Má bà tác giả như bẫy mình vậy mọi người =))). Mười mấy chương đầu thồn kẹo cho ăn ngập mồm, sau đó từ chương 17 tới nay ko có 1 chương nào yên lành =)))). Má tym toy rách tươm hết rồi nè =)))

Làm xong hết rồi, hiện chỉ đang beta lại thôi, đi ăn cơm cái tối đăng 2 chương nữa là end á nha.

___________

Bụng Tôn Dĩnh Sa mỗi ngày một nhô cao, tựa một trái quả tròn đầy nhưng nặng trĩu, gắng gượng chống đỡ thân hình vốn đã mảnh mai của cô. Tay chân vẫn gầy guộc, cổ tay cổ chân mảnh đến mức tưởng như nắm nhẹ cũng có thể gãy, chỉ là giữa hàng mày khóe mắt, sắc mệt mỏi dần phủ lên, không sao che giấu. Đứa bé ấy dường như tham lam đến lạ, ngày đêm hút cạn tinh lực của cô, rút đi từng tấc từng tấc sinh khí, khiến cô hao mòn dần theo từng nhịp thở.

Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi. Nơi này cách biệt bụi trần, không tranh không giành, như một góc đào nguyên ngoài thế gian. Có lúc cô thẫn thờ nghĩ, nếu Vương Sở Khâm cũng ở đây thì sẽ ra sao? Thân hình cao lớn của anh trong căn nhà nhỏ hẹp này, bước qua cửa chắc phải cúi đầu khom lưng, dáng vẻ hẳn sẽ vụng về mà thú vị. Nếu khoác lên người bộ áo vải thô nơi đây, anh cũng chẳng hề mất đi phong thái, bởi dẫu thế nào, con người ấy vốn đã tuấn tú. Nghĩ đến đó, nơi khóe môi cô không kìm được khẽ cong lên, ánh mắt cũng theo đó mà dịu lại.

Đúng lúc ấy, một đứa trẻ chân trần chạy đến bên cô, ngửa mặt hỏi:
“Chị Sa Sa, chị cười cái gì thế?”

Tôn Dĩnh Sa sững lại, khẽ lắc đầu, ánh nhìn lơ đãng trôi xa, không đáp.

Một đứa khác đã không chờ nổi, níu lấy tay áo cô năn nỉ:
“Chị Sa Sa, kể chuyện cho bọn em nghe đi!”

Không hiểu vì sao, lũ trẻ trong làng lại đặc biệt quấn quýt cô. Nắng chiều nghiêng nghiêng đổ đầy sân, ánh sáng vụn vỡ như rắc cả một nền vàng. Cô tựa vào chiếc ghế tre, nhẹ nhàng mở trang sách, giọng đọc trong veo, mềm mại, như một dòng suối nhỏ men theo khe đá mà chảy ra, chậm rãi và êm đềm.

Lũ trẻ ngồi bệt dưới đất, quây kín bên chân cô, đôi mắt sáng lấp lánh như những đốm sao con, chăm chú đến mức dường như cả thế giới chỉ còn lại tiếng nói ấy. Đứa nào đứa nấy nghe đến mê mẩn, khi thì khúc khích cười, khi thì tròn xoe mắt hỏi dồn, hồn nhiên thuần khiết, chẳng hề hay biết ngoài kia còn bao nhiêu mưa máu gió tanh.

Thỉnh thoảng Tôn Dĩnh Sa còn may áo nhỏ cho chúng. Đôi tay cô khéo léo, kim chỉ lên xuống nhịp nhàng, trong từng mũi khâu dày mịn, nở ra những hoa văn bé xíu. Bọn trẻ mặc vào, vui mừng khôn xiết, kéo váy, níu tay áo, chạy vòng vòng khắp sân. Tiếng cười lanh lảnh như chuông gió, dội qua lại giữa những bức tường đá, khiến nắng chiều cũng trở nên rực rỡ hơn. Khoảnh khắc ấy, cả trời đất đều được thắp sáng bởi niềm vui trẻ dại, để cô tạm quên đi những năm tháng long đong và đau đớn đã qua.

Chính vào một buổi chiều như thế, Trần Hoài Viễn bước vào sân. Giữa hàng mày của anh không giấu nổi vẻ nặng nề, dù đứng dưới nắng, vẫn mang theo một cảm giác áp bức.

Lũ trẻ vừa nhìn thấy anh đã đồng loạt rụt vai lại, như bầy sẻ bất chợt nhận ra thiên địch. Tiếng cười ríu rít lập tức thu lại thành những lời thì thầm vụn vặt, ánh mắt lảng tránh, song vẫn không nhịn được liếc trộm.

Trong mắt chúng, vị bác sĩ đến từ Thượng Hải này thật khác thường, thần sắc luôn lạnh nhạt, hiếm khi nở nụ cười. Bọn trẻ vừa sợ, vừa tò mò, thứ trầm mặc xa lạ ấy còn có sức uy hiếp hơn bất kỳ lời quở trách nào.

Tôn Dĩnh Sa hiểu ý, dịu dàng cười với bọn trẻ, phất tay nói:
“Đi đi, về nhà thôi.”

Lũ trẻ lúc này mới ùa đi, chạy ra khỏi cổng sân, tiếng cười đùa xa dần, chỉ còn lại khoảng sân trống trải, tĩnh lặng.

Trong tay Trần Hoài Viễn siết chặt một tờ báo. Anh bước đến trước mặt cô, đưa tờ báo ra, nói:
“Cô xem cái này đi.”

Cô nhận lấy. Trên một mảng tin nhỏ xíu, chữ in chen chúc nơi góc trang, nhưng lại chói mắt đến lạ:
“Ngõ phía bắc thành, sáng hôm qua, người qua đường phát hiện một thi thể nam giới. Qua xác minh, khoảng hơn năm mươi tuổi, họ Tôn. Tình trạng thi thể thảm khốc, tứ chi không toàn vẹn, hiện trường rợn người. Nhân chứng đông đảo, chi tiết không tiện thuật lại.”

Câu chữ lạnh lùng, khô khốc, chính bởi sự tiết chế cố tình ấy mà càng thêm âm u rợn ngợp, khiến người đọc lạnh sống lưng. Tuổi năm mươi lẽ ra là lúc bồng cháu mỉm cười, an hưởng tuổi già, vậy mà lại kết thúc bằng một hình hài tan nát đến thế.

Là Tôn Đạo Hợp sao?

