[SHATOU|如若不然] NHƯ NHƯỢC BẤT NHIÊN
7.1k lượt xem
Chương 8-H nhẹ:
Buổi trưa vẫn còn nắng, vậy mà sang chiều bỗng đổ xuống một cơn mưa gấp, như thể ai đó chợt nổi hứng, đến vừa nhanh vừa ngắn. Những viên gạch xám ven đường bị mưa dội đến bóng lên, vệt nước loang lổ, ngay cả bóng người cũng ướt sũng, chao đảo phản chiếu trên mặt gạch, lay động không yên.
Dây đeo cặp sách của Tôn Dĩnh Sa cũng dính mưa, thấm ra một vệt sẫm đậm. Cô đi song song với Vương Tiểu Vân, gấu váy bị gió khẽ hất lên, áp nhẹ vào bên chân, hơi lạnh len qua làn da.
Ở góc phố, trước một quầy hàng, mấy nữ sinh đang vây quanh mua bánh ngọt mới làm của người Tây. Hương đường ngọt hòa lẫn với hơi ẩm sau mưa, ập thẳng vào mũi, mang theo một chút ấm áp rất mới. Có người thấy hai cô tới gần, mắt cong lên cười, tươi giọng gọi:
“Sa Sa, Tiểu Vân, mau lại đây, bánh này ngon lắm, ăn thử cùng đi?”
Tôn Dĩnh Sa khẽ cười, lắc đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng chỉnh lại dây cặp, cúi xuống nhìn đôi giày bị mưa làm ướt lấm tấm....
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






Năm mới vui vẻ bạn iu. Tuy ko có xôi thịt nhưng truyện dân quốc nhẹ nhàng thanh lịch dị là đủ ạ
Huhu bà ơi, chap sau H hay lắm, ko uổng công t ngồi lọc truyện đọc trước =)))). Nó thơ á bà ther
Chuyện này đọc là như chạy thành 1 bộ phim trong đầu luôn á, phần lớn nhờ sự dịch đỉnh cao của sốp huhu, iu sốp
Chương này hay quá, sốp dịch hay quá, như những bức tranh, những khung cảnh chạy chậm chậm ngang qua mắt á 🫶🫶🫶 rất là cảm động