Tôn Dĩnh Sa trên đường về đến Tễ Viên, tinh thần vẫn còn chưa kịp hoàn hồn, như thể hồn vía vẫn treo lơ lửng trong màn máu lửa vừa rồi, chưa thật sự trở về với thân xác.
Vương Sở Khâm đưa tay lên, lòng bàn tay nhẹ nhàng áp vào má cô, đầu ngón tay khô ráo mà ấm áp, chậm rãi vuốt ve làn da lạnh buốt của cô, giọng anh hạ thấp:
“Anh thật sự không sao.”
Vết thương của anh đã được xử lý xong, viên đạn cũng đã lấy ra, bây giờ bả vai quấn kín từng lớp băng gạc. Lòng bàn tay Tôn Dĩnh Sa trong lúc hỗn loạn bị trầy xước, cũng được bác sĩ tiện tay băng lại, vết thương ấy chính là do Vương Sở Khâm phát hiện ra. Rõ ràng vai phải của mình máu chảy không ngừng, vậy mà anh vẫn còn lo cho cô, khoảnh khắc ấy, cô vừa giận vừa tủi.
Hai người đều không lên lầu, chỉ ngồi trong phòng khách. Ánh đèn lay động, hắt lên tường hai cái bóng người lúc dài lúc ngắn. Tôn Dĩnh Sa mím môi, không nói lời nào, giữa mày nhíu chặt. Cô vẫn mặc chiếc sườn xám trong buổi thọ yến, khăn lụa lệch đi, góc khăn còn dính một vệt máu sẫm màu, trông đặc biệt chói mắt.
Vương Sở Khâm liếc nhìn một cái, đưa tay tháo chiếc khăn lụa xuống cho cô, động tác dịu dàng, trong ánh mắt lại mang theo chút ý cười:
“Tiếc thật, dính máu rồi, để anh mua cho em cái mới.”
Tôn Dĩnh Sa bỗng vươn tay, giật phắt chiếc khăn về, trong giọng lộ rõ vẻ hoảng hốt:
“Không được vứt.”
Cô nói rất gấp, như sợ anh thật sự sẽ vứt đi. Chiếc khăn bị cô siết chặt trong lòng bàn tay, nhăn nhúm không ra hình dạng, vết máu cũng vì thế mà in sâu thêm.
Vương Sở Khâm nhìn cô, chỉ thấy tim mình khẽ nảy lên một tia chua xót, rồi lại như bị thứ gì đó mềm mại khẽ vuốt qua. Anh không nói thêm, chỉ cúi người, nắm lấy tay cô. Bàn tay cô nhỏ xíu, vừa bị anh bao lấy đã gần như lọt trọn vào lòng bàn tay anh.
Đêm yên tĩnh đến lạ. Hai người đều không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó. Bóng đèn đổ xuống nền nhà, hai cái bóng chồng lên nhau, như đang lặng lẽ tựa vào nhau, không lời.
Qua một lúc lâu, Tôn Dĩnh Sa mới dùng tay còn lại, khẽ bóp đầu ngón tay lên mu bàn tay anh. Lực rất nhẹ, nhẹ như cách một lớp tơ mỏng, chỉ đủ khiến người ta ngứa ngáy trong lòng. Vương Sở Khâm không hề đau, nhưng vẫn cố tình nhíu mày làm ra vẻ, sợ cô không xót, nên cố ý chọc cho cô xót.
Thấy vậy, Tôn Dĩnh Sa khẽ cau mày, lại không nhịn được đưa tay xoa xoa chỗ vừa bóp, vừa là an ủi, vừa như trách móc. Giọng nói như thấm ra từ khe tim:
“…Đó là trách nhiệm của anh, là sứ mệnh của anh, cũng là điều anh phải gánh vác.
Nhưng em… vẫn sẽ không nhịn được mà lo, không nhịn được mà đau lòng.”
Vương Sở Khâm nghe vậy, ý cười từ đáy mắt từng chút một tràn lên. Nhìn sự đau lòng thẳng thắn mà dè dặt của cô, khóe môi anh gần như không kìm được, chỉ thốt ra một câu:
“Thật tốt.”
“Chẳng tốt chút nào.”
Tôn Dĩnh Sa ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt còn vương sắc đỏ nhạt, giọng nói vừa cứng đầu vừa tủi thân,
“Chẳng tốt chút nào.”
Lần này Vương Sở Khâm thật sự không cười nổi nữa, trong lòng chỉ còn đầy ắp thương xót. Anh đưa tay ôm cô vào lòng, nói:
“Anh hứa với em, sẽ cố gắng không để em lo, cũng không để em đau lòng.”
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, nhẹ đến mức như là tin rồi, nhưng tay vẫn không kìm được mà vòng qua eo anh, lặng lẽ siết chặt. Cả người cô nép trọn trong lòng anh, không chừa lấy một khe hở. Cô vẫn sợ, sợ khoảnh khắc được ôm ấp này chỉ là một đóa phù dung sớm nở tối tàn, sợ khi nhắm mắt rồi mở ra, anh đã biến mất.
