[SHATOU|如若不然] NHƯ NHƯỢC BẤT NHIÊN
7k lượt xem
Chương 7-H nhẹ:
Khi Vương Sở Khâm trở về Tễ Viên, mưa đêm vẫn chưa dứt, ngoài cửa sổ tiếng nước rơi lách tách không ngừng. Xe vừa dừng hẳn, anh đã lấy chiếc hộp quà bọc nhung xám đậm ra trước, cúi đầu nhẹ nhàng lau qua một lượt, động tác chậm rãi, ung dung. Bên trong là một chiếc khăn lụa, sắc màu tươi sáng, pha chút vàng mơ và xanh biếc nhạt, Tôn Dĩnh Sa xưa nay vẫn thích những gam như thế, quá đậm thì cô chê già, quá nhạt lại chê thiếu sinh khí.
Cửa xe mở ra, tài xế che ô, hạt mưa gõ lên mặt ô nghe lách tách vụn vặt. Anh ôm hộp quà trước ngực, sợ văng dính dù chỉ một giọt nước, bước chân vội vã đặt lên lối đá xanh, đi thẳng vào huyền quan Tễ Viên. Ngô thúc ra đón, vừa định đưa tay nhận lấy chiếc hộp thì Vương Sở Khâm khẽ nghiêng người tránh đi, không đưa.
“Cô ấy ngủ rồi sao?”Giọng anh dịu, nhưng thấp thoáng mấy phần gấp gáp.
Ánh mắt chú Ngô khẽ chao, hạ giọng đáp: “Phu nhân có ghé qua, mang mấy thang thuốc cho thiếu phu...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






Tác giả viết thời gian đan xen vào nhau mà dễ hiểu ghê, hay quá đi 👏👏👏
Lại hiểu lầm lòng đối phương rồi chời ơi
Uu mấy bộ này viết hay quá luôn. Từ cách miêu tả tâm lý nhân vật đến văn phong đều mượt. Từ sau bộ Hổ Mùa Thu vibe dân quốc là có bộ này hay
Trời ơi, mê cái kiểu tình tiết ngược ko phải quá dồn dập nhưng vẫn đủ làm tim người ta bị siết lại vậy ghê. Nói chứ ước hiểu lầm nhiều dô, đau khổ nhiều dô, lấy nước mắt nhiều dô xong HE nó đã gì đâu á 😭😭