Lần gặp thứ ba.
Giữa mùa hạ rực rỡ, hoa quế trong sân nở bung không chút kiêng dè. Cánh hoa nhỏ mịn như vụn vàng, gió khẽ lướt qua, hương thơm liền được nâng lên, rải đầy một nền vàng nhạt.
Trong lương đình, mấy cuốn sách trải trên bàn đá. Ánh nắng xuyên qua mái hiên chạm trổ, hong cho trang giấy ngả vàng, cũng hong cho lòng người dấy lên một cơn lười biếng uể oải.
Tôn Dĩnh Sa và Vương Tiểu Vân đọc thơ qua lại lấy lệ, giọng nói hờ hững không có sức, tâm trí thì sớm đã bay dạt sang cuốn tiểu thuyết lật dở đặt bên cạnh.
Vương Tiểu Vân đọc được nửa chừng, bỗng thu giọng lại, khẽ thở dài:
“Cô tiểu thư kia có thai rồi bỏ đi, tiên sinh còn tưởng nàng tuyệt tình… thật là ngốc.”
Dứt lời, nàng tiện tay bốc một miếng bánh hoa hồng, nhét vào miệng.
Tôn Dĩnh Sa rũ mi mắt, chiếc quạt tròn trong tay khẽ lay, che đi nửa gương mặt, giọng nói cũng nhẹ hẳn xuống:
“Nhưng nàng có để lại thư mà… nàng sợ liên lụy đến chàng, nên có rất nhiều điều… không thể không làm.”
Vương Tiểu Vân vội vàng tiếp lời, trong miệng vẫn còn nửa miếng bánh, giọng mang theo sự cố chấp non nớt của trẻ con:
“Nhưng đó là người nàng yêu! Nếu chàng đã yêu nàng, thì dù xảy ra chuyện gì cũng phải bảo vệ nàng chứ. Đàn ông mà không che chở cho người phụ nữ của mình, thì còn ra thể thống gì!”
Nói quá gấp, vụn bánh dính đầy khóe môi mà nàng chẳng hề hay biết, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Tôn Dĩnh Sa.
Thấy vậy,khóe môi Tôn Dĩnh Sa khẽ cong lên, đưa tay phủi giúp nàng vụn bánh nơi khóe môi, giọng nói mang theo ý cười:
“Chậm thôi, đừng nghẹn. Uống ngụm trà đã.”
Ngừng lại một chút, cô lại nhẹ giọng:
“Vậy cô tiểu thư kia… chẳng phải cũng đang dùng cách của mình để bảo vệ tiên sinh sao?”
Hai cô gái nói qua nói lại, cuối cùng lại bị chữ tình làm cho rối trí. Ai đúng ai sai, rốt cuộc có mấy ai nói cho rõ được?
Trời nóng đến mức quá đáng. Bàn đá trong sân cũng hầm hập hơi nóng, hương quế bị mặt trời hong đến dính dấp, như một làn sương ấm. Vương Tiểu Vân đưa tay lau mồ hôi nơi trán, nhăn mũi lẩm bẩm:
“Đi thôi, về phòng của cậu đi, ngoài này nóng đến không thở nổi.”
Tôn Dĩnh Sa đáp một tiếng, đứng dậy giúp nàng chỉnh lại cổ áo:
“Được, để mình búi tóc cho cậu nhé.”
Vương Tiểu Vân cười, khóe mắt hơi xếch lên, thêm mấy phần tinh nghịch:
“Được thôi, nhưng phải búi cho đẹp đấy.”
Nói rồi liền kéo tay Tôn Dĩnh Sa, lôi về phía mình.
Hai người dìu nhau quay về, giẫm lên những cánh quế rơi lả tả. Trong phòng tối hơn một chút, rèm cửa lọc ánh sáng, mát mẻ hơn hẳn. Tôn Dĩnh Sa ngồi bên mép giường, giúp Vương Tiểu Vân tết tóc. Đầu ngón tay mang theo chút mát lạnh, lướt qua vành tai, chia lọn, vuốt thẳng, động tác tỉ mỉ như đang thêu thùa.
Vương Tiểu Vân không nhịn được cắn nhẹ môi, câu chuyện vòng đi vòng lại, lại rơi về vị Vạn nhị thiếu gia Vạn Thường Đình, nói rằng dạo này hắn luôn “tình cờ” đi ngang qua đúng giờ nàng tan học, còn mang theo mấy cuốn tiểu thuyết dịch, trang sách sạch sẽ như mới mua, nơi góc trang còn cẩn thận ép một đóa hoa khô.
“Người ấy chắc là thích mình rồi nhỉ?”
Nàng vừa nói, vừa nhìn Tôn Dĩnh Sa qua gương trang điểm, như muốn tìm một đáp án trong ánh mắt cô.
Tôn Dĩnh Sa không ngừng tay, khóe môi lại dâng lên một nụ cười nhạt:
“Tâm tư của Vạn thiếu gia lộ liễu đến thế, ai mà chẳng biết? Chỉ có cậu là còn muốn giả vờ hồ đồ.”
Vương Tiểu Vân lập tức đỏ bừng mặt, lí nhí hỏi:
“Vậy… cậu nói mình có nên nhận lời đi xem phim với anh ấy không?”