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn Trần Hoài Viễn, muốn tìm trong thần sắc anh một chút phủ nhận, nhưng chỉ thấy anh trầm mặc gật đầu, lặng lẽ xác nhận suy đoán trong lòng cô. Ánh mắt cô lại rơi xuống tờ báo, nhìn chằm chằm mấy dòng chữ ấy. Mực đen trắng rành rọt dần nhòe đi trong tầm nhìn, hơi thở cô nghẹn lại, đầu ngón tay run mạnh, tờ báo “soạt” một tiếng rơi xuống đất.

Lồng ngực cô như bị một tảng đá vô hình đè nặng, từng cơn siết chặt lan ra. Ngón tay cô bấu chặt vạt áo trước ngực, không sao kìm nổi cơn đau nhói, chỉ có thể cắn chặt môi dưới, mới miễn cưỡng ép được tiếng nấc trào lên.

Trong đầu hiện lên toàn những mảnh vỡ quá khứ: dung nhan lạnh lẽo của mẹ, những lần cô bị đẩy từng bước xuống vực sâu trong tuyệt vọng, và khoảnh khắc trước khi rơi xuống biển, ánh mắt Tôn Đạo Hợp lóe lên sự lạnh lùng cùng toan tính. Một người cha như thế, lẽ ra phải là kẻ cô căm hận đến tận xương tủy; lẽ ra cô nên lạnh lùng nhìn báo ứng ấy, thậm chí mừng thầm vì trời cao vẫn còn luân hồi.

Thế nhưng sợi dây máu mủ nơi lồng ngực lại không chịu buông tha. Dẫu có nhơ bẩn đến đâu, ông ta vẫn là cha cô; trong huyết mạch cô, rốt cuộc vẫn chảy chung một dòng. Mối liên hệ ấy tàn nhẫn như một sợi xích, trói chặt cô lại, khiến cô không thể tha thứ, cũng chẳng thể đoạn tuyệt hoàn toàn.

Hốc mắt cô nóng rực, lệ ý cuộn trào, nhưng cô cố chấp ép mình không để giọt nào rơi xuống. Cả người cứng đờ tại chỗ, bị cảm giác xé rách ấy khoét rỗng, chỉ còn lại đau đớn và trống trải.

Bên cạnh, Trần Hoài Viễn lặng lẽ nhìn cô, trong ánh mắt thoáng qua một nét phức tạp. Anh do dự rất lâu, cuối cùng vẫn cất lời, giọng hạ đến mức thấp nhất:
“Cô còn muốn tiếp tục ở lại đây không?”

Tôn Dĩnh Sa đột ngột ngẩng đầu, như vừa vùng ra khỏi bùn lầy nghẹt thở. Trong mắt lóe lên vẻ hoảng loạn, môi run run thốt ra:
“Chẳng lẽ… anh có tin tức của Vương Sở Khâm?”

Giọng cô gấp gáp, gần như vỡ vụn, mang theo run rẩy tuyệt vọng, như đang bám chặt lấy cọng rơm cuối cùng. Trong khoảnh khắc ấy, cái chết của cha, những dòng chữ lạnh lẽo trên báo đều lùi về bóng mờ, chỉ còn một cái tên, như lửa thiêu đốt nơi tim cô.

Trần Hoài Viễn khẽ sững lại, rồi cúi mắt, chậm rãi lắc đầu, thần sắc trầm xuống:
“…Vẫn chưa có tin.” Nói đến đây, sợ đè sập lòng cô thêm lần nữa, anh gắng dừng lại, chuyển sang chuyện khác. “Cơ thể cô, tuyệt đối không thể sinh nở ở đây. Điều kiện quá kém, thuốc men thiếu thốn, một khi lâm bồn, chỉ cần chút sơ sẩy, e rằng cả hai mạng đều khó giữ.”

Anh dừng một nhịp, ánh mắt rơi xuống tứ chi gầy guộc của cô, giọng càng trầm hơn:
“Cô không giống phụ nữ thôn quê bình thường. Từ nhỏ đã quen sống trong nhung lụa, lại từng rơi xuống nước, tổn hại căn bản. Mấy tháng nay chỉ dựa vào một hơi thở mà chống đỡ, đã là kỳ tích. Nếu thật sự sinh ở nơi này, chỉ cần gió lay cỏ động, cô e là không chịu nổi.”

Trần Hoài Viễn nhìn cô, giọng nặng dần:
“Theo tôi về Thượng Hải. Đây là con đường duy nhất.”

Tôn Dĩnh Sa không do dự thêm nữa. Bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng đang nhô cao, ánh mắt lạnh lẽo mà kiên quyết:
“Tôi đi cùng anh.”

Anh không ngờ cô đồng ý dứt khoát đến vậy, sững người trong chốc lát, sắc mặt âm thầm biến đổi. Im lặng rất lâu, cuối cùng anh như dò hỏi, lại như kìm nén đã lâu mới thốt ra:
“Tại sao Phương Chiêu Ngưng vẫn không chịu buông tha, cứ truy tìm cô?”

Lời vừa dứt, không khí dường như cũng nín thở, chờ đợi câu trả lời.

Tôn Dĩnh Sa khựng lại, mày khẽ nhíu, rồi cất giọng khàn khàn:
“Sao anh biết cô ta đang tìm tôi?”

Trần Hoài Viễn đón lấy ánh nhìn dò xét của cô, giọng nhàn nhạt, nhưng ẩn chứa nặng nề khó nhận ra:
“Khắp các bến cảng ở Thượng Hải đều có người dò hỏi, thậm chí còn in cả ảnh của cô, treo thưởng số tiền lớn. Chỉ cần cô lộ diện, lập tức sẽ có người chặn lại.”

Anh dừng lời, ánh mắt tối đi. Anh còn nghe ngóng được rằng người của họ Vương đã rời khỏi Thượng Hải từ sớm, gần như là đoạn tuyệt hoàn toàn. Và chẳng bao lâu sau khi cô đến làng chài, Tễ Viên, nơi cô ngày đêm khắc khoải, cũng bị đánh bom, nửa khu vườn sụp đổ, hoa cỏ, hành lang đều hóa tro tàn. Những điều ấy, rốt cuộc anh vẫn không nói ra.

Tôn Dĩnh Sa im lặng, cúi người muốn nhặt tờ báo rơi dưới đất. Bụng nặng trĩu khiến động tác của cô vô cùng chậm chạp; ngón tay mấy lần chạm đến mép giấy, lại đều không sao thực sự nhấc lên được.

Trần Hoài Viễn khom người xuống, nhặt tờ báo lên, phủi nhẹ lớp bụi, các đốt ngón tay khựng lại trên mặt giấy trong một thoáng rồi mới chậm rãi gấp lại. Những ngón tay anh dường như cứng đờ, mỗi nếp gấp đều ép thẳng tắp, như thể muốn gấp cả những cuộn sóng đang dâng trong lòng vào bên trong. Anh rũ mắt, giọng trầm thấp:
“Tôi và A Ngưng xem như quen biết cũ, với A Sở… Vương Sở Khâm, cũng vậy.”