Vương Sở Khâm cúi đầu nhìn cô, chỉ thấy Tôn Dĩnh Sa lúc này, mềm mại hơn bất cứ điều gì, chân thật hơn bất cứ điều gì, mềm đến mức gần như làm tan chảy cả lòng người. Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng cảm thấy vết thương này đáng giá, thậm chí cam tâm tình nguyện. Muốn cười, lại sợ chọc cô giận, chỉ khẽ lắc đầu, ép ý cười ấy xuống đáy lòng, rõ ràng vừa mới hứa sẽ khiến cô yên tâm.
Một lúc sau, Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt hạnh còn vương hơi nước, dè dặt nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói mang theo tất cả chân tâm của cô:
“Vương Sở Khâm… Em không thể sống thiếu anh...”
Vương Sở Khâm sững lại trong chớp mắt, trong ánh mắt chỉ còn lại dịu dàng cùng một nỗi xót xa bị giữ chặt. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cô, đáp lại bốn chữ, như một lời thề:
“Anh cũng vậy.”
......
Trong phòng, ánh nến lay động, ánh sáng và bóng tối từng lớp từng lớp leo lên tường, run rẩy chập chờn, giống như những ý niệm sâu kín nhất trong lòng người, càng bị đè nén lại càng không chịu yên phận. Tôn Dĩnh Sa cũng không nói rõ được rốt cuộc mình đã từng bước từng bước thế nào mà bị anh quấn lấy, cuốn lên giường. Chỉ nhớ khoảnh khắc liếc thấy vết thương trên vai anh, quấn kín từng lớp băng gạc, trong lòng vừa đau vừa sợ, lời nói bật ra trước cả suy nghĩ:
“Hay là… để em ở trên nhé.”
Ánh mắt Vương Sở Khâm khẽ động, rồi nhanh chóng dâng lên một nụ cười mang theo vẻ cưng chiều. Tựa như có thứ gì đó mềm mại khẽ lướt qua đầu tim. Anh cảm thấy Tôn Dĩnh Sa tối nay đặc biệt khác thường, vừa đáng yêu, lại mang theo chút bướng bỉnh hiếm thấy, khiến anh vừa thích, vừa có chút không dám tin, sợ chỉ cần đưa tay ra là sẽ tan biến mất.
Ánh trăng ngoài cửa sổ lạnh lẽo rải xuống thân thể trần trụi của cô, làn da ánh lên một tầng sáng nhàn nhạt. Đôi bầu ngực trắng ngần theo nhịp chuyển động phía dưới mà khẽ lay động, lay đến mức khiến tâm thần anh chao đảo, gần như mất hồn. Anh không nhịn được, đưa tay lên vuốt nắn, đầu ngón tay chạm vào đôi cánh hoa mềm mại ấy, lại có cảm giác như sắp chìm hẳn vào. Tôn Dĩnh Sa khẽ run lên, trong giọng nói mang theo sự mềm mại và e thẹn không giấu được, tràn ra từ kẽ môi.
Vương Sở Khâm muốn chống người dậy, cúi xuống ngậm lấy đầu ngực hồng phơn phớt cô. Vừa mới động đậy, đã bị cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chặn lên trán. Hơi thở cô rối loạn, trong mắt ngấn nước:
“Không được… anh bị thương rồi… để em.”
Anh đành nằm trở lại. Ánh đèn lay động dữ dội hơn, hắt lên gương mặt anh một tầng sóng ngầm u tối. Anh cảm nhận rất rõ nơi sâu kín của mình bị cô siết chặt, buông ra rồi lại ôm lấy, như thể muốn câu cả hồn phách anh đi theo. Đã không nhúc nhích được phần trên, anh dứt khoát nâng eo đón lấy, thắt lưng và hông từng lần từng lần dâng lên. Tôn Dĩnh Sa bị va chạm đến mức chúi người về phía trước, tóc mai trán trượt xuống, dính mồ hôi li ti, khẽ dán vào xương quai xanh.
Anh thuận thế vòng tay ôm lấy eo cô, cúi xuống ngậm lấy bầu ngực căng tràn. Nơi mềm mại non nớt ấy bị đầu lưỡi anh lướt qua, rồi khẽ cắn lấy.
Khoảnh khắc ấy, toàn thân cô run lên dữ dội, trong giọng nói không kìm được mà mang theo chút nức nở, vừa tủi thân, vừa khoái lạc, dính dấp đến mức không thành tiếng. Vương Sở Khâm bị âm thanh ấy thiêu đốt đến mức lý trí gần như từng tấc từng tấc vỡ vụn.
Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng buông mình tan chảy trong những nhịp chuyển động gần như vượt khỏi kiểm soát ấy. Thân thể cô mềm hẳn ra, tựa như vừa bị dòng điện quét qua, vòng eo còn khẽ co thắt, cả người rung lên từng đợt rất nhỏ. Vương Sở Khâm chậm lại một thoáng, rồi bỗng nhiên tiến vào thật sâu. Cô còn chưa kịp định thần sau cơn cao trào, nơi thầm kín vẫn đang vô cùng nhạy cảm, vậy mà Vương Sở Khâm đã giữ chặt lấy vòng hông cô, không cho phép cô lùi lại, cứ thế đem sự nóng bỏng ấy vùi lấp hoàn toàn vào lối nhỏ ướt át.
