Tôi cũng mắc đọc quá nên làm luôn chương mới =)))). Up thêm chương nữa =)). Còn 5 chương nữa là end nha
Bên Stockholm hạnh phúc quá khum có đc é, nên phải thêm chút sầu đau đi mấy pà =)))
_____________
Biển lớn như tấm lụa xanh vô biên vô tận, dưới ánh trăng trải ra từng nếp gấp lạnh lẽo tàn nhẫn, không chút dung tình.
Khoảnh khắc Tôn Dĩnh Sa bị kéo rơi xuống, nước biển băng lạnh như vô số bàn tay mọc đầy gai nhọn từ bốn phương tám hướng siết lại, lôi cô chìm dần vào sâu thẳm. Nước mặn từ khoang mũi xộc vào, cay đến mức khiến nước mắt và nước mũi trào ra cùng lúc, cổ họng nóng rát như đã nuốt phải cả nắm vụn kính sắc.
Cô theo bản năng vùng vẫy, tay chân loạn lên đập vào mặt nước. Váy áo mở bung trong làn nước, mái tóc đen rối quấn lấy cổ áo, giống như một đóa hoa bị dìm chết, mặc cho thủy triều nghiền nát.
Lại một đợt sóng từ phía sau ập tới, tàn nhẫn cướp đi chút hơi sức còn sót lại. Trời và nước trước mắt cô trộn thành một mảng xám xanh mờ mịt, xa xa chỉ còn le lói một đốm sáng mong manh run rẩy giữa làn sóng, lúc có lúc không.
“Hoài Viễn, kia là gì vậy?”
Lão thuyền trưởng nheo đôi mắt đã bị gió biển mài thành khe hẹp như lưỡi dao, ngón tay chỉ về phía bóng đen đang bị sóng nâng lên quăng xuống ngoài kia. Thủy triều đêm dâng cao, thân thuyền theo sóng lên xuống, ánh đèn trên boong trải thành từng vòng quầng sáng vàng đục trên mặt biển.
“Là người!”
Một người khác buông sợi dây trong tay, vội vã chộp lấy cây sào tre thăm ra ngoài sóng, giọng trầm mà gấp.
Khi người ấy được vớt lên boong, toàn thân lạnh cứng như con búp bê sứ vừa khiêng ra từ hầm băng. Tóc ướt dính bệt lên gương mặt, môi tái đến trắng bệch, đầu ngón tay hoàn toàn không còn hơi ấm. Trên người cô là bộ sườn xám bằng vải ngoại đã sũng nước, hạt cúc ngọc dưới ánh đèn khẽ hắt một tia sáng yếu ớt. Đám người trên thuyền đồng loạt khựng lại, kiểu trang phục này, không phải nữ tử bình thường có thể mặc.
Trần Hoài Viễn ngồi xổm xuống, ngón tay đặt lên mạch ở cổ cô, giữa chân mày chợt siết lại:
“Còn cứu được. Mau! Mang chăn đến!”
Tấm chăn lông thô từ khoang thuyền được lôi ra, từng lớp từng lớp quấn lên người cô, ngăn cơn gió đêm sắc lạnh ngoài kia. Mùi tanh của nước biển hòa cùng hơi ẩm cũ kỹ của lông cừu, bao lấy thân thể cô trong cái ấm ướt run rẩy. Dưới ánh đèn dầu vàng úa, hơi thở trắng nhợt dần tan ra.
Trần Hoài Viễn cúi xuống, hai bàn tay đặt vững vàng trên ngực cô, nhịp nhàng ấn xuống, từng đợt từng đợt đẩy nước ra khỏi phổi. Đột nhiên cô kịch liệt ho khan, từng ngụm nước đục trào ra khỏi khóe môi. Mi mắt khẽ run, giống như đang từ một giấc mơ nặng nề mà giã biệt dần.
“Đứa bé… trong bụng tôi… còn có đứa bé…”
Giọng cô nhẹ đến như lời nói mơ, chưa kịp dứt đã lại bị bóng tối kéo tụt trở về.
Trên thuyền lập tức tĩnh lặng. Ngay cả tiếng sóng biển cũng như bị chặn ở rất xa.
Lão thuyền trưởng hoảng hốt nhìn sang Trần Hoài Viễn, giọng run run:
“Bác sĩ Trần, cô gái này rơi từ đâu xuống vậy? Không chừng… là từ thuyền to chạy trốn mà nhảy xuống… Nhưng bụng cô ấy còn có thai… thế này… phải làm sao đây?”
Trần Hoài Viễn lau nước trên tay, giọng ổn định mà bình tĩnh:
“Trước cứ đưa về làng. Cứu sống quan trọng nhất.”
Thuyền trong đêm lặng lẽ tiến vào một vịnh nhỏ kín đáo. Ven bờ, những mái nhà đá lác đác thắp lên ánh đèn dầu nhợt nhạt; lửa chài lập lòe, sáng tối bất định. Đây là một làng chài vô danh, chỉ hơn mười hộ dân bám biển mưu sinh, người ngoài hiếm khi đặt chân tới. Sóng biển vỗ vào bậc đá nơi bờ, như tiếng trống gõ nhịp canh giữ cho sự cô tịch nơi đây.
Trần Hoài Viễn bế Tôn Dĩnh Sa xuống thuyền, từng bước cẩn trọng. Con đường lát đá ở đầu làng vừa hẹp vừa trơn trượt, hai bên là những căn nhà đá thấp, mái đè dày cỏ biển. Vài con chó lao ra sủa trong bóng tối, rồi lại bị chủ gọi về. Vài người đàn bà đang phơi lưới ngẩng đầu nhìn sang, trong ánh nhìn hiện lên kinh ngạc rồi dè chừng, thấy anh bế về một người phụ nữ toàn thân ướt sũng, tóc tai rối loạn, gương mặt tái nhợt như người vừa bị lôi ra khỏi ánh trăng lạnh.
