[SHATOU|如若不然] NHƯ NHƯỢC BẤT NHIÊN
7k lượt xem
Chương 16:
Bên Stockholm hạnh phúc quá khum có đc é, nên phải thêm chút sầu đau đi mấy pà =)))
__________
Tôn Dĩnh Sa mở mắt, trước tiên nhìn thấy một khoảng tối ẩm lạnh. Nửa căn phòng chứa đồ bỏ hoang, những chiếc thùng gỗ mục nát nghiêng đổ nơi góc, bao tải rách chất chồng, bốc lên mùi ẩm mốc thối rữa như thứ gì đã bị phong kín nhiều năm, đột ngột bị người ta xốc tung nắp.
Đầu cô đau như sắp vỡ ra. Rõ ràng cô đang trên đường đến nhà họ Tôn, bầu trời xám tro, bánh xe lăn qua vũng nước, bỗng tài xế đạp phanh gấp. Giọng ông ta run run:“Đâm… đâm trúng người rồi…”
Cô vừa cúi xuống còn chưa kịp nhìn rõ thì đã có hai cánh tay từ ngoài cửa xe thọc vào, sức mạnh thô bạo kéo cô xuống. Tầm mắt đảo lộn, còn chưa phản ứng được, sau đầu đã bị nện mạnh một cú như búa đập, tựa hồ một tấm vải đen từ trên trời rơi xuống, quấn chặt lấy ý thức cô từng vòng từng lớp.
Rồi cô bị ném vào đây. Miệng bị nhét chặt một cục vải thô...
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>






Đang bên Stockholm nóng hổi mấy chương liên tục cái qua đây lạnh quéo người hả pà.
Tưởng giấc mộng thai là ngọt ngào ấm áp đến hết, nhưng không, vừa bấm vô đọc thấy dòng giới thiệu của ad thấy lo sợ ngang 🥶🥶🥶