[SHATOU|如若不然] NHƯ NHƯỢC BẤT NHIÊN
7k lượt xem
Chương 13-H:
Xuân Lam ôm quần áo của Tôn Dĩnh Sa, đôi gò má đỏ bừng như thiêu như đốt, muốn tránh đi mà chẳng dám, chỉ đành đứng chôn chân ngay cửa đông sương phòng.
Qua khe cửa, một luồng hơi nóng ẩm ướt bị dục niệm hun lên tràn ra, quẩn quanh không tan. Âm thanh bên trong khi nhẹ khi nặng, đứt quãng truyền ra, mềm mại đến mức gần như tan chảy, lại xen lẫn vài phần khiến người ta khó mà nghe cho trọn.
Xuân Lam nghe mà tim đập rối loạn, đầu ngón tay cũng rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Cô không dám nghe thêm, chỉ cúi đầu, siết chặt đống y phục trong tay, sợ để người khác nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của mình.
Vương Sở Khâm vốn dĩ không định chạm vào Tôn Dĩnh Sa. Anh chỉ cúi đầu, hôn nhẹ mấy cái, coi như dỗ dành. Nào ngờ cô khẽ ngẩng mặt lên, đầu ngón tay trước tiên dò dẫm chạm vào xương quai xanh anh, rồi men theo cổ trượt lên, cuối cùng vòng qua gáy, chủ động hôn lấy anh.
Cô bắt chước cách anh từng làm, vụng về nhưng rất...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






quào :3 hoá ra là anh iu em từ thuở bé xíu :3 cưng quá hihi ngọt tiếp cho tui huhu
Vừa đọc vừa thấy thanh cuộn còn dài bất giác thương bạn dã man 😆😆😆
Đọc đã quá, cảm ơn ad
Hồi trước cứ nghĩ là nhất kiến chung tình, hoá ra là yêu em từ bé
Dễ thương, ngọt ngào, ấm áp, đừng sóng gió gì hết 🙏🙏🙏