Tôn Dĩnh Sa run giọng bật tiếng, đầu khẽ lắc lư, giọng nói bị khoái cảm nghiền nát vụn. Vương Sở Khâm cúi xuống, cắn nhẹ lấy môi cô, nuốt trọn những hơi thở gấp gáp và tiếng rên khẽ vào giữa hai người, rồi từng đợt, từng đợt mạnh mẽ giải phóng vào sâu bên trong cơ thể cô.
Khi cơn chấn động chưa kịp lắng xuống, anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô, lòng bàn tay ấm áp:
“Có mệt không?”
Tôn Dĩnh Sa vẫn còn run, đuôi mắt đỏ ửng, dáng vẻ mong manh đến mức khiến người ta xót xa. Cô lắc đầu, giọng nhẹ đến gần như không nghe thấy:
“Không mệt…”
Nhưng rõ ràng đã nói là cô ở trên cơ mà, sao quyền chủ động cuối cùng lại nằm hết trong tay Vương Sở Khâm rồi.
Khi lấy lại chút tỉnh táo ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy trên lớp băng ở vai phải anh lại thấm ra một vệt máu mờ mờ, sắc mặt lập tức thay đổi, trong giọng mang theo hoảng hốt:
“Vết thương của anh lại rỉ máu rồi… chúng ta mau gọi bác sĩ…”
Lời còn chưa dứt, cô đã bị Vương Sở Khâm một lần nữa lấp đầy. Cảm giác căng đầy quen thuộc cùng sự cọ xát khiến tiếng nói của cô nghẹn lại nơi cổ họng, âm cuối mang theo nức nở. Trong căn phòng lại vang lên những thanh âm quấn quýt và ướt át đầy hỗn loạn.
Vương Sở Khâm cười khàn đầy trầm thấp, mồ hôi thấm nơi thái dương, giọng nói khản đặc:
“Thêm một lần nữa thôi… rồi gọi bác sĩ.”
Hơi thở nóng nổi còn vương tình nồng của anh, nóng đến mức làm mọi suy nghĩ trong đầu cô đều tan thành mây khói.
Tôn Dĩnh Sa chẳng còn sức để phản kháng, căn bản là không kịp đáp lời, chỉ còn lại sự mê đắm không lối thoát. Thân dưới khẽ khàng quấn chặt lấy anh không rời, tựa như nếu thiếu đi sẽ chẳng thể chịu đựng nổi, những giọt ẩm ướt theo từng nhịp chuyển động tràn ra, thấm ướt cả ga giường.
Cô chỉ có thể cẩn thận né tránh vết thương của anh, mặc cho thân thể mình từng lần từng lần bị khơi dậy những đợt run rẩy mới. Trong sự khoái lạc hỗn loạn và buông thả ấy, điều cô cảm nhận được không chỉ là khát khao thể xác, mà còn là một thứ viên mãn gần như khiến người ta muốn rơi lệ, giống như cuối cùng cũng nắm được điều gì đó, lại sợ đánh mất, tham luyến mà mong manh.
Ánh đèn trong đêm run rẩy dữ dội hơn, ánh sáng và bóng tối trên tường cũng quấn chặt lấy nhau, triền miên đến tận lúc hừng đông.
.............
Trong Tĩnh Ngọc tự, hương khói vấn vít không tan. Gió vừa lướt qua, tro hương liền tung lên như tuyết mỏng, lả tả rơi vào mắt Lâu Hoài Thanh, hun đến mức bà không kìm được chớp mắt mấy lần. Lễ cầu an mỗi năm một lần lại đến đúng hẹn, núi xuân vẫn xanh biếc như cũ, tiếng mõ gỗ của lão hòa thượng đều đều, chậm rãi và dài lâu, vậy mà chẳng những không dập tắt được chút bực dọc trong lòng bà, trái lại còn khiến nó thêm phần chói tai.
Trên người bà là một bộ sườn xám dài màu xanh sẫm, khoác ngoài áo choàng hương vân sa, cổ áo và tay áo dệt những đường chỉ vàng mảnh, chuỗi hạt quấn nơi cổ tay, theo từng bước đi khẽ vang lên tiếng động khe khẽ. Người đi bên cạnh hôm nay không phải con cái của bà, cũng chẳng phải người bên phòng khác của nhà họ Vương, mà là Tôn Dĩnh Sa, người con dâu danh phận chưa trọn vẹn, nhưng lại khiến con trai bà một lòng một dạ, chết cũng không buông.
Tôn Dĩnh Sa mặc sườn xám màu hành trắng, viền quanh bằng những sợi bạc mảnh đến mức khó nhận ra, bên ngoài khoác một chiếc áo ngắn đối khâm bằng lụa mỏng màu xám nhạt.