Bím tóc đã tết đến đuôi, Tôn Dĩnh Sa cúi đầu buộc cẩn thận, thắt một dải lụa xanh nhạt, giọng nói bình thản, pha chút cười:
“Hỏi mình làm gì? Muốn đi thì cứ đi.”
“Nhưng anh ấy vừa ngốc vừa đần, ngồi cạnh mình cả buổi cũng chẳng nói nổi một câu…”
“Thì cậu nói nhiều vào. Dù sao cậu cũng nói nhiều, bù lại được.”
Vương Tiểu Vân “hừ” một tiếng, nửa thẹn nửa giận giả vờ, giơ tay cù nhẹ bên hông Tôn Dĩnh Sa. Cô sợ nhột nhất, lập tức bật cười né sang bên, hai người cười đùa thành một khối, tiếng cười quẩn quanh trong phòng mấy vòng.
Cười đủ rồi, Vương Tiểu Vân chống tay vào bàn trang điểm, ngồi thẳng lại, liếc mắt nhìn đôi bím tóc trong gương, đen nhánh đều đặn, dài ngắn gọn gàng, ngay cả đuôi tóc cũng được thu vào ngoan ngoãn.
Nàng nhìn Tôn Dĩnh Sa qua gương.
Gương mặt cô thản nhiên, đôi mắt cong lên, mang theo một nụ cười rất khẽ, Vương Tiểu Vân quay người, véo nhẹ má cô:
“Khuôn mặt cậu ấy à, tròn như quả vải vừa bóc, véo một cái là sợ nước trào ra ngay. Sao lại có thể xinh đến thế chứ, đẹp thật đấy.”
Tôn Dĩnh Sa vội nghiêng đầu tránh, nửa đẩy nửa đỡ:
“Đừng nghịch.”
Giọng nói không hề giận, trái lại còn mang theo chút mềm mại bị trêu chọc.
Vương Tiểu Vân cầm lược gỗ, bảo Tôn Dĩnh Sa quay lưng lại. Nàng thuần thục chải mái tóc đen dài ấy, tóc trượt qua lòng bàn tay, mịn màng như tấm lụa. Nàng chải rất chậm, bỗng nhiên đổi giọng, làm như vô tình hỏi:
“À phải rồi… anh trai mình thì sao?”
Tôn Dĩnh Sa vốn đang cúi đầu, lúc này vành tai bỗng đỏ lên. Cô giả vờ như chưa nghe rõ, nhưng giọng đã lộ ra chút run rẩy:
“Sao cơ… sao là sao?”
Vương Tiểu Vân bật cười “phụt” một tiếng, khóe mắt liếc xéo, giọng nói mang theo mấy phần trêu ghẹo:
“Còn giả vờ nữa. Nếu cậu không có ý, sao lại đỏ mặt?”
Đang nói hăng, bên ngoài bỗng vang lên tiếng người hầu vén rèm:
“Tiểu thư, Vương gia thiếu gia tới rồi.”
Tiếng nói vừa dứt, không khí như bị siết nhẹ trong khoảnh khắc, lặng đi nửa nhịp. Ánh mắt Vương Tiểu Vân lướt sang Tôn Dĩnh Sa, chỉ thấy sắc đỏ trên mặt cô không những không tan, mà còn đậm thêm, đỏ như trái đào ngâm rượu ấm ngày xuân, hoàn toàn khác vẻ điềm tĩnh thường ngày.
Nàng cười, đưa tay chấm nhẹ lên sống mũi Tôn Dĩnh Sa, giọng nói nhẹ bẫng mà không giấu nổi tâm tư:
“Lần này xem cậu giả vờ kiểu gì đây? Đi thôi, anh mình tám chín phần là đến vì cậu.”
Nói xong, như đã hạ quyết tâm, nàng quay đầu bước ra ngoài, không ngoảnh lại.
Tôn Dĩnh Sa đứng yên tại chỗ, lặng lẽ dừng trước bàn trang điểm. Trong gương phản chiếu bóng dáng cô, như đang lặng lẽ soi xét chính mình. Bên ngoài lại vang lên tiếng gọi kéo dài của Vương Tiểu Vân, mang theo nụ cười đầy ý trêu chọc:
“Sa Sa—”
Cô đáp lại. Trước khi đứng dậy, cô lấy từ bàn trang điểm một món đồ nhỏ, rồi mới theo bước đi ra ngoài.
.........
Vương Sở Khâm đã ngồi sẵn trong phòng khách. Tay áo sơ mi xắn lên nửa chừng, lộ ra cổ tay gọn gàng, rắn rỏi; làn da trắng hơn cả phần đông quân nhân, dưới thứ ánh sáng ẩm nóng của buổi trưa hè trông như phủ một lớp sáp mỏng, âm thầm ánh lên vẻ ôn nhuận.
Đối diện anh là Tôn phu nhân Lục Uyển Ninh, bà thong thả nói chuyện, anh thỉnh thoảng gật đầu, đáp vài câu, thần sắc không nóng không lạnh.
