[SHATOU|如若不然] NHƯ NHƯỢC BẤT NHIÊN
7.1k lượt xem
Chương 9:
Đêm đã gần như chìm hẳn, ngoài cửa sổ vẫn còn treo lác đác vài đốm đèn vàng nhạt. Gió lướt qua hành lang dài, mang theo chút lành lạnh tràn vào căn phòng.
Tôn Dĩnh Sa ngồi trên chiếc ghế gỗ hồng mộc chạm trổ, trong lòng ôm lấy Đoàn Đoàn. Chú mèo xám nhỏ ấy mới đến Tễ Viên chưa được mấy ngày, vậy mà đã được nuôi nấng đến tròn trịa, cái bụng căng tròn như một viên bánh nếp ấm nóng. Cô rũ mắt, đầu ngón tay nhịp nhàng vuốt ve lớp lông mềm mịn của nó, khóe môi cong lên nụ cười mang chút ngây thơ như trẻ nhỏ:“Nhìn mày kìa, bụng to thế này, sợ là sắp thành tinh rồi cũng nên.”
Đoàn Đoàn lim dim mắt, cái đuôi thong thả quẫy nhẹ bên chân ghế, như thể biết làm nũng. Tôn Dĩnh Sa nhìn nó, lòng cũng mềm ra theo. Cô còn nhớ lúc nó mới tới, cả ngày chui rúc dưới gầm sofa kêu mãi, nửa đêm cũng không chịu yên, đuổi bướm dọa chim, vậy mà giờ gan dạ hơn nhiều, đến cả đôi quân ủng Vương Sở Khâm thay ra cũng dám...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






Hóng quáaaaaaaaaa ạ🔥
hihi hóng quá hay điên lên
Hong biết chị thanh mai của tướng Khâm có quậy gì hong nữa kkkkk nôn qué
Văn hay thật sự 👾
Lót dép đợi
Ad nói làm e hóng chương sau quá 🤩🤩🤩
Đọc thấy dễ thương quá. Khúc Khâm kêu với mẫu thân Khâm mới là người cần bồi bổ đáng yêu mà mắc cười 🤭🤭🤭
sốp ơi nay có truyện ko ạ
Đăng chương mới rồi mà bồ