Đó là bộ đồ Lâu Hoài Thanh đích thân chọn cho cô. Trang phục ấy làm sắc diện cô trông ôn nhuận, quả thật là đẹp, chỉ tiếc rằng, vẻ đẹp ấy lại chẳng thể khiến lòng Lâu Hoài Thanh dễ chịu hơn dù chỉ một chút.
Trên án hương bày lư hương mạ vàng. Nén hương hôm nay, bề ngoài là để cầu phúc cho cốt nhục còn chưa chào đời trong bụng Vương Tiểu Vân, cũng là để cầu an cho Vương Sở Khâm, người mấy hôm trước vô cớ trúng đạn trong tiệc thọ. Khói hương lượn lờ, quấn quanh trước Phật, cũng quấn chặt lấy lòng người, đốt lên nửa lò từ bi, nửa lò tính toán.
Lâu Hoài Thanh chắp tay tụng niệm, từng tiếng từng tiếng “hương hỏa phù hộ”, niệm nghe thì từ bi, mà trong từng chữ lại cài cắm so đo:
“Đứa trẻ này… cầu đến không dễ.”
Niệm được nửa chừng, bà lại hạ giọng thì thầm, cố ý để người khác nghe thấy:
“Cũng phù hộ cho A Sở đi đường bình an, đừng để lại bị thương, tổn mất phúc phần.”
Ngọn nến khẽ rung, soi lên gương mặt bà, vừa hiền từ, lại vừa nghiêm khắc.
Ngay sau đó, bà quay đầu, nhìn Tôn Dĩnh Sa đang quỳ bên cạnh một hồi lâu, giọng không nặng không nhẹ, như thể thuận miệng nói ra:
“Nếu bụng con còn chẳng có động tĩnh gì, thì cũng đừng trách ta là người làm mẹ này, sau này phải thay A Sở lo liệu thêm một cô gái tử tế.
Nhà họ Vương không thể tuyệt hậu được, thế nào cũng phải có người nối hương khói.”
Lời nói nhẹ bẫng, nhưng rơi xuống lại như một tảng đá lạnh, nặng nề đè thẳng vào lòng người. Tôn Dĩnh Sa chắp tay cúi đầu, giọng nhạt đến gần như phẳng lặng:
“Nếu mẹ thấy như vậy là thỏa đáng, chi bằng tự mình nói với Sở Khâm. Con nguyện thuận theo, chỉ là tâm ý của anh ấy, con không dám vọng đoán.”
Lâu Hoài Thanh nghẹn lại, tức đến mức lồng ngực phập phồng, cổ họng siết chặt, mà lại chẳng nói nổi lời nào. Chỉ cảm thấy mấy câu ấy mềm mỏng mà có gai, khiến bà rơi vào thế khó xử. Con bé này trông thì dịu dàng, nhưng xương cốt lại cứng như sắt. Nghĩ đến Vương Sở Khâm, từ trước đến nay chủ ý luôn kiên định, một khi đã nhận định ai rồi thì mười con trâu cũng kéo không về, càng khiến bà tức đến không biết trút vào đâu.
Huống chi, mấy ngày nay Vương Sở Khâm đi dự một bữa tiệc thọ đàng hoàng, vậy mà lại mang thương tích trở về. Trong thành lời đồn gió thổi khắp nơi, nói rằng Tôn Dĩnh Sa cũng có mặt tại hiện trường, truyền đến truyền đi liền biến thành chuyện Vương thượng tá vì che chở cho vợ mình mà hứng trọn phát đạn. Lâu Hoài Thanh càng nghĩ càng bực bội, thế nhưng cơn giận ấy lại không thể phát tác công khai. Trên dưới trong nhà ai nấy đều nhường nhịn bà, đến một lời nặng tiếng cũng chẳng cho phép buông ra.
Trong Phật đường, bóng nến lay động. Lâu Hoài Thanh nghe thấy tiếng chuỗi hạt khẽ va vào nhau, tựa như nỗi không cam lòng trong lòng bà đang gõ lên chính máu thịt của mình, dai dẳng không dứt.
Mi tâm bà khẽ động, cuối cùng cũng trầm hẳn nét mặt, giọng nói chậm rãi ép xuống, mang theo vài phần yêu thương đầy âm u:
“Được, nếu con đã nói mình nguyện ý, vậy thì để Phật tổ nhìn xem thành tâm này trước đã. Quỳ đó, không được đứng dậy. Phật muốn cảm động, trước hết lòng con phải thật.”
Tôn Dĩnh Sa không lên tiếng, hàng mi buông thấp. Cô biết rõ ác ý trong lời bà, nhưng vẫn thuận theo mà làm.