Trên bàn trà bày một đĩa kẹo bạc hà cùng mấy quả ô mai mơ đen thịt dày, hạt nhỏ; màu kẹo trong veo, gặp nắng càng thêm tinh xảo. Thời tiết ngột ngạt, nơi khóe trán anh rịn mồ hôi mịn. Anh nhấc chén trà lên, trà còn chưa chạm môi, ngoài cửa bỗng vang lên những bước chân khe khẽ; hai bóng người trước sau bước vào.
“Ca ca!” Vương Tiểu Vân vừa vào cửa đã gọi, giọng trong trẻo, khuấy cho không khí bừng tỉnh.
Vương Sở Khâm ngẩng mắt. Động tác vẫn dừng lại, cũng không uống nữa; chén trà lơ lửng giữa không trung. Trông thấy họ, các đốt ngón tay anh khẽ co lại, chén trà giải nhiệt kia bỗng hóa thành thứ chẳng còn quan trọng.
Tôn Dĩnh Sa theo sau Vương Tiểu Vân. Cô mặc một chiếc sườn xám ngắn màu lam nhã nhặn, vải ôm gọn nơi eo, vừa vặn đến mức hoàn hảo. Bước chân không vội; khi đi, tà váy khẽ lay, lộ ra một đoạn da trắng lạnh.
Hôm nay cô không búi tóc, mái dài thuận theo vai buông xuống như một dải thác đen. Vừa bước vào, ánh mắt cô đã lặng lẽ dừng trên người anh, như ánh đèn chạm mặt nước, lập tức vỡ ra thành những gợn sóng không tiếng.
“Anh Sở Khâm.” Bên môi cô là nụ cười rất nhạt, giọng nói khẽ.
“Sa Sa.” Anh gật đầu. Âm điệu vẫn tiết chế, nhưng tiếng gọi Sa Sa ấy, khi đặt lên đầu lưỡi, như xoay một vòng, mang theo chút riêng tư không kịp che giấu, nhẹ đến mức gần như vương mãi trong tim, tan không nổi.
Vương Tiểu Vân chẳng đợi chào hỏi xong, tiện tay bóc một viên kẹo bạc hà ném vào miệng, vừa nhai vừa hỏi ú ớ: “Anh tới làm gì thế?”
Vương Sở Khâm khẽ cười, giọng lười nhác: “Anh tới làm gì à? Em tưởng đây là nhà em sao?”
Cô bĩu môi, làm bộ làm tịch, đi tới khoác vai Lục Uyển Ninh: “Em đến suốt, sớm đã là một đứa con gái khác của Tôn phu nhân rồi.”
Lục Uyển Ninh cũng cười, đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay cô, giọng vừa cưng chiều vừa đùa vui: “Con bé này, đúng là tới để bám riết.”
Vương Sở Khâm chẳng để ý những lời láu lỉnh ấy, chỉ đặt chén trà về bàn: “Anh tiện đường qua, sẵn đón em về.”
“Ối chà, tiện đường thật à?” Vương Tiểu Vân nghiêng đầu, cười như thể biết tỏng mà vẫn giả vờ không hay. “Tiện thế này thì cũng khéo quá nhỉ?”
Cô nghiêng đầu, giọng điệu tinh nghịch không chịu buông tha: “Thế ngày mai thì sao? Em với Sa Sa đi chùa Tĩnh Ngọc thắp hương, Vương thiếu gia có muốn tiện đường thêm một chuyến không?”
“Được.” Vương Sở Khâm đáp không cần nghĩ.
Chữ “được” rơi xuống quá dứt khoát. Vương Tiểu Vân sững lại một nhịp, rồi không nhịn được cười cong mắt: “Anh ơi, anh thật thà quá rồi, ít nhất cũng nên làm bộ một chút chứ!”
Tôn Dĩnh Sa hạ mi mắt, nơi khóe môi lại bị chọc cho dâng lên một ý cười rất khẽ.
Vương Sở Khâm vẫn bình thản, tiện tay chỉnh lại cổ tay áo, rồi chậm rãi bổ sung: “À, quên nói, còn có một người nữa đi cùng anh.”
“Ai vậy?” Vương Tiểu Vân hỏi hững hờ, kẹo còn chưa nhai xong.
“Vạn Thường Đình.”
Cái tên vừa rơi xuống, viên kẹo trong miệng Vương Tiểu Vân suýt bị nuốt chửng. Trên gò má cô lập tức dâng lên một vệt đỏ khó giấu.
“Không phải chứ, sao anh lại dẫn anh ấy tới đây…” Giọng cô rối lên. Cô liếc anh trai một cái, rồi quay sang Tôn Dĩnh Sa, ánh mắt vừa như cầu cứu, vừa như làm nũng.
Tôn Dĩnh Sa mỉm cười, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay cô, giúp cô gạt mấy sợi tóc rối bên tai, giọng dịu như nước: “Đi đi.”
Vương Tiểu Vân thuận thế bước ra ngoài, còn không quên cười tươi vẫy tay về phía Lục Uyển Ninh: “Tôn phu nhân, con đi trước ạ.”
Lục Uyển Ninh mỉm cười gật đầu. Chỉ là trong nụ cười ấy không giấu nổi vài phần mệt mỏi, không phải mệt vì uể oải, mà là thứ mệt dài lâu, tích tụ qua năm tháng.