Anh đưa cô vào căn nhà mình đang tạm trú. Cửa sổ gỗ khép hờ, gió biển mang theo vị mằn mặn len vào, làm bóng đèn dầu lay động chập chờn. Cô được đặt nằm xuống giường, chăn lông quấn kín nhưng thân thể vẫn khẽ run. Hơi thở lúc dồn dập, lúc lại mỏng như tơ, cứ như đang giằng co với bóng tối sâu thẳm nào đó.
Một cô gái trẻ mặc áo dài vải thô bước lên, trong ánh mắt vừa kinh ngạc vừa pha chút thăm dò cẩn trọng. Cô cất giọng, nửa hỏi nửa dò xét:
“Anh Hoài Viễn… cô ấy là…?”
Chưa kịp dứt lời, lão thuyền trưởng cũng bước vào, giày còn ướt nước biển để lại từng vệt lốm đốm trên nền nhà, giọng đè thấp:
“Cô này… là chúng tôi vớt từ trong sóng về.”
Sắc mặt Trần Hoài Viễn vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt chợt trầm xuống một thoáng. Anh chỉ nhàn nhạt dặn dò cô gái:
“Thế Linh, giúp cô ấy thay bộ quần áo khô, chăm nom cho tốt.”
Đặng Thế Linh gật đầu. Đợi khi trong phòng chỉ còn lại phụ nữ, cô mới cúi xuống, nhanh chóng mở từng lớp chăn. Bộ sườn xám đã bị nước biển lạnh lẽo ngấm đến tận sợi vải, dính sát vào cơ thể, nặng nề mà mỏng manh, yếu ớt không nơi nương tựa. Đặng Thế Linh cố sức gỡ ra, rồi lập tức dùng tấm vải bông mềm mại quấn lấy cô.
Khoảnh khắc ấy, Tôn Dĩnh Sa như được từ đáy biển đầy gai nhọn nâng trở lại nhân gian. Hàng mi cô khẽ run lên như chiếc quạt nhỏ lay động, nhưng đôi mắt vẫn chưa mở, dường như vẫn bị giam trong cơn mộng vô đáy.
Ngoài kia, sóng biển từng đợt dâng lên, âm thanh như xuyên qua bức tường thì thầm, nhắc rằng tất cả những gì vừa xảy ra vẫn chưa thật sự rời xa.
Đặng Thế Linh mở cửa. Trần Hoài Viễn mang theo hòm thuốc bước vào. Anh treo chai thuốc thủy tinh lên giá gỗ cạnh giường, ống cao su nhỏ rủ xuống, đầu kim cắm vào mu bàn tay trắng bệch của cô. Dòng thuốc trong suốt từng giọt từng giọt chảy vào mạch máu, như đang từ tốn đưa nước trở lại cho một nhành hoa đã khô kiệt.
Đặng Thế Linh nghiêng người tới gần, hạ giọng hỏi:
“Anh Hoài Viễn… bao lâu nữa cô ấy mới tỉnh?”
Trần Hoài Viễn chỉnh lại tốc độ truyền thuốc, ánh mắt dừng trên gương mặt tái nhợt kia, giọng trầm ổn:
“Sẽ sớm thôi. Chỉ là… trong bụng cô ấy còn có đứa bé, cần phải dưỡng thật cẩn thận.”
Đặng Thế Linh sững người, đồng tử khẽ giãn ra:
“Cái gì? Người đang mang thai… sao lại rơi xuống biển được?”
“Đợi cô ấy tỉnh lại… tự khắc sẽ nói.”
Giọng anh nhạt như làn khói, chẳng nghe rõ trong đó có bao nhiêu cảm xúc.
Trong căn phòng lặng lẽ, chỉ còn tiếng “tích… tích…” nện vào dòng chảy của thời gian. Bỗng nhiên, môi Tôn Dĩnh Sa khẽ động, yếu ớt thốt ra vài tiếng gần như không nghe rõ:
“Anh Sở Khâm… Sở Khâm…”
Thanh âm yếu ớt mà khẩn thiết.
Đặng Thế Linh nhíu mày, cúi sát hơn, thấp giọng nghi hoặc:
“Sở… Khâm? Cái gì Sở Khâm?”
Sắc mặt Trần Hoài Viễn chợt căng lại. Trong đáy mắt anh thoáng lóe lên một tia khác lạ, như vừa bị một điều gì mạnh mẽ đánh trúng. Anh quay đầu, trầm giọng hỏi:
“Thế Linh, quần áo lúc nãy thay ra để ở đâu?”
“Phơi trên giá gỗ ngoài cửa sổ.”
Cô đưa tay chỉ, lại bổ sung thêm:
“Những thứ mang theo người cô ấy, em đặt trên chiếc bàn kia.”
Trần Hoài Viễn bước nhanh tới bên bàn. Ngón tay khẽ kẹp lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi đã ngừng chạy từ lâu. Vỏ kim loại lạnh buốt. Anh hơi dùng lực, “tách” một tiếng, nắp đồng hồ bật mở. Bên trong lồng kính là một tấm ảnh: người đàn ông trong ảnh mày kiếm sắc, ánh mắt như lưỡi dao, giữa chân mày lại ẩn một nét quyết liệt trầm tĩnh, chính là Vương Sở Khâm.
Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt kia, hơi thở trong khoảnh khắc trở nên nặng nề. Bàn tay nắm lấy chiếc đồng hồ siết chặt. Anh khẽ nói, giọng thấp mà nặng:
“Cô ấy… là Tôn Dĩnh Sa?”