Hương cháy hết nén này đến nén khác, tro mới chất cao rồi lại tan ra. Ánh nắng xuyên qua khung cửa gỗ chiếu vào, rơi lên lớp mồ hôi mịn nơi trán cô, làm mái tóc mai ướt sẫm, đen bóng hơn. Suốt cả quá trình, cô không nói một lời, chỉ giữ lưng thẳng tắp, như một nhành mai thà gãy chứ không chịu cong. Ngoài chùa thỉnh thoảng vang lên tiếng chim hót, dường như cũng sợ quấy rầy cuộc đối diện lặng thinh này, hót được nửa chừng liền im bặt.
Lâu Hoài Thanh ngồi một bên, nhìn bóng lưng cô, trong mắt dâng lên một chút lạnh lẽo khó phân biệt, nhưng lời nói lại càng lúc càng nhạt:
“Con thử nhìn xem, người ta Phương Chiêu Ngưng, dáng dấp đẹp đẽ, tâm tính cũng dịu dàng, thuận hòa. Nếu sớm bước chân vào cửa, thì cũng chẳng đến mức để Sở Khâm vì con mà trở mặt với ta đến thế…”
Nói được nửa chừng, bà chợt nhớ đến việc cha của Phương Chiêu Ngưng là Phương Liên Tang hiện nay đang bị giam giữ vì tội thông địch phản quốc, giọng nói bỗng khựng lại, như bị thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng. Thế nhưng, trong lòng bà, chút tiếc nuối kia vẫn không sao xua đi được.
Tôn Dĩnh Sa đương nhiên nghe thấy, nhưng không đáp lời. Lòng cô yên tĩnh đến lạ. Cô nghĩ đến Vương Sở Khâm, người đã từng vì cô mà quỳ suốt ba ngày ba đêm, vì cô mà chịu đòn roi, nửa câu khổ cũng không chịu thốt ra. So với những điều ấy, việc cô quỳ thêm một lát thế này, thì có đáng là gì?
Thần sắc cô nhàn nhạt, đến cả hàng mi cũng chẳng run lên lấy một lần, tựa như người đang quỳ nơi đây không phải là chính mình, mà là một ai khác.
Những nha hoàn đứng phía sau ai nấy đều căng thẳng đến cứng người, cúi đầu thấp, không dám thở mạnh. Ai mà chẳng biết bây giờ thiếu gia Sở Khâm thương thiếu phu nhân đến mức nào, nếu để anh biết cô bị phạt quỳ ở đây, e rằng cả nhà họ Vương sẽ long trời lở đất. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt ôn hòa thường ngày ấy khi lạnh xuống, đã đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Xuân Lam cũng quỳ theo, đầu gối chạm xuống nền gạch, phát ra một tiếng trầm khẽ. Tôn Dĩnh Sa quay đầu nhìn cô một cái, nét mặt vẫn dịu dàng, nhưng hiếm hoi thay, giọng nói lại mang theo chút cứng rắn:
“Đứng dậy đi.”
Xuân Lam không chịu động, vành mắt hơi đỏ, cố chấp quỳ yên.
“Nếu em còn quỳ, thì tôi thật sự sẽ không đứng dậy.” Giọng Tôn Dĩnh Sa không lớn, nhưng lại khiến Xuân Lam giật mình, cuối cùng đành đứng lên, đứng sang một bên, lo lắng đến mức nắm chặt góc áo.
Tôn Dĩnh Sa khẽ vuốt lại mấy sợi tóc mai hơi rối, thần sắc dần trở về vẻ ung dung, bình tĩnh. Trong lòng cô hiểu rõ, quỳ lần này không phải vì Lâu Hoài Thanh, cũng chẳng phải vì thể diện của bất kỳ ai, mà tất cả đều là vì Vương Sở Khâm, và cũng là để chính cô có thể đặt trọn vẹn phần tình cảm ấy xuống, một cách vững vàng.
Hương vẫn đang cháy, khói mỏng manh cuộn lên, xoay tròn trong không khí, tựa như một dải lụa trắng lướt qua trong giấc mộng cũ, khẽ mắc lại nơi bậu cửa ký ức, mãi không chịu tan đi. Tôn Dĩnh Sa quỳ đã lâu, hai đầu gối sớm tê dại, mất hẳn cảm giác, như thể không còn thuộc về thân thể mình nữa. Thế nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường, tỉnh đến mức âm ỉ đau.
Cô bỗng nhớ đến Vương Sở Khâm. Nhớ một buổi trưa nào đó, nắng trong hậu viện chói chang, rơi cả lên bao cát, cũng rơi lên bờ vai anh. Khi cô tiến lại gần, thứ cô nghe thấy trước tiên là tiếng quyền chưởng nện vào bao cát, từng nhịp từng nhịp, trầm ổn và vững vàng.
Vương Sở Khâm mặc áo ngắn màu xám nhạt, tay áo hơi xắn lên, khóe trán đọng một lớp mồ hôi mịn, giọt mồ hôi men theo thái dương chảy xuống.
Cô liền tựa qua, cầm chiếc quạt gấp khẽ phe phẩy. Xương quạt bằng gỗ mun, mặt quạt thêu mấy cành mai nét mực nhạt. Vương Sở Khâm liếc thấy cô, chỉ hơi nhướn mày, ý cười như có như không.