Vương Tiểu Vân vừa bước khỏi cửa phòng, chưa đi xa, Lục Uyển Ninh bỗng ho khẽ hai tiếng; âm thanh đục và vụn, khiến người nghe khẽ thắt lòng.
Bà lấy từ tay áo ra một chiếc khăn nhỏ, che nhẹ nơi khóe môi, giữa mày hơi cau; dáng vẻ vừa muốn giấu đi, lại rốt cuộc không giấu nổi. Tôn Dĩnh Sa lập tức tiến lên một bước, đỡ bà ngồi vững, trong mắt thêm mấy phần gấp gáp.
Cô còn chưa kịp mở lời, Vương Sở Khâm đã đứng dậy, giọng không nhanh không chậm: “Phu nhân có cần mời thầy thuốc tới xem không?”
Lục Uyển Ninh khoát tay, khẽ thở một nhịp; sắc mặt vẫn an nhiên, giọng lại trở về vẻ ôn hòa: “Chỉ là bệnh vặt, không đáng ngại. Các con còn trẻ, không cần vì ta mà lo lắng. Ta về phòng nghỉ một chút.”
Nói rồi, bà chậm rãi đứng lên. “Sa Sa,” bà nắm tay Tôn Dĩnh Sa, dặn: “Con tiễn Vương thiếu gia nhé.”
Sau đó, bà dặn dò nha hoàn đứng ở cửa, nụ cười vẫn còn trên mặt: “Đi lấy hai hộp bánh hồ đào hoa quế của ta ra đây, Tiểu Vân thích nhất. Hôm nay gói thêm một ít, để Vương thiếu gia cũng nếm thử đồ mới.”
Dứt lời, bà để người hầu đỡ, chậm rãi trở về phòng. Vương Sở Khâm vội đứng dậy hành lễ, miệng nói lời cảm tạ, khóe mắt đã liếc về phía Tôn Dĩnh Sa một lần.
Trong phòng bỗng lặng đi. Ánh nắng ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng đậu trên nền nhà, bóng sáng lay động khẽ khàng theo từng làn gió.
Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa đứng lặng lẽ cách nhau chừng hai ba bước, không ai lên tiếng trước. Anh đứng thẳng người, hai tay đặt sau lưng; còn cô thì cúi đầu, đầu ngón tay khẽ xoắn lấy góc khăn tay, như đang cố gỡ cho thẳng một sợi rối vương trong lòng.
Một lúc lâu sau, anh cuối cùng cũng mở lời, giọng hạ xuống rất nhẹ:
“Vừa rồi anh nghe Tôn phu nhân ho khan mấy tiếng, không biết có sao không? Bà nội anh ở nhà cũng hay ho, sau này có người mang cho một phương thuốc, dùng thấy cũng hiệu nghiệm. Giờ bà mắng anh, giọng còn vang còn dài, cách hai lớp sân cũng nghe rõ mồn một.”
Nói xong, chính anh cũng bật cười khẽ, trong giọng nói lẫn một chút trêu đùa dịu dàng rất khó nhận ra.
Tôn Dĩnh Sa không nhịn được, cũng cười theo. Nụ cười ấy như khẽ tháo nút thắt nơi chân mày vừa rồi, khiến gương mặt cô sinh động hơn đôi phần. Anh không hề biết rằng, chính nụ cười ấy đã khiến Vương Sở Khâm thở phào nhẹ nhõm, đến cả nhịp hô hấp cũng nhẹ đi vài phần.
Anh vô thức tiến lại gần cô hơn một chút, giọng vẫn mang theo ý cười:
“Ngày mai anh mang phương thuốc đó tới nhé, cũng chẳng phải thứ gì quý giá, nếu dùng được cho Tôn phu nhân thì cũng xem như một chuyện tốt.”
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa ngẩng mắt nhìn anh, ý cười còn chưa tan hết:
“Mấy hôm nay trời nóng quá, mẹ em tham uống chút nước lạnh nên mới ho mấy tiếng. Đại phu cũng đã xem qua rồi, nói không có gì đáng ngại.”
Vương Sở Khâm gật đầu, trong đáy mắt ánh lên sự quan tâm không giấu được:
“Vậy thì tốt. Chỉ là dạo này nắng nóng dữ dội, em cũng nên chú ý hơn, đừng để bị cảm nắng.”
Trong phòng lại lặng đi một lát, không khí ấm mà chậm.
Đúng lúc này, Tôn Dĩnh Sa bỗng bước tới, đưa cho anh một chiếc khăn tay. Động tác đưa ra nhẹ đến mức như tiện tay nhặt nửa làn gió xuân. Vương Sở Khâm thoáng sững người, theo phản xạ nhận lấy, nhưng lại không động đậy.
Cô nhìn thấy vậy, khóe môi cong sâu thêm một chút, như đã sớm đoán được phản ứng của anh. Cô liền rút chiếc khăn về, khẽ kiễng chân, nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi mỏng nơi trán anh. Đầu ngón tay mang theo chút mát lành lướt qua bên thái dương, không vội vàng, cũng chẳng né tránh, tự nhiên đến lạ.