Nói đến đây, anh miễn cưỡng cong cong khóe môi, tựa như một nụ cười nhưng không hề có hơi ấm:
“Hồi còn nhỏ, tất cả đều là những đứa trẻ lớn lên trong hũ mật, ngày tháng trôi êm. Lúc nào cũng dính lấy nhau, lên lớp ngồi trước sau, tan học thì ra Bến Thượng Hải dạo mát, vào hiệu sách bới tìm sách cũ, lại hay chạy đến trà quán nghe người ta kể chuyện. Ba đứa trẻ nuôi trong nhà kính, chẳng biết thế gian lạnh ấm.”

Vừa nói, ánh mắt anh chợt trôi đi, như đang nhìn thấy bóng dáng xưa cũ:
“A Sở tính tình thẳng thắn nhất, học hành cũng chăm nhất, lúc nào cũng kéo tôi cùng bàn bài vở. A Ngưng thì tuy trẻ con, nhưng lại sẵn lòng chép bài giúp bọn tôi, chữ chép ngay ngắn, mà nét chữ của cô ấy cũng đẹp nhất. Cô ấy còn hay chỉ trỏ, bảo hai đứa tôi đầu gỗ, chậm hiểu.”

Giọng anh khẽ khựng, đáy mắt thoáng qua một vệt đắng mơ hồ:
“Cô ấy… thích nhất là đi theo phía sau A Sở. Khi ấy, trong mắt cô ấy chỉ có cậu ta, cười cũng vì cậu ta, giận cũng vì cậu ta, chưa từng thấy cô ấy rời đi…”

Nói tới đây, giọng anh dần trầm xuống, như bị điều gì đó đè nặng. Anh giơ tay xoa trán, đầu ngón tay dừng lại giữa mái tóc mai trong chốc lát, như muốn ghìm những ký ức đang trồi lên. Rất lâu sau, anh mới tiếp lời, nhịp giọng chậm và nặng hơn:
“Về sau, tôi sang Đức. A Sở đến Bắc Bình, xông pha thật sự mà gây dựng tên tuổi. A Ngưng… ở lại Thượng Hải. Ngày A Sở rời đi, cô ấy khóc dữ lắm, khóc đến mức như sắp tan rã, dáng vẻ ấy, đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ.”

Hơi thở anh khựng lại một nhịp, rồi mới nói tiếp:
“Tóm lại, từ đó mỗi người một ngả. Sau này tôi trở về Thượng Hải, nghe nói A Sở cũng đã về, còn kết hôn… nhưng tôi với họ, hầu như không còn gặp lại. Thời thế đẩy đưa, thân bất do kỷ, cũng chẳng thể cưỡng cầu. Chỉ là ai ngờ, nay nhắc lại những cái tên ấy, lại thành ra thế này.”

Tôn Dĩnh Sa sững sờ nhìn anh, trong đầu trống rỗng. Cô biết Trần Hoài Viễn luôn âm thầm dò hỏi tin tức của Vương Sở Khâm, nhưng chưa từng nghĩ rằng giữa anh với Vương Sở Khâm, thậm chí với Phương Chiêu Ngưng, lại có một đoạn giao tình như vậy.

Trần Hoài Viễn rơi vào im lặng, lời nói như bị ép chặt trong lồng ngực, không sao thốt ra. Đến nay anh vẫn thấy vận mệnh trớ trêu: người phụ nữ anh cứu nơi đất khách, lại chính là vợ của Vương Sở Khâm,
mà tai kiếp này, lại chẳng thể tách rời Phương Chiêu Ngưng. Anh lặng lẽ nhìn Tôn Dĩnh Sa, trong lòng không kìm được dâng lên một câu hỏi: Phương Chiêu Ngưng, cô thiếu nữ yêu kiều ngày nào, làm sao lại đi đến hôm nay, trở thành một người phụ nữ thủ đoạn tàn độc đến vậy?

Cuối cùng, Tôn Dĩnh Sa cúi mắt, khẽ nói:
“Tôi chưa từng chủ động trêu chọc cô ta… là cha tôi, tôi không biết ông ấy đã làm thế nào mà đưa tôi vào tay Phương Chiêu Ngưng.”

Những ngón tay cô siết chặt vạt áo, trong mắt lóe lên khoảnh khắc nhục nhã và đau đớn, như bị ai đó ấn mạnh xuống bùn lầy, không thể ngẩng đầu.
“Cô ta cho rằng chính Sở Khâm hại chết cha mình… còn nói, Sở Khâm chắc chắn đã không còn nữa.” Nói đến đây, cô buộc phải hít sâu, lồng ngực phập phồng, mới miễn cưỡng kìm run mà nói nốt phần còn lại.
“Tôi chưa từng nghĩ, hận ý của cô ta lại sâu đến vậy. Dù tôi rơi xuống biển, sống chết chưa rõ, cô ta vẫn không chịu buông, còn sai người truy tìm tôi.” Giọng nói như từng chút rỉ ra từ đáy họng, mang theo vị tanh đắng của tuyệt vọng.

Trần Hoài Viễn dường như đang cân nhắc điều gì đó, rất lâu sau mới hạ giọng:
“Trở về Thượng Hải, nếu muốn sống, cô phải nghe tôi.”

Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu, sắc mặt trắng bệch gần như trong suốt, nhưng trong đôi mắt ấy lại bùng lên một nét quyết liệt. Môi cô run nhẹ, khẽ đáp:
“Được.”

Trần Hoài Viễn nhìn cô, bỗng cong môi cười, trong nụ cười lẫn vài phần chua xót:
“Cô tin tôi đến thế sao?”

Cô cũng cười, nụ cười hoang lạnh, như muốn dốc cạn mọi sức lực tận đáy lòng:
“Tôi còn lựa chọn nào khác?”

Cô dừng lại, ánh mắt hướng về phía xa, giọng nhàn nhạt nhưng đè nén một tia tự giễu:
“Mạng sống này vốn là anh cứu. Nếu có một ngày, anh muốn giao tôi cho Phương Chiêu Ngưng, tôi sẽ lại chạy.”

Lời vừa dứt, cô cúi đầu, bàn tay chậm rãi phủ lên bụng. Nơi đó khẽ nhúc nhích, các ngón tay cô lại cứng đờ, như muốn tìm một chút an ủi, nhưng càng chạm càng nặng nề.