Người hầu mang trà tới, cô tiện tay nhận lấy, rồi đưa vào tay anh. Vương Sở Khâm đón lấy, cúi đầu uống cạn, trên các khớp ngón tay còn vương chút nước, cô liền lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán anh. Trong tầm mắt lướt qua, bao cát bị đánh đến khẽ lay động dường như vẫn còn vang vọng dư âm.
Cô khẽ cười, giọng nói mang theo chút nửa đùa nửa thật dò hỏi:
“Dạy em vài chiêu được không? Cũng coi như để phòng thân.”
Vương Sở Khâm đặt chiếc chén trà đã cạn xuống, ánh mắt rơi trên người cô, như cười, lại như thở dài:
“Thân hình này của em, lấy gì mà phòng thân?”
Cô vốn cũng chỉ nói bâng quơ, miệng cười nhạt, nhưng trong lòng lại nhớ rất rõ, nhớ những kẻ vô lại từng gặp khi đi xem hát cùng Tiểu Vân năm ấy, nhớ những tên côn đồ đến đòi nợ trước cổng nhà họ Tôn khi cô còn chưa gả vào nhà họ Vương. Cái cảm giác bị người ta giữ chặt, không sao nhúc nhích, đến cả hơi thở cũng bị bóp nghẹt, cho tới tận bây giờ, chỉ cần nghĩ đến thôi, lồng ngực vẫn còn thắt lại âm ỉ, như một vết thương cũ, chạm khẽ cũng đau.
Vương Sở Khâm nhìn ra nỗi u uẩn trong mắt cô, rốt cuộc vẫn gật đầu, bắt đầu dạy cô những thế xuất quyền và cách đứng cơ bản. Thế nhưng đôi tay thường ngày chỉ quen cầm bút, cầm kim chỉ ấy, khi nắm lại vừa thon vừa mịn, dưới ánh nắng dường như còn ánh lên một lớp ấm áp, nhuận mềm rất khẽ.
Anh bước ra sau lưng cô, đưa tay giữ lấy cánh tay, chỉ khẽ kéo một cái, cả người cô đã bị anh thu trọn vào trong vòng ngực. Khoảnh khắc ấy, cô ngửi thấy mùi mồ hôi mỏng manh trên người anh, hòa lẫn với hương vải vừa được hong nắng.
Anh cúi đầu xuống, giọng nói mang theo nụ cười hơi ấm:
“Không được, chuyện này phải luyện thêm vài lần nữa mới xong.”
Cô ngẩng đầu, liếc xéo anh một cái, khóe mắt cong lên đầy ý trêu đùa:
“Trưởng quan, anh đứng sát thế này, có phải là hơi quá đáng rồi không?”
Vương Sở Khâm không trả lời. Đầu ngón tay anh khẽ nâng cằm cô lên, động tác dịu dàng như thể sắp cúi xuống hôn, nhưng chỉ để môi chạm rất khẽ, mang theo một chút trêu chọc như có như không.
“Lần sau gặp nguy hiểm, cứ chạy đi,” giọng anh trầm thấp, khàn nhẹ, mang theo sự kiên định không thể bỏ qua, “đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Em đâu phải quân nhân.”
Hai đôi môi vẫn khẽ chạm nhau, hơi thở của cô bị khuấy loạn, vừa ngạc nhiên, vừa như không giấu nổi sự yếu mềm. Cô nhỏ giọng hỏi:
“Nhưng nếu… chạy không thoát thì sao?”
Ánh mắt anh lập tức trầm xuống, trong giọng nói thấm ra một tầng dịu dàng khó kìm nén:
“Em cứ chạy. Dù em có chạy xa đến đâu, anh cũng sẽ tìm được em.”
Lời vừa dứt, anh đã cúi xuống hôn cô. Nụ hôn sâu như gió xuân lạc vào giấc mộng, dịu dàng đến tận cùng.
Tôn Dĩnh Sa sực tỉnh, bỗng bật cười khẽ. Hai đầu gối vẫn còn tê dại, suýt nữa cô đã quên mất mình vẫn đang quỳ. Hương khói lượn lờ, ánh lửa nơi đầu hương chầm chậm tắt đi, chỉ còn lại chút tro hồng nhàn nhạt, như soi chiếu phần mềm yếu chưa từng thốt ra trong lòng cô, vẫn lặng lẽ le lói.
Lâu Hoài Thanh không nhìn thấy nụ cười ấy của Tôn Dĩnh Sa, chỉ thấy thân hình cô hơi khẽ lay động. Trong lòng bà tuy có chút không vui, nhưng cũng mơ hồ sinh ra vài phần xót xa, thân thể này xem ra cũng chẳng thể quỳ quá ba nén hương.
Bà lạnh giọng ra lệnh cho Xuân Lam đứng bên cạnh:
“Còn không mau đi đỡ thiếu phu nhân nhà ngươi dậy.”