“Ngày mai bọn em không đi chùa Tịnh Ngọc đâu,” cô nói khẽ,
“Tiểu Vân chỉ nói đùa thôi.”
Giọng nói bình thản, nhưng cuối câu khẽ nhấc lên, mang theo một chút dò hỏi mơ hồ.
Vương Sở Khâm không vội đáp lời. Ánh mắt anh dừng trên hàng mi hơi rũ xuống của cô, rồi đột nhiên đưa tay giữ lấy tay cô. Cái giữ ấy không hề mạnh, nhưng đủ khiến cô khựng lại, như bị làn nước xuân khẽ khẽ chạm vào.
“Vậy các em định khi nào đi?” anh hỏi.
Giọng nói mềm đến mức chỉ dành riêng cho một mình cô, gần đến nỗi dường như có thể nghe thấy cả nhịp thở gấp gáp không tự giác của anh.
Sắc mặt cô khẽ động, cuối cùng vẫn rút tay về. Anh liền cầm lấy chiếc khăn tay của cô, tự lau lấy. Chiếc khăn áp vào má, chóp mũi lập tức vương trọn mùi hương của cô, dính chặt vào tim, thế nào cũng không xua đi được.
Tôn Dĩnh Sa nhìn anh, trong ánh mắt nhàn nhạt lại ẩn chứa điều gì đó, như ngọn nến lay lắt trong gió, lúc sáng lúc mờ:
“Anh Sở Khâm… anh làm việc, có phải chưa bao giờ do dự không?”
Câu hỏi đến bất ngờ, nhưng không hề đột ngột, như đã chất chứa nơi đáy lòng rất lâu, nay rốt cuộc tìm được kẽ hở để tràn ra.
Vương Sở Khâm nhìn cô một cái. Trong ánh mắt thoáng qua một tia hoảng hốt khó nhận ra, rồi anh đáp khẽ:
“Phải.”
Trong lòng như có thứ gì đó bị chạm nhẹ, giống như bị người khác một lời vạch trần, không còn chỗ nào để né tránh.
Anh ngừng một chút, nói thấp giọng:
“Anh sợ nếu do dự quá lâu, sẽ bỏ lỡ.”
Im lặng chốc lát, anh lại hỏi:
“Vậy… anh làm sai rồi sao?”
Giọng nói mềm đến mức gần như tự hỏi chính mình.
Giữa mày Tôn Dĩnh Sa khẽ động. Câu hỏi ấy hàm ý quá rõ, như một hòn đá rơi vào mặt hồ trong tim, lan ra từng vòng gợn lặng lẽ không tiếng động, nhưng lại khuấy đảo lòng người đến rối bời.
Cô mím môi, vừa định lên tiếng thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gọi của hạ nhân:
“Tiểu thư, cô Tiểu Vân nhờ hỏi Vương thiếu gia, bao giờ thì xuất phát?”
Tiếng gọi vang lên đúng lúc, như một tiếng chiêng đột ngột hạ xuống trên sân khấu, cắt phăng một cuộc hỏi đáp còn dang dở giữa không trung.
Cả hai đều khẽ sững lại, thần sắc vẫn còn lưu lại dư vị vừa rồi. Nhưng không ai nói thêm điều gì, chỉ còn lại một gian phòng tĩnh lặng, âm thầm khuấy động những lời chưa nói hết và tâm sự chưa kịp thổ lộ.
Tôn Dĩnh Sa đáp một tiếng, rồi cùng Vương Sở Khâm sóng bước ra ngoài. Hai người đi rất chậm, như sợ giẫm nát những chiếc bóng dưới chân, không ai nỡ mở miệng phá vỡ sự ăn ý không lời ấy.
Ra đến cửa, liền trông thấy Vương Tiểu Vân đứng cạnh Vạn Thường Đình. Hai người vừa đi vừa nói cười, thần sắc nhẹ nhõm, tựa như một bức tranh minh họa trên tạp chí, từng nét từng nét đều vừa vặn.
“Sa Sa.”
Vương Sở Khâm bỗng gọi cô, giọng vẫn thấp, vẫn ấm.
Cô quay đầu lại, trong mắt còn đọng nửa phần lời chưa kịp nói ra.
Anh hỏi:
“Các em khi nào đi chùa Tịnh Ngọc?”
Cô hơi ngừng lại, rồi đáp:
“Chủ nhật tuần này.”
Anh cười sảng khoái tự nhiên, mang theo vẻ lẽ đương nhiên không cho người khác từ chối:
“Vậy chủ nhật anh sẽ đến đón em.”
Nghe vậy, cô lại cười. Không phải nụ cười xã giao nhàn nhạt, mà là niềm vui dâng lên từ tận đáy lòng. Ý cười lan ra nơi đáy mắt như sóng gợn, trong trẻo mà không quá đà, đẹp đến mức khiến người ta không sao rời mắt.
Đúng lúc ấy, một cơn gió nổi lên, cánh hoa dưới mái hiên rơi lả tả, như tuyết phấn phủ xuống vai áo, gấu váy. Trong khoảnh khắc đó, giai nhân đứng giữa mưa hoa, mày mắt khẽ cong, ánh sáng dịu dàng cùng hương thầm đều rơi trên tóc và vai cô, đẹp như một bức tranh không lời.
