[SHATOU|如若不然] NHƯ NHƯỢC BẤT NHIÊN
7.1k lượt xem
Chương 11:
Vương Sở Khâm nắm chặt súng trong tay, bước chân cực nhanh. Thân hình cao gầy thẳng tắp lướt qua góc hành lang, gót giày giẫm xuống nền đá, để lại những tiếng vọng ngắn gọn, khô khốc. Điểm phát nổ là một gian phòng riêng ở tầng hai Vọng Giang Lâu. Sắc mặt anh không hề rối loạn, chỉ có giữa mày hơi nhíu lại, khoé môi mím chặt đến lạnh lùng.
Anh rẽ thẳng về phía hậu viện. Ở đó ánh đèn mờ vàng, vừa liếc mắt đã thấy Phương Liên Tang đang lén lút thò đầu nhìn ngó, thân hình béo dày bị màn đêm nuốt nửa, nhả nửa, trông vừa buồn cười lại vừa đáng thương.Phương Liên Tang nghe tiếng nổ nên định quay lại xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng còn chưa kịp đến gần thì bỗng ngẩng đầu, đâm sầm vào một đôi mắt mang theo nụ cười lạnh. Khoảnh khắc ấy, toàn thân hắn chấn động, chỉ cảm thấy Vương Sở Khâm như quỷ mị hiện hình giữa đêm tối.
Hoảng loạn chỉ thoáng qua trong chớp mắt, thịt ngang trên mặt Phương Liên Tang rất nhanh lại ép ra vài phần ngạo...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






Hay quá bà ơi,
Dòng thời gian đan xen vào nhau, k đọc kĩ là lú luôn á, cơ mà hay quá à, tác giả viết hay kinh khủng.
Tác giả xác nhận k quá quanh co phức tạp là yên tâm r, chứ truyện dân quốc đọc đau tym lắm
Cảm giác nhẹ nhàng, tình cảm như Hổ mùa thu á, thích mêeeeeeee
Cảm ơn ad đã dịch 🫶🫶🫶
Công nhận! C đọc mấy bộ dân quốc là cứ bị “sợ”! Hèn quá 😂