Đặng Thế Linh ngơ ngác nhìn anh, trong mắt đầy nghi hoặc xen lẫn bất an:
“Anh biết cô ấy? Hay… anh nhận ra người đàn ông trong ảnh?”
Trần Hoài Viễn khép lại nắp đồng hồ, nói rõ từng chữ:
“Cô ấy là phu nhân của Phó Tư Lệnh Vương.”
............
Tôn Dĩnh Sa chân trần bước vào một vùng sương mù mờ ảo, từng tấc da nơi mu bàn chân bị hơi ẩm lạnh buốt quấn lấy, thấm dần lên, vừa tê dại vừa run rẩy. Nàng bước lên phía trước, bước chân vội vã mà lại ép thật nhẹ, như sợ chỉ khẽ động thôi cũng đủ làm vỡ tan sự tĩnh lặng vô biên này.
“Anh Sở Khâm?”
Giọng nàng hạ xuống, mang theo chút gấp gáp, vừa lo lắng vừa như thử thăm dò bóng tối.
Trong màn sương xa xa, có một bóng hình cao lớn chậm rãi bước đến. Hình dáng càng lúc càng rõ, đúng là anh – Vương Sở Khâm. Trên người anh vẫn là bộ quân phục của ngày rời đi, cầu vai hắt ánh vàng u tối, lạnh lẽo. Chỉ có ánh mắt là vẫn như cũ – dịu dàng, vững chãi, như chỉ cần nhìn vào đó thôi, tất cả sợ hãi trong lòng nàng đều có thể được trấn an.
Nàng không nhịn được mở miệng, giọng khẽ, mang theo chút ai oán và nghẹn ngào:
“Anh đã đi đâu vậy?”
Anh chỉ nhìn nàng, ánh mắt sâu như dòng triều dưới đáy biển, không tiếng động nhưng đầy sức nặng. Nhịp thở của Tôn Dĩnh Sa bỗng trở nên dồn dập. Nàng nói với anh:
“Em… có rồi. Em mang thai rồi.”
Nàng đem bí mật mềm yếu nhất trên đời này đặt vào tay anh, giao cho anh biết. Đó là đứa con thuộc về hai người họ.
Vương Sở Khâm đưa tay ra, lòng bàn tay áp lên má nàng. Bàn tay anh thật ấm. Nàng nghiêng nhẹ khuôn mặt, thuận theo cảm giác, gần như đem nửa gương mặt vùi trọn vào lòng bàn tay anh, khẽ nhắm mắt, như muốn vĩnh viễn trú lại trong hơi ấm này.
“Anh Sở Khâm, em vẫn đang đợi anh mà.”
Đôi mắt ươn ướt nhìn thẳng vào anh.
“Anh từng nói… mặc kệ em chạy đi đâu, chạy xa đến thế nào, anh cũng sẽ tìm được em.”
Nước mắt không còn chịu nghe lời, cứ thế trượt xuống gò má. Giọng nàng run lên:
“Anh đã đi đâu? Anh có thể đưa em đi được không?”
Trong câu nói ấy là lời cầu xin chẳng thể giấu giếm, là sự dốc hết tất cả vào một hy vọng cuối cùng.
Vương Sở Khâm không trả lời. Anh chỉ chậm rãi dang tay ra.
Tôn Dĩnh Sa gần như không có lấy một giây do dự, lao trọn vào lòng anh, ôm chặt lấy bờ vai ấy.
Nhưng còn chưa kịp để hơi ấm quen thuộc kia phủ kín trái tim nàng, người trong vòng tay đã bắt đầu tan đi. Từng chút, từng chút một. Hơi thở, hình dáng, cả sự ấm áp quen thuộc kia… tất cả cùng nhau biến mất không để lại dấu vết.
Cánh tay nàng đột ngột rơi vào khoảng không. Đầu ngón tay vội vã níu lại, nhưng chỉ chụp được một nắm hư vô. Trọng tâm lệch đi, nàng loạng choạng quỳ xuống nền đất ẩm ướt, hơi lạnh từ đầu gối thấm ngược lên tim.
Nàng nhìn vào màn sương trước mặt – trống trơn, không còn một bóng người. Môi run lên đến gần như sụp vỡ, nàng bật khóc, tiếng gọi đứt quãng:
“Không… Sở Khâm… anh đừng đi… Sở Khâm!”
Tiếng khóc bị kéo dài trong lớp sương, thê lương mà tuyệt vọng, nhưng không nhận được dù chỉ một tiếng đáp lại, như bị trời đất nuốt gọn.
..........
Tôn Dĩnh Sa giật mình mở mắt.
Bốn bức tường cắt ánh sáng thành từng khối vuông lạnh lẽo. Ánh mặt trời rơi xuống gương mặt cô, lạnh như một lưỡi dao không tiếng động.
Cô ngơ ngác nằm đó, lồng ngực phập phồng dữ dội. Giấc mơ và hiện thực chồng lên nhau thành một khoảng trắng nhợt nhạt. Chỉ có tiếng tim đập bên tai, vẫn không ngừng nhắc nhở – anh đã không còn ở đây nữa. Nhưng lại như vẫn còn đâu đó.
“Cuối cùng thì cô cũng tỉnh rồi.”
Một gương mặt xa lạ đập vào tầm mắt cô. Nét mắt thanh tú, làn da nhuộm màu rám nắng của gió biển. Đó là Đặng Thế Linh.
Tôn Dĩnh Sa cố sức chống người ngồi dậy, toàn thân đau ê ẩm, âm ỉ như bị gió biển cắt qua.