Đúng lúc ấy, Đặng Thế Linh bước vào sân, như dẫm trên ánh nắng mà đến. Trong lòng ôm chặt một giỏ rau xanh, tay kia xách một ấm đất, miệng ấm buộc vải, bên trong là canh gà còn bốc hơi nóng; trên vai khoác chéo túi vải, bên trong lách cách không biết là gạo hay đường đỏ. Đồ đạc quá nhiều, ép đến mức bước chân cô hơi lệch, mồ hôi li ti rịn trên trán, sợi tóc dính vào thái dương.

Cô ngẩng đầu cười, nụ cười sáng sủa, sảng khoái, mồ hôi trên trán còn chưa tan, giọng nói lộ rõ niềm vui:
“Đây là canh gà mẹ tôi đặc biệt hầm cho Sa Sa bồi bổ đó.” Trong ngữ điệu thấp thoáng vài phần tự hào.

Trần Hoài Viễn không nói gì, chỉ tiến lên, gọn gàng nhận hết từng món trong tay cô. Động tác tự nhiên, không vội không chậm, cũng chẳng thừa một lời.

Bị anh “cướp” mất đồ, Đặng Thế Linh sững người trong chốc lát, rồi đỏ mặt, vội cười đẩy đà:
“Anh Hoài Viễn cũng ở đây à, vậy tốt quá! Anh cũng nếm thử đi. Canh gà mẹ em nấu ấy, cả làng đều khen… ôi, để em tự mang cũng được.”

Nhưng đồ đã ở cả trong tay anh, hai tay cô trống không, lập tức nhẹ bẫng, lại có chút lúng túng, đứng tại chỗ không biết đặt đâu.
“Đặt ở đâu?” Trần Hoài Viễn cuối cùng cũng lên tiếng, giọng ngắn gọn và trầm.

Đặng Thế Linh vội giơ tay chỉ vào trong nhà, vẻ mặt hơi e dè, ánh mắt lại không dám dừng lâu trên gương mặt anh:
“Đặt trong nhà là được.”

Ánh nắng nghiêng nghiêng rơi xuống, làm đôi má ửng hồng của cô càng sáng. Những giọt mồ hôi trong veo rịn trên trán, theo chân tóc lăn xuống từng giọt, rơi lên vạt áo, để lại vết sẫm. Cô hoảng hốt giơ tay lau liên hồi, như sợ bị người khác trông thấy.

Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhìn cảnh ấy, trong mắt dâng lên một nụ cười mờ nhạt. Lúc này, Đặng Thế Linh bước tới bên cô, ngồi xổm xuống, vừa cười vừa đưa tay chạm nhẹ vào cái bụng tròn căng của Tôn Dĩnh Sa, nửa đùa nửa thương:
“Đứa nhỏ này chắc là em bé bụ bẫm cho xem. Sa Sa, đồ ngon cô ăn vào, nó đều tích hết cả rồi.”

Tôn Dĩnh Sa đưa tay lên, giúp Đặng Thế Linh vén đi một lọn tóc rối trước trán. Đầu ngón tay dừng lại trong khoảnh khắc ấy, nhẹ đến lạ, như muốn ghi khắc trọn vẹn sự ấm áp này. Giọng cô theo đó hạ thấp, mang một vẻ dịu dàng không cho phép khước từ:
“Thế Linh, em phải đi rồi.”

Lời vừa rơi xuống, tiếng gió dường như cũng khựng lại. Sân viện bỗng lặng đến lạ thường. Ngay cả lá cây cũng ngừng rung, trong không khí chỉ còn dư âm của câu nói ấy, quẩn quanh không tan.

.........

Đêm trước ngày Tôn Dĩnh Sa rời đi, cả ngôi làng như ngầm hiểu ý nhau, tụ họp trong sân để tiễn cô. Trên bàn chỉ là trà thô cơm nhạt, vậy mà bày biện còn rộn ràng hơn cả ngày Tết: một bát cá kho đỏ lửa, mấy đĩa rau dại, thêm trứng gà vừa thu buổi sáng, chiên lên vàng ruộm trong dầu. Cha của Đặng Thế Linh còn đặc biệt ôm tới một vò rượu quế hoa, rót đầy chén, nói là “thêm hỷ khí cho đứa nhỏ”, giọng nói không giấu được vẻ sốt sắng.

Tôn Dĩnh Sa đang định khước từ, Đặng Thế Linh đã cười bước lên chắn trước:
“Cha, người ta đang mang thai, sao uống thứ này được? Cha hồ đồ thật rồi.”
Nói xong còn cố ý làm mặt nghiêm, chọc cho cả bàn cười rộ lên.

Trong tiếng cười, có người cảm thán:
“Sa Sa đi rồi, bọn trẻ trong làng chắc nhớ lắm đây.”

Lời vừa dứt, một bé gái rụt rè chạy tới. Hai bàn tay nhỏ ôm chặt một con búp bê vải, khâu vá méo mó, đường kim mũi chỉ xiêu vẹo, vài chỗ còn thò sợi chỉ ra ngoài.
Cô bé đỏ mặt, nhét con búp bê vào lòng Tôn Dĩnh Sa, giọng nhỏ và mềm, như ngọn cỏ run run trong gió:
“Đây là… em tự khâu đó… tặng chị Sa Sa, với cả em bé trong bụng nữa.”

Tôn Dĩnh Sa khựng lại. Đầu ngón tay chạm vào mặt vải thô ráp, ngực bỗng chua xót, sống mũi âm ấm. Cô cúi mắt nhìn đôi bàn tay non nớt ấy, dường như thấy được cảnh đứa bé cặm cụi xỏ kim luồn chỉ, từng mũi từng đường đều là tấm lòng gửi gắm.
Cô khom người, ôm cả cô bé lẫn con búp bê vào lòng, đưa tay xoa nhẹ mái tóc nhỏ, giọng dịu dàng:
“Cảm ơn em.”

Ngay sau đó, một cậu bé cũng chen tới. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, ánh mắt chao đảo, từ đầu đến cuối không dám nhìn thẳng cô. Lúng túng ấp úng hồi lâu, bỗng như hạ quyết tâm rất lớn, ngẩng đầu hét hết sức:
“Đợi con lớn lên, con sẽ cưới chị Sa Sa!”

Cả bàn sững lại trong chớp mắt, rồi bật cười ầm lên, bát đũa rung leng keng, như một cơn khoái trá đã lâu mới ùa về trong sân nhỏ này.

Đặng Thế Linh cười đến cong cả lưng, không nhịn được trêu:
“Khẩu khí lớn thật đấy! Chồng người ta vốn là…”

Nói tới đây, cô chợt khựng lại, đáy mắt thoáng hoảng hốt, vội đổi giọng:
“Đợi khi nào em cao hơn Sa Sa rồi hãy nói mấy lời ấy!”

