anh, cũng là trách nhiệm của anh.

Cả đời này, anh khoác lên người là quân phục, trong tay cầm súng và đao, dưới chân đi qua là máu và lửa. Còn nhớ đêm ấy cùng em đi xem tuồng, em nói anh không phải Bá Vương, em cũng không phải Ngu Cơ. Anh đã nghiêm túc nghĩ qua, nếu thật sự có kiếp sau, anhsẽ là ai?

Sa Sa, nếu thật có kiếp sau, anh không muốn khoác lại bộ quân phục này, không muốn gánh trên lưng sát phạt và nợ máu nặng nề. Chỉ muốn làm một người bình thường, giữa chốn nhân gian tấp nập, cùng em mua gạo mua muối. Mùa xuân ngắm hoa nở, đêm đông nấu rượu sưởi tay. Lúc rảnh rỗi sóng vai xem một vở tuồng, chậm rãi thưởng một mùa hoa, ngày ngày được gặp em, năm năm tháng tháng cùng em bạc đầu.

Em thấy không, anh ích kỷ đến thế, vậy mà chưa từng hỏi em có nguyện ý hay không. Chỉ là kiếp này, ông trời dường như không cho phép anh có được sự xa xỉ ấy.

Em muốn oán, thì cứ oán anh. Em muốn hận, cũng cứ hận anh. Rốt cuộc là anh phụ em trước, một mực độc hành, kéo em vào bên cạnh mình, rồi lại tàn nhẫn để em một mình rơi lệ. Nợ nần đời này, không sao bù đắp.

Nếu thiên ý thật sự muốn lấy mạng anh, anh cũng cam lòng, bởi trong tim này vẫn luôn có em.

Anh chỉ cầu em một điều: đừng vì anh mà đau buồn. Nhất định phải sống thật tốt, ngắm hết hoa nở hoa tàn của thế gian này, nhìn trọn xuân đi thu đến. Đừng vì anh mà giam cầm cả đời mình. Em cứ coi như anh chưa từng bước vào vận mệnh của em. Cứ bước về phía trước, đừng ngoảnh đầu lại.

Sa Sa, đừng đợi anh.

Duyên phận đời này của chúng ta, đến đây là hết. Về sau, chỉ mong em một đời bình an.

Kính bút,
Sở Khâm

_______

Làm xong chương này, dịch xong bức thư là tui cũng rơm rớm lun. Làm nhớ đến cảm giác lúc làm "Thời Kỳ Né Tránh" chương 5 - vẫn y này, mở đầu là Sa Sa, và luôn có câu mong em một đời bình an T_____T . Chương này hay vãi bà con ơiiii

Chị Peach này viết 2 truyện dài 1 truyện ngắn là tui dịch hết rồi đó mọi người, ý là dịch full truyện của bả rồi. Gout bà này là dân quốc. Hai truyện bả viết đều là dân quốc giằng xé quằn quại dzị đó nhưng đều HE nha.

Cảm thấy may mắn vì gặp được những áng văn hay và giới thiệu được nó tới nhiều người. Biết ơn vô cùng!

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

5 11 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
6 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Như Huỳnh
2 tháng trước

Hai truyện còn lại của tác giả này là bộ nào vậy ạ

kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

Sau rất nhiều chuyện xảy ra gần đây, mới thấy được lời chúc 2 chữ “bình an” nặng như thế nào. Chỉ mong 1 đời bình an.
Hay quá, huhu. Hay k có 1 từ nào để diễn tả nỗi lòng này. Cảm ơn ad đã dịch. Đọc mà nước mắt tuôn rơi như mưa 🥹🥹🥹

nhungoc
2 tháng trước

Cảm động dữ dọiii😭

ponie
ponie
2 tháng trước

Chương này dịch xuất sắc quá đi bà ơi….thương cho 1 ng cận vệ trung thành như phùng khải.

Lần cuối chỉnh sửa 2 tháng trước bởi ponie
Hường Nguyễn
1 tháng trước

Phải khen bác , k biết khen sao cho đủ. Bác dịch quá đỉnh ❤️

jungkook
jungkook
1 tháng trước

💜

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

6
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x