Đặng Thế Linh lập tức cúi người đỡ cô, rồi nghiêng đầu ra ngoài cửa gọi:
“Anh Hoài Viễn, tiểu thư tỉnh rồi!”
Trần Hoài Viễn vốn đang ngồi ở góc phòng, nghe vậy liền đứng dậy bước đến. Bước chân anh ổn định, không nhanh cũng không chậm. Anh ngồi xuống bên giường, cúi đầu kiểm tra thương thế cho cô.
Nhịp thở của Tôn Dĩnh Sa dần ổn định trở lại. Những mảnh ký ức lộn xộn như thủy triều chậm rãi rút về. Lúc này cô mới thật sự nhận ra tình cảnh của mình – cũng hiểu được rằng, hẳn là mình đã được người đàn ông trước mắt cứu sống.
“Đa tạ ân cứu mạng.”
Giọng Tôn Dĩnh Sa khàn như bị gió biển thổi nứt, nhưng vẫn giữ được chút bình tĩnh và đoan trang.
Trần Hoài Viễn khẽ cười:
“Không hẳn là tôi cứu cô. Là bản thân cô không chịu chết cứu lấy cô. Tôi chỉ thuận tay mà thôi.”
Tôn Dĩnh Sa cụp mắt xuống. Không biết đó là đau hay là xót, chỉ biết những ngón tay dưới lớp chăn khẽ siết chặt một góc ga giường.
Đặng Thế Linh bưng bát nước nóng đến, đưa đến bên môi cô:
“Uống từ từ thôi. Tôi tên Thế Linh. Người trong làng đều tốt, cô cứ yên tâm ở lại. Anh Hoài Viễn cũng giống cô… đều là từ nơi…”
“Thế Linh.”
Giọng Trần Hoài Viễn không cao nhưng kiên quyết, cắt ngang lời cô gái.
“Những chuyện này… không cần nói nhiều.”
Sau này Tôn Dĩnh Sa mới biết – Trần Hoài Viễn từng làm bác sĩ ở bệnh viện Tây trong khu tô giới. Cũng có chút danh tiếng. Nhưng vì trong lúc phẫu thuật đã thản nhiên bỏ mặc một tên lính Nhật từng tàn hại dân thường, từ đó bị theo dõi, đành phải men theo bờ biển trốn chạy, lưu lạc đến ngôi làng chài hẻo lánh này, ẩn cư hành y.
Tôn Dĩnh Sa đặt bát xuống.
Đặng Thế Linh đã cúi người sát lại, thoăn thoắt lau đi vệt nước còn đọng nơi khóe môi cô. Động tác tự nhiên như đang chăm sóc em gái ruột. Trong mắt còn mang chút thân thiết không hề che giấu.
Cô hỏi:
“Cô tên gì vậy?”
Tôn Dĩnh Sa ngẩng mắt lên, giọng rất nhẹ:
“Gọi tôi là Sa Sa được rồi.”
Cô gái trước mắt, trong khoảnh khắc nào đó lại khiến cô mơ hồ nhớ tới Vương Tiểu Vân. Nhưng rõ ràng hai người chẳng có điểm nào giống nhau cả. Không biết nếu Vương Tiểu Vân biết cô mất tích, sẽ đau lòng đến thế nào.
“Sa Sa.”
Thế Linh lặp lại cái tên, như đang khẽ nếm từng âm tiết. Ánh mắt lại không kìm được mà rơi xuống bụng cô:
“Sa Sa, sao cô lại rơi xuống biển vậy?”
Ngón tay Tôn Dĩnh Sa khẽ siết lại dưới lớp chăn. Giọng cô nhẹ đến mức gần như tan vào không khí:
“Có người muốn hại tôi.”
Không oán, cũng chẳng hận. Chỉ như đang kể một sự việc chẳng liên quan gì đến mình.
Đặng Thế Linh khẽ nhíu mày, thở dài:
“Haizz… đời này, ai cũng khổ sở mưu sinh. Sao lại phải đuổi người khác vào đường cùng như vậy chứ.”
Tiếng sóng ngoài cửa sổ hết lớp này đến lớp khác đập vào bờ, như muốn tràn cả vào trong phòng. Lạnh lẽo và không thể làm ngơ.
Tôn Dĩnh Sa cắn môi, vén chăn, chống người định xuống giường.
Chân vừa chạm đất đã thấy mềm nhũn, choáng váng như không đứng nổi.
Đặng Thế Linh nhanh tay giữ lấy cô, hoảng hốt:
“Cô định đi đâu vậy?”
Trần Hoài Viễn ngẩng mắt, ánh nhìn sâu như đáy biển khó mà thấy được đáy. Giọng anh trầm, ổn định và không cho phép phản bác:
“Trong bụng cô còn có một đứa bé. Cô định đi đâu?”
“Tôi phải đi tìm người.”
Giọng cô thấp nhưng căng chặt, như từng chữ từng chữ bị ép từ sâu trong cổ họng ra ngoài, mang theo quyết ý không thể xoay chuyển.
“Tìm ai? Vương Sở Khâm? Anh ấy… chỉ sợ lành ít dữ nhiều.”
Giọng Trần Hoài Viễn rất nhẹ, nhưng lại như một lưỡi dao âm thầm, chậm rãi xoáy vào tim người khác.
Khoảnh khắc cái tên ấy bị nói ra từ miệng người khác, những ngón tay Tôn Dĩnh Sa vô thức co lại. Như đang nắm chặt điều gì đó – nhưng cuối cùng lại chỉ ôm được một khoảng trống rỗng.
Cô ngẩng mắt nhìn Trần Hoài Viễn.