Xuân Lam run rẩy bước lên, tay vừa chạm nhẹ vào cánh tay Tôn Dĩnh Sa, cô liền chậm rãi đứng dậy. Hai đầu gối cứng đờ như vừa bị nung trong lửa, căng đến phát đau, mỗi bước đi đều khẽ run, nhưng không hề thốt ra nửa lời than vãn.
Cô rũ mi mắt, khẽ nói một câu:
“Đa tạ mẫu thân.”
Giọng nói không oán, không giận, bình thản như nước xuân chảy chầm chậm. Lâu Hoài Thanh vốn định nói thêm điều gì, môi khẽ mấp máy, cuối cùng lại lặng thinh. Lần này, ngay cả chính bà cũng không biết, rốt cuộc là mình thắng, hay đã thua.
.........
Khi Vương Sở Khâm trở về, trời đã sớm sầm xuống, nơi chân trời chỉ còn sót lại một vệt hoàng hôn mỏng. Anh vừa bước vào cửa đã tháo áo khoác, mái tóc trước trán vẫn còn vương hơi nóng chưa tan của buổi chiều.
Giọng anh rất bình thản, chỉ như đem một chuyện có chút vướng mắc nhẹ nhàng bày ra trước mặt chủ tử. Lời nói tuy nhẹ, nhưng trong mấy chữ ấy lại giấu kín sóng ngầm chưa dứt:
“Thiếu phu nhân đồng ý để ngài cưới thêm thiếp thất,”
“bị phu nhân phạt quỳ,”
“quỳ hơn một canh giờ.”
Từng chữ, từng chữ một, không sót chữ nào, rơi thẳng vào tai.
Càng nghe, sắc mặt Vương Sở Khâm càng trầm xuống, đỉnh mày khẽ hạ thấp. Anh phất tay, ra hiệu cho Ngô thúc lui xuống, rồi nhanh chóng tháo cúc cổ áo, xắn tay áo đến cẳng tay. Từ hành lang bên hông vòng qua tiểu đình, bước chân không gấp gáp, nhưng lại mang theo một sự gấp gáp không tiếng động, như thể đang bước đến một cuộc thẩm vấn không mời mà đến, cũng như muốn nhìn cho rõ, hỏi cho rõ.
Gần đến cửa, Xuân Lam vừa hay đi ra, hai tay trống không, như thể quên mất thứ gì. Cô vừa ngẩng đầu đã thấy Vương Sở Khâm. Anh khẽ nhấc tay ra hiệu im lặng, Xuân Lam hiểu ý, cúi đầu đáp một tiếng, rồi quay đi lấy y phục cho thiếu phu nhân.
Khi Vương Sở Khâm đẩy cửa, bản lề phát ra một tiếng kẽo kẹt rất nhẹ. Hương đào nhàn nhạt theo khe cửa lan ra, dịu dàng phủ lên gương mặt anh.
Tôn Dĩnh Sa tựa bên thùng gỗ, mí mắt khép hờ, hơi thở mang theo chút mệt mỏi nhàn nhạt. Cả người cô như một đóa hoa ngâm trong nước ấm, mềm ra từng chút một, làn da ửng lên sắc hồng nhạt. Bỗng nghe thấy động tĩnh bên tai, cô theo phản xạ cho rằng Xuân Lam quay lại. Nhưng khi quay đầu, ánh mắt cô chạm thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Vương Sở Khâm.
Chiếc khăn ướt trong tay cô nhất thời không giữ nổi, “bộp” một tiếng rơi xuống nước. Nước bắn lên khẽ khàng, như một vệt đỏ thẹn thùng nhuộm lên vành tai cô, cũng nhuộm hồng cả một góc mặt nước.
Trong cơn hoảng loạn, cô vội vã vớt khăn lên, che trước ngực, giọng nói nhỏ đến mức mong manh:
“Sao… lại là anh…”
Anh đứng yên tại chỗ, ánh mắt không dịch đi nửa tấc, lặng lẽ nhìn dáng vẻ nửa người ướt đẫm của cô. Mấy sợi tóc dán nhẹ lên má, như cánh hoa rơi sau cơn mưa, mong manh đến mức khiến người ta xót xa.
Ánh mắt anh trầm thêm vài phần, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười mờ nhạt:
“Trên người em, có thứ gì là anh chưa từng nhìn thấy sao?”
Cô trừng anh một cái, trong mắt lại chẳng hề có lấy nửa phần tức giận, chỉ lặng lẽ siết chặt chiếc khăn trước ngực hơn. Anh bước lại gần, ngồi xổm xuống, mặt nước khẽ gợn sóng. Anh cẩn thận nâng một bên chân cô lên, mày liền chau lại.
Tôn Dĩnh Sa theo phản xạ muốn rụt chân về, nhưng sức lực của cô sao địch nổi sự dịu dàng mà kiên định của anh. Cô chỉ đành cắn chặt môi, lặng lẽ chịu đựng, trong ánh mắt giấu một tia bất lực xen lẫn thuận theo.