Vương Sở Khâm nhìn, tim như bị thứ gì đó khẽ va vào, lại như đụng phải một trái mơ xanh, chua ngọt trào lên, không kìm được mà thốt ra:
“Đẹp thật.”
Tôn Dĩnh Sa theo lời anh, cũng ngẩng đầu nhìn trời hoa rơi, khẽ nói:
“Ừ, đẹp thật.”
Anh lại lắc đầu, giọng thấp hơn, tiến lại gần hơn một bước:
“Ý anh nói… là em, Sa Sa.”
Cuối cùng Vương Tiểu Vân cũng nhìn thấy hai người, liền cao giọng gọi. Vạn Thường Đình cũng bước lên trước, cúi đầu hành lễ, khách khí chào Tôn Dĩnh Sa.
Vương Tiểu Vân còn định nói thêm điều gì, nhưng lời vừa ra tới miệng đã bị một ánh mắt nhẹ của Tôn Dĩnh Sa chặn lại. Vương Sở Khâm đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này, khóe môi không khỏi cong lên, ý cười không giấu được. Anh trông có vẻ nhàn nhã, giọng nói chậm rãi:
“Đi thôi, cũng đến lúc về rồi.”
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, động tác kín đáo đoan trang. Cô dặn hạ nhân mang bánh hồ đào quế hoa lên, mắt Vương Tiểu Vân lập tức sáng rỡ, nét mặt tràn đầy vui sướng.
Cuối cùng hai chiếc xe lần lượt rời đi, bụi xe cuốn lên còn lơ lửng giữa không trung chưa tan, mà cô vẫn đứng yên tại chỗ.
Gió lại thổi qua, làm vài sợi tóc mai dán nhẹ lên gò má. Cô khẽ thở ra một hơi, đưa tay quạt quạt khuôn mặt còn vương hơi nóng, nhưng hơi nóng ấy chẳng chịu tan, trái lại hương quế hoa trong gió lại hun cho trái tim cũng ấm lên khe khẽ.
Hạ nhân nhỏ giọng nhắc:
“Tiểu thư, chúng ta vào trong thôi.”
Cô gật đầu, đưa tay chạm nhẹ lên đôi hoa tai ngọc trai nơi vành tai. Không hiểu sao, hôm nay vừa nghe nói Vương Sở Khâm đến, cô liền như bị ma xui quỷ khiến, lấy chúng ra khỏi hộp trang sức. Động tác vội vàng, nhanh chóng đeo lên, giống như một cô gái có tâm sự muốn giấu đi, nhưng lại giấu chẳng được khéo.
.........
Bên ngoài, tiếng mưa róc rách chảy dài, nhẹ nhàng kéo Tôn Dĩnh Sa ra khỏi những hồi ức vừa rồi. Cô đặt đôi hoa tai ngọc trai trở lại ngăn kéo, rồi quay người xuống lầu.
Vừa mới ngồi xuống ghế sofa, Xuân Lam đã bưng tới một chén thuốc. Nước thuốc đen sánh, hơi nóng lượn lờ bốc lên từ miệng chén sứ.
Xuân Lam có vẻ hơi sợ sệt, khẽ nói:
“Thiếu phu nhân, thuốc đã sắc xong rồi.”
Tôn Dĩnh Sa gật đầu, rũ mắt xuống, ánh nhìn dừng trên mặt thuốc đang lắng, đang nổi, loang lổ như chính dòng suy nghĩ lúc này của cô, không biết từ đâu đến, rồi sẽ trôi về đâu.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa giăng mịn màng. Mấy ngày oi bức đè nén, rốt cuộc cũng tan đi trong cơn mưa nhỏ này. Tiếng mưa chậm rãi gõ vào lòng người, khiến tim khẽ nhức. Ánh đèn trong vườn Ký bao phủ lấy cô, một mình cô, trong sắc vàng dịu, không dư không thiếu, vừa vặn đến lạ.
Cô bỗng nhớ tới Đoàn Đoàn, chẳng biết lúc này nhóc con ấy còn đang đuổi bướm trong sân, hay đang vật lộn với lũ sẻ nữa không?
Cô gọi khẽ một tiếng:
“Đoàn Đoàn?”
Đoàn Đoàn chậm rãi xuất hiện, thân hình tròn tròn lắc lư chiếc đuôi, rồi nhẹ nhàng nhảy lên, đáp gọn gàng vào lòng cô. Chú mèo con cuộn tròn người, lớp lông mềm mang theo hơi ấm rất khẽ. Tôn Dĩnh Sa cúi đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng nó, từng nhịp một, không dám quá nhẹ, cũng chẳng nỡ quá mạnh.
Trước khi kết hôn, cô và Vương Sở Khâm thực sự đã gặp nhau mấy lần? Đếm trên một bàn tay còn thấy thừa.
Lần ấy, anh nói sẽ đến đón cô đi chùa Tịnh Ngọc. Trong lòng cô khi đó vẫn giấu chút mong đợi non nớt của thiếu nữ, từng lén nghĩ rằng gặp lại liệu có gì khác đi không, anh sẽ mặc bộ đồ thế nào? Cô có nên đeo đôi hoa tai ngọc trai ấy không?