Giữa khoảng lặng ấy, nơi lồng ngực như bị khoét đi một mảng, rỗng đến mức cô cảm thấy có thể nghe thấy gió đang thổi bên trong.
Cô biết – hẳn anh đã nhìn thấy chiếc đồng hồ quả quýt kia. Đó là thứ duy nhất cô mang theo được. Cũng là lời thú nhận không cần nói thành lời.
“Bây giờ bên ngoài loạn lắm.”
Giọng Trần Hoài Viễn bình thản như khóa sắt từng vòng từng vòng siết chặt lại quanh ý chí của cô:
“Nếu anh ấy còn sống… nhất định cũng sẽ không muốn cô đi tìm chết.”
Mi mắt Tôn Dĩnh Sa khẽ run. Nước mắt dâng lên rồi rơi xuống, thấm ướt hàng mi. Ngực cô như bị đè bởi một tảng đá lạnh buốt, nặng nề đến mức gần như không thể thở được.
Trong phòng tĩnh đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng nghe rất rõ.
Thấy bầu không khí căng chặt, Đặng Thế Linh vội bước đến đỡ cô, giọng mềm như sợ dọa cô sụp đổ:
“Hôm đó chiếc thuyền vớt được cô là của cha tôi. Bình thường ông chỉ chạy quanh vùng gần bờ thôi, mà đúng hôm ấy lại phải mang hàng gấp vào Thượng Hải. Anh Hoài Viễn lại đúng lúc đi cùng. Gió biển lạnh như thế, sóng lại lớn như vậy… nếu chậm thêm nửa chén trà… chỉ e chẳng còn cứu được cô đâu.”
Cô dừng một thoáng như đang lựa lời, rồi nói tiếp:
“Sa Sa, cô hãy dưỡng thai cho tốt. Nếu… chồng cô còn sống, hẳn cũng chỉ mong cô như vậy.”
Vừa nói cô ấy vừa cúi xuống, giúp Tôn Dĩnh Sa lau nước mắt nơi khóe mắt. Đầu ngón tay tuy thô ráp nhưng lại hết sức nhẹ nhàng, như sợ làm cô đau. Thế Linh không nhịn được bật cười khe khẽ:
“Các tiểu thư thành phố như cô, da dẻ mới thật sự là quý giá. Tôi chỉ mạnh tay một chút thôi cũng sợ làm rách mất, cứ như đang nâng một miếng đậu hũ vậy.”
Tôn Dĩnh Sa cúi mắt, không nói gì.
Đặng Thế Linh nhẹ nhàng ấn cô nằm xuống, rồi lấy chiếc đồng hồ quả quýt từ trên bàn đặt vào lòng bàn tay cô:
“Nhưng mà… quý giá thì quý giá đấy. Lần này rớt xuống biển mà còn giữ được mạng, cũng xem như trời thương rồi.”
Vỏ đồng hồ lạnh buốt nằm trong tay cô một lúc, Tôn Dĩnh Sa áp nó lên ngực, như muốn để nó hòa cùng nhịp tim mình, khắc hẳn vào máu.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, Đặng Thế Linh ngồi ở mép giường, giống như đang dỗ một đứa trẻ, khe khẽ hát khúc ru của làng chài họ. Giọng hát theo nhịp sóng vỗ bờ, từng nhịp, từng nhịp, dịu dàng mà nhẫn nại, như thật sự có thể giữ gió ngoài kia, giữ cả khói lửa chiến tranh bên ngoài cánh cửa này.
Khúc ru cũ lắm. Như từ trong lớp sương biển xa xăm vọng đến. Trong giọng hát có vị mặn của hơi nước, cũng có chút lạnh ngầm nơi đáy biển.
Giai điệu ấy như đi rất chậm, từng nhịp từng nhịp, rơi thẳng vào ngực.
Ban đầu Tôn Dĩnh Sa vẫn mở mắt. Con ngươi còn khẽ sáng dưới ánh sáng nhạt. Nhưng nghe rồi lại nghe, tầm mắt dần bị giọng hát kéo đi xa. Cô chậm rãi nhắm mắt. Chung quanh dần lùi lại, chỉ còn tiếng hát lên xuống bên tai.
Giọng của Đặng Thế Linh ấm áp, mang sự mềm mại của nữ tử, nhưng cũng ẩn một sự kiên cường rất đỗi lặng lẽ. Cô thấp giọng hát:
“Gió biển thổi, trăng nghiêng chếch, con thuyền nhỏ khẽ đưa về giấc mộng xa.
Tay mẹ đây… nhẹ nhàng đặt lại…”
Mỗi chữ đều được ngậm kỹ nơi đầu lưỡi, rồi từ tốn tan ra, thấm dần vào tận sâu trong thính giác.
Hơi ấm ấy ban đầu rất mềm, nhưng khi ấm đến tột cùng lại bất chợt sinh ra một nỗi chua xót khó nói thành lời.
“Ôm con nép dưới cánh sóng. Đừng khóc nhé, đừng sợ nhé… sao trên trời vẫn đang nhìn con trở về nhà.”
...........
“Sa Sa, đừng sợ.”
Ngày ấy, là ngày Vương Sở Khâm phải lên đường ra phía Đông. Chiến sự dồn dập, báo chí trải đầy trên bàn, những dòng chữ đen tựa vết dao rạch vào mắt: “thất thủ”, từng chữ từng chữ cứ như đang nhắc, đây là thời đại loạn ly gió tanh mưa máu.
“Pháo kích”, “cấp viện” — mỗi một tin tức đều nặng như đá đè lên lòng người.