Quanh đầu gối cô là một vòng sưng đỏ tím tái, như viền hoa u tối, lạnh lẽo lan ra. Không phải vết thương rách da chảy máu, mà như bị lưỡi dao vô hình rạch qua, âm ỉ đau đến nhức nhối.
“Em sao lại bướng đến thế?” Anh khẽ hỏi, trong mắt là nỗi xót xa như vừa bị phụ lòng.
Tôn Dĩnh Sa nghe vậy càng giận hơn, chân thế nào cũng không rút ra được, dứt khoát giơ tay đập mạnh xuống mặt nước. Nước bắn tung tóe, từng giọt văng lên má cô, cũng văng lên mặt anh. Cô nhìn thẳng vào anh, giọng vừa cứng cỏi vừa tủi thân:
“Anh không nói với em.”
Anh không vội lau nước trên mặt, hơi nhướn mày, trong mắt lóe lên chút bối rối:
“Nói gì?”
Cô nhìn anh, đáp:
“Anh quỳ ba ngày ba đêm, đầu gối rách toạc, còn bị đánh bằng gậy.”
Vương Sở Khâm vừa nghe đã biết cô nói đến chuyện cưới cô năm ấy, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt:
“Thân này của anh, quỳ bảy ngày bảy đêm cũng chẳng sao. Em đem anh ra so với em làm gì?”
“Anh biết em nói không phải chuyện đó.” Tôn Dĩnh Sa bỗng cảm thấy mình có phần vô cớ gây sự, trong lòng như có một vũng nước bất an bị khuấy động. Cô thấy bản thân ngày càng kỳ lạ, dường như chỉ cần trở về Tễ Viên, cô liền có quyền tùy ý làm loạn, còn Vương Sở Khâm thì thành kẻ thế tội vô tội mỗi khi cô nổi cáu.
Vương Sở Khâm đọc ra sự giằng xé trong mắt cô, ánh nhìn chậm rãi hạ xuống cổ chân mảnh mai đang được anh nâng trong lòng bàn tay. Bàn chân nhỏ đến không tưởng, tinh tế vô cùng, nhưng nơi đầu gối lại hằn một mảng bầm tím xanh tím. Rất lâu sau, anh cúi xuống, khẽ đặt môi lên vệt bầm đỏ ấy.
Đó không phải một nụ hôn của dục vọng, mà giống như một lời sám hối, lặng lẽ, mang theo sự bảo hộ và tự trách. Giây phút cúi đầu trước đầu gối cô, anh lại có một vẻ thành kính kỳ lạ.
Tôn Dĩnh Sa cúi đầu nhìn anh, khóe môi mềm ra, khẽ nói:
“Sau này anh không được như vậy nữa. Đừng để bị thương, đừng vì em mà… làm những chuyện như thế.”
Vương Sở Khâm không đáp lời. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt chân cô trở lại trong nước, mặt nước lập tức lan ra một vòng gợn lạnh lẽo. Rồi anh nghiêng người sát hơn, hai tay chống lên thành thùng gỗ, định cúi xuống hôn cô. Nhưng Tôn Dĩnh Sa chợt ngồi thụp xuống nước, nụ hôn kia liền rơi lên trán cô.
Cô ngước mắt, nghiêm túc nói:
“Em nói nghiêm túc đấy, anh phải hứa với em trước.”
Vương Sở Khâm bật cười, đôi mắt cong cong, lộ ra hàm răng đều tăm tắp:
“Anh đã nói rồi, chuyện của em, từ trước đến nay anh luôn nghiêm túc.”
Dứt lời, anh giữ chặt hai bên má cô, nhanh chóng chiếm lấy một nụ hôn nơi môi, rồi khẽ thì thầm lời hứa:
“Anh hứa. Anh nghe lời vợ anh.”
Dịch lời tác giả:
Xong rồi, tiến độ “cưới trước yêu sau” đúng là nhanh thật. Bên câu chuyện kế bên, đến chương mười một mà ông Vương đã không còn gặp được Tôn tiểu thư nữa rồi (ngoài lề chút thôi).
Hôm nay cũng là tròn một năm đôi ShaTou giành chức vô địch đôi nam nữ Olympic môn bóng bàn, chúc mừng kỷ niệm một năm 💛
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






Ái chà. Mẹ chồng nhắc tới Phương Chiêu Ngưng, nhưng trong tâm Sa vẫn lặng im đc là hiểu Sa k còn lăn tăn vấn đề này nữa, và Khâm cho Sa đủ yêu thương và an toàn luôn. Mê quá là mê 😘😘😘
hay thặc sựuuu
Hay qáaa sốp oi tối nay có ko ạ
Nếu NATCV là Top 1 nội dung trong lòng t thì bộ này là Top 1 trong văn phong và cách viết. Tả cảnh nào cũng thơ ơi là thơ, nội tâm cảm xúc nhân vật đều nổi bật, đan thời gian không gian mượt không tả.
Cảm ơn bà Ad vì đã dịch hay đến thế. Nhân tiện chúc mừng năm mới và chúc mừng page được thành lập nhé. Biết ơn nhắm 🎉🥹❤️