[SHATOU|如若不然] NHƯ NHƯỢC BẤT NHIÊN
7k lượt xem
Chương 14:
Đêm tối như tấm chăn nhung cũ đã bị lật qua lật lại nhiều lần, các góc cạnh mòn đến bạc phếch, lại còn vương một thứ ẩm khí bị nén chặt, không tan đi được khiến cho dù có uống một ngụm rượu lớn trôi xuống cổ họng, cái nóng ấy cũng chẳng sao bốc lên cho ra hồn.
Trong gian nhã thất tầng hai của Hội Thanh Lâu, tối nay bày một bàn tiệc. Người không nhiều, chừng bảy tám vị, nhưng ai nấy đều mang trên mình vài phần “trọng lượng”. Trên bàn, mấy chén rượu đặt xiêu vẹo, vừa cạn đã lại được rót đầy.
Vương Sở Khâm là người đứng dậy trước. Anh nâng chén, khẽ cúi đầu, giọng trầm ổn mà rõ ràng, từng chữ rơi xuống chắc nịch:
“Vương Sở Khâm tuổi còn trẻ, hiểu biết nông cạn, lời lẽ vụng về. Sau này mong các vị lượng thứ và chỉ giáo nhiều hơn.”
Nói xong, anh ngửa cổ uống cạn chén rượu, động tác gọn gàng dứt khoát.
Ngay sau đó, Tư lệnh Dịch cầm lấy vò rượu, cổ tay thong thả không gấp không chùng, lại rót đầy cho Vương Sở Khâm một chén nữa. Rượu...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






Tích thực = trúng thực hẻ mấy mom.
Đọc vừa thích vừa sợ sóng gió ập tới lúc nào k biết 😌😌
T quên giải nghĩa, là đầy bụng khó tiêu á :))).
Thấy ngoài bìa có chương 15 mà bấm vô không còn hả pà. Đang hóng quá chừng hihi. Pà dịch mướt mườn mượt luôn ó, tui mê lúm lúm
Truyện này nó ngọt quá làm tui hơi sợ về sau thế nào đây.