Sáng sắc ở Tễ viên còn chưa kịp sáng hẳn, anh đã dậy, rửa mặt thay y phục. Bộ quân phục trên vai anh thẳng tắp mà nặng nề. Những chiếc khuy bạc dưới ánh đèn dầu vàng vọt ánh lên sắc lạnh, như thứ băng đá không cho người chạm tới.
Anh cúi đầu nhìn Tôn Dĩnh Sa đang nằm trên giường. Ánh sáng ban mai len qua khe rèm khép hờ, rơi lên hàng mi cô, lấp lánh như phủ một tầng sương mỏng. Cô ngủ rất yên, khoé môi hơi cong lên, dường như trong mơ cũng gặp được chuyện gì vui vẻ.
Vương Sở Khâm không kìm được mà cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô. Chỉ vừa chạm vào hơi ấm ấy, cô liền như con mèo nhỏ bị người khẽ khàng đánh thức, mở mắt ra, trong đáy mắt còn đọng lại ánh nước mềm từ giấc mơ.
Cô không nói gì ngay, chỉ đột nhiên đưa tay quàng qua cổ anh, ôm chặt lấy anh. Sức lực vừa như vội vã, lại vừa mềm đến mức như sắp tan ra. Cái ôm ấy khiến lòng Vương Sở Khâm khẽ rung động, anh dứt khoát cúi xuống ôm cả người cô vào lòng, để cô cuộn gọn trong ngực mình. Trán cô tựa vào hõm cổ anh, hơi thở mềm và ấm, như một đốm lửa giấu dưới da thịt, nóng đến mức khiến cổ họng anh siết lại, bật ra một tiếng cười khẽ, trầm thấp.
Không biết qua bao lâu, anh mới thấp giọng hỏi:
“Dậy rồi à?”
Tôn Dĩnh Sa khẽ cựa trong lòng anh, nhẹ nhàng gật đầu:
“Ừm… dậy rồi.”
Giọng cô vẫn vương chút mềm mại chưa tan hết của giấc mơ.
Vương Sở Khâm cúi đầu, đặt lên giữa trán cô một nụ hôn. Nụ hôn ấy vừa như vô tâm, lại vừa như mang theo một sự trấn an lặng lẽ. Buông cô ra xong, anh ngồi xuống, lấy một đôi dép, cúi người thay cho cô. Bàn chân trắng đến gần như trong suốt, mảnh như sứ mịn, chạm vào còn hơi lạnh.
Anh lại lấy một chiếc áo khoác, cẩn thận khoác lên người cô, giọng nói dịu dàng như đang dỗ trẻ nhỏ:
“Trước hết đi rửa mặt đi, anh đợi em dưới lầu.”
Tôn Dĩnh Sa ngước mắt lên nhìn anh, trong đáy mắt chợt loé một nét sáng rất khẽ. Cô ngoan ngoãn gật đầu, như muốn khiến anh yên tâm, còn nhẹ giọng đáp:
“Được.”
Khi cửa mở ra, Xuân Lan đã đứng đợi sẵn ở cửa, tiến lên đỡ lấy Tôn Dĩnh Sa chuẩn bị đưa cô đi rửa mặt. Vương Sở Khâm quay người xuống lầu, bóng lưng thẳng tắp vững vàng, rồi chậm rãi biến mất sau cánh cửa.
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo bóng lưng ấy, sống mũi bỗng cay lên trong một khoảnh khắc, trong lòng như bị thứ gì đó khẽ siết chặt. Cô hít sâu một hơi, nói với Xuân Lan:
“Đi lấy giúp tôi bộ sườn xám màu xanh nước hồ nhé.”
Cô ngừng một lát rồi nói tiếp:
“Lấy thêm đôi khuyên tai trân châu nữa.”
Trong sảnh đã chuẩn bị sẵn trà nóng, hương quế nhè nhẹ lan trong màn hơi ấm mờ. Trên bàn đặt vài đĩa đồ ăn: củ cải muối lên màu dầu bóng, thịt gà xé trộn miến lạnh đến trong vắt, còn có một bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo anh thích nhất, bốc lên từng làn khói trắng mảnh.
Vương Sở Khâm ngồi xuống, ăn mấy thìa, động tác bình thản như thể chẳng phải vội lên đường. Thế nhưng trong đáy mắt anh, vẫn có một thứ nôn nóng rất tĩnh lặng mà sâu.
Đặt bát xuống, anh bước ra khỏi sảnh, đi ra sân xem cây quế mọc hơi nghiêng kia. Hôm qua anh còn ngồi xổm dưới gốc cây này, đầu gối dính đất, một tay giữ phần rễ bị lung lay, một tay cẩn thận chỉnh lại cành lệch. Miệng còn lẩm bẩm, chỉ cần sang cuối hạ năm sau, dù chỉ nở một lần hoa, cũng xem như không uổng công vun đắp.
Những ngày gần đây, anh vẫn không ngừng thu xếp mọi việc lớn nhỏ của Tễ viên: thùng gạo trong kho, chum nước dưới hầm, bờ tường cần sửa, chuyện đi ở của người hầu… Anh nhỏ giọng dặn Ngô thúc, cửa sau cửa hông ban đêm nhất định phải tăng người canh, súng phải luôn lên đạn, đèn pin phải mang theo bên người.
“Nếu ban đêm nghe hai tiếng còi ngắn, là người mình; ba tiếng, chính là có chuyện.”
Giọng anh không nhanh không chậm, như chỉ đang nói chuyện dầu muối củi gạo thường ngày, vậy mà người nghe lại thấy lạnh sống lưng.
