[SHATOU|如若不然] NHƯ NHƯỢC BẤT NHIÊN
7k lượt xem
Chương 1:
Tôn Dĩnh Sa ngồi trước bàn trang điểm, trong gương hiện lên một gương mặt thanh tú, khóe mắt không vương lấy nửa nụ cười.
Chiếc sườn xám mới may được treo bên cạnh, trang sức châu báu bày ra từng món. Cô cầm đôi khuyên tai lên, lại đổi sang một chiếc vòng tay khác, đứng trước gương so đi tính lại, thế nào cũng thấy không vừa ý.
Không phải màu sắc sai, mà là lòng người chẳng đặt ở đó.
Đầu ngón tay cô chạm tới chỗ dưới xương quai xanh còn vương một vệt đỏ nhạt, khẽ ấn xuống. Mảng sẫm ấy như một đóa hoa tối màu, nở ra trong những đêm sâu thẳm cùng anh.
Ánh nắng len qua khe cửa sổ, nghiêng nghiêng rơi xuống nốt ruồi nhỏ nơi khóe mắt cô. Đó là một nốt ruồi rất nhỏ, lại mọc đúng chỗ, tựa như định mệnh an bài, khiến Vương Sở Khâm mỗi lần hôn đều mất đi chừng mực.
Anh vẫn luôn như thế.
Ban ngày nhã nhặn, chừng mực, tựa bức chân dung quân tử nét bút đoan chính, mực đậm sắc sâu; đến đêm, lại như người trong tranh thoát khỏi khung vẽ.
Không nói lời...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






Hay quá huhu, trời đất ơi đỉnh cao. Cảm ơn sốppppp