Mọi người cười càng lớn, bọn trẻ khác vỗ tay hò reo. Riêng cậu bé kia vẫn ưỡn ngực, mặt đỏ bừng, dáng vẻ nghiêm túc đến lạ.

Chén bát va vào nhau trên chiếc bàn gỗ thô, phát ra âm thanh trong trẻo. Những người dân mặc áo vải thô, một ngụm rượu, một tiếng cười, khéo léo giấu nỗi lưu luyến đầy bụng vào trong sự rộn ràng. Ai mà không hiểu chứ? Một người phụ nữ như vậy, trong bụng còn mang theo một sinh mệnh chưa chào đời, ngày mai lại phải lên đường xa, mà nơi đến vẫn là Thượng Hải khói lửa chưa tan, cục diện rối ren.
Tiếng cười càng náo nhiệt, càng không che nổi vị chua xót và tiếc nuối nơi đáy lòng.

Gió đêm mang theo hơi biển lướt qua sân, bầu trời đầy sao sáng rực, như lặng lẽ níu giữ. Tôn Dĩnh Sa ngẩng nhìn dải ngân hà ấy, trong lòng chỉ nghĩ, giờ này Vương Sở Khâm có đang ngước đầu nhìn cùng một bầu trời đêm hay không. Ý nghĩ vừa lóe lên, ngực khẽ thắt lại, ánh sáng trong mắt cũng theo đó sâu thêm.

Ăn xong, đêm đã khuya, mọi người lần lượt tản đi. Đặng Thế Linh đề nghị ngủ cùng Tôn Dĩnh Sa. Tôn Dĩnh Sa nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, không do dự nhiều, khẽ gật đầu.

Trên giường trải đệm bông dày, góc phòng đặt một bếp than nhỏ, củi vẫn cháy, lưỡi lửa nhấp nháy, thỉnh thoảng nổ lách tách, mang theo mùi gỗ và khói nhàn nhạt, gắng gượng đè nén cái lạnh ẩm trong phòng.
Hai người nằm cạnh nhau, thân thể dần chìm vào chăn đệm. Ánh lửa hắt lên tường, kéo bóng người dài ngắn bất định, nỗi sầu không nói thành lời trong lòng cũng theo đó lay động.

“Sa Sa,” Đặng Thế Linh trở mình, giọng rất khẽ, “em đi rồi, trong lòng chị trống trải lắm. Hứa với chị nhé, sinh con bình an xong, em nhất định quay lại thăm chị, được không?”

Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt mềm như nước. Cô đưa tay nắm lấy tay Đặng Thế Linh, giọng nhẹ mà kiên định:
“Em hứa.”

Đặng Thế Linh cắn môi, khóe mắt nóng lên, nhưng vẫn gắng ép nước mắt xuống, như sợ đem sự yếu mềm của mình đè thêm lên Tôn Dĩnh Sa. Một lát sau, cô bỗng ghé sát lại, mang theo vẻ nôn nóng đặc trưng của thiếu nữ, hạ giọng đến mức gần như thì thầm, như đang dò hỏi một bí mật lớn lao:
“Sa Sa… vị Vương phó tư lệnh của em, là người thế nào?”

Ngoài xa, sóng biển dồn dập vỗ vào đá ngầm, như tiếng trống không biết mệt. Thỉnh thoảng vài tiếng chim biển xé ngang bầu trời đêm, âm thanh lẻ loi, nghe mà thắt lòng.

Rất lâu sau, Tôn Dĩnh Sa mới mở miệng, giọng chậm rãi, như từng chữ từng chữ được móc ra từ ngực:
“Anh ấy à… là người có tính tình rất cứng cỏi. Ánh mắt sáng đến mức như có thể nhìn thấu lòng người. Gánh nặng trên vai càng lúc càng lớn, anh ấy lại càng vững. Sẽ khiến người ta cảm thấy, anh ấy đứng ở đâu, nơi đó sẽ không sụp đổ.”

Cô nói, khóe môi thoáng hiện một nụ cười rất nhẹ, nhưng đáy mắt lại cay lên. Ánh lửa lay động, trong thoáng chốc cô như thật sự thấy gương mặt Vương Sở Khâm hiện ra trước mắt. Giọng cô hạ thấp:
“Trên người anh ấy có một sức mạnh khó nói thành lời, khiến người khác không thể không theo. Ban đầu là tin anh ấy, rồi dần dựa vào anh ấy, đến cuối cùng, cả trái tim đều buộc chặt nơi anh ấy, không sao rút ra được.”

Lời vừa dứt, trong phòng tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng củi cháy lách tách.

Đặng Thế Linh nhìn cô, đôi mắt lấp lánh, như đã bị thuyết phục, lại như bị một nỗi ngưỡng mộ không lời đánh trúng. Cô hơi bĩu môi, nửa đùa nửa thật, khẽ nói:
“Chị thật sự ghen tị với em.”

Tôn Dĩnh Sa quay sang, hàng mày dịu lại, như dò hỏi, lại như xót thương:
“Ghen tị điều gì?”

Đặng Thế Linh cúi mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng gạt đi một lọn tóc rối trước trán Tôn Dĩnh Sa:
“Ghen tị em có người để yêu, cũng có người yêu em.”

Ánh lửa trong phòng bỗng nhảy lên, soi rõ nét mong manh thoáng qua trong mắt cô, cũng khiến thần sắc cô lúc sáng lúc tối.

Tôn Dĩnh Sa trầm ngâm giây lát, cuối cùng vẫn hỏi:
“Còn chị thì sao? Với bác sĩ Trần…?”

Câu hỏi nghe như thuận miệng, lại khiến gò má Đặng Thế Linh lập tức đỏ bừng. Khóe môi cô run run, muốn che giấu mà không che được. Tôn Dĩnh Sa nhìn rất rõ, trong lòng cô ấy có yêu mến, chỉ là cảm xúc ấy bị ngăn bởi một lớp giấy mỏng, trong suốt, rõ ràng, nhưng mãi không thể bước qua.
Đặng Thế Linh bỗng đưa tay, giả vờ nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi Tôn Dĩnh Sa, gượng cười:
“Chị thích anh Hoài Viễn, nhưng anh ấy chỉ xem chị là em gái. Chị nhìn ra được.”

Khóe môi Tôn Dĩnh Sa khẽ cong, ánh mắt lại mang theo vẻ dịu dàng chắc chắn:
“Em không nghĩ vậy. Em cảm thấy bác sĩ Trần đối với chị… không phải là vô tình.”