Anh quay lại phòng khách. Ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, Tôn Dĩnh Sa đã chỉnh trang xong. Cô khoác lên người bộ sườn xám màu xanh biếc, lớp lụa óng theo từng nhịp bước mà lay động rất khẽ. Cổ áo và tay áo thêu những bông hải đường ẩn hiện, như sắc xuân đang lặng lẽ ẩn mình. Ngoài khoác thêm chiếc áo choàng màu trắng nguyệt, cổ áo xếp ngay ngắn, khiến gương mặt càng thêm trong trẻo.
Hai tay cô khẽ siết ống tay áo, như sợ anh phát hiện lòng bàn tay đang ẩm ướt. Ánh hoảng loạn trong mắt cô đã giấu rất sâu, nhưng vẫn có khoảnh khắc khẽ lộ ra từ dưới hàng mi, nhỏ thôi, nhưng khiến người ta không thể dời mắt.
Ánh nắng nghiêng nghiêng rơi lên góc mặt Vương Sở Khâm, trong mày mắt toàn là dịu dàng. Sự dịu dàng ấy, gần như một món nợ quá nặng, không thể trả, cũng không đành vỡ.
Tôn Dĩnh Sa bước tới. Đúng lúc đó, Đoàn Đoàn cũng thong thả chạy lại, quẩn quanh dưới chân hai người, đuôi ve vẩy từng cái. Vương Sở Khâm cúi người ôm nó lên, nghiêm túc nói:
“Đoàn Đoàn, những ngày cha không ở nhà, phải bảo vệ mẹ, nghe chưa?”
Nói rồi, anh lại cố ý nâng nó lên trước mặt mình, đổi giọng hài hước thay nó trả lời:
“Con nhất định liều chết bảo vệ mẹ con đấy.”
Đúng lúc đó, Đoàn Đoàn kêu “meo” một tiếng, như phụ hoạ vậy, ánh mắt vừa vô tội vừa nghiêm túc, khiến lòng người mềm ra.
Sợi dây căng trong lòng Tôn Dĩnh Sa cuối cùng cũng nới lỏng. Khoé môi cô khẽ cong lên, nụ cười ánh nước nơi đáy mắt. Vương Sở Khâm thấy cô cười, cũng khẽ cười theo, rồi giao Đoàn Đoàn lại cho Xuân Lan.
Anh đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên, lặng lẽ đợi. Tôn Dĩnh Sa lập tức đặt tay mình vào đó. Trong khoảnh khắc ấy, đầu ngón tay như mọc rễ, gắn chặt lại, ai cũng không thể tách rời.
Ngoài cửa, chiếc xe hơi đen đã đợi sẵn từ lâu. Lạnh giá như lưỡi dao len từ khe cửa xe mà tràn ra ngoài. Sương đông kết thành hoa băng mịn ở khoé kính. Tài xế đứng một bên, vành mũ kéo thấp, không dám nhìn chủ nhân lâu hơn một chút, sợ chỉ nhiều hơn một ánh nhìn thôi, cổ họng sẽ bị cái khí tức chia ly kia cắt đứt.
Phùng Khải bước nhanh tới, giày quân đội giẫm lên phiến đá xanh phát ra tiếng trầm ổn. Anh ta đứng nghiêm, chào Vương Sở Khâm trước, rồi hơi nghiêng người, cung kính gật đầu với Tôn Dĩnh Sa.
Đúng lúc này, bầu trời bỗng lặng lẽ rơi tuyết.
Trận tuyết đầu mùa mỏng như tấm voan trắng, từng lớp từng lớp rơi xuống vai, xuống tóc, cùng ánh sáng sớm giao nhau, trắng như bạc vụn rơi chậm giữa không trung. Cái lạnh xuyên qua lớp vải thấm vào tận xương, nhưng trong mắt lại sinh ra vẻ tĩnh đẹp thanh sạch.
Mọi người đều bị cảnh tượng ấy làm cho sững lại. Trời trước chiến trận vốn đã nặng nề, trận tuyết trái mùa này lại như một sự ngầm báo trước của số mệnh: dưới lớp trắng tinh kia, là máu và khói.
Tôn Dĩnh Sa cúi mắt nhìn bông tuyết từng mảnh từng mảnh rơi lên ống tay áo mình, tan thành vệt nước, thấm vào vải, lạnh đến đau nhói. Nỗi bất an mơ hồ trong lòng cô như bị ánh sáng tuyết soi rõ hơn, lặng lẽ lan rộng.
Còn Vương Sở Khâm, chỉ khẽ ngước mắt nhìn trời, thần sắc vẫn bình tĩnh.
“Em đợi anh về.”
Giọng cô rất nhẹ, nhưng lại vững như một sợi dây mảnh treo giữa không trung, chỉ sợ bản thân run lên một chút, câu nói này sẽ vỡ tan thành một chuỗi lệ lạnh.
Cô cố ép mình coi chuyến đi này như một nhiệm vụ bình thường. Vương Sở Khâm không phải chưa từng ra tiền tuyến, đã trở về bình an một lần, thì còn có thể trở về lần thứ hai. Chỉ là cái lo lắng rất nhỏ kia, như hạt cát lọt vào giày, lúc nào cũng cọ vào lòng người đến đau.
Vương Sở Khâm chỉ lặng lẽ nhìn cô. Ánh mắt anh sâu đến mức như muốn khắc bóng dáng cô vào trong xương. Tuyết phủ trên vành mũ quân đội, anh lại chỉ giơ tay nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai và tóc cô. Đầu ngón tay anh lạnh, nhưng lại không nói một lời.
Phùng Khải thấp giọng nhắc:
“Phó Tư lệnh, phải đi rồi.”
Vương Sở Khâm khẽ đáp “Ừ”, xoay người bước lên xe. Chân vừa đặt lên bậc xe, bỗng khựng lại, tim như bị thứ gì đó siết mạnh. Rồi anh nhanh chóng quay xuống, ôm chặt Tôn Dĩnh Sa vào lòng. Cái ôm ấy mang theo vội vã và không nỡ buông.