Thế nhưng lần gặp sau, lại là ở hành lang nhà họ Tôn.
Đêm hè vốn nên mang theo tiếng ve và hơi nóng, vậy mà trong làn gió đêm hôm ấy lại sinh ra một thứ lạnh lẽo khó gọi tên, len thẳng vào tận kẽ xương.
Vương Sở Khâm cứ thế đứng dưới một ngọn đèn cũ, mày mắt trầm tĩnh, bảo cô gả cho anh. Thần sắc thành khẩn, giọng nói dứt khoát. Cuộc hôn nhân này là một giao dịch mà đôi bên đều ngầm hiểu. Với anh, đó là sự thuận tiện sau một tờ hôn ước. Với cô, với nhà họ Tôn, đó là cây gậy chống đỡ để sống sót giữa tàn cục.
Cô không oán anh. Thời thế ép buộc, chẳng thể oán trách.
Cha cô đã sớm thua đến đỏ mắt. Đầu tiên là cầm cố thư họa, sang nhượng mấy cửa tiệm, rồi bán đi đồ bạc bà nội để lại và châu báu trong hộp trang sức của mẹ. Cuối cùng, ngay cả khế đất của căn nhà cũ cũng chẳng giữ được. Nhà họ Tôn từng lớp từng lớp sụp đổ, mẹ lại nằm liệt giường, hơi thở yếu ớt như ngọn nến trước gió.
Ánh mắt cha nhìn cô chỉ còn lại một thứ khẩn thiết tàn nhẫn. Rốt cuộc, nhà họ Tôn chỉ còn lại cái thân xác này của cô là thứ có thể đem bán. Tôn Đạo Hợp tin chắc nhà họ Vương là một con thuyền vững vàng, còn cô, là tấm vé cuối cùng của nhà họ Tôn.
Hôn sự được định đoạt chóng vánh. Cô còn chưa kịp hoàn hồn, đã khoác lên mình áo cưới. Nhà họ Vương thay nhà họ Tôn trả sạch nợ ngoài, nhưng mẹ cô, Tôn phu nhân Lục Vạn Ninh, rốt cuộc vẫn không qua khỏi cơn bệnh triền miên, lặng lẽ ra đi. Ba ngày ấy, cô mặc đồ tang quỳ trước linh đường. Vương Sở Khâm thay cô chắn hết mọi giao tế đến viếng tang, bình tĩnh chu toàn, chống đỡ toàn bộ cục diện.
Cô không thể không biết ơn.
Nhưng biết ơn không phải là yêu.
Có những đêm, anh cúi đầu hôn cô, môi đặt lên trán, giọng nói mang theo hơi nóng, trầm thấp gọi tên cô. Có lúc, cô gần như lầm tưởng đó chính là yêu. Nhưng phần nhiều thời gian, cô chỉ chột dạ đắm mình trong sự dịu dàng ấy, như thứ gì đó vay mượn, bất cứ lúc nào cũng có thể phải trả lại.
Cô đôi khi nghĩ, có lẽ trước khi nhà họ Tôn chưa sụp đổ, Vương Sở Khâm từng thật lòng thích cô, thích vị tiểu thư họ Tôn còn chưa bị dồn đến bờ vực.
Nhưng khi nhà họ Tôn chỉ còn là một vỏ rỗng, anh còn có thể yêu cô sao? Nếu có yêu, thì là mấy phần chân tâm?
Còn cô thì sao? Cô cũng từng rung động trước Vương Sở Khâm, đó là nét trong trẻo nhất của tâm sự thiếu nữ. Vậy Tôn Dĩnh Sa của hiện tại, rốt cuộc có còn yêu Vương Sở Khâm không? Hay chỉ là đang yêu cảm giác được người khác dịu dàng đối đãi?
Cô không phân biệt được. Cũng không biết Vương Sở Khâm có giống cô hay không, có phải chỉ xem cô như một bài trả lời bắt buộc phải nộp, trong đó pha lẫn chút mềm lòng, mà phía sau sự mềm lòng ấy, có lẽ chỉ còn lại sự sắp đặt được số phận ngầm cho phép, một lựa chọn không thể không làm.
Quan hệ giữa hai người giống như hai tờ giấy tuyên ướt chồng lên nhau. Lúc mới dán thì kín không kẽ hở, nhưng một khi khô đi, sẽ rạn nứt, nứt không tiếng động, đứt gãy gọn gàng.
Ha. Cô lấy tư cách gì để bàn đến yêu hay không yêu?
Mối quan hệ này từ đầu đã lệch cán cân. Kể từ khoảnh khắc cô bước qua ngưỡng cửa nhà họ Vương, khoác lên danh phận thiếu phu nhân họ Vương, cái tên Tôn Dĩnh Sa ấy, đã không còn chỉ thuộc về riêng cô nữa.
Từ đó về sau, cái tên ấy như một chiếc túi lụa câm lặng, mềm mại mà trói buộc. Bên trong chứa không phải lời cô muốn nói, mà là những uất ức phải nhẫn, những cái đầu phải cúi, và những nhẫn nhịn, thỏa hiệp không thể nói toạc ra.