Đặng Thế Linh lặng im, ánh mắt cụp xuống, các ngón tay vô thức xoắn lấy vạt áo, nơi khóe môi hiện lên một nụ cười chua chát không sao giấu nổi:
“Đừng dỗ chị nữa. Chị và anh Hoài Viễn… vốn dĩ không đi chung một con đường. Anh ấy đi tới đâu cũng là gió mưa dập dồn, còn chị thì không rời được nơi này. Ở đây có cha, có mẹ, chị mà đi, là bỏ gốc rễ. Còn anh ấy nếu có ở lại, rốt cuộc cũng chỉ là tạm bợ.”

Cô nói rất bình thản, thậm chí trong giọng còn phảng phất một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ẩn sâu bên trong là sự bất lực và tỉnh táo đến đau lòng. Tựa như những lời này, cô đã sớm nhẩm đi nhẩm lại trong tim hàng trăm, hàng ngàn lần, giờ đây chỉ là nhẹ nhàng nói ra.

Tôn Dĩnh Sa lặng lẽ nhìn cô, trong lòng nhất thời không thốt nên lời. Cô gái nhỏ trước mắt, hóa ra lại nhìn mọi chuyện thấu suốt đến vậy. Còn chưa kịp nói gì thêm, Đặng Thế Linh đã đột ngột kéo câu chuyện trở lại, giọng mang theo chút tò mò:
“Vậy… em có thể kể cho chị nghe, em và Phó tư lệnh Vương đã đi cùng nhau đến hôm nay như thế nào không?”

Tôn Dĩnh Sa khẽ sững lại, ánh mắt như bị ai đó chạm khẽ, ký ức từ tận đáy lòng dâng lên, nhấn chìm cả con người cô. Khóe môi cô cong nhẹ, như một cơn gió lướt qua, từng tầng gợn sóng giấu sâu lần lượt hiện ra. Những câu chuyện ấy đã khắc sâu vào xương máu, chỉ cần khẽ chạm là mang theo nhịp tim rung động cùng cơn đau âm ỉ mà tuôn trào. Giọng cô mềm mại, mỗi chữ đều như còn vương hơi ấm, rơi xuống đêm tĩnh lặng, nhẹ mà rõ.

Cô kể về lần gặp đầu tiên của họ, rồi lần thứ hai, thứ ba; kể tiếp đến ngày thành hôn, đến mọi thứ trong Vườn Tễ; nhớ tới cây quế mọc lệch kia, nói về Đoàn Đoàn, cục lông xám nhỏ thường rúc bên đầu gối ngủ gà ngủ gật; rồi nhắc đến rạp hát, nơi họ từng cùng nhau xem Bá Vương biệt Cơ.

Cô tỉ mỉ kể từng điều, nói về sự trầm ổn của anh, về ý chí kiên định, về nụ cười của anh, ngay cả trong lúc gian nan nhất vẫn có thể chống đỡ tất cả. Nói về đôi mắt ấy, tựa hổ phách sẫm màu, luôn khiến người ta tin rằng, dù con đường phía trước hiểm nguy đến đâu, vẫn còn ánh sáng. Cô nói rất nhiều điều tốt đẹp về anh, câu chữ đứt quãng, nhưng không một điều nào là hư giả.

Cuối cùng, giọng cô trầm hẳn xuống, như thể đã chạm đến nơi sâu nhất trong tim. Cô nhắc đến bức thư ấy. Bức thư có nét chữ thanh tú nhưng đã bị nước mắt làm nhòe, cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, từng nét bút đều in hằn trong lòng. Những lời anh hứa trong thư, cô vẫn nhớ rõ, anh bảo cô phải cười, đừng rơi lệ. Nhưng cô giận anh, giận anh dám nói duyên phận đời này đến đây là dừng, bảo cô đừng đợi. Cô không nghe. Cô nhất quyết đợi anh.

Đặng Thế Linh lặng lẽ nghe đến đây, chân mày và ánh mắt không tự chủ mà dịu xuống, vành mắt cuối cùng cũng đỏ hoe, như có ánh nước lay động, lấp lánh bất định, nhưng rốt cuộc vẫn không rơi xuống.

Sợ chỉ cần mình khóc, lại khiến Tôn Dĩnh Sa càng thêm đau lòng. Vì thế cô miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, giọng mang theo chút đùa cợt cố ý nhẹ nhàng:
“Vậy… lần đầu gặp ngài ấy ở Tễ viên, em đã động lòng chưa?”

Tôn Dĩnh Sa lắc đầu, động tác chậm rãi mà kiên định, nụ cười nhạt:
“Chưa.”

“Vậy… là hôm em cùng em gái anh ấy gặp phải kẻ lưu manh, anh ấy ra tay cứu giúp sao?” Đặng Thế Linh vẫn chưa chịu buông.

Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, kéo lại tấm chăn vừa bị Đặng Thế Linh đá lệch, tỉ mỉ ép phẳng góc chăn, rồi mới chậm rãi ngẩng lên. Trong ánh mắt cô lộ ra một vệt sáng dịu dàng.

“Cũng không phải.”
Nói đến đây, cô dừng lại một chút, hơi thở vô thức chậm hơn nửa nhịp, khóe môi cong lên một đường cực nhạt, như lời thì thầm trào ra từ đáy tim, lại như đang thổ lộ cùng ai đó:
“Thật ra… lần đầu tiên chúng em gặp nhau, là từ rất lâu, rất lâu về trước…”

................

Vương Sở Khâm đột ngột tỉnh dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp như vừa vùng vẫy trong biển máu. Mồ hôi theo trán chảy xuống, lạnh lẽo dính nơi cổ. Anh sững người trong chốc lát, rồi mới nhận ra mình đang ngửa nằm trong một hang núi. Cửa hang bị những tảng đá nặng che khuất quá nửa, bên trong tối mịt không thấy đáy, chỉ có một tia sáng yếu ớt lọt qua khe hở.

Anh nheo mắt, cố gắng để thích nghi với bóng tối này.

“Phó tư lệnh… anh tỉnh rồi.”

Một giọng khàn thấp vang lên cách đó không xa, là Phùng Khải.

Dây thần kinh căng chặt của Vương Sở Khâm hơi buông lỏng. Anh nghiêng đầu nhìn sang, nhờ tia sáng mờ mờ rọi vào, chỉ thấy Phùng Khải dựa vào vách hang. Anh hít sâu một hơi, cố chống người ngồi dậy, nhưng cơn đau kịch liệt lập tức từ chân phải ập lên, khiến mồ hôi lạnh túa ra. Cúi đầu nhìn xuống, vải vóc đã loang lổ máu, nhưng vẫn còn cử động được.

“Là cậu kéo tôi ra sao?” Giọng anh khàn khàn, mang theo sự điềm tĩnh vừa trải qua lằn ranh sinh tử.

