[SHATOU|如若不然] NHƯ NHƯỢC BẤT NHIÊN
7k lượt xem
Chương 22-End:
Tòa nhà của tòa báo nằm khuất ở một góc tô giới Pháp, là một căn nhà kiểu Tây cao hai tầng. Lớp sơn hồng ngoài tường đã bong tróc từ lâu, vết mưa chảy xiên chằng chịt, song sắt cửa sổ loang lổ rỉ sét. Trước cửa treo một tấm biển gỗ sơn đen, trên đó ba chữ “Thân Báo Xã” đã bị gió mưa bào mòn, nét chữ tróc dần, chỉ còn lại những đường viền mờ nhạt.
Bên trong, hành lang hẹp và ẩm, hơi ẩm trộn lẫn mùi mực in nồng nặc. Tiếng máy đánh chữ vang lên liên hồi, dồn dập mà bất lực, như từng nhịp tim gấp gáp nối tiếp nhau trong khoảng tối mờ mịt này.
Tôn Dĩnh Sa ngồi sau một chiếc bàn gỗ nhỏ sát cửa sổ. Trên mặt bàn chất đầy giấy điện báo, bản thảo bị trả lại cùng một xấp bản viết tay chờ chép lại. Cô cúi đầu, chăm chú viết, những ngón tay thon mảnh lướt nhanh trên trang giấy. Ban ngày, phần lớn thời gian cô chép thuê bản thảo cho người khác, đem những tin tức do biên tập viên đọc miệng hay điện báo...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






Hay quáaa cảm ơn sốp nhiều nhaaaa
Mình nhớ không nhầm 2ng còn lời hứa đúng không ạ 🥹
Lời hứa j vậy pà? 😅 Chia tay đi đánh giặc thì có mỗi lời hứa trở dzìa thui. Con cũng có r :v
Cảm ơn ad nhiều 💜
Mong chờ ngoại truyện là 2 ng biết thích đối phương từ nhỏ hi hi
Quá hayyyy cảm ơn bà đã dịch bộ này, mong là có thêm ngoại truyện nhà 3 người hạnh phúc 😭
Khung cảnh đoạn cuối đẹp quá, cảm động quá. Cảm ơn ad. Hay quá huhuhu. K nỡ kết thúc chút nào hết 🥹🥹🥹
Fic hay quá lúc nhẹ nhàng lúc lại day dứt vô cùng
Cảm ơn sốp đã dịch ạaa
Chắc ngoại tr sẽ có nhắc Trần Hoài Viễn nhỉ 🤔🤔🤔
Thật sự rất hay. Cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị thật nhiều sức khoẻ
Cám ơn bạn. Truyện rất hay!
Đọc văn mà t cảnh thực chạy trong đầu t luôn.
vốn từ của shop phong Phú quá. 1000 lời cảm ơn ạ💜