Vương Sở Khâm có yêu cô hay không, cô có yêu anh hay không, dường như cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Cô đưa tay chạm vào chén thuốc. Chén sứ ấm áp, dường như còn vương lại dư âm lời của Lâu Hoài Thanh:
“Phương thuốc này linh lắm, dễ có thai.”
Cuối cùng cô vẫn bưng chén thuốc lên, miễn cưỡng uống một ngụm. Vừa nuốt xuống, vị đắng nóng rát cổ họng, dạ dày cuộn lên dữ dội. Cô đột ngột nghiêng đầu, nôn vào chậu đồng bên cạnh, rồi không ngừng khan nôn.
Đoàn Đoàn hoảng sợ nhảy lùi mấy bước, thân hình xám xám bé xíu vội vã trốn ra sau bình phong, chỉ ló ra đôi mắt tròn xoe, run rẩy nhìn lại.
Xuân Lam cuống lên, quỳ xuống bên cạnh Tôn Dĩnh Sa, tay chân luống cuống lau chùi cho cô, vỗ nhẹ lưng, giọng nói thấp đến nghẹn ngào:
“Thiếu phu nhân… đừng uống nữa được không?”
Lời còn chưa dứt, từng giọt, từng giọt nước mắt đã trượt khỏi khóe mắt Tôn Dĩnh Sa, rơi xuống tà váy, loang ra một vệt sẫm nhỏ.
Hạ nhân bên cạnh vội đưa nước ấm và khăn sạch tới. Tôn Dĩnh Sa nhận lấy, chậm rãi súc miệng, nhổ đi vị đắng. Cô dùng khăn lau nhẹ vết nước trên mặt, hàng mi run run, cuối cùng khẽ nói:
“Cứ để thuốc đó trước đã, lát nữa tôi uống.”
Xuân Lam còn muốn khuyên, môi mấp máy, nhưng lại bị Tôn Dĩnh Sa giơ tay ngăn lại.
“Tôi không sao.”
Cô rũ mắt, giọng bình thản như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Xuân Lam hiểu ý, cúi đầu đáp khẽ, bưng chậu đồng lặng lẽ lui ra ngoài. Một lát sau, Đoàn Đoàn mới rón rén thò đầu ra, chạy lại bên chân cô, ngẩng đầu kêu một tiếng “meo” mềm đến tan chảy.
Tôn Dĩnh Sa nhìn nó, ánh mắt khẽ lay động, nhẹ giọng nói:
“Ngay cả mày… cũng không phải của tao.”
Nói xong, cô bỗng bật cười. Nụ cười rất khẽ, chỉ có bờ vai rung lên một chút.
Trên đời này, chẳng có gì là của cô cả. Ngay cả chính bản thân cô, cũng không còn thuộc về mình nữa. Cuộc hôn nhân này, chẳng qua là một món nợ khác, nợ chồng chất, cô không trả nổi, cũng không trốn được.
Cô không có tư cách hỏi trong cuộc hôn nhân này có mấy phần thâm tình, cũng chẳng đủ bản lĩnh bàn đến yêu hay không yêu. Đến cuối cùng, yêu hay không yêu, đều chỉ là xa xỉ. Cô chỉ cần lặng lẽ ngồi ở đây, uống hết chén thuốc đắng kia, coi như đã làm tròn bổn phận.
____
Má, mấy cái truyện kiểu này ko có làm nhanh đc đâu mọi người, tôi sợ làm mất đi sự thơ của nó á. Làm nhanh quá sẽ ko giữ được văn phong của tác giả nữa. Mọi người có thấy bà này viết rất là có gout ko?
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






lần đầu đọc truyện mà k bỏ sót 1 chữ nào, tác giả viết hay còn bà thì dịch đỉnh, đọc mà cảm nhận được nội tâm của Sa lun :<
có khi nào cuộc trò chuyện giữa Sa và Tiểu Vân ở đầu chap kiểu như dự đoán tương lai của Sa và Khâm ko mn
Tui cx có dự cảm đó, chỉ là ko biết bà sha có kịp trốn chưa hay đã bị ông khâm tìm ra được rồi 😅 người ta cũng thượng tá lăn lộn thực lực đi lên mà
Tác giả viết hay ghê á.
Đọc đoạn đầu làm t đoán sau này Sa Sa cũng mang thai rồi viết thư để lại r đi á 😄
Đúng là dân quốc rất đẹp rất lãng mạn mà cũng rất buồn
huhuhu sốp ơi bộ này tiếng trung là gì vây ạ
Truyện hay đỉnh luôn chị ơii huhuhuhu ngóng từng tập
Thương Sa quá 🥹
Nghi ngờ tác giả fanfic này là một người có thâm niên viết ngôn tình 🥲 cái giọng văn cỡ này cơ mà
mỗi khi đọc truyện mình có thể hình dung được hình ảnh luôn á 😍
Thiệt sự mấy đoạn miêu tả tâm hồn thiếu nữ hay vcl. Nó tình mà nó thơ, nó e thẹn, nó ngại ngùng mà nó tình đầu😭
Thương Tôn Dĩnh Sa ở đây vậy trời.