Phùng Khải khẽ gật đầu. Biết trong bóng tối Vương Sở Khâm không nhìn rõ, anh chỉ nói nhạt:
“Phó tư lệnh, đó là bổn phận của thuộc hạ.”

Tim Vương Sở Khâm trầm xuống, gấp gáp hỏi:
“Anh em đâu? Còn ai sống sót?”

Phùng Khải khó nhọc báo ra mấy cái tên, giọng đứt quãng. Nói xong, liền im lặng. Khoảng lặng còn lại, tàn khốc hơn bất kỳ câu trả lời nào.

Trong hang nhất thời yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng pháo kích xa xa mơ hồ, như vọng đến từ ngoài ngàn núi vạn sông, lạc lõng với sự tĩnh lặng nơi này, tựa như đến từ một thế giới khác.

Phùng Khải bỗng bật cười khẽ, trong làn mùi máu tanh mang theo chút khoái ý:
“Phó tư lệnh, anh tiễn thằng chó Nhật đó xuống dưới, thật là hả dạ. Quả nhiên… cũng chỉ có anh dám liều, mà cũng chỉ có anh làm được.”

Trong mắt Vương Sở Khâm lóe lên một tia lạnh, rồi nhanh chóng lặng đi. Cổ họng anh siết chặt, nghĩ đến những người anh em đã ngã xuống, lồng ngực như bị búa nặng giáng mạnh, mọi lời đều nghẹn cứng nơi cổ.

Anh nghiến răng, cố gắng đứng dậy, giọng trầm khàn nhưng mang theo sự quyết liệt không cho phép nghi ngờ:
“Đi thôi… chúng ta phải quay về. Nhất định vẫn còn anh em đang đợi.”

Phùng Khải không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt như xuyên qua đêm đen, sâu và xa. Khóe môi gượng kéo lên một nụ cười, nụ cười đắng chát đến gần như hoang tàn, mang theo sự thản nhiên của người đã nhìn thấu.

“Phó tư lệnh…” anh gọi khẽ.

Vương Sở Khâm mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, ánh mắt vẫn ghim chặt lên gương mặt Phùng Khải.

Mi mắt Phùng Khải run run, hơi thở rất nhẹ, giọng đứt đoạn mà rõ ràng:
“Phó tư lệnh… e là… tôi không theo anh về được nữa rồi.”

Tim Vương Sở Khâm chấn động mạnh, toàn thân dâng lên một cơn đau nặng nề báo trước điềm xấu. Anh gắng bước tới, đưa tay đẩy những tảng đá chắn cửa hang, để thêm ánh sáng tràn vào. Ngay khoảnh khắc ấy, anh cuối cùng cũng nhìn rõ, hai tay Phùng Khải ép chặt lên bụng, máu từ kẽ ngón tay không ngừng rỉ ra, thấm đẫm quân phục, một mảng đen đỏ. Dòng máu ấy chảy quyết liệt, như muốn mang sinh mạng đi từng chút một, thế nào cũng không cầm lại được.

Tai Vương Sở Khâm ong lên, lồng ngực như bị xé toạc. Anh lao tới, hai tay run rẩy bịt chặt vết thương của Phùng Khải, giữa kẽ tay toàn là máu nóng. Giọng anh khàn vỡ, mang theo cơn dữ dội gần như sụp đổ:
“Nói bậy! Tôi đưa cậu về! Tôi cõng cậu! Dù có bò, tôi cũng phải đưa cậu về!”

Phùng Khải chậm rãi lắc đầu, ánh sáng trong mắt như ngọn đèn sắp tắt trước gió. Bên ngoài núi lại vang lên một tiếng nổ, đá vụn rơi lả tả, khiến sự đè nén của khoảnh khắc này càng thêm chói tai.

Vương Sở Khâm nắm chặt vai Phùng Khải. Anh và Phùng Khải quen nhau đã lâu, cùng tập bắn, cùng lần mò trong đêm vượt trận địa địch, cũng từng bên bờ sông, đối mặt với bát rượu gạo đắng chát mà nuốt xuống. Phùng Khải ít nói, nhưng mỗi viên đạn, mỗi lần xông pha đều theo anh đến cùng, là người anh tin cậy nhất. Sinh ly tử biệt nơi chiến trường, anh đã quen nhìn thấy, nhưng giây phút này, nỗi đau lại như từng nhát dao cứa thẳng vào tim, máu thịt mơ hồ.

Hơi thở Phùng Khải ngày một gấp gáp, nhưng bên môi vẫn cố nặn ra một nụ cười:
“Phó tư lệnh… về đến Thượng Hải, thay tôi đi thăm mẹ tôi. Bà không biết chữ, lòng lại mềm, nghe không nổi tin xấu… Anh nhớ nói với bà rằng, tôi là vì che chở cho thủ lĩnh mà ngã xuống ở đây, nói rằng mạng này của tôi cũng coi như đã góp sức cho đất nước… như vậy bà mới có thể ngẩng đầu mà sống, không sợ người ta cười.”

Nước mắt Vương Sở Khâm rốt cuộc trào ra, nóng rát cả gò má. Cổ họng anh như bị lửa thiêu, muốn nói gì đó, nhưng tất cả đều nghẹn lại nơi ngực.

Phùng Khải càng thêm nghiêm túc, bàn tay dính đầy máu chậm rãi nâng lên, run rẩy nắm lấy tay Vương Sở Khâm, ánh mắt lại tỉnh táo lạ thường:
“A Sở… anh hứa với tôi đi!”

Vương Sở Khâm run môi, gật đầu, giọng khàn đến gần như tiếng khóc:
“Tôi hứa… tôi hứa… tôi hứa với cậu!”

Phùng Khải như trút được điều gì đó, ánh mắt dần dần tán loạn, lồng ngực phập phồng yếu ớt, câu nói cuối cùng nhỏ đến gần như không nghe thấy:
“A Sở… anh nhất định phải sống mà trở về…”
Dứt lời, cánh tay anh buông thõng, không còn chút sức lực.

“Phùng Khải… Phùng Khải…” Vương Sở Khâm gọi khẽ, giọng như sợi dây bị kéo đứt. Anh gọi hết lần này đến lần khác, lồng ngực run lên, tiếng khóc cuối cùng không kìm được, bật ra như một đứa trẻ. Nhưng Phùng Khải đã không còn đáp lại, đôi mắt chưa khép, lặng lẽ nhìn về phía bóng tối ngoài hang.