Bàn tay anh nóng rẫy, nhưng lại đặt vào lòng bàn tay cô một chiếc đồng hồ quả quýt lạnh toát. Vỏ kim loại lạnh buốt như sắt vừa được nhặt từ trong tuyết lên. Nhưng cái lạnh ấy nhanh chóng bị hơi ấm trong tay cô làm tan đi, như có ngọn lửa bùng lên dưới da thịt.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, lặng lẽ phủ trên vai anh, len vào tóc cô, trắng rực.
“Sa Sa, đừng sợ.”
Giọng anh đè rất thấp, nhưng hơi thở lại nóng bỏng bên tai cô, nóng đến mức khiến tim người ta hoảng loạn. Môi anh khẽ lướt qua bên tai cô, vừa như một bí mật, lại vừa như một lời dặn dò.
Anh rất nhanh buông tay, dứt khoát như rút dao vào vỏ, quay người lên xe lần nữa. Cửa xe “rầm” một tiếng, đóng thật mạnh, thật nặng. Bánh xe nghiền lên đá xanh phát ra tiếng trầm khàn, từng tấc từng tấc kéo xa khoảng cách và hơi ấm giữa hai người.
Tôn Dĩnh Sa nhìn theo chiếc xe mỗi lúc một xa. Không biết vì sao, hai chân bỗng như bị lôi kéo, cô vô thức chạy theo vài bước. Gió cuốn vạt sườn xám, đập liên hồi vào bắp chân, như cũng đang nôn nóng muốn giữ lấy bóng dáng đang đi xa kia. Nhưng cuối cùng, vẫn chỉ với được khoảng trống.
Xuân Lan cũng chạy theo hai bước, nước mắt rơi lã chã, nghẹn giọng khuyên:
“Thiếu phu nhân… đừng đuổi nữa… cẩn thận thân mình…”
Lúc này Tôn Dĩnh Sa mới dừng lại. Cô chợt hiểu, chuyến đi lần này không giống những lần trước. Có lẽ sẽ rất lâu, rất lâu…
Ngực cô như bị vật vô hình đè nặng, khó mà thở nổi. Chung quanh yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng gió lướt qua bên tai.
Cô cúi đầu, ngón tay khẽ run mở chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc nắp đồng hồ bật ra, khoé môi cô cong lên rất nhẹ. Nụ cười ấy vừa như tự an ủi, lại vừa như đang cười nhạo sự mạnh mẽ miễn cưỡng của chính mình. Giây sau đó, nước mắt không tiếng rơi xuống, nện lên mặt kính, vệt nước hoà cùng bóng mày anh.
Hơi ấm trong lòng bàn tay cô vẫn còn, nhưng đang dần tan trong gió. Cô khép lại đồng hồ, đầu ngón tay dừng lại trên lớp kim loại lạnh buốt thêm một lát. Rồi cuối cùng cũng buông tay, đứng yên nơi đó, mặc gió lướt qua vành tai, cổ, và ngực.
Tuyết vẫn đang rơi, dày và mịn, cũng rơi vào mắt cô. Thế giới ngoài cổng bị sắc trắng nuốt chửng.
Cô đứng đó, như bóng hình bị thời gian bỏ quên.
Phía sau, Tễ viên, cũng trở nên xa xăm đến thế.
Dịch lời tác giả:
Cái tên Trần Hoài Viễn đã từng xuất hiện ở chương bảy rồi nhé ~ Hy vọng mọi người giữ tâm thái bình thản mà đọc truyện này. Nếu đọc đến đâu cảm thấy không thoải mái, xin hãy đừng do dự mà tắt trang đi.
Nếu bạn vẫn yêu thích, mình xin lại gửi một đoá hoa nữa. Bởi trong những câu chuyện thời Dân Quốc, tình yêu chân thật luôn phải đi qua giông gió, mới có thể nở thành một cây hoa rực rỡ.
Đọc xong nhớ chấm điểm (rating) và comment cho xôm nhe bạn hiền :>
Có thể bạn sẽ thích
📢 Thông báo & thảo luận
Thông Báo Về Việc Đăng Ký Tài Khoản
Tình hình là dạo này bận quá nên mình không có thời gian sửa chữa tính năng cho web nữa,…
Cập nhật tính năng
Tui thấy nhiều bà than phiền vụ đăng nhập không lưu quá, nên từ nay tui bỏ vụ đăng nhập…
Updates Gặp Rồi Mới Biết Có Tồn Tại
Đủ duyên tối nay full nha =))). Ko dám chắc nhưng tui cũng xong rồi á, đợi beta thui =))…
Hellu mấy pà!
Tui đang test thử tính năng comment để tương tác với mấy bà được mượt hơn. Chẳng hạn thông báo…






huhuhu hay quá sốp ơi
HE lun đúng hong chị
SE chắc tui thài quá huhu
Khúc cuối tác giả tả cảnh vừa thơ vừa đẹp, vừa bi thương vừa hào hùng lãng mạn. Dịch giả dịch hay quá, như một bộ phim điện ảnh quay chậm từng khung hình hiện ra trước mắt luôn á. Cảm ơn ad, hay quá, hay muốn khóc luôn 🥹🥹🥹
T mò lại c7 để đọc bác sĩ Trần Hoài Viễn xuất hiện ntn. Bác sĩ giỏi phụ khoa và nội khoa nha. 🤭🤭🤭. Có khi nào Sa Sa ở lại làng chài đc bác sĩ đỡ đẻ cho r Khâm tới đón hum 😆😆😆