[SHATOU|如若不然] NHƯ NHƯỢC BẤT NHIÊN
7k lượt xem
Chương 21:
Trời còn chưa sáng hẳn, nơi chân trời chỉ dập dềnh một lớp xám nhạt như bụng cá. Gió ẩm lạnh từ mặt sông thổi tới, cuốn theo vị mặn tanh và hơi nước, ào ào tạt vào mặt người, làm tà áo của Tôn Dĩnh Sa bay loạn. Cô vội đưa tay giữ chặt khăn trùm đầu, ép xuống mép khăn gần như sắp bị gió cuốn đi.
Khi phà cập bến, trong làn gió sông lẫn thêm mùi khói than và dầu máy, ập thẳng vào mặt. Trên bến đã chật kín người, chen lấn xô đẩy, vai kề vai. Có người gánh hàng, đòn gánh va vào nhau kêu loảng xoảng. Có người ôm chặt trẻ nhỏ trong lòng, có người xách theo rương gỗ cũ kỹ, bọc hành lý sờn rách, vẻ mặt vội vã, tất cả đều dồn về cùng một lối ra.
Tôn Dĩnh Sa bị dòng người cuốn đi, suýt nữa đứng không vững, theo phản xạ che lấy bụng. Bụng cô đã lớn đến mức ngay cả chiếc áo choàng rộng cũng không che nổi đường cong. Thỉnh thoảng có ánh mắt quét qua, tò mò có, lạnh nhạt có, nhưng đều mang theo...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






Tác giả miêu tả cảnh hay ghê á. Đoạn PCN ngã trong máu như hiện lên trước mắt luôn. Dịch giả dịch hay điên. Cảm ơn ad rất nhiều 🫶🫶🫶