Vương Sở Khâm nghiến chặt răng, bàn tay run rẩy khép mắt cho Phùng Khải. Đầu ngón tay lạnh buốt, vành mắt lại nóng hổi. Ngay sau đó anh quỳ sụp xuống, trán nặng nề dập vào bùn đá, bờ vai run lên từng đợt, nhưng không phát ra nổi một tiếng, tiếng khóc nghẹn chặt nơi cổ họng, hóa thành sự xé rách câm lặng.

Thời gian như đông cứng. Tiếng pháo kích nơi xa thưa dần, màn đêm từng lớp lùi lại, cho đến khi nơi chân trời hiện ra một vệt xám trắng. Lúc này Vương Sở Khâm mới ngơ ngác ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn thân thể đã lạnh của Phùng Khải. Lồng ngực như bị móc mất một mảng, trống rỗng đến tê dại. Anh giống như vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng, mới chậm rãi cử động những ngón tay cứng đờ.

Anh ép mình ngồi thẳng, mạnh tay xé tay áo, thô bạo siết chặt vết thương, động tác gọn gàng. Sau đó, anh giơ tay tát mạnh vào mặt mình, hai tiếng “chát” vang lên rõ ràng trong hang núi. Máu và bùn trộn lẫn nơi lòng bàn tay, bắn lên gò má, đau buốt tận xương. Nhưng anh ép mình mở to mắt, như muốn lôi bằng được ý thức mơ hồ trở lại.

Anh xoay người đặt Phùng Khải nằm ngay ngắn, bộ quân phục đã bê bết máu, nhưng anh vẫn kiên nhẫn chỉnh lại cổ áo, vuốt gọn mái tóc rối.

Vương Sở Khâm ngồi xổm trước mặt anh, đôi mắt đỏ ngầu mà lạnh lẽo:
“Tôi nhất định sẽ đưa cậu về. Đợi tôi.”

Nói xong, anh nhìn Phùng Khải rất lâu, rồi mới quay người bước ra khỏi hang. Hai cánh tay chống lên đá, từng tảng từng tảng đẩy khép cửa hang lại, dựng cho anh một lớp che chở cuối cùng.

Làm xong tất cả, anh thò tay vào ngực, lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi. “Tách” một tiếng, nắp bật mở, bức ảnh nhỏ ép bên trong lóe lên ánh sáng mờ trong buổi sớm. Đó là Tôn Dĩnh Sa, hàng mày ánh mắt trong veo, mang theo nụ cười không vướng bụi trần.

Vương Sở Khâm nhìn nụ cười ấy, ánh mắt bất giác dịu xuống. Anh cẩn thận vuốt ve viền kim loại lạnh lẽo, sợ chỉ một chút mạnh tay cũng sẽ làm tan đi bóng hình trong đó.

Gió lật qua sườn núi, thổi cỏ cây xào xạc. Anh lặng lẽ nhìn thêm một lúc, rồi khép nắp đồng hồ lại. Khoảnh khắc chiếc đồng hồ được đặt về trước ngực, ánh mắt anh đã khôi phục vẻ lạnh lẽo cứng rắn, như thể đem tất cả mềm yếu cất giấu trong lớp vỏ sắt kia.

Ngay sau đó, anh chống thân thể còn chưa lành mà đứng thẳng. Bước chân nặng nề, nhưng không một chút do dự. Anh quay lưng rời đi, mỗi bước như giẫm lên lưỡi dao, vẫn cứ phải bước tiếp.


Lời tác giả:
差不多了差不多了,不虐了,很快能见面了

Gần đủ rồi, gần đủ rồi, không ngược nữa đâu, sắp được gặp nhau rồi.

Hết mẹ truyện rồi mới ngược đủ hả bà nọy =))))))). Chương này em cũng phải rửa mắt đó chụy. Nhưng chị này viết truyện, nhân vật nào của bả cũng hiện lên sắc nét, ko một chi tiết thừa, Phùng Khải hay Thế Linh hay Chiêu Ngưng, thậm chí cha của Sa Sa và Trần Hoài Viễn, cả cha già Phương Liên Tang, tất cả đều có dấu ấn trong truyện của bả.

Cơ mà truyện càng khó chuyển ngữ thì càng làm càng thấy đã đó mọi người =)))). Như vậy bỏ thời gian ra mới đáng. Mọi người mới thấy xứng đáng gõ một dòng chữ noname2601.com vào trình duyệt chứ lị =))))).

Thấy mọi người bảo khó vào web nên bỏ, tui buồn dễ sợ =)))). Mà thoy - Ichigo, Ichie - Nhất Kỳ Nhất Hội mà :D

Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>

4.9 9 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
14 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
minmin
minmin
2 tháng trước

mong chap tiếp theo sẽ gặp lại…! ko biết là ái sha hay mộ khâm đây

akiko
akiko
2 tháng trước

2601 có ý nghĩa gì với b vậy b.
Chương này t khóc theo luôn

kangie_20898
kangie_20898
Trả lời  akiko
2 tháng trước

Ad là fan Jaejoong (DBSK/JYJ). 26/01 là ngày sinh của ảnh

jjj2606
jjj2606
Trả lời  kangie_20898
2 tháng trước

Đồng Cass rùi bà uii, tui hay lấy nick 2606 vì 26 là sinh nhật Jae còn 06 là sinh nhật tuii

Như Huỳnh
2 tháng trước

Hay quá b ơi, cảm ơn Noname2601 rất nhiềuuu

aminie_99
aminie_99
2 tháng trước

Shop ơi shop ăn cơm về chưa

kangie_20898
kangie_20898
2 tháng trước

Vào web dễ hơn vào app cam nhiều lắm ad ơn. Cảm ơn ad đã làm web. Cảm ơn ad đã dịch truyện. Ngày nào e cũng vô ngóng trông ad. Chương nào e đọc xong cũng cmt. Gặp được ad là duyên, trân trọng từng khoảnh khắc.

nhungoc
2 tháng trước

Thiệt sự cảm thấy web này ngon lành hơn app cam vạn lầnn, cảm ơn shop nhìu lắm ạa!!!

quynhtran212
quynhtran212
2 tháng trước

Huhu toi khóc luôn sốp ơi, cảm ơn sốp edit bộ này

nhungoc
2 tháng trước

Đang đợi ad ăn cơm ạ 🫡

itsalreadyreal
itsalreadyreal
2 tháng trước

Web xịn hơn rõ ràng moàaa

Hường Nguyễn
2 tháng trước

Khóc ngất 😭

Có thể bạn sẽ thích

[SHATOU|豆浆油条] SỮA ĐẬU NÀNH & QUẨY NÓNG

[SHATOU|一觉醒来师叔变男友] NGỦ MỘT GIẤC, SƯ THÚC THÀNH BẠN TRAI

14
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x